Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 4

  1. Home
  2. Cô Giáo Yêu Em Không
  3. Chương 4
Prev
Next

Sau khi đạt được mục đích của mình, tôi mới hài lòng quay trở về bàn học, loay hoay làm đại một số câu trắc nghiệm trên tờ giấy ôn.

Sau khi không thể chịu đựng được độ khó của nó rồi, tôi bực bội đặt nhanh cây viết xuống bàn, ánh mắt không tự chủ lại nhanh chóng nhìn lên bàn giáo viên.

Tôi trầm ngâm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người kia đang nghiêm túc viết cái gì đó trên bàn, đại loại chắc là đang chấm bài kiểm tra.

Lúc đầu tôi vốn không thích cái dáng vẻ lạnh lùng này của cô Nhiên, tôi những tưởng người như cô sẽ rất kiêu ngạo, nhưng thật không ngờ cô lại là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.

Tôi thích cái cách khi cô tận tình giảng bài cho học sinh, tận tình sửa từng cái sai trong những câu của bài kiểm tra, để mọi người có thể dễ hiểu lại còn biết được cái sai của mình ở đâu.

Thời gian trôi thật nhanh, đặc biệt là bây giờ, không hiểu vì sao cứ từng phút từng giây ở đây thật giống như đang cố đối nghịch với tôi, cũng không muốn giúp tôi có thể thoải mái nhìn cô ấy lâu hơn một chút.

***

Trở về nhà, tôi thở dài mệt mỏi với cái nắng gắt gao bên ngoài, cố lết thân xác đi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa, lại còn phải nhanh chóng chuẩn bị cho buổi học chiều. Giờ cũng không có ai ở nhà, tôi vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại thư giãn, tinh thần cũng bớt căng thẳng hơn một chút

Nhìn đồng hồ đã gần một giờ trưa, cũng là nên chuẩn bị đi tới trường rồi, tôi chủ ý định tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trên bàn, thì bỗng trên màn hình điện thoại có một cái thông báo gửi tới, thuận tiện vào xem một cái ai ngờ đập vào mắt tôi là tên của cô Nhiên, cô ấy đã chấp nhận kết bạn, thật không thể tin được, tôi đơ người đứng như trời trồng, đứng như vậy thật lâu mới phát hiện ra mình đã bị trễ giờ học

“An, con chưa đi học hả”

Tiếng của mẹ ở bên ngoài vọng vào, tôi nhanh chóng trả lời “Giờ con đi, mà sao mẹ về sớm thế”

“Mẹ có hơi mệt nên xin ông chủ cho nghỉ một buổi”

Nói vài ba câu, mẹ liền một mạch đi lên phòng, tôi biết mẹ sẽ không dễ dàng trở về như vậy đâu, trừ khi cơ thể đã không làm nổi việc gì nữa, suốt những năm như vậy tôi biết mẹ đã sắp kiệt sức rồi, không thể để mọi chuyện cứ như thế này tiếp diễn, nhất định phải nhanh chóng đưa mẹ rời khỏi căn nhà này.

***

Cả tuần rồi cũng không còn thấy cô xuất hiện ở trường, chẳng lẽ bệnh cảm lại trở nặng thêm, suốt những ngày trôi qua tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Mỗi khi đến tiết ngoại ngữ cũng chỉ mong người bước vào là cô chứ không phải là người nào khác. Mặc dù có thể nhắn tin hỏi thăm cô ấy, nhưng cơ bản tôi chỉ là một đứa nhát gan, chẳng làm nên được trò trống gì.

Ngay hôm nay sau khi tan học, tôi quyết định đi đến nhà cô Nhiên, cũng không phải là đường đường chính chính vào nhà người ta hỏi thăm, mà chỉ là ngu ngơ đứng núp đằng sau cái cây đối diện để quan sát, suy nghĩ một chút lại cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ.

Mười lăm phút trôi qua, rốt cuộc căn nhà phía trước cũng đã có chút động tĩnh, tôi chớp mắt nhìn đến chiếc cổng màu xanh lam, cô Nhiên cùng một người đàn ông nào đó bước ra, nói một hai câu gì đó rồi lại vui vẻ trao nhau một cái ôm.

Còn chưa kịp nhìn thấy gì, điện thoại trong túi lại vô tình vang lên, hoảng kinh hồn vía liền ngay lập tức chỉnh về chế độ im lặng, người dựa vào thân cây, tay không ngừng vuốt ngực, rồi lại nhìn đến dãy số trên màn hình, bất đắc dĩ nghe máy

“Alô”

“Lại còn ở đó mà alô, giờ này còn không tới, bộ muốn nghỉ việc luôn hay gì”

“Không có, em bị đau bụng nên đến hơi trễ, giờ em đến liền đây”

Vội cúp máy, cái bà quản lí này có phải là hơi vô lí rồi không, tôi cũng chỉ có đi trễ năm phút mà thôi, làm gì mà lại quát tháo cả lên như vậy, thử trễ nửa tiếng xem, chắc sẽ bị bà ta ngũ mã phanh thây luôn mất

Lại lo sợ không biết cô Nhiên đã vào nhà chưa, tiếng chuông lúc nãy chắc cũng không đến mức để người khác nghe được đâu, lỡ như để bọn họ biết được tôi phải biết dấu mặt vào đâu đây, còn chưa biết người đàn ông đó có phải là bạn trai của cô ấy hay không.

Nếu như bây giờ bị hai người họ phát hiện, rồi để đối diện với tình huống không mong muốn này, tôi thà chết quách đi cho rồi

“Còn núp gì nữa, nghe thấy hết rồi”

Trời ạ, cái giọng nói quen thuộc này, làm sao hôm nay lại có thể đáng sợ như vậy. Cố hít lấy một hơi bình tĩnh, tôi cúi đầu, từ phía sau cái cây đi ra, bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho bớt nhục thôi, sớm biết trước như vậy tôi nhất định sẽ không đến đây.

“Em có quen không” Giọng của người đàn ông trầm thấp hướng về phía cô, tò mò hỏi

“Học sinh của em”

“Học sinh? Thế sao lại núp ở trong đó”

Nghe hỏi vậy cô cũng im lặng không trả lời, ánh mắt lại hướng về tôi, cùng một lúc bị hai người nhìn chầm chầm, tôi cũng không có cách nào liền tìm đại một cái lí do

“Xin lỗi, em chỉ đang trốn một người bạn, ai ngờ để hai người phát hiện”

“Ra là vậy à” Người bên cạnh cô lại tiếp tục lên tiếng, rồi lại bật cười “Thôi anh phải đi trước đây, tối anh lại về”

“Dạ”

Nghe cô trả lời hắn như vậy, trong lòng liền lập tức khó chịu, tôi thấy mình vô lí quá, cũng có phần ít kỉ nữa, lỡ như cô biết được tâm tư của tôi chắc sẽ ghét tôi lắm

Đợi hắn đi rồi, cô thở dài quay sang nhìn tôi, rồi nói: “Lí do em bịa, nghe chẳng thể thuyết phục nổi”

“Có muốn vào nhà không”

“Dạ?”

Thấy tôi ngơ ngác như vậy, cô vẫn kiên nhẫn nhìn tôi, mỉm cười nói lại lần nữa

“Vào nhà đi, ngồi chơi một chút”

Không hiểu vì sao tôi lại đỏ mặt, tự nhiên hôm nay cô dịu dàng quá, cảm giác cứ như có một đàn bướm đang bay tung tóe trong lòng ngực, rộn ràng khắp cả cơ thể

“Lại ngại nữa rồi, vào đi” Cô ấy vòng ra phía sau, chạm vào vai tôi rồi nhẹ nhàng đẩy vào bên trong, tôi lúc này cả thở cũng không dám thở mạnh, cũng quên bén luôn cái bà quản lí hung dữ đang ở trong quán.

Sau khi bước vào nhà, tôi yên vị ngồi trên ghế sofa, mắt cũng chẳng dám đảo đi đâu chỉ một mực hướng về phía dưới, dù cho không quan sát nhưng tôi vẫn biết là nhà cô rất rộng, lại còn là hai lầu nữa.

“Uống nước cam đi” Cô từ trong bếp đi ra, đặt ly nước đến trước mặt tôi, rồi mỉm cười đi tới ngồi bên cạnh, hương thơm nhàn nhạt của vị sữa tắm thoang thoảng bên cánh mũi, tôi ngay lúc này cơ thể liền có chút lâng lâng, tự nhiên muốn làm cái gì đó.

“Về chuyện dạy thêm, cô dự định là kèm ba người, nhưng sau vài lần quan sát, nên nghĩ là kèm một mình em thôi”

Tôi biết được ý tứ trong lời nói của cô, ở trong cái lớp này có ai mà thích tôi đâu, nếu để tôi ở cùng bọn họ học thêm chắc sẽ có đánh nhau mất, cũng chỉ biết cười gượng cho qua

“Nếu dạy thêm, cô định dạy ở đâu”

Nghe tôi hỏi vậy, cô đưa tay lấy ly nước, uống một ngụm rồi mới trả lời “Ở nhà cô”

“Sao? Ở nhà cô á”

“Hay là ở nhà em”

À thôi quên đi, ở nhà tôi là không thể nào rồi

“Thế giờ nào cô rảnh”

“8 giờ, nếu không rảnh thì 7 giờ rưỡi cũng được”

Ta nói, không có cái giờ nào rãnh luôn á, chẳng lẽ lại nghỉ làm thêm

“10 giờ đi cô”

Cô nheo mắt nhìn qua tôi, tay đặt nhẹ ly nước xuống bàn “Em có chắc giờ đó em đến đây là để học không?”

Tự nhiên nghe có chút mờ ám, tôi liền nhanh chóng phẩy tay cho qua “Em đùa thôi, cô muốn mấy giờ cũng được, thế một tuần mấy buổi”

“Ngày nào cũng dạy, em mất hẳn kiến thức cơ bản rồi”

Trời ạ, nếu ngày nào cũng dạy, tôi biết nói thế nào với bà quản lí đây, còn chưa tính hôm nay không chịu đến quán, có khi lại bị đuổi việc rồi cũng nên

“Nếu bây giờ em bắt đầu lại, liệu có còn kịp hay không” Tôi cười buồn, cũng không có quay sang nhìn cô, phản ứng của cô tôi cũng không biết rõ

“Đương nhiên, ráng cố gắng tốt nghiệp rồi thi đại học đi”

“Cô nói vậy thì được rồi”

Cả hai bỗng chóc cũng không biết nên nói gì, lúc này tôi lại nhớ đến người lúc nãy, vẻ mặt liền bắt đầu trầm tư, nửa muốn hỏi nửa lại không dám, tự nhiên bây giờ hỏi về vấn đề này thì không phải là có chút kì lạ hay sao

“À, bạn của cô bây giờ sao rồi” Trực nhớ ra chuyện hôm bửa, trong lòng liền có chút tò mò, tôi lập tức quay sang hỏi cô

“Không sao, bây giờ đi lại được rồi”

Thế sao vẻ mặt của cô lại buồn như vậy, tôi cảm thấy hình như người bạn đó đối với cô, có vẻ là rất quan trọng.

***

Sau vài ngày, tôi cũng chưa bắt đầu đi đến nhà cô để học thêm, vẫn còn nhiều chuyện chưa được giải quyết, hôm nay tôi quyết định sẽ nghỉ việc tại quán.

Trước tám giờ tối tôi tự cước bộ về nhà, lẳng lặng đi lên phòng, dù sao giờ này mẹ cũng chưa có về, tôi trầm mặt ngồi trên giường chờ đợi, một tiếng động cũng không hề phát ra

Cạch

Âm thanh nhà dưới bắt đầu lộn xộn, tôi nhíu mày đứng trước cửa phòng, rốt cuộc cái tên đó cũng đã về, tôi thật sự là chờ rất lâu rồi, canh khoảng mười phút tôi mới bắt đầu mở cửa đi xuống nhà dưới

Hướng tới căn phòng đang còn khép hờ, những âm thanh nỉ non của người đàn bà vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc, quen thuộc ở đây là cô ta thường xuyên có mặt tại căn nhà này rất nhiều lần

Tôi chậm rãi đưa tay lên cầm chiếc điện thoại, liên tục nhấn chụp từng cảnh nóng ở trước mắt, chứng kiến những chuyện này cũng rất nhiều lần rồi, nên không còn run rẫy như ban đầu nữa, đôi khi cái người đàn bà đó trong cơn làm tình cùng với ông ta, lại còn nhìn tôi với vẻ mặt đầy khiêu khích, đúng thật là không biết xấu hổ

Lần này cô ta phát hiện hành động của tôi, liền lập tức nói cho ông ta biết, tôi giật mình cằm lấy điện thoại chạy ra ngoài, trong bóng đêm của con đường hẻm, tôi có thể nghe được tiếng bước chân vội vã ở phía sau, không đoán cũng biết là của ai

“Cái con ranh, mày đứng lại đó cho tao”

Nói lời vô nghĩa, ông kêu tôi đứng lại thì tôi sẽ đứng lại à.

Có vẻ ông ta thật sự coi trọng vấn đề, tôi đã chạy được một lúc lâu rồi mà phía sau vẫn còn có tiếng bước chân đuổi theo, tự nhiên bắt đầu có chút lo sợ, đôi chân lúc này cũng không còn sức nữa, cơ thể cũng dần loạng choạng đi

Chạy được một đoạn, xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều cửa quán, tôi liều mình chạy tiếp, cố quay đầu xem thử ông ta là như thế nào rồi, thì lại ngớ người, thằng nhóc nào đang chạy theo tôi thế này

“Cái quái gì vậy”

Tôi quỳ xuống thở dốc, quay đầu nhìn đứa bé tầm khoảng mười tuổi đang đứng bên cạnh mình

“Sao em lại chạy theo chị”

“Mẹ em nhờ em đi mua đồ, mà chỗ đó tối quá em sợ, thấy chị chạy qua nên em nhanh trí chạy theo luôn”

“Trời ạ” Tôi vỗ đầu lên trán, có chuyện nào hài hước hơn chuyện này hay không

“Thôi em làm gì làm đi, chị đi luôn đây”

Lết thân xác đến chỗ ghế đá gần đó, tôi vội lấy điện thoại gọi cho mẹ, chỉ là nhắc bà cẩn thận, đêm nay tốt nhất là không nên về nhà, kêu bà đến nhà hàng xóm ngủ nhờ một đêm

Đương nhiên mọi chuyện tôi làm đều có lí do của nó hết, sáng hôm sau tôi cùng mẹ trở về nhà

“Mẹ, đến lúc chúng ta cần phải đến tòa án rồi”

“Thật sự là phải làm đến mức này sao con”

Tôi thở dài “Nếu bây giờ mẹ không li dị hắn, con vừa không có tiền đi học, vừa không có thời gian ôn bài, sắp tới là thi tốt nghiệp rồi, con thật sự là rất muốn đi học, mẹ..mẹ thương con hay thương cái tên đàn ông bẩn thiểu đó”

Nghe tôi nói một lời như vậy, bà cũng đành thở dài làm theo ý tôi, suốt một tuần qua, rốt cuộc tôi và mẹ cũng đã thoát khỏi được cái tên đó, trong thời gian li dị, hắn ta làm ầm cả lên, đã thế còn ra tay đánh tôi, vì vậy tiền của mẹ một đồng hắn cũng không lấy được

“Chuyện cũng xong rồi, mẹ về quê đi, bà ngoại chắc nhớ mẹ lắm”

“Thôi thôi cô nương, cô một mình ở đây làm sao tôi yên tâm được”

Tôi bật cười, nhìn khắp căn phòng trọ vừa mới dọn đến, rồi lại nhìn đến mẹ mình “Con tự mình lo được, cũng không nên để bà ngoại một mình ở quê nữa”

“Số chúng ta đã như vậy rồi, cũng không thể làm gì khác được, bây giờ con sẽ xin chỗ khác làm việc, mẹ cứ yên tâm mà về”

Còn chưa kịp nói tiếp, mẹ bất ngờ ôm lấy tôi, trên miệng chỉ nói một câu xin lỗi, tôi chỉ tròn mắt đứng đó, cũng không biết sống mũi đã sớm cay xòe từ lúc nào.

***

Hôm nay tôi tự động liên lạc với cô qua tài khoản facebook, dù sao cũng hơn một tuần rồi, người ta đã có ý giúp mình, còn mình thì lại hẹn tới hẹn lui, có khi bây giờ cô ghét tôi luôn rồi cũng không chừng

Tôi cũng đã tìm được cho mình một công việc làm thêm, nơi làm việc là một quán ăn, ông chủ ở đó tốt lắm, tôi xin ông ấy 1 tiếng rưỡi để đi học thêm thì không ngờ ông ấy lại cho thật, lúc đó tôi khóc luôn ấy chứ, bởi tôi đi rất nhiều nơi rồi, chả ai rảnh đâu mà chấp nhận điều kiện vô lí này của tôi, hóa ra trên đời này vẫn còn nhiều người tốt như vậy, ít ra tôi vẫn còn có chút may mắn đó chứ

Sau khi hết giờ ra chơi, tôi vẫn chưa thấy cô trả lời, hổm rài cũng không có tiếp xúc nói chuyện, không biết cô ấy có bắt đầu chán ghét tôi hay không, tự nhiên thấy lòng đau quá

Trưa về, tôi xách xe chạy về nhà trọ, vì là không còn ở chỗ cũ nên con đường ngắn hơn một chút, mẹ dưới quê có gửi lên chiếc xe đạp, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Đang xách xe chạy ra khỏi cổng trường, thì phía sau lại có tiếng gọi, nghe giọng liền biết ngay là của cô Nhiên

“Chuyện gì vậy cô”

“Tối nay cứ đến nhà cô đi, lúc nãy cô bận quá nên không trả lời tin nhắn em được”

“Dạ” Tôi tươi rối gật đầu, cô ấy cũng mỉm cười một cái rồi vặn ga chạy đi

“Yes yes yes, như vậy mới phải chứ” Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, lập tức leo lên xe nhanh chóng đạp thẳng về phòng trọ.

***

Sau khi chào ông chủ một cái, tôi xách xe chạy đến nhà cô, nhìn đồng hồ cũng đã điểm tám giờ, tay nhanh chóng đặt ở chỗ chuông cửa mà nhấn, một lúc sau cô từ phía trong nhà đi ra, không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Bước theo cô vào trong, nhìn thân hình mảnh mai trong chiếc váy suông màu xanh rộng rãi, trông cô cực kì nhã nhặn, lại càng thêm nét quyến rũ, phần đuôi tóc được uốn nhẹ phía sau, đung đưa theo từng bước đi, mang theo hương thơm thoang thoảng bên cánh mũi, khiến tôi như lạc vào mộng ảo, lại càng giống như ở chốn thần tiên

Cô ấy chu đáo chuẩn bị hai ly nước cam, rồi chậm rãi ngồi bên cạnh, ánh mắt hướng về cuốn sách đã được đặt sẵn trên bàn, xong lại quay qua nhìn tôi cất tiếng hỏi

“Đợi tí nữa học hay học ngay bây giờ”

“Học ngay bây giờ đi ạ”

“Được rồi”

Nói thật, tôi rất muốn ngồi nói chuyện với cô lắm, nhưng thời gian vốn dĩ không cho phép, đúng một tiếng rưỡi nữa là phải mau chóng chạy đến nơi làm việc, nếu không sẽ khiến ông chủ thất vọng lắm

Mỗi khi câu nào không hiểu, cô ấy đều giảng giải rất nghiêm túc, đôi chân mày lúc nào cũng chau lại, mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn thấy nó cực kì cuốn hút, lại có chút đáng yêu.

