Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói - Chương 51
Lúc trước là ai làm cô cầu xin hợp lại, dù là khóc lóc nỉ non hay dùng sắc dụ, chị đều không ra vẻ không mặn mà, hiện tại nên để chị nếm thử tư vị này.
Nghĩ đến đây, Trân Ni quay đầu lại nói Jeff đang đi phía sau mình: "Jeff, em với chị ấy chỉ đang diễn trò thôi, anh đừng nóng giận."
Rồi đưa tay ra hiệu cho Jeff cẩn thận một chút.
Quả nhiên mặt Thái Anh trầm xuống, dùng một tay khác túm Trân Ni trở về, dư quang vừa vặn nhìn thấy ngón tay cái dán băng keo của chị, theo bản năng định hỏi sao chị lại bị thương, nhưng nghĩ lại, chị bị thương thì liên quan gì đến mình, sao lại phải quan tâm.
Mấy người họ vừa mới tiến vào trong nhà, đã thấy ý cười của Phác Đình Thư chào hỏi với Trân Ni: "Chị dâu, chị đến rồi à."
Jeff ló đầu từ phía sau, cũng bày ra ý cười sáng sủa vẫy vẫy tay với Phác Đình Thư nói: "Đình Thư, còn có tớ nha."
Chuyện là ngày ấy sau khi Thái Anh dắt Trân Ni đi, Jeff muốn đuổi theo nhưng bị Phác Đình Thư chặn lại, mới đầu hai người suýt nữa thì đánh nhau, nhưng hàn huyên vài câu, phát hiện sở thích của hai người giống nhau, liền thường xuyên qua lại, kết thành bạn bè.
Phác Đình Thư nhìn thấy Jeff thế mà cũng tới, nhất thời không nhịn được nói nhỏ: "Chị dâu, chị đến nhà bạn trai sao lại mang theo gian phu?" "Anh của cậu mới là gian phu đấy!" Trân Ni trách mắng.
Nghĩ đến việc Thái Anh biết rõ chuyện của mình như vậy, đều là công lao của tên chó săn này, hại cô ngày đó bị Thái Anh làm cho chỉ còn nửa cái mạng.
"Tí nữa chị phải làm cái gì đó mới được. Nếu không sẽ làm thất vọng cái danh xưng gian phu này."
Trân Ni vừa dứt lời, Thái Anh liền cúi người thấp giọng nói vào bên tai, âm thanh quyến rũ mang theo ám chỉ, doạ Trân Ni suýt thì không đứng vững.
Cô tĩnh dưỡng bốn ngày nay, phía dưới mới hết sưng, thật sự không thể chịu nổi nữa.
Trân Ni đang muốn chịu thua thì nghe được tiếng cười sang sảng của bà nội truyền đến.
"Biết các cháu tuổi trẻ nhiệt tình, cũng không đến mức ở trong sân công khai ân ái, bà còn đang chờ bánh táo của Ni Ni đấy." Bà nội Phác đi đến cười trêu chọc.
Sau khi Trân Ni chào bà thì giới thiệu Jeff, nói là bạn bè cô kết giao trong trường học, bà nội Phác khen Jeff vài câu rồi kéo Trân Ni đi vào phòng khách.
"Thái Anh biết hôm nay cháu tới, tối hôm qua kích động ngủ không được, buổi sáng còn phân phó nhà bếp mấy lần, phải mua mứt dâu cháu thích ăn, còn để bếp phó đích thân làm món cay Tứ Xuyên nói cháu không cay không vui, thích ăn món cay, gia đình bà thường ngày ăn thanh đạm, bà nội lần đầu thấy nó chăm sóc người khác như vậy đấy."
Vừa vào nhà, bà nội Phác đã như đọc thuộc lòng khen ngợi Thái Anh có bao nhiêu quan tâm Trân Ni, Thái Anh nghe vậy có chút hoảng vừa định mở miệng ngắt lời lại bị Jeff đoạt trước.
" Ni Ni thích ăn mứt dâu với món cay Tứ Xuyên, tớ cũng thích ăn, trách không được chúng ta hợp ý như vậy. Ni Ni còn nhớ không, lần đầu tiên cậu đưa cơm cho tớ, đều là món cay Tứ Xuyên." Jeff mỉm cười nhìn Trân Ni, giống như lần gia yến này nhân vật chính là cậu ta với Trân Ni.
Thái Anh dù sao cũng là chủ nhà, tuy trong lòng đã hận không thể một cước đá bay chướng ngại vật này, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười khiêm tốn, vừa muốn mở miệng lại bị bà nội nói trước.
"Bây giờ người trẻ đều thích ăn cay, cậu nhỏ, ngày thường cháu thích làm gì?" Bà nội Phác tươi cười nhìn Jeff.
"Bà nội, cháu bắt chước Ni Ni gọi bà nội, chắc bà không phiền đâu nhỉ, cháu ngày thường thích chơi bóng rổ, chơi game, tập thể hình." Jeff trả lời đúng sự thật.
"Đình Thư, cháu xem cháu kìa, nếu là bạn học của Ni Ni thì cũng là bạn học của cháu, nếu đã tới nhà chúng ta, cũng không biết đường tiếp đãi cho tốt. Trong nhà không phải cũng có sân bóng rổ sao, mau đưa khách đi chơi đi. Hai cháu tuổi bằng nhau chắc chắn là có cùng chủ đề nói với nhau hơn là bà lão đây." Bà nội Phác liếc mắt nhìn Phác Đình Thư bên cạnh, ý bảo cậu nhanh chóng đưa Jeff đi đi.
Phác Đình Thư nhận được chỉ đạo lập tức lôi kéo Jeff đi mất.
Chỉ còn lại ba người, bà nội Phác lại bảo Thái Anh đi nhà bếp xem thử nguyên liệu làm bánh táo đã chuẩn bị hết chưa.
Khi chỉ còn lại hai người, bà nội lúc này mới nói thẳng vấn đề: "Ni Ni, hôm nay bà nội muốn nói lời xuất phát từ nội tâm này với cháu. Thái Anh nhà bà từ nhỏ đã hiểu chuyện, chưa từng làm chúng ta nhọc lòng, chỉ có chuyện yêu đương là làm ta với cha mẹ nó lo lắng sốt ruột. Hai tháng trước vì tự tiện an bài cho nó làm nó giận dữ dọn nhà ở riêng. Bây giờ cuối cùng nó đã có bạn gái, chúng ta mới yên lòng. Bà nội biết, cháu kém tuổi nó nhiều nên không thể không hỏi, Thái Anh thiệt tình với cháu, bà nội có thể thấy rõ, nhưng cháu với nó có thật lòng không?"
Trân Ni nhìn một vòng phòng khách tĩnh lặng, lúc này mới yên tâm trả lời: "Bà nội, cháu thật tình thích chị ấy…Nhưng cháu biết cháu không xứng với chị ấy, nếu toàn tâm toàn ý, sợ kết quả không thể đi với nhau đến cùng, bi thương chỉ mình cháu chịu đựng."
"Bà nội đã thật tâm nói chuyện với cháu, cháu cũng nói thật với bà đi, tại sao lại sợ không có kết quả? Băn khoăn cái gì?" Bà nội Phác truy hỏi. "Một là tuổi tác chúng cháu chênh lệch, cháu không hiểu rõ tâm tư của chị ấy, hai là gia cảnh hai nhà cũng khác biệt, yêu đương thì không sao, kết. "
Nói đến chỗ này, Trân Ni dừng lại, nếu nói trẳng ra thì khác nào cô đang cầu xin thương hại.
"Cô nhóc này tuổi tác không lớn, lại suy nghĩ nhiều như vậy, bà nội hiểu ý của cháu. Nhà họ Phác tuy gia nghiệp có chút lớn, nhưng cũng không phải quý tộc gì, không để ý chuyện môn đăng hộ đối. Chỉ cần cháu với Thái Anh thật tình yêu nhau, đợi cháu đến tuổi, chịu gật đầu, Phác gia chắc chắn là cưới hỏi đàng hoàng, vẻ vang cưới cháu vào cửa. Nếu thằng nhóc Thái Anh làm chuyện bội tình bạc nghĩa như Trần Thế Mỹ, bà nội chắc chắn sẽ không tha thứ."
Khi Thái Anh trở về, nghe được bà nội nói chuyện cưới hỏi, sợ cô gái nhỏ bị dọa sợ, cô còn nhỏ, chỉ nghĩ được tới chuyện yêu đương, chưa nghĩ tới kết hôn, nói thêm vài câu nữa, có khi bà nội lại nói tới chắt trai, nếu thật sự dọa cô sợ hãi, chuyện yêu đương sẽ thất bại.
"Bà nội, cô ấy còn nhỏ, cưới hỏi gì chứ, sẽ dọa cô ấy sợ hãi. Ni Ni, nguyên liệu bánh táo đã đầy đủ, lầu hai có bếp, tuy không hay dùng, nhưng lò nướng dụng cụ đều có, em muốn làm bánh ở đâu?" Thái Anh muốn nhanh chóng đưa Trân Ni đi.
Trân Ni vốn định làm ở lầu 1, nhưng nghĩ phòng bếp nhà chị có nhiều đầu bếp như vậy, toàn là đầu bếp tinh anh từ khách sạn, để họ làm trợ lý cho cô, có khi lại dọa cô làm bánh càng xấu hơn. Vẫn nên chọn phòng bếp ít dùng ở lầu hai.