ĐOẠT VỢ - Chương 12
Thời Vụ cầm điện thoại, nghẹn hồi lâu không biết nên trả lời thế nào. Ban đầu nàng định chụp ảnh tấm thẻ gửi qua, nói với Lâm Nhược Đường rằng người kia đi vội nên làm rơi đồ, sáng mai sẽ tự mang qua hoặc gửi lại, như vậy cũng xem như giữ đủ mặt mũi cho cô ta. Nhưng Lâm Nhược Đường quá thẳng thắn, quá trực diện, trực tiếp xé bỏ hết những lời khách sáo giả tạo kia, không chừa cho nhau chút đường lui nào.
Người này cũng quá trơ trẽn rồi thì phải?
Thật muốn xóa kết bạn!
Thời Vụ có cảm giác nghẹn như nuốt phải ruồi, còn khó chịu hơn cả hôm ăn cơm với Triệu Tinh. Nghĩ đến chuyện Triệu Hy Ngọc vừa vui vẻ nhắc tới lần hợp tác này, lại nghĩ tới việc bọn họ đã bỏ bao nhiêu công sức vì nó, nàng cố nén cơn giận, gửi cho Lâm Nhược Đường một câu mà nàng cho là đủ bình tĩnh:
【Lâm tổng, tối nay cô có phải uống hơi nhiều rồi không?】
Nàng đã đưa bậc thang xuống rồi đấy! Người kia không thể đến mức ngay cả lời từ chối rõ ràng thế này cũng không hiểu chứ?
Kết quả Lâm Nhược Đường trả lời nàng một dấu:
【?】
Thời Vụ nhắm mắt.
— "Tiểu Vụ."
Triệu Hy Ngọc tắm xong bước ra khỏi phòng vệ sinh, khăn mặt còn quấn trên đầu, vừa lau tóc vừa đi về phía sofa. Thời Vụ quay đầu, cơn giận trong mắt còn chưa kịp ép xuống, ánh mắt sắc như dao khiến Triệu Hy Ngọc khựng lại, siết chặt chiếc khăn trong tay, thấp giọng gọi:
— "Tiểu Vụ?"
Nàng rất muốn kể cho Triệu Hy Ngọc nghe chuyện Lâm Nhược Đường, nhưng nghĩ tới việc cô ấy vui thế nào khi nhắc đến hợp tác lần này, lại cố nuốt cơn buồn bực trong lòng
xuống. Chỉ là lúc mở miệng, giọng vẫn cứng ngắc:
— "Tối nay chị ngủ phòng sách đi."
Triệu Hy Ngọc không hiểu:
— "Tại sao?"
Thời Vụ hỏi cô ấy:
— "Chiều nay chị không về nhà đúng không?"
— " Chị…" Triệu Hy Ngọc nghẹn lời, nhìn Thời Vụ, dường như không dám đối diện ánh mắt
Nàng, hồi lâu mới hỏi nhỏ: "Tối nay em giận chị là vì chuyện này sao?"
Thời Vụ lập tức bắt được trọng điểm:
— "Còn có chuyện khác nữa sao ?"
Cô vội nói:
— "Không."
Đành miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nói với Thời Vụ:
— "Chiều nay lúc bọn mình ở bệnh viện, chị
gặp bác sĩ điều trị chính của Triệu Tinh. Bác sĩ nói tình trạng gần đây của Triệu Tinh không tốt lắm, lịch tái khám đã dời hai lần rồi, nhờ chị giúp một chút, nên chiều nay mới đưa Triệu Tinh đi kiểm tra. Chị sợ em giận, Tiểu Vụ…"
— "Sợ em giận nên nói dối?" Mấy ngày nay Thời Vụ thật sự đã chịu đủ rồi: "Triệu Hy Ngọc, gần đây chị nói dối có phải hơi nhiều không?"
Sắc mặt Triệu Hy Ngọc trắng bệch trong chốc lát, môi khẽ động:
— "Tiểu Vụ…"
Thái dương của Thời Vụ bị cồn kích thích đến đau nhức, giọng cũng lạnh xuống:
— "Chuyện cha mẹ chị nhét Triệu Tinh vào bộ phận tuyên truyền, chị thật sự không biết, hay giả vờ không biết?"
Cô trầm mặt:
— " Chị thật sự không biết."
Hai người nhìn nhau. Ánh mắt Triệu Hy Ngọc chập chờn, im lặng vài giây rồi đưa điện thoại cho nàng. Thời Vụ nhíu mày, nghe cô ấy nói:
— " Em gọi cho mẹ đi. Nếu chị biết trước, tuần này chị đã ngủ phòng sách rồi."
Thời Vụ sao có thể gọi điện cho mẹ Triệu. Nàng vẫn luôn phân rõ chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết. Vì vậy đẩy điện thoại của Triệu Hy Ngọc ra, lười nhìn thêm cô ấy một cái. Sau lưng, Triệu Hy Ngọc bất lực nói:
— "Tiểu Vụ, chị không cố ý."
— "Không cố ý thì có thể nói dối sao?" Thời Vụ tức đến bật cười: " Chị có biết lời nói dối xuất phát từ ý tốt cũng là nói dối, cũng sẽ khiến người ta…"
Nàng đột ngột cắn môi, thần sắc phức tạp. Triệu Hy Ngọc bước tới bên cạnh:
— "Tiểu Vụ."
Thời Vụ cắn chặt răng:
— " Phòng sách !"
Nàng cũng không rời khỏi phòng khách. Triệu Hy Ngọc đứng đó nhìn bóng lưng dứt khoát của nàng, tự biết mình đuối lý nên không tranh cãi nữa. Hơn nữa tối nay cô còn rất nhiều việc chưa xử lý xong, ngủ phòng sách
cũng tốt, không làm phiền Thời Vụ nghỉ ngơi.
Thời Vụ tắm xong bước ra, thấy đèn phòng sách của Triệu Hy Ngọc vẫn sáng hé. Đây không phải lần đầu chị ấy ngủ ở đấy. Có khi tăng ca đến khuya, chị ấy tắt máy tính là ngủ luôn ở đó. Trước đây Thời Vụ từng nhiều lần sáng sớm bò dậy chạy sang phòng bên ôm chị ấy về giường ngủ thêm một lúc, nhưng hôm nay nàng hoàn toàn không có ý đó.
Chỉ riêng chuyện của Triệu Hy Ngọc và Triệu Tinh cũng đủ khiến nàng đau đầu rồi, bây giờ còn thêm một Lâm Nhược Đường.
Bất kể người kia nghĩ thế nào, Thời Vụ đều cảm thấy phải chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt. Tốt nhất ngày mai hẹn người kia ra nói cho rõ ràng. Nếu Lâm Nhược Đường vì thế mà giận dữ, không muốn hợp tác nữa, vậy thì xem như bọn họ không có duyên, tiếp tục chuẩn bị phương án khác.
Nghĩ vậy rồi mà Thời Vụ chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào, trái lại còn căng thẳng hơn.
Nàng biết rõ hậu quả của việc đắc tội Lâm Nhược Đường. Hiện giờ đa số trung tâm thương mại lớn trên thị trường đều có quan hệ chằng chịt với Lâm thị. Nửa đầu năm nay Thời Vụ tham gia hội liên minh thương giới, hội trưởng chính là người kia. Chỉ là cô ta rất ít khi tự mình xuất hiện, đa phần đều do trợ lý hoặc thư ký thay mặt. Nếu bên Lâm Nhược Đường thật sự không được nữa, vậy họ phải sàng lọc lại thương hiệu…
Đầu óc Thời Vụ hỗn loạn. Men rượu khiến nàng mơ màng, từ Lâm Nhược Đường nghĩ đến Triệu Hy Ngọc, rồi Triệu Tinh, rồi công ty, nghĩ đủ thứ lung tung. Nàng ngủ từ lúc nào chính mình cũng không biết. Đến khi chuông báo thức vang lên lần thứ ba mới giật mình mò lấy điện thoại.
Sáu giờ bốn mươi, nàng gọi bữa sáng giao tận nơi rồi đặt điện thoại xuống ngủ tiếp. Đến lúc điện thoại rung lần nữa mới tỉnh hẳn.
Nàng nhận điện thoại của shipper, khoác áo ra mở cửa. Phòng khách yên tĩnh, cửa phòng sách vẫn hé như đêm qua.
Thời Vụ nhìn qua khe cửa thấy Triệu Hy Ngọc nằm nghiêng trên giường, đắp chăn mỏng, máy tính còn chưa tắt, trên bàn đầy tài liệu.
Nàng mang đồ ăn đặt lên bàn rồi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc bước ra, đứng trước cửa phòng sách rồi gõ nhẹ hai cái.
Triệu Hy Ngọc mở mắt, chống người ngồi dậy trên giường, ngẩn ngơ hồi lâu rồi vô thức sờ sang bên cạnh. Một lúc sau cô ấy mới nhớ ra tối qua mình ngủ một mình, Thời Vụ không ở đây.
Thời Vụ đứng ở cửa nhìn động tác của cô ấy, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cảm xúc cả đêm qua cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, nàng
không nhịn được lên tiếng:
— "Dậy ăn sáng."
Triệu Hy Ngọc nghiêng đầu , đột nhiên cười với nàng một cái. Mái tóc dài rối tung trên đỉnh đầu, nhưng nụ cười lại sáng bừng như ánh mặt trời. Thời Vụ đứng chết trân tại chỗ.
Cô giống hệt một đứa trẻ, chìa tay về phía nàng:
— "Vợ ơi."
Sáng sớm đã làm nũng, thật chẳng nỡ nhìn.
Thời Vụ quay mặt đi không để ý tới cô ấy. Có lẽ vì tác dụng của rượu tối qua, nàng ngủ một giấc rất ngon, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Nhưng đến lúc cần tính sổ với Triệu Hy Ngọc thì vẫn không thể qua loa.
Cũng phải để chị ấy nhớ lâu một chút, không thể cứ phạm lỗi rồi làm nũng là xong.
Thấy kế hoạch thất bại, Triệu Hy Ngọc cụp vai. Thời Vụ nói:
— "Dậy đi."
Giọng điệu lạnh nhạt, không biểu cảm gì. Triệu Hy Ngọc không tình nguyện xuống giường. Lúc rửa mặt xong bước ra, cô ấy thấy Thời Vụ đang ngồi ở bàn ăn uống cháo, liền gọi:
— "Tiểu Vụ."
Nàng quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc càng thêm lạnh nhạt. Triệu Hy Ngọc cúi đầu vào phòng tắm lần nữa. Đợi lúc ra ngoài, Thời Vụ đã ăn xong, ngồi trên sofa chờ cô ấy.
Buổi sáng bọn họ hiếm khi nấu ăn ở nhà, đa phần đều giải quyết bên ngoài. Gần công ty có khá nhiều quán ăn sáng nên không cần đau đầu nghĩ xem ăn gì. Thỉnh thoảng hai người nổi hứng, tối mua ít sủi cảo, sáng hôm sau luộc lên ăn. Tần suất không cao, vì Triệu Hy Ngọc khá bận, còn Thời Vụ thì không thích xuống bếp.
Vì vậy mẹ Triệu có điều không hài lòng đầu tiên về cô:
— "Không vào bếp thì Tiểu Ngọc ăn gì?"
Thời Vụ đáp:
— "Muốn ăn gì thì ăn đó. Bánh bao quẩy cháo, sữa đậu nành, món Trung món Tây đều có."
Mẹ Triệu nhíu mày:
— "Đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe."
Thời Vụ nói:
— "Không sao, Chị ấy cũng biết nấu."
Mẹ Triệu nhìn nàng hồi lâu rồi lẩm bẩm:
— "Không ra thể thống gì."
Thời Vụ thấy rất kỳ lạ. Trước kia mẹ Triệu vì công việc mà chạy đông chạy tây, Triệu Hy Ngọc hồi đi học toàn mua đại gì đó ở cổng trường ăn tạm, hoặc nhịn luôn, khi ấy mẹ Triệu chẳng có ý kiến gì. Giờ kết hôn rồi lại thấy "không ra thể thống". May mà mẹ Triệu vốn là kiểu người thích càm ràm như thế, chỉ nói miệng chứ cũng không bắt nàng phải học nấu ăn. Thời Vụ nghe tai này lọt tai kia, tiếp xúc trước sau cũng chẳng nhiều, nên mặc kệ bà.
Triệu Hy Ngọc hỏi Thời Vụ:
— "Sao không đợi chị ăn cùng?"
Thời Vụ nhìn tin nhắn trên điện thoại, đầu cũng không ngẩng:
— "Vẫn còn giận."
Triệu Hy Ngọc:
— "……"
Cô ấy bị Thời Vụ chọc cười. Thời Vụ lúc nào cũng như vậy, lạnh thì lạnh thật đấy, nhưng lại khiến người ta thấy đáng yêu vô cùng.
Ăn sáng xong là bảy giờ rưỡi. Hai người xuống lầu, Trịnh Ý đã lái xe chờ sẵn. Thấy hai người liền chào hỏi. Nàng kéo cửa ghế phụ ngồi vào. Triệu Hy Ngọc khẽ thở dài. Trịnh Ý không dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi.
Suốt dọc đường chẳng ai mở miệng. Đến công ty, Thời Vụ và Triệu Hy Ngọc xuống xe trước cửa. Trịnh Ý lái xe vào bãi đỗ. Lúc chờ thang máy, phía sau bọn họ có không ít người xếp hàng, nhưng cả sảnh im phăng phắc. Bảo vệ tò mò nhìn mấy lần. Thời Vụ vẫn luôn đứng cạnh Triệu Hy Ngọc, cho đến khi phía sau vang lên một tiếng:
— "Chị!"
Giọng không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh lại cực kỳ rõ ràng. Thời Vụ không cần quay đầu cũng biết là Triệu Tinh. Vừa hay cửa thang máy mở ra. Nàng bước vào trước, đứng đối diện Triệu Hy Ngọc còn đang ở ngoài cửa. Hai người nhìn nhau. Sắc mặt Triệu Hy Ngọc hơi trầm xuống. Thời Vụ không lên tiếng. Triệu Tinh đã chen qua đám người bước tới cạnh chị gái.
Triệu Hy Ngọc hỏi em ấy:
— "Chỉ biết gọi mình chị thôi à?"
Triệu Tinh lúc này mới nhỏ giọng:
— "Chị dâu."
Nàng lùi sang bên cạnh nửa bước. Triệu Hy Ngọc và Triệu Tinh bước vào thang máy. Những người khác nhìn nhau nhưng không ai dám nói gì, cũng nối đuôi vào theo.
Bộ phận liên hợp nằm ở tầng giữa. Lúc Thời Vụ xuống thang máy, Triệu Tinh không đi theo. Giờ làm vẫn còn hai mươi phút nữa mới tới. Nàng không có quyền quản Triệu Tinh đi đâu, dù biết nơi sẽ đến.
— " Giám đốc Thời." Tống Kim cầm cà phê đứng ở cửa, đưa cho Thời Vụ một ly rồi hỏi: "Đại tiểu thư có phải đi méc rồi không?"
Nghĩ tới dáng vẻ ban nãy của Triệu Tinh, Thời Vụ hơi mệt mỏi, hỏi Tống Kim:
— " Em ấy làm sao?"
Tống Kim nói:
— "Chị Kỳ bảo cô ấy tổng hợp hoạt động nửa năm của trung tâm thương mại. Đêm qua bốn giờ sáng còn gọi điện nói đã làm xong rồi. Chắc cả đêm không ngủ."
Thời Vụ hỏi:
— "Kỳ Mai bắt em ấy nộp sáng nay?"
Tống Kim lắc đầu:
— "Chị Kỳ bảo trước thứ tư nộp là được, là tự cô ấy muốn thể hiện thôi…"
Thời Vụ không nói gì, uống một ngụm cà phê cho tỉnh táo rồi vào văn phòng.
Đăng nhập WeChat xong, nàng thấy trên cùng chỉ ghim mỗi Triệu Hy Ngọc. Bên dưới là nhóm chat. Kéo xuống nữa là Lâm Nhược Đường — người tối qua vừa kết bạn tin nhắn vẫn còn nằm ở dấu chấm hỏi kia.
Qua một đêm rồi, Lâm Nhược Đường có biết chuyện mình làm tối qua kỳ quặc đến mức nào không?
Có lẽ là say thật.
Thời Vụ tự tìm lý do cho người kia, nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, nếu chỉ đơn thuần say rượu thì sao trong ví lại có sẵn thẻ phòng? Rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng nàng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, còn phải nén giận chủ động chào hỏi cô ta.
Lâm Nhược Đường đang ngồi trước bàn ăn. Đối diện Lâm Châu vừa xem phim vừa cười vui vẻ. Thấy Thời Vụ gửi tin nhắn tới, cô nàng đặt điện thoại trước mặt cô.
— "Chị, dạo này em thích nữ chính này lắm, đẹp đúng không?"
Lâm Nhược Đường quay đầu nhìn em ấy, khóe mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Lâm Châu rụt cổ, làm mặt quỷ:
— "Cả ngày cứ lạnh mặt như thế làm gì, sợ người ta không biết chị là mỹ nhân băng sơn à?"
Lâm Nhược Đường:
— "……"
Cô lên tiếng:
— "Hôm nay em rảnh lắm à?"
Lâm Châu:
— "Không rảnh. Ăn xong em phải đi quay phim, tối còn có lịch chụp nữa." Em ấy nhìn Lâm Nhược Đường: "Nhưng chị yên tâm, trước tối nay em chắc chắn xong việc, không ảnh hưởng chị ăn tối."
Lâm Nhược Đường:
— " chị lại không rảnh."
Lâm Châu vừa vuốt màn hình vừa nói:
— "Chị giả vờ gì chứ, lúc nào chị mà chẳng không rảnh, hôm nay chắc chắn có rảnh."
Lâm Nhược Đường im lặng vài giây, không tranh cãi với cô ấy nữa. Lâm Châu ôm điện thoại vừa cười vừa la hét om sòm ngoài phòng khách. Cô thấy phiền nên quay về phòng thay đồ.
Điện thoại sáng lên.
Tin nhắn của Thời Vụ:
【Lâm tổng, chào buổi sáng.】
Sau khi gửi đi, tim Thời Vụ đập thình thịch. Nàng phát hiện mỗi lần đối diện Lâm Nhược Đường, trái tim mình lúc nào cũng treo lơ lửng, không bị chọc tức thì cũng là bị nghẹn.
Hợp tác với con người này, cũng không biết là phúc hay họa nữa.
Hay là…
Lâm Nhược Đường còn muốn tiếp tục hợp tác với họ không?
Thời Vụ nhìn chằm chằm màn hình đến ngẩn người. Đến lúc tin nhắn bật lên, ngón tay cầm chuột của nàng siết chặt lại. Nàng mở ra.
Lâm Nhược Đường:
【Ừm.】
Chỉ một chữ ngắn ngủi, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc, cũng chẳng biết người kia muốn biểu đạt điều gì.
Thời Vụ nghĩ cả đêm cộng thêm cả sáng nay, cuối cùng quyết tâm gửi đi:
【Lâm tổng, hôm qua cô làm rơi thẻ phòng rồi, tôi gửi trả lại cho cô nhé?】
Cùng lúc đó, Lâm Nhược Đường gửi tới:
【Tối qua sao cô không tới?】
Thời Vụ:
【Lâm tổng, đùa kiểu này không vui đâu.】
Lâm Nhược Đường:
【Tối nay tới không?】
Bốn tin nhắn gần như gửi cùng lúc. Mà tin cuối cùng này đã hoàn toàn khiến hình tượng cuối cùng còn sót lại của Lâm Nhược Đường trong lòng Thời Vụ sụp đổ.
Nàng cố hít sâu một hơi, gõ chữ:
【Tối nay tôi sẽ không tới, ngày mai cũng không, sau này càng không.】
Dường như vẫn chưa hết giận, Thời Vụ còn mắng thêm một câu:
【Thần kinh.】
…..