Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 13
Sau cái tát, cô ấy đã buông một câu mắng tôi, lại giống như lúc trước, đem cái ánh mắt bi thương đó xoáy sâu vào trái tim đầy vết xước này của tôi
Giật mình thoát khỏi cơn nóng giận, tôi liền bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận vì trong giây phút mất kiểm soát, đã nói ra những lời làm tổn thương cô ấy, dù không phải là cố tình đi chăng nữa
“Có lẽ là tôi đã nhìn sai em rồi, Khánh An, em thật đáng sợ, tình cảm của em tôi thật sự không dám nhận”
Câu nói như ghim vào lòng ngực, tôi trơ mắt nhìn đối phương xoay người rời đi, tay chân bất động đứng đó, lại muốn vươn lên, cố níu lấy bàn tay của người trước mắt thêm lần nữa, nhưng cô ấy đã đi rồi, đi nhanh lắm, tôi cũng không còn đủ can đảm để đuổi kịp theo cô ấy nữa
Trước lúc trời tối, tôi như người mất hồn, lê từng bước đi về căn phòng trọ cũ kĩ của mình, với cái thân hình ướt sủng vì cơn mưa, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cả cơn đau đầu vừa mới ập tới, thân người cũng theo đó mà nóng rang, với những dấu hiệu trên tôi biết bản thân là đã bị cảm rồi, không tránh khỏi đi đâu được
Bản thân rất ít khi bị bệnh, nhưng đến khi bị rồi thì cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào
Thường thì tôi chỉ uống tạm một số viên thuốc hạ sốt, nhưng cũng đã uống cả vỉ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, những ngày qua cứ như là chết đi sống lại vì cơn sốt hành hạ, tôi đã phải nghỉ học mấy buổi chỉ để ở nhà nghỉ ngơi cho bớt sốt, rồi mới có thể tiếp tục đi học lại
Trời xế chiều, tôi từ trong chăn nhướng con mắt mỏi nhừ của mình nhìn vào điện thoại, Nhật Minh đã gọi năm cuộc, không biết là đã xảy ra chuyện gì
Loạng choạng bước đến gần nhà bếp, cố lục lọi đi tìm một ít gạo để nấu cháo, cũng không thể để bụng rỗng mà đi uống thuốc được
Từng giờ từng phút trôi qua, tôi cứ đứng như vậy thừ người tựa vào mép tường lạnh ngắt, nhìn đến nồi cháo nhỏ đang sôi sùng sục, bất giác lại có chút chạnh lòng
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tôi quét mắt nhìn đến chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi ở trên giường, suy nghĩ một chút liền lủi thủi bước qua đó nghe máy
Biết ngay là tên Nhật Minh gọi đến
“Cơ thể sao rồi, có cần gì không tui mua giùm cho”
“Không sao, tui mới nấu cháo xong, mà ông điện có chi không”
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, tôi nhíu mày, liền cảm nhận được có chuyện gì đó không tốt, nhanh chóng hối thúc
“Dù sao cũng phải nói, ông đừng có ấp úng nữa”
“Khánh An, tui nói cái này bà phải bình tĩnh đó nghe” Cậu ta lại thở dài, tôi chúa ghét cái loại nói mà không muốn nói như thế này, muốn phát điên lên đi được, nếu như không phải là tò mò, tôi thật sự đã đem cậu ta ra chửi cho một trận rồi
“Hồi trưa này, tui vừa đi học về, đã thấy nội cùng mẹ nói to nói nhỏ cái gì đó, vì tò mò nên mới nghe lén thử, bà nội nói ba tháng sau sẽ tổ chức đám hỏi cho dì út”
Lời cậu ta vừa dứt, tôi cũng không có nói gì, chỉ là chậm rãi đi đến bên mép giường ngồi xuống, bầu không khí liền trở nên yên tĩnh đến lạ thường, đến nỗi tôi có thể nghe thấy được tiếng trái tim mình lúc này đang vụn vỡ, tan nát như những mảnh thủy tinh trong suốt, chính là không một ai có thể biết được, tôi là đang đau đớn như thế nào
“Khánh An, đừng buồn nghe, trên đời này còn có rất nhiều người tốt hơn dì út mà, bất quá là tui..tui đi tìm người giới thiệu cho bà, được không”
“Không gì đâu, tui ổn mà, còn tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi, cũng không muốn nghĩ đến mấy việc này nữa”
Tôi biết cậu ta đang lo lắng, nhưng lúc này tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình, tôi cảm thấy mình rất ổn, từ trước đến giờ tôi vốn chịu đau rất giỏi, nhất là vết thương ở trong lòng, còn việc nó có chịu tan biến hay không, tôi cũng không biết nữa, chỉ là bây giờ tôi không hiểu vì sao lòng ngực lại khó thở đến như vậy, đến mức trái tim cũng như bị bóp nghẹn lại
***
Ngày mà kết quả thi tốt nghiệp được công bố, tôi đã nhìn vào màn điện thoại thật lâu, ngón tay không tránh được run rẩy mà nhấn vào nút gọi, khoảng tầm vài ba giây, ở bên kia đã lập tức bắt máy
“Cả tháng rồi mới điện, sau rồi, điện mẹ chi vậy, có ăn uống đầy đủ không đó, đừng có mà cấm đầu vào học nhiều quá, lo giữ gìn sức khỏe, nếu không lỡ bị bệnh rồi mẹ không biết lấy tiền ở đâu ra để lên thăm con đâu, nghe chưa”
Tôi bật cười, lần nào điện về mẹ lúc nào cũng xả ra một tràn dài như vậy, đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà trong những ngày qua tôi đang phải chịu đựng, áp lực đối với tôi mà nói, chỉ cần nghe được mấy lời cằn nhằn này của mẹ, cũng là đủ tốt với tôi lắm rồi
Sống mũi tôi cay xòe, cố nén lại giọng nói run rẫy của mình “Mẹ, con đậu tốt nghiệp rồi, con sẽ thi vào trường đại học, mẹ chờ con”
“Đậu rồi sao, mẹ biết con nhất định sẽ làm được mà, nhớ gửi lời cảm ơn của mẹ đến với cô giáo Nhiên của con nhé”
“Con biết rồi, mẹ ở quê nhớ giữ gìn sức khỏe, con..con phải đi đây một chút, lần sau con sẽ lại điện cho mẹ”
Không đợi mẹ phản ứng, tôi đã vội vã đem điện thoại nhét vào trong túi quần, rốt cuộc chỉ là vì một cái tên, mà tôi lại trở nên sợ hãi như vậy
Nếu như lúc trước tôi không bài tỏ, hay khi cô ấy không biết loại tình cảm này của tôi, có phải hay không sẽ vui mừng trước kết quả kì thi tốt nghiệp này
Thật đáng tiếc..
***
Trong thời gian ôn thi đại học, tôi luôn bỏ ngoài tai những tin tức về cô, mặc kệ tên Nhật Minh không biết điều kia cứ cách mấy bửa lại nhắc về cô ấy
Tôi vốn là không muốn bận tâm, nhưng chỉ cần đầu óc rảnh rỗi, hình ảnh của cô ấy nhất định sẽ lập tức hiện ra, tôi cố gắng chối bỏ mọi thứ, nhưng rốt cuộc vị trí của cô ấy trong tim tôi, vẫn luôn là sâu đậm như vậy
“Mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi, bà có muốn nói gì với dì ấy trước khi đi học đại học không, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu”
Nhật Minh ôm chiếc cặp lười biếng nhìn ra ngoài màn mưa, bâng quơ hỏi tôi vài câu, mà cũng không đúng, có lẽ là rất nhiều câu
“Không thể nào nữa rồi”
“Sao lại không thể nào, tui không biết vì sao hai người lại thành ra như vậy, chẳng lẽ vì chút chuyện vặt vảnh mà hai người đến nhìn mặt cũng không thể nhìn được sao”
Nghe đến đây tôi chột dạ nhìn sang hướng khác, chuyện này làm sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua được, tôi lấy đi lần đầu của cô ấy, trong khi bản thân lại không có một chút kí ức nào, cũng không thể tưởng tượng được, cô ấy cùng với Vũ Lâm yêu nhau nhiều như vậy, lại chưa từng phát sinh ra chuyện gì
“Nếu như tui nói là tui đã làm những chuyện tệ hại đối với cô ấy, ông sẽ tha thứ cho tui không”
Cậu ta liếc nhìn sang tôi, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu “Bà thì có thể làm ra được cái gì”
Tôi cuối đầu, hai bàn tay khẽ siết chặt chiếc balô ở trước ngực, chậm rãi lên tiếng “Lí do cô ấy không nói chuyện với tôi, không chỉ đơn giản là vài ba chuyện vặt vảnh đâu”
“Mà là, tui..tui trong lúc say rượu, đã lấy đi lần đầu của cô ấy”
“Cái gì??”
Nhật Minh tròn mắt kinh ngạc, lại càng khiến tôi cảm thấy chột dạ hơn, cũng không muốn tha thứ cho những hành động tệ hại của mình
“Bà nói cái gì, nói lại xem”
Như không kiềm được cơn tức giận, cậu ta đem cổ áo tôi xách lên, lại ngăn không được mà hét lớn “Tại sao vậy, tại sao lại có thể ích kỉ như vậy, bà cũng biết một ngày nào đó dì ấy sẽ phải đi lấy chồng mà, rồi hắn ta sẽ làm gì khi biết dì ấy không còn trong sạch nữa”
“Tui không cố ý, Nhật..”
Bốp
Bị một phát thật đau vào mặt, không nghĩ cậu ta lại có thể nổi điên như vậy
“Được, cứ đánh đi, ông đánh đến khi hả giận cũng được, như vậy tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, sống trong tội lỗi như vậy, tôi muốn sao..”
“Nhật Minh”
Cùng một lúc, tôi và cậu ta nhìn về hướng phát ra giọng nói
“Dì út”
Không nhìn đến Nhật Minh, cô ấy lại bước đến gần tôi, khôm lưng đưa tay đỡ tôi ngồi dậy
“Em vừa mới ra tay đánh con gái?”
“Thế nhỏ không đáng bị đánh hay sao”
Còn chưa nói hết, Nhật Minh đã bị cô trừng mắt, liền không nói được lời nào, chỉ biết mím môi tức giận cuối đầu
Tôi thơ thẫn nhìn người trước mắt, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được cái gì
Và lúc đó tôi đã bỏ chạy, bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau, là tôi không dám đối mặt, chính là tôi sợ một lần nữa sẽ không kiềm chế được mà ôm cô ấy, tôi sợ bản thân mình sẽ lại tùy tiện, sẽ khiến cô ấy chán ghét mà nói ra những lời đau lòng
Tôi vẫn luôn hèn mọn như vậy
***
Kì thi đại học vừa kết thúc, Nhật Minh đã chủ động liên lạc với tôi, cứ như là chưa từng phát sinh ra cái chuyện gì, cậu ta đem mọi chuyện hết thảy đều lần lượt quên sạch, chính là không còn nhắc tới nữa
Rốt cuộc là ngày hôm đó cô Nhiên đã nói cái gì
“Thi xong rồi, tối nay ăn tiệc đi”
Tôi rủ mắt cuối đầu, bước chân cũng theo đó mà dừng lại
“Sao thế, không thích đi à”
“Nhật Minh”
“Ông vì sao lại đột nhiên tha thứ cho tui”
Bỏ mặc câu hỏi vừa mới thốt ra, cậu ta chạy đến khoác qua vai tôi “Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi”
“Chỉ là” Cậu ta im lặng một chút, lại rủ mắt cười buồn nhìn tôi “Tui thật tiếc cho hai người”
***
Màn đêm buông xuống, cùng với những hạt mưa lất phất bên ngoài, bọn tôi nhân dịp cái không khí se lạnh này mà rủ nhau đi uống một bửa, cũng coi như là chúc mừng cả đám đậu đại học
Đa số là bạn của Nhật Minh, tôi cũng chỉ quen biết được có vài ba người, trong số đó có cả anh Bình, cái anh nhân viên đã làm cùng tôi ở quán nhậu Vĩnh Phúc
“Khánh An, cậu cũng mau uống đi, đừng ngồi thừ ra đó chứ”
Tiếng của bạn học nữ ngồi ở phía đối diện vang lên, cả đám liền một lúc nhìn vào tôi
Nhật Minh lúc này mới bật cười “Uống đi, bất quá tui đưa về”
Tôi cười cười gật đầu, bọn họ đợi đến khi tôi uống cạn hết ly bia thì mới chịu thôi nhìn tôi, cả đám lại tiếp tục buông chuyện
“Ra trường rồi, không cần phải đụng mặt cái bọn hắc áp ở trường nữa, thật tốt”
“Tớ nghe nói bọn nó thường xuyên đem chuyện đổ lên đầu cậu đúng không, vậy mà bây giờ tớ mới biết”
“Đúng rồi, đúng rồi”
Tôi lúc này cũng chỉ biết cười trừ, thật mỉa mai, là do các người không muốn nghe, tôi làm sao có thể biện minh cho bản thân mình được đây
“Thôi thôi, uống đi, chuyện này có vui vẻ gì đâu mà nhắc mãi” Nhật Minh đưa ly lên, cùng mọi người dô một cái, cả đám liền lập tức chuyển sang đề tài khác
“Này em uống một ít thôi, đừng cố quá” Anh Bình thở dài vỗ nhẹ vào lưng tôi khi thấy tôi bị sặc vì bia, lúc này chỉ muốn nôn hết ra ngoài
Nhanh chóng chạy trối chết vào nhà vệ sinh, tôi lập tức đem mọi thứ bên trong bụng mình nôn ra hết thảy, mặc dù là cơ thể có hơi mệt mỏi, nhưng tôi lúc này cũng đã phần nào tỉnh táo hơn
Loạng choạng bước chân ra ngoài, lại vô tình nhìn đến cái bàn ở góc khuất bên phải, nhìn đến cô gái có vài phần quen mặt, hình như là đã gặp ở đâu rồi
Có lẽ người đó cũng đã nhận ra được tôi, còn đưa tay quơ qua quơ lại, cố dụi mắt nhìn thật kĩ, cũng chỉ có thể là quen mắt, chứ chưa nhận định được người đó thật sự là ai, rốt cuộc khi thấy người nọ ngoắc mình lại, tôi lúc này cũng theo quán tính mà bước tới
“Này nhóc, là cô nhóc đưa bạn chị về đúng không, trùng hợp quá, gặp em ở đây, em giúp chị đưa cái người này về được không”
Nheo mắt nhìn đối phương, nhớ không lầm hình như là người con gái này tên Linh thì phải, và cũng là bạn của cô Nhiên
Cô Nhiên?
Giật mình như thoát khỏi cơn say rượu, tôi quay phắt nhìn qua người đang nằm gục trên bàn với những chai bia nằm ngổn ngang
“Chị..đây, cô ấy”
Tôi lấp bấp quơ tay lộn xộn
“Đúng rồi đó, bạn trai chị lát nữa sẽ đến đón, anh ấy vừa mới dự tiệc còn rất mệt mỏi, không thể đưa nhỏ này về được, em giúp chị nhé”
Nhìn chị Linh van xin, tôi chậm rãi gật đầu, mặc kệ mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu
Lại nhìn về cô ấy, vì sao lại uống thành ra cái bộ dạng này
Nhờ sức của chị Linh, tôi đã đem cô Nhiên đặt ở trên lưng mình, liền nhanh chóng đi ra ngoài bắt xe, cùng lúc đó bạn trai của chị ấy cũng vừa mới đến, cả hai lúc này liền chào tạm biệt nhau rồi mạnh ai nấy đi
Tôi trên xe cũng không quên lấy điện thoại gọi cho Nhật Minh, lại không dám nói cho cậu ấy biết mình là đang ở cùng với cô ấy, liền tìm đại một số lí do mà đối phó, bị cằn nhằn một lúc rốt cuộc cũng được cậu ta buông tha cho
Sau khi đến nơi, tôi ngước nhìn cái cổng màu xanh lam quen thuộc
“Cô Nhiên, cho em mượn chìa khóa”
Lại nhìn đến cái người đang đổ gục lên vai mình, đột nhiên cô ấy ngước lên nhìn tôi
“Chìa khóa?”
“Đúng rồi, chìa khóa ở đâu, có nó chúng ta mới vào nhà được”
Cô ấy xoay qua xoay lại, lại cười khúc khích nói “Ở trong túi quần”
“Vậy cô đưa đây, để em mở cửa”
“Lười lắm, An lấy hộ cô đi” Nói xong, cô Nhiên đột ngột vòng tay qua cổ tôi, liền khiến cả hai nhém tí nữa là ngã ra đường
Cố kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ bên trong lòng ngực, tôi cố vươn tay tìm kiếm chìa khóa bên trong túi quần của cô ấy
Rốt cuộc còn chưa sờ được bao nhiêu, đã bị đối phương đánh cho một cái vào ngực rồi đẩy ra
“Biến thái, em đang sờ ở đâu thế, muốn chết không”
Nhìn gương mặt ửng hồng vì rượu kia, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật là may mắn khi cô ấy vẫn còn đang say, xém đem tôi hù chết
“Không có, em chỉ tìm chìa khóa, thế cô tự lấy đi”
“Đây nè”
Còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã ném chùm chìa khóa vào người tôi, cũng không nên nghĩ nhiều, tôi liền lập tức mở cổng đỡ người nọ bước vào
Sau khi đem cô ấy lên phòng, tôi nhẹ lau mồ hôi trên trán, rồi lại nhanh chóng đem người nọ chỉnh sửa lại tư thế cho dễ ngủ, cũng không biết có nên thay đồ cho cô ấy hay không
Rồi đột nhiên ánh mắt của người nọ hé mở, cả hai liền như vậy đối mắt với nhau, tôi lúc này đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ cô ấy sẽ tức giận khi nhìn thấy tôi ở đây
Trước sự ngạc nhiên, không ngờ cô lại vươn tay nắm lấy tay tôi, lại sau đó vòng tay qua cổ kéo sát tôi đến gần người mình
Hơi thở thơm mát của người nọ phả vào bên mặt, hai bàn tay đang chống ở trên giường cũng theo đó mà cứng đơ
“Cô Nhiên..làm sao vậy”
Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi, đến lúc tôi muốn đứng dậy, cô đã ngay lập tức bao phủ tôi bằng một nụ hôn vụn về, lại có chút mạnh bạo
Tròn mắt nhìn đối phương, nụ hôn của cô ấy tựa như là mật ngọt, khiến cho tôi cứ mê mụi mà chiềm đắm vào
“Vũ Lâm..”
Thời gian như lắng đọng lại khi
giọng nói êm dịu của người nọ vang lên, lại giống như một tảng đá nặng ngàn tấn, đang ra sức từng chút từng chút một nhấn chìm tôi xuống vực sâu
Tại sao cho đến tận bây giờ tôi ở trong mắt của cô ấy, cũng chỉ thấy được mỗi hình dáng của Vũ Lâm, rõ ràng là ngay từ đầu cô ấy đã nhận ra tôi rồi cơ mà
Tôi bất động, cảm nhận đôi môi của người phía dưới đang từng chút nhẹ nhàng trải dài xuống phần cổ, đến khi nhận ra phần áo đã bị đối phương kéo xuống một nữa, tôi mới giật mình bật người ngồi dậy
“Vũ Lâm đừng đi, chị xin lỗi”
Cô ấy loạng choạng nắm lấy tay tôi, người như muốn bật dậy nhưng lại không có sức, liền lần nữa lại ngã xuống
“Cầu xin em, đừng đi, chị thật sự đã đợi rất lâu rồi, Vũ Lâm..”
Tôi nhẹ nắm lấy bàn tay của đối phương, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe cùng với những giọt nước ấm còn đang dần thi nhau chảy dài kia, khẽ đè nén thanh âm run rẩy của chính mình
“An Nhiên, là em, em là Khánh An, em không phải Vũ Lâm”
Tôi không biết cô ấy có hiểu được những lời tôi nói hay không, nhưng khi lời tôi vừa dứt thì cũng là lúc những tiếng nấc nghẹn của cô ấy vang lên, thanh âm như là muốn xe nát cõi lòng của tôi
“Vũ Lâm đi rồi, em ấy bỏ tôi đi rồi, em ở đây là cười vào mặt tôi đúng không, lại định ức hiếp tôi nữa đúng không”
“Làm ơn đi đi, tôi cầu xin em, em mau biến khỏi cuộc đời tôi đi”
Lời nói giống như dao gâm, đã vô số lần chém từng nhát vào tim tôi, tôi đã không thể gượng được nữa, cho đến tận lúc này tôi cũng đã không thể nào chống cự được nữa rồi.
***
Chap này ngắn quá, mình định ra tiếp chap nữa vào chủ nhật này
Chắc qua chap sau ngược lại bà cô quá
Cảm ơn mọi người nha 🙆🙇