Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 14
Bước từng bước đến gần cửa sổ, khí lạnh tỏa ra từ bên ngoài khiến tôi lúc này không khỏi dựng tóc gáy, vươn nhẹ tay đóng lại cánh cửa, tránh việc người đang nằm trên giường thức giấc, lại nhìn vào màn hình điện thoại, hiện tại đồng hồ cũng đã chỉ điểm hơn mười hai giờ khuya, khẽ thở dài, tôi bước gần tới cạnh giường, cố ngắm nhìn thật kĩ gương mặt đã luôn khiến tôi khổ sở suốt những thời gian qua
Cô ấy đối với tôi lạnh nhạt, lại còn tàn nhẫn nói ra những lời vô tình, mặc cho những cảm xúc của tôi đang dần hao mòn đi, cô vẫn cứ lạnh lùng xem như nó là cách tốt nhất để tôi có thể buông bỏ
Có lẽ cô ấy muốn tôi rời đi, cho nên mới nói ra những lời vô tình như vậy, vì rõ ràng là ngay từ đầu cô đã không trách tôi về việc không nên xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng mà suy cho cùng cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều rồi, vốn cô ấy muốn tôi rời đi, chính là đang ghét bỏ tôi mà thôi
“Khuya rồi, em còn muốn ở lại đến bao giờ”
Giọng nói êm ái bất ngờ phát ra từ hướng người đang nằm trên giường, đôi bờ vai có chút động tĩnh, tôi cuối đầu khẽ mím môi, cố cất giọng khàn đặc của mình trả lời
“Xin lỗi, bây giờ em sẽ đi”
Dừng lại một chút, tôi lại khẽ giọng nói tiếp “Mặc dù nói điều này có lẽ là dư thừa, nhưng ngày mốt..em sẽ rời đi, chuyển qua thành phố khác để học đại học”
“Dù sao quan hệ của chúng ta cũng là cô trò, trước khi đi cũng muốn thông báo với cô một tiếng” Tôi rủ vai, cố giữ vững tâm tư trong lòng mình, lùi đi vài bước
Đối phương vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, tôi có thể cảm nhận được bầu không khí lúc này có phần hơi ngột ngạt, là tôi nhìn nhầm rồi sao, lúc nãy bờ vai kia hình như là có chút run rẫy
“Em đi trước, dưới bếp có canh giải rượu và một ít cháo, ngủ dậy cô nhớ hâm lại ăn”
“Tạm biệt”
Nói rồi, tôi xoay người rời đi, cô ấy cho đến phút cuối cùng vẫn là một mực im lặng, cho đến khi cánh cửa được đóng lại, tôi lúc này cũng đã không thể ngăn được bản thân mà ngã khụy xuống, hai dòng nước ấm lại trực trào rơi khỏi viền mắt, lăn dài trên đôi gò má, một giọt rồi hai giọt, cứ như thế thi nhau lần lượt rơi xuống bàn tay trái
***
Vừa hừng đông, tôi mang theo chiếc balô đựng một vài bộ đồ cùng với một ít vật dụng thường ngày của mình đi ra bến xe, đợi Nhật Minh chuẩn bị mọi thứ rồi cả hai sẽ cùng đi
Chuyển đến một nơi xa lạ để sinh sống, có lẽ bản thân sẽ tránh không khỏi việc gặp phải một ít vấn đề khó khăn, nhưng là vì tương lai, vì gia đình, tôi thì lại không thể nào gục ngã tại đây được
“Sao đi sớm thế, mấy giờ bà ra đây ngồi vậy” Nhật Minh hối hã chạy tới, vẻ mặt không khỏi nhăn nhó khó hiểu, nhìn lên nhìn xuống hỏi tôi
“Sáu giờ”
“Sáu giờ?” Cậu ta tròn mắt, lại đưa tay lên nhìn đồng hồ “Hiện tại bây giờ là tám giờ, bà đợi tui hai tiếng luôn rồi á”
“Sao đâu, tại tui muốn ra sớm thôi”
Vừa nói xong, xe cùng lúc cũng vừa chạy đến, tôi cùng Nhật Minh gấp rút leo lên xe, cứ như vậy thời gian không biết đã trôi qua bao lâu rồi
Ánh nắng gắt gao của giữa trưa hè, những tiếng còi in ỏi của mấy chiếc xe khách ở phía sau khiến tôi không khỏi giật mình tỉnh giấc, liền nhanh chóng thẳng người, cố đẩy đầu tên Nhật Minh đang tựa vào vai mình ngủ say, còn xém nữa chảy cả nước vãi
“Nhanh dậy, tới rồi kìa”
“Tới rồi?” Cậu ta mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng chép chép nhìn tôi “Đi ăn cái đi rồi về nhà trọ”
Tôi gật đầu đồng ý, dù sao bụng cũng đã đói meo rồi, mà sáng giờ lại chỉ uống có một chút nước, làm sao có thể chịu đựng được
Sau khi tìm được cho mình chỗ ngồi, hai đứa liền nhanh chóng gọi hai phần cơm, còn chưa kịp động đũa Nhật Minh đã vội hoảng hốt nói với tôi
“Quên lửng cái này, tui có cái này đưa cho bà nè”
Chớp mắt nhìn cậu ta hối hả đưa tay vào balô lục lọi, tôi nhíu mày chờ đợi, sau khoảng thời gian rốt cuộc cũng tìm ra được, Nhật Minh liền đẩy qua cho tôi một chiếc hộp nhỏ có màu đen dài, khó hiểu cầm lên xem, cũng chưa có ý định mở ra, chỉ liếc nhìn cậu ta hỏi
“Gì đây”
“Mở ra xem đi, dì út tặng cho đó”
Tôi ngớ người, tròn mắt nhìn vào chiếc hộp, lại nhìn đến Nhật Minh “Từ lúc nào”
“Hôm qua, thôi mở ra xem đi”
Thấy cậu ta hối thúc, tôi cũng đành im lặng nén lại cơn kích động của mình, chậm rãi mở nắp chiếc hộp
“Wow, là đồng hồ nha, loại đắt tiền luôn đó, bà sướng thế dì ấy còn không thèm tặng tui cái gì”
Nhìn chầm chầm cái vật trước mắt, tâm tôi không khỏi có một trận kích động, đầu óc rối bời, rốt cuộc trong đầu cô ấy là đang nghĩ cái gì, chẳng phải mấy ngày trước còn mắng chửi tôi hay sao
“Bất ngờ thật, còn nghĩ cô ấy vẫn còn giận lắm”
“Không đâu, đôi khi những chuyện bà thấy cũng không hẳn là sự thật, tui biết dì út có tình cảm với bà mà, nhưng chỉ là do hai người gặp nhau không đúng thời điểm mà thôi”
Khẽ siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, tôi cuối đầu nói với cậu ta “Thật sự là không còn cơ hội rồi sao”
“Có lẽ là như vậy”
Chợt điện thoại trên bàn rung lên, tôi theo bản năng mà đưa lên nhìn, lòng không khỏi rung lên, trong đó chỉ vỏn vẹn có ba chữ
“Cảm ơn em”
***
Năm bước chân vào đại học, mọi thứ cũng khá là khó khăn, dù cho có cố gắng thu xếp ổn định như thế nào, thì vấn đề tiền bạc luôn là thứ khiến tôi phải gian nan nhất, bao nhiêu công việc có thể làm được tôi đều đem nó ném vào người mình, mặc cho xương cốt như muốn tách rời, tôi vẫn cứ điên cuồng lao lực kiếm thêm một ít tiền trang trải, Nhật Minh là mắng tôi điên rồi, cậu kế bên phòng trọ luôn không thấy tôi trở về nhà, liền một ngày không chịu được mà điện cho cô ấy nói về tình hình hiện tại của tôi, lúc đó tôi đã rất tức giận, thế là không thèm nói chuyện với cậu ta cả một tháng trời
Về việc cô ấy có điện cho tôi, tôi đã rất bất ngờ về điều đó, tưởng chừng như hạnh phúc đang đến gần, nhưng không ngờ lại nhận được tin từ chính miệng của đối phương, thật nực cười làm sao khi mà cô ấy lại mời tôi đến tham gia lễ kết hôn của mình, đương nhiên là tôi sẽ không đồng ý, tôi làm sao mà có thể can đảm như vậy
Trên đời này thật là có nhiều chuyện khiến tôi phải dở khóc dở cười, đến cả câu chuyện của cuộc đời tôi nó cũng không có ngoại lệ, luôn luôn là nực cười như vậy
Cũng đã hơn hai năm rồi kể từ ngày kết hôn của người kia, tôi vẫn cứ như vậy sống một cuộc sống bình thường của riêng mình, không đau khổ, không dằn vặt, cũng không có khóc bù lu bù loa, xem như mọi chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình
Và rồi đương nhiên về chuyện này, sự thật cũng chỉ là vẻ bề ngoài của tôi mà thôi
Tôi có gặp người đó rồi, chồng của người tôi thương ấy, anh ta tốt hơn những gì tôi nghĩ, đẹp trai lại còn rất ga lăng với phụ nữ, đặc biệt là một con người vô cùng giàu có, nhìn cử chỉ khi anh ta đối tốt với cô, tôi thật sự cảm thấy yên tâm rất nhiều
Mặc dù là không muốn nghe, nhưng tên Nhật Minh cậu ta cứ cách mấy ngày là lại than vãn với tôi về vấn đề của cô Nhiên và gia đình của cô ấy, tôi thật sự là sắp phát điên rồi, cái tên đó nhất định là đang cố ý chà xát lên vết thương cũ của tôi đây mà
Việc cô ấy đến giờ chưa có tin vui, đã khiến cho gia đình bên chồng không khỏi có chút vấn đề phiền não, chồng của cô ấy thì lại có phần kì lạ, thường xuyên đi sớm về khuya, cũng không có ý kiến phản đối về việc cô ấy không muốn có con
“Bà nghĩ sao về chuyện này, có khi nào tên đó có người phụ nữ khác bên ngoài không”
Nhật Minh chăm chú hướng nhìn tôi hỏi, tay thì lại không ngừng khuấy đều ly cà phê trên bàn
Tôi cũng không có trả lời, chỉ là trầm ngâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía mấy chiếc xe đang bất động trên lề đường, mấy giờ tan tầm kiểu này kẹt xe là phải rồi
“Cái con nhỏ này, có nghe hỏi cái gì không”
“Có thì làm sao, chúng ta có thể giải quyết được không, là do cô ấy tự lựa chọn, chúng ta làm sao có thể xen vào được” Bực bội liếc nhìn tên đối diện, từ lúc nào cậu ta lại trở nên phiền phức như vậy
“Rốt cuộc dì ta cũng không hạnh phúc”
Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi cũng không còn nghe bất cứ thông tin gì của cô ấy, là do tôi muốn chuyên tâm về việc học của mình, thế nên số điện thoại hay là những phương thức liên lạc khác tôi đều nhanh chóng xóa bỏ đi nó, xóa hết tất cả mọi thứ về cô, giống như việc cả hai đã từng quen biết nhau, đều chưa bao giờ tồn tại
Cuối mùa thi kì hai năm ba của đại học, ngày hôm đó tôi có nhận một cuộc điện thoại
Khi chất giọng quen thuộc ấy chậm rãi vang lên, tôi cứ tưởng bản thân sẽ rất đỗi bình thường khi tiếp nhận cuộc trò truyện của cô ấy, nhưng không, tôi không ngờ trái tim mình lại phản ứng mãnh liệt như vậy, nó đập nhanh một cách điên cuồng, là không thể nào kiềm chế được
Cô ấy chỉ gọi tên tôi, rồi cứ thế cả hai cùng một lúc chìm vào khoảng không yên lặng, không một ai lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe hơi thở của đối phương, không hiểu vì sao nó lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm
Vậy mà một lúc sau cô ấy lại khóc rồi
Tôi đúng là quên mất một chuyện, ngày hôm đó chính là ngày giỗ đầu của chị Hương
***
“Ê Khánh An, tui có tin vui đây”
Nhật Minh từ phòng trọ của mình chạy qua, vẻ mặt hưng phấn hướng đến tôi chạy tới, khó hiểu đặt tô mì đang còn ăn dang dở xuống, tôi im lặng đợi cậu ta ngồi xuống nói tiếp
“Chúng ta được nhận rồi, làm thực tập tại bệnh viện mà lần trước chúng ta đăng kí rồi”
Nhìn cậu ta kích động như vậy, tôi mới nữa tin nữa ngờ hỏi lại “Đùa hay thiệt vậy, quá hư cấu, làm sao có thể may mắn như vậy”
“Ờ thì..có chuyện này tui muốn nói với bà”
Quả nhiên là chuyện sẽ không dễ dàng như tôi nghĩ, làm sao mà một đứa nghèo nàn như tôi lại có thể may mắn được nhận vào một bệnh viện to lớn đến như thế, đúng là có vấn đề
“Nói nhanh, đã làm ra cái chuyện gì rồi”
Cậu ta cuối cuối đầu, có hơi chột dạ nhìn tôi, liền thấp giọng nói “Xin lỗi, trong tình huống cấp bách tui đã nói với ba bà là bạn gái của tui, cho nên ông cũng đã giúp cho bà vào được chỗ đó”
Nghe cậu ta nói xong, tôi xém nữa là sặc cả nước bọt, đúng là không thể tin được, cái tên này bộ cậu ta bị điên rồi à
“Khoang hả tức giận, là do bất đắc dĩ, tui mà không nói mình đã có bạn gái, thì nhất định sẽ bị ép lấy vợ đó, trời ạ”
“Mới có bao nhiêu tuổi đâu mà ba ông ép lấy vợ chứ”
Nghe tôi nói như vậy, cậu ta liền không ngăn được mà thở dài “Chuyện đương nhiên là không đơn giản như vậy rồi, vào năm đó bạn ông ấy đã bắt gặp tui quen người cùng giới, cho nên mới sinh ra cớ sự như ngày hôm nay”
“Vì trong gia đình chỉ có một đứa con, nên đã không ngừng đem tất cả mọi thứ áp đặt lên tui, còn cả cái công ty đó nữa, tui thật sự chán ghét cái nơi đó, tui không muốn bị ông ấy áp đặt nữa, cho nên Khánh An, bà làm ơn giúp tui đi, được không”
“Nói như vậy, ông vẫn còn thích người đồng giới à”
Nghe tôi hỏi, cậu ta mới ngẩn đầu nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng thập phần kiên định mà trả lời “Đúng vậy, năm đó khi nghe hắn ta bị ba chèn ép đuổi đi, tui cũng đã hạ quyết tâm rồi, dù gì đời người cũng chỉ có một lần thôi”
“Được rồi, nhưng về chuyện xin làm việc đó, tui thật sự không muốn nhận”
“Tại sao, như vậy mà còn chê à”
Nực cười, tôi làm sao mà dám đi chê một công việc hoàn hảo như thế được, chỉ là lòng tự trọng của tôi quá cao, tôi là không muốn lợi dụng đứa bạn thân của mình để làm ra mấy loại chuyện như vậy
“Thôi quên đi, tui sẽ giúp ông việc này, nhưng còn chuyện việc làm đó, tui sẽ không nhận đâu”
“Sau kì thi này tui về quê thăm mẹ, ông tự sắp xếp ngày đi, chúng ta cùng gặp ông ấy nói chuyện, như thế là ổn rồi chứ”
Cậu mặt mày bí xị thở dài “Thôi được rồi, tui cho bà một tháng suy nghĩ, tới chừng đó quyết định cũng không muộn”
***
Tôi còn nhớ rất rõ thời tiết của ngày hôm đó, khí trời âm u, lại mang theo những trận mưa to kéo dài, tôi ngồi trên chiếc xe khách, tay không ngừng siết chặt máy phát nhạc được gói gọn trong một chiếc hộp nhỏ giản dị, đây là món quà sinh nhật mà tôi đã dành dụm cả mấy tháng nay để mua tặng cho bà ấy, là mẹ của tôi
Tôi đã hứa với bà cách đây cũng đã hơn một năm rồi, vậy mà bây giờ mới có dịp mua được, thật là có chút khổ sở
Nhìn con đường quen thuộc của làng quê, tôi nóng lòng gấp rút mặc kệ cho cơn mưa đang không ngừng xối xả thảy trên mặt đường, liền vội vàng bắt xe ôm chạy về nhà
Vội nhét tờ hai chục đưa cho chú xe ôm, tôi lúc này như một đứa trẻ xông thẳng vào trong căn nhà nhỏ nhắn của mình, ngôi nhà với cái mái tôn quen thuộc
Thời điểm tôi đi tìm khắp gian nhà, lại không thấy một bóng dáng nào của người ở đây, rốt cuộc là mẹ và bà ngoại đã đi đâu mất rồi, rõ ràng là cửa không khóa, làm sao có thể bỏ không như vậy mà đi được cơ chứ
Một cổ khó chịu đột nhiên ập tới, tôi thở dài đem cái áo khoác ướt sủng của mình máng ra sau nhà, định bụng là đem đồ đi tắm thì đột nhiên bên ngoài có người chạy vào
“Cậu hai?”
“Khánh An, con..con”
Nhìn dáng vẻ trắng bệt của người đàn ông trước mặt, tôi liền nhíu mày đi tới “Sao cậu lại ở đây, không phải là đang ở trên thành phố sao” Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến mẹ, liền bỏ qua mấy cái thắc mắc lúc nảy, lần nữa hướng đến cậu hai hỏi
“Mẹ con đâu rồi, cả bà ngoại nữa”
“Mẹ..mẹ con” Cậu hai đột nhiên nắm chặt tay tôi, rồi lại như thế nào khóc rống lên, khiến tôi không khỏi hoang mang tột độ
“Cậu làm sao thế, mẹ con đâu, bà đang bệnh, mưa thế này lại còn đi đâu”
“Khánh An”
“Bà ấy mất rồi, đã đi rồi”
***
Ngày hôm đó tôi dường như vẫn còn nhớ rất rõ, trong căn phòng lạnh lẽo, cùng với những thân thể vẫn từng ngày vô vọng nằm im trên chiếc giường cứng nhắc kia, xếp ngay ngắn đều đặn thành một hàng ngang, không một chút động tĩnh
Lúc đó bàn tay của một vị y tá chậm rãi dẫn tôi đi đến bên cạnh một chiếc giường, người như vô hồn nhìn chăm chăm vào chiếc khăn trắng mỏng, đang hờ hững đắp lên trên thân thể gầy gò cùng với những sợi tóc bạc trắng kia, nơi đó còn lộ ra phần trán xanh xao đầy nếp nhăn, có lẽ đã đi theo cùng bà ấy bao năm tháng cực nhọc của tuổi già
Còn chưa kịp nghỉ ngơi, bà đã vội vã đi rồi
Chiếc máy phát nhạc mới mua còn chưa kịp mở, vẫn còn nằm trơ trội ở góc giường, như thế nào mẹ lại không trở về nghe thử đi
Như thế nào lại đi một cách chóng vánh như vậy
Nếu như tôi không học đại học, có lẽ đã đủ tiền cho mẹ chữa trị bệnh tình, chỉ vì một đứa bất tài như tôi mẹ lại hi sinh một cách đau đớn như vậy
Nhìn gương mặt xanh xao cùng với dáng nét hiền hậu trên gương mặt đã từ lúc nào tràn đầy nếp nhăn kia, khoảng khắc ấy nó khiến tim tôi như ngừng đập, đến cả thở tôi cũng không thể nào bắt kịp được, tay chân run rẫy, chỉ có thể nắm chặt bàn tay của bà ấy, nói với bà ấy rằng
“Con về rồi”
***
Tháng 9 năm 2020..
Mùa thu lại đến rồi, liệu nơi đó vẫn còn bình yên như tôi vẫn thường nghĩ hay không, chắc là vẫn như vậy đi, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, kể từ ngày hôm đó cũng đã qua hơn bốn năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, chỉ là trong phút mặc niệm tôi mới chợt nhận ra, mình đã không còn nghĩ nhiều về những chuyện năm đó nữa, là thật sự đã quên rồi? Cũng không đúng, chỉ là cuộc sống bộn bề đã khiến tôi không còn thời gian để bận tâm về những kí ức đau buồn đó nữa
Còn về người con gái ấy, chắc có lẽ bây giờ đã có đầy đủ một gia đình hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa của cái xã hội này, một người chồng tốt và một đứa con ngoan, đúng không, chắc là như vậy đi
Còn tôi, tôi cũng không còn giống như khi xưa, một đứa trẻ lúc nào cũng mơ mộng về một tình yêu vĩnh cửu, trên đời này làm gì có chuyện chờ mãi một người không thuộc về mình cơ chứ, thật là nực cười, chuyện đó chẳng qua cũng chỉ có ở trong cổ tích
Khoảng hai năm gần đây, tôi đã qua lại rất nhiều người, và cảm thấy hài lòng về điều đó, họ mau đến rồi cũng mau đi, nhưng như vậy lại càng khiến tôi thoải mái hơn
Chỉ là điều tôi tiếc nuối nhất, khi bản thân có đủ khả năng về kinh tế, vậy mà người tôi muốn chăm sóc nhất lại không có ở đây, không phải là cô ấy
Hiện tại tôi đang qua lại với một người, một người có dáng nét rất giống ai kia, nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống, cô ấy cẩu thả, cũng đã quen qua rất nhiều người đàn ông, thậm chí trong lúc đang hẹn hò với tôi, cô ấy vẫn cùng người khác nằm trên giường ân ái, tôi tự hỏi bản thân mình có đau không, có buồn không
Tại sao tôi lại không hận cô ấy, mà trong thâm tâm lại có cảm giác tội lỗi, có lẽ là ngay từ đầu tôi vốn đã không yêu ai, tôi chỉ là tự lừa mình dối người, tôi yêu An Nhiên, cho dù sự thật có ra sao tôi vẫn yêu một mình cô ấy, cho nên, tôi không thể làm tổn thương thêm bất kì ai nữa, cũng như tự làm thương tổn chính mình
“Bác sĩ Lưu, chị có rãnh không ạ, có người cần tìm”
Giọng nói của nữ y tá từ bên ngoài truyền vào, khiến tôi lập tức thoát khỏi cơn suy nghĩ, liền nhìn người nọ gật đầu, ý tứ bảo họ vào
Căn phòng không quá lớn dành riêng cho tôi, chủ yếu ở đây là để khám cho bệnh nhân, đối với tôi như vậy là quá tốt rồi, mà cũng phải cảm ơn Nhật Minh, năm đó mọi chuyện xảy ra nhiều như vậy, chỉ có thể trong cậy vào ba cậu ấy, nhưng cũng không phải là tôi sẽ lười biếng, để đi lên được vị trí hiện tại cũng như để được mọi người công nhận, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, còn nhớ năm đó bị khác coi thường năng lực, tôi cũng chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng, chịu sự kì thị của bọn họ
“Suy nghĩ cái gì, không phải đêm qua chị đã bảo em ra quán bar rước chị rồi sao”
Cô gái vừa mở cửa bước vào liền không dấu được vẻ mặt khó chịu, hướng đến tôi đi tới, dáng dấp đầy đặn cao ráo của người nọ trong bộ đồ công sở, càng khiến cho chị ta thêm vài phần quyến rũ, chỉ có điều những thứ đó ở trong mắt tôi lúc này, lại càng thêm phiền muộn
“Hôm qua em tăng ca”
“Lại tăng ca, em còn có lý do nào mới mẻ hơn hay không, chị không thiếu tiền, nếu em muốn chị sẽ cho em, nếu được thì xin nghỉ việc luôn đi”
Tôi nhíu mày, nực cười vì câu nói của người nọ “Tuệ Nghi, chị có biết để có được công việc này, em đã phải chịu đựng như thế nào hay không”
“Không cần biết, quen nhau đã được năm tháng rồi, chúng ta còn chưa có được cái hẹn hò đúng nghĩa, em nếu cứ như vậy làm sao có thể tiếp tục mối quan hệ này nữa, em nói đi”
“Thế thì chia tay đi” Tôi không nhìn chị ta, chỉ cao giọng trả lời
Đối phương đương nhiên là tức giận, đối với tính tình đại tiểu thư đó của chị ta, không lao vào đánh tôi là may mắn lắm rồi
“Em nói cái gì, nếu có chia tay thì cũng phải là tôi chia tay trước, ai cho em cái quyền như vậy”
“Thật sự là thua chị rồi, chị mau về đi, em còn làm việc”
Nói là làm, tôi nhanh chóng lật tài liệu bắt đầu công việc của mình, còn chưa kịp làm gì, mọi thứ trên bàn lại đột nhiên bị hất ra ngoài, rơi tán loạn khắp trên sàn
“Chị..”
“Nói cho em biết, nếu em mà còn cứng đầu, tôi sẽ cho em mất việc, lúc đó thì đừng có mà van xin tôi”
Nhìn đối phương hung hăng trừng mắt, cũng không để tôi phản bác liền lập tức bỏ đi
“Chuyện gì xảy ra vậy, cô ta lại đến nữa à”
Nghe tiếng động, tôi ngã người ra sau ghế, chỉ biết thở dài nhìn Nhật Minh “Đúng rồi, chị ta vừa mới đi cách đây năm phút”
Nghe tôi nói xong, Nhật Minh liền lắc đầu đi tới bên sofa ngồi, chân còn thuận tiện đá vài cái vào tập hồ sơ đang còn nằm trên sàn của tôi
“Này muốn chết hả, coi chừng dơ hết bây giờ, cái thằng này”
“Tao đã bảo mày đừng có quen con nhỏ đó rồi, mày đâu có chịu nghe, xem đi tính tình thì chẳng ra gì, đã thế còn cho mày mấy cái sừng nữa mới đau”
“Kệ tao, thích thì quen thôi, ý kiến gì”
“Đúng rồi” Nhật Minh uống một ngụm cà phê, hướng đến tôi gật gật đầu “Thì đúng là thích, nhìn một con mắt cũng biết là mày thích chị ta mà, chính là thích cái dáng vẻ khi cười đó của chị ta, cái nụ cười quen thuộc mà mày luôn nghĩ đến, đúng không”
Đúng không, có phải là như vậy không
“Tự hỏi lương tâm mày đi, mấy người mà mày quen, tao thấy người nào cũng có một chút gì đó giống bà dì út, không giống cái này thì cũng giống cái kia, nhưng chưa đầy một tháng thì lại chia tay, có điều lần này là hơi lâu nha, chị ta đó, có cái gì mà khiến cho mày lưu luyến dữ vậy”
Tôi cũng không biết, chị ta rốt cuộc là có cái gì để khiến tôi lưu luyến như vậy, cái cách mà chị ta mắng tôi, lừa gạt tôi, đối xử tàn nhẫn với tôi, toàn là khuyết điểm cho cái mối quan hệ này, thế thì tại sao, chẳng lẽ là tôi bị điên rồi
“Nhắc đến chuyện này, tháng sau tụi mình bị đày đến nơi khác làm việc rồi đấy”
Nhìn cậu ta có vẻ điềm tĩnh, chắc không phải là nơi khỉ ho cò gáy gì đâu, nên trong lòng cũng có vài phần an tâm
“Đang yên đang lành, sau lại bị đày đi”
“Bên đó nghe nói có bệnh lạ, ca nhiễm ngày càng nhiều, không đủ y tá và bác sĩ, nên mới nhờ chúng ta”
Cái tên này, chuyện rõ ràng là nghiêm trọng như vậy, qua miệng cậu ta cứ như là chỉ nhiễm vài ba chục người, không đáng quan ngại
“Tầm này có vẻ là đi khá lâu đây, mà nơi nào mày biết không”
“Nơi này tao với mày đều biết, là nơi mày luôn nhớ tới nhưng lại không muốn trở về”
***
Thời tiết năm nay có vẻ không được tốt cho lắm, nhiệt độ lúc nào cũng cao, mới hoạt động có một tí xíu mà đổ cả một tràn mồ hôi, đưa tay ôm đống hành lý bỏ lên xe của tên Nhật Minh, tên này thì sướng rồi, có hẳn cả xe riêng, còn tôi thì phải tiết kiệm tiền để mua đất xây nhà, ở đâu mà dư dã như hắn, thật là bất công làm sao
“Đi cả tháng mà mày đem đồ y như đi một ngày vậy” Nhật Minh liếc nhìn chiếc balô của tôi mà lắc đầu, thế chẳng lẽ phải đem cả tủ đồ giống như hắn à, làm như dọn đi luôn không bằng
Xe cũng đã chạy được hơn một tiếng đồng hồ, tôi chỉ ngồi như vậy im lặng mân mê cổ tay trái của mình, trầm ngâm nhìn ra ngoài, lại bắt đầu thơ thẫn, suy nghĩ đến việc quyết định của mình, liệu vội vàng đi như vậy có phải là sai rồi không
Sắc trời sập tối, cảm giác bên vai như bị đập mạnh, tôi từ từ mở mắt, nhíu mày nhìn ra ngoài “Có bị điên không, có biết đau là cái gì không, thằng kia”
“Tao khều nhẹ lắm rồi đó”
“Ừ nhẹ, nhẹ muốn gãy mẹ cái bả vai rồi, nhẹ của mày đấy”
“Thôi thôi được rồi, vô nhà nghỉ ngơi trước đi, chỗ này người ta chuẩn bị cho mình”
Cố trấn tĩnh lại cơn buồn ngủ, tôi đưa mắt nhìn sơ căn nhà phía trước mặt, cũng khá được, không lớn cũng không nhỏ, có hai lầu, như vậy là thuận tiện cho sinh hoạt của cả hai đứa rồi
“Mày lầu trên, tao lầu dưới, OK”
“Thích nằm dưới quá ha”
Chợt nghe tôi nói vậy, cậu ta cũng không giống như ngày thường mà nói móc lại tôi, thế nào lại cư nhiên ngại ngùng đỏ mặt luôn mới ghê
“Đại ca, nhìn khuôn mặt đại ca lúc này, ta cảm thấy buồn nôn lắm”
“Mày khá lắm, đứng lại đó cho tao”
“Lo mà ôm đóng tủ đồ của mày đi”
***
Tôi những tưởng bản thân khi trở về chốn cũ, sẽ nhân cơ hội mà đi ôn lại những kỹ niệm một chút, ai mà ngờ lại phải đến bệnh viện làm sấp mặt như thế này đây
Đa số bệnh nhân già trẻ lớn bé, đều lên cơn sốt rất lạ, bắt đầu từ tháng trước bất quá cũng chỉ có vài trăm người, nhưng cho đến ngày hôm nay thì đã lên một nghìn người rồi, các thử nghiệm chế tạo thuốc cũng đang được tiến hành
Một số người dùng cách bình thường thì đã có thể trị được rồi, nhưng đa số còn lại thì không được, đã có vài trường hợp gần như là trở nên nguy kịch, lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh khủng khiếp đến như vậy, tôi biết bản thân mình còn non nớt, chưa hiểu biết nhiều, nhưng vì thế nên tôi mới phải cố gắng, phải toàn tâm toàn lực với trách nhiệm của bản thân mình
“Mày còn ngơ ngác cái gì, bệnh nhân lại được đưa vào kìa”
“Sốt cao nữa hả”
“Không phải, bị tai nạn xe”
Nhìn bệnh nhân được nhanh chóng đưa lên xe đẩy, tôi liền trấn an bản thân mà chạy đến cùng mọi người đẩy nhanh đi đến phòng cấp cứu
“Được rồi, chúng ta đi thôi, còn lại là việc của bác sĩ giải phẫu”
“Hiểu rồi”
Công nhận khi mà tên Nhật Minh này bắt đầu tập trung vào một công việc nào đó, cậu ta thật sự là rất đỉnh, ngầu lòi đúng kiểu soái ca đẹp trai của tụi bọn con gái, nhưng lại thật đáng tiếc cho bọn họ, gu của tên này đặc biệt là khác xa với những gì mà họ tưởng tượng
“An?”
Vừa nghe tiếng gọi, theo phản xạ lòng tôi đột nhiên rung lên, liền chậm rãi xoay người quay lại, hướng đến giọng nói vừa mới thoát ra
“Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ”
“Vẫn khỏe”
“Không ngờ lại gặp được em ở đây”
Cô ấy mỉm cười hướng đến tôi đi tới, mái tóc bồng bềnh đen mượt quen thuộc ngày nào, giống như đung đưa theo từng gợn sóng, khiến cho tôi vẫn giống như năm đó, như là một đứa ngốc vẫn thơ thẫn đắm chìm vào cơn say của chính mình
Từ lúc nào Nhật Minh đã rời đi, không gian phút chốc chỉ còn lại hai người chúng tôi
“Cô đến đây khám bệnh sao”
“Cô..” Đột nhiên cô ấy ngập ngừng, lại cắn môi nhìn đi hướng khác, đợi cả một lúc sau mới lí nhí trả lời “Chồng cô bị tai nạn, cho nên cô mới đến đây”
“Vậy à, anh ta sẽ mau khỏi thôi, cô cũng đừng lo lắng quá”
Phải rồi, cô ấy đã có chồng rồi, vậy mà mới lúc gặp lại tôi còn đang mơ mộng cái gì, thật là đáng cười, tôi thật sự quá đáng cười rồi
“Xin lỗi, em đi nghe điện thoại một chút”
Nhìn cô ấy mím môi gật đầu, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà xoay người đi hướng khác nghe điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình một lúc lâu, rốt cuộc mới chậm rãi trả lời
“Tại sao đi không nói với chị một tiếng”
“Gấp quá, quên nói với chị”
“Rốt cuộc em xem tôi là cái gì”
Tôi bật cười, cười cho sự ngu ngốc của chính mình “Vậy chị xem em là cái gì, chị tự hỏi lương tâm mình đi, đừng tưởng em cái gì cũng không biết”
“Bây giờ em phải làm việc, chị nghỉ ngơi đi, bình tĩnh rồi thì nói chuyện sao”
Không đợi đối phương trả lời, tôi nhanh tay bấm dừng cuộc gọi, nếu không mau kết thúc sớm, chị ta nhất định là sẽ làm ầm lên, sẽ chẳng để yên cho tôi làm việc
Thở dài một hơi, tôi lúc này mới xoay người nhìn lại, cô ấy vẫn còn đưa ánh mắt chăm chú đó nhìn vào tôi, giống như là những năm trước, đôi mắt đó vẫn là thuần khiết đến lạ
Nhưng rốt cuộc cũng là thuộc về người ta mất rồi, bất quá cũng chỉ còn lại, hình ảnh của mùa thu năm đó mà thôi
Sau khoảng thời gian dài như vậy, tôi không nói, cô ấy cũng không nhắc tới, xem như mọi chuyện năm đó là chưa từng xảy ra, giống như việc đau khổ dằn vặt của hai cũng đã không còn tồn tại nữa
Lúc này đèn phòng cấp cứu đột nhiên tắt đi, vị bác sĩ già khoác lên bộ đồ màu trắng toát chậm rãi bước ra, liền lập tức cô Nhiên đi tới, vẻ mặt lo lắng nhìn ông bác sĩ mà hỏi
“Bác sĩ, bây giờ anh ấy sao rồi”
“Đã qua cơn nguy kịch rồi, cô cứ việc yên tâm”
Nghe như thế cô ấy mới thở dài nhẹ nhõm, lại nhìn qua hướng tôi mỉm cười, bất ngờ đi đến nắm lấy tay tôi “Khánh An, chúng ta đi đi, đi ăn trưa”
“Đi ăn trưa?” Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, đồng thời cũng rút tay mình lại “Cô không chăm sóc cho chồng mình sao”
“Với lại em còn làm việc, cô vẫn là nên ở lại chăm sóc cho anh ta đi”
Cô ấy ngớ người nhìn tôi, lúc sau thì mới lúng túng mỉm cười “Được rồi, em đi làm việc đi”
Đi tới quầy căn tin, tôi liền mua cho mình hai suất cơm, nhanh chóng đi đến phòng bệnh của chồng cô ấy, trong sự ngạc nhiên của đối phương, tôi mỉm cười rời đi như chưa từng có việc gì xảy ra, dù sao bản thân cũng không thể nào nhìn cô ấy mệt mỏi, vốn thói quen nó vẫn còn đó, đâu thể nói bỏ là bỏ được
.
.
.
Không biết cốt truyện đi theo kiểu này có sai quá sai không, lâu quá không viết lại tui bị mất ý tưởng luôn
Có mấy cái tui chém bừa ý, mong mọi người thông cảm
Mn buổi tối vui vẻ nha