Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 21
Ngay sau khi hắn ta vừa rời đi, cô hiện tại cũng không thể vì tôi đang ngồi ở đây mà cố gắng che đi nét mặt ảm đạm của mình, vì sau những chuyện như vậy, thật khó có thể mà chấp nhận được
Cả gian nhà cứ thế tràn ngập trong sự nặng nệ dị thường, nhưng ngay giây tiếp theo, thanh âm của tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên phá đi sự yên tĩnh vốn có, cả tôi và cô đều bất giác giật mình, ngay theo quán tính, tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh
Hóa ra là của cô bé ngồi bên cạnh, mà chiếc điện thoại đó, hình như là của cô Nhiên mới vừa lúc nãy đưa cho cô bé mượn chơi game thì phải, nếu nhớ không lầm thì chính là như vậy
“Dì ơi, là chú Ân gọi” Cô bé với nét mặt tươi cười, bàn tay nhỏ nhắn cằm lấy chiếc điện thoại trong tay, đưa đến trước mặt cô “Đây ạ”
Cô gương mặt cứng nhắc nhận lấy, đôi chân mày lại không tự chủ mà nhăn lại
Cô bé ngồi bên cạnh háo hức vịn tay cô, đôi mắt long lanh to tròn, dùng chất giọng non nớt mà cất lời
“Có phải chú gọi đến để dẫn dì với cháu đi chơi không”
Trái ngược với thái độ của cô bé, cô trầm mặt nhìn chăm chăm vào màn hình, nghiêm giọng nói
“Nhi, nhỏ tiếng để dì nói chuyện”
Ngay lập tức, nét mặt cô bé liền ỉu xìu, người nhích về phía sau, liền cứ thế ngay ngắn ngồi yên một chỗ, cũng không dám hó hé thêm một lời nào
Sau khi bắt máy, giọng rè rè của đầu dây bên kia liền vang lên
“An Nhiên..”
Đây là giọng của Thiên Ân
“Chuyện chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, em cũng đừng tránh né anh nữa, cho dù hiện tại em có yêu ai, nhưng chúng ta đã là vợ chồng, anh sẽ không đồng ý để ai cướp em đi”
“…”
Nghe một lời như vậy, cô bất giác nhìn qua tôi, ánh mắt cũng không rõ cảm xúc
Sau vài giây ngập ngừng, cô mới nhẹ giọng trả lời
“Em cần thời gian suy nghĩ”
“…”
“Được rồi..anh sẽ chờ”
“Nhưng chuyện với con bé kia, em..đừng để nó đi quá xa”
“…”
Bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng, sắc mặt cô dần không tốt, tôi từ đây liền có thể nhìn thấy rõ, chiếc điện thoại trong tay cô lúc này, chính là đang bị siết chặt đến mức run rẫy
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô mắt nhắm tựa người vào ghế sofa, đoạn quay qua bé Nhi “Con lên phòng đi, lát nữa dì gọi xuống ăn cơm”
“Dạ..con biết rồi”
Đứa bé hiểu chuyện liền nhanh chóng bước lên trên phòng, trước khi đi, còn lạ lẫm đưa mắt nhìn qua tôi, lễ phép chào một cái
Đến lúc chỉ còn lại hai người, người bên cạnh lúc này mới chủ động lên tiếng, xem như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, đối với tôi mỉm cười mà nói
“Sao rồi, đêm qua ngủ có ngon không”
Bị cô hỏi bất ngờ, tôi ngay giây đầu còn chưa thể tiếp thu, cho nên đành phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại
Tôi hạ giọng trả lời, còn kèm theo nụ cười ngượng ngùng
“Dạ..ngủ với cô ngon lắm”
“…”
Không nói không rằng, người đối diện đột nhiên bật người ngồi dậy, mắt lườm tôi một cái, rồi sau đó nhanh tay thu dọn li tách trên bàn mang xuống nhà bếp rửa, tôi ngơ ngác lật đật nhấc mông chạy theo dành lấy
“Để em làm cho”
Lời vừa dứt, tôi nhanh chóng cướp lấy cái khay từ cô, người lách về phía trước vài bước
Cô bất đắc dĩ nhìn theo, sau đó đi tới ngay bên cạnh tôi
“Tối nay có muốn ngủ lại đây thêm không”
Liền tròn mắt nhìn sang, sau những chuyện vừa mới diễn ra, cô thật sự đã không để tâm và vẫn đối tốt với tôi một cách tự nhiên như vậy?
“Cô không sợ sao?”
“Sợ cái gì?” Một ánh nhìn khó hiểu liền lập tức trao cho tôi “Cô không tin một lần nữa là em sẽ lại hành động thiếu suy nghĩ”
Sau đó cô vươn tay sắp xếp lại li tách, xong xuôi, hiển nhiên bước đến tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu dùng để nấu cơm tối
Tôi cuối đầu ngập ngừng, khẽ mím chặt môi, lại không ngăn được mà lén theo dõi từng cử chỉ hành động của đối phương
Dáng cô ấy thật đẹp, và điều đó luôn gói gọn trong hai từ hoàn hảo mà tôi có thể hình dung ra được
Nhìn vòng eo thon gọn lấp ló sau tấm vải mỏng của lớp áo thun, tôi trầm tư suy nghĩ
“Đây chính là điều mà mình đang lo sợ”
“Hửm? Em nói gì”
“À không”
Cô lần nữa nghi hoặc nhìn thoáng qua tôi, xong lại loay hoay với rỗ rau cải trước mặt
Tôi chột dạ, tay đưa đến xoa xoa chóp mũi, nụ cười có chút gượng gạo
“Em sẽ ngủ một mình ạ?”
Nghe tôi hỏi, cô vẫn chăm chú tiếp tục công việc, chỉ là không nhìn tôi mà trả lời “Chắc là vậy, hôm nay có bé Nhi ngủ lại”
“…”
Vai chùn xuống, tôi luyến tiếc thở hắc ra một hơi, ngậm ngùi đi đến bên cạnh phụ cô một tay
Phụt
“Gì đây, em thẳng thừng quá rồi đó, coi mặt em kìa”
Cô bất đắc dĩ nhìn qua tôi, tiếng cười êm ả vang vọng qua bên tai
Tôi ngẩn người, cô ấy lúc nào cũng phải khiến cho người khác yếu tim như vậy, dù bản thân cô ấy cũng không hề hay biết về điều đó
Tôi cá là ở trường chắc sẽ có nhiều học sinh thầm thương trộm nhớ cô lắm đây, giống như tôi của năm đó vậy, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết
Thấy tôi vẫn cứ ngơ ra mà không trả lời, nụ cười trên môi cũng chỉ vì thế mà dần mất đi, cô đưa tay nhéo nhẹ vào hong tôi
“A”
“Em có thể bình thường giùm cô một chút có được không”
Tôi âm thầm thở dài, còn có thể trách ai, chẳng phải là do cô quá đáng yêu rồi hay sao
Lúc này, cô nhíu mày buông con dao xuống, người loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trên người
Tò mò, tôi nhìn tổng thể người cô, buộc miệng hỏi “Cô kiếm gì vậy, có cần em giúp không”
“Cô đang tìm đồ buộc tóc, mà thôi..” Nói đến đây, cô vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của mình, tiếp sau đó đôi tay thuần thục đem đuôi tóc búi lên, xong vươn tay lấy đại một chiếc đũa cài vào
“…”
Nhìn dáng vẻ thanh thoát lúc này của cô ấy, tôi giây phút liền tự nhận thức, rồi sẽ có một ngày, một người sẽ giống như tôi, ngay tại thời điểm nào đó, có thể tận mắt chứng kiến hết mọi dáng vẻ của cô ấy, kẻ đó có thể đường đường chính chính mà ôm lấy cô từ phía sau, thủ thỉ những lời mà tôi muốn nói, cùng cô tạo ra những khoảng khắc mà tôi có nằm mơ cũng không bao giờ có được
Mỗi lần nghĩ như thế, tim tôi lại bắt đầu rĩ máu
Tôi ghen rồi, tôi lại đi ghen với chồng của cô, coi đi, thật chẳng ra làm sao
“Khánh An?”
“Dạ?”
Quay lại thực tại, cô Nhiên đang gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt tôi “Em ăn thử xem”
Tôi mỉm cười đưa miệng đến nhận lấy
“Ngon không”
Nhìn vẻ mặt đối phương tràn ngập sự chờ mong, tôi giả vờ nhíu mày, làm bộ đắn đo suy nghĩ
Ngay lập tức, cô ấy cắn cắn môi, đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi
“Không được hả”
Trời đất ơi, sao trên đời lại có một người dễ thương đến mức như thế này cơ chứ
Nhịn không được, tôi đưa tay bẹo một bên má của đối phương, bật cười nói
“Cô yên tâm, rất ngon là đằng khác”
Ngay sau hành động quá trớn của tôi, bầu không khí liền có chút dị thường, cô ngẩn người, liền vài giây sau đó, mặt cũng không che dấu mà đỏ ửng hết cả lên
Nếu cô cứ như vậy, tôi làm sao mà có thể kiềm chế được đây, cái cách mà cô thường e thẹn ở trước mặt tôi, liệu sau này sẽ có ai khác được nhìn thấy nó chứ, có không, xin lỗi..tôi thực chất là một kẻ ích kỉ, làm ơn đi An Nhiên, tôi chỉ mong sự đặc quyền đó, mãi mãi chỉ có thể thuộc về tôi, sẽ không một ai có thể lấy nó đi
Chết tiệt, tôi phải làm sao bây giờ đây, nếu trái tim cứ mãi âm ĩ như thế này
“Em hôn cô được chứ?”
Lời đề nghị được đặt ra, còn không để cho đối phương có thời gian kịp phản ứng, tôi đã liền lấn áp tới, đem cô ấy áp sát vào vách tường
Cô bất giác co rúm người lại, tay lúng túng đưa ra phòng vệ, liền cứ thế ôm chặt lấy bả vai
Miệng ngập ngừng gọi tên tôi “Khánh An?”
Lòng không khỏi vang lên vài tiếng chữi thề, dáng vẻ lúc này của cô, thật làm tôi phát điên lên đi được
Tôi thật sự không muốn, làm sao mà tôi có thể chịu đựng được đây, rồi một ngày, một người đàn ông? một bờ vai rộng? đúng vậy, sẽ có thể chạm vào cô một cách dễ dàng, giống như tôi, nuông chìu cô ấy?
Hốc mắt tôi bắt đầu nóng lên, tôi thua rồi, cô còn chưa có làm gì, tôi đã tự suy diễn ra như thế này rồi tự làm mình đau lòng
Chợt gò má được ngón tay thon dài chạm đến, tôi mờ mịt, loáng thoáng nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi cô
“Mới đó mà đã chờ không được rồi sao”
Ẩn sau vẻ đẹp mỹ miều, cô nhướng mày khiêu khích nhìn tôi
Tim tôi trật một nhịp, tôi biết là mình đang bắt đầu mất khống chế, chính là sự gia đập mạnh mẽ trong lòng ngực, khiến cho tôi thật khổ sở để có thể đối diện với cô ấy
“Có muốn nếm thử không?”
“Dạ?”
Cô mỉm cười tinh nghịch, tay đưa đến ấn nhẹ vào môi tôi “Ngay chỗ này của cô..em có muốn thử không”
Cô sẽ không hối hận chứ, với một người như em
Đôi mắt tôi mờ mịt, người áp tới, một khắc liền đem bờ môi căng mọng của người nọ mà ấn xuống, cứ thế mút nhẹ lần lượt hai cánh môi hư hỏng của đối phương
Bàn tay theo quán tính, từ lúc nào đã luồng vào trong lớp áo mỏng, tham lam mà ma sát lên từng thớ thịt mềm mại trơn bóng của cô ấy
“K..khoan..”
Bàn tay vô lực nắm hờ lấy cánh tay tôi, cô nghiêng đầu cố gắng tránh né, khó khăn nói
“Khoan đã, chúng ta..thương lượng lại một chút..”
Một lời đề nghị thật dễ thương, nhưng tôi sẽ không vì thế mà dừng lại nó đâu, cô cũng biết mà, sẽ không bao giờ đâu
Trước sự ngạc nhiên của cô, tôi không nói không rằng, liền thoáng một cái, đã đem cô ấy nhấc bổng lên, đặt ngay ngắn gọn gàng ngồi trên gian bếp
Lần nữa khám phá khuôn miệng của người con gái trước mặt, mạnh bạo mút lấy chiếc lưỡi đỏ hồng cứ thích trốn tránh không một chút nghe lời, dịu dàng đem nó ra dày vò từng chút một
“An..khoan đã”
Lời nói đứt quãng, kèm theo đó là những lần đánh nhẹ vào vai tôi
Tôi mỉm cười, cứ thế tha cho bờ môi ngọt ngào ấy, liền chuyển sang nơi khác, mạnh bạo hôn lấy khuôn mặt cô
Mắt, mũi, cằm, và tất cả mọi thứ có thể, tôi đều không muốn bỏ qua, nó giống như..việc đánh dấu chủ quyền, cô biết đó, ít ra thì hiện tại cô cũng đang thuộc về tôi
Mái tóc cô rủ rượi, phủ đầy những lọn tóc rơi rớt trên bề mặt, cô cuối đầu thở dốc, bàn tay khẽ siết chặt lấy vai áo tôi, miễn cưỡng nói
“Đủ rồi..”
Còn chưa đủ
Tôi còn muốn hơn thế nữa
Tiếng thở dốc âm ỉ từ trong cổ họng phát ra, như rót mật vào tai tôi, nó thật sự hoàn hảo
“Khánh An, được rồi..đủ rồi”
Tôi ngã người ra sau, để có thể nhìn thấy rõ đường nét trên gương mặt sắc xảo của cô, cố gắng ngăn lại nhịp tim đang gia đập nhanh của mình, khổ sở cất giọng
“An Nhiên..cô có biết là mình đẹp đến mức như thế nào hay không”
Nghe tôi thều thào, cô nghiêng mặt sang một bên, đôi gò má có chút ửng hồng, giọng lí nhí trả lời
“Làm sao mà biết được”
“…”
Thấy tôi vẫn cứ một mực đứng bất động, cô bắt kịp thời cơ, liền tranh thủ lúc tôi không để ý, tay đưa đến dùng sức lực mèo con mà đẩy người tôi ngã ra
Xong lại cười khúc khích chạy đi
???
“…”
Người chưng hửng chôn chân tại chỗ, nhìn đối phương cứ thế rời đi như vậy, tôi như mất sức mà thụp người ngồi xuống, khổ sở vuốt lấy gương mặt của mình
Nhịn
Đúng vậy, cảm xúc của cô vẫn là nên đặt lên hàng đầu
Nhưng mà cô ấy đáng yêu quá, tôi phải làm sao bây giờ
Chắc sẽ chết mất thôi
…
Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi dự định chuẩn bị sắp xếp đồ ăn đem dọn ra bàn, thì bất chợt tiếng chuông điện thoại trong túi quần lại không an phận mà reo lên
Sau khi nhìn vào màn hình, tôi rất nhanh liền nghe máy
“Sao vậy”
“Tí tao qua đón mày, tao nghĩ là nên giới thiệu người này cho mày, ăn mặc cho đẹp vào”
Lại gì nữa đây
Tôi cau mày trả lời
“Thôi, tao muốn ở lại với cô”
“Mày điên à, người ta cũng đã mang thai luôn rồi, mày còn định trông mong cái gì, nghe tao, đi gặp người khác tốt hơn đi”
Tôi nghĩ về chuyện thật giả này, vẫn là nên để cô tự khắc nói ra, còn không thì tôi cũng chẳng có tư cách gì để mà xen vào
Không thấy tôi trả lời, cậu ta còn bồi thêm một câu
“Đừng nói với tao là mày đang cảm thấy hạnh phúc khi dì đối tốt với mày đấy nhé, lầm to rồi, dì ta đang cố bù đấp cho mày đó, xong sau đó sẽ lại cùng Thiên Ân di cư qua Mĩ, sống hạnh phúc bên đó mà không có mày đấy, tĩnh lại đi”
Siết chặt lấy nắm tay, tôi đối với tên không biết điều này mà gằng từng chữ
“Mặc.kệ.tao”
“Tự đi mà gặp”
Cụp
Thở hắc ra một hơi, tôi nhanh tay bỏ điện thoại vào trong túi quần
Lặng thinh đứng im một chỗ, cố gắng gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình, vậy mà chẳng hiểu tại sao, những lời nói lúc nãy của tên Nhật Minh, cứ thế quanh đi quảnh lại trong đầu tôi, như là một câu thần chú niệm đi niệm lại, làm cho tinh thần của tôi ngay tại giây phút này, dù có thép đến mấy cũng không thể trụ vững được nữa
Một lúc sau, tôi bước ra khỏi từ gian phòng bếp, cùng lúc đó cô cũng từ trên bậc cầu thang đi xuống, nhìn bước chân trông có vẻ vội
Ngay lập tức, tôi hướng đến người nọ hỏi thăm
“Cô sao vậy”
Nhìn qua tôi, cô có hơi khựng lại, đôi gò má lúc này vẫn còn vươn chút vệt hồng, môi mấp mái thẹn thùng trả lời
“À..bạn cô có điện tới, bảo là đang ở dưới nhà, cô ra xem một chút”
“…”
Nói xong, cô nhanh chóng bước chân ra bên ngoài
Tôi ở đây đưa mắt nhìn theo dáng người, cũng không hiểu vì sao, lòng lại dâng lên xót xa
…
…
“Rồi hai người không nhanh giải quyết đi, cứ để như thế thì không tốt đâu”
“Mình cũng đang suy nghĩ”
“Vợ chồng cưới nhau bốn năm, cãi nhau có chút là chuyện bình thường, bồ cũng không nên làm khó ổng làm chi”
“…”
Ngồi đợi cô Nhiên, đúng lúc cũng không có việc gì làm, tôi tranh thủ ngồi lướt mấy tấm ảnh mà khi nãy tên Nhật Minh vừa mới gửi tới
Là đối tượng giới thiệu của cậu ta
Còn định nhắn lại vài tin, thì từ đâu bên ngoài, tiếng nói tiếng cười giòn giã của hai người con gái cứ thế vọng vào, làm cho tôi tò mò ngẩng đầu nhìn lên
Vừa nhìn thấy tôi, người bạn của cô liền lập tức tròn mắt ngạc nhiên, phong thái phóng túng lúc nãy cũng liền như thế mà bay đi đâu mất, thay vào đó là thái độ chừng mực, đối với tôi mỉm cười gật đầu chào hỏi
Ngay sau đó, cô đưa tay về phía tôi, giọng ngọt ngào giới thiệu
“Đây là học trò cũ của mình, tên An”
“Chào em, chị là bạn của Nhiên, chị tên Nhung”
Tôi mỉm cười gật đầu, đợi đối phương ngồi xuống, tôi tự nhiên lịch sự đem li tách dọn ra, thay cô rót cho đối phương một li nước
Chị ta có hơi bất ngờ, ánh mắt ngờ nghệch nhìn qua cô Nhiên
Xong lại vui vẻ mở lời
“Em cũng chung thủy nhỉ, đến giờ vẫn còn quay về thăm cô giáo cũ ha”
“Dạ” Tôi cười cười “Sẵn tiện công tác ở thành phố này, nên em qua thăm cô luôn”
“Vậy hả”
Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, sắc mặt cô lúc này dường như có hơi chuyển biến, nét mặt cũng dần sượng đi, đối với tôi liếc mắt một cái
“Em thân với Nhiên như vậy, thì nói giúp chị một tiếng về chuyện này đi”
“Ch..chuyện gì ạ?”
Chị ta đưa mắt nhìn qua cô, xong lại quay sang nhìn tôi lắc đầu thở dài
“Em coi đi, lớn chừng này rồi mà còn dỗi chồng, phải để chồng đến tận nhà chị năn nỉ xin nói giúp, em coi có phải trẻ con quá rồi không”
“…”
Tôi cứng người, nụ cười gượng gạo cũng dần tắt liệm đi, ánh mắt đanh lại liếc nhìn qua cô
“Chuyện này, từ khi cô tự lên tiếng, chứ người ngoài nói gì thì cũng không ăn thua đâu”
“Em nói cũng đúng”
Giữa bầu không khí đang dần lạnh đi, chị ta cũng không nhận ra, cứ thế luyên thuyên nói về chuyện giữa cô Nhiên và chồng cô ấy, từng câu từng chữ khi nói ra, làm cho lòng tôi cũng đắng chát
“Đủ rồi”
Giọng nói bị cắt ngang, tôi và người chị tên Nhung cùng theo quán tính mà đưa mắt nhìn sang người đối diện, bắt gặp ánh mắt sắt liệm của cô, cả hai bọn tôi không hẹn mà rùng mình một cái
“Bồ bị sao vậy?”
“Mình không thích nghe về anh ta, làm ơn đừng nhắc đến nữa”
Người ngồi bên cạnh thở dài bất đắc dĩ “Thôi được rồi, không nói thì không nói”
Để tránh tình huống trở nên khó xử, tôi liền vội vàng đứng lên
“Để em đi dọn bửa tối, hai người cứ nói chuyện đi”
“…”
…
…
…
Ở giữa trung tâm thành phố, tôi bình thường khoác lên cho mình chiếc áo tây đen dài thanh lịch, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng đơn thuần, phối cùng với chiếc quần ống rộng màu nâu nhạt, phủ lên một đường thẳng trên đôi chân dài thon gọn của mình
Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh khu phố, nơi dòng người tấp nập, bao phủ một lớp sắc màu đa dạng
Tôi thả lỏng người mình, đón nhận cơn gió về đêm, chờ đến khi đầu óc cũng bắt đầu thanh tĩnh, bản thân mới có ý định rời đi
Thở mạnh một cái, nhẹ đưa tay đút vào trong túi áo, tôi ảm đạm bước từng bước đi thẳng vào nhà hàng sang trọng trước mặt
8:00
“Đây nè, còn tưởng mày không đến”
Bỏ qua sự hào hứng của Nhật Minh, tôi buồn bực kéo ghế sang một bên ngồi xuống
“Cô có công chuyện đột xuất cho nên tao mới đi, nếu không thì còn lâu”
Cậu ta chép miệng nhìn tôi, lắc đầu chào thua, xong đưa tay vuốt lấy mái tóc màu bạch kim của mình, nghênh mặt nhướng mày
“Đối tượng lần này..đặc biệt là rất giàu có, quyền lực đều có đủ”
Tôi nhếch môi “Cẩn thận kẻo bị leo lên đầu”
Cạch
Nhìn dòng nước màu đỏ thẫm vì tác động mà gợn sóng
Tôi trầm mặt liếc nhìn người trước mặt
Cậu ta ngã người ra sau, gương mặt méo mó
“Coi như nể mặt tao một chút, lát có gặp người ta, mày cũng phải để cho tao một chút ít thể diện đi chứ”
“Ai biểu mày tài lanh, rồi bây giờ là mấy giờ rồi mà cô ta không đến”
Nghe tôi hỏi, Nhật Minh mới đưa mắt nhìn đồng hồ, nhíu mày lầm bầm
“Hình như có trễ thật, xem nào..”
Tôi mặc kệ chống cằm nhìn ra bên ngoài
Lại nhớ đến thời điểm lúc chiều, sau khi lần nữa nhận được cuộc điện thoại, cô Nhiên sắt mặt liền đi xuống, ngay chính tại khoảng khắc nhỏ nhoi đó, tôi lại chợt nhận ra, một sự tuyệt vọng ẩn sâu bên trong ánh mắt của người con gái mà tôi yêu, dáng vẻ cô ấy thật yếu đuối, mỏng manh, bằng một cách nào đó, tim tôi như vỡ ra từng mảnh
“Đây rồi, đến rồi kìa”
Giọng nói hào hứng của Nhật Minh, ngay lập tức giúp tôi thoát khỏi ra cơn suy nghĩ kéo dài, siết chặt lấy nắm tay, ngay tại lúc này, tôi nên khống chế lại cảm xúc của chính mình
Đưa mắt nhìn về phía lối ra vào, thân ảnh của một người con gái cứ thế xuất hiện với vốc dáng thật tuyệt vời như một người mẫu, và tôi nghĩ những từ ngữ này khá là phụ hợp khi miêu tả đối phương, cô ta làm trong ngành thời trang sao?
Một chiếc đầm xẻ tà phong cách màu đen quyến rũ, gọn gàng ôm sát lấy vào cơ thể, tạo ra những đường cong chuẩn nét sắc xảo, nàng ta từng bước một tiến tới, trên môi vẫn luôn giữ một đường cong tuyệt mỹ
Xuất hiện một cách thật là hoành tráng
“Có lộn không vậy, theo kinh nghiệm lâu năm của tao, chị ta không phải là top thì tao đi bằng đầu này”
Tôi nhăn mặt nói khẽ qua tai Nhật Minh
Ai ngờ cậu ta lại phán một câu xanh rờn
“Thì đúng là vậy mà”
Còn dự định đôi co với cậu ta thêm vài câu, thì ngay giây tiếp theo, cô gái nọ đã đứng trước mặt hai người
“Thật ngại quá, để hai người chờ lâu rồi”
“…”
“Haha không sao không sao, mời ngồi”
Đột nhiên chân truyền tới cảm giác đau nhói, tôi cắn răng dùng ánh mắt căm phẫn bắn về phía cái tên ôn thần trước mặt
“Đây..đây chính là người mà em muốn giới thiệu với chị, nó tên An”
Nhật Minh cười niềm nở, khác với dáng vẻ lúc đầu khi nói chuyện với tôi
“Chào em..” Nàng ta mỉm cười, đưa bàn tay lịch thiệp hướng về phía tôi “Chị tên Huyền”
“Chào chị, rất vui khi gặp chị” Tôi cũng cười chào lại, lịch sự bắt lấy tay của đối phương
Đến đoạn cả ba cùng ngồi xuống
Nhật Minh là người bắt chuyện trước
“Em có giới thiệu chị sơ qua cho An biết rồi, nó cũng mong được gặp chị lắm”
Wtf?
Nàng ta chớp nhẹ mi mắt, sự vui vẻ hiện lên gương mặt thấy rõ, bật cười nhìn tôi
“Thật sao, chị cũng mong được gặp em một lần, giống như những gì chị nghĩ, em thật sự rất đẹp”
Đẹp?
Má ơi, thật biết cách lấy lòng
“Haha..ch-chị cũng thực đẹp..”
Tôi muốn đi về
Tôi muốn được gặp cô Nhiên
Thật vô nghĩa khi phải giả vờ vui vẻ trước mặt người lạ
…
Xin chào quý khách, bàn đã được đặt sẵn rồi ạ, xin mời đi lối này
Là tiếng nhân viên phục vụ
“Quán này trông khá được nhỉ, lần sau nhất định phải dẫn theo người yêu đến đây mới được”
Nhật Minh nhìn xung quanh đánh giá, gương mặt hài lòng vì sự lựa chọn của mình
Tôi dám chắc cậu ta đã lên kế hoạch về chuyện này từ rất lâu rồi
“An”
“Dạ?”
Người phụ nữ với mái tóc xoăn màu nâu nổi bật, nàng nhìn về hướng tôi, với chất giọng trầm ấm vốn có, đã thành công trong việc làm cho tôi sởn cả gai óc
Nếu đổi lại là người khác, chắc có lẽ đã bị nàng ta làm cho mê mụi ngay từ lần gặp đầu tiên, và thật là nguy hiểm cho những người như vậy
Tôi vẫn luôn yêu thích sự nhẹ nhàng, mà từng nét riêng biệt đó, đối với tôi mà nói, thật chỉ có mỗi cô Nhiên là có thể mang lại
Cô thấy đó, ở đâu em cũng luôn nhớ đến cô, cho nên..cô có thể vì em một lần, mà đối xử tốt với em thêm một chút có được không
“Uống một ly nhé”
Nàng nâng nhẹ ly rượu trong tay, màu đỏ thẫm óng ánh liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi, nó quyến rũ và huyền ảo, thật giống như cái tên của nàng ta
“Được thôi”
Tiếng va chạm của ly thủy tinh vang lên, tôi và nàng ta cùng một lúc nhẹ nâng ly, đem chất lỏng màu đỏ sệt trước mặt mà từng ngụm nuốt xuống bụng
Chợt..tôi nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, cậu ta làm cái quái gì mà nhìn tôi một cách đầy kì lạ như vậy
Nhật Minh mím môi đầy lo sợ, tròng mắt thì cứ đảo qua liên tục, giống như muốn ảm chỉ một thứ gì đó đang hiện diện ở đây, tôi liền theo quán tính, ánh mắt nương theo hướng mà cậu ta muốn tôi chú ý đến, thử xem coi là thứ quái quỷ gì mà khiến cho cậu ta phải sợ hãi đến như vậy
“…”
Một cô gái, với mái tóc đen huyền mềm mại dịu dàng quen thuộc? và một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía bên này
Ly rượu trên tay cũng vì thế mà muốn buông lỏng xuống, nhưng chút lí trí còn sót lại đang mách bảo với tôi rằng chuyện này là không nên, cố trấn tĩnh lại bản thân, tôi chậm rãi run rẫy đặt lại ly rượu trên bàn
“Ôi là trời sao dì ấy lại ở đây”
“Tao không biết”
“Nhưng mà khoan..” Nhật Minh chợt nắm chặt lấy cánh tay tôi, giọng đột ngột trầm xuống “Dì đi với Thiên Ân”
“…”
Tôi nhíu mày, ánh mắt lúc này mới chịu để ý đến người đang ngồi đối diện với cô Nhiên, quả thật là Thiên Ân, mà hắn ta đang ở đây cùng với cô, chính là muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ lãng mạn hay sao, còn có bó hoa hồng đó nữa, nó là đang cố chứng minh rằng mọi thứ chính là..
Cô ấy..
Là đã nghĩ thông rồi đúng không
Bàn tay tôi khẽ nắm chặt, run rẩy giấu ở sau gầm bàn
Tôi cảm thấy cổ họng mình thật đắng chát, nó khô rát và đau đớn
Cả trái tim tôi nữa, nó bị bóp nát với chính sự trần trụi ở trước mắt, từng mảnh vỡ cứ thế nhỏ dần đi, lụi tàn không còn sót lại một chút vết tích
Và thật khó có thể tưởng tượng rằng, mọi chuyện lại cứ thế xảy ra ở trước mắt tôi một cách đầy chân thực như vậy
Một nỗi đau thật hoàn hảo
Đây chính là ông trời đang muốn tôi hãy cố mở mắt thật to mà nhìn cho rõ, trên đời này, vốn không có hai chữ “vì nhau”
Đừng nhìn về hướng này nữa, và cô hãy làm những gì mà mình đã cho là đúng, đừng vì em mà trở nên do dự, cô đã làm rất tốt rồi
“…”
Ánh mắt cô ấy đanh lại
Cô Nhiên?
Cô ấy đang đi về phía này, với gương mặt tức giận?
Vì sao vậy?
…
…
Vì ghen đó hihi =))
Mình sẽ cho cô Nhiên bất chấp mọi thứ mà đến bên cạnh An luôn, không dài dòng nữa 😆😆😆