Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 15
“Khánh An, không khỏe sao”
Nhật Minh bất ngờ nắm chặt tay tôi, theo phản xạ tôi đưa đôi mắt mờ mịt của mình quay qua nhìn cậu ta
“Hả?”
“Không khỏe hay gì, sao nãy giờ cứ đứng thừ người ra vậy”
“Có chuyện gì thì để tan làm rồi tính, công việc lúc này quan trọng hơn” Nhật Minh nhíu mày đứng dậy, nói với tôi một tiếng rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc, chắc là để cho tôi có không gian riêng
Một lúc sau, tôi đưa tay vào trong túi áo, lấy trong đó ra một chiếc đồng hồ đeo tay quen thuộc, như là một thói quen, tôi chuyên chú ngắm nhìn nó thật lâu, phút chốc lại vô tình hoài niệm về những kí ức của năm đó, liền không ngăn được mà thở dài một hơi
Lại nhớ về cuộc gặp gỡ sáng nay, cô ấy có lẽ đến bây giờ cũng không biết được, vào khoảng khắc đó tôi đã phải cố kiềm nén như thế nào
***
Một tuần trôi qua, tôi đã dần quen thuộc với tình hình hiện tại của bệnh viện, công suất làm việc cũng dần tăng cao, cũng không còn cảm thấy uể oải như những ngày mới bắt đầu nữa
Mặc dù là vậy, nhưng thời lượng công việc ngày càng tăng nhiều, có khả năng tình trạng sẽ kéo dài thật lâu, và đương nhiên lịch công tác sẽ tăng lên, tôi và Nhật Minh có lẽ sẽ phải ở đây thêm vài tháng nữa
“Bác sĩ”
Giọng nói vang vọng ở dọc hành lang, tôi giật mình thụt lùi lại phía sau, chớp mắt nhìn vị y tá đang đẩy dụng cụ thuốc tới trước mặt mình
“Cô đây là..”
“Ở đằng kia đang có sự cố, hình như bệnh nhân với y tá đang có chút tranh cãi, bác sĩ đến phòng 105 xem bệnh nhân giúp tôi nhé, nhờ bác sĩ”
Còn chưa kịp mở lời, vị nữ y tá đã hối hã chạy đi
Thở dài một hơi, tôi nhanh chóng đẩy xe đựng đầy dụng cụ y tế hướng đến thang máy đi vào
Khi cánh cửa sắp đóng lại, đột nhiên từ bên ngoài có bóng dáng người chạy vọt tới, khiến cho cả đoàn người trong đây theo phản xạ mà giật mình, bất quá cũng chỉ toàn là người già, động một chút cũng có thể khiến cho họ hồn bay lên trời rồi
Không khí phút chốc liền trở nên ngột ngạt, cô gái vừa mới chạy vào thật là khiến tôi có chút dở khóc dở cười, cũng không ngờ lại là cô Nhiên, từ khi nào lại trở thành cái bộ dạng như vậy, cái dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt của ngày xưa đâu mất rồi đi
“Thật trùng hợp, gặp được em ở đây”
Giọng cô lí nhí bên tai, trong hơi thở mang theo gấp gáp, có lẽ là lúc nãy đã phải chạy rất nhanh, cũng không biết là vì chuyện gì mà lại phải hối hã đến như vậy
Vì xung quanh có khá nhiều người, tôi lúc này cũng không tiện nói chuyện với đối phương, cho nên chỉ có thể im lặng chờ đợi
Đợi đến khi cánh cửa thang máy mở, mọi người cũng nhanh chóng ồ ạt ra ngoài, tôi và cô ấy vẫn còn ở đây, tiếp tục chờ đợi đi lên đến tầng trên
Bầu không khí ngày càng lúc trở nên nặng nề hơn, tôi cố đè nén cảm giác khó chịu bên trong lòng, mỉm cười lịch sự nói với cô ấy một tiếng
“Dạo này cô thế nào”
Nghe tôi hỏi, cô liền ngước nhìn qua, vẻ mặt lúng túng mỉm cười trả lời “Cũng bình thường”
“Còn em, thời gian qua có sống tốt không”
“Dạ, tốt”
Đúng vậy, tôi sống rất tốt, kể cả không có cô tôi vẫn sống rất tốt đấy thôi, cho nên, tôi muốn cho cô thấy, vào năm đó là tôi lựa chọn đúng rồi, cũng là nhờ ơn của cô tôi mới trở thành con người như ngày hôm nay, cũng không còn là đứa nhóc năm đó hở chút ra là khóc lóc nữa
“Hôm bửa là bạn gái của em, đúng không”
Người không khỏi khựng lại khi nghe câu hỏi của đối phương, lòng đột nhiên có chút mâu thuẫn, mặc dù không liên quan nhưng tôi lại có cảm giác bản thân như đang là phản bội cô ấy, giống như là..phản bội lời hứa của năm xưa
Tôi gượng gạo trả lời “Hiện tại..cứ cho là vậy đi”
“Ừm” Mắt cô rủ xuống, tầm nhìn lần nữa chuyển đến cổ tay trái của tôi “Cô thấy rồi, có lẽ mấy năm nay em thật sự sống rất là tốt”
Hai bàn tay siết chặt thanh sắt, tôi xoay qua khẽ nhìn đến người nọ, trong lòng liền không khỏi thở dài, cô ấy là gầy đi nhiều rồi
Cả hai im lặng cho đến khi cửa thang máy tự động mở, tôi liền nhanh chân đẩy xe đựng dụng cụ bước ra ngoài, cũng không dám quay lại để bắt chuyện với cô ấy nữa
Khi đến nơi mình cần đến, tôi lần nữa xác định số phòng mới có thể an tâm mà bước vào
“Bác sĩ? con tôi có chuyện gì hay sao”
Người đang ngồi bên cạnh giường bệnh nhân, vội vàng đứng lên hướng đến tôi đi tới, vẻ mặt có nhiều phần lo lắng
Tôi mỉm cười, liền trấn an người phụ nữ trước mặt, có lẽ là mẹ của bệnh nhân đi “Bác yên tâm, tôi chỉ đến xem tình hình, không có gì đáng quan ngại đâu”
“Vậy à, vậy thì tốt rồi”
Lúc này tôi mới nhìn đến người đang nằm trên giường bệnh, anh ta hình như trông có vẻ quen mặt, có phải lúc trước là đã từng gặp qua ở đâu rồi không, nhưng rốt cuộc là gặp ở đâu mới được
“Ngoài vết thương này ra, anh có cảm thấy khó chịu gì bên trong cơ thể hay không, ví dụ như là ngực, bụng,..”
“Không có thưa bác sĩ”
Tôi gật đầu, vừa nói vừa đưa tay lấy dụng cụ trên xe đẩy “Được rồi, tôi sẽ tiêm thuốc kháng sinh cho bệnh nhân, mọi người cũng không cần phải lo lắng”
“Cảm ơn bác sĩ”
“Còn đứng ở đấy làm gì, mau qua đỡ cho chồng cô đi, có nhiêu đó cũng để cho tôi nhắc là sao..”
Nghe bà ta gắt gỏng, tôi không khỏi nhíu mày liếc sang
“Dạ..con xin lỗi”
Đến khi nghe được giọng nói từ phía sau truyền đến, tôi lập tức liền không ngăn được trái tim mình rung lên, chỉ có thể ngẩn người nhìn đối phương đi đến bên cạnh, cố gắng vươn tay đỡ người đàn ông đang nằm trên giường
“Mẹ lại nữa rồi”
“Không sao đâu anh, là trách nhiệm của em” Nhìn cô mỉm cười đối với anh ta trấn an, tay tôi chợt rung lên, chỉ có thể siết chặt nắm tay để ngăn lại cảm xúc lúc này của bản thân
“Một lát em về ngủ đi, dù gì thì cũng thức cả đêm rồi” Nói xong anh ta liền ân cần nắm lấy tay cô, còn bất ngờ vươn đến hôn lên trán cô một cái
“Anh..sao..”
“Thôi thôi, tụi bây bớt bớt lại giùm tao, để im cho bác sĩ người ta làm việc”
Lúc nãy tôi cảm thấy người đàn bà này thật đáng ghét, nhưng tự nhiên ngay tại thời điểm này bà ta lại chẳng khác nào là vị cứu tin của tôi cả
Im lặng tiến tới hoàn thành công việc
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi vẫn có thể cảm giác được, ánh mắt của người nọ là đang dán chặt vào người mình
“Được rồi, mọi người cứ để bệnh nhân nghỉ ngơi, tránh gây ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân”
“Cảm ơn bác sĩ”
“Không có gì”
Như thế tôi liền đi thẳng ra ngoài, cũng không đưa mắt nhìn đến người nọ thêm một lần nữa, có lẽ là không dám đi, chính là bản thân không còn can đảm
***
Trời xế chiều tan tầm, tôi mang theo gương mặt bơ phờ của mình nhìn đến hướng Nhật Minh “Này, nay tụi mình không có ca trực, đi ra quán thư giãn đi”
“Cũng được, tao cũng mệt lắm rồi”
Nghe như vậy tôi liền mừng rỡ sắp xếp tài liệu vào trong ngăn tủ, nhanh chóng cùng Nhật Minh tan làm
“Ê rủ thêm ai không”
Nghe cậu ta hỏi, tôi mới vu vơ suy nghĩ “Mày còn liên lạc với anh Bình không”
“Không, mấy năm nay tao bị ba cắt đứt hết liên lạc với mấy bạn cũ rồi”
“Vậy à”
Đi ra tới nhà xe, Nhật Minh mới nhìn tôi tỏ ý hỏi “Hay là rủ dì út đi đi, lâu rồi không có nói chuyện với dì ấy”
Tôi trầm ngâm, phút chốc liền nhớ đến cảnh sáng nay, vẻ mặt không thay đổi chỉ là trầm ngâm trả lời
“Cô chắc mệt rồi, để cho cô nghỉ ngơi đi”
Ngồi vào trong xe, Nhật Minh trong lúc thắt dây an toàn cậu liếc nhìn vào trong kiến chiếu hậu, mày nhíu lại nói với tôi “Suy nghĩ kĩ chưa, về chị ta đó”
Mặt ngưng trọng trong chóc lát, tôi cười cười rủ mắt nhìn bàn tay mình, cất giọng “Đúng là nồi nào úp vung nấy, người như tao suốt đời chỉ có thể gặp được như vậy thôi”
“Dù cho mày có cẩu thả quen đi quen lại nhiều người, nhưng khoảng thời gian đó mày vẫn đối tốt với người ta thôi, không sao đâu, là do họ thấy không hợp cho nên mới rời đi thôi, đừng tự trách bản thân”
“Khoan hãy nói về điều này đi”
Nghe Nhật Minh nói, tôi ngước lên thì thấy cậu ta đang nhìn thẳng về phía sau, tò mò tôi cũng lập tức xoay lại xem coi có chuyện gì “Là chị ta?”
“Thôi xong rồi, đến cả nơi này mà cũng biết”
Tôi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, đứng đợi Nhật Minh lái xe rời đi, lúc này mới xoay người hướng đến chiếc xe đua màu đỏ thẩm quen thuộc, chói mắt như vậy không muốn chú ý cũng là không thể được
Lại nhớ đến tên Nhật Minh, cậu ta đã phải thèm thuồng như thế nào khi lần đầu trông thấy chiếc xe có một không hai này của chị ta
Lúc này, âm thanh đóng cửa có hơi phần bạo lực đến từ vị trí của đối phương lập tức khiến tôi không khỏi hoàng hồn, trừ cái sát khí như muốn giết người kia thì cái dáng vẻ mảnh mai thanh thoát đó vẫn còn đọng lại trong mắt tôi, chị ta hôm nay là mặc váy? từ khi nào lại đổi gu như vậy
Rủ mắt nhìn đôi chân thon thả đang giẫm mạnh từng cái trên đôi cao gót tiến về phía tôi, khẽ giật mình, tôi theo phản xạ mà thụt về phía sau
“Biết sợ rồi?”
“Sao? Tôi vì sao phải sợ chị”
Vừa dứt lời, liền vô tình chạm mắt với đối phương, tôi đúng là hối hận rồi, đáng lẽ lúc nãy bản thân là nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng lời nói đã bay ra khỏi miệng, bây giờ có hối hận cũng vô dụng
“Đây là ý gì” Chị ta đưa tay lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại, liền mở vào ứng dụng tin nhắn, đưa đến trước mặt tôi “Chia tay? Chỉ với một lời nhắn như vậy mà muốn tôi chia tay”
“Chứ chị muốn như thế nào, việc đã xảy ra như vậy, còn không nên chia tay sao”
“Không nên, tôi nói không nên là không nên”
“Chị..” Đúng là ngang ngược, tôi chưa bao giờ thấy ai mà ngang ngược như người này, làm như tôi có lỗi không bằng
Cố nhắm mắt ổn định lại tâm trạng, tôi lần nữa đối mắt với đối phương cất nhẹ giọng mở lời “Nhưng Tuệ Nghi, là chị đã ngủ với người ta rồi, không chỉ là một lần, mà là đến lần này đến lần khác, chị ở trước mặt tôi làm ra những chuyện như vậy, thế thì còn không đủ lí do để chia tay hay sao”
“Thế thì cảm giác bị người ta xem là người thay thế thì như thế nào, em biết sao, em có hiểu cho cảm xúc của tôi không”
Lời nói của đối phương như cây kim đâm mạnh vào lòng ngực, lại tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, tôi như cứng họng trước dáng vẻ đau thương của chị ta
Như thế là có ý gì, là đang đau lòng? như thế thì không đúng, với người như chị ta mà cũng có dáng vẻ này hay sao?
Tôi bật cười trả lời “Chị đang nói gì vậy, vốn dĩ ngay từ đầu là chị đã có ý định quen qua đường, còn không phải ngay đêm đầu tiên hẹn hò chị đã ở bên người khác ân ái rồi sao, còn tỏ vẻ cái gì”
“Tôi mặc kệ, tôi nói không chia tay là không chia tay”
“Khoan” Đột ngột bị đối phương nắm tay giật mạnh lôi đi, đến khi định thần trở lại thì mới phát hiện bản thân là đang nằm trong xe mất rồi, hoảng hốt nhìn người trước mắt đang khóa chặt tay mình, còn hôn mình
Khoan đã? Tôi bây giờ là đang bị người ta cưỡng ép sao, nhưng với sức của chị ta?
Và đương nhiên tình thế đã bị thay đổi, chỉ cần dùng sức một chút, đối phương đã lập tức bị lật nằm ở dưới thân
“Ngay từ đầu tôi không nên gặp chị mới phải, đáng lẽ tôi không nên đem chị so sánh với người đó, để rồi mới phải hối hận như thế này”
“Tuệ Nghi, thành thật xin lỗi, nhưng đủ rồi, mấy tháng qua tôi thật sự mệt rồi”
“Xin lỗi” Đột nhiên đối phương đưa tay xoa mặt tôi, lại còn dùng ánh mắt đau buồn đó nhìn tôi, cất giọng nói “Nếu như chị nói, chị thật sự yêu em rồi, em tin không”
Tin hay không tin thì đã sao, mọi chuyện đã đến nước này rồi, đã không còn cơ hội cho đôi bên nữa, Tuệ Nghi có lẽ là tôi không đúng, coi như tôi là một đứa khốn nạn đi
“Ngay từ đầu chúng ta vốn dĩ chỉ là những kẻ đáng thương, đang thương hại nhau mà thôi, cho nên, em không thể tiếp tục nữa, xin lỗi”
Bước ra khỏi xe, tôi chạy như ma đuổi, là trốn tránh hiện thực, tôi là không thể đối diện với chị ta cũng như là đối diện với con người thật của mình
Thì ra ngay từ đầu đến cuối tôi vốn dĩ chính là một đứa hai mặt, lúc nào cũng chỉ nghĩ bản thân là người bị hại, đem người khác luôn luôn là đối xử không công bằng với mình, để bây giờ khi chợt nhìn lại, là do tôi tự ngụy miệng, tôi mới chính là người gây ra tổn thương cho người khác, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tôi làm sao thế này, từ lúc nào bản thân lại trở nên khốn nạn như vậy, tôi đúng là xứng đáng không có được tình yêu, sẽ không còn một ai thật lòng đối tốt với tôi nữa, với một người như tôi thì sẽ không còn một ai nữa
“Khánh An, làm sao vậy”
Giật mình ngã lùi ra sau, tôi run rẫy nhìn người trước mắt
“Em trong phòng vệ sinh gần cả tiếng đồng hồ rồi, cô lo em có việc gì nên mới mở cửa bước vào, cho..cho nên..”
Nhìn đối phương lúng túng giải thích, tôi lúc này mới bần thần ngồi dậy “Tôi cần cô quan tâm sao”
“Đến rốt cuộc là cô muốn cái gì, cô lại muốn cho tôi thêm hi vọng nữa sao, sao cô lại có thể ác độc như vậy, hả”
Đôi mắt tôi nóng bừng, là vì tức giận hay là do đau lòng tôi cũng không thể nào phân biệt được nữa, đưa bàn tay siết chặt bờ vai nhỏ gầy của đối phương, đẩy thật mạnh vào tường, mặc kệ cái nhăn mặt vì đau đớn kia, tôi vẫn cứ như vậy trút giận lên người cô ấy
“Đau, An, buông cô ra”
“Mắng tôi đi, giống như lúc trước đó, mắng tôi thật nặng vào”
Tôi biết mình tức giận, nhưng tôi vẫn có thể kiềm chế được, sẽ không giống như lúc trước lại chà đạp cô ấy bằng những hành động bẩn thỉu nữa
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh về chuyện quan hệ, tôi cũng chưa từng làm hạnh động quá phận đối với ai, là do tôi sợ hãi, cái cảm giác tội lỗi đó, nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi, khiến cho tôi đau khổ dằn vặt suốt cho đến tận bây giờ
“Xin lỗi, đáng lẽ lần đó cô không nên đối xử như vậy với em, nhưng chỉ còn cách đó thôi, em biết không, cô đã phải dằn vặt bản thân mình suốt những năm qua, cô cũng đau, nhưng thực sự không còn cách nào nữa rồi..”
Nhìn hai viền mắt đỏ hoe của cô ấy, tôi không ngăn được bản thân run rẫy, bàn tay liền buông ra, đưa đến chạm nhẹ vào gương mặt của đối phương, từ từ nâng lên “An Nhiên, xin lỗi, em lại bắt đầu trở nên như vậy rồi, cô đừng giận em, được không, là em không đúng, cô có đau không..”
“Không đau, không đau nữa”
Cô ấy mím môi, chớp mắt đã rơi lệ, chậm rãi tiến đến ôm chặt lấy tôi, tôi hiện tại có thể nghe thấy được hơi thở ấm nóng của cô ấy trong hỏm cổ của mình lúc này
“Ngày kết hôn, cô đã đợi thật lâu, sao em không đến..”
Tôi bật cười, vươn tay ôm lại đối phương “Em có đến, nhưng lại không có can đảm bước vào”
Lòng chua xót cảm nhận bàn tay của cô ấy siết chặt eo mình, chỉ cần được lần nữa ôm cô ấy như thế này, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi, còn mong cầu gì nữa
Cố hít lấy hương thơm trên mái tóc đen mềm xỏa dài của đối phương, lại không ngăn được trườn xuống hỏm cổ nhỏ nhắn đó mà thưởng thức thêm chút nữa
“Nếu như em thật sự đến, nếu như lúc đó cô có thể gặp em, có thể lúc đó cô đã có can đảm bỏ trốn”
Giật mình buông người nọ ra, tôi ngạc nhiên đối mắt với đối phương, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác đau đớn
“Nhưng em đã không đến, đúng là thực tế không thể nào giống như phim được, niềm tin của cô cũng không thể nào truyền đến cho em”
Là do tôi bỏ lỡ?
Hay là do bức tường của cô ấy quá cao để cản trở, cho đến bây giờ cũng không còn ý nghĩa nữa
Cô Nhiên rủ mắt xoay mặt đi hướng khác, mỉm cười chua xót, giống như cười cho số phận của mình
“Em biết không, cô lúc đó đã nghĩ mình có được một gia đình trọn vẹn rồi, nhưng thật không ngờ sau đêm kết hôn, anh ta lại nói bản thân chỉ bị ép buộc mới phải lấy cô mà thôi”
“Hắn ta nói như vậy” Tôi hoàn toàn không thể ngờ, chính mình lúc này là chua xót, là vui mừng? Hay là đang tức giận đây?
“Sau bốn năm bên nhau, đến bây giờ cô mới phát hiện ra anh ta đã có người bên ngoài, lại còn có đứa con trai nữa”
“Thật nực cười đúng không, lấy chồng còn phải nuôi con cho chồng, còn phải dè dặt trước người con gái đó”
Tôi nhíu mày, vừa tức giận vừa khó hiểu nhìn cô đầy thắc mắc hỏi “Thế thì sao cô không ly dị với hắn ta đi”
“Ly dị? Cô còn có thể hay sao, đã đi đến bước đường này rồi” Cô ấy chăm chăm nhìn tôi, như ý muốn nói với tôi rằng, tại sao lúc đó tôi lại không đến, tại sao lại không can đảm hơn một chút nữa
“Nhưng bây giờ thì tốt rồi, mấy tháng nay anh ta đối xử với cô rất tốt, có lẽ là cô vẫn còn cơ hội đúng không”
Lại nữa rồi, cái cảm giác này, những vết thương lâu năm chôn vùi sâu như vậy, lại sắp bắt đầu rỉ máu nữa rồi, rốt cuộc lại vẫn là cô, có lẽ kiếp trước tôi đối xử với cô tàn nhẫn lắm, cho nên bây giờ bản thân phải chịu quả báo như vậy, đau lòng vì cô nhiều như vậy
“Em nghĩ..hắn ta đối xử không tốt với cô, là do bản thân hắn đã tự nhận ra, mình trước khi kết hôn đã bị vợ của mình cắm cho cái sừng to đùng như vậy” Tôi cợt nhã mỉm cười, vươn hai tay ôm chặt lấy eo của đối phương kéo sát lại mình, nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cô ấy, tôi chua chát lần nữa âm thầm tự lếm láp vết thương đang dần rỉ máu của chính mình
“Em..em đang nói gì vậy”
“Thì sự thật là thế mà, cũng bốn năm rồi chắc là em cũng nên cho hắn thêm một cái sừng nữa cho đủ bộ, đúng không”
“Khánh An, em sao lại ăn nói như vậy”
Nắm chặt lấy cánh tay của đối phương, cũng không có cảm nhận được sự phản kháng, tôi ngạc nhiên nhìn phản ứng của người trước mặt, vẻ mặt vẫn là sợ hãi nhưng tại sao lại không chống cự đi, giống như lúc trước đó, đánh mắng tôi, tổn thương tôi, tại sao bây giờ lại trở nên bất động như vậy
“Cô từ lúc nào lại trở nên hèn mọn như vậy, mau đánh em đi, phản kháng đi chứ, hay là lâu rồi không được người khác chạm vào cho nên mới như vậy, phải không”
Cô lại cắn môi, như cố kiềm lại hốc mắt đỏ hoe của mình nhìn về hướng khác
Đúng vậy tôi tự thừa nhận bản thân mình không phải là một người tốt, từ năm đó trở đi tôi đã bắt đầu thay đổi, trở nên cẩu thả hơn, tùy tiện hơn, mà cũng có thể bản chất tôi vốn dĩ nó đã là như vậy, xấu xa như vậy, thích mở miệng gây tổn thương cho người khác, để thõa mãn cái cảm giác đau đớn của bản thân, tôi đau khổ người khác cũng phải đau khổ
“Hắn đã đụng vào cơ thể này chưa, có cho cô thỏa mãn không, xem ra là không rồi, nhìn cô chật vật như vậy em cũng đau lòng lắm”
“Đủ rồi, là cô có lỗi với em, đừng nói nữa, cô trả cho em là được rồi”
Trả cho tôi, cô có thể trả lại những đau đớn mà tôi phải chịu hay không
Đột nhiên đôi mắt tôi sáng lên, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc đó, lòng không khỏi run rẫy, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn cô ấy
“Thế thì cô trả cho em đi” Dùng cả đời này ở bên cạnh tôi đi
Cô ngước mắt nhìn tôi, nơi đó vẫn còn đọng lại những giọt nước ấm chưa kịp rơi xuống, lòng tôi chợt ấm lên, đối với tôi mà nói so với đôi mắt này của cô ấy, thế giới thật sự rất nhỏ bé
Chậm rãi đối phương đưa tay tự tháo đi nút áo trên người mình, từng cái từng cái rời đi trước sự ngạc nhiên của tôi, là cái này sao, ý cô là như vậy hay sao
Lòng tôi lại lạnh đi, tim lại một lần nữa bị dày xéo, đau đớn thật, qua bao năm như vậy rồi, cảm giác đó nó vẫn y như thế, vẫn giống như là năm đó, đau thấu đến tận tâm can
Nhìn cô ấy chậm rãi đem chiếc áo đặt lên thành cầu, cô liền hướng đến môi tôi hôn lên, vẫn là giống như lần đó thật vụn về, chẳng phải biết bắt đầu từ đâu chỉ có thể dừng lại ở đó mà cắn nhẹ môi tôi
Trong cơn mơ màng, tôi lại nhớ đến cô gái cùng với tà áo dài màu tím, thường cùng với gió chơi đùa nơi con đường hành lang đầy nắng ấy, cô ấy nỡ nụ cười dịu dàng, cùng với một thiếu niên lúc nào trên gương mặt cũng mang một tầng đỏ ửng như hoàng hôn chiếu rọi vào
Hai người cứ như vậy đi với nhau qua bao năm tháng, thật đẹp và cũng thật hạnh phúc
Liệu tôi có thể quay trở lại hay không, liệu người đang ở trước mắt này có thể nở nụ cười giống như là lúc đó hay không
“An Nhiên, tôi thật sự hối hận rồi, tôi thà rằng không nói lên tình cảm của mình, để có thể trong những ngày tháng ấy ngắm cô một cách bình yên hơn, chúng ta vẫn có thể làm cô trò tốt, có thể đường đường chính chính chúc phúc cho cô, bênh cạnh cô một cách âm thầm hơn, còn hơn bây giờ phải chịu đựng như thế này”
Bờ môi lần nữa được đối phương chạm đến, mang theo hương thơm cùng với sự mềm mại, lại có thêm một chút mặn đắng của nước mắt, tôi bắt đầu chủ động, đem đầu lưỡi tiến vào khuôn miệng nhỏ nhắn của đối phương, chậm rãi cắn mút nó, cố gắng tận hưởng nó
Cô gái mà tôi ngày đêm thương nhớ suốt bốn năm nay, vốn đang ở trước mặt làm sao lại cảm thấy xa xôi thế này
Đến khi cả hơi thở cũng trở nên khó khăn, tôi liền trườn xuống hỏm cổ đem hết tất cả hương vị từng chút một mà tận hưởng, cắn nhẹ lên xương quai xanh cố ý để lại nơi đó một dấu tích hồng đỏ, bản thân mới thỏa mãn từ từ di chuyển xuống, bàn tay không ngăn được liền đưa tới chạm lấy nơi mềm mại của cô ấy, nghe thấy tiếng hít sâu của đối phương, tôi cũng không nói gì liền đưa bờ môi tới hôn nhẹ lên nó, tim ngay lúc này không khỏi lập tức bắt đầu gia tăng
Tôi im lặng khụy gối, đưa mắt ngước lên nhìn đối phương “Lại đây ngồi”
Cô ấy nhìn tôi, lập tức trên gương mặt nhỏ nhắn ấy liền hiện lên một tầng đỏ ửng kéo dài đến tận mang tai, lúng túng bước đến chỗ bồn cầu, chậm rãi ngồi xuống, bối rối đến mức lại không biết nên để tay ở đâu
Tôi liền nhịn không được mà bật cười, mắt hướng đến phía dưới lên tiếng “Tự cởi đi”
Nhìn đối phương ngượng ngùng đưa tay cởi đi phần còn lại, tôi giương mắt nhìn đến chiếc quần màu trắng nhỏ của cô ấy, tim lại càng gia đập nhanh hơn lúc nãy, cố biểu hiện như không có chuyện gì, tôi liền tiến tới hôn lên bắp đùi trắng nõn của người nọ, lại nhịn không được mà cắn lấy một cái
“A..đau”
Mọi thứ vẫn cứ chậm rãi như bình thường cho đến tôi thật sự chạm đến “nó”, người cô ấy đột nhiên nảy lên, cũng không ngờ phản ứng lại kích động đến như vậy
Dùng đầu lưỡi nếm từng chút hương vị của cô ấy, nhìn cô ấy lúc này đang điên cuồng thở dốc siết chặt lấy bờ vai của mình, liền không ngăn được lòng rung lên, chỉ muốn tiến sâu thêm một chút nữa
Đột nhiên tiếng chuông reo từ trong túi xách nằm bên cạnh, tôi nhíu mày vẫn im lặng thực hiện công việc của mình
“An..đợi..đợi một lát có được không”
“Cô muốn nghe thì nghe đi, còn tôi làm gì thì mặc tôi”
Cô cắn môi cố gắng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, mày không khỏi nhíu lại, thấy được hành động đó tôi liền cố trấn an lại cảm xúc của bản thân, lên tiếng hỏi “Là ai”
“Là anh ấy”
Tôi bật cười “Thế thì mau nghe đi, coi để người ta lại chờ lâu”
Cô im lặng hơi gật đầu, nhanh chóng đưa điện thoại lên tai nghe máy “Alô”
“Em đang..ở chỗ bạn, lát nữa em đến”
“Một lát nữa được không..Ưm..đừng”
Vội bịt miệng lại, cô ấy trưng mắt ngạc nhiên nhìn tôi, lại có chút thống khổ không biết nên làm thế nào
Tôi đúng là không ngăn được bản thân mình, nhìn cô ấy ngọt ngào với người ta, tim tôi lại bắt đầu rỉ máu, vết thương cũ cùng với vết thương mới thi nhau lần lượt hành hạ tinh thần tôi, lẫn cả thể xác của tôi
Nhanh chóng đem chân cô ấy gác qua vai mình, tôi mạnh bạo hôn thật mạnh lên nơi mẩn cảm đó, còn chưa kịp để người nọ giải thích, tôi mặt không thay đổi liền đưa một ngón tay vào, sâu thẳng vào vùng cấm địa đó
“Khánh An, em..”
Cô run rẫy vội cúp máy trước sự lo lắng của đầu dây bên kia, liền ngăn không cho mình phát ra mấy âm thanh xấu hổ, bờ môi cũng gần bị cắn đến bật máu
“Nhả ra, không được cắn môi”
Nhìn người nọ lì lợm không nghe lời, tôi bực bội ra vào nhanh hơn
“Đau..chậm một chút”
“Không định giải thích sao, hắn ta dường như có vẻ nghi ngờ rồi” Tôi mỉm cười, bắt đầu nhẹ nhàng hơn, để cho cô ấy có thể bắt kịp được hơi thở của mình
“Đừng quá đáng..”
“A..”
“Cô rõ ràng không cần phải nghe cuộc trò chuyện đó, rõ ràng cô biết tôi như vậy, lại còn trước mặt tôi tỏ ra thân mật cái gì, cô xót cho hắn lắm sao..”
“Đau..”
Vì cảm xúc nhất thời bị kích động, tôi lại bắt đầu trở nên thô bạo, đến mức khiến đối phương liền không chịu được mà bật khóc
Gương mặt diễm lệ bao lấy một tầng đỏ hồng, tôi đứng dậy hôn lên đôi mắt của đối phương, hôn đi những giọt nước mắt vô nghĩa mà chính tôi tạo ra nó
Sau khi qua cơn cao trào, nhìn cô ấy mệt nhọc thở dốc, tôi định bụng đem đồ đưa lên mặc giúp đối phương, thì thật không ngờ lại bị gạt ra
Đột nhiên tôi bắt đầu lo sợ, lo sợ cái cảm giác giống như năm đó, bị cô ấy ghét bỏ trở nên lạnh nhạt với mình
“Đừng giận, em giúp cô mặc đồ”
“Đừng..đừng khóc”
Đột nhiên cô ấy lại khóc rồi, vội đứng lên ôm chặt lấy đối phương, đem người nọ đặt vào trong lòng mình
“Là em kích động quá rồi, khiến cho cô ủy khuất nhiều như vậy”
.
.
.
Ôi mẹ ơi lần đầu viết H
Mình thấy kiểu xây dựng nhân vật An của mik hơi bị khùng khùng, thôi thì cho rối loạn cảm xúc vậy đi, vì như vậy mình mới có tình tiết câu chuyện để viết tiếp
Nếu có lạc đề thì mọi người giúp mình cmt nói cho mình biết nha, để chap sau mình chỉnh lại
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều 🙏🙏🙏❤❤❤