Nội dung truyện
Love khẽ hôn lên má Milk một cái rồi lười biếng nằm vật ra giường, kéo chăn che kín mặt: “Nhưng cấm em được đi đâu đấy. Nằm xuống đây, cho chị ôm ngủ thêm một tiếng nữa. Đây là lệnh, rõ chưa?”
Milk thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một trận đại nạn. Cô lóng ngóng nằm xuống cạnh Love, để nàng tự ý gác tay chân lên người mình như một con mèo con tìm chỗ ấm áp. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu thư dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và nhịp thở đều đặn của Love, Milk bỗng cảm thấy một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. Cô nhìn xuống mái tóc mượt mà của tiểu thư đang tựa sát cằm mình, đôi môi Milk khẽ mấp máy nhưng không thốt ra lời. Hóa ra, đằng sau vẻ kiêu kỳ, hay bắt nạt người khác, tiểu thư lại có lúc yếu mềm và cần một điểm tựa đến thế.
Milk nằm im như một khúc gỗ, hai mắt mở to trân trân nhìn lên trần nhà, hơi thở khẽ khàng đến mức tối thiểu vì sợ lồng ngực phập phồng quá mạnh sẽ làm tiểu thư thức giấc. Cánh tay bị Love gối đầu lên đã bắt đầu có cảm giác tê dần, nhưng Milk chẳng dám rút ra, cũng chẳng dám cựa quậy dù chỉ một chút.