Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 12
Đến nay cũng đã hơn được một tuần kể từ ngày hôm đó, tôi đối với mọi thứ xung quanh hầu như là đều thay đổi hết cả rồi, chính là ở trong mắt cũng không còn có nhiều màu sắc như lúc trước nữa
Cô ấy đã vô tình mang theo màu sắc của tôi đi rồi, mang theo cả trái tim tràn ngập vết thương trong lòng tôi, đi đến một nơi xa xôi lắm, nơi đó ngoài tổn thương cũng không có một chút tươi đẹp nào cả
Mỗi khi nhớ lại ánh mắt tràn ngập bi thương kia, tôi lại tự bắt đầu dằn vặt chính mình, tại sao lúc đó bản thân lại có thể khốn nạn như vậy
Thì ra từ trước đến giờ, ở trong thâm tâm tôi, chính là luôn ngự trị một con quỷ đáng sợ như thế, mọi thứ bây giờ đã không còn cách cứu vãn được nữa, vốn là ngay từ đầu tôi đã chẳng còn gì rồi, vậy mà cho đến phút cuối cùng, lại đem về cho bản thân những loại dày vò thương tâm như vậy
Đến cả khi ở trong giấc mơ, tôi vẫn bị hình ảnh của đối phương làm cho giật mình, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, lòng ngực thì kịch liệt đau đớn, đến mức chỉ muốn chết quách đi cho rồi, vậy mà đêm nào cũng như đêm nào, loại thống khổ như vậy tôi thật sự không muốn nếm trải thêm nữa
***
Ánh nắng chiếu rội qua khung cửa sổ phòng học, lại đột nhiên mất hẳn đi, tôi dừng lại cây viết trong tay, mắt giương lên thơ thẩn nhìn ra ngoài, hóa ra là trời sắp mưa rồi
Mọi người sau khi hết tiết thì cũng đã cùng nhau dọn đồ ra về, còn tôi thì vẫn ở đây tiếp tục ôn bài, dù sao cũng chỉ còn lại một tháng là đến ngày thi tốt nghiệp, tôi thì không thể nào giống như lúc trước mà có thể ung dung được nữa
“Ô, bạn Khánh An vẫn còn học sao, từ khi nào lại trở nên siêng năng như vậy”
Thanh âm lên xuống vang vọng ở khắp căn phòng, tôi nhíu chặt mày, mắt vẫn không ngước lên nhìn bọn họ
Khoảng vài giây sau, chiếc ghế ở đầu bàn đột nhiên bị ai đó đá mạnh xuống nền gạch, lập tức không khỏi gây ra tiếng động lớn chói tai
Và lần này tôi có thể nghe được tiếng bước chân vội vã xông về phía mình, còn chưa kịp ngước lên thì đã bị đối phương cho ăn thẳng một cú đạp vào người, cứ thế mà mất thăng bằng ngã xuống ghế, tôi trời đất như quay cuồng chập choạng ngồi dậy, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người quen thuộc trước mặt
“Cái thứ rác rưỡi như mày mà cũng muốn chống đối với bọn tao?”
Nhìn cái đứa đầu đàn hung hăng trừng mắt, tôi lúc này chỉ im lặng, chậm rãi chỉnh sửa mép áo, lại tiếp tục quay trở lại bàn học
“Chậc, tao vẫn chưa bao giờ hết ghét cái tính cách này của nó” Nhỏ đầu đàn vẻ mặt chán nản, leo lên cái bàn gần đó ngồi xuống, liền nhướng mày hướng đến cái bọn đàn em của mình “Cho nó bài học đi, rồi lát nữa tính sao”
Nghe vậy, cả bọn ngay lập tức liền hung hăng xông đến, tôi bất động ngồi im một chỗ, để bọn nó từng cái từng cái một đạp thẳng vào người
Rồi đột nhiên, bên má phải nhói lên một trận đau đớn, tôi không ngăn được mà phun ra ngụm máu
Tên vừa mới gây ra sự việc, mặt hắn ta khủng hoảng lui lại vài bước “Đại ca..”
“Dừng lại”
Nhỏ đầu đàn thở dài một hơi, ánh mắt khó hiểu liếc xuống nhìn tôi “Chẳng phải mọi khi mày sẽ đánh lại sao”
Thấy tôi không trả lời, nhỏ nhíu chặt lông mày, như cố nhịn cơn tức giận, lại lần nữa lên tiếng
“Tao biết lần này sẽ hơi khó, nhưng nếu ngày mai mày đứng trước mặt ban giám hiệu, nói chính mày là đứa cầm đầu đánh bài hôm đó thay tao, thì mày sẽ được suông sẻ mà thi tốt nghiệp, nếu không thì đừng có trách bọn tao không nương tay”
“Nói xong chưa, xong rồi thì biến chỗ khác cho tao học”
Sau khi tôi vừa dứt câu, cả đám đột nhiên im bặt, như là không thể tin được câu trả lời này, nhất là nhỏ đầu đàn, nó đã không thể kiềm chế được bản thân mà đạp cho tôi thêm một cái “Con chó này”
“Đại ca, bỏ đi nếu nó không chịu nghe lời, thì khỏi có nghĩ đến việc sẽ được thi tốt nghiệp”
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, nhỏ đột nhiên đứng khựng lại, như nhớ ra một việc gì đó “Ể, tao quên là con nhỏ này nó thích bà cô Nhiên, phải không tụi bây”
“Đúng rồi, bửa nghe được con Trâm Anh nói”
Tôi trừng mắt nhìn cái thằng mặt nhọn đứng ở trước mặt, trong lòng vừa tức giận lại vừa lo sợ, không biết là bọn chúng sẽ lại định làm cái gì
“Cái đứa bệnh hoạn như mày thật là đáng sợ, tốt nhất là mày nên làm theo lời tao nói, nếu không tao sẽ rêu rao khắp cả cái trường này”
Nghe vậy, tôi dựa vào tường mà không khỏi bật cười châm chọc “Mày nghĩ tao sợ sao, dù mày có rêu rao khan cả cổ họng, tao cũng đếch có quan tâm đâu, dù sao cũng sắp ra trường rồi, bọn họ lại rảnh đâu mà để ý, mày tốt nhất là lo chuẩn bị khỏi thi tốt nghiệp đi”
Bốp
Một cái đạp lần nữa giáng thẳng vào người, tôi mím môi cố ngăn lại hơi thở nặng nhọc của mình, nhợt nhạt nhìn vào bọn nó, nhếch môi khinh bỉ “Bọn óc chó”
“Được, là mày khiến tao dùng biện pháp mạnh” Nhỏ đầu đàn chỉ thẳng vào mặt tôi, lại kéo đầu thằng mặt nhọn lại gần “Phong, chẳng phải mày nói mày thích bà cô Nhiên sao, lần này để tao giúp mày, cho mày chơi bả”
“Thật sao đại ca, có đùa không vậy”
“Mày cứ chờ đó” Nhỏ khóe môi nở nụ cười man rợ, tôi lập tức sống lưng không khỏi phát lãnh, liền trừng mắt nhìn cái đám trước mặt mình hét lớn
“Cái này là đi tù đó, cái bọn khốn nạn này, tụi bây thử đụng vào cô ấy thử xem, tao sẽ giết chúng mày”
“Đúng đó đại ca, mặc dù là em rất thích, nhưng cái này là đi tù như chơi” Thằng mặt nhọn đứng khép nép ở phía sau nói nhỏ, lại không hiểu vì sao khiến nhỏ đầu đàn tức giận mà đấm cho một phát vào mũi
“Mày câm miệng, tụi bây không nhớ lúc trước là do tại bả mà tao bị ba cấm túc một tháng không, vừa bị khóa tiền lại còn không được đi chơi, với lại lần đó tao đã thắng rất nhiều tiền, thế quái nào lại bị bả lấy hết, đem nộp cho nhà trường, mất cả chì lẫn chày”
Cả đám lại lần nữa trở nên trầm tư, tôi lật đật ngồi dậy, tay chỉ thẳng vào bọn nó “Tao chỉ còn lại cái mạng này, nếu tụi bây đụng vào cô ấy, tao nhất định sẽ không tha cho bọn mày”
“Sợ quá cơ, đụng được tới gót chân tao đi rồi hãy nói”
Nhỏ hất mặt ngạo mạn, lại như đã tìm được một trò mạo hiểm thú vị, nó mang theo tâm trạng sảng khoái rời đi, bỏ lại tôi với những cảm xúc rối bời
Tôi nên làm thế nào cho phải đây, con nhỏ đó liệu có phát điên lên mà làm thật hay không
“Khánh An, làm sao vậy”
Ngước mặt nhìn Nhật Minh ở trước cửa, cậu ta vẻ mặt hoảng sợ chạy về phía tôi, trên tay dường như còn mang theo một đóa hoa hồng
Thật là không thể tin được, tôi lại cư nhiên quên đi sự hiện diện của cậu ta, đã suốt cả một tuần nay rồi
“Là bọn nó đánh bà đúng không”
“Chuyện này không quan trọng, lúc nãy bọn nó có nói sẽ làm hại đến cô Nhiên kìa” Tôi ngã người ra sau ghế, tay nhẹ xoa xoa cái bụng bầm tím của mình
“Nực cười, bọn nó nghĩ mình là ai, toàn những đứa trẻ trâu, bà yên tâm đi, cô Nhiên không bị gì đâu”
“Bởi vì bọn nó trẻ trâu nên tui mới lo đó, ai biết trong đầu tụi nó nghĩ gì”
Vừa nói vừa nhận lấy khăn giấy của Nhật Minh đưa tới, nhẹ lau đi vết máu trên khóe miệng của mình, lại hướng đến bó hoa ở trên tay cậu ta “Gì đây, bộ ai kia mới tỏ tình hả”
Vừa nghe nhắc đến cái vật đang cầm trên tay, cậu ta liền lập tức trở nên mất tự nhiên
“Không có gì đâu, tui thấy đẹp nên mua thôi”
Rủ mắt nhìn đến dáng vẻ mệt mỏi của người trước mặt, tôi lại tự bắt đầu trách cứ bản thân mình, tại sao lại có thể vô tâm như vậy
Chính là tại thời điểm cậu ta cần người bạn như tôi nhất, thì tôi lại không có mặt ở đó để giúp đỡ cậu ấy
Từ trước đến giờ luôn luôn là như vậy
Khẽ ôm người nọ vào lòng, vỗ từng cái nhịp nhàng trên bờ vai rủ xuống của đối phương “Ông không nói cũng không sao, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, chừng nào mà thấy không ổn thì liền mau khai ra có biết chưa”
“Ừm, biết rồi”
Bầu trời bên ngoài đã ngày càng trở nên âm u, cơn mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống nặng hạt hơn
Vẫn thế..mưa vẫn luôn xám xịt như vậy
Chợt nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài phòng học, tôi nương theo tầm mắt nhìn ra khung cửa sổ, thì lại trùng hợp làm sao khi mà dáng người quen thuộc kia, lại vô tình lướt qua nơi đây
Cho đến khi ánh mắt của cả hai vô tình chạm vào nhau, tôi vội vàng đẩy người Nhật Minh, hấp tấp nói “Này, ông chạy ra gặp cô Nhiên đi”
