Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 20
Tối nay chắc có lẽ sẽ có trận mưa to, tôi lúc này không buồn bận tâm đến những lời nói đầy mỉa mai kia, ánh mắt hướng đến khung cửa sổ, tấm màn màu xanh nhạt từ lúc nào đã bay phấp phới bởi luồng gió mạnh từ bên ngoài, tôi khẽ run, lại nhìn qua đối phương, cô ấy là đang khoanh tay tựa người vào sofa, dường như là đang suy nghĩ gì đó
Lời nói lúc nãy, chỉ là không kiềm được mà thốt ra, cũng mong là cô ấy thật có thể hiểu được, những lời mà tôi đã nói vốn không phải là lời nói phỏng, hay là cố ý cười nhạo gì cả
Tiếng gió cùng với màn đêm tĩnh mịch, không khỏi khiến cho không gian càng thêm trở nên kì dị, có chút nặng nề
Rốt cuộc, người có thói quen luôn trầm mặt như cô, đã thật sự thành công trong việc dày vò tâm can tôi, liền nhịn không được, tôi rốt cuộc cũng đã phá đi cái sự im lặng khó hiểu này
“Em không có ý gì cả, nhưng mà..cô cũng đang dần hiểu ra những lời mà em nói đúng không”
Lời nói vang lên, lại theo đó là một sự im lặng nhất định, đợi một lúc cũng không có một lời tiếp trả lại, tôi cắn cắn khóe môi, cố ý vươn bàn tay run rẫy nhẹ đến, lay bờ vai mảnh khảnh của đối phương
Lại không ngờ thật sự là có tác dụng
“Cái gì?”
“A..” Tôi giả vờ gãi gãi ngón tay, gượng cười che đi một chút khó chịu trong lòng mình, chẳng qua cũng chỉ là một cái chạm nhẹ, cô lại tỏ ra bài xích đến như vậy
Hít sâu một hơi, tôi ngậm ngùi nuốt cái đắng này vào trong cổ họng khô khốc
“Từ lần đó, cô cũng đã quyết định chuyện hai người ở bên nhau rồi đúng không”
“…”
Trong bóng đêm tịnh mịch còn sót lại sau một chút ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt cô ấy tựa như lưỡi dao sắt bén chém thẳng về phía này
Lòng tôi chùn xuống, bất đắc dĩ cười khổ
“Em biết là mình làm cái gì bây giờ cũng sẽ khiến cho cô cảm thấy chán ghét”
Nghe tôi nói, cô liền chuyển ánh mắt sang hướng khác, trong bóng đêm, tôi cũng không nhìn ra được biểu tình gì trên gương mặt của đối phương
Thấy cô vẫn giữ một mực im lặng, cũng như là mặc kệ tôi, tôi thì cũng không thể làm gì, chỉ đành mím môi nói tiếp
“Xin lỗi..”
Xin lỗi vì đã tự tay đánh mất đi tư cách ở bên cạnh cô
Tôi cắn chặt răng, đáy lòng dâng lên xót xa
“…”
“Là do em đáng đời”
“Là do em không biết suy nghĩ đến cảm xúc của cô”
Càng nói tôi càng cảm thấy trái tim như được chính bản thân mình tự tay dày vò bóp nát, nhắm mắt, cuối đầu nói ra những lời mà có thể sau này cũng không còn cơ hội nữa
Dù sao ngày mai tôi và Nhật Minh cũng sẽ không còn ở lại nhà bà của cậu ấy, tuần sau thì có thể cả hai sẽ phải chuyển công tác, đi đến nơi khác làm việc
Cho nên hiện tại bây giờ, khoảng khắc này có thể coi như là lần gặp mặt cuối cùng, cũng không biết khi nào cả hai mới có thể gặp lại được nhau
Tôi mong sau khi một lần nữa quay trở lại đây, khi đó cô sẽ là một người không cần phải lo nghĩ nhiều, sẽ trở nên hạnh phúc với chính sự lựa chọn của mình
Có lẽ là ông trời sắp đặt cho tôi ở đây, xuất hiện vào cuộc đời cô ấy, chính là muốn ngáng đường, và cũng là cửa ải khó khăn để cho cô vượt qua mà đi tìm được hạnh phúc thật sự của riêng mình
Nghĩ như thế, lại càng khiến cho cõi lòng thêm tan nát
“Em biết từ đầu đến cuối bản thân mình làm cái gì cũng sai cả..”
“Từng chuyện từng chuyện một, lần lượt đều không có cái nào đúng, nhưng mà…”
Tôi ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào khoảng không, như nhìn lại quá khứ của mình, sâu thẩm trong đó, thật sự là có quá nhiều hạnh phúc, bất giác khiến cho tôi mỉm cười, lại dường như cũng quên đi rằng, trong đó cũng có thật nhiều nỗi đau
“Ít ra..việc em yêu cô chính là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của em..chỉ là cho em xin lỗi, cách yêu của em lại đem cho cô nhiều loại dày vò đến như vậy”
Việc khiến cho cô ấy cảm thấy bình yên hơn, chính là thời điểm mà tôi phải tự giác rời đi, trả lại tự do, trả lại cảm giác an toàn cho cô ấy
Vì cho đến phút cuối cùng, người mà cô ấy chọn, cũng không phải là tôi
Nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, tôi thẩn thờ cuối đầu, bất lực thở nhẹ ra một hơi
“Em thấy trời cũng sắp mưa, giờ không về thì kẻo không kịp mất, tỉnh thì cũng đã tỉnh rồi, em cũng không muốn làm phiền cô nữa”
Cũng không cần cô ấy trả lời, với thái độ một mực im lặng như vậy, tôi còn chưa đủ ngốc để hiểu sao
Vừa nói tôi vừa theo động tác đứng dậy, lặng lẽ nhìn dáng người cô ấy thấp thoáng trong màn đêm, khẽ siết chặt tay, tôi cắn lấy môi mình, nuốt ngược nước mắt vào trong
Tôi bây giờ.. đúng thực sự là chết tâm rồi
Tôi không trách cô ấy tàn nhẫn, chỉ là trách bản thân sau những lần đó lại không chịu triệt để quên đi, là tự mình đa tình, tự làm tự chịu
“Cô yên tâm, lần này đi, em sẽ lựa chọn mãi mãi không trở về chốn này nữa, buông tha cho cô, cũng như buông tha cho quá khứ của cả bản thân em”
Lời vừa dứt, tôi liền chậm rãi bước đi, như từng phút từng giây nơi đây, từng chút từng chút một, ngay tại khoảnh khắc này, chính là tự mình dẫm nát vào tim mình
Tôi lần nữa xoay đầu nhìn lại
Rốt cuộc vẫn là bước đi ra khỏi cửa, cắn chặt lấy môi, tay run rẫy siết chặt lấy lòng ngực mình
Xem đi, hẹn mòn đến như thế này là cùng
Màn đêm bao phủ cả đường đi, tôi lửng thửng từng bước rời khỏi chỗ này, lại cảm thấy bản thân mình thật sự là sắp bị màn đêm nơi đây nuốt chửng, muốn bỏ chạy, sợ rằng cũng không còn dũng khí
Nhưng nếu có thể, tôi cũng mong rằng, nếu như thật sự nơi đó có bình yên hơn nơi đây, tôi cũng sẽ nguyện ý mà chìm đắm vào nó, ít ra nơi đó, vẫn còn có chút kí ức về cô
Vươn tay nắm lấy thanh sắt cổng, tôi khép nhẹ bờ mi, hít sâu một hơi, lần cuối quay lại nhìn về phía sau, thơ thẫn ngắm nhìn nó một lúc lâu, coi như là nhìn lại khoảng thời gian tốt đẹp của cả hai
…..
…..
…..
Khóa lại cánh cửa, tôi đưa tay lấy chiếc đồng hồ từ trong túi quần, dịu dàng nhìn nó, trong thâm tâm lại dâng lên một chút xót xa, nhìn bộ dạng nó bây giờ xem, lớp kính thủy tinh cũng bể nát, xấu xí không cách nào sửa chửa, người nhìn người khinh thường, ngươi nói xem ngươi có phải rất vô dụng hay không
Trên mặt đồng hồ, cây kim đáng ra từ lúc nào đã bất động nằm im, đột nhiên trong tích tắc, lại từng giây từng giây một nhảy theo chiều
Tôi giật mình, trân trân nhìn nó, môi run rẫy bật cười
“Cái gì đây, bị tự ái à, mới nói có một câu liền hoạt động trở lại”
“Mày còn đang cố gắng cái gì, hả..”