“Nghiêm túc được một lúc là lại xao lãng ngay” Cô thở dài quay sang, rồi lại lắc đầu, vươn tay đóng tập sách lại. Tôi hoảng hồn nắm lấy tay cô, không phải là giận rồi không muốn dạy nữa đấy nhé, tôi cũng đâu có mất tập trung quá đâu

“Gì vậy” Cô lại nhíu mày khó hiểu

“Cô không dạy nữa hả, em xin lỗi, em sẽ cố gắng tập trung hơn nữa”

Cô thấy tôi hoảng như vậy thì mới mỉm cười trả lời “Cô thấy em mệt mỏi nên mới cho dừng thôi, con mắt thâm quần hết cả rồi, bộ thức khuya chơi game hả”

“Làm gì có”

“Hiện giờ học sinh ai mà chẳng thức khuya, đừng có lừa cô”

“Em không có lừa cô, em đi làm đó nha” Nói xong, lại nhìn đến, mình vẫn còn nắm lấy tay của cô chưa buông, trong lòng lại có chút hồi hộp

“Em đi làm? Làm gì giờ đó”

“Em làm quán, tí nữa phải đi rồi”

Cô tròn mắt, vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn

“Sao không lo mà học, đi làm thêm làm gì”

Tôi khó xử nhìn cô, cũng không biết nên trả lời như thế nào, tự nghĩ lại hoàn cảnh của mình, thế nào lại có thể có tình cảm đối với cô nhỉ, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, không biết tự lượng sức mình

Thấy tôi không trả lời, cô cũng im lặng ngồi đó luôn

“Cũng sắp tới giờ rồi, em đi trước nha, chào cô” Tôi gấp rút dọn đồ, thật không muốn cảm nhận thêm cái không khí ảm đạm này nữa

“An, khoan đã” Cô lo lắng nhìn tôi, ánh mắt thật dễ khiến người khác đắm chìm theo nó

“Em gặp chuyện gì khó khăn đúng không, cứ nói đi để cô giúp cho”

Tự nhiên lúc này tôi muốn ôm cô quá, trong đầu chỉ mới nghĩ thoáng qua thôi, cơ thể liền hành động luôn rồi, cứ tưởng sẽ bị đẩy ra rồi ăn luôn một cái bạt tay cơ chứ, ai ngờ cô lại vỗ nhẹ vào lưng, có lẽ cô nghĩ tôi đang bị áp lực nên mới vỗ về như vậy thôi, nhưng cảm giác được ôm cô thế này thật là sung sướng biết bao.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!
Tháng 9 7, 2025
Ai Cũng Biết Cô Ấy Là Phản Diện_truyenles.net
Ai Cũng Biết Cô Ấy Là Phản Diện
Tháng 7 13, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
Tháng 6 27, 2025
Cô Giáo Ở Nhà Tôi_truyenles.net
Cô Giáo Ở Nhà Tôi
Tháng 9 1, 2025
Truyện Les Hay
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
Trả thù mọt sách
Chương 18 Tháng 1 18, 2026
Chương 17 Tháng 1 18, 2026
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
ĐỘNG NHẦM PHÒNG VỚI MẸ CHỒNG
Chương 20 Tháng 5 6, 2026
Chương 19 Tháng 5 6, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ_truyenles.net
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ
Phần 15 Tháng 7 15, 2025
Phần 14 Tháng 7 15, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved