Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

ĐOẠT VỢ - Chương 15

  1. Home
  2. ĐOẠT VỢ
  3. Chương 15
Prev
Next

Sao lại là Lâm Nhược Đường?

Người này chẳng phải nên ở công ty sao?

Đã nói chuyện xong với Triệu Hy Ngọc rồi?

Công việc đã thông qua ?

Trong đầu Thời Vụ lập tức bật ra hàng loạt câu hỏi, còn chưa kịp lên tiếng, giọng Lâm Châu đã vọng ra từ bên trong:

— "Chị, ai vậy?"

Chị?

Lâm Châu và Lâm Nhược Đường là chị em?

Thời Vụ không biết, hay nên nói là trong giới giải trí chưa từng có tin tức này bị lộ ra ngoài.

Những năm đầu Lâm Châu mới debut, đủ loại tin đồn đều có, nào là được kim chủ bao nuôi, ngày nào cũng xe sang đưa đón, nói tài nguyên của cô ấy đều dựa vào chống lưng mà có, lời đồn ác ý nhiều vô số kể.

Nhưng chưa tới nửa năm, tất cả đều im bặt. Anti-fan nói là thế lực phía sau Lâm Châu đã ra tay.

Thì ra nhà họ Lâm chính là chỗ dựa đó, bảo sao bây giờ ngay cả mấy màn marketing ghép CP với Lâm Châu cũng phải dè chừng.

Thời Vụ không muốn bước vào, đứng ngoài cửa gọi:

— "Cô Lâm, là tôi."

Lâm Châu cầm điện thoại đi ra:

— " giám đốc Thời ."

Vừa nhìn thấy Thời Vụ, hai mắt cô nàng lập tức sáng lên, chữ " yêu thích " gần như viết hết lên mặt. Trong thoáng chốc, Thời Vụ còn chẳng phân biệt nổi ai mới là đại minh tinh.

Nàng hơi không chịu nổi ánh mắt của cô gái này, bật cười:

— "Cô Lâm, không biết có tiện nói chuyện riêng vài câu không?"

Lâm Châu lập tức dang tay chắn Lâm Nhược Đường đẩy ra sau lưng:

— "Tiện! Mau vào đi!"

Lâm Nhược Đường:

— "……"

Thời Vụ đang định tránh người kia rồi bước vào, thì một âm giọng vang lên:

— "Giám đốc Thời, nói tới công ty bàn việc, hóa ra là tới chụp hình cho Tiểu Châu."

Lâm Châu bắt đúng trọng điểm:

— "Công ty nào?"

Cô ấy nhìn Thời Vụ rồi lại nhìn Lâm Nhược Đường:

— "Hai người quen nhau à?"

Lâm Nhược Đường hờ hững đáp:

— "Từng may mắn được giám đốc Thời mời cơm, xem như quen biết chứ? Phải không?"

Thời Vụ:

— "……"

Nàng cắn chặt răng, cảm giác như hàm sau muốn nghiến vào da thịt, nhưng trước mặt Lâm Châu lại không tiện vạch trần.

Sao lại có kiểu chị gái thế này chứ!

Đúng là oan gia!

Nàng miễn cưỡng nở nụ cười:

— "Đương nhiên tính, Lâm tổng lại đề cao tôi nhiều rồi !"

Lâm Nhược Đường gật đầu:

— "Nếu vậy thì thêm WeChat đi."

Nói rồi hờ hững nhìn sang Thời Vụ:

— "Bạn bè thêm WeChat với nhau, không đường đột chứ?"

Thời Vụ:

— "……"

Ánh mắt Lâm Châu quét qua hai người, Thời Vụ cười đến cứng cả mặt:

— "Không đường đột."

Nàng cảm thấy bản thân bây giờ chắc cười còn khó coi hơn khóc, ngay cả trước kia từng bị dáng vẻ của Triệu Tinh khinh thường cũng không giống như lúc này.

Lâm Nhược Đường lấy điện thoại ra, Thời Vụ giả vờ quét mã, vừa định đi thì nghe phía sau vang lên giọng nói:

— " Ồ! giám đốc Thời, hình như chưa thêm được."

Thời Vụ kéo Lâm Nhược Đường ra khỏi danh sách đen, giải thích:

— "Hệ thống bị lỗi."

Lâm Nhược Đường gật đầu, nói với hai người:

— "Hai người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Nhìn bóng lưng người kia rời đi, Thời Vụ mới thở phào một hơi, lại có chút hối hận.

Sao nàng lại không mang túi theo chứ? Nếu không đã có thể trực tiếp nhét lại tấm thẻ phòng cho Lâm Nhược Đường rồi. Giờ chỉ có thể giậm chân đứng nhìn.

Lâm Châu dường như cũng nhận ra bầu không khí vi diệu giữa Thời Vụ và Lâm Nhược Đường.

Vì người kia vậy mà lại chủ động xin phương thức liên lạc với người khác.

Hồi trước lúc cô nàng thêm bạn tốt với Lâm Nhược Đường, cô còn đưa mã QR qua hỏi:

— "Sao chị không thêm em?"

Lâm Nhược Đường lạnh tanh đáp:

— "Thêm em làm gì?"

Lúc đó cô nàng nghẹn họng, mãi mới nói được:

— "Thì… thỉnh thoảng liên lạc chút thôi."

Lâm Nhược Đường nhạt nhẽo:

— "Có cần thiết không?"

Không cần thật à?

Dù gì cô cũng là em họ của chị ấy mà! Tuy không phải ruột thịt, nhưng cũng gần như vậy rồi chứ!

Lạnh lùng cái gì!

Hơn nữa vừa rồi là sao nữa?

Lâm Nhược Đường vậy mà còn dùng giọng điệu trêu chọc để nói chuyện với Thời Vụ.

Má ơi, cái tính một chữ cũng lười nói với người ngoài của chị ấy, hôm nay lại chủ động nói nhiều như vậy, dọa chết người!

Không bình thường, tuyệt đối không bình thường.

Trong đầu Lâm Châu nổi bão, ánh mắt nhìn Thời Vụ càng lúc càng kỳ lạ.

Da đầu Thời Vụ tê dại, nghe Lâm Châu hỏi:

— "Chị quen chị em à?"

Thời Vụ lập tức lắc đầu:

— "Trước đây không quen, chỉ mới ăn cơm tối qua thôi."

Ăn một bữa cơm mà đối xử nhiệt tình với người ta thế sao?

Sao vậy?

Để mắt tới người ta rồi à?

Chị ấy không biết Thời Vụ đã kết hôn sao?

Không thể nào !

Với tính cách của Lâm Nhược Đường, chắc chắn trước khi ăn cơm đã điều tra cả ba đời tổ tông của đối phương rồi.

Đến lượt Thời Vụ hỏi:

— "Hai người… là chị em ruột?"

Lâm Châu đáp:

— "Không phải, em họ."

Em họ, tức là con gái của cậu của người kia.

Thời Vụ nhớ Lâm Nhược Đường có một người cậu, nhưng công khai chỉ có một cậu con trai, vậy chắc Lâm Châu là đứa con gái được giữ kín thông tin.

Cũng dễ hiểu, giới giải trí có nhiều nghệ sĩ sau khi vào nghề đều sẽ làm mờ bối cảnh gia đình.

Thời Vụ nói:

— "Cô Lâm, thật ra hôm nay tôi tới…"

— "Em biết."

Lâm Châu nói:

— "Chụp hình mà, nhưng giờ em không đi được."

Thời Vụ hỏi:

— "Cô còn có việc à?"

Lâm Châu thành thật:

— "Có."

Thời Vụ lập tức nói:

— "Không biết tôi có thể giúp gì không?"

Nghe vậy, mắt Lâm Châu hơi sáng lên:

— "Chị muốn giúp em?."

So với đối diện Lâm Nhược Đường, Thời Vụ ở trước mặt Lâm Châu tự nhiên hơn nhiều.

Dù cô nàng trông có vẻ thích nàng hơn, nhưng kiểu thích này rất đơn thuần, chỉ là ngưỡng mộ, không mang cảm xúc khác.

Khác hẳn Lâm Nhược Đường…

Thời Vụ mím môi:

— "Đương nhiên có thể, chỉ cần là chuyện tôi giúp được."

Lâm Châu cười với nàng:

— "Vậy chị đừng hối hận."

Thời Vụ bị cô ấy kéo vào phòng.

Ngay lúc cửa đóng lại, Thời Vụ có hai giây hối hận thật.

Dù gì bên ngoài còn có Lâm Nhược Đường, lỡ lại xuất hiện thêm một Lâm Châu nữa thì sao?

Nàng hơi căng thẳng, nghe Lâm Châu nói:

— "Lại đây, bắt đầu làm việc."

Làm gì cơ?

Thời Vụ quay người, thấy phía sau Lâm Châu có một tấm ảnh và một con mèo bông, nàng đầy dấu hỏi.

Lâm Châu hỏi:

— " Chị biết chọc len không?"

Chọc len là gì?

Thời Vụ lắc đầu.

Lâm Châu đưa cho nàng một cây kim:

— "Đơn giản lắm, chị giúp em làm phần tô màu này, cứ chọc như vậy là được."

Thời Vụ nhớ ra, hình như trước đây lúc lướt video nàng từng thấy blogger làm rồi.

Hồi đó người ta làm hình như là một con chó nhỏ, rất nhiều blogger đồ handmade đều tự làm thú cưng của mình.

Thời Vụ hỏi:

— "Cái này cô phải làm bao lâu?"

Lâm Châu đáp:

— "Nếu hai người làm thì chắc khoảng một tiếng."

Một tiếng.

Thời Vụ nhìn đồng hồ, bây giờ là năm giờ, một tiếng nữa là sáu giờ. Làm xong vẫn kịp quay lại chụp hình, thời gian còn đủ.

Nàng gật đầu:

— "Được, tôi làm."

Lâm Châu đưa túi nguyên liệu cho nàng.

Thời Vụ lên mạng tìm hướng dẫn, khá đơn giản.

Phần nàng phụ trách là tô màu chân trước, càng làm càng quen tay.

Nàng hỏi:

— "Đây là mèo cô nuôi à?"

Lâm Châu đáp:

— "Là mèo chị em nuôi."

Bảo sao avatar của Lâm Nhược Đường là mèo.

Chỉ là lúc mới vào Thời Vụ không thấy mèo đâu, chắc đang ngủ ở chỗ nào rồi.

Lâm Châu hạ giọng:

— "Hai năm trước nó mất rồi, chị em đau lòng lắm, nên em muốn làm một món kỷ niệm tặng chị ấy trước sinh nhật."

Thời Vụ nói:

— "Cô Lâm thật có lòng, chắc chắn Lâm tổng sẽ rất thích món quà này."

Lâm Châu lập tức đắc ý:

— "Đương nhiên rồi, chị ấy mà dám không thích…"

Cô nàng siết nắm tay.

Thời Vụ nhìn biểu cảm trẻ con của cô ấy, bật cười.

Không khí dần hòa hoãn, Thời Vụ nhân cơ hội nói:

— "Cô Lâm, chuyện hôm nay, tôi thay mặt Ưu Lạc xin lỗi cô."

— "Không cần nghiêm túc vậy đâu."

Lâm Châu nói:

— "Em thì không sao, chủ yếu là chị em. Chị ấy vốn đã không muốn em hợp tác với Ưu Lạc, em cũng không thể làm chị ấy mất mặt."

Thời Vụ đương nhiên đoán được tầng quan hệ này, chỉ là không ngờ Lâm Châu còn nói thẳng với nàng như vậy.

Cũng xem như móc tim móc phổi rồi.

Thời Vụ nói:

— "Phía Lâm tổng tôi sẽ giải thích rõ ràng, sẽ không khiến cô khó xử."

Lâm Châu vui vẻ:

— "Cảm ơn chị đã thông cảm."

Thời Vụ cảm thấy cô ấy thật sự không có dáng vẻ của người giàu hay minh tinh chút nào.

Hai người ngồi cùng nhau, Lâm Châu giống như đã xem nàng là bạn thân. Thời Vụ cũng thuận miệng hỏi:

— "Tôi có thể gọi cô là Tiểu Châu không?"

Nàng nghe quản lý và Lâm Nhược Đường đều gọi như vậy.

Lâm Châu nói:

— "Được chứ, vậy em gọi chị là chị nhé."

Thời Vụ vừa mừng vừa sợ.

Lâm Châu nói:

— "Chị không biết đâu, em ngưỡng mộ mấy chị gái khác lắm."

Thời Vụ nói:

-"Lâm tổng đối xử với em không tốt sao?"

Lâm Châu bĩu môi, phàn nàn:

* "Chị ấy suốt ngày lạnh lùng như cái tủ đá di động 24 giờ ấy, em nói chuyện với chị ấy đều phải dán miếng giữ nhiệt, em cứ lo có ngày mình bị chị ấy đóng băng đến chết mất."

Thời Vụ lẩm bẩm: "Đến mức đó sao?"

Lâm Châu nghe thấy thế liền bảo:

-"Sao lại không đến mức đó chứ, chị không biết đâu, trước đây có một cô thư ký muốn quyến rũ chị ấy, sau đó chị ấy chẳng làm gì cả, cứ bắt cô thư ký đó đứng bên cạnh bàn làm việc, còn chị ấy thì ngồi đó nhìn chằm chằm. Cô thư ký cuối cùng bị dọa cho khóc lóc thảm thiết chạy mất, chị nói xem chị ấy đáng sợ đến mức nào!"

Thời Vụ không tưởng tượng nổi cảnh tượng đó, trải qua chuyện tối hôm qua, hình tượng của Lâm Nhược Đường trong lòng nàng

sớm đã sụp đổ thành một đống hoang tàn, nàng cảm thấy người kia hẳn là kiểu người sẽ "thu nhận hết mọi lời mời gọi" mới đúng.

Từ chối ư? Làm sao có thể.

Lâm Châu nhìn sắc mặt nàng:

-"Chị không tin à? Không tin thì lát nữa chị thử đứng trước mặt chị ấy xem."

Thời Vụ rùng mình một cái:

-"Tin chứ."

Nàng gật đầu:

-" Chị tin, Lâm tổng quả thực có chút nghiêm khắc."

Lâm Châu:

* "Đấy mà là nghiêm khắc á? Đấy rõ ràng là cái tủ lạnh làm mát 24 giờ hiệu suất cao thì có, cũng may là có khuôn mặt đẹp vớt vát lại, lừa được người ta thôi. Nhưng mà chị ơi, nếu chị chưa kết hôn, chị có thích kiểu người như chị ấy không?"

Thời Vụ nghe thấy câu hỏi này, cây kim trên tay suýt chút nữa chọc vào đầu ngón, mạch não của hai chị em nhà này đúng là thật khác người, câu hỏi này quá mức kỳ quặc rồi đấy?

Nàng không chút do dự giây nào:

-" Chị không thích."

Dù có kết hôn hay chưa, nàng cũng sẽ không bao giờ thích kiểu người như Lâm Nhược Đường.

Lâm Châu nghe câu trả lời của nàng dường như thở phào nhẹ nhõm, cười với nàng.

Thời Vụ kéo môi.

Điện thoại trong túi rung lên, là Triệu Hy Ngọc gọi tới.

Lâm Châu nói:

— "Chị muốn nghe điện thoại à? Vậy em ra ngoài trước."

— "Không…"

Chữ "cần" còn chưa nói ra, Lâm Châu đã mở cửa đi mất.

Thời Vụ nhận điện thoại, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Lâm Châu vào bếp rót hai ly trà, thấy Lâm Nhược Đường đang chuẩn bị cơm tối, liền gọi món:

— "Em muốn ăn bò bít tết."

Lâm Nhược Đường không quay đầu:

— "Tự làm đi."

Lâm Châu bĩu môi:

— "Em làm không ngon bằng chị, chị làm cho em đi mà."

Lâm Nhược Đường liếc cô ấy một cái.

Lâm Châu nín thở, linh quang lóe lên:

— "Hôm nay giám đốc Thời cũng ăn cơm ở nhà mình."

Lâm Nhược Đường nghi hoặc:

— "Cô ấy còn chưa đi?"

Lâm Châu nghiền ngẫm giọng điệu này, sao nghe như không quá để tâm chuyện Thời Vụ ở hay đi vậy.

Lâm Châu không hiểu:

— "Chị, chị không thích chị ấy à?"

Lâm Nhược Đường:

— "Khi nào chị nói chị thích cô ấy?"

Lâm Châu nói:

— "Biểu hiện đó, lúc nãy chị biểu hiện giống như thích chị ấy lắm."

Lâm Nhược Đường khẽ cười.

Lâm Châu bị nụ cười đó làm dựng tóc gáy, nuốt nước miếng hỏi:

— "Chị, chị cười gì vậy?"

Lâm Nhược Đường nói:

— "Cười em biểu hiện giống như tháng sau không cần tiền sinh hoạt nữa."

Lâm Châu:

— "!!!!!!"

……

Giải thích về việc mà Lâm Châu nhờ Thời Vụ làm:

Nó sẽ tương tự như thế này.

….

Cảm ơn 11 phiếu bá vương và 196 chai dinh dưỡng dịch của các thiên thần nhỏ~

Random một trăm hồng bao nè.

Lâm Châu: Sau này nếu chị thích chị Thời, chị phải cho em gấp đôi tiền tiêu vặt.

Lâm Nhược Đường: 🤌🤌🤌🤌

……

Giải thích về việc mà Lâm Châu nhờ Thời Vụ làm:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nó sẽ tương tự như thế này.

….

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

407581994-256-k507596
Gấm Lạnh
Tháng 9 10, 2026
399885366-256-k119566
Lần Yêu Thứ Hai
Tháng 8 20, 2026
Người Là Nắng Ấm_truyenles.net
Người Là Nắng Ấm
Tháng 6 28, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Tháng 7 7, 2026
Truyện Les Hay
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
413419743-256-k330227
Xuân Tẫn Bất Quy
Chương 34 Tháng 8 3, 2026
Chương 33 Tháng 8 3, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved