Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

ĐOẠT VỢ - Chương 33

  1. Home
  2. ĐOẠT VỢ
  3. Chương 33
Prev
Next

Lâm Châu chỉ ra ngoài một chuyến, lúc trở về đã nhận ra tâm trạng của chị mình khác hẳn ban nãy. Mười phút trước, khi vừa bước vào, giọng Lâm Nhược Đường nói với cô còn lạnh như băng. Tuy lúc này giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng chẳng hiểu sao Lâm Châu lại cảm thấy, so với ban nãy thì đã dịu đi không ít, quả thực chẳng khác nào gió xuân phả mặt.

Đôi mắt xinh đẹp của cô đảo sang Thời Vụ, lại liếc qua Lâm Nhược Đường, rồi cuối cùng quay về phía Thời Vụ, tò mò ghé lại:

—"Chị, vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?"

Thời Vụ vừa từ nhà vệ sinh bước ra, tay còn chưa kịp lau khô đã bị cô kéo lấy. Nàng ngơ ngác:

—"Có nói gì đâu."

Nãy giờ nàng vẫn ở trong nhà vệ sinh, căn bản chưa hề nói chuyện với Lâm Nhược Đường.

Lâm Châu không tin:

—"Sao có thể?"

Thời Vụ đáp:

—"Thật sự không nói gì mà, chị đi vệ sinh."

Lâm Châu hỏi:

—"Vậy chị em đã làm gì?"

Thời Vụ khựng lại:

—"Cô ấy chẳng làm gì cả."

Nghe giọng điệu của Lâm Châu, cứ như thể Lâm Nhược Đường đã làm gì nàng vậy. Cô nheo mắt nhìn chị mình, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh nhạt sắc như dao của Lâm Nhược Đường, chút tâm tư muốn hóng chuyện lập tức bị chém sạch. Lâm Châu vội nở nụ cười lấy lòng:

—"Chị, lát nữa đưa em về nhà nhé."

Lâm Nhược Đường lạnh nhạt hỏi:

—"Xe em đâu?"

Lâm Châu đáp:

—"Chị Lâm về trước rồi."

Lâm Nhược Đường hờ hững:

—"Được."

Lâm Châu còn chưa kịp mừng thì cô đã nói tiếp:

—"Trả tiền xe."

Lâm Châu:

—"……"

Cô lén nhe răng trợn mắt với bóng lưng Lâm Nhược Đường, sau đó quay sang Thời Vụ:

—"Chị xem chị em keo kiệt chưa kìa."

Thời Vụ khẽ đảo mắt, không nhịn được bật cười. Lâm Châu thấy vậy liền hỏi:

—"Chị có muốn nghỉ ngơi không?."

Thật ra Thời Vụ vẫn ổn. Hôm nay nàng đã ngủ gần như suốt cả buổi chiều, chẳng qua không muốn làm mất thời gian của hai chị em họ nên mới nói:

—"Hơi buồn ngủ một chút, chắc thuốc bắt đầu có tác dụng rồi."

Lâm Châu "ồ" một tiếng:

—"Buổi tối không có ai ở lại đây với chị sao?"

Thời Vụ đáp:

—"Dư Mạt sẽ tới."

Nàng giải thích thêm:

—"Là người bạn bác sĩ hôm đó."

Lâm Châu gật đầu:

—"Em nhớ chị ấy. Khỏe ghê lắm, hôm đó bế chị lên lầu mà nhẹ tênh."

Thời Vụ nói:

—"Hôm đó cảm ơn em nhé. Tửu lượng của chị không được tốt lắm."

Lâm Châu đáp:

—"Hiểu mà. Nếu là em, chắc em ngày nào cũng uống đến say mất."

Khóe môi Thời Vụ khẽ giật. Ngày nào cũng uống đến say thì chưa đến mức đó, nàng cũng không cho phép bản thân buông thả như vậy. Chỉ một lần hiếm hoi mất kiểm soát đã đủ khiến nàng mất mặt đến chẳng muốn nhớ lại, trong thời gian ngắn này nàng tuyệt đối không muốn đụng đến rượu nữa.

Lâm Nhược Đường giơ cổ tay xem giờ, rồi hỏi Lâm Châu:

—"Hay là em ở lại đây qua đêm?"

Lâm Châu lập tức:

—"Đi thôi!"

Cô bước đến bên Lâm Nhược Đường rồi nói với nàng:

—"Chị, chị nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Khi nào rảnh em lại tới thăm chị."

Thời Vụ nói:

—"Không cần qua nữa đâu, chị sắp được về nhà rồi."

Lâm Châu đáp:

—"Được thôi, vậy có chuyện gì thì gọi cho em."

Sự chu đáo của một người trưởng thành vào khoảnh khắc này khiến lòng Thời Vụ chợt ấm lên. Nàng cũng không ngờ rằng sau khi ly hôn, những người khiến nàng lưu luyến nhất lại là hai chị em nhà họ Lâm — những người mà trước đây nàng thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới.

Đáy mắt Thời Vụ thoáng dâng lên một tầng hơi nước. Nàng khẽ gật đầu, dặn Lâm Châu:

—"Về cẩn thận."

Lâm Châu cười hì hì:

—"Có chị em ở đây, chị cứ yên tâm."

Thời Vụ nhìn sang Lâm Nhược Đường.

Đường nét chân mày của người phụ nữ này

sắc sảo, gương mặt chẳng để lộ vui buồn. Ánh mắt cô hờ hững quét sang, Thời Vụ theo bản năng thẳng lưng, những ngón tay khẽ siết lấy ống quần bệnh nhân. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên môi lại thôi. Mãi đến khi tiễn hai người ra tận cửa, nàng vẫn không nhịn được mà lên tiếng:

—"Lâm tổng, lái xe chậm một chút nhé."

Lâm Nhược Đường nghiêng mắt liếc nàng, thản nhiên đáp:

—"Không phải tôi lái."

Thời Vụ:

—"……"

Đúng là mình nhiều lời rồi !

Nàng cố nén khóe môi đang muốn cong lên. Còn chưa kịp nói gì, Lâm Nhược Đường đã tiếp lời:

—"Nhưng tôi sẽ chuyển lời giúp cô đến Trần Hy."

Thời Vụ bật cười, chân thành nói:

—"Cảm ơn."

Lâm Nhược Đường nhìn gương mặt tươi cười của nàng hồi lâu, vài giây sau mới dời mắt đi.

Trần Hy vẫn luôn chờ dưới lầu, từ xa đã nghe thấy giọng Lâm Châu vang lên:

—"Chị, chị tới từ lúc nào vậy?"

—"Chị, sao chị biết chị Thời Vụ bị bệnh?"

—"Chị…… ưm……"

Trần Hy ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Nhược Đường đang bóp miệng Lâm Châu lại như bóp mỏ vịt. Thế giới lập tức yên tĩnh.

Lâm Châu:

—"Ưm ưm ưm!"

Lâm Nhược Đường nói:

—"Tối nay nói với bà nội, tiền sinh hoạt tháng này của em hơi nhiều rồi."

Lâm Châu:

—"Ưm!"

Cô lập tức im bặt.

Trần Hy mở cửa ghế sau cho hai người. Lâm Châu nhỏ giọng chào cô, nhưng vừa lên xe đã đột nhiên "á" lên một tiếng, khiến Trần Hy giật mình quay đầu lại.

Lâm Châu chỉ về phía trước xe, vẻ mặt như vừa nhìn thấy ma:

—"Cái này ở đâu ra vậy?"

Trần Hy nhìn theo hướng cô chỉ. Đó là một món đồ treo nhỏ xíu, nghe nói là đồ trang trí trên xe. Cô cũng chưa từng thấy món nào nhỏ đến vậy, chẳng qua là Lâm Nhược Đường đưa cho nên cô không dám hỏi nhiều, cứ thế treo lên.

Lâm Châu quay đầu:

—"Chị, chị……"

Lâm Nhược Đường thản nhiên buông một câu:

—"Tiền sinh hoạt."

Lâm Châu:

—"……"

Trần Hy nhìn Lâm Châu hiếm khi im thin thít suốt cả quãng đường, không nhịn được bật cười. Đến khi xe về tới biệt thự, cuối cùng Lâm Châu cũng nhịn hết nổi. Cô ghé sát bên tai Lâm Nhược Đường, hạ giọng:

—"Chị, tháng này chị có cho em tiền sinh hoạt thì em vẫn phải nói. Chị đúng là độc ác quá đi!!!"

Nói xong, cô rụt vai, một tay dùng sức kéo cửa xe, nhanh như chớp chạy mất, quyết không cho Lâm Nhược Đường cơ hội véo tai mình.

Lâm Nhược Đường lại chẳng hề tức giận.

Bình thường, mỗi khi Lâm Châu nói mấy lời thiếu đòn như thế, Lâm Nhược Đường luôn mặc kệ cô, đợi đến khi cô tự chột dạ rồi chủ động chạy tới nhận lỗi mới thôi. Nhưng lần này lại khác. Lâm Nhược Đường không những không giận, sau khi về nhà còn chủ động hỏi:

—"Trái cây em mua ở đâu?"

Lâm Châu nhất thời chưa phản ứng kịp:

—"Trái cây? Trái cây gì?"

Một lúc sau cô mới hiểu ra:

—"À, chị nói trái cây em mua cho chị Thời Vụ ấy à? Em mua ngay gần bệnh viện. Chị muốn ăn sao? Trên mạng đặt được đấy."

Lâm Nhược Đường nói:

—"Mua ít cam đi."

Lâm Châu "ồ" một tiếng, tiện tay đặt cam, táo và dâu tây. Thật ra cô cũng đang thèm. Ban đầu còn định ở phòng bệnh ăn ké chút trái cây, ai ngờ lại bị chị mình gọi về. Đặt hàng xong, cô trở về phòng tắm rửa.

Đến khi tắm xong đi ra, Lâm Nhược Đường đã không còn ở đó. Mãi đến lúc trái cây được giao tới, cô mới sang gõ cửa phòng chị mình. Lâm Nhược Đường bưng cốc cà phê bước ra, Lâm Châu đưa cho cô một túi cam. Cô lấy một quả rồi đi vào bếp, đợi cà phê pha xong mới thong thả bóc vỏ.

Cam không mọng nước, vị cũng chẳng đủ ngọt. Lâm Nhược Đường chỉ ăn hai múi rồi trở lại phòng khách, tiện tay đưa phần còn lại cho Lâm Châu.

Lâm Châu:

—"Này…"

Lâm Nhược Đường nói:

—"Không ăn nữa."

Lãng phí quá đi mất!

Lâm Châu ghét nhất kiểu lãng phí đồ ăn thế này. Cô cảm thấy trở ngại lớn nhất trên con đường giảm cân của mình chẳng phải những món ngon đầy rẫy ngoài kia, mà chính là Lâm Nhược Đường.

Vừa ấm ức cắn cam, cô vừa chợt nhớ ra một chuyện:

—"Chị, hay là để chị Thời Vụ tới studio của em làm việc đi."

Lâm Nhược Đường nhìn cô:

—"Đến studio của em làm gì?"

Lâm Châu nói:

—"Làm bên quan hệ công chúng ấy. Quản lý PR trước đây của em nghỉ rồi, đến giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp."

Giọng Lâm Nhược Đường lạnh nhạt:

—"Em thấy cô ấy thích hợp?"

Lâm Châu đáp ngay:

—"Thích hợp chứ, sao lại không? Chị ấy xử lý mọi chuyện khá có chừng mực. Chỉ riêng chuyện ly hôn thôi là em nhìn ra được, chị ấy là người có nguyên tắc, lại còn rất đàng hoàng."

Lâm Nhược Đường chỉ dùng một câu đã thẳng tay bác bỏ:

—"Cô ấy uống rượu kém."

Lâm Châu:

—"……"

Hóa ra không thích hợp là ở chỗ này.

Tuy bản thân Lâm Châu cũng cực kỳ ghét thứ văn hóa bàn rượu tệ hại ấy, nhưng đã ở trong giới thì khó tránh khỏi những cuộc xã giao. Huống hồ sự nghiệp của cô vẫn đang trên đà phát triển. Nghĩ đến đây, Lâm Châu tiếc nuối:

—"Tiếc thật, nếu không thì ngày nào em cũng được gặp chị ấy rồi."

Lâm Nhược Đường thản nhiên nói:

—"Người ta chưa chắc đã muốn ngày nào cũng gặp em."

Lâm Châu:

—"……Chị ấy thích em lắm đấy, được chưa?"

Lâm Nhược Đường đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, vẻ ghét bỏ trong ánh mắt chẳng buồn che giấu.

Lâm Châu chịu hết nổi, lập tức than thở:

—"Vâng vâng vâng, chị ấy không muốn ngày nào cũng gặp em. Chị ấy muốn ngày nào cũng gặp chị. Chị ấy không thích em, chị ấy thích chị."

Cũng chẳng chịu tự nhìn lại cái dáng vẻ khó ưa của mình, ai mà thích cho nổi.

Nhưng câu này Lâm Châu không dám nói thành lời, chỉ có thể nặn ra một nụ cười giả lả.

Lâm Nhược Đường nhìn cô, ung dung nhận xét:

—"Cười giả tạo thật."

Lâm Châu:

—"……"

Tức chết cô rồi. Nhất định phải tìm người để mách mới được. Lâm Châu liền nhớ đến Thời Vụ, chắc hẳn là đang nằm nghỉ ngơi, cô liền

nhắn cho nàng:

["Chị thấy chị em thế nào?"]

Thời Vụ nghi hoặc đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần, thậm chí còn đưa tay sờ trán, tưởng mình lại sốt nên nhìn nhầm. Gì vậy, "chị thấy chị em thế nào"? Lần trước nghe câu này là lúc có người giới thiệu đối tượng cho nàng. Người mai mối hỏi như vậy, đương nhiên Thời Vụ sẽ không nghĩ Lâm Châu có ý đó, nhưng nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này.

Ban đầu, nàng quả thực từng cho rằng Lâm Nhược Đường là kiểu người ham mê sắc đẹp. Cũng chẳng trách nàng được, lần đầu gặp đã bị nhét thẻ phòng vào tay, ai gặp tình huống ấy mà chẳng hiểu lầm. Nhưng sau khi biết Lâm Nhược Đường làm vậy là để nhắc nhở nàng về chuyện giữa mình và Triệu Hy Ngọc, ấn tượng của nàng đã thay đổi đôi chút. Hơn nữa, Lâm Nhược Đường còn giúp nàng vài lần, tuy chẳng thể nói là tốt đến mức nào, nhưng ít nhất cũng không tệ.

Thời Vụ:

["Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"]

Lâm Châu:

[-"Chị ấy vừa bảo lúc em cười trông giả tạo lắm."]

Dù chỉ cách một màn hình, Thời Vụ vẫn cảm nhận được vẻ hờn dỗi trẻ con của cô. Chẳng hiểu sao, nàng bỗng nghĩ đến chuyện sau này nếu mình có em gái thì sẽ thế nào. Liệu cũng sẽ giống Lâm Châu, hay sẽ giống Triệu Tinh?

Khóe môi đang cong lên của Thời Vụ khẽ hạ xuống. Nàng dỗ dành:

["Sao có thể chứ, em cười lên trông rất xinh."]

Lâm Châu:

["Thật sao chị? Chị thấy em xinh à?"]

Thời Vụ:

["Tất nhiên rồi, cười lên còn xinh hơn nữa."]

Lâm Châu:

["Em đã bảo mắt chị em có vấn đề mà."]

Thời Vụ nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Lâm Châu:

["Chị đừng nói cho chị ấy biết nhé."]

Thời Vụ bật cười:

["Được."]

Nàng đặt điện thoại xuống, bước tới bên cửa sổ. Tầng mười không quá cao, chỉ bằng khoảng nửa tòa nhà đối diện. Cây cối hoa cỏ bên dưới vẫn có thể nhìn thấy rõ, chỉ là trời đã tối, bóng cây loang lổ mờ mờ.

Buổi chiều Thời Vụ ngủ khá nhiều nên lúc này không buồn ngủ lắm. Nàng cầm điện thoại định ra khỏi phòng, y tá lập tức bước tới ngăn lại. Thời Vụ giải thích:

—"Tôi xuống dưới đi dạo một lát thôi."

Y tá vẫn không yên tâm:

—"Cô Thời, sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hẳn, bất cứ lúc nào cũng có thể sốt lại. Tốt nhất đừng ra ngoài hóng gió."

Thời Vụ cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại trở nên yếu ớt đến vậy, nhưng nàng rất nghe lời:

—"Vâng, tôi sẽ về ngay."

Y tá đưa nàng đến thang máy, còn giúp nàng bấm nút. Thời Vụ bước vào. Bên trong thang máy có gương, bộ đồ bệnh nhân màu xanh trên người nàng hơi rộng, trông có phần thùng thình. Thời Vụ vuốt lại tóc, chợt hơi hối hận vì vừa rồi không rửa mặt. Nàng nhìn mình trong gương một lát, rồi "đinh" một tiếng, tầng năm đã tới.

Khu nội trú về đêm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vọng lại tiếng bước chân. Thời Vụ đi dép lê đến quầy y tá, hỏi:

—"Bác sĩ Dư Mạt có ở đây không?"

Y tá ngẩng lên nhìn nàng:

—"Cô ấy đang ở phòng phẫu thuật."

Nói xong, y tá lại nhìn Thời Vụ thêm một lần. Đẹp thật. Là bệnh nhân của Dư Mạt sao? Nhập viện từ lúc nào vậy? Sao cô ấy lại không biết?

Ánh mắt y tá cứ dừng trên người mình, còn nhìn thêm mấy lần. Nghe nói Dư Mạt đang phẫu thuật, Thời Vụ gật đầu:

—"Cảm ơn."

Y tá thấy nàng xoay người định đi, vội nói:

—"À, cô ở phòng bệnh nào vậy? Đợi bác sĩ Dư ra tôi bảo cô ấy qua."

Thời Vụ mỉm cười:

—"Không cần đâu, cảm ơn. Tôi là bạn của cô ấy, để tôi tự nhắn tin cho cô ấy là được."

Y tá tiếc nuối:

—"Được thôi."

