ĐOẠT VỢ - Chương 32
Thời Vụ cứ ngỡ Diệp Lãnh Tinh làm rơi thứ gì đó nên vẫn ngồi trong xe chờ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót, nàng mới quay đầu lại. Diệp Lãnh Tinh xách túi, bước nhanh đến bên cửa xe của nàng rồi gõ nhẹ lên cửa kính. Thời Vụ quay sang nhìn, Diệp Lãnh Tinh ra hiệu cho nàng xuống xe. Thời Vụ không hiểu vì sao, nhưng vẫn mở cửa bước xuống.
Diệp Lãnh Tinh lập tức kéo nàng ra, nói:
—"Để tôi lái xe, cô nghỉ một lát đi."
Thời Vụ lúc này mới hiểu ra Diệp Lãnh Tinh đang lo cho mình, vội nói:
—"Không cần đâu, tôi lái được."
Diệp Lãnh Tinh nói:
—"Tôi cũng đang định đến bệnh viện, tiện đường."
Thời Vụ hé miệng, cuối cùng vẫn đi sang ghế phụ, kéo cửa xe ngồi vào. Diệp Lãnh Tinh nói:
—" Chủ tịch Lâm cũng đang ở bệnh viện, tôi qua đó thăm bà ấy."
Đúng là ở bệnh viện thật, nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Thời Vụ hiểu rõ trong lòng, nàng nói:
—"Vậy cảm ơn luật sư Diệp."
Diệp Lãnh Tinh cười:
—"Cô tranh thủ chợp mắt một lát đi, đến nơi tôi gọi cô."
Vốn dĩ Thời Vụ cũng không mệt đến thế, nhưng nghe Diệp Lãnh Tinh nói vậy, nàng bỗng cảm thấy mình thật sự mệt mỏi rã rời. Cơ thể nóng ran vì sốt cao, hai má đỏ ửng, đôi mắt phủ một tầng mơ màng. Sau khi ngồi xuống, Diệp Lãnh Tinh định giúp nàng thắt dây an toàn, chẳng ngờ vô tình chạm phải cánh tay nàng, lập tức giật mình:
—"Sao người cô nóng thế?"
Thời Vụ hoàn toàn không nhận ra:
—"Nóng lắm sao?"
Diệp Lãnh Tinh đưa tay ra:
—"Chắc là bị cảm rồi."
Mu bàn tay cô áp lên trán Thời Vụ, nóng đến mức khiến cô kinh ngạc. Tay cô cũng bị hơi nóng hun đến nóng ran. Với nhiệt độ này, e rằng phải hơn bốn mươi độ. Ban đầu cô còn tưởng chỉ khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám độ. Diệp Lãnh Tinh có chút áy náy:
—"Đáng lẽ tôi nên đưa cô đến bệnh viện sớm hơn."
Thời Vụ vẫn còn tâm trạng nói đùa:
—"Không sao, do thể chất của tôi thôi, cứ sốt là rất dễ sốt cao."
Diệp Lãnh Tinh lo lắng:
—"Vậy thể chất này của cô vẫn nên ít ốm thì hơn. Sốt cao có thể làm hỏng cả đầu óc đấy."
Thời Vụ bị cơn sốt cao thiêu đến mức giọng nói hơi khàn, nàng trầm giọng đáp:
—"Tôi sẽ chú ý."
Diệp Lãnh Tinh vừa lái xe vừa quay đầu nhìn nàng, nói:
—"Thật ra lần ốm này của cô chưa chắc đã là chuyện xấu."
Thời Vụ nghiêng đầu nhìn cô.
Diệp Lãnh Tinh nói:
—"Kết thúc một cuộc hôn nhân cũng giống như trải qua một trận ốm vậy. Đợi cô khỏi bệnh sẽ như trời quang mây tạnh."
Thời Vụ khẽ nói:
—"Cảm ơn."
Diệp Lãnh Tinh nói:
—"Nghỉ đi."
Thời Vụ tựa vào ghế phụ, đầu óc nặng trĩu, chẳng bao lâu sau thật sự ngủ thiếp đi. Trời mưa lớn, Diệp Lãnh Tinh lái xe chậm, dọc đường còn nhận mấy cuộc điện thoại tư vấn. Không nghe thấy động tĩnh gì từ Thời Vụ, cô quay sang nhìn, thấy nàng ngủ rất say, đôi mày nhíu chặt. Vì khó chịu, trán nàng không ngừng toát mồ hôi. Diệp Lãnh Tinh không dám trì hoãn, xe vừa đến bệnh viện liền gọi Thời Vụ dậy, đỡ nàng đi về phía khu nội trú.
Nàng lúc này mới chậm chạp nhận ra:
—"Không phải chúng ta nên đến khoa cấp cứu sao?"
Diệp Lãnh Tinh nói:
—"Bạn tôi có phòng bệnh ở đây, đang để trống, cô cứ vào nằm trước đi. Tôi vừa nói chuyện với cô ấy rồi."
Vì sốt cao nên đầu óc Thời Vụ không còn tỉnh táo lắm. Diệp Lãnh Tinh bảo gì nàng làm nấy, thậm chí còn quên cả việc gọi điện cho Dư Mạt. Cứ mơ mơ màng màng như vậy, nàng được đưa lên tầng mười. Hai y tá trên tầng vừa thấy nàng liền lập tức bước tới. Diệp Lãnh Tinh nói:
—"Bệnh nhân ở đây."
Thời Vụ được y tá thay nhau dìu vào phòng bệnh, sau đó lại lấy máu, kiểm tra. Bác sĩ ra vào mấy lượt, khiến Thời Vụ thoáng có cảm giác sai lầm rằng mình không phải bị cảm sốt, mà là mắc phải bệnh nan y. Diệp Lãnh Tinh vẫn đứng bên cạnh hỏi:
—"Bao nhiêu độ?"
Y tá đo nhiệt độ rồi đáp:
—"Bốn mươi mốt độ."
Diệp Lãnh Tinh kinh ngạc:
—" Chả trách lại nóng đến thế."
Thời Vụ đã chẳng còn sức để nhấc tay, mí mắt nặng trĩu. Vốn dĩ trước khi Diệp Lãnh Tinh đưa nàng tới đây vẫn cảm thấy mình có thể tự chống đỡ được. Nhưng vừa đến bệnh viện, dường như mọi lớp phòng bị đều được tháo xuống, cả người lập tức rã rời. Bác sĩ bảo làm gì nàng làm nấy, hoàn toàn chẳng còn tâm trí tự quyết định nữa.
Nàng còn nghe thấy Diệp Lãnh Tinh gọi điện thoại:
—"Đúng, bốn mươi mốt độ, may mà đã đến bệnh viện rồi."
Cũng không biết Diệp Lãnh Tinh đang nói chuyện với ai. Sau khi kiểm tra xong, Thời Vụ nằm trên giường bệnh, dịch truyền theo kim truyền chảy vào cơ thể, lạnh buốt. Cánh tay vốn đã lạnh của nàng nổi cả da gà. Y tá chu đáo đưa cho nàng một túi chườm ấm, Thời Vụ ôm trong lòng bàn tay, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Diệp Lãnh Tinh có lẽ khá bận, điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác. Lúc Thời Vụ thấy cô ghé lại gần quan sát tình hình của mình, nàng nói:
—"Luật sư Diệp, cô cứ đi làm việc đi."
Thấy Diệp Lãnh Tinh định xua tay, Thời Vụ nói:
—"Bạn tôi chính là bác sĩ ở đây, lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy qua, cô không cần lo."
Lúc này Diệp Lãnh Tinh mới hơi do dự:
—"Thật sao?"
Giọng Thời Vụ rất khẽ:
—"Thật. Hôm nay cô ấy đi làm, lát nữa tôi sẽ nhắn tin bảo cô ấy qua đây."
Diệp Lãnh Tinh nói:
—"Vậy được, văn phòng luật của tôi vẫn còn chút việc, tôi về trước. Nếu bạn cô không qua được thì gọi cho tôi."
Thời Vụ khó nhọc gật đầu:
—"Được, làm phiền cô rồi."
Diệp Lãnh Tinh vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi vài câu rồi rời đi. Thời Vụ nằm truyền dịch, mí mắt nặng đến mức không mở nổi, ý thức mơ hồ, cả người cứ chìm chìm nổi nổi. Lúc thì cảm thấy mình đang đứng ngoài trời dầm mưa lớn, lúc lại cảm thấy mình đang bị lửa thiêu, miệng khô lưỡi rát. Nàng khẽ ho vài tiếng, tự làm mình tỉnh giấc.
Trong phòng bệnh không có ai. Nàng cúi đầu nhìn cổ tay mình, trên đó vẫn còn kim lưu, nhưng chai truyền đã hết. Đoán chừng thuốc của hôm nay đã truyền xong, Thời Vụ lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới xác định được — chín giờ rưỡi.
Chín giờ rưỡi???
Nàng đến bệnh viện lúc mấy giờ?
Thời Vụ hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, thậm chí còn chẳng nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, chưa tỉnh táo được bao nhiêu. Nàng đưa tay sờ trán, may mà không còn nóng đến thế nữa. Trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, một cuộc của Kỳ Mai, hai cuộc của Dư Mạt, còn có một cuộc của Lâm Châu. Nàng bấm mở WeChat, lập tức bị hàng loạt tin nhắn dồn dập hiện ra kín màn hình.
Dư Mạt gửi nhiều nhất, ba phút trước vẫn còn hỏi:
【Cậu đâu rồi?】
Thời Vụ gọi cho cô trước. Điện thoại mới đổ chuông hai tiếng, Dư Mạt đã bắt máy, hỏi:
—"Cậu đang ở đâu vậy?"
Thời Vụ hé mắt nhìn trần nhà. Xung quanh đều là mùi nước khử trùng. Chỗ này hình như là phòng bệnh riêng, chỉ bật một ngọn đèn đầu giường. Nàng không nhìn rõ cách bài trí trong phòng, chỉ cảm thấy khá rộng, bèn nói:
—"Bệnh viện."
Vừa thốt ra hai chữ, Thời Vụ đã siết cổ họng. Cái giọng khàn đặc như vịt kêu này thật sự là của nàng sao?
Dư Mạt rõ ràng cũng giật mình:
—"Thời Vụ?"
Thôi xong, đến Dư Mạt còn không nhận ra giọng nàng. Thời Vụ mím môi hai giây rồi nói:
—"Là tôi."
Dư Mạt nhíu mày:
—"Giọng cậu làm sao thế?"
Thời Vụ:
—"Bị sốt."
Giọng nàng thật sự khó nghe đến mức chính nàng cũng chẳng muốn nói nữa. Dư Mạt đoán trúng ngay:
—"Cậu bị cảm nặng rồi à?"
Thời Vụ đáp:
—"Ừm, tôi đang ở bệnh viện, cậu đang ở đâu?"
Dư Mạt nói:
—"Tôi cũng đang ở bệnh viện đây. Hơn năm giờ tôi quay về một chuyến nhưng không thấy cậu, gọi điện cậu cũng không nghe. Vừa rồi cậu còn không trả lời tin nhắn, tôi đang định gọi cho luật sư hỏi thử."
Luật sư.
Thời Vụ chợt nhớ ra, là Diệp Lãnh Tinh đã đưa nàng đến bệnh viện. Những ký ức vụn vặt dần dần trở lại, Thời Vụ nói:
—"Tôi ngủ quên mất, không để ý."
Dư Mạt hỏi:
—"Cậu đang ở khu nội trú à?"
Thời Vụ nói:
—"Ừm, tầng mười."
Dư Mạt mặc áo blouse trắng, vội vội vàng vàng chạy lên tầng mười. Lúc cô đến nơi, y tá vừa hay đang kiểm tra cho Thời Vụ.
Sau khi y tá kiểm tra xong, Dư Mạt chào hỏi cô ấy vài câu rồi bước vào, một tay chống eo, chạy một mạch đến bên nàng, kinh ngạc hỏi:
—"Sao cậu lại nằm ở tầng mười?"
Thời Vụ không hiểu:
—"Sao vậy?"
Dư Mạt nói:
—"Tầng mười là phòng bệnh của nhà họ Lâm."
Thời Vụ thật sự không biết:
—"Hả?"
Dư Mạt giải thích:
—"Tòa nhà nội trú này do nhà họ Lâm tài trợ, cả tầng này đều là của nhà họ."
Thời Vụ:
—"……"
Nàng định vén chăn xuống giường, Dư Mạt vội nói:
—"Ê ê ê, cậu đừng động."
Thời Vụ nói:
—"Tôi không biết. Vậy cậu giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi."
Dư Mạt nói:
—"Phòng bệnh này thì tôi thật sự không làm thủ tục xuất viện cho cậu được."
Thời Vụ:
—"……"
Nàng mím môi. Dư Mạt hỏi:
—"Sao cậu vào được đây?"
Thời Vụ khàn giọng nói:
—"Luật sư Diệp đưa tôi đến."
Dư Mạt hiểu ra:
—"Luật sư Diệp là bạn của Lâm tổng, chắc là để tiện nên mượn cho cậu."
Thời Vụ cảm thấy sức nặng trên vai mình trong nháy mắt lại nặng thêm. Hôm qua nàng vừa thẳng thừng nói với Lâm Nhược Đường rằng không cần cô giúp đỡ, vậy mà hôm nay lại…
Dư Mạt thấy sắc mặt nàng tái nhợt, đưa tay đặt lên trán nàng, nói:
—"Cậu vẫn còn sốt à?"
Thời Vụ nói:
—"Sốt nhẹ."
Dư Mạt hỏi Thời Vụ:
—"Phải nằm viện mấy ngày?"
Thời Vụ lắc đầu, trước mắt vẫn còn choáng váng, nàng nói:
—"Vừa rồi quên hỏi y tá rồi."
Dư Mạt thấy nàng cố gắng mở mắt, bèn nói:
—"Lát nữa tôi đi hỏi họ xem sao. Hay là cậu nghỉ trước đi?"
Thời Vụ khẽ "ừ" một tiếng. Dư Mạt hỏi:
—"Cậu có muốn ăn gì không? Tôi gọi cháo cho cậu nhé?"
—"Không muốn." Thời Vụ nói: —"Tôi muốn uống nước."
Dư Mạt nhìn quanh rồi nói:
—"Để tôi bật đèn."
Trong phòng bệnh chỉ có một ngọn đèn đầu giường. Thời Vụ gật đầu, Dư Mạt "tách" một tiếng bật đèn lớn, cả căn phòng lập tức sáng bừng. Lúc này Thời Vụ mới nhìn rõ bên trong, sofa, TV, tủ lạnh, lò vi sóng, thứ gì cũng có, chỉ thiếu mỗi gian bếp. Dư Mạt nhìn thấy máy nước uống, tìm một chiếc cốc dùng một lần, rót cho nàng một cốc nước ấm. Thời Vụ được đỡ ngồi dậy, uống một ngụm cho ẩm cổ họng, cảm giác khó chịu nơi cổ họng lập tức dịu đi rất nhiều.
Dư Mạt nói:
—"Tối nay tôi về lấy quần áo để cậu thay nhé?"
Thời Vụ nói:
—"Lát nữa tôi vẫn nên về nhà."
Dư Mạt:
—"Ngày mai cậu không truyền dịch nữa à?"
Thời Vụ nhìn kim lưu trên mu bàn tay, im lặng.
Dư Mạt nói:
—"Đã nhập viện rồi thì cứ ở lại đi. Lát nữa tôi lấy quần áo cho cậu."
Phòng bệnh im lặng hai giây, Thời Vụ nói:
—"Được."
Dư Mạt thấy nàng uống hết một cốc nước, hỏi:
—"Còn uống nữa không?"
Thời Vụ gật đầu. Dư Mạt lại rót cho nàng một cốc, vừa đặt xuống tủ đầu giường thì điện thoại của Dư Mạt rung lên. Cô lấy điện thoại từ túi áo blouse trắng ra, nhìn tên người gọi rồi nói với Thời Vụ:
—"Chủ nhiệm Thôi gọi tôi, tôi qua đó trước. Tối nay tôi trực, nửa đêm sẽ qua thăm cậu."
—"Cậu cứ lo việc đi." Thời Vụ nói: —"Chỗ tôi không cần lo."
Dư Mạt nói:
—"Còn bảo không cần lo nữa, sơ ý một cái là vào viện rồi."
Thời Vụ khẽ cười, sắc mặt vẫn tái nhợt. Dư Mạt nói:
—"Tối một chút tôi sẽ mang trái cây và quần áo thay cho cậu. Còn cần mang gì nữa thì nhắn tin cho tôi."
Thời Vụ gật đầu.
Trước khi rời đi, Dư Mạt vẫn không yên tâm dặn dò:
—"Nhớ nghỉ ngơi cho nhiều."
Thời Vụ nói:
—"Biết rồi."
Nàng nhìn theo Dư Mạt rời đi, sau đó quay đầu quan sát đầu giường của mình. Phía trên có dán thông tin liên lạc của bác sĩ trực ban, bác sĩ điều trị chính và y tá. Thời Vụ nằm trên giường, nhớ đến những cuộc gọi của Lâm Châu và Kỳ Mai, vừa đưa tay lấy điện thoại định gọi lại thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Là tiếng giày cao gót.
Tiếng bước chân ấy rất quen thuộc.
Là Lâm Nhược Đường sao?
Thời Vụ nghe ra được đôi chút, nhưng lại không chắc chắn. Nàng do dự hai giây, vén chăn xuống giường, xỏ dép đi đến cửa. Vừa mở cửa phòng bệnh, nàng nhìn thấy một bóng người bước vào căn phòng chéo đối diện. Trước cửa phòng đó còn có mấy người mặc đồ đen đứng canh, là vệ sĩ. Thời Vụ lập tức hiểu ra, người đang ở trong căn phòng ấy chính là chủ tịch Lâm.
Vậy Lâm Nhược Đường đến thăm bà nội cô ấy sao?
Thời Vụ siết chặt điện thoại trong tay, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, cứ đứng bất động ở cửa. Vài phút trôi qua, nàng đứng đến mức đầu óc choáng váng, mới chậm rãi đi đến bên sofa ngồi xuống, tai vẫn luôn chú ý động tĩnh ngoài cửa.
Năm phút, mười phút… Thời Vụ cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết cơ bắp vì căng cứng mà bắt đầu đau nhức. Nàng liên tục nhìn ra ngoài cửa. Lâm Nhược Đường đi rồi sao? Không yên tâm, nàng lại đi đến cửa nhìn từ xa một lần, Trần Hy vẫn đang đứng ở đó.
Vẫn chưa đi.
Trái tim đang lơ lửng của nàng lại thấp thỏm không yên. Nàng cố gắng sắp xếp lời lẽ, nghĩ xem lát nữa nên nói thế nào. Đến khi thật sự nghe thấy tiếng giày cao gót vang bên ngoài, nàng vội vàng mở cửa. Lâm Nhược Đường quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua nàng. Tất cả những lời Thời Vụ đã chuẩn bị sẵn lập tức mắc kẹt trong bụng, cuối cùng nàng chỉ thốt ra:
—"Lâm… Lâm tổng."
Vì giọng khàn đặc, nghe càng thêm yếu ớt.
Thời Vụ nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Quả thực nàng không thể nào thản nhiên được.
Lâm Nhược Đường không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Ánh sáng ngoài hành lang phản chiếu trong đôi mắt cô, sâu thẳm, tĩnh lặng và đen như mực. Trần Hy không chịu nổi bầu không khí gượng gạo, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
—"Giám đốc Thời, chị không sao chứ?"
Thời Vụ đáp:
—"Tôi truyền dịch rồi, giờ đỡ hơn nhiều."
Trần Hy nói:
—"Lâm tổng, tôi chợt nhớ ra còn một cuộc điện thoại chưa gọi lại, tôi đi gọi điện trước."
Lâm Nhược Đường liếc sang cô, dường như nhìn thấu cái cớ vụng về ấy, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ nói:
—"Đi đi."
Trần Hy như được đại xá, vội vàng rời đi.
Thời Vụ chần chừ:
—"Lâm tổng……"
Lâm Nhược Đường nói:
—"Giám đốc Thời có chuyện gì sao?"
Phía sau hai người, một vệ sĩ đứng bên cửa liếc mắt sang. Thời Vụ nói:
—"Vào trong nói được không?"
Nàng nghiêng người sang một bên, cũng không biết Lâm Nhược Đường có chịu vào hay không. Trong lòng thấp thỏm, nàng cúi đầu nhìn đôi giày cao gót của Lâm Nhược Đường.
Lâm Nhược Đường vẫn mặc bộ đồ lúc chiều, sơ mi trắng phối cùng quần âu đen, ống quần rất dài, phủ lên phần thân giày cao gót, chỉ để lộ mũi giày. Màu nâu cà phê, chất liệu da, không một vết xước. Dù chỉ nhìn thoáng qua, Thời Vụ vẫn cảm thấy sạch sẽ, chỉn chu đến mức không thể bắt bẻ.
Năm ngón tay đang nắm tay nắm cửa phòng bệnh của nàng khẽ siết lại, trên cánh tay nổi rõ những đường nét cơ bắp mảnh mai, trơn mượt.
Lâm Nhược Đường nhìn Thời Vụ đang mặc đồ bệnh nhân trước mặt. Mái tóc dài xõa trên vai, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình che lấy cơ thể khiến nàng trông có phần nhợt nhạt và yếu ớt. Làn da vốn trắng, giờ hai má lại ửng đỏ bất thường vì cơn sốt, tựa như một lớp phấn hồng được thoa không đều, chỗ đậm chỗ nhạt.
Vốn đã có nét đẹp sẵn, dù trong bộ dạng thế này, nàng vẫn rất đẹp.
Chỉ là vẻ đẹp ấy giờ lại nhuốm thêm vài phần bệnh tật, khiến người ta nhìn mà xót xa.
Đôi giày cao gót của Lâm Nhược Đường khẽ động, cô bước vào phòng bệnh.
Những ngón tay đang siết chặt tay nắm cửa của Thời Vụ dần thả lỏng, cả người cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Sau khi hai người vào trong, Thời Vụ nói:
—"Tôi nghe Dư Mạt nói, phòng bệnh này là của nhà họ Lâm."
Lâm Nhược Đường nói:
—"Diệp Lãnh Tinh hỏi mượn tôi. Nếu cô muốn hỏi tội ai vì chuyện này thì nên tìm cô ấy."
Thời Vụ nghẹn lại:
—"Tôi không có ý hỏi tội."
—"Vậy sao?" Lâm Nhược Đường nói: —"Tôi còn tưởng Giám đốc Thời giận lắm chứ, còn định hỏi xem có cần tôi gọi điện cho Diệp Lãnh Tinh, mắng cô ấy một trận giúp cô không."
Thời Vụ:
—"……"
Có cần phải nói móc như vậy không?
Tâm trạng khó khăn lắm nàng mới vực lên được, chỉ một câu của Lâm Nhược Đường đã khiến nó vỡ tan. Nghe vậy, Thời Vụ nói:
—"Tôi mắng cô lúc nào?"
Lâm Nhược Đường nói:
—"Chẳng phải hôm qua sao?"
Thời Vụ nói:
—"Hôm qua tôi chỉ đang nói lý với cô."
Lâm Nhược Đường nói:
—"Tôi không thích người khác nói lý với tôi, tôi chỉ cần biết kết quả."
Thời Vụ:
—"……"
Nàng khẽ động môi nói với Lâm Nhược Đường:
—"Phải, hôm qua tính tôi không tốt. Tôi chỉ không ngờ lại đụng phải Triệu Hy Ngọc ở đó."
Lâm Nhược Đường nói:
—"Đụng phải thì đã sao?"
Thời Vụ nói:
—"Không sao cả, tôi chỉ không thích bị tính kế như vậy."
Lâm Nhược Đường nhìn nàng chằm chằm:
—"Cô cảm thấy tôi đang tính kế cô sao?"
—"Tôi……" Thời Vụ nghẹn lời: —"Lâm tổng, tôi biết cô đang giúp tôi, nhưng đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, tôi muốn tự mình giải quyết."
Lâm Nhược Đường gật đầu, giọng không nghe ra vui giận:
—"Được."
Thời Vụ thở phào:
—"Cảm ơn Lâm tổng."
Giọng Lâm Nhược Đường hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói:
—"Không cần khách sáo, Giám đốc Thời."
Thời Vụ tựa người vào sofa. Nói ra được những lời ấy, tâm trạng nàng cũng thả lỏng hơn. Nàng vừa định rót cho Lâm Nhược Đường một cốc nước thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động. Thời Vụ cau mày, nghe thấy giọng Lâm Châu:
—"Chị, là em."
Nàng vội bước đến cửa mở ra. Lâm Châu nói:
—"Em nghe nói……"
Chưa nói hết câu, cô nghi hoặc:
—"Chị?"
Cô hỏi:
—"Sao chị lại ở đây?"
Lâm Nhược Đường nói:
—"Đến thăm bà nội, em đến đây làm gì?"
Lâm Châu mím môi:
—"Em cũng đến thăm bà nội."
Lâm Nhược Đường:
—"Thăm rồi à?"
Lâm Châu nói:
—"Bà vừa ngủ, em chưa vào."
Lâm Nhược Đường nhìn cô một cái. Lâm Châu quay sang hỏi Thời Vụ:
—"Sao chị lại bệnh vậy?"
Thời Vụ cố nặn ra một nụ cười:
—"Sao em biết?"
Lâm Châu nói:
—"Chị nằm phòng bệnh của nhà em, sao em có thể không biết được." Cô quay đầu nhìn Lâm Nhược Đường: —"Chị, là chị sắp xếp à?"
Lâm Nhược Đường nói:
—"Diệp Lãnh Tinh sắp xếp."
Lâm Châu nghi hoặc:
—"Chị Lãnh Tinh? Chị ấy sao lại……"
Thời Vụ nói:
—"Cô ấy đang giúp chị xử lý vụ kiện ly hôn."
Lâm Châu bừng tỉnh:
—"Ồ…". Sau đó cô chợt nhận ra điều quan trọng: —"Chị nói lại một câu xem."
Thời Vụ không hiểu:
—"Gì cơ?"
Lâm Châu bật cười, bắt chước giọng Thời Vụ:
—"Cô ấy đang giúp chị xử lý vụ kiện ly hôn."
Thời Vụ:
—"……"
Lâm Châu cười đủ rồi mới nói:
—"Em Xin lỗi."
Thời Vụ nhợt nhạt nói:
—"Không sao."
Lâm Nhược Đường cụp mắt nhìn nụ cười bị Thời Vụ cố nặn ra, đầu ngón tay khẽ cọ xát. Lâm Châu hoàn toàn không hay biết, hỏi Thời Vụ:
—"Chị, chị phải nằm viện mấy ngày?"
Thời Vụ nói:
—"Vẫn chưa biết, ít nhất ba ngày."
Trước đây mỗi lần nàng phải truyền dịch cũng đều ít nhất ba ngày.
Lâm Châu gật đầu:
—"Vậy vất vả cho chị rồi. Em ghét bệnh viện nhất, mùi thuốc khử trùng thật sự không chịu nổi."
Thời Vụ không có cảm giác gì đặc biệt với bệnh viện. Có lẽ vì Thời Ánh Xuân là bác sĩ tâm lý, nên từ nhỏ nàng đã có thiện cảm tự nhiên với nghề bác sĩ, vô hình trung còn cảm thấy mùi thuốc khử trùng khiến người ta rất an tâm.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Thời Vụ không biết tối nay còn có ai đến nữa. Lâm Châu nói:
—"Là chị Lâm, em nhờ chị ấy mua giúp ít trái cây."
Vẻ mặt Thời Vụ thoáng ngẩn ra hai giây rồi chân thành nói:
—"Cảm ơn, thật ra không cần đâu."
Lâm Châu nói:
—"Cần chứ."
Cô nàng đứng dậy đi ra cửa. Quả nhiên người đứng bên ngoài là chị Lâm. Vừa nhìn thấy Thời Vụ, chị Lâm đang định mỉm cười chào hỏi, nhưng khi liếc thấy Lâm Nhược Đường đứng bên cạnh nàng, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Chị chớp mắt, rồi mới dè dặt gọi:
—"Lâm tổng."
Lâm Nhược Đường liếc nhìn chị một cái.
Chị Lâm mỉm cười với Thời Vụ:
—"Giám đốc Thời, chút trái cây thôi, không đáng để cảm ơn."
Chị vốn là người tinh ý, thái độ kiêu ngạo vừa rồi đối với Thời Vụ lập tức thu lại không ít. Nếu nói Lâm Châu hợp tác với Thời Vụ vì thích gương mặt của nàng, chị cũng chẳng để tâm. Nhưng Lâm Nhược Đường thì khác. Giờ cô đang đứng ngay trong phòng bệnh của Thời Vụ, ý nghĩa hoàn toàn khác.
Thời Vụ định đưa tay nhận lấy, nhưng Lâm Châu đã cầm giúp nàng, đặt lên bàn trà. Thời Vụ nói:
—"Cảm ơn chị Lâm."
Chị Lâm lắc đầu cười, ra hiệu không cần khách sáo, sau đó quay sang nói với Lâm Châu:
—"Tiểu Châu, em ra đây một lát."
Lâm Châu đang định bóc quýt, nghe vậy liền nhìn chị Lâm. Chị Lâm khẽ gật đầu, Lâm Châu nói:
—"Vậy chị Thời, em ra ngoài một lát."
Thời Vụ nhìn hai người rời đi, phòng bệnh lại trở về yên tĩnh. Nàng liếc sang Lâm Nhược Đường. Người này vẫn bình thản, nét mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt lạnh nhạt. Thời Vụ ngồi trên sofa, lấy một quả quýt trong giỏ trái cây, bóc vỏ rồi đưa cho Lâm Nhược Đường:
—"Lâm tổng, ăn quýt đi."
Lâm Nhược Đường cũng không khách sáo, nhận lấy từ tay nàng, bóc một múi rồi thong thả ăn.
Thời Vụ:
—"……"
Nhất thời thật sự chẳng phân biệt nổi ai mới là bệnh nhân.
Nàng vừa định nói chuyện thì cổ họng ngứa ngáy, nghiêng đầu sang một bên ho khan, đến nước mắt cũng bị ho đến trào ra. Lâm Nhược Đường quay đầu nhìn đuôi mắt nàng, long lanh ướt át, khẽ chao động.
Lâm Nhược Đường nhai múi quýt, nước quả căng mọng, ngay cả đầu lưỡi cũng ngập trong vị chua ngọt.
Thời Vụ ho thêm mấy tiếng mới dịu lại. Cơ thể yếu ớt tựa vào sofa, sống lưng mảnh mai, gầy đi trông thấy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cơn bệnh đè nặng nơi chân mày, khiến cả người nàng trông vô cùng yếu ớt. Lâm Nhược Đường chăm chú nhìn nàng, lại bóc thêm một múi quýt, đưa vào miệng.
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, khi không còn ho nữa, Thời Vụ cũng chẳng phát ra tiếng động gì. Nàng ôm bụng dưới, có chút ngượng ngùng nói với Lâm Nhược Đường:
—"Lâm tổng, tôi đi vệ sinh một lát."
Lâm Nhược Đường gật đầu.
Thời Vụ bước nhanh vài bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ vì vừa tỉnh dậy đã uống liền hai cốc nước, cộng thêm cả buổi chiều truyền dịch nên nàng buồn tiểu rất gấp. Nàng vừa mở vòi nước vừa đi vệ sinh.
Lâm Nhược Đường ngồi trên sofa, nghe thấy có người gọi mình. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, vọng ra từ phía sau. Cô cau mày, quay đầu đi đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ cửa.
Thời Vụ vội nói:
—"Lâm tổng, là tôi."
Giọng nàng vốn đã khàn, vì vậy rất nhỏ, lại thêm nhà vệ sinh cách âm khá tốt, ban đầu Lâm Nhược Đường không nghe rõ. Cô hỏi:
—"Sao vậy?"
Thời Vụ nói:
—"Trong nhà vệ sinh hết giấy rồi, cô có thể lấy giúp tôi một gói được không?"
Lâm Nhược Đường đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, thấy khăn giấy trên bàn trà. Cô bước tới, đi được hai ba bước lại quay về. Lúc Thời Vụ vừa đi vào đã tiện tay mở khóa cửa nhà vệ sinh, giờ đang ngồi lại trên bồn cầu. Nàng nói với Lâm Nhược Đường:
—"Lâm tổng, cửa không khóa, cô nhét vào giúp tôi, hoặc cô để ở cửa cũng…."
Nàng còn chưa nói hết, cửa nhà vệ sinh đã "cạch" một tiếng hé ra một khe. Thời Vụ lập tức dùng hai tay túm chặt quần bệnh nhân. Lâm Nhược Đường không nhét gói khăn giấy vào, ngược lại còn thản nhiên hỏi:
—"Giám đốc Thời, nếu tôi không nghe nhầm, cô đang nhờ tôi giúp đỡ?"
Thời Vụ:
—"……"
Người này sao lại thù dai đến vậy chứ? Chỉ một gói khăn giấy thôi mà, có cần phải thế không?
Nàng nghiến răng:
—"Đúng vậy, Lâm tổng, cô không nghe nhầm."
Lâm Nhược Đường nói:
—"Vậy tức là cô thừa nhận mình cần tôi giúp?"
Ý cô là "sau này".
Thời Vụ hít sâu, không cần suy nghĩ:
—"Tôi thừa nhận, tôi cần cô giúp."
Ý nàng là "ngay lúc này".
Nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng suốt cả ngày của Lâm Nhược Đường cuối cùng cũng giãn ra, chân mày ánh lên vẻ vui thích. Cô cong môi, giọng nói nhẹ tênh:
—" Được thôi ."
…..
Cảm ơn 10 phiếu Bá Vương và 711 chai dung dịch dinh dưỡng của các tiểu thiên thần~
Phát ngẫu nhiên 100 bao lì xì nhé.
Lâm Nhược Đường: Đây chính là lời em nói đấy 😼😼
Thời Vụ: ………………