Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 9
Sau khi treo lên bộ đồ cuối cùng vào tủ quần áo, tôi cận lực lau dọn từng cái ngóc ngách trong căn phòng trọ, mặc kệ lưng áo đã một phần ướt đẫm, bước chân cũng không ngừng đi qua đi lại lau chùi sàn gạch cũ kĩ, cảm thấy mọi thứ gần như tươm tất, tôi lau nhẹ mồ hôi trên trán, liền đi lại gần giường ngồi xuống nghỉ ngơi một chút
Mắt thấy một thanh niên đi ngang qua, trên vai mang theo cả một cái balô to bự, phía sau còn có thêm vài ba người xách túi lớn túi nhỏ đi theo, nhìn bọn họ khuất dần sau cánh cửa, tâm lại không khỏi có chút xao động
Các dãy phòng trọ dường như cũng không còn ai nữa, mọi người đều đã đi về quê ăn tết hết cả rồi, giờ phút này cũng chỉ còn có mỗi mình tôi ở đây
Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi im lặng tìm dãy số quen thuộc trên màn hình, rồi không nhanh không chậm nhấn vào đó gọi, tiếng chuông vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, sau vài ba tiếng đổ chuông, rốt cuộc đầu dây bên kia cũng đã có người nghe máy
“Alô”
“Mẹ..đã tỉnh chưa ngoại”
Giọng bên kia có chút ngập ngừng, bà thở dài một tiếng
“Vừa mới tỉnh, mà chuyện hôm qua con nói không về quê nữa là sao”
“Dạ, con muốn nhân dịp tết kiếm thêm một ít”
Bà im lặng một chút, rồi nói “Được rồi, cứ làm theo ý con, mà chú dì ở đây đang khó khăn, con cũng đừng nên trách họ..”
“Dạ” Cố đè nén sự run rẫy trong lòng ngực “Con hiểu được, nhờ ngoại chăm sóc mẹ, bây giờ con sẽ gửi khoảng tiền đóng viện phí, qua tết con sẽ lại gửi thêm”
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi một mạch chạy thẳng ra chỗ rút tiền, chỉ chừa lại khoảng một ít cho mình, còn bao nhiêu thì đều gửi về quê cho mẹ đóng tiền viện phí hết, mong số tiền này có thể cầm cự được cho tới lúc mẹ xuất viện, còn việc khác thì cứ để tính sau.
***
30
Mặt phố về đêm của đêm giao thừa, những ngọn đèn cao áp tỏa sáng rực rỡ, những ngôi nhà cao tầng đồ sộ được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn đủ màu sắc, chúng thi nhau trải dài khắp khu phố
Người đi bộ đổ ra trung tâm thành phố mỗi lúc một đông, họ đi thong thả, ung dung với những bộ quần áo đủ kiểu, đủ màu sắc, đậm chất không khí rộn rã của những ngày lễ tết
Tiếng va chạm của những chiếc li thủy tinh, tiếng hô hào của những vị khách ngồi trong quán, ngay từ xế chiều quán nhậu nổi tiếng Vĩnh Phúc đã gần như không còn chỗ trống, nhân viên phục vụ lúc này cũng không còn dư thời gian để mà tán gẫu
Thoáng một cái tôi đã chạy đi chạy lại suốt cả mấy tiếng đồng hồ ở trong quán, khách hàng thì vẫn cứ ào ạt ra vào, dường như không có khả năng ngừng lại
“Còn một bàn thôi, để anh làm cho, em vào nghỉ ngơi một chút đi” Anh Bình cằm khay nước đi tới, mỉm cười nói với tôi một tiếng, anh hình như đã làm ở đây mấy năm rồi
“Không sao đâu, mà lúc nãy ông chủ có hỏi anh ở đâu á”
“Vậy hả, vậy anh đi xem một lát”
Anh Bình vỗ nhẹ vai tôi vài cái rồi nhanh chóng chạy đi
Tôi hít sâu một hơi, xua tan cơn mệt mỏi đang dần ngấm vào cơ thể, liền một mạch chạy ra chỗ những vị khách vừa mới đi vào
“Các anh chị xem menu đi ạ” Vừa nói vừa đưa cho chị gái ngồi gần đó, tôi cũng không có động mắt nhìn xung quanh
“Nhân dịp hôm nay có thêm một người bạn mới, chúng ta nhậu một bửa hoành tráng đi”
Đám người vỗ tay hoang hô, lại cùng một lúc tập trung nhìn vào cô gái trước mặt
Tôi có hơi tò mò nên cũng tia mắt nhìn đến người bạn mới kia của bọn họ, thì thật không ngờ lại có thể trùng hợp gặp được cô ấy ở đây
Nhận thấy người nọ không phát hiện ra sự hiện diện của mình, nên trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm
“Coi cô bé nhìn cậu kìa, chắc là say nắng cậu rồi đó” Cô gái với chiếc váy đen ôm sát người, vừa nói vừa lay nhẹ người cô Nhiên, vẻ mặt trêu đùa thấy rõ
Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, đặc biệt là cô Nhiên, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng với đôi mắt to tròn đó đã phần nào cho tôi biết được, cô thật sự là đang ngạc nhiên
“Này Linh, không nghĩ rằng bạn cậu lại xinh đẹp như vậy, có thể giới thiệu một chút cho bọn tôi biết hay không” Lần này là đến lượt giọng của một cậu thanh niên ngồi đối diện
Cô gái với chiếc váy đen lúc nãy, nhướng mắt nhìn mọi người “Còn phải nói, An Nhiên từ hồi cấp ba đã là hoa khôi của trường rồi, các người nghĩ thì cũng đừng có nghĩ nha”
“Haha..bọn tôi còn chưa hỏi An Nhiên, cậu làm sao dám chắc như vậy”
“Linh..đủ rồi, cậu đừng có nói bậy nữa” Cô lúc này mới chợt lên tiếng, nhẹ đánh vào vai của cô gái ngồi bên cạnh, mắt có phần hơi mất tự nhiên liếc nhìn qua tôi
“Mình có nói bậy gì đâu, sự thật là như vậy mà”
“Thôi thôi, mau gọi món đi, người ta đang chờ kia kìa”
Sau khi cùng nhân viên dọn tất cả các món ăn lên bàn của đoàn người lúc nãy, tôi từ đầu đến cuối đều không có ngước mắt nhìn lên, làm sao lại có thể đối mặt với cô ấy đây, trông khi ngày hôm đó lại lợi dụng lúc người ta không nhận thức được, lén trộm hôn.
***
Trong thời gian làm việc, tôi lúc nào cũng để mắt đến cái đám người lúc nãy, nhìn sơ thôi cũng đoán chắc được bọn họ là đang muốn chuốc say cô Nhiên, mặc dù cô rất biết cách khéo léo từ chối, nhưng có lẽ là vì tửu lượng yếu, nên trong hai canh giờ đã không còn duy trì được tỉnh táo như ban đầu, đôi má đã phần nào có một chút ửng hồng
“An, em không khỏe sao, sắc mặt sao lại khó coi như vậy” Anh Bình nhíu mày từ xa đi tới
“Hả? dạ, không sao” Tôi xua tay, gượng gạo cười thành tiếng, lập tức phóng nhanh chạy đi làm việc
Nhưng còn chưa kịp chạy tới quầy nước, chân tôi lúc này lại vấp phải một vật gì đó, lập tức cơ thể liền mất thăng bằng mà ngã xuống đất
“Trời, em có sao không” Anh Bình hốt hoảng chạy đến, liền nhanh chóng đỡ tôi ngồi dậy “Tay em bị chảy máu luôn rồi kìa”
Nghe anh nói thế, tôi mới đưa mắt nhìn xuống khuỷu tay của mình, thở dài lên tiếng
“Vết thương nhỏ thôi, em không sao”
Lại nhìn đến vị trí lúc nãy, tôi nheo mắt nhìn vào người nọ đang ngồi nhịp chân trước mặt, gương mặt quen thuộc của nhỏ lớp phó đập thẳng vào mắt tôi
“Xin lỗi nha, tao không có cố ý đâu, tao chỉ cố tình thôi”
Dứt lời xong, cả đám bạn của nó đột nhiên cười phá lên, anh Bình thấy vậy đương nhiên không khỏi nhíu mày khó chịu, nhưng bọn họ là khách hàng, khách hàng thì có thể làm gì ngoài cách im lặng đây
“An, đi rửa vết thương đi”
Tôi im lặng nhìn anh Bình gật đầu, cũng không quan tâm bọn nó đang dùng ánh mắt hả hê nhìn mình, liền một mạch đi thẳng tới phòng vệ sinh
Đứng trước bồn, tôi tạch lưỡi nhìn vết thương trên khuỷu tay, thế này mà nói không đau thì chính là tự lừa dối bản thân rồi
“Đau lắm hả”
Nghe thấy thanh âm quen thuộc từ phía sau, tôi theo quán tính liền lập tức xoay người lại, cô Nhiên từ phía bên ngoài bước vào, đi đến gần bên tôi im lặng quan sát vết thương
Còn chưa kịp phản ứng, hương thơm của hoa linh lan đã sọc thẳng vào mũi, gương mặt xinh đẹp của cô đột nhiên phóng đại ở trước mắt, nó khiến tôi phần nào trở nên mơ hồ, liệu đây có phải là ảo giác hay không
“Tưởng em đang ở dưới quê chứ” Cô vừa cười vừa đưa hai tay vào túi xách, lấy trong đó ra hai miếng băng keo cá nhân màu xanh nhạt, cẩn thận xem xét vết thương một chút, rồi chậm rãi lấy băng keo dán lên chúng
Đương nhiên một loạt hành động như vậy của đối phương, đã phần nào vô tình đánh một cú thật mạnh vào trái tim của tôi
Thấy tôi nãy giờ cứ một mực im lặng, cô khẽ chỉ lên trán một cái, mỉm cười nói “Bộ đau quá không nói nên lời luôn hả”
Tôi lúc này mới chợt bừng tỉnh, liền gấp gáp trả lời “Không..không có”
“Còn cái này, em cảm ơn” Ngượng ngùng xoa xoa miếng băng keo
Cô im lặng một chút, rồi lại đột nhiên hạ giọng, nụ cười có chút bất đắc dĩ “Ngày hôm đó, cảm ơn em”
“Cô đừng nói thế, cô giúp em nhiều việc như vậy, có chút chuyện này thì có đáng gì”
Cô lắc đầu thở dài, lại nói “Không giống, tự nhiên chuyện tình cảm của cô lại kéo em vào, cô chỉ sợ Vũ Lâm chạy đến tìm em, cô chỉ sợ như vậy thôi”
“Đến tìm em? đến tìm em để làm gì, em có giữ bí mật gì của cô đâu”
“Cũng không phải ý đó” Cô mỉm cười, rồi lại có chút ngượng ngùng nói tiếp “Chỉ sợ em ấy nghĩ em thích cô, lại chạy đến tìm em gây phiền phức”
“Chắc..chắc không có đâu ạ” Tôi xoa xoa mũi, gượng gạo tìm chủ đề khác
“Mà sao cô lại đi chung với mấy người đó ạ, em thấy bọn họ không phải là người tốt, còn muốn chuốc say cô”
Cô cắn cắn môi, lại nhìn tôi có chút buồn bực “Cô cũng đâu có muốn đâu”
“Là chị gái váy đen lúc nãy dẫn cô theo đúng không”
“Ừm, bạn học hồi cấp ba” Cô cười cười, người có hơi tựa vào thành bồn
Thấy người nọ chật vật vì đứng khá lâu, còn thêm công việc còn đang dang dở ở ngoài kia, tôi lúc này nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, liền xin phép cô đi ra ngoài
“Em phải đi làm việc tiếp đây, ông chủ sẽ trừ lương em mất”
“Với lại, nếu cô có chuyện gì thì nhớ nhắn tin cho em nha”
Nghe tôi nói một loạt như vậy, cô lại lần nữa mỉm cười gật đầu, còn nhớ lúc trước cô ấy còn chưa có cười nhiều như vậy đâu
***
Thoáng một cái đã gần đến nữa đêm, quán lúc này thì vẫn còn đông khách, nhưng mà cũng không còn náo nhiệt như ban đầu
Nhân viên lúc này thì lại được rảnh rỗi hơn một chút, tôi vừa lau bàn vừa chú ý đến cái bàn đang ngày càng trở nên náo nhiệt kia, mắt thấy cô chóng cằm nhìn mọi người, dường như đã không còn đủ sức đứng lên nữa rồi
Có đều cũng không sao, ít nhất thì cô bạn váy đen kia vẫn còn tỉnh táo là được
“An, anh thấy cái bàn sắp mòn luôn rồi, em lau gì kĩ thế”
Tôi giật mình buông khăn lau bàn, ngượng ngùng nhìn anh Bình đang đứng bên cạnh
“Anh đứng đây từ lúc nào thế”
“Mười phút rồi”
“Mười phút?” Tôi ngạc nhiên thốt lên, không lẽ từ nãy giờ tôi đứng ở đây lau bàn mười phút, không phải là mất tập trung đến mức như vậy chứ
“Không sai, em lau bàn mười phút, lau đến mức nó bóng loáng luôn rồi kìa, nhìn đi” Anh Bình chép chép miệng, tay chỉ vào mặt bàn, còn tính nói thêm cái gì đó, thì anh lại khều vào vai tôi nhướng mắt chỉ về phía sau
“Chuyện gì”
“Bàn đó rốt cuộc cũng chịu ra về rồi kìa”
Nghe vậy tôi mới tò mò quay lại đằng sau nhìn, thì mới thấy bàn của cô Nhiên đang chuẩn bị rời đi, tâm không khỏi có chút hụt hẫng, phải chi cô ngồi ở đây lâu hơn một chút, thì có thể cùng nhau xem bắn pháo hoa rồi
Ngay lúc này, tôi bỡ ngỡ nhìn một người thanh niên đang đứng ở đó dìu cô ngồi dậy, trong hắn ta ăn mặc cũng rất lịch sự, dáng người cao ráo điển trai, nhìn rất thư sinh
Đừng nói với tôi cô bạn váy đen đó đang có ý định đưa cô cho hắn ta nha, như vậy thì chẳng khác nào giao trứng cho ác đâu, cô ta nghĩ gì mà lại hành động như vậy
Ngay lập tức tôi đưa tay lấy điện thoại trong túi quần, nhanh chóng nhấn gọi số của người nọ, chỉ sợ đối phương lúc này say quá lại không bắt máy, nhưng cũng may cô vẫn còn nhận thức, tay mò mẫm vào trong túi xách, lần mò một lát thì cuối cùng cũng bắt máy được
“Alô, em An nè, người đó đưa cô về như vậy liệu có ổn không”
“Không sao”
“Cô chưa say lắm đâu, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi, mà em lo cho cô hả” Giọng cô khàn khàn, lại tinh nghịch trêu đùa tôi
“Đương..đương nhiên, cô là cô giáo của em mà”
“An Nhiên, Linh say rồi để anh đưa em về” Đột nhiên đầu dây bên kia có tiếng nói đàn ông vọng vào, làm tôi không khỏi giật mình
“Không cần, tôi tự về là được” Lần này đến lượt tiếng của cô vang lên, giọng hình như không được dễ chịu cho lắm
Tôi thở hắc một hơi, cố nén sự hồi hộp trong lòng ngực, lại cất tiếng nói
“Cô Nhiên, hay là để em…”
“Để tôi đưa chị về”
Giọng nói lạ từ đầu dây bên kia đột ngột vang lên cắt ngang lời tôi, cũng giống như lúc này nó cũng đã vô tình cắt đi sự dũng khí cuối cùng còn sót lại của tôi
Trước mắt lại nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu nâu ngắn, tay lập tức gạt mạnh cánh tay của người thanh niên kia đang chạm vào người cô
Thấy như vậy, tôi nhanh chóng chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác, chậm rãi nhấn kết thúc cuộc trò chuyện, người xoay đi hướng khác tiếp tục công việc đang còn dang dở
“Ủa, sao mắt em đỏ vậy”
“Gió mạnh quá”
“Tệ thật, lần sau nhất định phải đem theo thuốc nhỏ mắt mới được” Anh Bình thở dài tự trách bản thân, lại nhìn tôi nói
“Tí nữa thì về sớm đi, em còn nhỏ thức khuya quá không đủ sức để làm việc cho ngày mai đâu”
“Dạ, em biết rồi”
Tôi trầm mặt bước nhanh tránh đi chỗ khác, chẳng qua cũng chỉ là rung động nhất thời mà thôi, làm sao mà lại suy nghĩ nhiều như vậy
Thầm cười trong bụng, tôi lại bắt đầu tự lừa dối bản thân nữa rồi, chung quy cũng chỉ là một lời ngụy miệng mà thôi
Nếu như lúc này tôi có thể giống như Vũ Lâm, được nắm lấy tay cô thì thật tốt biết mấy
Lại giá như..tôi có thể sinh ra trong một gia đình giàu có thì cũng thật tốt biết mấy
“Khánh An”
Bàn tay đột nhiên được một vật mềm mại bao trọn lấy, lại có một chút ấm áp, tôi cắn chặt răng xoay người lại, cảm giác lúc này cứ như là cả thế giới đang chờ ở phía sau vậy, chỉ cần ngoảnh lại một chút thôi thì có thể thấy được rồi
“Khánh An, đưa cô về”
“Cô Nhiên?” Tôi ngẩn người nhìn cô, lại nhìn cô gái phía sau đang trưng ra bộ mặt khó chịu kia
“Đưa cô về đi, một lần này thôi”
Đối phương vừa dứt lời, ngay lúc này bàn tay cũng bị người nọ siết chặt
“An Nhiên, chị đang làm người ta khó xử đấy” Vũ Lâm ở phía sau cau mày khó chịu, liền giật mạnh người cô lại, tay của cả hai cũng vì đó mà buông ra
“Mặc kệ tôi, em tốt nhất đi lo cho cái người kia đi, đừng có mà đến đây tìm tôi”
“Chị..”
“Cô Nhiên, cô say rồi, để chị ấy đưa cô về được không” Tôi chậm rãi lên tiếng, cố dỗ ngọt đối phương
“Đương nhiên là để tôi đưa về rồi, chị đi thôi” Vũ Lâm lại lần nữa kéo mạnh người cô, tôi trong lòng không khỏi nhói lên một cái
“Đừng làm tổn thương cô ấy”
Khi nhận ra bản thân vừa mới không tự chủ thốt ra những lời đó, lúc này lại không biết phải đối mặt với hai người họ như thế nào
Cô đột nhiên trở nên trầm mặt, lại không ngờ mạnh bạo gạt cánh tay của Vũ Lâm, rồi nói “Em về đi, chừng nào em đưa ra quyết định được rồi thì hãy tìm tôi, còn bằng không thì đừng ràng buộc tôi vào cái mối quan hệ ích kỉ này nữa”
“Với lại, em cũng đừng mong hai chúng tôi sẽ hoà thuận với nhau rồi cùng với em ở chung một chỗ, thế nên là lúc này em buông tha cho tôi đi”
***
Dưới dòng người đông đúc, lại có chiếc xe đạp chạy lon ton trên vỉa hè, ngay tại thời điểm đó liền không khỏi khiến mọi người xung quanh để mắt đến
“Chạy xe đạp bất tiện như vậy, sao cô không chịu gọi xe chở về” Tôi vừa đạp vừa nghiêng đầu hỏi, mắt thì vẫn chú ý nhìn về phía trước
“Cô muốn đi xe đạp, lâu lắm rồi cũng chưa ngồi lên” Cô phía sau nhẹ giọng đáp, tay lúc này lại đột nhiên siết nhẹ phần hông của tôi, nói tiếp
“Hồi còn bằng tuổi em, cô cũng thường hay chạy xe đạp đến trường, lúc lên đại học cũng có người chở cô y như vậy nè”
Tôi cười cười, nói lớn vừa đủ nghe “Ai lại tình nguyện chở cô thế ạ”
Sựt nhớ lại, người đó mà tôi còn phải hỏi hay sao, cùng cô trải qua quãng thời gian tươi đẹp như vậy thì còn ai khác ngoài chị Vũ Lâm đây
Ngay tại lúc này tôi có thể cảm nhận được, có một thứ gì đó ẩm ướt đang dần thấm vào lưng áo của mình
“Xin lỗi, em không cố ý, em chỉ là..”
“Khánh An”
“Em biết không, em thật sự rất giống với em ấy, đôi lúc khi đối diện với em cô đã từng lầm tưởng, tưởng rằng Vũ Lâm đang đứng ở trước mắt mình, cứ như rằng em ấy chưa hề rời đi”
Cô thều thào sau lưng tôi, tay lại càng siết chặt mạnh hơn, như đang cố kiềm chế cảm xúc của chính bản thân mình
“Thế nên có phải cô quan tâm em, là vì em giống Vũ Lâm đúng không”
Tôi nhẹ giọng lên tiếng, mắt thì vẫn cứ tập trung nhìn mặt đường, vẻ mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ có đều hai bàn tay lúc này lại không ngăn được mà trở nên run rẩy, hóa ra trong tình cảnh không mong muốn tôi lại bất đắc dĩ trở thành kẻ thế thân
“Cô xin lỗi, xin lỗi vì đã lợi dụng em”
Giọng nói của cô hòa lẫn vào tiếng pháo hoa, tôi nhanh chóng cho xe dừng lại, mắt liền ngước lên nhìn những tia sáng trên bầu trời
“Cô nhìn kìa, giao thừa đến rồi”
.
.
.