“Dù mày có cố gắng, bản thân mày xấu xí, không giúp ích cho người khác, mày nghĩ mày sẽ được người khác cần sao”
“Đồ vô dụng”
Bàn tay siết chặt đến mức run rẫy, tôi cuối thấp đầu, nước mắt từ lúc nào đã trực trào rơi xuống, kéo dài theo sóng mũi, rơi trên bề mặt kim đồng hồ
Tôi siết chặt ôm lấy nó vào trong lòng
“Cả mày lẫn tao, đều là thứ vô dụng”
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi không biết là mình đã đứng ở con hẻm đó trong bao lâu, chỉ là cảm thấy hai bàn chân lúc này cũng không còn muốn đứng vững, liền siết lấy bắp chân, tôi lần theo mép tường, chậm rãi từng bước khập khiễng rời đi, cũng không khóc không nháo, chỉ là tĩnh lặng như vậy, rời đi
Noi theo ánh sáng ở cuối đường, tôi hướng theo nó mà bước tới, xem như nó chính là một chút ánh sáng còn sót lại trong cuộc đời của tôi, bỏ lại mọi thứ, gột rửa hết tất thảy, có thể buông tha cho bản thân
Nhưng mà
Trong màn đêm tĩnh mịch, cảm thấy cơ hồ trên cổ tay mình thoáng lên là một trận đau buốt, tôi cắn chặt môi, chậm rãi nhìn đến một bàn tay mảnh khảnh đang nắm chặt lấy mình, chặt đến mức móng tay cũng sắp đâm thủng vào da
Hương thơm của hoa linh lan, thoang thoảng bay quanh quẩn bên người tôi, tôi bất giác quên đi phản ứng của bản thân, nhắm mắt chìm đắm vào nó
Hình ảnh năm đó như có như không lại hiện lên
Đúng vậy, đây chỉ là mơ thôi, cô Nhiên, em sợ khi mình tĩnh giấc, đến cả giọng nói của cô như thế nào em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ cần khi em mở mắt, cô sẽ lại tan biến, vì vậy cho nên em chính là một con người cố chấp, thà rằng chìm đắm vào trong ảo giác của mình, cũng không muốn tĩnh lại nữa
“Em vẫn luôn ở đây sao”
“…”
“Đừng như vậy nữa, cô không đáng để cho em đối xử như thế này”
“…”
“Khánh An, thật ra..cô vẫn luôn nhớ đến em..”
Thời gian lắng đọng lại bên tai, tôi biết bản thân mình vốn không có mơ, cũng không có ảo giác gì ở đây cả
Nhưng tôi sợ một khi bản thân chấp nhận tin tưởng, chấp nhận giây phút của hiện tại, thì sẽ lại một lần nữa, ông trời sẽ lại giáng cho tôi một cái bạt tay, đem trái tim của tôi, một lần rồi lại một lần bóp nát nó, bóp nát đi cả giấc mơ của tôi
Chiếc áo sơ mi bị siết lấy, tôi nhíu mày, cảm nhận được một cổ ấm áp mềm mại chạm vào lưng, vừa chân thật lại vừa mang theo cảm giác nhẹ nhàng, cho nên thân thể tôi cũng bắt đầu run lên, lắng nghe một chút, vang trong lòng ngực tôi, chính là từng nhịp từng nhịp vang vọng, chính là vì đối phương, là vì mọi thứ mà cô ấy đem đến
“Cô chỉ là một người bình thường, rồi một ngày em sẽ quên đi cô, sẽ tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình, đừng dày vò bản thân nữa, Khánh An, cô rất đau lòng”
“Xin lỗi, cô lại không dũng cảm như em..”
Cảm nhận được lời nói có phần nghẹn đi, tôi run rẫy đưa tay lên che mắt mình, lần nữa, chính là lần nữa không ngăn được mà rơi nước mắt, tim quặt thắt đau đớn, như bàn tay cấu xé lấy lòng tôi
Theo động tác trên tay cô ấy, tôi chậm rãi xoay người nhìn lại, còn chưa kịp cảm nhận rõ gương mặt của đối phương, cô đã nhẹ nhàng vươn đến ôm lấy tôi
Tại sao chúng tôi lại phải đi đến bước đường này
Là do tôi vô dụng
Hay là do cô ấy không có đủ dũng khí, không đủ can đảm để bước qua định kiến của cái xã hội này
Nhưng nó không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô vẫn còn đứng ở đây, chỉ cần tôi có thể ở bên cạnh cô ấy như lúc này, dù cho mai về sau, cô có thật sự ấm êm bên hạnh phúc của chính mình đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng, ít ra chúng tôi cũng không phải hận thù nhau, ít ra cô cũng không còn dùng bộ mặt chán ghét đó để nhìn tôi, ít ra mọi chuyện còn có thể tốt đẹp như vậy
…
…
…
Thời gian trôi qua bao lâu rồi?
Tôi cũng không nhớ rõ
Trời thì cũng đã gần rạng sáng, tôi vẫn là trân mắt nằm rút vào trong chăn, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc, từng chút từng chút một mà cảm nhận hương tức từ trên người đối phương đang nằm bên cạnh
Trước mặt tôi, cô tựa như thiên thần, yên giấc nằm ngủ say, mái tóc đen xõa dài tán loạn, phủ một ít trên bề mặt trắng noãn, càng tạo thêm một phần quyến rũ mê người, khiến cho tôi càng nhìn lại càng cảm thấy không thực
Tôi không dám ngủ, nguyên một đêm cứ như vậy mà thức trắng, nguyên nhân cũng chỉ là do không dám bỏ lỡ một phút giây nào ở bên cạnh cô ấy, tôi sợ một khi mình thiếp đi, đến lúc chợt giật mình tỉnh giấc, mọi thứ lại hoàn về như cũ, biến mất cũng không còn một chút vết tích
Khẽ đưa tay, tôi nhẹ nhàng vén mái tóc cô ấy sang một bên, gương mặt liền thấp thoáng hiện ra dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, từng nét sống động sắc xảo đó vẫn là như cũ mà in sâu vào trong trí nhớ của tôi
Đột nhiên, thân thể cô ấy nhút nhít, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền cứ thế mà từ từ nheo lại, rồi sau đó lại chậm rãi hé mở, mơ màng nhìn tôi
“Mấy giờ rồi”
Nghe như vậy, tôi lật đật quay sang tìm điện thoại, nhanh chóng nhìn vào màn hình rồi nói khẽ
“Năm giờ rồi ạ”
“Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi”
Nhìn tôi thêm một cái, cô ấy vươn tay đem chăn đắp lên cho cả hai, rồi sau đó lại từ từ nhắm mắt thiếp đi
Đưa mắt nhìn ngắm đối phương thêm một chút, tôi cũng đã bắt đầu không khống chế được sự mệt mỏi, liền nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay
—
—
Đến khi tôi tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên chính là quay sang nhìn người bên cạnh
Không có ai cả
Tôi giật mình ngồi bật dậy, tay chân luống cuống nhanh chóng bước xuống giường, tim bắt đầu đập thình thịch trong lòng ngực, không ngăn được lo sợ mà chạy thật nhanh xuống nhà dưới
Loay hoay một lúc lâu, tôi mới chợt phát hiện ra, bên ngoài trời lúc này cũng đã tầm xế chiều
Nghi hoặc nhìn đến bửa ăn đang đặt trên bàn, tôi vô thức đi đến, đưa mắt nhìn qua nó một chút
“Nguội hết rồi”
Cạch
Giật mình nhìn cánh cửa, một thân tà áo dài cùng với trên tay chiếc cặp đen, cô ấy nhanh chóng mở hết hai cánh cửa gỗ sang một bên, ngay lập tức ánh sáng liền hắc vào trong gian nhà, khiến cho tôi lúc này còn chưa kịp thích ứng, liền nhanh chóng lấy hai tay che mắt lại
“Giờ mới thức à”
Giọng nói dịu nhẹ trầm thấp vang lên, cô ấy nhìn tôi lắc đầu mỉm cười
Tôi thì vẫn còn đứng chết trân ở một chỗ, thật lâu lắm rồi, tôi lần nữa mới có thể có cơ hội được nhìn ngắm cô ấy mặc áo dài, trái tim lại bắt đầu thổn thức, xem chừng những chuyện trong quá khứ dường như cũng chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua
“Cô có nói một tiếng với Nhật Minh, em ấy nói là sẽ sắp xếp cho em, cho nên em cứ yên tâm ở đây đi”
“E..em cảm ơn”
Cô Nhiên tựa như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp đựng giáo án sang một bên, tay thong thả đưa đến rót lấy một ly trà, chậm rãi uống một ngụm hưởng thụ
Tôi thở hắc ra một hơi, đến cả tư thế uống trà cũng thật xinh đẹp, so với năm đó có thể nói, cô Nhiên thật sự đã ngày càng xinh đẹp hơn rất nhiều
Lúc này, người nọ ngưng động tác trên tay, vẻ mặt khó hiểu ngước lên nhìn tôi
“Còn đứng đó làm gì, không mau đi rửa mặt đi”
Tôi lúng túng, liền lập tức phóng nhanh lên cầu thang, một mạch chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh
Trong không gian yên tĩnh, tôi mơ hồ nhìn vào bản thân mình trong gương, đột ngột như vậy tôi vẫn là không thể nào tiếp nhận được, cô Nhiên hôm nay lại cư nhiên cười với tôi, có thật là tôi đang không nằm mơ hay không
Tay lập tức khoát nước liên tục lên trên mặt, lại lần nữa nhìn vào trong gương
“Không phải mơ”
—
—
Hai mươi phút trôi qua, tôi rốt cuộc cũng chỉnh trang bước xuống, đi đến bục cầu thang, chuẩn bị tinh thần, liền nhắm mắt hít lấy một hơi thật sâu
“Dì, con muốn coi tivi”
Giọng nói có chút tinh nghịch pha lẫn nủng nịu bất ngờ vang lên, khiến cho tôi còn chưa kịp bước xuống đã đứng đơ người tại chỗ
Cái này, dường như đứa nhóc đó, tựa như xa lạ lại tựa như có chút gì đó quen thuộc
Tôi liếc nhìn xa xăm, cố lục lội trí nhớ trong đầu mình
Lần nữa, tiếp tục là một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên
“Không được, không thấy cậu với dì đang nói chuyện hay sao”
“Nhưng mà..chán chết đi được” Giọng cô bé lí nhí, mặt cuối gầm xuống
Cô Nhiên đưa tay xoa đầu cô bé, miệng mỉm cười sủng nịnh
“Con lấy điện thoại dì chơi đỡ nhé, giờ không coi tivi được, ngoan nghe lời”
Liền tập tức cô bé đó gật đầu đồng ý, tay nhanh chóng bắt lấy chiếc điện thoại
Cô Nhiên lúc này mới chuyển mắt nhìn sang người đối diện, mà cái người đó tôi dường như cũng không có quen biết
Hắn ta trên người mặc một bộ vest đen, tôn lên vẻ ngoài như một bậc trưởng bối, vẻ mặt nghiêm trang, lại dường như có một chút nét giống An Nhiên, nếu như tôi đoán không lầm thì có lẽ hắn ta đã ngoài ba mươi tuổi
Hắn đâm chiêu nhìn cô
“Chuyện đó, em không cần phải vì mẹ mà miễn cưỡng ở bên hắn ta, dù sao công ty cũng là do anh tiếp quản, anh không muốn em vì chuyện này mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình”
Cô Nhiên một bên trầm xuống, một người luôn cứng rắn như cô, ngay lúc này cũng không thể nào che dấu đi nét mặt ảm đạm, cô thở dài trả lời
“Anh không cần phải lo cho em, chuyện này em có thể tự sắp xếp được”
“Sắp xếp được?” Chân mài hắn ta liền lập tức nhăn lại, lộ ra vẻ mặt tức giận
“Nếu như anh biết trước được cái tên đó có con ở bên ngoài, anh cũng không để cho em bước vào cái gia đình không biết điều đó”
“Còn nữa, ba chúng ta đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, anh cũng đã nghĩ đến việc kia..”
Cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng, cô Nhiên cũng không giấu được nét mặt hoảng sợ
“Không được, em không đồng ý”
“Công ty bây giờ như thế nào thì em cũng đã rõ rồi” Hắn ta bây giờ vẻ mặt cũng không tốt hơn mấy, người cứng ngắt ngả ra sau
“Hắn ta, với tư cách là em trai của ba mình, đang bắt đầu lên kế hoạch muốn độc chiếm công ty, nếu như bây giờ ba không trao quyền hết cho anh, thì một ngày không xa, cái lão xảo nguyệt đó nhất định cũng sẽ đá anh ra khỏi công ty, một mình chiếm trọn hết”
“Anh không muốn công sức của ba mình, cứ thế mà giao cho hắn”
Cô Nhiên cuối đầu, dù cho tôi có đứng ở chỗ này, cũng không thể nào nhìn ra biểu tình gì trên gương mặt của cô ấy
Giọng nói run rẫy vang lên, khi tôi nghe thấy, trái tim cũng không ngăn được mà dâng lên đau xót
“Đừng, em có thể nhờ Thiên Ân, anh ấy nhất định sẽ giúp được anh”
“Chúng ta đều biết, ba sau này cũng không thể nào tỉnh lại, đã bốn năm trôi qua, anh cũng đã nhẫn nhịn bốn năm để tên đó chèn ép, còn Thiên Ân, muốn được hắn giúp đỡ thì nhất định phải có điều kiện”
Hắn ta lần nữa nhìn An Nhiên “Đó chính là em, anh biết thời gian qua em và hắn ta cũng chưa từng xảy ra chuyện gì”
“Bây giờ hắn đột nhiên nói yêu em, chính là muốn em nuôi con cho hắn, cũng không muốn bị phanh phuôi bản thân là có bồ nhí bên ngoài”
“Anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi”
Một lời như vậy, như đánh thẳng vào tim tôi, thì ra trong suốt ngần ấy năm, cô đã phải chịu đựng nhiều như vậy, ấy vậy mà tôi, tôi lại đi trách cô ấy, trách cô ấy luôn không phải với mình
“Ngày mai hắn ta kết thúc công tác, sẽ trở về, nhất định là sẽ đi qua nhà chúng ta”
Ngược lại với thái độ đầy tức giận của anh mình, cô Nhiên lại tựa như không có chuyện gì to tát mà bình tĩnh lên tiếng
“Chú ấy cả năm nay rồi mới về nhỉ”
“Bên ngoài hắn đối tốt với em như vậy thôi, em đừng có dại mà tin”
Nghe một lời như vậy, cô Nhiên có chút thở dài, rồi như chợt nhận ra cái gì, cô loáng thoáng xoay người, vội đưa mắt nhìn về phía này, nơi mà tôi đang đứng nghe lén nãy giờ
Hoảng kinh hồn vía, tôi lảo đảo tiến về phía trước, làm bộ như bản thân vừa mới đi xuống, coi như là không biết chuyện gì
Lướt nhìn qua tôi, cô trên mặt tựa như nhìn thấu hết mọi chuyện, thái độ cũng liền thay đổi theo chiều hướng không được tốt cho lắm
Tôi cắn môi, lòng không khỏi âm thầm chột dạ
Người đàn ông vừa nhìn thấy tôi đi xuống, đôi mắt liền mở to ngạc nhiên, sau đó thì nhìn sang An Nhiên
Cô cái gì cũng không nói, liền nhanh chóng nhít người sang một bên, để cho tôi tiến đến ngồi bên cạnh
Theo lễ phép, tôi trước mặt hắn ta gật đầu chào một cái, rồi sau đó là tự giới thiệu về bản thân
“Dạ, em là Khánh An”
Tiếp sau đó
“Em là học..học..bạn..”
Thôi chết rồi, tôi nên giới thiệu với hắn ta như thế nào bây giờ đây, như nghe thấy được tiếng lòng của tôi, cô Nhiên ngay bên cạnh cũng liền lên tiếng nói giúp
“Là học sinh của em”
Nghe như vậy, hắn có hơi nhíu nhíu mi, mặt có chút đâm chiêu
“Sao anh thấy đã từng gặp ở đâu rồi thì phải”
Ở cự li gần như thế này, tôi đột nhiên cũng chợt nhận ra, bản thân dường như cũng đã từng gặp hắn ta ở đâu rồi, nhớ không lầm hình như là cách đây khoảng sáu năm về trước, mơ hồ cũng không nhớ rõ cho lắm
Vì có mặt tôi ở đây, cho nên chuyện lúc nãy cũng không thể tiếp tục, ngay lúc này, hắn ta với vẻ mặt điềm đạm ngồi dậy, tay đưa đến tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo
“Anh là Hải, hân hạnh được gặp em, giờ anh có việc gấp, hai đứa ở lại nói chuyện, anh đi trước”
Nói xong, hắn ta liền một mạch đi thẳng ra bên ngoài, tôi chớp mắt nhìn theo, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn được vài phần
.
.
.