“Gì, cô Nhiên đâu đây”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, tôi nóng tính đập một phát vào vai của cậu ta “Mới đi ngang, ông nhớ nhắc khéo cô cái vụ của bọn lúc nãy nghe, kêu cô cẩn thận một chút”
“Sao không tự đi mà nói đi trời”
Nói thì nói vậy, nhưng Nhật Minh vẫn nghe theo lời, gấp rút chạy thẳng ra ngoài để đuổi theo cô Nhiên
Đợi tầm khoảng hơn hai mươi phút, rốt cuộc cậu ta cũng đã chịu quay trở lại, sắc mặt hình như cũng không được tốt cho lắm, chả biết là cô Nhiên đã nói cái gì rồi
“Sao vậy”
“Dì ấy nói ừ, mà không biết có tin hay không, chỉ thấy cái vẻ mặt lạnh tanh của dì út mà tui đã sợ vãi cả ra rồi”
Tôi đưa tay thu dọn những vật dụng trên bàn bỏ vào cặp, miệng cười cười hỏi tiếp “Nói cái gì mà đến tận hai mươi phút thế”
“Bà nghe cái này coi có tức không, dì nói tui còn nhỏ đừng có mà lo yêu đương, nếu không sẽ đi về mách với mẹ của tui, cho bị ăn đòn”
Tôi đứng hình mất mấy giây để tiếp thu câu chuyện mà cậu ta vừa mới kể, thật sự là có chuyện như vậy
“Rõ ràng là tui có qua lại với ai đâu, sao dì út biết được nhờ, chẳng lẽ lúc cái tên đó xuất hiện ở trường nên dì út mới thấy được”
“Có thể lắm” Tôi xoa xoa cằm gật đầu “Mà yên tâm đi, tui nghĩ cô ấy sẽ không nói ra đâu, chỉ hù ông chơi thôi”
“Ai biết được nha, có khi lúc nãy thấy tui với bà ôm nhau, cho nên dì ta mới thái độ như vậy đấy”
Giật mình nhìn Nhật Minh, tôi mím chặt môi, cố che đậy cảm xúc vừa mới dâng trào bên trong mình “Đủ rồi, bớt nói mấy lời vô nghĩa đi”
“Biết rồi, biết rồi, không nói nữa, đừng có mà giận đó nghe”
Nhật Minh vỗ vỗ vai tôi, mặt cười cười cho qua chuyện, coi như cũng không có gì đi, chuyện cậu ta vừa mới nói quả thật là có khiến tôi vài phần ảo tưởng, nhưng cũng may là ở tại thời điểm này, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm
“Mà mấy ngày nay sao không thấy bà đi xe nữa, bộ xe bị hư hả”
Nhật Minh sau khi bước ra khỏi phòng học, liền tìm chủ đề khác để nói chuyện, tôi thì cũng không có để ý, chỉ nhanh tay khóa lại chốt cửa rồi mới xoay người trả lời cậu ta
“Không có gì, thời gian này tui chỉ muốn đi xe buýt thôi, sẵn tiện để ôn bài trên xe luôn”
“Rảnh vậy luôn á hả, chắc tại bà quen thôi, chứ gặp tui là tui ói mấy bãi rồi”
“Nói chuyện dơ vừa thôi cha”
Mặc kệ những lời lãi nhãi của Nhật Minh, tôi sau khi đi ngang qua lớp học cuối cùng của dãy hành lang, liền nhịn không được mà lén ghé mắt vào, âm thầm nhìn đến dáng vẻ lãnh đạm của cô Nhiên thông qua ô cửa sổ, trong vô thức nó khiến tôi rơi vào trạng thái mơ hồ
Đây có lẽ là khoảng thời gian cuối cùng mà tôi có thể thoải mái nhìn cô ấy thế này, bất quá là sau khi rời trường, tôi cũng không thể nào đi tìm gặp đối phương được nữa
Vốn dĩ tôi chỉ là một nỗi ám ảnh trong cuộc đời của cô ấy, một đứa chỉ biết gây ra phiền toái, lại còn không có năng lực, tôi thật ra cũng là giống như những người khác, cũng chỉ biết có cái miệng, nói là yêu nhưng lại chưa bao giờ làm được cái gì cho cô ấy
Tôi nghĩ bản thân lúc này là nên dừng lại được rồi
***
Sau khi được Nhật Minh tiện đường chở ra trạm xe buýt, tôi cũng đã nhanh chóng bước lên xe tìm chỗ ngồi
Không phải là cậu ta không có ý muốn chở tôi về tận nhà, chỉ là lúc nãy ba cậu ta có gọi đến, hình như là mọi chuyện có vẻ không được tốt cho lắm
Đã gần đến ngày thi tốt nghiệp rồi, mà tôi với Nhật Minh lại toàn gặp những chuyện xui xẻo không đâu
Mang tâm trạng nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ của xe buýt, tôi chỉ biết lẳng lặng thở dài ra một tiếng
Lại đột nhiên chiếc xe như bị cán phải thứ gì, liền lập tức mọi thứ trên xe bị lắc lư mạnh, còn chưa kịp suy nghĩ cái gì, thì trên người đã bị cái vật thể lạ nào đó đè lên cho, đã thế còn bị cái túi xách của người nọ cấn lên ngực, tôi như muốn nín thở mà trừng mắt
“Xin lỗi, xin lỗi”
Chỉ nghe đối phương nói vài câu xin lỗi, tôi thì cũng im im không nói gì, chỉ là có hơi bực bội một chút rồi thôi
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tôi nhíu mày nhìn qua đối phương vẫn đang còn ngồi bên cạnh mình
“Ơ, em là người hôm bửa đi cùng với chị Nhiên đúng không”
Tôi ban đầu thì có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi thì cũng trở lại bình thường, cũng không thèm nhìn đến người bên cạnh nữa
“Em ghét chị hả”
“Không có”
“Không có sao lườm chị ghê thế”
Tôi cũng không biết tại sao nữa, mặc dù là chị ta không có làm gì xấu với tôi, nhưng chả hiểu vì sao khi đối với con người này, tôi lại có mấy phần chán ghét
Chắc là có liên quan đến cô Nhiên đi, tôi cũng không có phủ nhận điều này, vì rõ ràng là như vậy rồi
“Em đáng lẽ là không nên ghét chị mới phải, nếu mà không có chị thì làm sao em có cơ hội ở cùng với An Nhiên, đúng không”
“Chị im đi, chị càng nói tôi càng ghét chị thêm thôi, coi chừng tôi đánh chị bây giờ”
“Vậy sao, nhưng An Nhiên rất yêu quý chị, chỉ cần chị nói vài câu, chị ấy nhất định sẽ không gặp mặt em nữa”
Nhìn vẻ mặt ngày càng trở nên đáng ghét kia, tôi bất lực mà quay sang chỗ khác, nếu còn tiếp tục như vậy chắc tôi sẽ tức chết
“Thế em không muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Vũ Lâm và chị ta sao”
“Thật sự là không muốn biết?”
“Thế thì thôi vậy”
Đợi gần như cả hai không còn muốn nói chuyện nữa, tôi lúc này mới hắng giọng mở lời
“Ừm..chị nói đi, tôi muốn biết”
Người trước mặt sau khi nghe xong thì mỉm cười, rồi lại thở dài một hơi nói “Muộn rồi, không muốn kể nữa”
“Chị”
Tôi tức giận không nói được lời nào, cũng chỉ biết tự chửi bản thân mình, thật ngu ngốc khi mới đi nói chuyện với chị ta, sao lại có thể đáng ghét như vậy
“Nhưng em cứ yên tâm đi, chị ta sẽ không quay lại với Vũ Lâm được nữa đâu”
“Nói như vậy là có ý gì, chị đừng có mà ảo tưởng nữa, Vũ Lâm sẽ không vì chị mà bỏ cô Nhiên đâu”
Đối phương xem lời nói của tôi như không có trọng lượng, lại nhướng chân mày tỏ ý là biết rồi, đây không phải là khinh thường lời nói của tôi hay sao, vậy mà lúc trước tôi còn nghĩ chị ta sẽ hiền dịu lắm cơ, ai mà ngờ lại trơ trẽn như thế này
Tôi lúc này cũng không muốn nhìn mặt chị ta nữa, dự định là kêu bác tài cho xe dừng lại xuống đi bộ, ai ngờ còn chưa kịp làm gì, người bên cạnh đã áp sát vào tai tôi
“Em biết gì không, cô Nhiên của em đó, miệng thì nói yêu Vũ Lâm nhưng lại đi ngủ với người khác, chị ta cũng không còn trong sạch gì nữa rồi”
Lời nói như sét đánh qua tai, lòng tôi như lửa đốt, chỉ muốn đem cái con người này mà dần cho một trận “Câm miệng, cô mới là không sạch sẽ, cô Nhiên không thể nào là con người như vậy, cô tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi, uổng công cô ấy đối xử tốt với cô như vậy”
Lời nói vừa mới thốt ra, mọi người xung quanh liền không khỏi chú ý mà nhìn đến hai người bọn tôi
“Đừng nổi nóng như thế chứ, thảo nào chị ta lại không thích em như vậy”
“Mặc kệ tôi”
Liếc nhìn chị ta một cái, tôi mang theo tâm trạng rối bời của mình bước xuống xe, bỏ mặc lại câu nói cuối cùng của chị ta
“Chẳng phải mọi chuyện, đều là do em hay sao”
Nực cười, tôi đã làm sai cái gì, là do các người không tôn trọng cô ấy, không trong sạch thì sao chứ, cô Nhiên thì vẫn là cô Nhiên thôi, chẳng lẽ các người chỉ yêu mỗi thân thể của cô ấy thôi sao, như vậy mà gọi là tình yêu à, Vũ Lâm tôi thật sự thất vọng về chị
***
Sáng hôm sau, tôi mang theo hai con mắt thâm quầng của mình đi tới trường, sắc mặt thì không thể nào tệ hơn vì thiếu ngủ, chính là vì chuyện hôm qua, tôi gần như là thức suốt cả đêm
Đã thế Nhật Minh hôm nay lại bận công việc không thể đến trường, tôi thở dài lủi thủi bước vào lớp, liền chịu không được mà nằm gục xuống bàn ngủ quên
Thời gian không biết là đã trôi qua bao lâu, tôi ở trong cơn mộng giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, những kí ức lạ lẫm đó lại lần nữa ùa về, ngón tay run rẫy đưa lên xoa xoa nguyệt thái dương, cố gắng để trấn tĩnh lại bản thân
Lại bật cười một cái, vốn dĩ cũng chỉ là một cái giấc mơ mà thôi, tôi không cần phải sợ như vậy
Không thể tin được là bản thân lại đi mơ về cái đêm hôm đó, chính xác là cái lần uống say làm loạn, đem cô ấy đặt ở dưới thân mình, nhưng vấn đề ở đây là mọi chuyện không giống như những gì tôi nghĩ, chính là ở trong giấc mơ tôi sau khi thiếp đi, thì lại đột nhiên tĩnh lại, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của người nọ ở trước mắt, bàn tay thì vẫn đặt ở trên gương mặt của tôi mà xoa nhẹ, tôi lúc đó, à không chính là ở trong giấc mơ, tôi đã đem người đó ăn sạch
Rốt cuộc chuyện này chừng nào mới có thể chấm dứt được đây, yêu điên cuồng một người chính là như vậy hay sao, tôi thật sự không muốn mơ thêm ác mộng lần nào nữa
Nói không ham muốn cơ thể của cô ấy thì chính là nói dối, chẳng phải là tôi đã vừa mới nằm mơ cái giấc mơ đê tiện đó hay sao, tôi mắng Vũ Lâm, trông khi bản thân lại cũng chẳng có khác gì
Là tôi sai, chính là trong lòng tôi có quỷ, tôi bây giờ đã bắt đầu sợ đi cái tình yêu mà mình dành cho cô ấy rồi
Cố vuốt mặt mình cho tỉnh táo, tôi lục cặp đem sách vở đặt ra bàn, lại nhìn vào điện thoại xem giờ, hóa ra là đã ngủ suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, lật đật nhìn lên bảng, một đống từ ngữ tiếng anh đập thẳng vào trong mắt, tôi nuốt khan, từ từ đưa mắt nhìn qua bàn giáo viên, quả đúng như tôi dự đoán, cô ấy thật sự là đang ngồi đó, cứ giống như những ngày trước vậy, tôi đột nhiên muốn khóc, chính là cái cảm giác quen thuộc này, tôi rốt cuộc cũng đã có thể lần nữa cảm nhận được rồi
“Các em làm xong chưa, mau lên sửa đi, nhanh để còn làm tờ ôn khác”
Tiếng cô trong trẻo vang lên, mắt cũng không nhìn vào tài liệu nữa, lúc này lại ngước lên lướt nhìn xung quanh, tôi lập tức gục đầu xuống, tránh khỏi phải đối diện với cô ấy
“Bạn Khánh An, lên làm đi”
Tròn mắt ngước nhìn đối phương, chỉ thấy cô ấy lúc này đã cuối đầu nhìn vào tài liệu của mình rồi, cảm giác như nghẹn đắng ở cổ họng, đã qua nhiều chuyện như vậy, cô ấy vẫn còn quan tâm đến kẻ khốn nạn như tôi
Bước từng bước chậm rãi đến bàn giáo viên, tôi vươn tay cầm lấy viên phấn, khẽ nhìn đến vẻ mặt của đối phương, cô ấy là đang cắn môi của mình
Quen biết nhau cũng không lâu, nhưng cũng đủ để tôi biết được một số thói quen của cô ấy, chính là ở thời điểm khi bản thân khẩn trương hoặc lo sợ, cô ấy sẽ như vậy mà cắn lấy môi của mình
Khoảng vài phút sau, tôi đã nhanh chóng làm xong năm câu bài tập trong tờ ôn trắc nhiệm, không nhanh không chậm đi tới đặt lại viên phấn ở trên bàn, rồi vội vã trở về chỗ ngồi
Lúc sau cô Nhiên gọi thêm năm sáu người lên bảng, chính là đến lúc sửa bài, cô ấy đã đứng như vậy tập trung nhìn vào bài tập của tôi khá lâu
Có phải cô ấy là đã tha thứ cho tôi rồi không, nhưng với những việc mà tôi đã làm, còn có thể quay đầu được sao
Sau khi vừa kết thúc tiết học, cả lớp liền nhanh chóng đứng dậy chào giáo viên, tôi rủ mắt nhìn đến dáng người mảnh mai của người nọ đi ra ngoài, trái tim lúc này liền không khỏi xao động mạnh mẽ
Cô ấy là gầy đi nhiều rồi
Vô thức, tôi nương theo bước đi của người nọ mà chạy theo, cứ như vậy mà chạy trối chết, chỉ sợ mình đi chậm thêm một bước, thì đến cơ hội một lần nữa được nhìn cô ấy cũng chẳng còn
Phát hiện cô Nhiên đang hướng đến bãi đỗ xe, tôi nén lại hơi thở nặng nhọc của mình, liền bước tới nắm lấy khuỷu tay của cô ấy xoay lại
“Em làm cái gì vậy” Cô Nhiên giật mình, mắt có chút sợ sệt nhìn tôi, chân cũng vì thế mà lùi lại vài bước
Tôi như đứng chôn chân tại chỗ, cô ấy không phải là đang sợ tôi đúng không, làm ơn, cô hãy nói là không phải đi
Lại lần nữa, tôi lấy lại can đảm, tay cố vươn tới nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của đối phương “An Nhiên, em thật sự rất nhớ cô”
“Em biết bây giờ mình không có cái gì để yêu cô, em biết bản thân mình cũng không có bằng Vũ Lâm, em không có cái gì để so sánh với chị ta cả, nhưng em muốn thay đổi, em muốn trở thành một người thành đạt để có thể ở bên cạnh cô, cô có thể cho em một cơ hội được không..”
Giọng tôi phút cuối như bị tắc nghẽn, muốn nói thêm mấy lời nữa, nhưng vốn dĩ mọi thứ đều đã bị nghẹn ở cổ họng
Nhìn bàn tay ở trước mắt lại bị hất ra ở khoảng không, tôi như chết lặng nhìn đến dáng vẻ tức giận của đối phương
“Em nói đủ chưa, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta là không thể nào, nếu không phải là Vũ Lâm, tôi cũng sẽ đi tìm một người đàn ông nào đó gả đi, cũng không có đến lượt của em”
“An Nhiên, em có thể cố gắng hơn, em..em sẽ thi vào trường đại học y, em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, em sẽ không để cô thất vọng đâu, làm ơn..đừng như vậy có được không”
Tôi giương nụ cười, bắt lấy đôi bàn tay mềm mại ấm áp kia, nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống
Người nọ lững thững lùi về phía sau, đôi mắt cũng đã hằn lên viền đỏ, lại căm phẫn nhìn về phía tôi “Em hại cuộc đời của tôi thành ra thế này, em nói tôi phải làm sao tha thứ cho em đây, Vũ Lâm cũng vì vậy mà bỏ tôi đi rồi, tất cả là đều tại em”
“Em rốt cuộc là sai cái gì”
“Không phải lúc đó là nói nhớ lại rồi sao, còn làm bộ làm tịch, tôi thừa nhận bản thân đã từng có tình cảm với em, nhưng không có nghĩa là để em cướp mất sự trong trắng của tôi như vậy”
Nhìn đối phương trở nên bất lực, tuyệt vọng, tim tôi như vỡ tan từng mảnh, đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn
Thảo nào lúc đó cô ấy lại kích động như vậy
Tôi run rẩy tiến tới nắm lấy bả vai của cô, giọng van xin
“Nếu đã như vậy em sẽ bù đắp cho cô, được không, đừng gả cho ai cả, đợi em có được không”
Cô nhanh chóng gạt hai bàn tay của tôi, lại dùng ánh mắt tràn ngập đau thương kia, đối với tôi mà lớn tiếng “Khánh An, em không nhận ra hay sao, loại tình cảm này đã không còn có thể tin tưởng được nữa rồi, tôi cũng sắp kết hôn rồi, em mau bỏ ý định đó đi”
“Cô nói cái gì, cô thật sự sắp kết hôn, em không tin, là cô nói dối đúng không”
“Không tin thì cũng mặc kệ em, tôi nói rồi tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông, tôi sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, và sinh ra một đứa con, em có thể cho tôi được sao”
Tôi thơ thẫn thụt lùi ra sau, bất giác không ngăn được mà bật cười lớn “Cô cần đàn ông đến mức như vậy hay sao, rồi đến lúc hắn phát hiện cô không còn trinh nữa, xem hắn ta sẽ như thế nào đối xử với cô”
Bốp
“Khốn nạn”
Đúng vậy, tôi chính là một kẻ khốn nạn, tôi hại cuộc đời của cô ấy thành ra nông nỗi như vậy
“An Nhiên, xin lỗi vì đã yêu cô khi thời điểm bản thân chẳng có gì trong tay”
“Thật lòng xin lỗi cô”
***
.
.
.