Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Ba - Chương 85

  1. Home
  2. Cô Ba
  3. Chương 85
Prev
Next

Mỹ Hạnh dường như không nghe rõ, nàng nhíu mày hỏi Nết thêm một lần nữa: "Sao?"

Nết vẫn như cũ, chân thành đáp: "Tiền con có nhờ mợ cho, hồi nào giờ chưa ai đối xử với con tốt như mợ hết á. Con bây giờ coi mợ như người thân của con rồi, mợ không chê, sau này ở với hai chị em con đi."

Mỹ Hạnh biết nàng sau bao chuyện vẫn còn có một người đầy tớ trung thành ở bên cạnh như thế này, xem như đó là niềm an ủi cuối cùng mà ông trời ban cho cuộc đời khốn khổ của nàng. Dẫu rằng như thế, nàng vẫn là mợ của người ta, chí ít vẫn nên tự tạo cho mình một bật thềm để bước lên, chớ để người làm xem thường nàng thấp kém.

Mỹ Hạnh gật đầu: "Con có lòng như vậy là tốt, sau này chị em có mua nhà thiếu hụt chuyện chi cứ báo mợ, mợ cho thêm."

Chính miệng mợ nói sẽ hỗ trợ chị em nàng, Nết mừng rỡ ra mặt: "Dạ chị em con xin đội ơn mợ ạ."

Mỹ Hạnh hài lòng mỉm cười, vừa móc vài đồng bạc lớn đặt lên bàn. Nàng nói với Nết: "Con cầm tiền rủ thêm một đứa đi ra ngoài chợ, mua hạt giống rau cải, ít con gà giống, đồ nấu bếp về đây cho mợ."

Thấy Nết ngoan ngoãn cầm tiền lên chuẩn bị rời đi, Mỹ Hạnh liền hỏi: "Không tò mò mợ mua mấy cái đó làm gì hả?"

"Dạ không." Nết rụt đầu thưa: "Chuyện riêng của chủ, phận đầy tớ không có quyền tò mò thưa mợ. Con sợ mợ đánh con lắm…" Càng nói, về sau giọng Nết nàng nhỏ đi.

Nhìn gương mặt sợ sệt của Nết, lòng Mỹ Hạnh bỗng chốc xót xa. Ngày xưa đúng là như thế, có khi Mỹ Hạnh nàng chẳng hài lòng chuyện chi đều đem đổ lên đầu Nết, vậy mà Nết vẫn trung thành tận ngày hôm nay. Nàng thiệt tình là một người chủ tồi.

Mỹ Hạnh đứng dậy, bước ra ngoài cánh cửa, nàng chỉ vào khoảng sân lớn mọc đầy cổ dại đằng kia. Nàng nhỏ giọng giải thích cùng Nết: "Mợ con mình mần sạch cỏ, mợ trồng lại vài luống rau, nuôi vài con gà, mình có nhà bếp riêng, sau này có bề không tiện, mợ con mình có đồ ăn nghen."

Nghe Mỹ Hạnh tính toán, Nết ưng bụng quá chừng. Nàng ngẩng mặt nhìn Mỹ Hạnh, vừa hay Mỹ Hạnh áp bàn tay lêm má nàng, bàn tay của mợ thật mềm lại vô cùng ấm áp, mợ còn mỉm cười với nàng, thật xinh đẹp.

Mỹ Hạnh vuốt qua gò má mềm, nơi từng hứng chịu cơn thịnh nộ của nàng. Lòng sanh áy náy, Mỹ Hạnh khẽ nói: "Con đi mua giùm mợ nghen."

Nết cúi đầu che đi đôi má đỏ, nàng vâng lời chạy một đường thật xa, thoáng chốc đã đi khỏi nhà ngang.

Chợ trời cũng gần trưa nhưng vẫn còn đông lắm, đảo quanh mấy vòng chợ, Nết Na ai nấy trên tay đều lỉnh kỉnh đồ, đồ bếp, gà giống, gà con, ti tỉ thứ hầu như đã đủ đầy, chỉ còn thiếu giống cây nữa mà thôi.

Loay hoay mãi, mệt lã người, Na chạy qua một bên đường ngồi xuống nghỉ ngơi. Hổn hển thở được vài hơi, Na nhăn mặt: "Mợ có tiền, cần gì ra chợ mua là xong, sao phải nuôi trồng chi cực vậy?"

Ngó nghiêng một vòng vẫn chẳng tìm ra, Nết tặc lưỡi đáp: "Mợ làm cho đỡ buồn, thử mày vô đó ở một ngày đi rồi biết. Buồn muốn thúi ruột luôn á."

Nết nói không có sai, ở nhà ngang buồn thiệt là buồn, vả lại cứ quanh quẩn ở trong đấy, nghĩ cũng tội. Na đồng tình gật đầu: "Rồi bà tính theo mợ ở trong chỗ đó quài luôn vậy đó hả?"

"Mợ tao thì tao hầu." Nết nói tiếp: "Ở đợ mà mày lạ không? Muốn làm cái gì thì làm cái đó hay gì?"

Thấy Nết hiểu sai, Na liền giải thích: "Ý của tôi là chị chưa chịu lấy chồng sao? Tôi dọ hỏi rồi, ông Lý đó hiền hậu siêng năng, đó giờ không có hút thuốc nhậu nhẹt gì, mà ba má ổng mất sớm rồi, mơi mốt ưng ổng rồi chị khỏi làm dâu chi cho mệt."

Nghe Na phân tích cặn kẽ mà đầu óc Nết thiếu điều muốn choáng váng cả lên. Người nói được những câu đó thì chẳng phải còn con nít, biết em gái mình là người có suy nghĩ, Nết trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"Ừ thì chuyện của tao để tao tính." Nết qua loa trả lời.

Tự nhiên thấy Na mỉm cười rồi gật đầu chào ai đấy, thấy lạ Nết cũng ngoái nhìn theo. Nàng bắt gặp tên Lý đang từ xa chạy tới, hắn còn mỉm cười chào nàng một tiếng.

"Hai chị em đi chợ trưa hả?" Lý mặt mày rạng rỡ đi tới.

Thấy Nết coi bộ không muốn trả lời, chữa ngượng, Na phủi mông đứng dậy đáp: "Dạ em với chị Hai đi mua đồ cho mợ, mà ngặt nổi kím rau cải giống để trồng mà kím quài không ra anh Lý."

"Anh biết nè, để anh dắt hai chị em đi." Lý nhiệt thành cho hay.

Nghe vây Na nhanh miệng hô: "Tốt quá rồi, vậy em đem mớ này về nhà trước, anh dắt chị em đi mua giùm nghen anh."

Lý lia lịa gật đầu, sau khi chào Na thì hắn cũng nhanh chóng đưa Nết đi theo mình.

Trên đường đi, Nết chẳng hé môi lấy một lần nhưng hắn cảm thấy lần này Nết hình như ít chán ghét hắn hơn. Con gái mà, khi không chẳng quen biết, bắt con gái người ta có cảm tình với mình liền sao mà được, chuyện này Lý hiểu chứ, với cả hắn là thiệt tình quý Nết, mong rằng thành ý của hắn sẽ được Nết cảm thương.

"Bữa nay anh chạy đi mua đồ cho cậu Hai mới tình cờ thấy Nết á." Lý bắt chuyện.

Nết "À" một tiếng rồi tiếp tục đi, nàng chớ nói năng chi thêm nữa.

Lý lại hỏi: "Hồi nãy anh có thấy mấy con gà con, em Nết mua về nuôi đỡ buồn hả?"

Tin mợ Mỹ Hạnh vì bệnh tình khó nói nên bị ông tách ra sống riêng biệt với tất cả thành viên trong gia đình Lý biết chứ sao không, hơn hết chỉ có Nết được làm người hầu riêng ở trong đó cho mợ. Ở đấy đất rộng lại âm u, luẩn quẩn mỗi hai người, lần này mua gà giống, hẳn là để chăn nuôi cho đỡ buồn đây mà.

Nết hỏi ngược Lý:"Chuyện của chủ, anh hỏi nhiều làm cái gì?"

Lý thoáng rùng mình, hắn quơ tay vội vàng giải thích: "Anh không dám, ý là anh phụ Nết đóng chuồng được không? Mấy con gà nó lớn thì quậy lắm á."

Nết lắc đầu: "Thôi cám ơn anh, mình tôi cũng đóng được."

Tên Lý này là người của cậu Hai Quang, Nết không có muốn dây dưa tới lui, lần trước chứng kiến cái cảnh đó nàng đã sợ cậu Hai Quang dữ lắm rồi.

Biết rằng sẽ chẳng tiến thêm được bước nào nữa đâu, không khéo lại làm Nết ghét hắn thêm, ngày hôm nay tới đây là được rồi. Lý yểu xìu thở dài, im lặng dẫn lối.

Được Lý giúp đỡ nên mọi việc tiến triển nhanh hơn nhiều, hạt giống đã được mua xong. Ngóng xem đã đến giờ cơm trưa rồi, Nết tranh thủ để còn trở về, mắt thấy mặt Lý buồn hiu, Nết tự nhiên cảm thấy áy náy, người ta bỏ thời gian công sức giúp đỡ nàng, mà nàng nhiều khi nói chuyện nghe không đặng cho lắm.

"Anh Lý ơi." Nết nghiêng mình nhìn sang Lý: "Trưa rồi tôi về trước, tôi cám ơn anh nghen."

Thấy Nết mỉm cười với mình, Lý mừng thiếu điều muốn nhảy múa lên vậy. Hắn vẫy tay, cười tới nỗi gương mặt đều biến dạng: "Em Nết về nghe."

Thời điểm Nết trở về nhà lớn, mọi người đã ăn qua nửa bữa trưa. Nết mới hoảng hồn chạy tới nhà bếp, trùng hợp gặp Lu ở đó, Lu cho hay rằng Na đã mang cơm trưa tới cho mợ rồi, biểu Nết đừng có lo.

"Ơ…" Gặp Nết chuẩn bị rời đi, Lu hỏi: "Không ăn luôn à Nết?"

Nết lắc tay nói vọng vào bên trong: "Tao đem đồ cất cái."

Bây giờ mà để mợ Mỹ Hạnh ở một mình Nết không có yên tâm, đến tận bây giờ, Nết vẫn còn ám ảnh tiếng khóc thương như xé ruột xé gan của mợ, y như rằng mỗi lần nhớ đến lòng đau không tả nổi.

Bước vào nhà ngang, mâm cơm vẫn còn nguyên ở đấy, Nết vòng ra sau, phòng của mợ trống trơn. Nết thấy sợ, bèn chạy ra bên ngoài, vừa hay thấy Mỹ Hạnh bước trở vô.

Mỹ Hạnh người ngợm đều là mồ hôi, áo quần bám đất bẩn, thậm chí trên đầu còn dính đầy cọng cỏ khô.

Nết rút khăn tay lau mồ hôi trên cổ Mỹ Hạnh, nàng lo lắng: "Con kiếm nãy giờ mà không thấy mợ, sao mợ chưa ăn cơm nữa?"

Rướn cổ cho Nết lau sạch mồ hôi, Mỹ Hạnh nhẹ cười: "Mợ lấy đồ Na đem về sắp xếp trong nhà bếp cho gọn, sẵn mợ dọn cho sạch cỏ ở ngoài trước."

Mỹ Hạnh tự hào chỉ ngón tay ra khoảng sân sạch sẽ bên ngoài kia: "Con coi sạch sẽ hết trơn rồi kìa."

Khoảng đất rộng đó, một mình Mỹ Hạnh dọn sạch sẽ ư? Bình thường hai người làm đã đủ mệt chết rồi, đằng này…

Nết bắt lấy đôi tay của Mỹ Hạnh, quả nhiên lòng bàn tay trầy hết rồi, có một số nơi còn rướm cả máu tươi.

"Sao mợ không để con làm? Chảy máu hết rồi?" Nết đỏ cả mắt, nàng ngẩng đầu hỏi: "Mợ đau không?"

Xưa giờ… lo nàng bị đau, lo nàng chịu thiệt, hình như chỉ có một Nết trên đời, lạ thay lại là người không cùng máu mủ, lại chẳng chung chăn gối. Cớ sao vì nàng hết lòng như thế?

Bỗng nhiên Mỹ Hạnh cảm thấy gương mặt nàng cứ nóng bừng, nàng dường như không thể thở nổi, trái tim đập rất nhanh, quái quái lạ lạ làm sao đấy.

Rụt tay, Mỹ Hạnh đi vào phòng trong. Vừa đi, nàng vừa nói: "Xuống bếp lấy thêm chén đũa đi, mợ tắm rồi ăn cơm với mợ."

Ăn cơm với mợ? Nết không có nghe lầm, mợ của nàng vừa biểu nàng ăn cơm với mợ, rốt cuộc ngày hôm nay mợ Mỹ Hạnh bị làm sao vậy? Bởi vì đầy tớ đâu có được ngang hàng ngồi ăn với chủ bao giờ đâu?

Dẫu vậy, Nết vẫn rất biết nghe lời, lúc Mỹ Hạnh tắm táp trở vô thì nàng đã chuẩn bị sẵn chén đũa đợi chờ ở đấy.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

CUỘC GẶP GỠ GIỮA EM VÀ TÔI_truyenles.net
CUỘC GẶP GỠ GIỮA EM VÀ TÔI
Tháng 7 10, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Tháng 6 18, 2025
bach-hop-edit-hoan-nguyen-gia-thuong-cau-minh-da-34109488
Nguyện Giả Thượng Câu
Tháng 9 14, 2025
Hạng nhất vào tim em
Tháng 9 16, 2025
Truyện Les Hay
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Về thăm trường, thăm cả cô giáo_truyenles.net
Về thăm trường, thăm cả cô giáo
48 Tháng 7 27, 2025
47 Tháng 7 27, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved