Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 35
Ánh đèn trắng nơi phòng trực ban hắt lên trần nhà, nhợt nhạt và lạnh lẽo như tâm trạng tôi lúc này
Vừa tháo xong găng tay, còn chưa kịp thay áo thì cửa phòng mở
Bóng dáng người đàn ông quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa như một điềm báo chẳng lành
Thiên Ân
Vẻ ngoài vẫn bảnh bao, chỉ là lần này khoác lên mình một tầng mệt mỏi mơ hồ, như thể cố gắng khiến người đối diện sinh lòng tin tưởng
“Lâu rồi không gặp” Hắn nói, giọng điềm đạm như thể hai người chỉ là bạn cũ tình cờ ghé qua
Tôi quay đầu lại, khẩu trang còn chưa kịp tháo, ánh mắt hạ xuống lạnh như cắt
“Anh đến đây làm gì? Giả nhân giả nghĩa tận bệnh viện luôn à?”
Không một biểu cảm khó chịu, hắn tiến thêm vài bước, chậm rãi đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn trực
“Tôi đến để nói chuyện… về An Nhiên”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng tim tôi lập tức khựng lại
Hắn nhìn tôi, không chớp mắt
“Công ty đang rơi vào khủng hoảng, cổ đông lần lượt rút, người trong nội bộ rục rịch phản bội, tình hình hiện tại… không còn kiểm soát được nữa”
Tôi không nhúc nhích
“Anh tưởng nói vài câu thảm thương là tôi sẽ tin à? Anh là kẻ đứng sau tất cả, vậy còn ở đây giả bộ làm gì?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi dao cắm thẳng xuống bàn
Thiên Ân khẽ cười, một nụ cười không rõ là thừa nhận hay giễu cợt
“Tôi đã sai trong quá khứ, nhưng không phải chuyện gì cũng do tôi bày ra”
Rồi hắn bồi thêm một câu, giọng nửa như cảnh báo, nửa như tung đòn
“Có lẽ… Ngọc Huyền đã kể với em về An Nhiên, kể cả những điều mà em chưa từng biết, nhưng cục diện bây giờ không giống trước nữa, tôi không hại cô ấy, tôi chỉ là đang… giúp”
Tim tôi đập mạnh một cái
Ngay cả chuyện đó… hắn cũng biết?
Không thể nào
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng từng khớp tay đã bắt đầu siết chặt lại
“Giúp? Hay là toan tính? Anh nghĩ mang tên của chị ấy ra là tôi sẽ tin anh à?”
Ánh mắt Thiên Ân không thay đổi, nhưng giọng nói lại mang theo một nhịp chậm kỳ lạ
“Tôi yêu An Nhiên”
Không khí lập tức rút cạn khỏi phổi
Hắn vẫn tiếp tục, như thể cố dồn tôi vào góc tường “Nếu em buông tay… để cô ấy quay lại bên tôi, tôi hứa..sẽ không để bất kỳ ai động đến cô ấy, dù là trong công việc… hay bất cứ điều gì”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn hắn, rất lâu
Không cười, cũng chẳng phản ứng gì
Chỉ có đáy mắt là lạnh tanh như vực sâu không đáy
“Yêu cô ấy?” Môi khẽ nhếch lên, không rõ là giễu cợt hay nghẹn ngào
“Phải”
Gió điều hòa trong phòng thổi qua gáy khiến sống lưng ớn lạnh, nhưng lòng lại chẳng còn cảm nhận rõ được điều gì
Tôi đứng đó, vai không run, mắt không đỏ, chỉ có nhịp tim là không chịu khống chế
Một tiếng thở ra rất khẽ
“Nhưng tôi cũng yêu cô ấy”
Không phải hét lên, cũng chẳng yếu mềm
Chỉ là một câu… bình thản
Nhưng là thứ duy nhất tôi có để đối chọi lại trong cuộc chơi mà tôi chưa từng thật sự được phép bước vào
Thiên Ân không có vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn tôi một giây dài, rồi cười
“Tôi không phủ nhận, nhưng yêu không đủ”
Tôi siết chặt tay, nhưng không lên tiếng
Hắn chậm rãi bước về phía cửa sổ, ánh sáng trắng nhạt chiếu lên vạt áo xám sẫm khiến hắn trông gần như hoà tan với cái lạnh của phòng bệnh viện
“Cô ấy đang đứng giữa tâm bão, cổ đông phản ứng dây chuyền, kế hoạch tài chính đình trệ, mỗi ngày đều là một trận chiến với những kẻ muốn kéo tập đoàn sụp đổ chỉ để đổi lấy vài phần trăm quyền lực”
Giọng hắn không lớn, nhưng câu nào cũng nặng tựa như tảng đá đè xuống lòng ngực
“Khánh An… em có yêu cô ấy đến đâu, thì cũng không thể kéo cô ấy ra khỏi thứ đó chỉ bằng một cái ôm, hay vài lời hứa sẽ ở bên”
Tôi cắn chặt môi
Hắn quay lại, nhìn thẳng
“Người hiện tại có thể giúp An Nhiên thoát khỏi tình thế này..chỉ có tôi”
Câu đó… dứt khoát như phán quyết
Tôi không thở nổi nữa
Không phải vì hắn đúng, mà vì tôi không thể phản bác
Không có tiền, không có thế, không có danh vọng
Tôi chỉ có một trái tim biết đau, một bàn tay biết nắm chặt, nhưng tất cả những điều đó… không cứu được An Nhiên
Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng Thiên Ân, không tiếng động, không dư âm
Chỉ còn lại một khoảng trống… và tôi
Đứng yên, nhìn chằm chằm vào mặt bàn nơi hắn vừa đặt tập hồ sơ, mặt giấy nhợt nhạt, chữ in lạnh tanh
Tôi không mở ra xem
Không cần
Thứ đau đớn nhất không nằm trên đó
Là ở trong ngực
Gió từ máy lạnh thổi qua gáy, lạnh đến mức sống lưng cũng hơi rùng lên, tôi đưa tay chống lấy mép bàn, không mạnh, nhưng rõ là cần điểm tựa
Vài nhịp thở trở nên lộn xộn, một tiếng cười bật ra trong cổ họng khô và nghẹn
Yêu thì sao?
Tôi cũng yêu cô ấy
Yêu đến mức không muốn để cô ấy đối mặt với bất kỳ điều gì một mình, yêu đến mức chỉ cần một dấu hiệu đau là lập tức muốn nhào tới
Nhưng thì sao?
Tôi đâu có gì ngoài tình yêu đó
Không quyền, không lực, không bệ đỡ, không thể chắn gió, không thể che bão
Mọi thứ tôi có… chỉ đủ để làm một người đứng ngoài cánh cửa, nhìn cô ấy quay lưng, rồi tự nhủ “Chỉ cần cô ấy bình yên, mình ở đâu cũng được”
Tôi siết chặt tay, ngón tay lạnh ngắt
Bước ra khỏi phòng, hành lang bệnh viện vắng lặng, ánh đèn vàng kéo dài thành những vệt mờ nhòe trên sàn
Tựa lưng vào bức tường trắng lạnh, tôi ngẩng mặt lên trần, khẽ nhắm mắt
—
Chiều buông
Tôi đứng bên lề đường, tay vẫn nắm chìa khóa xe nhưng chẳng nhớ nổi mình đã lái đến đây bằng cách nào
Phía trước là cổng của một tòa cao ốc quen thuộc
An Nhiên thường đến đây họp với các cổ đông
Tôi không nhắn tin, không gọi, chỉ là… đôi chân tự dẫn tôi đến
Chẳng mong gặp, chỉ sợ nếu không đến, sẽ bỏ lỡ một điều gì đó
Một chiếc ô tô màu đen lướt đến dừng trước cửa, người tài xế bước xuống, mở cửa sau
Và rồi, cô ấy xuất hiện
An Nhiên
Vẫn là dáng vẻ thanh cao, khí chất lạnh nhạt như ngày đầu tôi gặp, tóc buộc gọn, ánh mắt hướng thẳng, bước đi không do dự
Không phải nhìn quanh, không phải tìm ai
Chỉ là bước tới… như thể cả thế giới chẳng còn gì khiến cô ấy chần chừ
Tôi đứng bên kia đường
Không dám gọi, không dám bước tới
Chiếc xe rời khỏi lề đường, dần hòa vào dòng người tấp nập cuối ngày
Tôi vẫn đứng yên bên vỉa hè, ánh mắt dõi theo bóng lưng An Nhiên khuất sau lớp kính xe
Cô ấy không nhìn thấy tôi
Khoảnh khắc đó, lòng tôi bất giác se lại
Không phải vì sợ mất
Chỉ là, thương
Thương cái dáng người ấy luôn phải mạnh mẽ, thương cái cách cô ấy không để mình dựa vào bất kỳ ai, kể cả tôi
Điện thoại rung trong túi
Tôi lấy ra, nhìn màn hình sáng lên cái tên quen thuộc đến mức vừa thấy đã ấm
An Nhiên
Tim như có một nhịp thở bị chặn lại
Tôi bắt máy, giọng khẽ khàng
“Alo..”
Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm nhẹ, có chút mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng
“Em có bận không?”
“Cô xong việc rồi đây”
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, tôi khẽ cúi đầu, môi cong lên nhẹ nhàng
Vẫn là cô ấy
Vẫn là An Nhiên
Người không quay lại lúc tôi nhìn theo… là vì biết tôi luôn ở phía sau, người không tìm tôi giữa đám đông… là vì biết tôi vẫn chưa rời đi
Tôi nhìn lên bầu trời đã ngả tối, trả lời, giọng nhẹ như gió “Em đang đứng gần chỗ cô đây, chờ em một chút”
Cuộc gọi kết thúc, tôi nắm điện thoại trong tay một lúc, bàn tay khẽ siết lại, mọi thứ trong lòng như đang dần tan ra theo nhịp thở
Không chạy vội, không hoảng loạn, chỉ là… từng bước chân như được dẫn về phía đúng nhất mà trái tim tôi cần
Chiếc xe đen vừa nãy vẫn chưa đi xa
Nó dừng lại ở một góc rẽ cách đó không lâu, đèn xi-nhan vẫn nhấp nháy như đang chờ ai
Tôi bước đến
Chậm, nhưng chắc
Tay đặt lên tay nắm cửa, kéo ra
Cửa mở, và…
Cô ấy ngồi đó
An Nhiên
Tựa lưng nhẹ vào ghế, một tay đặt trên đùi, mái tóc xõa nghiêng, vài sợi lòa xòa trước trán, gương mặt hơi nghiêng ra phía cửa sổ, nhưng khi nghe tiếng mở cửa, cô quay lại
Đôi mắt ấy rõ ràng là đã biết tôi sẽ đến
Không có ngạc nhiên, cũng chẳng có giận hờn
Chỉ là… đôi mắt dịu lại như nước hồ sau cơn mưa, phản chiếu trọn vẹn hình ảnh tôi trong đó
Tôi cúi đầu bước vào xe, ngồi xuống bên cạnh
Không nói gì
Cô cũng không nói
Nhưng tay cô… đã tự nhiên đưa sang, nắm lấy tay tôi
Ấm, rất ấm
Tôi nghiêng đầu sang một bên, nhìn ngắm gương mặt đã quá đỗi thân thuộc ấy
Cô mỉm cười nhẹ, không phô trương, không tô vẽ, nhưng lại đủ để xóa sạch mọi điều bất an trong lòng tôi
Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng như xoa dịu trái tim đầy vết xước của tôi
“Em nhìn gì ghê vậy?”
Tôi cười khẽ, nắm chặt tay cô hơn
“Nhìn người em yêu”
Cô xoay mặt đi, khẽ hừ một tiếng, nhưng tai lại đỏ ửng
Ngoài xe, đèn thành phố dần sáng lên, người qua lại vội vã, ai cũng có một nơi để trở về
Xe lăn bánh chậm rãi trên con đường vừa lên đèn, cả hai không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để bàn tay vẫn đan vào nhau, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay lan dần đến tận đáy tim
Ngoài cửa kính, những ánh đèn đường lướt ngang từng nhịp, chiếu lên gương mặt An Nhiên lúc sáng lúc tối, cô ngồi yên lặng, tựa như một khung tranh sống động giữa thế giới đang chuyển động vội vàng
Tôi ngắm nhìn cô hồi lâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác… không rõ tên
Một nỗi sợ rất khẽ, rất sâu
Giống như khoảnh khắc thấy người mình yêu bước lên xe khi nãy, nhìn thấy… nhưng không thể với tới
Không hiểu sao tôi lại mở lời, nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đè nặng đến nghẹn ngào
“Nếu như một ngày nào đó… hoàn cảnh buộc phải rời xa nhau, thì cô sẽ làm sao?”
An Nhiên… khẽ quay sang nhìn tôi
Ánh mắt cô phản chiếu cả ánh đèn đường ngoài phố, một thoáng im lặng kéo dài
An Nhiên nhẹ nhàng hỏi lại, giọng trầm và chậm như đang dò xét
“Có chuyện gì sao?”
Tôi mím môi, không trả lời ngay
Cô rút tay ra khỏi tay tôi, xoay người, lần này đối diện hẳn với tôi, đôi mắt ấy không lạnh, nhưng rõ ràng ẩn nhẫn một điều gì đó mong manh
“Em đừng nói kiểu đó nữa… được không?”
“Nghe vào, giống như em sắp buông tay vậy”
Giọng cô không trách móc, nhưng mang theo một lớp gì đó âm ấm như khói giăng sau mưa, rất dễ tan, nhưng vẫn khiến người ta không thể thở mạnh
Tôi xoay người lại, nắm lấy tay cô lần nữa, lần này giữ rất chặt
“Không có chuyện gì cả… chỉ là tự nhiên em thấy sợ, nếu có một ngày như vậy thật… em không biết bản thân sẽ chịu được bao lâu”
Sau câu nói ấy, cô không đáp
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rất lâu
Ánh đèn đỏ phía giao lộ phản chiếu qua cửa kính, hắt lên gò má cô một lớp ánh sáng ửng nhẹ, trong khoảnh khắc ấy, gương mặt An Nhiên dịu đi, nhưng cũng như mất đi lớp vỏ bọc sắc lạnh thường ngày
Một lát sau, cô khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai tôi
Không mạnh
Nhẹ như thể chỉ cần tôi lay một cái, cô sẽ lại rời đi lần nữa
Tôi không nhúc nhích, chỉ cảm nhận được từng nhịp thở của cô phả vào bên cổ, đều đều nhưng lặng lẽ, như đang cố trấn an chính mình
Và rồi, cô lên tiếng
Giọng rất nhỏ, rất mềm nhưng mỗi chữ như từng nhát gõ chậm lên thành tim
“Lúc em rời đi… em không biết, nhưng cô đã phải cố gắng chống đỡ để bản thân không phải gục ngã”
Tôi siết nhẹ tay cô
“Nên lần sau… nếu muốn rời đi, xin em đừng hỏi cô sẽ làm gì, vì có thể… cô sẽ chẳng đủ sức làm gì nữa”
Câu nói ấy khiến tôi nghẹn hẳn
Không nước mắt, không giận dỗi, nhưng trái tim thì đau đến mức phải quay đầu nhìn cô
An Nhiên vẫn tựa vào vai tôi, mắt nhắm lại, không nhìn tôi nữa
Nhưng bàn tay ấy… vẫn nằm trong tay tôi, không rút lại
Và tôi biết chỉ cần tôi không buông, cô cũng sẽ không đi đâu nữa
____
Nhưng không hiểu vì sao, dường như mọi thứ đang dồn dập kéo đến
Tôi tưởng rằng sau tất cả, mình cuối cùng cũng có thể nắm tay An Nhiên mà bước qua giông bão, nhưng rồi, từng mũi tên vô hình lại cứ thế xuyên thẳng vào tim, từng mảng bình yên tôi chắt chiu từng ngày giờ đây rạn nứt
Đứng trước tôi, lần này không phải là một người đàn bà kiêu hãnh, cao ngạo như ngày đầu
Là mẹ An Nhiên
Nhưng bà… lại quỳ xuống
Giữa trời chiều, giữa sân bệnh viện còn loang nắng, một người mẹ cúi đầu trước một đứa như tôi
Tôi hoảng hốt định đỡ, nhưng bà lắc đầu, ánh mắt đã đỏ hoe
“Minh Hải… anh của con bé… nó sai rồi… Nó ăn chặn tiền công ty, bây giờ bị phát hiện, cổ đông đồng loạt khởi kiện… Nếu không có người ra tay, nó có thể phải ngồi tù…Thiên Ân nói… chỉ cần cháu rời khỏi An Nhiên, hắn ta sẽ rút đơn kiện, thu xếp mọi chuyện ổn thỏa…”
Tôi sững người
Tim thắt lại, không phải vì lời đề nghị, mà vì cái cách bà ấy run lên khi nói đến tên con trai mình
Tôi đứng đó, cả người như đóng băng
Một nụ cười khẽ bật ra từ khoé môi tôi, nhợt nhạt, vô hồn
“Bác có từng nghĩ… đến cảm nhận của An Nhiên không?”
Giọng tôi khản lại như bị cào qua từng kẽ xương
“Bác biết cô ấy hiện tại không còn ai bên cạnh nữa không? Một mình gồng gánh, một mình chống đỡ… Người thân quay lưng, bè bạn xa cách…”
Tôi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình đang siết chặt
“Nếu tôi cũng rời đi… vậy An Nhiên phải làm sao đây?”
Bà đứng dậy, tay run khẽ vì quỳ lâu, nhưng ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi tôi
Không còn giận, không còn trách, chỉ là một ánh nhìn đã không còn tự trọng để giữ lại, và cũng chẳng còn đủ kiêu hãnh để làm mẹ của một người thành đạt
Tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi loại tổn thương, nhưng không ngờ… lại thua trước một người mẹ như vậy
Bà nhìn tôi, giọng nói không còn sắc, ngược lại, dịu đến mức khiến tôi phải cảnh giác
“Cô có biết… nếu công ty sụp đổ thật, thì con bé còn gì nữa không?”
Chỉ một câu ấy
Mà như có một cái gì đó vừa trút xuống đỉnh đầu
Không gào thét, không oán than
Chỉ là một câu hỏi rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể bỏ qua
Nhưng lại nặng đến mức… bóp nát tim tôi từ trong ra ngoài
Tôi nhìn bà, ánh mắt chẳng còn giấu nổi rung động
Bà vẫn nhìn tôi, nhưng dường như không còn thấy gì trước mắt, chỉ như đang nhìn qua tôi, nhìn về hình ảnh con gái mình
“Nếu tôi xin cô… chỉ một lần này thôi, buông nó ra, để nó còn giữ lại được cái tên của ba nó… thì cô có đồng ý không?”
Tôi cắn chặt môi, cổ họng nghẹn ứ, một chữ cũng không thốt nổi
Vì tôi biết… đó không phải là một lời đe dọa
Đó là một lời cầu xin
Của một người mẹ… đang níu lấy chút hy vọng cuối cùng để cứu lấy đứa con trai sai lầm, và đứa con gái đã quá nhiều lần phải chịu tổn thương vì cả nhà
___
Tôi bước khỏi bệnh viện, không biết mình đã đi bao xa
Chỉ thấy trong đầu vang vọng duy nhất một cái tên Ngọc Huyền
Tôi móc điện thoại ra, tìm số chị ấy, bấm gọi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh
“A lô?” Giọng vẫn ngọt, vẫn nhã, như mọi khi
Tôi không vòng vo
“Chị nói với Thiên Ân… chuyện cổ phần của An Nhiên đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây
Rồi sau đó, chị cười, một tiếng cười đầy ngụ ý “Thiên Ân tìm đến em rồi à, đúng.. là chị nói”
Tim tôi lạnh đi một phần
“Tại sao?”
Ngọc Huyền không né tránh, trái lại, giọng nói thậm chí còn nhẹ nhàng hơn
“Vì em đã làm tổn thương Tuệ Nghi”
“Con bé vì em mà khóc suốt, chị từng nghĩ… em là người biết trân trọng người bên cạnh, nhưng rồi sao? Khi Tuệ Nghi chìa tay, em rút lại, khi An Nhiên yếu lòng, em lại tiến tới”
“Lý gì mà hai người được hạnh phúc?”
Tôi cắn răng
Giọng chị ta vẫn tiếp tục, rất điềm nhiên
“Còn An Nhiên… em nghĩ cô ta đủ sức sao? Hiện tại, tình thế của cô ta không dễ dàng như em nghĩ đâu, em yêu nhiều đến mấy… cũng không đổi được thứ mà Thiên Ân có thể cho”
“Khuyên thật lòng, Khánh An…Buông đi”
Tôi siết điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch
Một lúc sau, không biết là buồn cười hay xót xa, tôi khẽ bật cười, nhẹ, mà lạnh
“Thì ra… ngay từ đầu, em đã nhìn nhầm người rồi”
Không đợi chị ta nói thêm gì, tôi dập máy
Trời thành phố như sắp đổ mưa, mây kéo về đậm đặc, nặng nề như thứ đang chèn lên ngực tôi lúc này
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên vệ đường, không ai xung quanh, không tiếng còi xe, chỉ có một sự tĩnh lặng khó chịu phủ lên vai
Tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại
Tôi nhìn màn hình, lưỡng lự một giây, rồi chậm rãi đưa tay bấm tên quen thuộc
An Nhiên
Tín hiệu bắt đầu đổ chuông
Một hồi… rồi hai hồi…
Tôi ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, nghe âm thanh “tút… tút…” đều đều vang bên tai, từng nhịp… như bóp nghẹt lòng ngực
Vẫn không bắt máy
Tôi cắn chặt răng, không nói gì, chỉ siết chặt điện thoại trong tay
Tim tôi bắt đầu đập loạn một cách kỳ lạ
Không phải vì nghi ngờ cô ấy
Chỉ là… thứ im lặng này, vào đúng thời điểm tôi vừa mất lòng tin vào một người, lại giống như một dự cảm chẳng lành, lặng lẽ rút máu từ nơi sâu nhất trong lòng
Khi cuộc gọi thứ hai vẫn không ai bắt máy, tôi rút điện thoại xuống, lặng im, trong lòng như có một khoảng trống bị đào ra, sâu hoắm, lạnh ngắt
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên một cuộc gọi đến
Nhật Minh
Tôi nhíu mày, đã lâu rồi cậu ta không chủ động liên lạc
Bắt máy chưa được hai giây, giọng quen thuộc đã vang lên
“An, mày đang ở đâu vậy?”
“Gần bệnh viện” Tôi đáp khẽ
“Tao đang ở gần đó, có thể gặp mày một lát không?”
Tôi không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đồng ý
—
Mười lăm phút sau
Hai người ngồi đối diện nhau ở một quán nước nhỏ ven đường, không ai nói gì suốt một lúc lâu
Nhật Minh vẫn là dáng vẻ thường ngày, nhưng trên gương mặt rõ ràng có thứ gì đó mỏi mệt, có lẽ là từ công ty, hoặc cũng có thể là chuyện gia đình
Tôi đặt ly nước xuống, nhìn cậu
“Minh… tình hình công ty… có thật sự tệ đến vậy không?”
Cậu ta thoáng khựng lại
Ánh mắt lướt nhanh qua tôi, rồi dời đi
Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, buông ra lời thật
“Ừ…không giấu được nữa rồi, bây giờ đúng là đang rối, ba tao mấy hôm nay cũng đang phải họp liên tục để xem xét lại phần vốn, cổ phần bị chia nhỏ, cổ đông bên ngoài cứ đòi rút, chưa kể những đơn kiện ẩn ngầm đang nảy sinh…”
Tôi không nói gì
Chỉ cảm giác cả thế giới quanh mình… đang trở nên chênh vênh hơn bao giờ hết
Nhật Minh liếc nhìn tôi, giọng trầm lại
“Trong nhà cũng đang sốt sắng, không phải riêng gì ba tao đâu”
Tôi cắn nhẹ môi, tay nắm chặt ly nước lạnh đến mức in hằn dấu ngón tay
Chuyện này… đang vượt khỏi tầm kiểm soát rồi
Không đáp lại lời Nhật Minh ngay, chỉ cúi đầu, ánh mắt rơi vào khoảng trống trong ly nước trước mặt
Mọi thứ cậu ta vừa nói vẫn còn văng vẳng trong đầu, từng chữ như tảng đá thả xuống mặt hồ vốn đã chẳng yên ổn
Phía công ty đang loạn
Người trong nhà đang đè ép
An Nhiên lại không bắt máy
Mẹ cô ấy thì quỳ trước mặt tôi cầu xin
Ngọc Huyền thì hợp tác với Thiên Ân
Tôi tưởng mình đã bước ra khỏi bão, nào ngờ, vừa chạm vào tia nắng thì đã lại bị kéo ngược trở vào tâm xoáy
Một lát sau, Nhật Minh khẽ dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt nhìn tôi như muốn thấu suốt điều gì đó
“Mày định làm gì, Khánh An?”
Tôi ngẩng đầu
Câu hỏi ấy… không phải chất vấn, chỉ đơn giản là một người bạn lâu năm đang nhìn thấy sự bế tắc trong tôi, và hỏi một câu mà đến chính tôi cũng chưa tìm được lời đáp
Tôi hít sâu một hơi, gió nhẹ lùa qua tóc, lạnh buốt
“Tao không biết nữa” Tôi trả lời thật
“Tao chỉ biết một điều… là tao không muốn bỏ rơi cô ấy thêm một lần nào nữa”
Nhật Minh im lặng
Một lúc sau, cậu thở ra, đặt tay lên vai tôi
“Vậy thì đừng do dự nữa, nếu đã yêu, thì đừng để bất kỳ ai chọn giùm mình”
Tôi nhìn cậu, khẽ gật đầu
Dù phía trước là gì… dù sóng có dâng cao đến đâu, tôi cũng phải nắm tay An Nhiên, mà đi đến cùng
Tôi lái xe đến nhà An Nhiên, không chần chừ, không suy tính
Chỉ biết, nếu không đến… tôi sẽ không ngủ được đêm nay, nếu không nói ra… thì mọi thứ tôi vừa gồng gánh, đều vô nghĩa
Đường phố về chiều lạnh lẽo, xe cộ thưa dần, đèn đường hắt xuống bóng cây dài ngoằng, đến nơi, tôi vừa định tắt máy, thì ánh mắt chợt sững lại
Trước cổng nhà An Nhiên, có một chiếc xe hơi màu bạc đang đậu sẵn
Tôi nhận ra biển số, rất nhanh
Là xe của… Thiên Ân
Bàn tay đang siết tay cầm bỗng run nhẹ
Tôi không biết vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy
Là vì tức giận? Lo sợ? Hay chỉ là… một dự cảm mơ hồ nào đó đang dần trở thành hiện thực?
