Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 18

  1. Home
  2. Cô Giáo Yêu Em Không
  3. Chương 18
Prev
Next

Dạo gần đây mưa nắng thất thường, đặc biệt là trời mưa, hể những ngày mà tôi muốn đi ra ngoài thư giãn thì nhất định trời bên ngoài sẽ lại bắt đầu đổ cơn mưa, điển hình như là ngày hôm nay, tôi và Nhật Minh đã phải chạy trong màn mưa suốt cả những hai tiếng đồng hồ, thế mà cho đến tận bây giờ cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại

Nhật Minh vừa chỉnh sửa tư thế vừa đưa mắt liếc nhìn ra bên ngoài, không khỏi thở dài nói “Mưa càng ngày càng to, không biết khi nào mới tạnh cho nỗi”

Tôi trầm mặt, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại, nghe cậu ta nói như vậy thì cũng ngừng lại, quay sang trả lời “Đã nói là để tao tự đi, đi theo làm gì để bây giờ ngồi đây than”

“Cái con vô ơn này, không phải là vì tao lo cho mày hay sao” Nhật Minh lớn giọng nói qua, tức giận nhìn tôi

“Thôi thôi được rồi, lo nhìn đường đi, để tao ngủ một lát”

Có lẽ là do đêm qua không ngủ đủ giấc, cho nên lúc này vừa mới chợp mắt một chút, thì đã không còn biết trời trăng gì nữa

Thời gian trôi qua, lúc tôi mơ màng tỉnh dậy thì xe cũng đã đến nơi, Nhật Minh lúc này cho xe đậu ở trước cổng làng, liền nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài

Nhìn mặt mày cậu ta hớn hở, tôi liền không khỏi tò mò mà quay sang hỏi “Bộ có gì vui lắm sao”

“Lần đầu tiên xuống quê mày, cho nên có hơi chút kích động” Nhật Minh lần lượt nhìn xung quanh một lúc, sau đó lại nói tiếp “Giờ thì có đi về nhà mày hay không”

“Không cần, đi đến thăm mẹ tao là được rồi”

“Như vậy mà cũng được hả..”

Không lên tiếng trả lời, tôi im lặng cước bộ về phía trước, hướng theo con đường làng quen thuộc mà tìm đến khu nghĩa trang

Mưa lớt phớt u ám, hơi lạnh bốc lên khiến cả hai chúng tôi không khỏi rùng mình, liền cố gắng chịu đựng, bọn tôi men theo con đường nhỏ băng qua từng ngôi mộ, tôi cứ như vậy chậm rãi bước đi, cho đến khi ngôi mộ của mẹ tôi nằm ngay phía trước từ từ hiện ra, nhìn xung quanh, có vẻ nơi đây vừa mới có người tới thăm viếng, tôi nghĩ chắc người đó là bà ngoại

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, đáng lí ra là tôi phải về nhà thắp hương cho bà ấy, thế nhưng khi nghĩ tới sẽ phải gặp mặt bọn họ ở nhà là chú bác của tôi, tôi lại chịu không được

Ngoại tôi mặc dù không thuộc dạng giàu có, nhưng nói về đất đai thì cũng có được vài mảnh, không biết là vì nguyên nhân gì ông lại giao hết cho mẹ, cho nên vì thế mà bọn họ liền bắt đầu sinh ra ganh ghét, từ khi bà ấy mất tôi cũng đâu có nhận lại được thứ gì, lúc đó có khi bà ngoại đã đem giấy tờ giao cho bọn họ hết cả rồi, tôi cũng không trách cũng không tham lam gì mấy cái mảnh đất đó, chỉ là hận bọn họ không đối xử tốt với mẹ tôi mà thôi

“Trời mưa ngày càng to, tranh thủ đi coi chừng bị bệnh, lát nữa còn phải đi đến nhà bà rồi” Nhật Minh đem cây dù che cho cả hai, giọng nói cũng trở nên trầm đi

“Nhật Minh, cảm ơn nghe”

“Hả???”

Tôi bật cười, cúi xuống thắp cho bà ấy nén nhang, sau cùng cũng đứng dậy rời đi

***

“Ôi hai người ướt hết cả rồi, để tôi đi chuẩn bị hai ly sữa nóng cho hai người”

Nhật Minh vội vàng níu bà giúp việc trở lại, cười nói “Không sao, bọn cháu đi tắm là được rồi, cũng không lạnh lắm, bà không cần phải chuẩn bị gì đâu”

Để giày ngay ngắn sang một bên, tôi tiến tới đứng bên cạnh Nhật Minh, cười thân thiện đối với người phụ nữ trước mặt “Bà cứ làm công việc của mình đi, bọn cháu tự lo được”

Đợi bà giúp việc an tâm rời đi, tôi và Nhật Minh cũng không có nói thêm câu gì, liền mạnh ai người nấy về phòng

Sau khi đã bước vào trong phòng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ ngâm mình vào trong bồn tắm trước

Không gian từ từ rơi vào tĩnh lặng, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chỉ sau vài phút lim dim, thì đã liền mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu

Tôi cứ nằm như vậy trong phòng tắm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy nước là ngày càng lạnh đi, cơ thể cũng đã dần nóng lên, có lẽ là sốt mất rồi

“Khánh An”

Nghe giọng ai đó đang gọi tên mình, tôi cố giương đôi mắt mỏi nhừ nhìn qua, nhưng lúc này lại chẳng thể tài nào mở mắt ra được

“Khánh An”

“Có nghe không, mày trong đó gần ba tiếng rồi đó”

“Mở cửa nhanh đi”

Tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng gấp rút, tôi muốn nhanh chóng ngồi dậy, nhưng cơ thể lại gần như không thể cử động được, theo bản năng tôi đưa cánh tay với ra ngoài, nhưng cái gì cũng không bắt được

Gần như là ngất đi, rốt cuộc cánh cửa cũng đã được mở ra, gương mặt cuối cùng tôi có thể nhìn thấy, lại là Nhật Minh

Không biết là đã ngủ bao lâu, nhưng sau khi tôi tĩnh giấc, liền đã trời tối mất rồi

Nhíu mày khi cảm nhận được cơ thể tê mỏi, mấy ngày nay có lẽ là do làm việc quá sức cho nên mới gây ra tình trạng như thế này

Đưa mắt nhìn xung quanh, đây vẫn là phòng trong nhà của bà Nhật Minh, thật may mắn khi bọn họ không đưa tôi đến bệnh viện, nếu không thì sẽ phiền phức lắm

Cánh cửa đột ngột mở ra, tôi còn chưa kịp nhìn đến thì người nọ đã nhanh chóng đi tới đứng bên cạnh, trên tay cầm theo tô cháo đặt nhẹ xuống bàn nhỏ kế bên đầu giường

Ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm người trước mặt, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ

“Đừng hiểu lầm, bọn họ ở dưới có việc cho nên tôi đem lên đây giúp em”

Giọng nói như thể đánh thẳng vào tim tôi, liền vội vàng trấn tĩnh bản thân, tôi nhẹ gật đầu cảm ơn, tay đưa đến bắt lấy tô cháo, chậm rãi cầm muỗng mút lên ăn

Còn chưa kịp tới miệng, ngoài cửa lại xuất hiện thêm vài ba người

“Cái con nhỏ đáng chết này, không có tao chắc mày chết ở trong nhà tắm luôn rồi” Nhật Minh hùng hổ đi tới đẩy mạnh đầu tôi, còn giận dữ nói thêm “Mày xem, mọi người nghe tin xong liền chạy về nhà xem mày có sao không nè”

Tôi ngước nhìn xung quanh, là ba Nhật Minh, còn có bà lẫn cả mấy dì mấy bác trong nhà, lại lần nữa nhìn sang An Nhiên, cố ấy cũng đang nhìn tôi, nhưng khổ nỗi là ánh mắt lúc này cũng không có mấy thiện cảm cho lắm

“Xin lỗi, lại làm phiền mọi người nhiều như vậy” Tôi thấy mắt mình cay cay, người ngoài mà còn tốt hơn cả những người trong nhà, hỏi sao mà không xót cho được

“Này Minh, nói chuyện với bạn gái mình mà xưng mày tao như vậy đó hả, coi chừng bà đánh chết mày bây giờ” Bà Nhật Minh kí mạnh vào đầu cậu ta, xong liền nhìn qua tôi mỉm cười nói “Con thấy đỡ hơn chưa”

Tôi ngượng ngùng gãi đầu trả lời “Dạ đỡ hơn rồi, cảm ơn bà”

Mặc dù là nói vậy, nhưng tôi lúc này vẫn cảm thấy đầu mình như là bị búa bổ, nhức đến không chịu được

Sau một hồi, mọi người bắt đầu nói thêm vài câu hỏi thăm, dặn dò thêm một chút thì cũng đi ra ngoài để lại cho tôi nghỉ ngơi

Ba Nhật Minh đột nhiên lên tiếng “Thằng Minh muốn ở lại thì ở lại đi, chăm sóc bạn gái mày cho tốt đó”

“Ba nói gì vậy” Cậu ta mặt nhăn mày nhó cùng mọi người rời đi, cũng không thèm đếm xỉa đến tôi nữa

Lúc này An Nhiên cũng cùng mọi người bước ra ngoài, tôi suy nghĩ một chút liền hướng đến cô ấy hô to

“Này An Nhiên..”

Tay đối phương vẫn đang cầm ở nắm cửa, mặt vẫn không biểu tình nhìn tôi “Có chuyện gì”

“Chị lại đút cho tôi ăn đi”

Đối phương lập tức nhíu mày, có lẽ là vì cách xưng hô của tôi

“Không rảnh”

“Khoan..khoan đã, tay tôi thật sự là nhấc không nổi nữa”

Cô ấy đối mắt nhìn tôi, chần chừ đứng ở trước cửa, suy nghĩ một hồi thì cũng cất bước trở lại vào

Nhẹ nhàng ngồi ở bên mép giường, tay đưa tới cầm lấy tô cháo, nhấc một muỗng đưa đến trước miệng tôi

“Nhìn mặt chị lúc này tôi muốn nuốt cũng nuốt không trôi”

“Đừng kêu tôi là chị, tôi nghe không được, còn nếu nuốt không được thì tự mà ăn” Cô ấy đột nhiên tức giận, tô cháo bị đặt mạnh trên bàn, gần như là chuẩn bị đứng dậy rời đi

Tôi cười nhạt, tay níu lấy bàn tay của đối phương, liền nói

“Xin lỗi”

Sao cũng được, tôi cẩn thận chỉnh sửa tư thế, mỉm cười chờ đợi đối phương đút cháo cho mình

Nhìn cô ấy chầm chậm thổi, xong nhẹ tay đưa tới bên miệng tôi, tim tôi lại không ngăn được lần nữa khẽ động, liền không tự chủ hướng cô ấy thấp giọng

“An Nhiên, tôi..hôn chị có được không”

Động tác liền ngừng lại, cô ấy nhìn vào tô cháo trên tay, cũng không biểu hiện cảm xúc, chỉ nhàn nhạt trả lời “Không được”

“Tôi..”

“Hình như em đang hiểu lầm gì đó thì phải, tôi ở đây không phải là để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này của em”

Tôi cuối đầu nhàn nhạt mỉm cười “Em chỉ hỏi vậy thôi”

“Cháo hết rồi, tôi cũng nên đi thôi, em tự lo đi”

Thoáng nhìn dáng lưng mảnh khảnh từ từ biến mất sau cánh cửa, tôi trân trân nhìn nó một lúc lâu, chỉ biết gượng gạo mỉm cười, vội đưa tay lên lau khóe mắt của mình

Tôi không phải là đang hối hận, chỉ là trong giây phút rối rắm, nhịn không được cảm thấy đau lòng thôi

Nằm trên giường thêm một lúc lâu, bên cạnh lại đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, tôi mệt mỏi vươn tay đến nghe máy, cũng mặc kệ là ai đang gọi

“A…mấy ngày nay sao không thấy em ở nhà?”

Đầu dây bên kia tựa hồ như đang lúng túng, tôi khó hiểu chuyển mắt nhìn lại màn hình điện thoại, liền thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà trả lời “Chị kiếm tôi có việc gì sao”

“Em cảm hả, có cần chị mua thuốc không”

“Không cần, chị nhanh nói vào vấn đề chính đi, tôi đang mệt”

Nói thì nói vậy, nhưng đối với câu quan tâm của chị ta lúc này, tôi lại nhịn không được mà mỉm cười

“Chị đang ở trước chỗ em, ra gặp chị một chút đi”

Giật mình bật người ngồi dậy, tôi hoang mang nhìn vào màn hình điện thoại, một lúc lâu sau mới bình tĩnh hỏi lại “Ai nói cho chị biết, có phải là Nhật Minh hay không”

Đầu giây bên kia liền vang lên tiếng cười khúc khích, song cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi “Em đừng mắng cậu ta”

Được lắm cái tên nhiều chuyện này, vốn tôi muốn phân rõ quan hệ giữa tôi và chị ta, nào ngờ lại bị cái tên tài lanh này phá hủy như vậy

“Chị ở đó, tôi nhanh xuống ngay”

Mang theo tâm trạng không thể nào tệ hơn bước xuống nhà dưới, lại thật không ngờ ba và bà Nhật Minh đều ở đây

“Ê lại xem tivi với tao nè” Nhật Minh ngồi trên ghế sofa không biết điều mà rống họng tới, tôi cố nhịn cơn tức giận xuống, đối với cậu ta trả lời

“Ở đó đi, tao..tui đi gặp bạn một lát”

“Ai vậy, cho đi chung với”

Tôi không nhịn được mà lườm cậu ta một cái

Nhật Minh liền lè lưỡi, cười cười bốc bịch bánh ăn tiếp, có vẻ là lúc này cậu ta đã hiểu ra được vấn đề gì rồi, được rồi hay lắm, tôi sẽ xử cậu sau

Vừa bước ra tới cửa, giọng bà đột nhiên vang lên, hướng đến tôi nói lớn “Bạn con thì mời vào đây chơi một lát đi”

Tôi ngơ ngẩn xoay người nhìn lại “Bà nói thật ạ?”

Lúc này bà ngồi bên cạnh Nhật Minh vừa cắn hột dưa vừa trả lời “Thì có giỡn đâu, mời bạn vào đây chơi đi”

Vâng dạ vài tiếng, tôi thở dài đi ra ngoài cổng

Bên ngoài chỉ lấp ló một chút ánh sáng, tôi không suy nghĩ nhiều mà tiến thẳng ra bên ngoài, nheo mắt nhìn qua hai phía, rốt cuộc sau một một lúc tìm kiếm thì cũng đã nhìn thấy được chiếc xe hơi màu đỏ chót quen thuộc của chị ta

“Ra thật hả, chị tưởng em đã ngủ rồi”

Tuệ Nghi trên tay mang theo chiếc điện thoại đi tới, thấp thoáng có thể nhìn thấy tên tôi ở trong đó, là đang định gọi hay sao

Xung quanh gần như tối đen như mực, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi mơ hồ nhìn thấy gương mặt của người đối diện là đang mỉm cười, nhưng cư nhiên nụ cười là mang theo một chút gì đó chua xót, liền khó hiểu đi tới nhìn xem

“Làm sao vậy, bộ trong người khó chịu sao?”

“Em lo lắng cho chị hả”

Nghe giọng đối phương lúc này là đang phảng phất tia vui vẻ, tôi cũng không ngăn được mà bật cười, song lại vô tư trả lời “Không có đâu”

“À mà, vào trong nhà đi, bà muốn chị vô chơi”

Nghe xong, chị ta liền khựng lại vài giây, đôi mắt hơi mở to hỏi lại “Thật chứ”

“Lúc nãy tôi cũng ngạc nhiên y như chị vậy, vào đi”

Tôi xoay người, im lặng đi trở lại vào, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi hồi sau thì nghe thấy tiếng bước chân chạy theo

Đi gần tới cửa chính, đột nhiên lúc này Tuệ Nghi khoác lấy tay tôi, còn mỉm cười nói “Chị hơi sợ, có hơi hồi hộp”

Mặc kệ đối phương là đang muốn làm gì, tôi thở dài mệt mỏi bước vào bên trong, Nhật Minh từ trên ghế bật dậy, tròn mắt nhìn cả hai

Lúc này khi nhìn lại thì chỉ còn có mỗi cậu ta và hai chị giúp việc, tôi liền cùng Tuệ Nghi bước tới, không khỏi nhìn xung quanh hỏi “Mọi người đâu hết cả rồi”

“À..ba đi lên phòng rồi, hình như là công ty đang xảy ra chuyện, còn bà thì đợi hai người lâu quá cho nên buồn ngủ trở về phòng rồi” Nhật Minh nói một hơi, ánh mắt không ngừng nhìn tới người đứng bên cạnh tôi là Tuệ Nghi

Nghe như vậy trong lòng liền không khỏi có chút nhẹ nhõm, thoải mái quay sang nhìn người bên cạnh “Thế thì cũng được, khỏi mắc công khiến chị khó xử”

Lúc này ba người chỉ biết ngồi ngốc một chỗ xem tivi, Nhật Minh thì lại không ngừng ăn bim bim, nghe bên tai quả thật là rất khó chịu

“Lâu rồi chúng ta mới có thời gian ngồi như thế này ha”

Tôi đưa mắt nhìn qua chị ta, xong thả người ra sau nhẹ giọng trả lời “Người lớn thì phải chịu như vậy, thời gian cho mình còn không đủ, lấy đâu cho người khác”

“Đó là em chưa gặp được người quan trọng đâu”

Tôi giật mình, nói đến người quan trọng, tôi lại không tự chủ nghĩ đến cô ấy, bất giác trong lòng có chút chua xót

Nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói, quay qua quay lại thì chỉ có Nhật Minh là giúp được, chung quy là tôi cũng chẳng có gì để nói với chị ta cả

“Này Minh, tao chợt nhớ ra, cái tụi mà đánh tao năm đó á, giờ sao rồi”

Nhật Minh nhíu mày hỏi lại “Tụi nào?”

“Thì tụi trùm trường gì gì đó, nó còn đồi hâm bắt cô Nhiên đó, thiệt không nhớ hả”

“Á à, nhớ rồi nhớ rồi, nhưng mà tao cũng không biết hiện tại tụi nó thế nào, lúc đó tao cũng đi theo mày mà, làm sao biết được”

Tôi gật gật đầu, mặt không khỏi suy tư “Không biết năm đó tụi nó có thật kiếm chuyện với cô Nhiên hay không”

“Không đâu, ba tao sẽ lột da tụi nó nếu tụi nó dám đụng đến dì”

Nghĩ cũng đúng, cô Nhiên nổi danh là đáng sợ như vậy, cũng đâu phải là nói suông đâu

Tuệ Nghi bắt lấy tay tôi, vẻ mặt mang theo ý cười nhìn tôi hỏi “Năm đi học em bị người ta bắt nạt hả”

Còn chưa kịp trả lời, Nhật Minh đã xen miệng vào

“Chị không biết đâu, không biết nó ăn ở thế nào mà gần như nguyên khối ghét nó luôn á”

Nghĩ chắc là sẽ bị cười vào mặt, nhưng ngược lại lúc này chị ta lại không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ im lặng chăm chú nhìn tôi