Thời Vụ biết Dư Mạt bận. Ca trực này vốn đã chẳng có mấy bác sĩ, Dư Mạt lại càng bận hơn, nên nàng không gọi điện, cũng không nhắn tin làm phiền cô, mà một mình xuống lầu.

Gió đêm từng cơn thổi tới, hơi lạnh. Nhưng Thời Vụ vẫn còn sốt nhẹ, cái lạnh ấy trái lại khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút. Nàng ngồi xuống chiếc ghế dài bên bồn hoa giữa khu nội trú. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói:

—"Em biết rồi, em về ngay, chị…."

Thời Vụ quay đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải Triệu Tinh.

Không ai ngờ lại gặp nhau vào lúc này. Cô ta hơi khựng lại, vẻ mặt Thời Vụ cũng thoáng sững sờ.

Triệu Tinh siết chặt điện thoại. Giọng người bên kia đầu dây dần xa rồi tắt hẳn. Cô ta nhìn Thời Vụ hồi lâu, ánh mắt từ trên xuống dưới lướt qua bộ đồ bệnh nhân trên người nàng, khẽ nhíu mày.

Lại giở trò gì nữa đây? Chẳng phải muốn ly hôn sao? Ly hôn đến mức vào cả bệnh viện rồi? Hay là định giả vờ đáng thương?

Triệu Tinh cúp máy, nhìn Thời Vụ với ánh mắt đầy đề phòng.

Nhưng nhìn cô ta như vậy, Thời Vụ lại chỉ thấy đáng thương.

Trước đây nàng còn từng bị Dư Mạt mắng là "não yêu đương", giờ đúng là nên để Dư Mạt tới xem thử thế nào mới gọi là não yêu đương. Nàng thật sự không hiểu nổi, Triệu Tinh đã đồng ý với yêu cầu của Triệu Hy Ngọc bằng cách nào. Hay là… đó vốn cũng là điều cô ta mong muốn?

Tiếng còi xe cứu thương phá tan sự im lặng giữa hai người. Triệu Tinh lên tiếng trước:

—"Sao chị lại ở đây?"

Thời Vụ chợt thấy thái độ hờ hững, nhẹ tênh của Lâm Nhược Đường thật sự rất hữu dụng, nàng học theo:

—"Tôi bị bệnh."

Triệu Tinh không chịu bỏ qua, ánh mắt nghi ngờ lại quét qua nàng:

—"  Là Bệnh gì?"

Thời Vụ bật cười:

—"Có liên quan gì đến cô?"

Nhìn Thời Vụ lúc này sắc sảo như có gai, Triệu Tinh bỗng cảm thấy nàng thật xa lạ. Trước kia, khi còn ở bên Triệu Hy Ngọc, Thời Vụ luôn dịu dàng. Mà cũng không hẳn là dịu dàng, chỉ có thể nói nàng luôn bình thản, yên tĩnh như nước, chẳng mấy khi nổi nóng, cũng chẳng hề có góc cạnh như bây giờ.

Cô ta mím môi:

—"Chỉ là quan tâm chị thôi."

Thời Vụ hỏi:

—"Quan tâm tôi? Hay là quan tâm xem tôi đã ly hôn hay chưa?"

Triệu Tinh im lặng. Thời Vụ nói:

—"Yên tâm đi, tôi không thích mấy chuyện lòng vòng dây dưa, càng không khinh dùng những thủ đoạn hèn hạ. Tôi đã nói ly hôn thì chính là ly hôn. Cô có thể ở bên Triệu Hy Ngọc rồi, đáng lẽ cô phải vui mới đúng."

Không hề tức giận, cũng chẳng có chút lưu luyến nào. Triệu Tinh cuối cùng vẫn không nhịn được:

—" Chị thật sự thích chị ấy sao?"

Thời Vụ cười nhạt:

—"Sao? Theo cô thì chia tay nhất định phải khóc lóc ầm ĩ, sống chết không chịu buông mới gọi là thích sao?"

Triệu Tinh nhìn chằm chằm vào nàng. Thời Vụ không né tránh, trái lại còn thẳng thắn đối diện với ánh mắt cô ta:

—"Triệu Tinh, thật ra tôi đã sớm biết bộ lễ phục đó là do cô tráo."

Sắc mặt Triệu Tinh thoáng thay đổi:

—"Sao chị biết?"

Thời Vụ đáp:

—"Cô tưởng để Triệu Hy Ngọc cắt đoạn camera giám sát đi thì tôi sẽ không còn bằng chứng sao? Trên khóa điện tử có dấu vân tay của cô."

Cô ta siết chặt điện thoại:

—"Vậy sao chị không nói với chị tôi?"

—"Bởi vì tôi biết chị ấy vẫn luôn áy náy với cô. Tôi không muốn khiến chị ấy khó xử." Thời Vụ nhìn cô ta, giọng bình thản. "Triệu Tinh, tôi không giống cô. Tôi sẽ không dùng cách làm tổn thương một người khác để đạt được thứ mình muốn."

Triệu Tinh cau mày:

—"Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương chị."

Thời Vụ khẽ bật cười:

—"Triệu Tinh, chẳng lẽ cô không định đợi đến sau khi đứa bé ra đời rồi mới tranh với tôi cho ra lẽ sao?"

Bị nói trúng tâm tư, sắc mặt cô ta trầm xuống:

—"Trước đây tôi vẫn không hiểu chị ấy thích chị ở điểm nào. Tôi cứ nghĩ cùng lắm chị chỉ xinh đẹp hơn một chút. Không ngờ chị lại thông minh đến vậy."

Thời Vụ lắc đầu:

—"Tôi chẳng thông minh chút nào. Bao lâu nay vẫn bị các cô xoay như chong chóng. Nhưng Triệu Tinh, tôi vẫn phải cảm ơn cô."

Triệu Tinh khó hiểu:

—"Cảm ơn tôi chuyện gì?"

—"Cảm ơn cô đã giúp tôi nhìn rõ Triệu Hy Ngọc."

Nói xong, Thời Vụ không quay về chiếc ghế dài nữa. Triệu Tinh nhìn theo bóng lưng nàng, hai tay siết chặt đến mức lòng bàn tay đau nhói.

Rõ ràng cô ta đã thắng.

Thế nhưng lại chẳng hề thấy vui.

Thời Vụ không để tâm đến ánh mắt cay độc sau lưng. Nàng đi được vài bước thì phải vịn vào tường. Cơn ho vừa rồi bị cố nén xuống, giờ lại ập đến dữ dội hơn, ho đến mức đầu óc choáng váng. Nàng dựa vào tường hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Đúng lúc điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Dư Mạt:

【Đến tìm tôi à?】

Thời Vụ:

【Ừm, vừa định xem cậu có bận không.】

Dư Mạt:

【Bận muốn ói luôn rồi, vừa có thêm một ca cấp cứu, tôi phải xuống dưới. Cậu vẫn ổn chứ?】

Thời Vụ:

【Không sao. Tôi còn đi tìm cậu được thì cậu còn lo gì cho tôi.】

Dư Mạt:

【Cũng phải.】

Sợ làm ảnh hưởng đến công việc của Dư Mạt, Thời Vụ không nhắn thêm mà quay về phòng bệnh. Y tá còn căng thẳng hơn cả nàng, vừa vào đã đo nhiệt độ ngay cho nàng.

Ba mươi tám phẩy một độ.

Y tá dặn:

—"Phải chú ý bất cứ lúc nào, nếu thấy có chỗ nào không khỏe thì bấm chuông ngay."

Thời Vụ gật đầu. Nói chuyện với Triệu Tinh nàng không thấy khó chịu, trò chuyện với y tá cũng chẳng có gì không ổn. Thế nhưng khi chỉ còn lại một mình, nàng lại thực sự cảm thấy không được khỏe.

Nóng quá.

Cái nóng như từ tận trong xương cốt len ra ngoài. Thời Vụ nhớ lời y tá dặn tạm thời đừng tắm, đành cố nén ý định ấy xuống. Nàng vào phòng vệ sinh, dùng khăn lạnh lau người. Bộ đồ bệnh nhân đã thấm ướt mồ hôi, nàng thay lại chiếc áo ngắn tay màu trắng của mình rồi trở về giường nằm. So với lúc nãy thì dễ chịu hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Nàng dường như lại trở về trạng thái mê man của buổi chiều.

Ý thức mơ mơ hồ hồ, cả người đầm đìa mồ hôi. Thời Vụ đá chăn ra, chẳng biết mình đã trằn trọc trên giường bao lâu. Nàng đưa tay sờ trán, lòng bàn tay còn nóng hơn cả trán.

Chắc là lại sốt rồi.

Thể chất Thời Vụ vốn là vậy, mỗi khi sốt rất dễ tái đi tái lại. Bình thường không mấy khi ốm, nhưng hễ ốm một trận là phải mất mấy ngày mới khỏi. Cổ họng khô rát, nàng định ngồi dậy rót cho mình cốc nước. Nhưng vừa xuống giường tìm dép, hai chân đã mềm nhũn, kéo theo cả chăn đập vào tủ đầu giường, phát ra một tiếng động lớn.

Cửa phòng bệnh lập tức bật mở. Không biết là y tá hay bác sĩ, Thời Vụ đã chẳng còn phân biệt nổi. Nàng chỉ biết có người đỡ mình trở lại giường, bên tai là rất nhiều tiếng người nói chuyện.

Ồn quá.

Giống hệt ngày Thời Ánh Xuân rời đi.

Khi ấy tất cả mọi người đều khóc, nàng cũng khóc. Nước mắt cứ thế tuôn mãi không ngừng. Chỉ có Thời Ánh Xuân không khóc, bà bước đến trước mặt nàng, ôm nàng thật lâu, chẳng những không khóc mà còn mỉm cười nói:

—"Mẹ không thích nhìn con khóc."

Thường Anh cũng không thích nàng khóc, nhưng nàng không nhịn được, khóc đến đau thắt cả lòng.

Rất lâu sau, đến lúc Thời Ánh Xuân rời đi, nàng mới chợt hiểu ra: có những lúc, không khóc được còn đau khổ hơn cả bật khóc.

Nàng không làm được.

Nàng hoàn toàn sụp đổ, khóc òa lên như một đứa trẻ.

Khi Thời Vụ tỉnh lại, hai mắt sưng húp, cổ họng đau rát, tầm nhìn cũng mờ nhòe. Vì thế nàng nhận nhầm người trước mặt là Dư Mạt, nheo mắt hỏi:

—"Cậu đến từ lúc nào vậy?"

Người trước mặt lạnh nhạt đáp:

—"Tối qua."

Chỉ một câu ấy, chẳng khác nào tiếng sét nổ bên tai.

Thời Vụ cứng đờ tại chỗ. Nàng cố mở đôi mắt vừa đau vừa sưng, nhìn người trước mặt thật kỹ.

Không phải Dư Mạt ?

Là ai?

Sao lại là Lâm Nhược Đường?

Thời Vụ giật mình ngồi bật dậy trên giường, hai mắt mở to đầy kinh ngạc.

Lâm Nhược Đường đứng dậy khỏi ghế, bước thẳng đến bên nàng. Thời Vụ theo bản năng ngả người ra sau, chống tay giữ lấy cơ thể. Lâm Nhược Đường cúi xuống, vừa lúc nàng sắp không chống nổi nữa thì bên tai vang lên một tiếng "tít".

Giọng máy đo nhiệt độ báo:

—"Nhiệt độ hiện tại của bạn là 37,8 độ C."

Thời Vụ nghiêng đầu, thấy Lâm Nhược Đường đang cầm nhiệt kế áp sát bên tai mình, bỗng có chút ngượng ngùng:

—"Để tôi tự làm."

Lâm Nhược Đường nói:

—"Đo xong rồi."

Nàng đứng thẳng người. Từ góc nhìn của Lâm Nhược Đường, vừa khéo có thể thấy chóp mũi Thời Vụ hơi ửng đỏ cùng xương quai xanh thấp thoáng dưới chiếc áo phông rộng. Thời Vụ nhận ra ánh mắt cô khẽ hạ xuống, theo bản năng nhích người về sau, cố giữ một khoảng cách.

Lâm Nhược Đường xoay người, đặt nhiệt kế lên bàn trà rồi nói với nàng:

—"Đi rửa mặt đi."

Thời Vụ vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc. Lâm Nhược Đường bảo gì, nàng liền làm theo. Vào phòng vệ sinh, nàng thấy bên trong có một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân hoàn toàn mới, không biết là Lâm Nhược Đường chuẩn bị hay Dư Mạt chuẩn bị.

Dư Mạt đã đến rồi sao?

Tại sao Lâm Nhược Đường lại ở đây?

Cô đến từ lúc nào?

Đến đây làm gì?

Trong đầu Thời Vụ rối thành một mớ. Đến khi nhìn thấy mình trong gương, nàng mới khựng lại. Nàng ngừng động tác đánh răng, cau mày nhìn người trong gương. Mí mắt sưng đỏ, đuôi mắt cũng đỏ hoe, trông chẳng khác nào vừa khóc một trận thật lớn.

Vậy tối qua không phải nàng nằm mơ thấy mình khóc sao?

Nàng thật sự đã khóc?

Thời Vụ đưa ngón tay ấn lên mí mắt, vẫn còn hơi đau rát. Cổ họng thì dễ chịu hơn tối qua nhiều, không biết có phải ban đêm đã được cho uống nước hay không.

Nàng chỉ đơn giản rửa mặt, lau khô rồi bước ra ngoài. Lâm Nhược Đường vẫn còn đó, đang ngồi trên sofa gọi điện thoại. Thời Vụ nghe cô nói:

—"Biết rồi. Cuộc hẹn lúc chín giờ bảo Triệu Diễm đi thay tôi, buổi chiều tôi sẽ về công ty."

Thời Vụ lập tức càng thấy áy náy. Nàng bước đến bên Lâm Nhược Đường:

—"Lâm tổng, cô cứ đến công ty trước đi. Tôi không sao rồi."

Lâm Nhược Đường cất điện thoại, quay đầu lại, thong thả quan sát nàng một lượt. Thời Vụ vừa rửa mặt, tóc cũng đã buộc lên, sắc mặt trông khá hơn nhiều.

Nhìn nàng vài giây, Lâm Nhược Đường hỏi:

—"Bữa sáng muốn ăn gì?"

—"Tôi ăn gì cũng được. Cô muốn ăn gì?"

—"Đến nhà ăn xem thử, có gì thì ăn nấy."

Dễ chịu thật !

Thời Vụ gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được tò mò:

—"Lâm tổng, sao cô lại đến đây?"

Lâm Nhược Đường đáp:

—"Tôi là người liên hệ khẩn cấp của phòng bệnh này. Tối qua cô lại sốt."

Chuyện mình sốt lại, Thời Vụ biết. Nhưng nàng không hề biết phòng bệnh này còn có cả người liên hệ khẩn cấp!

Nghĩ lại mới thấy, đây là phòng bệnh của nhà họ Lâm, vậy nên người được liên hệ đương nhiên là Lâm Nhược Đường.

Nàng cúi đầu:

—"Xin lỗi."

—"Không sao. Sáng nay Dư Mạt đã đến, mang cho cô ít đồ. Cô xem thử còn thiếu gì không."

Lâm Nhược Đường khẽ hất cằm. Thời Vụ nhìn về phía tủ quần áo, đi vài bước đến mở ra. Bên trong có khá nhiều quần áo sạch để thay.

Nàng sốt liền hai ngày, người đổ không ít mồ hôi, dính nhớp khó chịu. Nhìn thấy quần áo sạch, nàng lập tức muốn tắm một trận. Nhưng Lâm Nhược Đường vẫn đang chờ nàng ăn sáng, Thời Vụ đành đóng cửa tủ lại.

Lâm Nhược Đường hỏi:

—"Muốn tắm trước à?"

Thời Vụ nhìn cô. Đôi mắt vì vui mừng mà sáng hẳn lên, nhưng vừa định gật đầu lại có chút do dự:

—"Có làm mất thời gian của cô không?"

Lâm Nhược Đường chẳng hề khách sáo:

—"Đã mất rồi, không sao."

Thời Vụ mím môi.

Lâm Nhược Đường lại nói:

—"Tôi cũng muốn tắm. Lấy cho tôi một bộ quần áo của cô."

Thời Vụ ngẩn ra:

—"Của tôi?"

Lâm Nhược Đường vẫn điềm nhiên như không:

—"Tôi không mang quần áo đến."

—"Cô… sao cô lại muốn tắm?"

Lâm Nhược Đường bật cười, hơi tức giận:

—"Cô nói xem, cô Thời. Tối qua là ai truyền dịch xong rồi ôm tôi vừa khóc vừa quậy?"

Thời Vụ đứng chết trân tại chỗ.

Lâm Nhược Đường nói tiếp:

—"Biết cô uống say rồi chẳng ngoan ngoãn gì, sao đến lúc sốt cũng quậy như vậy?"

Lần này Thời Vụ thật sự không bình tĩnh nổi:

—"Tôi… tôi sao?"

Thấy vẻ mặt nàng đầy hoài nghi, Lâm Nhược Đường hít vào một hơi, tiến lên một bước đứng trước mặt nàng rồi dang hai tay ra.

Thời Vụ khẽ cau mày.

Lâm Nhược Đường miễn cưỡng nói:

—"Cần tôi giúp cô nhớ lại không?"

….

Cảm ơn 16 phiếu Bá Vương và 358 chai dung dịch dinh dưỡng của các thiên thần nhỏ~

Ngẫu nhiên phát một trăm bao lì xì, moah moah.

Lâm Nhược Đường: Thật ra chị không hề để bụng.

Thời Vụ: …………………

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY_truyenles.net
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
Tháng 7 1, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
Tháng 9 6, 2025
EM ĐÃ CÓ TÔI
Tháng 9 28, 2025
NHẬT KÝ VỀ CHỊ_truyenles.net
NHẬT KÝ VỀ CHỊ
Tháng 8 20, 2025
Truyện Les Hay
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
song-tu-xu-nu-lesbian-to-se-co-quen-cau-191922833
Tớ sẽ cố quên cậu.
part7 Tháng 9 22, 2025
part6 Tháng 9 22, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved