ĐOẠT VỢ - Chương 13
Thời Vụ phát điên rồi.
Chắc chắn là nàng phát điên rồi, vậy mà dám nổi giận với Lâm Nhược Đường!
Ai cũng nói tính nàng tốt, không nóng nảy, dịu dàng như nước, nhưng thật ra hồi trước nàng cũng có chút tiếng tăm, được gọi là "hòn đá nhỏ". Thường Anh luôn gọi nàng như vậy. Có lần nàng hỏi Thời Ánh Xuân cái tên đó có ý gì, Thời Ánh Xuân bật cười:
— "Mẹ con nói đó, bảo con nóng tính lại cứng đầu, chẳng phải giống hòn đá sao."
Đúng vậy, trước đây tính khí nàng không tốt lắm. Từ nhỏ đã được nuông chiều thành quen, bị chiều hư rồi, muốn gì chỉ cần khóc là được. Nàng lớn lên rất giống Thường Anh, mỗi lần muốn khóc mà cố nhịn, Thời Ánh Xuân luôn dỗ dành:
— "Nếu con giống mẹ, mẹ chiều con tám trăm lần cũng được."
Bởi vì lớn giống Thường Anh, nàng nhận được "kim bài miễn tử".
Sức khỏe Thường Anh không tốt, chẳng ai biết bà sẽ rời đi ngày nào, vì vậy Thời Ánh Xuân vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc bên bà, cũng vì thế mà càng yêu thương nàng hơn. Mắc lỗi nhỏ thì cùng lắm chỉ bị lườm vài cái, mắc lỗi lớn, chỉ cần nàng đỏ mắt nhìn Thời Ánh Xuân, bà sẽ mềm lòng ngay.
Thường Anh đương nhiên cũng quản nàng, chỉ là bà biết thời gian của mình không còn nhiều, yêu chiều nhiều hơn quản thúc, nên nàng lớn lên trong môi trường như vậy, thành ra tính tình chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Khi đó Thời Ánh Xuân mở một phòng khám tâm lý, Thường Anh cũng làm việc ở đó. Mỗi ngày tan học, Thời Vụ đều chạy tới phòng khám, kéo Thường Anh mua cái này ăn cái kia ăn. Thường Anh véo nhẹ chóp mũi nàng:
— "Được rồi, hòn đá nhỏ nhà chúng ta muốn ăn gì thì ăn đó."
Đối với cách gọi này, Thời Vụ từng phản đối.
Không hiệu quả.
Khi ấy nàng từng nghĩ, nhất định phải bắt Thường Anh đổi cách gọi này đi, khó nghe chết được. Nhưng đến lúc Thường Anh nằm trên giường bệnh, thở từng hơi yếu ớt mà vẫn nhìn nàng cười, nàng khóc đến mức không thở nổi, níu lấy Thường Anh cầu xin:
— "Mẹ, mẹ dậy đi, mẹ muốn gọi con thế nào cũng được, mẹ chẳng phải nói con là hòn đá sao? Hòn đá nóng tính lại cứng đầu, nếu mẹ không dậy, con sẽ ghét mẹ, con sẽ ghét mẹ cả đời!"
Thường Anh không tỉnh lại nữa.
Bà cứ thế ngủ mãi.
Nhìn mái tóc đen của Thời Ánh Xuân bạc trắng chỉ sau một đêm, nàng dường như hiểu được thế nào là chia ly nặng nề.
Sau khi Thường Anh rời đi, tính tình nàng trở nên nóng nảy hơn rất nhiều. Trước đây Thường Anh luôn hy vọng nàng thi được một trường đại học tốt, nàng từng nghĩ thời gian còn nhiều, học hành cứ từ từ cũng được, nên thành tích luôn lưng chừng. Nhưng nàng biết tâm nguyện của Thường Anh, vì vậy bắt đầu liều mạng học tập. Lớp bổ túc, trường học, thời gian ngoài giờ, gần như toàn bộ thời gian đều dùng để học.
Quan hệ giữa nàng và Thời Ánh Xuân cũng không vì sự ra đi của Thường Anh mà thân thiết hơn, trái lại vì tính khí xấu của nàng mà thường xuyên cãi nhau.
Vì học tập mà cãi, vì chuyện vụn vặt trong sinh hoạt mà cãi, thậm chí vì chuyện nhuộm tóc đen ăn Tết hay không cũng có thể cãi nhau một trận lớn. Mỗi lần cãi nhau nàng đều ôm gối ngồi lì trong góc, lúc kích động còn lắp bắp, Thời Ánh Xuân bảo nàng thả lỏng.
Nhưng sao có thể thả lỏng được.
Mười mấy năm trước, chính vì quá thả lỏng, thành tích lơ mơ của nàng mới khiến Thường Anh nằm trên giường bệnh vẫn còn lo lắng.
Nàng không những không thả lỏng, mà còn ép bản thân hơn nữa.
Cho đến khi Thời Ánh Xuân cũng rời khỏi nàng.
Thế giới của nàng như đột ngột lặng xuống.
Hai tháng sau khi Thời Ánh Xuân qua đời, nàng cũng không biết mình đã sống sót thế nào. Rất nhiều người tới chăm sóc nàng, có người quen, cũng có người lạ, có hàng xóm, cũng có bệnh nhân của Thời Ánh Xuân. Tất cả đều nói nàng phải mạnh mẽ, phải sống cho tốt, dường như ai cũng sợ nàng nghĩ quẩn.
Thời Vụ chưa từng có ý định tìm đến cái chết.
Nàng chỉ cảm thấy mình làm con gái quá thất bại.
Khi Thường Anh còn sống, nàng ngang bướng tùy hứng, chẳng biết trời cao đất dày. Sau này chỉ còn Thời Ánh Xuân, nàng lại rơi vào một cực đoan khác, vùi đầu học tập, nuôi ra tính khí ngày càng tệ. Bây giờ cả hai đều không còn, chẳng còn ai dung túng nàng nữa, thế giới này bỗng dưng tạo ra một khoảng cách khổng lồ với nàng.
Nàng không muốn tìm hiểu bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, cũng không muốn xây dựng thêm bất kỳ mối quan hệ mới nào.
Ngày đó mở cửa ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là Dư Mạt.
Dư Mạt hỏi nàng:
— "Ăn sáng không?"
Nàng theo Dư Mạt xuống lầu, ngồi ở quán ăn sáng quen thuộc, gọi sữa đậu nành với quẩy, chậm rãi ăn từng chút một.
Từ hôm đó, ai cũng nói nàng trưởng thành hơn, ổn trọng hơn, nói nàng đã lớn rồi. Nhưng thật ra nàng chỉ cảm thấy không còn ai bao dung tính khí xấu của mình nữa.
Mọi sự nuông chiều và tùy hứng trước kia của nàng, đều theo sự ra đi của Thường Anh và Thời Ánh Xuân mà biến mất.
Ngày nàng và Triệu Hy Ngọc xác nhận quan hệ, cùng nhau ăn cơm với bạn bè, Triệu Hy Ngọc từng nói:
— "Họ đều hâm mộ chị "
Nàng hỏi chị:
— "Hâm mộ chị cái gì?"
Triệu Hy Ngọc cười cong mắt:
— "Hâm mộ chị có một cô bạn gái tính tình tốt như vậy."
Nàng nói với chị:
— "Thật ra tính khí em chẳng tốt chút nào."
Triệu Hy Ngọc không tin.
Tính nàng thật sự không tốt, đặc biệt là gần đây. Không chỉ cãi nhau với Triệu Hy Ngọc, nàng còn chặn luôn Lâm Nhược Đường.
Gan nàng cũng lớn thật rồi, vậy mà dám chặn
Luôn cả người kia. Nếu để mấy quản lý khác trong nhóm thấy được, chắc sẽ hỏi nàng hôm nay có phải uống nhầm thuốc rồi không.
Thời Vụ ném điện thoại sang một bên, không nhìn nữa.
Lâm Nhược Đường gửi tới một dấu hỏi.
Biểu tượng cảm thán đỏ chói hiện lên, hiển thị mình đã bị chặn.
Thật hiếm lạ.
Đây là lần đầu tiên cô bị người khác chặn.
Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý.
Tính tình Thời Vụ đã dịu hơn trước rất nhiều, cô còn tưởng tối qua ở nhà hàng, Thời Vụ sẽ ném thẻ vào mặt mình, hoặc mắng cô trên WeChat. Kết quả đều không có.
Là vì muốn hợp tác với cô sao?
Một giám đốc như Thời Vụ, không đến mức bốc đồng như vậy.
Suy cho cùng chỉ có một nguyên nhân.
Vì Triệu Hy Ngọc.
— "Chị."
Lâm Châu gõ cửa:
— "Em đi trước đây."
Lâm Nhược Đường mở cửa:
— "Có cần chị đưa em không?"
Công ty cô tiện đường, còn đi ngang qua phim trường của Lâm Châu. Lâm Châu lập tức từ chối:
— "Không cần, xe chị nổi quá rồi, người khác vừa nhìn là biết ngay. Đến lúc đó lại đồn em được chị bao nuôi, chị còn muốn em tìm bạn gái nữa không?"
Lâm Nhược Đường nhàn nhạt liếc cô nàng
một cái.
Lâm Châu hớn hở tiến tới:
— "Chị, nghe nói bà nội trước đó giới thiệu đối tượng xem mắt cho chị đúng không? Gặp chưa?"
Lâm Nhược Đường lạnh nhạt đáp:
— "Hiếu kỳ vậy sao không tự đi hỏi bà nội?"
Lâm Châu bĩu môi:
— "Em mà đi hỏi bà, bà lại mắng em sao còn chưa tìm đối tượng, bao giờ kết hôn. Làm ơn, em còn chưa yêu đương nghiêm túc lần nào mà đã kết hôn, ai ngu mới cưới sớm vậy chứ."
Nói tới đây cô nàng lại thở dài:
— "Nhưng mà giám đốc gần đây hợp tác với em kết hôn sớm thật, tiếc ghê."
Lâm Nhược Đường chẳng buồn để ý cô nàng.
Lâm Châu tự nói tiếp:
— "Em thấy chị ấy đẹp thật đó, lại rất có khí chất. Nếu chị ấy chưa kết hôn, em nhất định giới thiệu cho chị. Hai người đúng là tuyệt phối!"
Lâm Nhược Đường cúi đầu chỉnh lại đồng hồ, bước xuyên qua cô nàng đi về phía phòng khách. Lâm Châu lon ton theo sau:
— "Chị, chị có nghe em nói không vậy?"
— "Nghe rồi."
Lâm Nhược Đường đáp:
— "Em muốn chị đi dụ dỗ phụ nữ đã có gia đình."
Lâm Châu hoảng hốt:
— "Sao có thể chứ!"
Cô nàng tái mặt:
— "Chị đừng nói lung tung, bà nội mà biết sẽ đánh chết em đó."
Khóe môi Lâm Nhược Đường cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Lâm Châu đứng phía sau chắp tay:
— "Em không có ý đó đâu chị, chị đừng hại em."
Lần trước chính chị ấy mách lẻo với bà nội, kết quả bị cắt tiền tiêu vặt hai tháng.
Tuy cô nàng đã tự kiếm tiền từ sớm, nhưng thẻ tiêu vặt vẫn là thẻ bà nội đưa. Trời mới biết hai tháng đó, mỗi lần cô chuyển tiền từ "kho nhỏ" của mình ra đau lòng tới mức nào!
Để tránh nói sai thêm nữa, Lâm Châu cầu xin xong liền chuồn mất. Vừa ra cửa đã gặp Trần Hy tới đón Lâm Nhược Đường. Lâm Châu làm động tác cắt cổ với cô ấy:
— "Chị em muốn giết người!"
Trần Hy thấy mà chẳng lấy làm lạ.
Lâm Châu là con gái của cậu Lâm Nhược Đường, nhưng từ nhỏ đã không sống ở nhà họ Lâm.
Khi mẹ Lâm Châu mang thai, ông cậu của cô
ngoại tình. Mẹ Lâm Châu ly hôn ngay lúc đó. Khi ấy Lâm Châu còn chưa ra đời, sau này sinh ra lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Trước lúc ly hôn, mẹ cô ký thỏa thuận tài sản, nên không nhận được bao nhiêu tiền. Tiền chữa bệnh cho Lâm Châu gần như tiêu sạch, cuối cùng không còn cách nào khác mới tìm đến mẹ của Lâm Nhược Đường cầu giúp đỡ.
Lúc đó nhà họ Lâm mới biết mẹ Lâm Châu đã mang thai khi ly hôn. Lâm lão phu nhân trách cậu cô quá đáng, con gái ruột mà cũng mặc kệ.
Khi ấy cậu Lâm Nhược Đường đã tái hôn, còn có một con trai, không muốn đón mẹ con Lâm Châu về chăm sóc. Chính mẹ Lâm Nhược Đường đưa họ về nhà họ Lâm và chữa bệnh cho cô bé khi đó.
Bệnh của Lâm Châu khỏi hẳn từ năm mười tuổi, nhưng bà cụ vẫn đưa cho cô bé một tấm thẻ phụ chuyên dụng làm tiền tiêu vặt.
Lần đầu tiên biết tiền tiêu vặt có thể lên tới bảy chữ số, Lâm Châu vừa kinh ngạc vừa tiêu xài mạnh tay một phen, còn mời Lâm Nhược Đường ăn hai cây xúc xích nướng.
Lâm Nhược Đường bị tiêu chảy suốt hai ngày.
Lúc đó Lâm Châu đã theo mẹ về quê ngoại sống và dùng tiền tiêu vặt mua nhà. Mãi đến khi mẹ Lâm Nhược Đường xảy ra chuyện, cô
nàng mới quay lại nhà họ Lâm.
Tính ra, thời gian Lâm Châu ở cạnh Lâm Nhược Đường trước đây không nhiều, nhưng tình cảm lại rất tốt.
Khi Lâm Nhược Đường mất cả cha lẫn mẹ, cô nàng luôn ở bên cạnh không rời nửa bước. Trước khi Lâm Châu trưởng thành, Lâm Nhược Đường còn giúp lấy được khoản trợ cấp khổng lồ từ cha ruột cùng một phần cổ phần tập đoàn Lâm Thái.
Lâm Châu cất toàn bộ số tiền đó đi, rồi hào phóng mua thêm cho Lâm Nhược Đường hai cây xúc xích nướng.
Lâm Nhược Đường không ăn.
Ngay trước mặt cô nàng đem cho chó hoang ven đường.
Lâm Châu mắng cô không biết tiết kiệm. Nhưng sau khi biết Lâm Nhược Đường có bảy tám căn biệt thự ở Vân Xuyên, cô nàng lập tức dọn vào sống chung, vừa dọn vừa mắng cô lãng phí.
Cho nên với việc Lâm Châu ngày nào cũng càm ràm, Trần Hy đã quen từ lâu.
Cô ấy đi tới trước cửa biệt thự, đúng lúc Lâm Nhược Đường bước ra. Trần Hy cúi đầu:
— "Lâm tổng."
Lâm Nhược Đường nhàn nhạt đáp:
— "Ừ."
Trần Hy mở cửa ghế sau, đợi bà chủ ngồi vững mới lên xe. Trên đường đi, cô chủ động mở lời:
— "Lâm tổng, tối qua ngài nói chuyện với Ưu Lạc có thuận lợi không?"
Tối qua địa điểm ăn cơm của họ là Túy Tiên Lâu. Tầng cao nhất của Túy Tiên Lâu có phòng riêng cố định dành cho Lâm Nhược Đường. Sau khi tắm xong, cô trực tiếp gặp mặt Thời Vụ, không cho Trần Hy đi theo.
Lâm Nhược Đường đưa tay cầm điện thoại. Bên cạnh tin nhắn chưa gửi hiện lên một dấu chấm than đỏ chói. Cô nói:
— "Cũng được, khá vui."
Trần Hy kinh ngạc.
Cách này của Thời Vụ…
Thật sự thành công rồi?
Lâm Nhược Đường từ bao giờ lại dễ nói chuyện như vậy? Một bữa cơm là dỗ được rồi?
Đây vẫn là vị Lâm tổng cô quen biết sao?
Trần Hy lén nhìn qua kính chiếu hậu một cái, vừa hay bị Lâm Nhược Đường bắt gặp. Một luồng lạnh lẽo từ đỉnh đầu đổ thẳng xuống, cô lập tức siết chặt tay lái.
Sau đó nghe Lâm Nhược Đường hỏi:
— "Người phụ trách bên Ưu Lạc tên Thời Vụ đúng không?"
Trần Hy đáp:
— "Vâng, người phụ trách việc đưa thương hiệu vào là giám đốc Thời."
Lâm Nhược Đường nói:
— "Bảo cô ấy hai giờ chiều tới công ty gặp tôi."
….
Giải thích: Thường Anh và Thời Ánh Xuân là 2 người mẹ đã qua đời của Thời Vụ.