Tôi bước xuống xe, cánh cổng quen thuộc vẫn im lìm như mọi lần tôi đến
Tôi không nhấn chuông, chỉ theo thói quen, đẩy cửa bước vào
Và rồi
Ánh đèn trong nhà sáng dịu
Ngay giữa phòng khách, An Nhiên đang ngồi đối diện với Thiên Ân, hai người đối diện qua chiếc bàn gỗ quen thuộc
Cả hai quay lại cùng lúc khi nghe tiếng cửa
Cả hai đều nhìn thấy tôi
Thời gian… như khựng lại trong một khung hình hoàn hảo để bóp nghẹt lồng ngực người đứng sau cánh cửa
Tôi đứng đó
Cảm giác trong lòng… không diễn tả nổi
Không phải vì ghen, không hẳn là giận
Chỉ là… tôi từng đến đây rất nhiều lần, từng ngồi ở vị trí đó, từng là người duy nhất bước vào nhà này mà không cần báo trước
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi không biết, mình còn có tư cách đó nữa hay không
Không khí trong phòng ngưng đọng
Tôi đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào, còn Thiên Ân thì đứng dậy
Không có tranh chấp, không có một lời dư thừa
Chỉ có hắn ta, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lướt qua tôi một cái, không kiêu căng, cũng chẳng khinh thường, chỉ là điềm đạm, như đã biết trước sự xuất hiện này là điều không thể tránh khỏi
“Anh đã nói rõ rồi” Thiên Ân quay sang nhìn An Nhiên, giọng trầm đều “Chỉ còn chờ câu trả lời của em”
Nói rồi, anh ta rời đi, không chần chừ, không ngoảnh lại, tiếng cửa khép vang nhẹ một cái “cạch”, như vừa đóng lại một phần nhịp thở trong lòng tôi
Căn nhà trở nên yên tĩnh
An Nhiên không nhìn theo
Cô chỉ khẽ quay đầu, ánh mắt hướng về phía tôi
Một giây, hai giây
Không ai mở lời
Sau đó, An Nhiên chậm rãi bước đến, gót chân chạm nền gạch nghe rõ từng tiếng nhỏ
Đứng trước mặt tôi, cô ngẩng lên, đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt tôi luôn nhìn thấy, có sóng, có tĩnh, có lạnh lùng nhưng cũng từng ấm áp đến đau lòng
Cô vừa định mở miệng, tôi đã lên tiếng trước
Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ rơi ra rõ ràng
“Có phải hắn ta… muốn cô quay về bên hắn không?”
Câu hỏi không mang chất vấn, chỉ là… cái đau đớn nhất chưa bao giờ nằm ở chuyện An Nhiên lựa chọn ai, mà là liệu cô ấy có còn đủ lý do để ở lại với tôi không
An Nhiên đưa tay ra, định nắm lấy tay tôi
Một cái chạm khẽ thôi
Dịu dàng, quen thuộc, nhưng hôm nay… tôi không đưa tay mình cho cô nữa
Tôi đứng yên, không phản ứng, không lùi, cũng không tiến
Không phải vì giận, cũng không vì nghi ngờ, chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cảm thấy…mình không còn đủ tư cách để nắm lấy tay người kia
Tôi ngẩng đầu, nhìn cô, một khoảng lặng dài siết chặt lấy không khí giữa hai người
Tôi khẽ hỏi “Hôm nay em gọi cho cô… sao cô không bắt máy?”
An Nhiên sững lại
Ánh mắt cô dao động một chút, rồi nhẹ nhàng cụp xuống, giọng cũng theo đó mà nhỏ lại
“Xin lỗi em… bận quá, cô không chú ý”
Tôi bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh hơn cả gió đầu mùa, cười như thể bản thân vừa nhận ra mình…vốn dĩ không nằm trong những điều mà “cô chú ý” nữa
“Thật trùng hợp…” Giọng tôi thấp, khẽ khàng như gió thoảng “Mọi chuyện cứ như được sắp xếp một cách tỉ mỉ… chỉ để dành riêng cho em vậy”
An Nhiên khựng lại, không đáp, không tiến tới
Cô chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại
Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, tôi không nhìn cô nữa, cũng không hỏi thêm điều gì
Và đúng lúc ấy, An Nhiên khẽ cất lời
“Em vào nhà trước đã”
Tôi nhìn cô
Một giây, hai giây
Rồi quay đi
Chưa bước khỏi ngưỡng cửa, cổ tay liền bị một bàn tay giữ lại, chậm rãi, dè dặt, như thể người nắm cũng đang do dự
Tôi khựng lại, không dám quay đầu
Sau lưng, là giọng nói của An Nhiên
Rất khẽ
Như đang hỏi chính bản thân mình
“Em lại muốn đi nữa phải không…”
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy lòng ngực như bị bóp nghẹt
Gió cuối chiều luồn qua khe cửa, thổi nhẹ vào nhà, khiến rèm cửa lay động, và cả người tôi, cũng chợt run lên theo
An Nhiên vẫn nắm tay tôi, nhưng lực nắm rất yếu, như thể chỉ cần tôi giật khẽ một cái, cô sẽ buông luôn
Giọng cô lại vang lên, lần này run nhẹ, và nghẹn
“Sao em không hỏi cô chuyện gì xảy ra… Sao lần nào em cũng chọn quay lưng lại như vậy…”
Tôi từ từ quay đầu
An Nhiên đang đứng đó, gương mặt không có nước mắt, nhưng ánh mắt đã đỏ hoe, hàng mi run rẩy, bờ môi cũng khẽ mím lại như đang cố nuốt xuống điều gì
Cô không oán trách, không giận dữ
Chỉ có một người phụ nữ đã giữ quá nhiều thứ trong lòng, đến cuối cùng, khi buông được một câu hỏi… thì lại chỉ toàn là yếu đuối.
Cô ấy đau, nhưng vẫn muốn giữ tôi ở lại, cô ấy tổn thương, nhưng lại sợ nếu nói nhiều hơn, tôi sẽ càng xa hơn
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, cả người bỗng nhiên không còn chút sức lực nào
Vì tôi biết…chỉ cần tôi rời khỏi, cô sẽ không níu lại lần nữa
Tôi cắn chặt răng, trái tim đập loạn như bị trói buộc giữa hai ngọn lửa, một bên là tự trọng, một bên là người tôi yêu đang run rẩy ngay trước mặt
Hình ảnh căn nhà này lướt qua trong đầu như một cuộn phim bị tua ngược
Tôi nhớ từng cái nắm tay
Từng lần cô ấy quay mặt đi, từng cái tựa vai, từng lần tôi nói rằng mình sẽ không rời xa nữa
Vậy mà cuối cùng… tôi vẫn luôn khiến cô tổn thương
Tôi không nghĩ gì thêm, chỉ biết cả người đang run lên vì sợ
Tôi đưa tay kéo mạnh cổ tay An Nhiên, dẫn cô quay lại vào trong nhà
An Nhiên khựng lại, ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, đã bị tôi đẩy nhẹ xuống ghế
Tôi đứng trước mặt cô, trái tim đau đến tê dại, không chờ cô nói gì, tôi cúi người, vòng tay siết lấy vai cô như thể nếu không giữ chặt, cô sẽ biến mất
Môi tôi chạm lên môi cô
Không phải vì lãng mạn, không phải vì muốn thân mật
Mà là… vì tôi đang sợ
Sợ nếu buông ra, thì sẽ không còn lần sau nữa, sợ rằng tất cả những gì chúng tôi có, sẽ bị ai đó cướp mất chỉ vì tôi chần chừ
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc của An Nhiên, cô ấy cứng người, có lẽ vì kinh ngạc
Nhưng tôi không lùi lại, tôi chỉ muốn giữ lấy người phụ nữ này, bằng tất cả những gì tôi có
Tôi sợ
Tôi thật sự rất sợ…rằng chỉ cần một bước chân nữa thôi, cô ấy sẽ không còn là của tôi nữa
An Nhiên sững người, đôi mắt mở to
Tôi biết mình đường đột, biết bản thân đang mất kiểm soát, nhưng tôi không rút lại được nữa, tôi không đủ dũng khí để lùi bước, cũng không thể đứng nhìn cô rời xa mình thêm một lần nào nữa
Tay cô đặt lên vai tôi, như muốn đẩy ra, nhưng lại chỉ dừng ở đó, không mạnh, không yếu, chỉ là một cái níu lấy thật nhẹ… như thể cô vẫn còn đang phân vân giữa buông và giữ
Ngay lúc ấy, một giọt nước mắt không kìm được, rơi xuống môi
Tôi cũng không rõ mình khóc từ bao giờ, chỉ biết… vị mặn ấy khiến tôi nghẹn cả lòng
Và chính vị mặn ấy, lại khiến An Nhiên khựng lại
Tôi cảm thấy đôi bàn tay cô khẽ nâng lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tôi
Tay cô rất lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm, một sự dịu dàng đến muộn, một cái chạm không hề trách móc
An Nhiên không nói gì
Chỉ lặng lẽ khép mắt lại… rồi rất khẽ, đáp lại nụ hôn ấy
Không cuồng nhiệt, không vội vàng, chỉ là sự chấp nhận như một lời thì thầm rằng
“Cô nghe rồi, cô hiểu rồi… và cô vẫn ở đây”
Tôi run lên, cả người nhẹ bẫng như vừa được ôm trọn cả thế giới vào lòng
***
Mỗi lần viết là y như rằng thả cảm xúc mình vô truyện, cứ tới đoạn buồn là tụt cảm xúc luôn, tự viết tự stress 💪