Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 5

  1. Home
  2. Cô Giáo Yêu Em Không
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi vẫn còn nhớ rõ về chuyện đêm đó, với bầu không khí im lặng, cô tựa hồ mỉm cười mà khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi, mặc dù chỉ là một cái ôm lịch sự hay cũng chỉ võn vẹn chưa đầy một phút, thế mà tôi đã gần như phát điên lên vì điều đấy, cho đến tận bây giờ cảm giác hơi ấm của ai kia dường như vẫn còn đâu đấy trong vòng tay tôi.

Vì là một người tinh tế, đương nhiên những chuyện tôi không muốn nói ra, cô đều không có nhắc đến nữa, còn về hành động thiếu lễ phép kia, càng không có ý định nói tới, với một người có tính khí thâm trầm như cô, có lẽ là rất ít khi tiếp xúc thân mật với ai khác, tôi biết bản thân mình vô ý, nên sau khi buông ra liền nhanh chóng nói một câu xin lỗi.

Hiện tại ở trường, cơ thể tôi gần như là kiệt sức mà nằm gục xuống bàn, cũng do dạo gần đây bản thân làm việc không ngừng nghỉ, lại cộng thêm việc ngủ không đủ giấc, nên lúc này cũng chỉ đành nhắm mắt hờ cho qua cơn buồn ngủ mà thôi, mong thời gian ra chơi có thể kéo dài lâu hơn một chút thì tốt.

“Này, tỉnh lại, nhanh lên”

Cảm nhận được cái bàn đang rung lên từng hồi, hình như là có ai đó đang cố ý đập mạnh xuống, đầu óc tôi bởi vì nó mà trở nên quay cuồng, lập tức ngước lên xem coi là cái đứa nào không biết điều đến vậy

“Này lớp phó, làm người cũng nên có chút ý thức chứ”

“Không đoi co với mày, cầm lấy” Còn chưa kịp lên tiếng, nhỏ liền ném xấp giấy kiểm tra vào người tôi, rồi lại nói tiếp “Bọn tao thấy mày thường đi chung với cô Nhiên, nên mày đem cái này cho cô ấy đi”

“Không rảnh” Tôi cục súc trả lời

Nhưng từ lúc nghe đến cái tên của người kia, trái tim gần như là đã nhảy cẫng lên rồi, cơ mà nếu lúc này lại đồng ý thì bọn nó lại khinh thường cho

“Mày”

“Tao hỏi lại lần nữa, là mày có đi hay không”

Cái con nhỏ này, càng ngày càng thích gây sự, còn chưa tính sổ nó lúc trước vu oan cho tôi cái vụ đánh nhau đâu.

Cũng không có nghĩ nhiều, tôi liền đứng dậy đập bàn, hướng mắt nhìn thẳng vào nó

“…”

“Đi thì đi”

Coi như một chút liêm sỉ còn sót lại này, đã vứt vào sọt rác đi

Nhìn đồng hồ thì cũng khoảng tầm năm phút nữa là vào học, tôi trầm ngâm, mang xấp giấy kiểm tra đi lên phòng giáo viên, vừa đi vừa suy nghĩ nên là đến lúc nào lại không hay, còn chưa kịp bước vào thì giọng nói của ông thầy giáo nào đó đã vang lên bên tai

“Đúng là hiệu trưởng biết ý, nên mới nhờ cô đi vào dạy cái lớp đó, dụ ngọt cái đứa cá biệt không biết suy nghĩ kia”

“Học hành không tốt thì cũng không nói đi, em đó lại thích đi kiếm chuyện các bạn học, tôi không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì nữa, bửa còn nghe ai nói tham gia đánh bài, nhưng mà không có bắt được”

“Mà cô giỏi thật đấy, ba tuần rồi cũng không có nghe tin gì, chỉ trừ cái vụ đánh nhau lần đó”

Từng câu từng chữ của những vị giáo viên bên trong, tôi đều không bỏ sót một từ nào, cũng không có biểu hiện gì, chỉ là trong thâm tâm như lại có hàng nghìn mũi kim đâm vào

“Hiệu trưởng lên tiếng thì em phải giúp, trường này là trường danh tiếng, cũng không thể có nhiều cá biệt được”

Thanh âm quen thuộc đó vẫn cứ dịu dàng như ngày nào, nhưng tại sao lại có lực sát thương cao như vậy, nếu như lúc đầu là hàng nghìn mũi kim đâm vào, tôi lúc này cứ những tưởng trái tim đang vỡ vụn ra từng mảnh, như là những mảnh vỡ của thủy tinh đang ghim thật sâu vào lòng ngực, đến mức không thể thở nổi, thật tàn nhẫn lại càng không có một chút lưu tình.

Tôi đứng đó, có một chút gió thoảng qua bên vai, mang theo ký ức của ngày hôm đó quay về, tôi những tưởng là đã được quay lại thời khắc lúc đó, có một cô gái dịu dàng mỉm cười với tôi, còn nói với tôi mọi thứ có thể làm lại từ đầu..

Đợi sao khi trong phòng lắng đi, tôi như không có việc gì bước vào bên trong, mọi người lúc đó ai nấy cũng đều có phần giật mình, kể cả cô.

“Lớp trưởng nhờ em đem đến đây” Tôi mỉm cười nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, cũng không còn quan tâm tới những thứ xung quanh nữa

“Ừm, cảm ơn em”

“Dạ, chào cô em đi” Lại xoa mũi mỉm cười, thấy vậy cô cũng giương nụ cười nhàn nhạt nhìn tôi

Bước ra khỏi phòng, dù không quay đầu lại, tôi vẫn biết có một người nào đó đang chạy ra xem, hình như để xem tôi là đi hay chưa

Bước về lớp, lại giống như ngày xưa, ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ, bất luận thế giới ngoài kia có xảy chuyện gì, cũng không còn liên quan đến tôi nữa.

Khi việc này đột ngột xảy ra, tôi cứ tưởng bản thân sẽ phải rất tức giận, rồi sẽ làm một vài chuyện gì đó khiến cô chú ý hoặc sẽ lại khiến cô hối hận khi đối xử với mình như vậy, nhưng không, tôi không có làm gì cả, chỉ im lặng như thế, tự mình lếm láp vết thương, tự mình gặm nhấm nỗi đau qua từng ngày

Đến nay đã được năm ngày kể từ chuyện lần đó, tôi cố gắng tránh đi cô, mỗi lần đến tiết thì cũng chỉ giả vờ lắng nghe, không để cô nhắc nhở nữa, học bài thì vẫn cứ học bài thôi, không phải vì cô mà là vì mẹ tôi, đâu thể cứ vì việc này mà sa sút được, sống thì vẫn cứ sống, chỉ là khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, ai lại muốn quên đi, chính là không thể quên đi được

Quay trở về thực tại, tôi nhíu mày đứng ở góc hành lang, hình như là cơn đau đầu ngày càng xảy ra thường xuyên hơn, chẳng biết có phải là bệnh gì hay không.

Thở dài nhìn thời tiết, đã tan học rồi mà ông trời lại còn mưa, những giọt mưa ào ạt bên ngoài hắt vào mặt áo ướt nhem, mặc kệ cho cơn đau đầu hành hạ, tôi vẫn cứ ngơ ngác đứng đó nhìn ra ngoài

Hóa ra chỉ cần là trời mưa, hình ảnh của ngày hôm đó, cứ tưởng như là quên đi, lại như vậy vô tình hiện ra, lại càng khiến cõi lòng đau hơn.

“An”

“Sao lại không vào trong đứng”

Tôi mỉm cười, cũng không có quay qua, mắt vẫn hướng vào màn mưa mà trả lời

“Mát quá, nên em đứng đây một tí”

“Mưa này dễ bị cảm nha”

Tôi bật cười, lúc này mới xoay qua nhìn cô

“Em khỏe lắm, nhớ lần trước không, chỉ có cô là dễ bị cảm thôi”

“Đúng thật, cô yếu lắm, thế nên là em phải bảo vệ cô đó nha”

Vẫn là một nụ cười nhàn nhạt, vẫn là cái ánh mắt ôn nhu, tôi lần nữa đắm chìm vào nó

“Thì em vẫn luôn bảo vệ cô đó thôi”

“…”

Dường như thấy tôi bị mưa tạt ướt hết, cô vừa kéo vào trong vừa nhìn tôi hỏi “Sao hôm qua không đến học thêm”

“À, tại ông chủ bảo có việc rất nhiều, nên không thể cho em đi”

“Như vậy sao, cô còn tưởng em có lí do khác”

Nghe vậy, tôi mới cười buồn “Em sẽ có lí do gì đây, cô nói xem”

Cô nhìn tôi thật lâu, cũng không biết là đang suy nghĩ những gì

Mà thôi, không muốn quan tâm nữa, tôi cần phải giống như lúc trước cứng rắng hơn một chút, đem tất cả những vị giáo viên này điền thẳng vào danh sách đen của mình

“An, hiện tại những việc cô làm đều là thật lòng đối tốt với em, nếu như lúc trước cô đến là vì lí do gì, thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa”

“Em cứ tỏ ra như không có việc gì, như vậy càng khiến cô khó chịu hơn”

Đây là lần đầu tiên, tôi thấy cô biểu đạt cảm xúc của mình nhiều như vậy

“Em tôn trọng cô, vì những điều mà cô mang lại cho em, thế nên là em phải làm điều gì đó đúng không…”

“Quãng thời gian còn lại ở năm cấp ba này, em sẽ không làm gì phiền toái đến cho nhà trường nữa, mặc dù những chuyện đó cũng không phải do em làm ra”

“Thế nên là cô không cần phải miễn cưỡng giúp em nữa, nói thật là em ghét giáo viên lắm, sau này cũng không cần nhìn nhau rồi chào đâu”

Đúng vậy, tốt nhất là nên như vậy, mọi việc cứ như thế mà chấm dứt tại đây đi

“Chắc đây là lần cuối cùng em còn nói chuyện vui vẻ với cô”

Tôi mỉm cười, gập người chào cô một cái, lại xoa xoa cánh mũi rồi rời đi

Về đến nhà, tôi mang thân hình ướt nhem của mình đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó vẫn là sinh hoạt cá nhân bình thường, chỉ có điều cái không gian im ắng này lại khiến cho tôi có chút sợ hãi

Mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần, tôi cũng không còn tâm trạng đi làm nữa, chỉ đành xin ông chủ cho hôm nay nghỉ ở nhà một bửa, cứ như vậy liền đánh một giấc tới sáng.

***

Tôi rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nói không còn quan hệ thì chính là không còn quan hệ, dù lúc đầu tôi và cô đã từng nói chuyện thân thiết ra sao, thì bây giờ sẽ là ngược lại như vậy

Nếu có ai hỏi về việc này có khiến bản thân đau lòng hay không, thì nhất định câu trả lời sẽ là có, tôi chính là đang đau lòng, nhưng bởi vì tôi biết, loại cảm giác này rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian, con người mà, phải quên nhau thì mới sống được

Mặc dù cho tinh thần chiến đấu mãnh liệt đến đâu, nhưng chung quy tôi vẫn không tài nào gạc bỏ hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí được, vẫn cứ vô thức tìm kiếm hình ảnh của người đó

Hẵn là tôi đang hối hận?

Lúc đó cô đang cố gắng cho cả hai cơ hội, thế mà tôi lại ngu ngốc từ chối nó

Tự nhiên bây giờ muốn chạy đi tìm cô quá

“An, bên đó khách mới vào kìa, coi họ gọi món gì đi”

Chị nhân viên đang dọn chén bát, lại nhìn qua phía tôi sai việc, tôi còn chưa kịp dọn bàn bên kia đâu nha, nhưng rốt cuộc vẫn là nghe lời đi qua đó

“Hai chị dùng gì ạ” Vừa nói vừa đem thực đơn để trên bàn, cũng chỉ nhìn sơ qua hai người bọn họ thôi, vốn dĩ là chưa nhìn đến gương mặt, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn vào giấy note, đợi khách hàng nói xong thì liền ghi vào

Đợi ghi hết một số món, tôi nhanh chóng chạy đi báo với nhà bếp, rồi tìm một chỗ để nghỉ ngơi, hai tay không ngừng đấm nhẹ vào bắp đùi, thật sự là quá mệt mỏi

“Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu”

“Dạ nhà vệ..” Tôi theo phản ứng trả lời, còn chưa kịp nói hết câu, người trước mặt lại khiến tôi nghẹn cả họng

“Ở đâu”

Cô Nhiên nhướng mày nhìn tôi, cũng giống như lần đầu gặp nhau, tôi vẫn không thể nào phân biệt được đối phương là đang có những cảm xúc gì

“Đằng kia” Tôi chỉ tay về hướng nhà vệ sinh

Đúng là một đứa dở hơi, đã bảo không còn quen biết rồi, thế mà lại không thể rời mắt đi dược

Thế rồi qua một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi quyết định đi theo cô vào trong, liền thấy người nọ đang đứng trước gương tô một ít son, trên người mặc chiếc áo sơ mi mỏng rộng đóng thùng, phối quần đen bó, mang đôi giày cao gót đen, mặc dù là đơn giản nhưng lại không kém phần quyến rũ

Thật là cô mặc cái gì cũng đẹp

“Nhìn tôi làm gì?”

“Hả..dạ?”

“Đừng có mà tùy tiện nhìn người khác chầm chầm”

“À..Em xin lỗi”

Tôi cười buồn, cô ấy có lẽ là rất tức giận, đến cả cách xưng cũng thay đổi luôn rồi

Lúc đầu khi biết được mọi chuyện, tôi thật sự là rất đau lòng, nhưng cho đến hiện tại tôi mới phát hiện ra rằng, hóa ra khi không được gặp cô hay khi không được nói chuyện với cô, nó còn đau lòng hơn gấp bội

Và ngay chính tại thời điểm này, cô ấy là đang vạch ra một ranh giới giữa hai người, cũng giống như lời tôi nói, từ nay về sau cũng không cần phải nhìn mặt nhau nữa

.
.
.

Trời má lời văn mình viết lủn củn từa lưa, chán chả buồn nói

Phải sửa lại 2 3 lần =))

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Tháng 6 21, 2025
bach-hop-edit-hoan-nguyen-gia-thuong-cau-minh-da-34109488
Nguyện Giả Thượng Câu
Tháng 9 14, 2025
Chiết Yêu
Tháng 9 24, 2025
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Tháng 7 7, 2025
Truyện Les Hay
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM_truyenles.net
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM
70 Tháng 6 24, 2025
69 Tháng 6 24, 2025
Hãy nắm lấy tay em_truyenles.net
Hãy nắm lấy tay em
15 Tháng 7 12, 2025
14 Tháng 7 11, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Tuổi 16 Dâm Đãng
Chương 1 Tháng mười một 2, 2025
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved