Cô Ba - Chương 92
Hỡi ôi, Quang sợ thiếu điều suýt té bịa trong quần. Từ trong bóng đêm, bỗng nhiên đầu hắn quay cuồng như trời giáng, bên má thì đau rát chết đi được, hình như kẻ nào đó vừa đấm hắn thì phải.
Quang nghiến răng, lồm cồm bò dậy, quờ quạng trong bóng tối. Hắn quát: "Thằng chó! Mày là ai?"
Diệu Thanh co chân, vung một cước thẳng vào bụng hắn, tên Quang chỉ vừa mới đứng dậy đã phải bò trên mặt đất. Dựa vào xác thân lực lưỡng hiện có, Diệu Thanh nắm lấy cổ áo Quang, chậm rãi ấn hắn vào vách phòng.
"Tạo hỏi mày tại sao điều dì Tứ đi khỏi nhà lớn?" Vừa nói, bàn tay Diệu Thanh càng tóm chặt yết hầu Quang, khiến hắn mặc dù lòng không muốn cũng phải ngoan ngoãn thoả hiệp.
Sau khi được buông tha, hắn sống chết hít thở, phải tốn kha khá thời gian Quang mới lấy sức thều thào: "Diệu Linh nó biểu tao làm, tao đâu có biết ất giáp chi đâu."
Diệu Linh?
Bẵng đi hồi lâu Diệu Thanh mới mơ hồ tỉnh táo. Cơ mà ngay lúc này Thanh Trân cùng Thụy đã xuất hiện ngay trước mặt nàng.
Thanh Trân nhíu mày, nói: "Dừng ở đây được rồi."
Chẳng cam lòng, Diệu Thanh bật thốt: "Chí ích phải cho thằng khốn này què quặt suốt đời!"
Hận thù che mắt, mấy ai có thể bình tĩnh được đâu, chả trách được. Thụy nhanh trí bay về trước, nàng mau chóng giải thích: "Đừng quên cô đang mượn xác người khác, biết được kẻ đầu sỏ là tốt rồi, bây giờ theo bọn tôi tới mé sông tìm vong của Tứ trước đã."
Thụy nói không có sai, Diệu Thanh nàng đang mượn xác người ta kia mà, rủi có chuyện chi đảo lộn mệnh trần thế, ắt căn nghiệp lút đầu.
Vong hồn chết nước oán khí cực kỳ nặng, chẳng nhất thiết phải tìm kẻ thế mạng đâu, mà cốt yếu bọn chúng ở dưới lòng sông quanh năm lạnh lẽo chờ ngày siêu thoát đầu thai, cứ hễ kẻ nào mệnh mỏng đi ngang khúc sông ấy chắc đa phần sẽ bị bọn ma nước khiến chết theo chúng mà thôi.
Diệu Thanh chẳng nói nhiều, nàng một đường bỏ chạy khỏi nơi đấy, tìm vị trí hẻo lánh ít người liền xuất hồn, cùng hai hồn ma bọn họ gấp rút bay tới bờ sông.
Trời đêm vắng lặng, dọc bờ sông nào là cô hồn, ma nước ngồi ngập bờ, bộ dạng của bọn ma nước nhếch nhác gớm ghiếc làm sao, cứ hễ có ghe tàu đi ngang khúc sông này bọn chúng y như nhau bu kín đít ghe, tìm kiếm khổ chủ hợp căn hợp mạng liền khiến người ta nằm xuống cùng bọn chúng.
Diệu Thanh nhìn đám ma nước này chướng mắt vô cùng, nàng phóng xuống bắt lấy một con ma nước sắp sửa nhập hồn vào người phụ nữ đang tắm đêm trên bệ ghe.
Con ma nước này rất trơn, như thể ở dưới lòng sông lạnh bao năm nên người nó toàn rong rêu trơn trượt. Nó hoá thành một cục đen xì, chui tọt xuống đáy sông. Trước khi trốn thoát còn tiện mồm mắng chửi Diệu Thanh.
Quanh thân Diệu Thanh quỷ khí liền bùng phát, hoá thành một bàn tay lớn phóng xuống lòng sông, làn nước xung quanh cũng bị quỷ khí của nàng nhuộm cho đỏ rực.
Chẳng tốn quá nhiều thời gian, con ma nước ấy rất nhanh bị Diệu Thanh bắt trở lại lên bờ, rời khỏi mặt nước, da nó bắt đầu nhăn nheo khô ráp, xấu xí vô cùng tận.
Nó đảo mắt khắp một vòng, liền nhe ra hàm răng đầy nanh nhọn: "Một vong hồn, một Thiện Vong, một Ngạ Quỷ cụt tay, bọn mi chia nhau xâu xé ta thì tăng lên được bao nhiêu quỷ khí chứ?"
Con ma nước này có lẽ xưa nay chôn thây dưới lòng sông lạnh, nó cùng lắm là chỉ nghe thấy tinh đồn đáng sợ mang tên Ngạ Quỷ, tuy nhiên chưa từng gặp qua, quả thực nó bây giờ chả biết sợ hãi là cái thá gì.
Diệu Thanh bay đến trước mặt nó, trấn định quỷ khí trên người nó, nàng dứt khoát xé toạt một cánh tay của nó, mặc nhiên nhìn nó la hét điên cuồng.
Thích thú, Diệu Thanh bật cười thật lớn, doạ những con ma nước khác sợ hãi lây, bọn chúng đều thi nhau bò xuống đáy sông chạy trốn.
Coi con ma nước trước mặt ói ra ngụm máu đen, Diệu Thanh nàng mới ưng bụng mà hỏi han: "Ta muốn hỏi con ma nước cụt tay mi một chuyện."
Con ma nước này biết Diệu Thanh đang nhìn chằm chằm cánh tay còn lại của nó, nó hiểu nếu nó không trả lời thì tên Ngạ Quỷ này sẽ xé luôn cánh tay còn lại của nó mất, nghe đâu bị ngạ quỷ phanh thây sẽ chẳng còn mạng để đầu thai nữa đâu.
Nó liều mạng gật đầu với Diệu Thanh: "Cứ hỏi, ta trả lời hết mà."
"Hồi sáng có người chết nước ở đây, hồn đâu rồi?" Diệu Thanh lạnh lẽo cất tiếng hỏi.
Ma nước lắc đầu, nó thành thật trả lời: "Dạ không có, hồi sáng giờ đâu có ai chết nước ở đây?"
Diệu Thanh ngẩng đầu nhìn Thụy và Thanh Trân, bọn họ cũng như nàng hoang mang nhìn xuống dòng nước bên dưới.
Bất quá một lúc sau Thanh Trân nhìn lên bầu trời mới nhận ra trời đã sắp sáng rồi, nàng nhỏ giọng khuyên: "Về nhà trước đi, chuyện này phải từ từ tính toán."
Thanh Trân nói không sai, Diệu Thanh nàng cũng không phải là không hiểu chuyện, thôi thì trước tiên phải đợi người ta tìm ra xác dì Tứ đã, hồn đâu xác đó mà. Chuyện này đúng thật là không nên vội vàng.
Các nàng cùng nhau quay về nhà lớn, xong chuyện ai về chỗ nấy, Diệu Thanh quay trở về căn phòng của nàng, mà quỷ khí dùng để che mắt Đoan đã bị nàng phá bỏ từ lâu, có điều Đoan tại sao khi tỉnh táo rồi lại không đi đâu cả, Đoan vẫn ngồi ở vị trí cũ đấy… Là chờ đợi nàng trở về ư?
Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Diệu Thanh Đoan trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ. Nàng đợi Diệu Thanh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó mới dịu dàng quở giọng trách: "Tôi đợi cô trở về mới yên tâm."
"Tôi có đi tìm vong linh dì Tứ ở khúc sông đó nhưng không thấy, đành phải đợi ngày mai trục xác cho ra sau đó mới có thể tính tiếp." Diệu Thanh thấp giọng giải thích.
