Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 10
Hừng đông trời se lạnh, tôi biếng nhác chậm rãi dắt chiếc xe đạp vào trong cổng trường, cũng không quên đưa tay nhận lấy tấm thẻ từ chú bảo vệ, rồi nhanh chân tiến thẳng vào bãi giữ xe
Nhận thấy sân trường mỗi lúc càng một đông người, tôi đưa mắt lướt nhìn xung quanh, lại không ngờ nhìn thấy Nhật Minh đang đứng ở phía xa vẩy tay chào với mình, cậu lúc này không đợi tôi phản ứng thì đã nhanh chân chạy đến
“Hú, nghỉ tết vui không, sao trông mặt bơ phờ vậy”
Tôi thở hắc một hơi, cũng không buồn nhìn cậu ta trả lời, chân hướng về phía trước mà đi “Nghỉ tết như nghỉ dịch, thấy mà chán”
“Cũng đúng, tụi mình cũng lớn rồi” Nhật Minh gật gù tỏ vẻ đồng tình, rồi sau đó như nhớ ra cái gì quan trọng, cậu quay sang khều vai tôi một cái, rồi háo hức nói “Này An, bửa tui về nhà nội có gặp dì út ở đó á”
Nghe nhắc đến người nọ, người lúc này không khỏi khựng lại, làm bộ vui vẻ nói “Dòng họ tụ họp hả”
“Ừa, mà không khí vui chưa được bao lâu, cái tự nhiên có người khơi cái vụ lấy chồng ra nói, làm dì út khó xử ra mặt luôn, coi có chán không”
Thấy vẻ mặt bực tức của cậu, tôi cười cười “Bình thường mà, gái lớn thì phải lấy chồng, mà cô năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi”
Nghe tôi nói vậy Nhật Minh mới hơi nhíu mày suy nghĩ, lại gãi gãi đầu khó chịu nói “Nhưng dì út không thể nào lấy chồng được đâu”
“Gia đình cô ấy sẽ không chịu để yên, ông cũng hiểu mà, đúng không”
Nhắc đến gia đình, cậu như bất lực mà thở dài “Tui quý dì lắm, vừa hiền lại vừa tốt bụng, lỡ như bị ép cưới người nào đó không tốt, chắc dì buồn lắm”
Nghe đến đây, tôi trong lòng như có tảng băng đè nén, thơ thẩn chìm sâu vào mớ hỗn độn của riêng mình, cho đến khi giọng nói của người bên cạnh lần nữa vang lên
“Tới lớp tui rồi, tạm biệt nghe”
“Ừ, tạm biệt”
Thấy Nhật Minh bước vào lớp, tôi lần nữa trầm mặc tiếp tục bước đi, thẳng đến cuối phòng học, bất ngờ giọng nói của Trâm Anh vang lên ở phía sau
“Tránh đường”
“Lớp phó, cậu là bị mù đúng không” Tôi mặt cũng không biểu tình, hướng ánh mắt nhìn đến khoảng trống bên cạnh của hai dãy bàn
“Tao thích kêu mày tránh đường đấy”
Lại im lặng nhìn đối phương, khẽ thở dài trong lòng, người lúc này ý tứ tránh sang một bên
Trâm Anh thoáng ngạc nhiên, không tưởng tôi có thể có nghe lời như vậy, chỉ nhìn tôi liếc mắt một cái rồi rời đi
Suốt cả buổi học, tôi nghiêm túc đem bài vở ra bàn, chép đầy đủ trước sự ngạc nhiên của người bên cạnh
Giáo viên trên bục thì luyên thuyên nói không ngừng về vấn đề giới tính, đột nhiên lại bật cười một cái, vẻ mặt có hơi kì lạ “Các em thấy thế nào về vấn đề đồng tính”
Đương nhiên câu nói này liền nhanh chóng gây hứng thú cho bọn học sinh, lập tức có vài người lên tiếng trả lời
“Hình như có chút đáng sợ”
“Nghĩ tới hai thằng con trai nắm tay nhau là tao sởn cả gai óc”
Ông thầy gật gật đầu “Nhưng bây giờ có rất nhiều người đang theo xu hướng bệnh hoạn đó, mà hình như..” Ông dừng một chút, mắt híp lại liếc nhìn cả lớp, miệng có hơi nhếch lên, nói tiếp “Thầy lại nghe nói ở đây, có một em học sinh đang mang căn bệnh đồng tính luyến ái này”
Cả lớp nghe như vậy, lập tức không khỏi nháo nhào
“Không phải chứ, là đứa nào vậy”
“Tao thấy hơi sợ rồi đó nha”
Một màn như vậy đập vào trong mắt, tôi trầm mặt nhìn chăm chăm đối phương được gọi là thầy giáo kia, bất giác tâm không khỏi lạnh đi vài phần
“Nhưng em lại nghe nói, đó không phải là một căn bệnh” Giọng của Trâm Anh dõng dạc ở cuối lớp, khiến mọi người một phen hoảng hốt, cái con nhỏ này khi không lại trái ngược suy nghĩ của bọn họ
Tôi liếc nhìn Tú Linh bên cạnh mỉm cười, trong lòng không khỏi có một chút khó hiểu
Ông thầy phía trên nhíu mày “Trâm Anh, em đang ủng hộ những thành phần bệnh hoạn đó sao”
“Ủng hộ thì sao, đồng tính cũng có gây hại đến ai đâu, thầy không có tư cách khinh thường bọn họ như vậy”
“Em..” Ông thầy vẻ mặt tức giận, ngón tay run rẩy chỉ về hướng của Trâm Anh, không nói được lời nào, dù sao gia đình cậu ta cũng là quyền thế, ai mà dám đụng vào, người ngoại lệ cũng chỉ có mỗi mình cô Nhiên thôi
Sau tiết học, ông thầy vẻ mặt khó coi bước ra ngoài, cả lớp lúc này cũng hoang mang nhìn vào Trâm Anh, nhưng một lát sau mọi thứ lại đâu vào đấy, mọi người cũng không có dám nói gì cậu ta.
***
Ở khóa chiều trái buổi, với cái nắng gắt gao trải dài, mọi người nghe theo tiếng còi của thầy thể dục tập trung ở giữa sân trường, vẻ mặt ai nấy cũng đều giống như khỉ ăn ớt, bất mãn than trời trách đất, mà ông thầy một chút cũng đều không có thay đổi ý định
Sau khi đã chạy hai vòng sân, tôi thở dốc bước vào dãy hàng của mình, mắt vô tình đưa đến tầng hai của phòng giáo viên, cô Nhiên với mái tóc đen óng xỏa dài đứng tựa nơi đó từ lúc nào, tay chóng cằm, ánh mắt rơi xuống trên người tôi, bất giác liền không thể điều khiển được cơ thể của bản thân mà đứng trơ ra đó, đối mắt với cô ấy
Chợt nhìn thấy thầy giáo môn sinh lúc sáng với vẻ mặt tươi cười đi tới bên cạnh cô Nhiên, không biết là nói cái gì mà nét mặt cô bối rối thấy rõ luôn, hẳn là đang giở trò tán tỉnh đi
Sau khi ông ta rời đi, cô lại quay đầu, lần nữa hướng ánh mắt to tròn đó phóng về phía tôi, cười một cái rồi bước vào trong phòng giáo viên
“Này”
“Đứng trơ ra đó làm gì, ông thầy gọi mày kìa”
Bị đánh mạnh vào vai, tôi hoàng hồn quay lại nhìn đối phương, lại nhìn đến xung quanh đang hướng ánh mắt về phía mình, liền gượng gạo bước đến trước mặt thầy
“Đến cả môn thể dục cũng lơ đãng cho được, một lát nữa hết giờ em chạy thêm hai vòng sân cho tôi” Ông thầy nhíu mày lật cuốn sổ, không biết suy nghĩ cái gì lại chậm rãi úp nó lại đặt trên ghế bên cạnh, nói tiếp “Tôi tha cho em lần này không ghi sổ đầu bài, giờ thì cùng tôi làm mẫu đánh bóng chuyền cho các bạn xem”
“Vâng”
***
Trải qua ba tiết học, rốt cuộc sắc trời cũng đã chuyển màu, tôi nương theo chiếc xe đạp dẫn đi ra ngoài cổng, còn chưa kịp leo lên, phía sau yên xe đã bị một vật gì đó ghì lại, liền không có cách nào nhút nhích được
Người nọ vòng ra phía trước, sắc mặt mang theo tia mệt mỏi, hướng về tôi mở lời “Em rảnh không, nói chuyện một chút đi”
Hoang mang nhìn đối phương, khi không Vũ Lâm tìm gặp tôi để làm gì, lại im lặng quan sát một chút, tôi mới lên tiếng trả lời “Được thôi, nhưng một lát nữa em phải đi làm”
“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của em, chúng ta đi tìm quán nước trước rồi nói sau”
Tôi không trả lời chỉ im lặng gật đầu, đi theo chị ta bước vào quán nước đối diện trường
Sau khi chọn được chỗ ngồi, lại đợi nhân viên rời đi, Vũ Lâm thoáng nhìn về phía tôi, ngón tay không ngừng gõ từng nhịp trên mặt bàn
“Em là học trò của cô ấy?”
“Lúc trước em có nói qua rồi”
Nhìn đối phương cứ chần chừ không nói, tôi bắt đầu có hơi bực mình, liền hướng mắt chị ta nói thẳng
“Chị muốn hỏi gì về cô Nhiên thì cứ hỏi đi”
Đối phương cũng không có biểu tình gì nhiều, lại thở dài một cái, hỏi một câu khiến tôi không khỏi đứng hình “Em thích cô ấy?”
“Không trả lời thì chắc là đúng rồi” Chị ta dừng lại một chút, híp mắt quan sát thái độ của tôi, rồi lại trầm giọng nói tiếp “Chắc em cũng đã biết được chuyện giữa tôi và An Nhiên, ngày đó quả thật là tôi có lỗi”
“Tôi không phải là ích kỉ muốn chọn cả hai người, tôi yêu An Nhiên, tôi..”
“Chị yêu cô ấy? Làm ơn đi, chị đừng có nói xuông như vậy”
Vũ Lâm im lặng nghe tôi nói, cô không nhanh chóng trả lời, mà chỉ cuối đầu thở dài
“Chị mau nói gì đi chứ”
“Tôi biết bản thân mình sai, tôi trở về là để đền bù cho cô ấy, nhưng không ngờ người kia lại nói bản thân đang mang căn bệnh ung thư, em bảo tôi phải làm sao đây”
“Bệnh ung thư?”
Tôi tròn mắt nhìn đối phương, giọng cũng không khỏi lắp bắp “Người kia mà chị nói là cô gái tên Hương?”
“Đúng vậy, cho nên..” Vũ Lâm đột ngột bắt lấy tay tôi, lời như van xin “Em có thể nào nói với cô ấy, bảo cô ấy có thể cho tôi thêm thời gian được không”
“Chị nói gì vậy, chị tự đi mà nói” Tôi gượng gạo dựt tay ra, vẻ mặt không thể nào tệ hơn
“Cô ấy không chịu nghe tôi nói, nếu là em thì nhất định sẽ được”
“Coi như tôi cầu xin em”
***
Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ hơn, tôi tranh thủ dọn dẹp mọi thứ, rồi mới chạy vào xin phép ông chủ rời đi
Cho đến khi chạy vào con hẻm đầy quen thuộc, bất giác từng câu từng chữ của Vũ Lâm như thế nào lại bỗng nhiên ùa về
Đứng trước cửa nhà, tôi thơ thẩn nhấn chuông, đến lúc người nọ mở cửa ra lúc nào bản thân cũng không hề hay biết
“Khánh An?”
“Dạ?”
“Vào đi, đứng ở đó làm gì” Cô Nhiên bước về phía trước ngoảnh đầu lại nói
Tôi im lặng gật đầu, mang theo tâm trạng nặng nề bước theo phía sau
Vẫn giống như những lần trước, cô đi ra sau bếp chuẩn bị nước, tôi lúc này cũng không có đem sách vở ra dọn trên bàn, chỉ ngồi đó thất thần, đợi sau khi cô bước ra, vẻ mặt tò mò đi đến ngồi bên cạnh tôi
“Có chuyện gì sao”
Chợt ngửi thấy hương thơm quen thuộc, tôi hoàng hồn, liền trấn tĩnh bản thân đối diện với cô
Cô lúc này ngẩn người, thoáng bối rối dời đi ánh mắt, bầu không khí liền trở nên gượng gạo
“Cô Nhiên”
Nghe tôi gọi, cô chậm rãi ngước mặt lên, lại cắn cắn môi khó xử, chắc có lẽ là đang nghĩ về chuyện đêm đó đi
“Vũ Lâm có đến tìm em”
Biết trước người đối diện nghe xong sẽ ngạc nhiên, tôi không chờ người nọ lên tiếng liền tiếp tục nói “Chị ấy nhờ em nói với cô, mọi chuyện không giống như cô nghĩ”
Và thế là tôi thuật lại tất cả những gì mà Vũ Lâm nói lúc đó cho cô nghe
Sau khi nghe xong cô Nhiên lại không có phản ứng gì, chỉ tựa đầu vào ghế sofa suy nghĩ cái gì đó
“Cô có muốn nói gì không, để em chuyển lời”
“Không cần, để tự cô nhắn cho em ấy là được rồi”
Tôi cười cười “Vậy là ổn rồi đúng không, chị ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, cô cũng không cần buồn nữa”
“Ừm, cảm ơn em”
Đối diện với ánh mắt của đối phương, ngay lúc này tôi lại như thế nào giật mình, lòng ngực đột nhiên tràn đầy chua xót, như có thứ gì đó cuộn trào, quặn thắt lại nơi đáy tim
Thật ra tôi không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy
Tôi không muốn cả hai người họ trở về bên nhau
Nhưng phải làm sao đây, tôi cái gì cũng không bằng chị ấy, vốn dĩ tôi không phải là Vũ Lâm, chỉ là một cái giống bị người ta xem như là vật thay thế mà thôi, vậy mà tôi đã từng một phút lầm tưởng, tưởng rằng người ta cũng có ý với mình
Đã là không có duyên, cớ sao ông trời lại sắp đặt cho tôi gặp cô ấy, nói đi, tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy
“Khánh An?”
Nhận thức được vẻ mặt bối rối của người đối diện, tôi dời đi ánh mắt, gượng gạo lấy bài tập ra để trên bàn
“Từ giờ trở đi em nên gắng làm thêm nhiều bài tập, cho đến khi nào vững vàng được kiến thức thì mới an tâm ôn thi tốt nghiệp được”
“Dạ”
Đem một cuốn sách dày đặc có cả đống bài tập trong đó, tôi ngán ngẫm lật cuốn vở ra chép vào để làm bài, cũng không còn muốn quan tâm đến những chuyện lúc nãy nữa
Thời gian trôi qua, tôi rốt cuộc cũng đã làm xong được hai mươi câu bài tập, còn chưa kịp lên tiếng, cô đã kí mạnh vào đầu tôi một cái đau thấu trời thấu đất
“Có đến tận năm câu sai, làm lại đi”
“Chịu thôi, cái dạng này em làm không được”
Nghe tôi trình bày, cô cũng không có phản ứng gì, tay đoạt lấy cây bút từ trong tay tôi, viết ra hàng công thức, rồi sau đó giảng lại cho tôi hiểu
Nhưng như thế nào lại không lọt được một chữ gì trong đầu, nguyên nhân cũng chỉ là do cơ thể của cô lúc này đang quá gần mà thôi
“Khánh An, có nghe cô nói cái gì không”
Đang còn chìm đắm vào mùi hương của người bên cạnh, thì lại không ngờ bị đối phương phát hiện, tôi lúc này mới hoàn hồn quay sang nhìn cô, còn chưa kịp nói cái gì, cái xúc giác mềm mại lẫn cả hương thơm của đối phương đã áp tới bên môi
Tôi có thể nghe được nhịp tim của bản thân đang vang vội bên trong lòng ngực, cơ thể lại không ngăn được mà run rẩy, đây có phải là đang nằm mơ hay không
Khoảng chừng ba giây, cô kích động đẩy người tôi ra, hướng đến tôi trừng mắt
“Không phải, cô hiểu lầm rồi, em không phải cố ý” Tôi lúng túng giải thích, chỉ lo sợ đối phương sẽ kinh hãi mình, bản thân lúc này cũng đã muốn khóc đến nơi luôn rồi
Mắt thấy bên tai cô đã từ lúc nào hằn lên một tầng đỏ hồng, tôi lại càng không ngăn được sự sợ hãi, liền ríu rít xin lỗi
“Cô đừng giận, em không biết là cô gần như vậy, em thật sự không cố ý”
Cô Nhiên vuốt vuốt mái tóc che đi bên mặt mình, mắt hướng về cuốn vở trên bàn nói “Được rồi, em làm bài tập tiếp đi, đừng bận tâm”
“Em thật sự xin lỗi” Nói xong liền cắm cúi vào làm bài, một chút cũng đều không có dám ngước mặt lên
Thời gian từng phút nặng nề trôi qua, tôi thật sự chỉ muốn ôm tập sách bỏ chạy ra ngoài, không thể nào chịu đựng cái không gian ngượng ngùng này thêm được nữa, tôi nghĩ cô cũng chẳng thể nào khá hơn được bao nhiêu đâu
“Em làm xong rồi, với lại cũng đã đến giờ, em xin phép đi trước” Tôi liếc mắt lung tung, không dám đối diện với người trước mặt, sợ lại gây ra thêm cái tình trạng xấu hổ
“Ừm, tuần sau có kiểm tra, về nhà chuẩn bị cho tốt”
“Em hiểu rồi, em chào cô”
Tôi gấp rút ôm tập vở bỏ vào balô, gập người chào cô một cái thì liền thục mạng chạy đi ra ngoài
Trên đoạn đường, không thể nào mà không nghĩ đến chuyện lúc nãy, cảm giác lúc này không biết là phải diễn tả làm sao nữa
***
Những ngày sau đó, tôi có thể nhìn thấy được sự né tránh của người nọ, ánh mắt cũng không còn tự động hướng về phía tôi, bất quá là khi tình cờ gặp nhau cô cũng chỉ chào một cái cho qua rồi rời đi, còn lúc học thêm thì rõ ràng là ngượng ngùng ra mặt luôn, chẳng phải ngày trước cô vẫn là tỏ ra bình thường xem như không có chuyện gì hay sao, khi không đùng một cái lại trở nên như vậy
Và rốt cuộc tôi cũng đã ngầm hiểu ra được vấn đề, ngày hôm đó sau khi kết thúc buổi học khóa chiều của môn ngoại ngữ, tôi âm thầm bước theo phía sau, cũng không còn giống như lúc đầu có thể được cùng cô song song bước đi
Tôi đứng ở một góc nhìn cô bước ra cổng trường, nét mặt tươi cười hướng đến người con gái có mái tóc màu nâu ngắn mà đi tới, cùng cô ấy bước lên trên xe chạy đi
Có lẽ là chị ta đã nói rồi đi, đoạn tình cảm này của tôi
Và rồi tôi cảm thấy bản thân mình như một gả hề, một gả hề không hơn không kém, suốt cả cuộc đời này chỉ có thể làm trò cười cho người khác
Tôi từ trước đến giờ vẫn luôn thảm hại như vậy, bọn họ vẫn luôn là xem thường tôi, xem tôi là một kẻ nghèo nàn, không đáng để xuất hiện ở chỗ này
Bạn bè, thầy cô, đều không một ai xem trọng tôi
Không một ai cả
***
Màn đêm buông xuống, tôi tựa người vào chiếc ghế mũ trong quán, tay thì không ngừng đưa lên uống cạn sạch những mấy lon bia trên bàn
“Uống ít lại đi, trời cũng đã khuya rồi” Nhật Minh thở dài thườn thượt, tay nhanh chóng bắt lấy mấy cái lon bia còn lại trên bàn giấu đi
“Không sao”
“Không sao cái gì, uống nữa là ngày mai khỏi đi học đấy”
Tôi bật cười, lại uống thêm một ngụm, giọng khàn khàn trả lời “Không muốn đi học nữa, mọi người cũng đâu có ưa tui”
“Chậc, không biết xảy ra chuyện gì mà ra nông nổi này” Cậu lắc lắc đầu, không ngừng gắp vào chén tôi mấy loại thức ăn “Đừng có uống không, ăn thêm đồ đi”
“Nếu có thể gặp ông sớm hơn thì tốt biết mấy”
“Biết rồi biết rồi, nói xem bà đang gặp chuyện gì, để tui biết mà còn giúp”
Tôi lờ mờ nhìn cậu ta, lại tiếp tục uống thêm vài ngụm mà không trả lời
“Không nói thì thôi, mười giờ rưỡi rồi, về đi”
Tôi chỉ biết bản thân bây giờ ngoài câu nói “không say” ra thì chẳng biết nói được cái gì, cảm nhận được cơ thể được đỡ đứng lên, loạng choạng bước về phía trước
“Ở đâu, tui đưa về”
“…”
“Ê ê khoan đi đã, chú mày đứng lại cho bọn anh hỏi thăm một chút”
Nghe được giọng của một tên đàn ông lạ hoắc, tôi mờ mịt ngước đầu nhìn lên, lại loáng thoáng nghe được Nhật Minh bên cạnh lớn tiếng
“Mấy anh là ai, tôi không có thích đùa đâu, coi chừng tôi la lên bây giờ”
“La đi, địa bàn này là của bọn tao, khôn hồn thì đưa nhỏ đó cho tao, bất quá tao cho mày tiền”
Nhật Minh nghe vậy tức giận quát “Mày bị điên à, biến sang một bên”
“Thằng này ngon nhỉ” Tên thanh niên với vẻ ngoài cao to lạnh giọng nói, bọn phía sau như muốn xong lên, lại bị tên này cản lại
Tên với thân hình ốm nhom ốm nhách đứng bên cạnh tên kia, mặt hống hách nói “Đại ca tao có hứng thú với bạn mày, thì bọn mày cũng phải cảm thấy may mắn chứ”
Lần này Nhật Minh kéo tôi hướng đến chiếc xe máy gần đó của cậu, lúc này mới hướng về phía bọn họ mà quát lớn “Nực cười, tao lại báo công an còng đầu chúng mày”
“Nhớ lấy lời mày nói” Tên cao to nhếch môi, cùng bọn đàn em quay về quán lúc nãy tiếp tục ăn uống
“Bọn này có phải quá rảnh rồi không, tui còn tưởng là bọn buông người không đó” Nhật Minh lớn giọng nói, tay thì giữ chặt không cho tôi ngã trên xe
“Đừng có ngủ say quá”
***
Chính là từ lúc đó tôi đã không còn nhận thức được cái gì, mơ mơ màng màng ngủ một giấc tới sáng, cho đến khi ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu rọi vào áp lên khuôn mặt, tôi mới nhíu mày tỉnh giấc
Xoa xoa thái dương, chậm rãi chóng tay ngồi dậy, lại phát hiện nơi này không phải là phòng trọ của mình, tôi hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, lại cảm thấy mùi hương phảng phất nơi đây có chút dễ chịu, lại có chút gì đó quen thuộc
Còn chưa kịp xuống giường, cánh cửa lúc này lại bị bật mở ra, người ở phía bên ngoài cằm theo một ly nước bước vào
Tôi giật mình, người lùi ra phía sau, lắp bắp nói “Cô Nhiên, sao cô..”
“Uống một ít nước gừng đi”
Nhận lấy ly nước trong sự hoang mang, cô vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh nhìn tôi
Đợi sau khi tôi uống xong, cô mới chậm rãi kể lại chuyện đêm qua, hóa ra là do tôi say đến mức không còn biết cái gì, nên Nhật Minh mới không biết làm thế nào đành đem tôi đến nhà cô Nhiên trông hộ, bất quá cậu ta cũng không thể đưa tôi về nhà mình được
Thật chẳng biết giấu mặt vào đâu
“Xin lỗi, em chỉ toàn gây phiền phức thôi”
Mắt ngước nhìn đối phương, lại trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, tôi chỉ thầm cười trong lòng chua xót, cô ấy đối với tôi là thay đổi rồi
Lại vô tình nhìn xuống phần xương quai xanh của người trước mặt, thấp thoáng nơi đó hằn lên mấy cái vệt đỏ, tâm tôi lại không khỏi lạnh đi vài phần
Cô nhíu mày, tay đưa lên chỉnh sửa lại cổ áo, cố che đi mấy cái vết đáng xấu hổ kia, lại nhìn tôi có chút tức giận
“Rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi”
Bỏ lại một câu lạnh nhạt, cô bước ra ngoài đóng cửa, tay có hơi dùng sức nên lúc này liền lập tức tạo ra tiếng động không hề nhỏ, không khỏi khiến tôi giật mình
Mệt mỏi đi vào nhà tắm, lại trơ mắt nhìn vào trong gương, bộ đồ này như thế nào mà tôi lại có thể mặc vào được vậy
.
.
.
Hehe