ĐOẠT VỢ - Chương 16
Thời Vụ đang nghe điện thoại thì nghe thấy ngoài phòng khách vang lên một tiếng kinh hô. Nàng còn chưa kịp xỏ dép đã vội chạy ra ngoài.
Vừa bước tới cửa bếp, nàng đã thấy Lâm Châu và Lâm Nhược Đường đang nhìn nhau.
Khung cảnh trước mắt vừa có chút lúng túng, lại vừa khiến người ta bật cười.
Sao nàng lại nghĩ Lâm Nhược Đường đang bắt nạt Lâm Châu chứ?
Hai người là chị em mà.
Chẳng lẽ trong lòng nàng, hình tượng của Lâm Nhược Đường đã tệ đến mức ấy rồi sao?
Thời Vụ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ôn hòa:
— "Tôi dùng nhờ nhà vệ sinh được không?"
Lâm Châu hoàn hồn:
— "Được chứ."
Lâm Châu dẫn nàng tới nhà vệ sinh dành cho khách.
Ngồi trên bồn cầu, Thời Vụ càng nghĩ càng thấy mất mặt.
Vừa rồi nàng lao ra ngoài như thế, thật sự quá hấp tấp.
Dù hình tượng của Lâm Nhược Đường trong lòng nàng đã sụp đổ sạch sẽ từ lâu, nàng vẫn không muốn thất thố trước mặt cô gái kia.
Dạo gần đây, chuyện phiền lòng nối tiếp nhau kéo đến.
Chuyện sau còn khiến người ta ngột ngạt hơn chuyện trước.
Vừa rồi Triệu Hy Ngọc gọi điện tới, nói rằng buổi chiều nói chuyện với Lâm Nhược Đường khá thuận lợi. Chỉ là chưa kịp bàn tới phương án mới thì Lâm Nhược Đường có việc phải đi, vì vậy chị ấy đành quay về công ty trước.
Có việc?
Có việc gì cơ?
Nàng rõ ràng đâu có nhìn nhầm.
Lâm Nhược Đường đang buộc tạp dề trong bếp bận rộn cơ mà.
Chẳng lẽ vì muốn về nhà nấu cơm nên cô ta gác lại chuyện hợp tác với Triệu Hy Ngọc?
Tâm tư người này thật quá khó đoán.
Thời Vụ nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi.
Nàng day nhẹ huyệt thái dương đang âm ỉ đau, lướt vòng bạn bè. Nhìn thấy Dư Mạt đăng ảnh bữa trưa, nàng tiện tay bấm thích.
Không bao lâu sau, Dư Mạt gửi tin nhắn tới.
[ "Tan làm rồi à?"]
[-Mới mấy giờ chứ, sao có thể."]
[- "Dạo này các cậu có phải sắp hợp tác với Lâm Châu không?"]
[- "Sao vậy?"]
[- "Tôi có một bệnh nhân là fan của cô ấy. Cô bé sắp phải phẫu thuật lần hai, tôi muốn hỏi xem cậu có thể xin giúp một chữ ký không? Tôi muốn động viên cô bé đó ."]
[- "Để tôi hỏi thử."]
[- "Đợi tin cậu. À đúng rồi, cậu phẫu thuật vào thứ mấy?"]
[- "Không có gì ngoài ý muốn thì thứ Năm, có ngoài ý muốn thì thứ Sáu."]
[- "Phẫu thuật xong chúng ta đi ăn nhé. Lâu rồi không ăn cùng nhau."]
[- "Được."]
Ra khỏi nhà vệ sinh, nàng thuận miệng hỏi Lâm Châu chuyện chữ ký.
Nghe nói người hâm mộ vẫn đang điều trị bệnh, Lâm Châu chẳng những ký tên mà còn ký TO, lại viết thêm lời chúc phẫu thuật thuận lợi, sớm ngày bình phục.
Thời Vụ chưa từng hâm mộ nghệ sĩ nào.
Nhưng nàng nghĩ, nếu mình là người hâm mộ ấy, có lẽ sẽ vui đến mức không biết trời nam đất bắc là gì.
Lâm Châu không giống Lâm Nhược Đường.
Cô ấy là người rất tốt.
Chỉ có điều làm việc gì cũng chậm hơn người khác một nhịp.
Theo kế hoạch ban đầu, hai người chỉ định trò chuyện khoảng một tiếng.
Thế nhưng Lâm Châu vừa ăn hoa quả vừa kể chuyện bát quái, bất tri bất giác đã kéo dài hơn một tiếng rưỡi.
Thời Vụ nghe được không ít chuyện trong giới giải trí.
Nàng vốn không ngờ giới này lại nhiều chuyện đến vậy.
Lâm Châu nói mãi không ngừng. Nào là một nghệ sĩ xây dựng hình tượng độc thân suốt bao năm nhưng thực ra đã kết hôn từ lâu, nào là ai đó với ai đó chỉ là yêu đương hợp đồng, hai người vốn chẳng thân thiết gì.
Một người chẳng mấy quan tâm đến giới giải trí như Thời Vụ cũng nghe đến mức thấy khá thú vị.
Lâm Châu uống một ngụm trà, hỏi nàng:
— "Công ty chị có tin đồn gì không?"
Chủ đề chuyển quá đột ngột.
Thời Vụ nghĩ ngợi một chút:
— "Chị chưa từng nghe thấy chuyện gì đáng gọi là tin đồn cả."
Cùng lắm chỉ là chuyện tình cảm dây dưa giữa đồng nghiệp, hoặc những màn đấu đá nơi công sở.
Ví dụ như chuyện bộ lễ phục lần trước, nàng đã nhờ Dư Mạt đi kiểm tra camera giám sát rồi.
Lâm Châu gật đầu, lại hỏi:
— " Chị với vợ quen nhau thế nào vậy?"
— "Trước đây bọn chị cùng một bộ phận. Thường xuyên tăng ca cùng nhau. Lâu dần, mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên."
Lâm Châu gật gù:
— "Nghe cũng tốt thật. Em cũng không biết bao giờ mình mới gặp được một chuyện tình thuận theo tự nhiên như thế."
Nàng ngẩn người.
Trên gương mặt Lâm Châu, Thời Vụ nhìn thấy một sự ngây thơ hiếm thấy.
Người trong giới giải trí ít nhiều đều sẽ học được cách khéo léo, tròn trịa để tự bảo vệ bản thân.
Nhưng Lâm Châu thì không.
Nhà họ Lâm đã bảo vệ cô ấy quá tốt.
Thời Vụ đưa bán thành phẩm mình vừa làm xong cho Lâm Châu xem:
— "Làm thế này đúng không?"
Lâm Châu nhìn một cái, ánh mắt lập tức sáng lên:
— "Chị khéo tay thật đấy. Học một lần là biết làm rồi."
— "Là cô Lâm dạy giỏi."
Mặt Lâm Châu thoáng đỏ lên. Cô ấy cười, vừa cẩn thận hoàn thành công đoạn ghép nối cuối cùng của bán thành phẩm.
Thời Vụ đứng bên cạnh quan sát, thấy cây kim khâu liền lên tiếng:
— "Lâm Châu, lát nữa…"
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
— "Ăn cơm thôi."
Nhanh vậy sao?
Thời Vụ từng xử lý không ít tình huống khó xử.
Nhưng kiểu lúng túng như thế này lại hiếm gặp vô cùng.
Lâm Châu thân thiết nói với nàng:
— " Chị giúp em nhiều như vậy, mời chị ăn một bữa cơm là chuyện đương nhiên mà."
Thời Vụ định nhắc đến buổi chụp hình tối nay:
— "Thật ra chị muốn nói chuyện buổi chụp tối nay…"
— "Được mà."
Lâm Châu đáp ngay:
— "Ăn xong chúng ta đi luôn."
Thời Vụ nhìn đồng hồ.
Bây giờ đã sáu giờ rưỡi.
Ăn cơm xong ít nhất cũng phải bảy giờ rưỡi.
Đến nơi còn phải trang điểm.
Khung giờ thuê studio là tám giờ.
Nàng chần chừ một lát rồi nói:
— "Được. Vậy hai người cứ ăn trước đi, tôi gọi một cuộc điện thoại."
Đợi Lâm Châu đi ra ngoài, Thời Vụ lập tức gọi cho Kỳ Mai, bảo cô ấy liên hệ với người phụ trách studio để xin kéo dài thời gian.
Kỳ Mai nói:
— "Sau tám giờ bên đó còn có người khác chụp. Để em tìm studio khác vậy."
— "Được. Tìm được rồi thì mang bộ lễ phục qua trước đi."
Vừa cúp điện thoại, Lâm Châu đã thò đầu vào:
— "Xong chưa?"
— "Xong rồi, chỉ là…"
Nàng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Châu kéo ra ngoài.
Đứng trước mặt Lâm Nhược Đường, Thời Vụ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng mỗi lần đối diện với nụ cười như có như không trên môi người kia nàng lại thấy khó chịu vô cùng.
Lâm Nhược Đường cũng thật có bản lĩnh.
Ngay cả chút bực bội tích tụ suốt bao năm qua trong lòng nàng cũng bị cô ta khơi dậy sạch sẽ.
— "Hai người ăn đi. Tôi không đói lắm."
Lâm Châu kéo ghế giúp nàng:
— "Ôi trời, ăn đi mà. Chị không biết tay nghề của chị em tốt đến mức nào đâu. Đầu bếp ngoài nhà hàng còn kém xa."
Lâm Nhược Đường khẽ cười lạnh.
Lâm Châu cố nén cảm giác nổi da gà.
Nhưng không nén nổi.
Vì chị cô ấy thật sự quá tự nhiên.
Tự nhiên đến mức đáng sợ.
Thời Vụ bị ấn ngồi xuống đối diện Lâm Nhược Đường.
Trong tay bị nhét cho dao nĩa.
Trước mặt là một phần mì Ý bò bít tết cùng một quả trứng ốp la.
Một thực đơn rất đỗi bình thường.
Thời Vụ thấy Lâm Châu nhiệt tình như vậy, đành cắt một miếng bò nhỏ đưa vào miệng.
Ngay sau đó, vẻ mặt nàng thoáng khựng lại.
Lâm Châu lập tức phấn khích:
— "Ngon đúng không?"
Thời Vụ không thích Lâm Nhược Đường.
Nhưng nàng cũng không thể nói trái lương tâm:
— "Tay nghề của Lâm tổng quả thật rất tốt."
Thậm chí còn ngon hơn món ở Túy Tiên Lâu tối hôm qua.
Có lẽ chất lượng thịt bò vốn đã rất tốt.
Nhưng không thể phủ nhận, cách nêm nếm cũng cực kỳ quan trọng.
Nặng tay một chút thì thành quá đà.
Nhẹ tay một chút lại mất vị.
Thời Vụ từng ăn bò bít tết ở rất nhiều nơi.
Nhưng nếu chỉ xét riêng tay nghề, Lâm Nhược Đường tuyệt đối đứng đầu trong lòng nàng.
Điều này không có gì phải bàn cãi.
Dù nàng vẫn không thích cô ta.
Lâm Nhược Đường thong thả cắt một miếng thịt, giọng điệu bình thản:
— " Giám đốc Thời quá khen rồi. Không chê là được."
Thời Vụ khẽ mím môi.
Lâm Châu lên tiếng:
— "Chị, lát nữa chị nói với Trần Hy giúp em nhé. Em phải tới căn biệt thự ở khu trung tâm để chụp hình."
Lâm Nhược Đường và Thời Vụ đồng thời nhìn sang cô ấy.
Nhà họ Lâm có hai căn biệt thự ở khu trung tâm thành phố.
Diện tích đều rất lớn.
Một căn cho các blogger thuê để chụp ảnh.
Một căn cho đoàn phim thuê làm bối cảnh.
Thời Vụ hỏi:
— "Chụp ở biệt thự à?"
— "Đúng vậy. Studio của các chị chẳng phải tám giờ là hết giờ sao? Qua biệt thự của chị em chụp đi. Chỗ đó lên hình đẹp lắm."
Thời Vụ không khỏi cảm thán.
So với một ai đó, Lâm Châu đúng là thiên thần.
— "Vẫn là đừng làm phiền Lâm tổng nữa. Chị sẽ bảo trợ lý…"
— "Được."
Lâm Nhược Đường cắt ngang lời nàng.
— "Lát nữa tôi sẽ nói với Trần Hy."
Từ chối thêm nữa chỉ khiến nàng trở nên thất lễ.
Thời Vụ gật đầu:
— "Vậy làm phiền Lâm tổng rồi. Chuyện tiền thuê tôi sẽ bàn với thư ký Trần sau."
Lâm Nhược Đường chỉ khẽ đáp một tiếng.
Giọng điệu nhàn nhạt.
Thái độ cũng lạnh lẽo.
Nghiêm túc đến mức khác thường.
Sự nghiêm túc ấy lại khiến Thời Vụ cảm thấy không quen.
Lâm Nhược Đường này…
Rốt cuộc có phải bị đa nhân cách hay không?
Hay vì có Lâm Châu ở đây, nên cô ta cố ý thu lại những tâm tư khác thường kia?
Bữa cơm này, Thời Vụ ăn mà trong lòng thấp thỏm không yên.
Đồ ăn rất ngon.
Lâm Châu cũng kể không ít chuyện cười và chuyện bát quái.
Khóe môi nàng từ đầu tới cuối đều mang theo ý cười.
Nhưng cảm giác ấy chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.
Đặc biệt là mỗi khi ánh mắt Lâm Nhược Đường vô tình lướt qua.
Luôn khiến nàng có cảm giác lông tơ sau gáy dựng đứng.
Nàng chỉ mong bữa cơm kết thúc nhanh một chút, cũng coi như giải thoát cho Lâm Châu.
Đến khi ăn xong thì đã hơn bảy giờ rưỡi.
Thấy Lâm Nhược Đường đứng dậy thu dọn bát đĩa, Thời Vụ cũng chủ động giúp một tay.
Lâm Châu đang ngồi ăn dưa vàng sau bữa tối.
Thấy hai người cùng vào bếp, cô nành cũng ngại tiếp tục ngồi yên, liền đứng dậy giúp bê đĩa.
Không ngờ vừa xoay người đã suýt va phải Thời Vụ.
Thời Vụ phản ứng rất nhanh, lập tức lùi về phía sau một bước.
Phía sau nàng vốn là Lâm Nhược Đường.
Nhưng Lâm Nhược Đường lại nghiêng người sang bên.
Thời Vụ mất đà, lưng đập thẳng vào mép cửa gấp của nhà bếp.
"Cốp."
Một tiếng vang trầm đục.
Thời Vụ ngây người.
Lâm Châu ngây người.
Ngay cả Lâm Nhược Đường dường như cũng khựng lại trong thoáng chốc.
Thời Vụ đưa tay xoa lưng.
Nhà bếp của Lâm Nhược Đường là kiểu bán mở.
Khi nấu ăn có thể kéo cửa gấp lại.
Hiện giờ cánh cửa đang ở trạng thái gấp khúc.
Mà nàng lại vừa vặn đập đúng vào chỗ đó.
Đau thật.
Lâm Châu cuống quýt hỏi:
— "Xin lỗi, chị không sao chứ?"
— "Không sao."
Lâm Nhược Đường nhận lấy bát đĩa trong tay Lâm Châu, hơi nhíu mày:
— "Ngày nào cũng hấp tấp."
Lâm Châu ôm cánh tay, bĩu môi.
Thời Vụ lên tiếng:
— "Không sao đâu, để tôi rửa bát cho."
— "Có máy rửa bát."
Lâm Nhược Đường đáp.
Thời Vụ vừa rời khỏi bếp.
Lâm Châu nhìn theo bóng lưng nàng, rồi quay sang hỏi Lâm Nhược Đường:
— "Chị, sao chị không đỡ lấy cô ấy?"
Rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là được.
Chỉ cần đỡ một chút thôi, Thời Vụ sẽ không đập vào khung cửa.
Thế nhưng Lâm Nhược Đường lại lựa chọn nghiêng người tránh đi.
Giống như đang né tránh thứ gì đó.
Lâm Nhược Đường khẽ nhíu mày.
Nếp nhăn nơi chân mày càng hiện rõ hơn.
Ánh mắt cũng lạnh đi vài phần:
— "Đừng đổ oan cho chị."
— "Em có đâu…"
Lâm Châu lập tức chột dạ.
Ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.
Cô ấy lí nhí:
— "Em chỉ nghĩ là… rõ ràng chị có thể đỡ cô ấy mà…"
— "Em cũng có thể không đụng vào cô ấy."
Lâm Châu nghẹn lời:
— "Thì em lỡ tay thôi mà. Em đâu cố ý. Chị tránh nhanh thế làm gì chứ?"
Nói đến đây, cô ấy ghé sát bên tai Lâm Nhược Đường, nhỏ giọng:
— "Giờ thì em tin rồi. Chị thật sự không thích cô ấy."
Lâm Nhược Đường:
— "……"
Thời Vụ quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Lâm Châu và Lâm Nhược Đường đang ghé sát đầu nói chuyện.
Không biết đang nói gì.
Lưng nàng vẫn còn âm ỉ đau.
Vừa rồi nàng đứng rất gần Lâm Nhược Đường.
Cho nên nàng nhìn thấy rất rõ động tác nghiêng người tránh sang một bên của cô.
Đó là phản ứng của một người muốn xảy ra chuyện gì đó với đối phương sao?
Sao lại giống như tránh còn không kịp?
Hơn nữa, từ đầu buổi tối đến giờ, Lâm Nhược Đường chưa từng nhắc lại chuyện thẻ phòng.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ trêu chọc nàng qua điện thoại.
Thời Vụ nhìn hai người trong bếp, ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi hoặc.
Lâm Châu rửa tay xong rồi đi ra ngoài.
Thấy Thời Vụ vẫn nhìn về phía nhà bếp, cô ấy thuận theo ánh mắt nàng nhìn vào trong:
— "Nhìn gì thế?"
Thời Vụ thu hồi ánh mắt:
— "Không có gì."
Ánh mắt nàng vô thức lướt về phía Lâm Nhược Đường một lần nữa.
Người này…
Không phải thật sự bị đa nhân cách đấy chứ?
⸻
Giải thích: thuật ngữ kí TO trong nguyên tác của tác giả.
Trong giới giải trí, đặc biệt là khi ký tặng người hâm mộ, ký TO (To Sign) nghĩa là:
Ký tặng đích danh cho một người cụ thể.
Ví dụ fan tên Nguyễn An, nghệ sĩ sẽ viết:
To Nguyễn An
Chúc bạn mau chóng bình phục!
[Chữ ký]
Khác với chữ ký thông thường chỉ có tên nghệ sĩ:
[Chữ ký]
thì ký TO có ghi rõ người nhận.
…..
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng 18 phiếu Bá Vương và 340 chai dinh dưỡng dịch~
Ngẫu nhiên tặng một bao lì xì 100 tệ nha.
Thời Vụ:
— "Cô ấy bị làm sao vậy? Đa nhân cách à?"
Lâm Nhược Đường:
— "Ừm, một người thì nhiệt tình như lửa."
Thời Vụ:
— "Còn người kia?"
Lâm Nhược Đường:
— "Càng nhiệt tình như lửa hơn."
Thời Vụ:
— "……" 🤔🤔🤔🤔