Nhớ về dì Tứ, Đoan lặng lẽ thở dài, sự việc xảy ra quá đột ngột, Đoan thú thiệt chưa dám tin là dì Tứ đã thật sự lìa đời.
Diệu Thanh nâng tay phủ xuống một bàn tay thon thả khác trên ghế dài. Nàng khi thoảng sẽ xoa nhẹ bàn tay Đoan.
Sực nhớ đến một chuyện, Diệu Thanh bĩu môi, giọng như sắp khóc: "Em à… Có con ma nước kia cười chị cụt tay…"
Trông gương mặt Diệu Thanh kìa, phụng phịu đáng yêu chưa. Mặc dù Đoan thừa biết là cô Ba đang làm nũng đó nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này, lúc nào cũng muốn thơm vào má nàng một cái.
Chẳng hiểu sao nữa, tự nhiên muốn thơm gò má người ta, coi mới kỳ cục không cơ chứ.
"Đoan à…" Bỗng dưng Diệu Thanh cất tiếng.
Đoan ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy cô Ba?"
Diệu Thanh có nhìn Đoan, bất quá rất nhanh đã quay sang hướng khác. Giọng nói nàng thực nhẹ: "Tôi hỏi cô, nếu muốn cùng một người bầu bạn suốt cả một đời, trong đầu lẫn trong tâm lúc nào cũng có người đó, cứ lo sợ người đó không để ý đến mình… thì gọi là gì? Có phải là yêu không?"
Vừa nghe xong câu hỏi của Diệu Thanh, trái tim Đoan chẳng biết làm sao lại đập nhanh quá thể. Nàng có khi nào đang vọng tưởng hay chăng? Tại sao từng câu chữ mà Diệu Thanh nhắc tới… thì trong đầu nàng luôn tưởng tượng ra nữ chính sẽ là nàng.
Trộm liếc mắt về phía Diệu Thanh, âm giọng Đoan càng ngày càng nhỏ: "Cô Ba nói rõ thêm một chút đi."
"Từ nhỏ tôi có gặp gỡ một người bạn, mãi những năm về sau mới gặp lại nhau, xảy ra một chút hiểu lầm, sau lại hiểu nhau hơn… Nhưng tôi bây giờ chỉ là một linh hồn." Diệu Thanh thiệt tình không giỏi diễn đạt, nàng cố gắng dữ lắm mới có thể đại khái bày tỏ lòng mình.
"Cho nên cô muốn hoàn dương để bầu bạn với người ta trọn đời?" Đoan lạnh nhạt hỏi.
"Ừ." Diệu Thanh gật đầu. Nàng ngoảnh mặt nhìn Đoan, hình như Đoan đang không vui thì phải.
Diệu Thanh ngẩn người, nàng mơ hồ hỏi: "Sao vậy em?"
Đoan tránh khỏi bàn tay của Diệu Thanh, nàng muốn mau chóng đi khỏi nơi này liền bị Diệu Thanh ôm ngược trở xuống.
Hạnh phúc quá nhỉ? Người ta có người ở trong lòng, người ta mong sớm được hoàn dương để đoàn tụ với người thương. Còn tấm chân tình của nàng người ta vẫn chưa hay chưa biết, nàng còn muốn đổi mạng của mình, giúp người ta hoàn dương nữa chứ.
Càng nghĩ, lòng Đoan càng chua xót… Càng nghĩ, nước mắt Đoan càng dữ dội tuôn trào.
Nghe ra tiếng thút thít, Diệu Thanh bàng hoàng nâng lên cằm Đoan, lúc bấy giờ gương mặt nàng đã giàn giụa nước mắt, Đoan khóc thật thương tâm, nhìn cảnh này khiến lòng Diệu Thanh vô cùng rối bời.
Đoan nhíu mày, nàng muốn hất bàn tay Diệu Thanh ra khỏi người nàng nhưng sức yếu, Diệu Thanh vẫn cứ ôm nàng khư khư như vậy.
Ngước mắt, Đoan lạnh lẽo cất giọng: "Cô đã có người thương thì tại sao lại cứ quấn lấy tôi? Cô lấy cái quyền gì hôn tôi hả?"
Diệu Thanh chẳng hề trả lời mà vẫn trơ mắt ra nhìn nàng mãi. Tức giận, Đoan lớn giọng quát: "Cô lấy tư cách gì gọi tôi bằng em? Lấy cái quyền gì khiến tôi yêu cô cho bằng được rồi lại nói rằng mình đã có người trong lòng?"
Đoan cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa thoả lòng, nàng lại tiếp tục mắng thêm một câu: "Cô ác lắm! Cô ác!"
"Em Đoan cũng yêu tôi sao?" Diệu Thanh ngạc nhiên, nàng tròn xoe đôi mắt, mắt nàng vẫn cứ tròn xòe thôi vì nàng không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào khi mình chớp mắt cả.
Thấy Đoan quá trời giận dữ đòi bỏ đi, Diệu Thanh mới bấm bụng ôm nàng vào lòng, biết là đối phương đang vùng vẫy đó… Nhưng nàng quyết không chịu buông tay.
Bởi vì Đoan vùng vẫy chẳng chịu yên, thành ra giọng nói Diệu Thanh có hơi lớn hơn so với ngày thường: "Hồi đó tôi bị bà huyện bỏ đói suốt nhiều ngày, đuối sức quá tôi ngất xỉu, may thay được dì Tứ phát hiện mới tá hoả chở tôi vô nhà thương. Mà ở trong nhà thương tôi có gặp một người."
Thấy Đoan cựa quậy đến mệt nhừ nên ngoan ngoãn hơn lúc nãy một xíu. Diệu Thanh bây giờ mới dám thở phào, nàng nhẹ giọng tiếp tục kể: "Mãi tới khi trưởng thành mới gặp lại nhau… Nhưng chỉ còn mỗi tôi nhớ ra người đó mà thôi." Diệu Thanh ngây ngốc bật cười.
Nghe ra Diệu Thanh hình như đương rất là vui vẻ. Nhịn xuống chua xót, Đoan cay giọng hỏi: "Rồi sao nữa?"
Ngẫm lại một hồi, Diệu Thanh mới đáp lời: "Có điều cá nhân tôi có một chút hiểu lầm, lỡ làm ít trò xấu sau lưng người đó… Thâm tâm tôi đến tận bây giờ vẫn không ngừng tự trách."
Không đợi Đoan phản ứng, Diệu Thanh đã nhanh chóng tiếp câu: "Sau tôi chết, linh hồn tôi được người đó cứu rỗi. Tôi nghe, hiểu những gì người đó đã trãi qua… Dường như những kẻ cùng chung huyết thống với tôi đã hại người đó tan cửa nát nhà. Tôi không dám đối diện, tôi vừa xấu hổ vừa tội lỗi, tôi… Thương người đó vô cùng."
Rốt cuộc Diệu Thanh đang nói gì vậy? Nào là người thương từ thuở nhỏ, gặp lại cho đến khi chết đi. Cơ mà ngoài nàng ra còn có ai nhìn thấy được linh hồn của Diệu Thanh nữa à? Còn có chuyện người nhà họ Đình hãm hại ba má nàng. Rốt cuộc người thương của Diệu Thanh và nàng… Rốt cuộc là liên quan gì với nhau chứ…?
"Tôi mãi không quên hương vị gói xôi đậu ngày đó em cho. Đứa nhỏ gầy gò xấu xí ngày hôm đó mãi không quên chị gái mặc váy hoa vàng mũm mĩm xinh đẹp." Diệu Thanh đem tất cả sự dịu dàng mà nàng có hôn lên đỉnh đầu Đoan.
"Chào chị, đã lâu không gặp." Diệu Thanh nhẹ vuốt mái tóc Đoan, vừa hay Đoan cũng đang ngẩng đầu ngước nhìn nàng.
Nàng mỉm môi, dịu ngoan, khẽ cười với Đoan.