“Bộ mặt tôi dính gì à?” Lúng túng sờ loạn trên mặt

“Ơ dì không ở lại đây qua đêm hay sao”

Đột nhiên Nhật Minh hô to bên cạnh, theo quán tính tôi cũng nhìn theo hướng mà cậu ta đang nhìn

Cô Nhiên đã thay quần áo, trên tay còn mang theo túi xách, thật sự là muốn đi

“Ừm, ở nhà xảy ra chút chuyện” Cô Nhiên vẻ mặt cũng không có lo lắng như câu chuyện mà cô vừa mới nói, mà ánh mắt lúc này lại khẽ nhìn qua hướng tôi, tiếp đó lại nhìn tới Tuệ Nghi bên cạnh, song cũng không nhiều lời mà đi thẳng ra bên ngoài

“Chị ấy đẹp nhỉ” Tuệ Nghi hướng đến dáng lưng An Nhiên mà trầm trồ, suy nghĩ một chút lại quay sang hỏi tôi “Chị ấy về nhà chồng đúng không”

Không để tôi trả lời, Nhật Minh nhàn nhạt lên tiếng “Phải đó, dì ấy đa số toàn ở đây, lâu lâu mới về nhà chồng”

“Cũng không hòa thuận lắm nhỉ”

“Đừng nói nữa” Tôi đột nhiên không ngăn được cổ tức giận, liếc mắt nhìn đồng hồ, liền đối với chị ta lạnh nhạt “Cũng không còn sớm, chị không dự định đi về à”

“Làm sao vậy, lại vô cớ nổi giận rồi”

“Tôi không có”

“Lại nói không có..” Chợt khựng lại, Tuệ Nghi ánh mắt không tự chủ nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nhìn về phía tôi “Không phải là..em thích chị ta đó chứ”

“Tôi..”

“Hóa ra..người đó là An Nhiên, thảo nào”

Bầu không khí lúc này không khỏi bao trùm một cổ khó chịu, tôi thơ thẩn cuối đầu, cũng không biết là nên làm cái gì

Tuệ Nghi thở dài đứng dậy, thấp giọng nói “Thôi thì cũng không còn sớm nữa, chị nên về đây, hai đứa ở lại bảo trọng”

Nhật Minh lúc này cũng đi theo sau tiễn chị ta

Một lát sau thì quay trở lại, cậu ta nghiêm mặt ngồi xuống bên cạnh tôi

“Dù không thích nhưng cũng đừng đối xử với người ta như vậy, chuyện này cũng là do mày bắt đầu trước, mày đừng nghĩ chỉ cần nói một câu chia tay là xong chuyện, đừng có mà vô trách nhiệm như vậy”

Siết chặt lòng bàn tay, tôi nghiêng người nhìn cậu ta, giọng run rẩy trả lời “Thế thì mày bảo tao phải làm sao đây”

“Quên dì Nhiên đi, mày ám ảnh dì ta quá rồi, dù sao tao thấy Tuệ Nghi cũng tốt, nhìn qua ánh mắt cũng biết chị ta là thích mày thật lòng”

“Không được”

“Sao lại không được” Nhật Minh nhăn mày, đối với tôi có phần hơi lớn tiếng, sau đó lại thở dài nói tiếp “Mày còn trong mong gì ở dì ta, người ta đã có gia đình rồi, nếu mày nghĩ dì ta có tình cảm với mày thì cũng đúng, quả thật là có, nhưng bất quá cũng chỉ là chút rung động thôi, cái chính là dì ta cần có một cái mối quan hệ lâu dài, không đi ngược với xã hội, mà mày thì có cho được không”

“Nếu như dì ấy yêu mày, thì nhất định sẽ không có nhiều lựa chọn như vậy, mày tĩnh lại đi, những năm qua mấy cái quyết tâm mà mày cố gắng đi đâu hết rồi, quên hết rồi hả”

“Được rồi” Tôi gục đầu xuống bàn, đưa hai tay ôm lấy đầu mình

Sau một lúc, Nhật Minh đưa tay vỗ lấy vai tôi, nhỏ giọng nói “Vì một người như vậy, không đáng đâu”

Quả nhiên là tôi tự mình đa tình, nhưng phần tình cảm này của tôi dành cho cô ấy thật sự là đều không đáng hay sao

Nhật Minh cậu có nhầm lẫn gì hay không, tôi ngu muội đến bước đường này, cậu lại nói một câu không đáng, thế thì cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ đây

Tôi nói buông bỏ, nhưng trớ trêu là không có lần nào mà bản thân mình có thể làm được, những lúc mà tôi gần như quyết tâm, cô ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ là tôi đành phải bỏ cuộc thật rồi, cũng không làm những chuyện hồ đồ nữa, cũng không nói mấy lời làm tổn thương cô ấy nữa

***

Rốt cuộc là tôi cũng đã ở đây gần đầy một tháng, việc công tác của chúng tôi mới đây cũng đã sắp đến ngày chấm dứt, cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa, chỉ cần là khi quay về, mọi chuyện rồi sẽ trở lại đâu vào đấy, không gặp lại người nọ mọi chuyện rồi cũng sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần là không nhìn thấy thì tâm cũng sẽ không nghĩ đến, rồi thì cũng sẽ quên đi thôi

Quanh quẩn với những suy nghĩ của bản thân, tôi ngồi trước bàn ăn thơ thẩn nhìn, đũa cũng không thèm chạm tới, chỉ biết ngây ngốc ngồi đó

“Tao nói rồi, một hồi đang làm mà xĩu lên xĩu xuống thì đừng có trách tao”

Nhìn qua Nhật Minh, tôi liền dùng con mắt gấu trúc của mình lườm cậu ta

“Bây giờ tao chỉ muốn đi ngủ, đêm qua trực gần suốt cả đêm, ăn cũng ăn không nổi”

“Đó gọi là trách nhiệm đối với nghề, nếu đã chọn rồi thì đừng có mà than vãn”

“Thôi mệt quá, bớt nói mấy câu triết lí đó giùm tao”

Không thèm quan tâm đến cậu ta nữa, tôi bắt đầu tập trung ăn cơm, để nhanh cho kịp đến giờ làm việc

Một lát sau điện thoại trên bàn lại đột nhiên rung lên, nhìn lại thì ra là của Nhật Minh, cậu ta không khỏi thở dài bắt máy

“Alô, giờ này điện con chi vậy”

“Sao..gì mà mẹ hớn hở quá vậy, có gì từ từ nói”

“Mẹ nói gì cơ”

Giật mình xém phun hết cơm ra bàn, tôi nhăn mặt nhìn cậu ta “Uống lộn thuốc hay gì mà la lớn dữ vậy”

Đến khi nhìn thấy nét mặt của Nhật Minh, tôi liền không khỏi lo lắng mà hỏi tới “Nhà có chuyện gì sao”

“An..” Nhật Minh lúc này có chút bần thần, ấp úng nói với tôi

“Dì út..vừa mới thông báo cho mọi người, dì ấy có tin vui rồi”

.
.
.

Để lâu quá chắc mấy bạn cũng nản luôn rồi 🙏😆😂

Kiểu này chắc cho kết truyện sớm

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Xuyên Thư Xong, Nữ Chính Tóm Được Tôi
Tháng 10 4, 2025
Em ấy thuộc về tôi_truyenles.net
Em ấy thuộc về tôi
Tháng 7 2, 2025
Chúng ta là gì của nhau_truyenles.net
Chúng ta là gì của nhau?
Tháng 9 7, 2025
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Tháng 1 29, 2026
Truyện Les Hay
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Nữ Vương Bị Nhốt Ở Ta Sex Toys
Chương 35 Tháng 5 8, 2026
Chương 34 Tháng 5 8, 2026
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Phần 72 Tháng 6 22, 2025
Phần 71.1 Tháng 6 22, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved