Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Ba - Chương 35

  1. Home
  2. Cô Ba
  3. Chương 35
Prev
Next

Mới chỉ quá nửa buổi sáng mà Diệu Thanh đã quay về, còn ở lại nơi này suốt cả một ngày. Nếu không lầm lì thì cũng là hậm hực, bấy nhiêu sát khí thôi đã đủ dọa âm hồn không dám tới gần nàng.

Nghĩ cũng lạ, chẳng phải Diệu Thanh bảo rằng sẽ bám theo Đoan cả ngày hay sao? Thôi thôi, ngửi mùi cũng đủ biết là các nàng gây nhau rồi. Âm hồn có thừa thông minh, không dại gì mà vướng vào rắc rối, nàng tốt nhất là phớt lờ hết đi.

"Này!" Diệu Thanh vươn tay, nắm ống tay áo của âm hồn kéo xuống. Nàng bất mãn hỏi: "Mi nghĩ xem, giữa ta và tên Tâm, tại sao Đoan chỉ cười với một mình hắn vậy?"

Nghiêng mặt đi nơi khác, âm hồn trộm thở dài, thứ mình sợ chính là những lúc Diệu Thanh như thế này, những câu hỏi kia phiền chết đi được. Biết Diệu Thanh vẫn đang đợi, nàng nghĩ sao nói vậy: "Vậy là chị Đoan thích tên Tâm rồi."

Không cam tâm, Diệu Thanh lắc đầu quả quyết: "Bao nhiêu lời thoại sến súa trong sách ta đều nói ra, đáng lẽ Đoan nên rung động rồi chứ?"

Âm hồn tặc lưỡi: "Cô ba ơi, sách là sách, đời là đời. Cô đâu thể đánh đồng như vậy được."

Ý chí Diệu Thanh có hơi lung lay: "Nhưng ta không biết yêu, nếu không học từ sách, thì ta biết phải làm sao?"

Như vừa phát giác ra điều gì, Diệu Thanh lại nói: "Mi chẳng phải từng yêu Quang sao? Mi nói cho ta biết đi, yêu là cái gì?"

Yêu thôi mà, việc mà ai cũng biết nhưng để phân tích cặn kẽ thì thực sự có rất nhiều lời lẽ để diễn đạt, xui thay âm hồn không phải là người giỏi ăn nói, tốt nhất là để bản thân tự lĩnh hội đi. Suýt chút âm hồn quên mất, kêu Diệu Thanh trực tiếp lĩnh hội chuyện yêu đương chi bằng cho rằng mặt trăng mọc giữa ban ngày có khi còn khả thi hơn.

Âm hồn rốt cuộc chẳng thể đưa ra một đáp án đường đường chính chính, Diệu Thanh hi vọng không đặt vào đấy quá nhiều, nàng vẫn nên tập trung vào quyển sách này, thời gian của nàng không còn nhiều nữa, chỉ còn mấy mươi ngày để khiến Đoan Yêu nàng mà thôi.

Nhìn sắc trời, Diệu Thanh kỹ lưỡng dặn dò: "Chiều nay trước giờ cơm, mi hành Mỹ Hạnh lâu lâu. Ta muốn gặp Đoan."

Âm hồn lại thở dài, trước kia muốn làm gì cũng được, tự do tự tại, những lúc buồn chán sẽ đi dọa người ta, tuy có khi phải thấp thỏm lo sợ trời sát phạt. Còn bây giờ nhìn xem, nàng chết rồi cũng không được thanh thản, đến nỗi ám người phải đúng giờ đúng giấc, làm ma như nàng cũng khổ quá rồi.

Đi theo âm hồn vào căn phòng lớn, Diệu Thanh lúc này vẫn đang dán mắt vào trang sách, bao nhiêu ưu tư đều hiện lên hết. Nàng đỡ tay xoa thái dương: "Mi nói ta có nên đá què chân hắn không?"

Vừa trèo lên người Mỹ Hạnh, thái độ của âm hồn liền hoảng. Nàng xua tay: "Mèn ơi! Không được, cô quên hồi hổm đá què chân cậu hai rồi sao? Nếu cô cứ xen vào chuyện dương thế, không khéo trời phạt, lúc đó đừng nói hoàn dương, ngay cả đầu thai còn không có cơ hội nữa là."

Âm hồn nói đúng, nếu nàng bị trời đánh, tức hồn tiêu phách tán, vậy thì mọi cố gắng của nàng để hoàn dương còn nghĩa lí gì đâu. Nhưng nếu nàng không tìm cách ngăn cản, thì bọn họ sẽ còn tiến thêm bao xa nữa? Đoan là hi vọng duy nhất của nàng.

"Trời đất ơi!" Diệu Thanh phất phất bàn tay rồi ngoảnh đi nơi khác: "Mi hành kiểu gì mà ả ta cởi sạch đồ thế kia?"

Âm hồn cúi đầu nhìn xuống cũng giật mình, mãi nói lo nói chuyện, tới lúc phát hiện thì trên người Mỹ Hạnh chả còn lại món gì.

"Ý mèn đét ơi!"  Nết vừa trông thấy cảnh tượng này cũng tá hỏa tam tinh, đôi chân nàng cứ run lẩy bẩy, cuối cùng không đi được nữa mà té nhào xuống đất.

Mỹ Hạnh tuy thần trí không được tỉnh táo nhưng vào giờ này nàng sẽ ngoan ngoãn hơn rất nhiều, tự mình biết tắm rửa, tự ăn cơm. Nết nãy giờ lụi hụi nấu nước tắm, bình thường pha xong nước ấm, khi ấy sẽ gọi Mỹ Hạnh ra tắm nhưng hôm nay lạ quá.

"Tao đâu phải mợ hai của mày mà mày kêu?" Mỹ Hạnh rướn người, nắm tay Nết áp vào vòng eo trần. Nàng cười đến điên dại: "Tao là con điếm, một con điếm không biết sanh con!"

Nết luống cuống nhặt áo quần khoát lên người Mỹ Hạnh nhưng Mỹ Hạnh không chịu nghe lời, nếu không mắng chửi thì cũng là đánh đập nàng. Nết lau nước mắt, nàng giữ chặt đôi vai, dùng hết sức lực đẩy Mỹ Hạnh bật ngửa trên lưng ghế. Nàng bất lực khóc rống lên: "Mợ hai à! Mợ làm ơn tỉnh lại giùm con được không?"

Mỹ Hạnh đường như đứng hình, mất mười giây gì đó, nàng mới gượng người bò dậy, đôi vai gầy không ngừng run rẩy, nàng đang rất đau.

Ngồi xuống mặt giường, ngước nhìn Nết bằng đôi mắt ướt át. Mỹ Hạnh mới rụt rè nói: "Mày đừng đánh tao nữa mà, mày muốn ngủ với tao thì tao cho mày ngủ."

Tình hình không ổn, vả lại bên ngoài dường như có người đang tiến vào. Diệu Thanh ra hiệu cho âm hồn leo xuống. Thời điểm âm hồn leo xuống vừa vặn bên ngoài truyền đến một tiếng kêu.

"Nết ơi, ra lấy đồ ăn nè bây ơi."

Thấy Mỹ Hạnh đột nhiên nằm xuống giường, Nết tức tốc chạy tới giúp nàng đắp chăn kín người, sau đó chạy như bay tới trước sân. Hóa ra là dì Tứ mang cơm tới, thấy lạ, bởi vì mọi hôm nếu nàng không tới lấy cơm thì Đoan sẽ là người đem tới cho nàng.

Đoan đâu chứ? Mọi chuyện diễn ra không như mong muốn, Diệu Thanh bắt đầu cảm thấy bực mình.

Nết tiếp lấy khay thức ăn, miệng hỏi: "Chị Đoan đâu dì?"

"Ờ." Nói về Đoan dì Tứ tự nhiên vui vẻ: "Nay nó đi gặp ai á, tao thấy nó mặc đồ đẹp lắm."

Diệu Thanh phản ứng rất nhanh, mới đó đã dịch thân ra cửa lớn, vậy mà vẫn không kịp, Đoan đi mất rồi, trời đất bao la, biết nàng đi đâu mà tìm đây?

Trong sự tình này, không chỉ Đoan thấy phiền, mà Diệu Thanh nàng cũng thấy vô cùng khó chịu. Đoan Yêu ai, thích ai hay làm gì là chuyện của nàng, Diệu Thanh nàng thành thật không rảnh để quan tâm, nhưng nhỡ nàng đem lòng yêu ai đó, vậy còn mối liên kết giữa Đoan và Diệu Thanh đây phải xử trí ra sao?

Diệu Thanh xưa nay không làm thiện cũng không gây ác, có đáng để lâm vào tình cảnh trớ trêu này không? Nếu nàng tốt phước,mạng lớn, sau khi ổn thỏa hoàn dương, nàng cam đoan với trời sẽ tìm cho bằng được kẻ tiểu nhân, từ bà Huyện hay Quang, nợ cũ nợ mới tận gốc lẫn lãi, Diệu Thanh nàng sẽ chơi cho tới cùng.

Nhớ không lầm Tâm từng nói muốn mời Đoan ăn tối thì phải, thế mà mấy tiếng đồng hồ ghé qua những tụ điểm cao cấp nằm trong địa bàn hay thậm chí là những nơi lân cận, từ quán ăn đến nhà hàng, nơi Diệu Thanh có thể biết đều tìm qua hết cả rồi, vậy mà vẫn chưa thể tìm ra nàng.

Hay bỏ cuộc, về nhà chờ Đoan về nhỉ? Trời tối rồi, thân gái một mình đi cùng gã trai khác, thật không biết Đoan nghĩ gì, nếu xảy ra chuyện xui rủi cũng là do nàng tự chuốc lấy, Diệu Thanh nàng không để tâm tới nữa.

Biến đi chưa đầy ba giây, bóng dáng nàng đã quay về vị trí cũ, nàng tiến gần hơn chiếc xe hơi vừa đỗ bên kia đường. Mà người bước ra kia chẳng phải ai xa lạ, nàng là Đoan.

Chân đi guốc mộc, quần phi bóng trắng tinh, áo bà ba thêu hoa màu vàng nhạt, mà mái tóc lúc nào cũng quấn gọn nay được nàng xõa dài, mượt mà lại thơm tho, dù gió có thổi bao nhiêu chăng nữa vẫn không thể nào rối.

Dì Tứ nói không sai, hôm nay trông Đoan thật xinh đẹp, nàng lại quay về vị trí lá ngọc cành vàng của nhà ông Kim rồi ư?

Diệu Thanh lắc đầu xua đi ảo giác. Trước khi chiếc xe đắc tiền ấy rời đi hẳn, Diệu Thanh có ghé mắt vào trong, ngoài tài xế ra chỉ còn một ông lão, bởi vì quá nhanh nên Diệu Thanh không kịp xem kỹ gương mặt của ông ta.

Mắt thấy Diệu Thanh thình lình xuất hiện, Đoan giật mình bưng tim, ngay cả đôi môi nhỏ cũng không kiểm soát được mà phải hé ra.

Trông Đoan như có tật giật mình. Diệu Thanh đi tới trước mặt nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không khỏi nghi hoặc: "Tên Tâm đâu? Người trong xe hình như không phải hắn?"

Nhìn đất nhìn trời, cuối cùng Đoan lại liếc nhìn Diệu Thanh, trong ánh mắt đều là chán ghét. Nàng cười khẩy: "Cô theo dõi tôi sao?"

Diệu Thanh bình thản lắc đầu: "Tôi tìm em."

Đoan lại hỏi: "Có nhìn thấy người bên trong không?"

Ý Đoan là ông lão ngồi bên trong xe. Diệu Thanh không nhận ra chút ẩn tình nào, chỉ thật thà đáp: "Không kịp nhìn."

Đoan sau đó cũng chả buồn lên tiếng, nàng tiếp tục lướt qua Diệu Thanh, tiến về chiếc xe lôi cách đó không xa.

Xui thay thời điểm đó đã có người đi trước nàng một bước, chủ xe nhận khách liền cho xe chạy. Mà chiếc xe lôi ấy là chiếc duy nhất tại nơi này, chả trách, trời gần muộn, ai cũng muốn về nhà cho thật mau.

Thật ra tuyến đường này cách nhà lớn không xa, miễn cưỡng đi bộ không phải là không được, có điều hơi mỏi chân một chút mà thôi. Trăng hôm nay sáng, nhà dân bên đường tuy đóng, những ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn, cứ như vậy trải dài gần hết một con đường dài, trông có chút thơ mộng.

"Hôm nay em đẹp lắm." Diệu Thanh ở bên cạnh sánh bước cùng Đoan, lâu lâu ngoái nhìn nàng, lại mỉm môi một cái.

Ngước mắt, ngắm bầu trời sao sau rặng cây cao. Chất giọng của Đoan ngoài yếu ớt ra thì chẳng có phản ứng nào gọi là đáng kể: "Bình thường trông tôi xấu lắm sao?"

Diệu Thanh bắt chước động tác ngắm sao của Đoan: "Bình thường tôi không để ý ngoại hình của em." Nàng bất bình nhún vai: "Tại sao em không nhìn tôi? So với mấy ngôi sao kia, tôi tốt hơn nhiều mà? Tôi cũng muốn em cười với tôi nữa."

Lần này Đoan quả thật có chú ý vào Diệu Thanh, bất quá rất nhanh cũng nhìn đi nơi khác. Môi nhỏ mắng thầm: "Trẻ con."

Diệu Thanh suy nghĩ một chút, bàn tay nàng hướng lên bầu trời đêm vô tận: "Nếu tôi hái sao trên trời, có làm em động lòng không?"

Đoan căn bản không quá để ý đâu, lời lẽ ba hoa, không biết chừng mực của Diệu Thanh, ở điểm này Đoan không lấy làm lạ lẫm, bởi nàng quá quen thuộc với cái ngữ này rồi.

Một, hai, lại ba đóm sáng trắng lăn tăn trên đôi vai nàng. Ban đầu cứ ngỡ đom đóm bay lạc nhưng không phải, từ trên trời rơi xuống muôn vàn tia sáng nhỏ, tia sáng chạm đất vỡ tan, hóa thành nghìn hạt kim tuyến lấp lánh, con đường nàng đang đi ngập tràn ánh sáng, vừa rực rỡ lại hào nhoáng biết bao.

Mưa ngôi sao ư?

Đoan lắc đầu, trong lòng khó mà bình tĩnh. Điều chỉnh hơi hở, nàng thấp giọng hỏi: "Là cô làm sao?"

"Tôi không thích ngắm sao." Diệu Thanh đưa tay đón lấy tia sáng nhỏ, nàng nhanh chân bước đến bên cạnh Đoan, cho nàng xem thứ ánh sáng ấm áp trong lòng bàn tay mình. Mắt cười nhẹ cong: "Nhưng vì em thích, nên tôi cũng thích chúng."

Những khi Diệu Thanh dịu dàng như thế này cũng có chút đáng yêu. Cơ mà đầu óc Đoan hôm nay có vấn đề, mới có thể nhầm lẫn giữa sự ấu trĩ và đáng yêu như thế. Nàng xin phép được nghĩ lại, Diệu Thanh ngoài ấu trĩ thì chính là trẻ con.

Đoan nhíu mày, quay mặt về phía trước. Ngữ điệu mềm mỏng hơn nhiều: "Dù sao chỉ là ma thuật của cô."

"Vậy… nếu tôi thật sự hái được sao, em có vì tôi mà động lòng không?" Diệu Thanh cắn nhẹ môi, tường tận xem xét biểu cảm của nàng.

Đoan tùy tiện "Ừ" một tiếng. Làm sao có thể hái được sao trên trời chứ? Câu hỏi ngốc nghếch như vậy cũng dám nói ra.

Khẩn trương, Diệu Thanh đứng trước mặt Đoan, nàng xòe đôi tay, lòng bàn tay áp lên gò má Đoan, các nàng được ngăn cách bằng thứ ánh sáng xanh, đó là ranh giới âm dương giữa các nàng.

Nghiêng người về trước, đây là lần đầu tiên các nàng nghiêm túc đối mặt lâu như vậy, từng sợi mi rũ cũng có thể chi tiết ngắm nhìn. Diệu Thanh nhẹ nhàng nói: "Em là ngôi sao sáng của tôi."

Trăm suy ngàn nghĩ, cũng không thể nào nghĩ ra câu trả lời ngớ ngẩn này của Diệu Thanh. Đoan lùi bước, loay hoay mãi mới quyết định vòng qua người Diệu Thanh, bước chân chuyển động liên hồi, nàng chạy rất nhanh.

Không vội đuổi theo, Diệu Thanh vẫn chưa thể nào thông suốt thái độ vừa mới của Đoan. Đoan cần gì phải đi vòng qua người mình chứ? Chỉ cần trực tiếp xuyên qua như mọi khi là được rồi mà? Nàng lạ quá.

Bước vào nhà lớn, kẻ trước người sau, lần này chả ai nói với ai câu nào. Khi không Đoan ôm mặt bỏ chạy, có lẽ Diệu Thanh lại làm nàng nổi giận rồi, mình tốt nhất không nên phiền nàng.

Theo nàng đến giữa sân, trước khi Đoan hoàn toàn bước chân vào phòng, Diệu Thanh cân nhắc mãi mới lên tiếng gọi nàng: "Đoan ơi chờ đã."

Được gọi, Đoan có ngoái đầu nhưng không trả lời.

Vẻ mặt Diệu Thanh thật khó coi, giống như nghẹn thứ gì đó nơi cổ họng, nổ lực lắm mới hoàn chỉnh nên câu: "Tôi yêu em!"

Lời nói xong, người cũng đi như một cơn gió. Đoan nhìn không lầm, Diệu Thanh chính là thẹn thùng, tự mình nói, rồi tự dọa mình thẹn thùng ư?

Không biết tưởng tới điều chi, Đoan lại che môi, khẽ cười lên một tiếng.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian_truyenles.net
Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian
Tháng 7 5, 2025
Làm thế nào khi người yêu cũ (ex) “ghét” bạn?
Tháng 5 21, 2026
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
Tháng 8 29, 2025
Trót yêu người hắc ám_truyenles.net
Trót yêu người hắc ám
Tháng 8 1, 2025
Truyện Les Hay
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
Tôi và Cô_truyenles.net
Tôi và Cô
Phần 30 Tháng 8 29, 2025
Phần 29 Tháng 8 29, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved