Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 17
Tôi im lặng đứng tựa vào mép tường, ngẩn người nhìn vào trong gương, liền nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp tim của chính mình, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài
Khoảng tầm vài phút sau, tiếng động mở cửa mới bắt đầu vang lên, liền lập tức bầu không khí bên ngoài trở nên có chút ớn lạnh, không gian yên ắng đến mức làm nhịp tim của tôi không ngừng gia tăng, khó hiểu mà chờ đợi
“Con làm cái gì nãy giờ trong này”
Khẽ giật mình, hóa ra là mẹ của cô ấy, giọng nói phát ra trầm thấp như vậy, có nghĩa là đang rất khó chịu đi
Theo như lời Nhật Minh nói, quả đúng là ba mẹ của cô ấy thật không dễ chịu chút nào
“Mẹ..mẹ đừng trách em ấy, để con nói chuyện với em ấy một chút, một lát nữa con gặp mẹ sau”
Không biết là bà ấy như thế nào, chỉ là sau vài giây im lặng thì cũng đồng ý cho qua, lạnh nhạt cất giọng “Nhiên, con lớn rồi, làm việc gì cũng phải biết suy nghĩ trước sau, không được làm cho gia đình này mất mặt vì con, nghe rõ không”
“Dạ..”
Lại là tiếng đóng cửa, bây giờ bên ngoài chỉ còn có cô và hắn ta, bầu không khí liền rơi vào trầm mặt, đến khi một trong hai người là hắn không chịu đựng được cảm giác ngượng ngùng này nữa thì mới chịu lên tiếng phá tan
“Anh đến đây là tìm em, tối nay em có về nhà không”
Cô thấp giọng trả lời “Không có”
Lúc này, hắn đột nhiên nói năng lắp bắp, giọng điệu có chút ngượng ngùng đối với cô “Thế à, bà bảo anh..anh cũng sẽ ở lại đây qua đêm, sáng mai anh đưa em đi làm”
“…”
“Ừm..”
Nghe cô ấy trả lời, tôi liền khẽ thở dài, nhắm mắt tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện
Giọng cô Nhiên không thấp không cao, đối với hắn ta nói “Thôi được rồi, anh ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi”
Cùng lúc tôi nghe thấy tiếng bước chân cô hướng ra ngoài, có lẽ là đi mở cửa
“Anh..An Nhiên, đợi một chút..”
Lo sợ bấm vào lòng bàn tay, tôi quyết định mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài, rốt cuộc là hai người họ đang nói về cái gì
Thiên Ân, là hắn ta, một người tài giỏi trên mọi lĩnh vực, làm việc gì cũng được người khác khen ngợi và công nhận
Năng lực của hắn là thứ khiến ai cũng phải ao ước ngưỡng mộ, cho nên nhiêu đây thôi, tôi đã biết bản thân mình so với hắn ta chả là cái gai gì trong mắt của mọi người cả
Hắn lúc này có vẻ không nhận ra sự hiện diện của tôi, vẫn một mực đứng đó, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô ấy, trực tiếp nói “Mấy tháng qua, anh thấy mình lạ lắm, đối với em, những việc làm của em, anh dường như không thể nào mà không để ý tới, em có cảm nhận được hay không..”
“Chúng ta là hai người xa lạ, bị gia đình ép kết hôn, nhưng cho đến tận bây giờ anh mới cảm nhận được chúng ta là vợ chồng”
“Thiên Ân, đủ rồi” Cô lạnh giọng, trực tiếp đối với hắn ta trừng mắt “Đừng nói những chuyện dư thừa”
“Xin..xin lỗi, nhưng anh không phải nói dối, bây giờ anh thật sự là có tình cảm với em, em không thấy được sao”
“Đứa con của anh, cô vợ nhỏ của anh, anh để họ đi đâu, anh dấu họ cả đời hay sao” Cô tức giận, ánh mắt đã từ lúc nào liếc nhìn qua tôi, còn bản thân tôi thì vẫn cứ đứng trơ ra đó
Hắn ta lúc này mới giật mình, khổ sở nắm lấy tay cô “Anh không biết, cô ấy phản bội anh rồi, anh không biết là mình làm sai cái gì, từ đó đến giờ anh chỉ biết có một mình cô ấy mà thôi, và sau khi kết hôn cũng vậy, vậy mà một năm trước cô ấy lại phản bội anh, chính mắt anh thấy cô ta cùng một người khác ở bên nhau”
“An Nhiên, anh thật sự rất khổ sở”
Bàn tay bị hắn ta gắt gao siết chặt, cô Nhiên nhíu mày liền muốn cự tuyệt, lại bị hắn bất ngờ ôm chầm lấy
“Làm ơn, một chút, chỉ một chút thôi..”
Tôi những tưởng cô ấy sẽ phản đối kịch liệt, không ngờ là lại để im cho hắn ta ôm
Khó xử chuyển mắt đi nơi khác, tôi cười khổ cho cái mối quan hệ rắc rối này
Thật ra đối với tôi hắn ta cũng là quá đáng thương, nhưng là ở trong tình cảnh không mong muốn này, tôi thật sự mong cô ấy sẽ cự tuyệt, sẽ vì tôi mà tuyệt tình một chút
Nhưng thật đáng tiếc, tôi làm sao có được phúc phần như vậy
Lúc buông ra, tôi thấy hắn khóc, tôi cũng thấy trong ánh mắt của cô là tràn đầy sự ngạc nhiên, cũng giống như tôi lúc này vậy
Hắn cũng biết vì một người mà rơi nước mắt, trong thâm tâm của hắn có lẽ cũng đã chất chứa đầy sự bi kịch mà người khác mang lại, không thể quên, lại càng không thể xóa đi được
Tôi mặt không biểu tình, không tiếng động nhìn hắn ta hướng đến gần khuôn mặt cô
Ngay tại giây phút đó, cô ấy vẫn đang nhìn tôi
Tôi lúc này chỉ muốn nói với cô ấy rằng, tim tôi thật sự rất đau
Nhưng đột nhiên trong lòng lại sinh ra cảm giác thương cảm, tôi thương cảm cho số phận của hắn, cũng như là hoàn cảnh của An Nhiên
Kể cả nếu tôi có mang cô ấy trở về bên mình, liệu cả hai sẽ có được hạnh phúc hay không, còn gia đình của cô ấy thì sao, còn cả trong công việc, tôi thì không sao, nhưng nghề nhà giáo thì lại rất coi trọng đạo đức, xã hội này còn chưa chấp nhận được loại tình cảm đồng tính, cô liệu có thể chịu đựng được hay sao
Nếu như tôi cứ ép buộc cô ấy như vậy, liệu có quá tàn nhẫn hay không
Gương mặt tôi lúc này chính là biểu hiện như vậy, chính là muốn nói…cô cứ việc chọn cho mình một con đường đúng đắn, tương lai không cần có tôi ở đó, nhất định là cô sẽ hạnh phúc hơn
Trưởng thành chính là như vậy, nếu như là năm đó tôi có lẽ đã phải khóc thật to một trận, để cho bớt đau lòng
Thì ra trong lúc suy nghĩ, hai người họ đã hôn nhau từ lúc nào, bất quá cũng chỉ là cái chạm nhẹ, vậy mà đã khiến lòng tôi như chết lặng kể từ giây phút đó
Phải chăng cô ấy đã hiểu được, chính là trong ánh mắt của tôi đã muốn nói lên những gì
“Anh muốn có con, là của em và anh, sẽ không ai có thể chen vào được nữa, chúng ta sẽ di cư qua mỹ, nơi đó không có mẹ, sẽ không gây hại đến em nữa, được không”
Cô ấy chần chừ, run rẫy nhìn về phía tôi, lại bị hắn xoay mặt nhìn thẳng trực tiếp, mỉm cười nói “Nữa năm trước, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, anh đã mua nhà bên đó, chỉ chờ em đồng ý, chúng ta sẽ sống cả đời ở đó”
Hắn mỉm cười, loay hoay tay chân diễn tả ngôi nhà mà hắn đã chuẩn bị trước ở đó, thật sự là khiến lòng người cũng muốn cảm động theo
Bao nhiêu mơ ước mà tôi muốn cùng cô ấy ấp ủ có lẽ sẽ không thực hiện được nữa, tôi cũng muốn như hắn, đợi sau khi đủ tiền rồi, sẽ mua một căn nhà nhỏ, mua luôn một chiếc xe, lâu lâu rãnh rỗi thì đi du lịch, cùng cô ấy đi khắp tất cả những nơi mà cả hai chưa từng đến, hưởng thụ một cuộc sống bình thản an nhiên, không cần bận tâm ngoài kia đang nói những gì, chỉ yên lặng cùng nhau ngắm nhìn thế giới như vậy thôi
Đến lúc tôi muốn biết cô ấy sẽ trả lời như thế nào thì bên ngoài đã có ai đó gõ cửa, giọng nói vang vào bên trong, đến khi nghe ra được là ai, tâm tôi lúc này liền có chút nhẹ nhõm
“An, có trong đó không, nhanh lên ba gọi”
Cô nhanh chóng né người hướng tới mở cửa, mỉm cười kéo Nhật Minh bước vào
“Dì út, chú út” Cậu ta gượng gạo nhìn Thiên Ân
“Anh ra ngoài gặp mẹ đi, em ở đây có chuyện muốn nói với Nhật Minh”
“Thôi được rồi” Hắn mỉm cười, tiếc nuối rời đi, sau khi cánh cửa được đóng lại, tôi mới lủi thủi bước ra ngoài
Nhật Minh liền giật mình, há hốc miệng “Vợ chồng người ta đang tâm sự, mày chui vô đó trốn làm gì”
Tôi cũng không muốn phản bác gì, chỉ mệt mỏi lên tiếng “Mau đỡ bổn cung, tao đứng lâu quá nên chân tê rần hết rồi”
“Ngồi xuống đi, xoa bóp một chút sẽ khỏi” Cô Nhiên đi tới định đưa tay đỡ tôi ngồi xuống giường, thì liền lập tức tên Nhật Minh xen vào
“Để con, lát nữa chắc chú ấy quay lại, dì nghỉ ngơi đi”
Xong Nhật Minh liếc nhìn qua tôi, mạnh tay kéo đi
“Từ từ, té bây giờ”
Tôi trắng mắt đau thốn mà la oai oái, gần như là bước ra ngoài thì đột nhiên cánh tay bị giữ chặt lại
“Cứ để An ngồi đây một lát, con về phòng trước đi, tí nữa em ấy sẽ qua”
Lúc cánh cửa được khép lại, cô Nhiên cũng liền nhanh chóng tiến tới đỡ người tôi ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu đưa tay xoa bóp
“Không cần đâu, không còn đau nữa”
Đối phương vẫn một mực im lặng, tay thì vẫn xoa đều lên trên bắp chân của tôi
“Đã bảo là không cần”
Mạnh bạo gạt cánh tay của đối phương, tôi mặt lạnh xoay đi hướng khác
Cô ấy trầm mặt thật lâu, đưa đôi mắt như vô thần nhìn về phía trước, giọng nói như bâng quơ mà hướng về tôi “Em biết không, từ lúc em trở về tôi đã rất vui mừng, nhưng khi nhớ đến lúc trước đã đối xử với em không tốt, cho nên mới để mặc em dày vò sĩ nhục như vậy, tôi cũng không có phản đối, ngược lại còn chìu theo ý em” Cô ấy lại bật cười, lần nữa quay sang nhìn tôi nói tiếp
“Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình hổ thẹn như bây giờ, vì em tôi trở thành một con người đê tiện, vô liêm sĩ, ở trước mặt chồng mình làm ra những chuyện hạ lưu như vậy”
“Em nói xem, em còn muốn dày vò tôi như thế nào nữa”
Tim tôi bắt đầu âm ĩ, sự thật là tôi đã sai rồi, đối với cô ấy chẳng qua chỉ là chìu theo cơn thịnh nộ của tôi mà thôi, tôi còn tưởng cô ấy cũng yêu tôi
Dù sao mọi chuyện cũng đã giống như những gì tôi nghĩ, lúc nãy tôi hành động như vậy vốn chỉ muốn cô ấy ghét bỏ mình, để có thể an tâm cùng người đó ở bên nhau, cũng không còn vướn bận ở nơi tôi nữa, cả nữa đời người rồi cô ấy cũng cần nên chọn cho mình một gia đình trọn vẹn, hắn ta cũng đã biết hối cãi, thế thì tôi còn ích kĩ đến bao giờ nữa
Trực tiếp đối diện với đối phương, tôi phớt lờ đi ánh mắt tràn ngập thương tâm đó, lạnh nhạt trả lời “Cô như thế nào thì liên quan gì đến tôi, nếu cô cảm thấy mình có lỗi thì cứ việc ở bên hắn ta, tôi cũng có nói gì đâu”
“Đối với cô, tôi cũng chơi chán rồi, nếu bây giờ cô muốn cắt đứt quan hệ, tôi đây cũng không ý kiến”
Nhìn đối phương trân mắt nhìn, tôi cố gắng siết chặt lòng bàn tay, chặt đến mức móng tay đã đâm thẳng vào da thịt đau rát, nhưng nó có là gì so với vết thương trong lòng tôi lúc này, cảm giác khi bản thân tự tay lấy trái tim mình giẫm nát, thì còn có cái gì tàn nhẫn hơn
“Được, được rồi” Cô ấy gật đầu, giọt nước ấm trên khóe mắt còn chưa kịp rơi xuống, đã bị cô nhanh tay gạt đi, tiếp tục nói “Nếu như em đã nói như vậy, tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa, em đi đi”
Tôi bật người ngồi dậy, trầm mặc một lúc lâu, mới đưa mắt nhìn trực diện đối phương, thấp giọng nói “Lúc nãy cô có nói, vì cảm thấy có lỗi cho nên mới mặc cho tôi tùy tiện, có nghĩa là cô chỉ cảm thấy có lỗi chứ chưa từng đặt tình cảm nơi tôi, có phải không”
“Phải”
Nhìn cô ấy trả lời dứt khoác như vậy, tôi liền mỉm cười, chậm rãi xoay người rời đi
***
“Sao rồi, hôm qua hai người cãi nhau hả”
Nhật Minh đem ly cà phê đặt trên bàn làm việc của tôi, lo lắng hỏi
Tôi thì vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ bệnh án, nhíu mày trả lời “Không phải cãi nhau bình thường, mà là không liên quan gì đến nhau nữa”
“Thiệt không đó trời, dì ấy yêu mày như vậy, nỡ cắt đứt quan hệ với mày sao”
Tôi đập bàn, tức giận nói “Cô ấy không yêu tao, con mắt nào mà mày thấy như vậy, hả”
“Tức giận cái gì, có sao tao nói vậy thôi chứ bộ” Cậu ta trề môi đi lại sofa ngồi, lại giận dỗi nói tiếp “Tại mày không thấy đấy thôi, mỗi lần mà mày quay đi hướng khác, thì dì ấy sẽ liền lén nhìn mày, còn mỉm cười ôn nhu nữa” Cậu ta đột nhiên đập bàn “Thế thì không phải yêu là cái gì”
“Mày đừng nói nữa” Tôi cắt ngang lời cậu ta, nhắm mắt ngã người ra sau
“Tao sợ mình sẽ không chịu đựng được”
.
.
.
Này chap ngắn thui kiểu bù cho chap 16 í, để tuần sau mình thi xong sẽ ra chap dài hơn
Xin lỗi Mn thật nhiều
Mn ngủ ngon 💓