Đoản Văn Bách Hợp - Chương 80
Còn 15 phút nữa là chuông reo kết thúc buổi học, An vẫn cứ như vậy, nằm dài trên bàn xem hình trong điện thoại mà khẽ cười, bỗng có tin nhắn đến.
"Chiều 7h30 hẹn chỗ cũ, tao có chuyện muốn công bố, là chuyện vui nên ăn mặc thơm tho, sạch sẽ một tí nghen mấy cha, mấy má". Người vừa nhắn tin tới nhóm là Linh, cô nàng nổi tiếng là hot girl trong nhóm.
An quay sang phải, giơ giơ cái điện thoại lên ra hiệu cho một người nào đó muốn người đó xem điện thoại, đối phương như hiểu ý.
"Chiều có đi không, Linh hú tụ tập". An hí hửng nhắn cho người kia. Nụ cười của An như tỏa nắng.
"Đi chứ, Linh bảo có chuyện muốn công bố mà".
"Rồi, vậy tan học đợi tớ về phòng trọ với nha, rồi tớ chở cậu qua chỗ hẹn luôn. OK con dê".
"OK".
—
8h tối tại Karaoke Nice. Đây là địa điểm quen thuộc mà nhóm "Lục nhân" của họ hay tụ tập tổ chức sinh nhật, tiệc tùng bè bạn.
"Hôm nay, tao hú tụi mày ra đây là để công bố mọi chuyện quan trọng. Giới thiệu với tụi bây, đây là Quân, bạn trai của tao". Linh vừa dứt câu, cả bọn đồng loạt "ồ" lên, rồi hú hét ầm ĩ, vỗ tay đập bàn, câu chúc mừng cùng với tiếng ly chai cụng nhau ồn ào náo nhiệt cả căn phòng.
Trong lúc mọi người vui vẻ, dù vô tình hay cố ý, An luôn đặt tầm mắt lên một người. An cảm thấy người kia có điều gì đó khác lạ, miệng tuy cười nhưng ánh mắt toát lên vẻ ưu sầu, chưa bao giờ An thấy người kia như thế. An không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn người kia như thế, An thật sự không chịu nỗi.
"Đừng uống nữa, hôm nay cậu uống hơi nhiều rồi đấy, có chuyện gì hả?". An không kiềm nén được mà tò mò hỏi.
"Nhiều đâu mà nhiều… uống mới có mấy chai mấy mà…cậu đưa đây coi nào…cụng với tớ …". Người kia loạng choạng thân mình đưa ly bia lên, rồi cười với An – nụ cười ngây ngô của những kẻ say, hơi men toát ra qua hơi thở, khuôn mặt người kia đỏ rực dưới ánh đèn.
"Đừng uống nữa, lát sao tớ chở cậu về, coi chừng tớ vứt bỏ cậu ngoài đường luôn bây giờ, nghe không?" An lấy ly bia và đẩy ra xa hơn.
"Tớ muốn uống… là bạn… thì không nên ngăn cản…hôm nay… là ngày Linh vui…là ngày vui…của Linh… phải …chúc mừng" Người kia dành lấy chai bia khác trên bàn, rồi ngưỡng cổ uống một hơi dài.
An nhìn mà không biết phải làm sao, người kia chưa bao giờ như thế, có lẽ giờ này tốt nhất nên để cho người kia uống thật say. Trong mắt An, người kia không thích uống nhiều bia rượu, lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhu hòa và dễ gần, luôn vui vẻ với mọi người xung quanh. Trong nhóm 6 người, 4 gái và 2 trai, người kia tuy rằng không đẹp bằng Linh nhưng có rất nhiều chàng trai các khoa khác thầm thương trộm nhớ, trong đó có cả An. Và đó là một bí mật mà An đã mang theo suốt 3 năm Đại Học.
"Tao đưa Hằng đi taxi về trước đây, Hằng xỉn quá rồi, lát thằng Thiên lấy xe tao về, mai qua trả tao" Một tay giữ tay người kia đang quàng trên vai, một tay thì vòng qua eo, cả người như tựa sát vào An, toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực, miệng thì vẫn liên tục không ngừng la hét "uống…uống"
Về đến nhà cũng hơn 11h đêm, suốt dọc đường người kia cứ lẩm bẩm kêu tên một người, một cái tên mà An quá dỗi quen thuộc "Linh…Linh…". Thì ra, đây mới là nguyên nhân khiến người kia uống say tới nông nỗi này. An khẽ thở dài buồn bã.
Nhìn gương mặt ửng đỏ, đôi mắt nhắm ghiền mệt mỏi mà tim An như bị ai đó bóp chặt, co thắt lại, đau nhói.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán người kia, cũng chỉ có những lúc như thế này, khi người kia ngủ say đã an ổn chìm sâu vào giấc ngủ, An mới dám phóng túng chính mình.
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, như một con đê chỉ chờ thời khắc vỡ tung. Lưu luyến nụ hôn mỏng manh, ấp ám, An quay mặt về phòng trong làn nước mắt.
Đau khổ nhất không phải là yêu một người không yêu mình, mà đau khổ nhất là đơn phương một người đơn phương.