Gấm Lạnh - Chương 2
Tiếng gà gáy canh tư vừa dứt, sương mù còn giăng trắng mặt sông, trong dinh thự họ Huỳnh đèn đuốc đã thắp sáng trưng.
Theo lệ cũ, sáng ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, cô dâu chú rể phải dậy sớm để dâng trà, vấn an cha mẹ và ra mắt anh chị em trong nhà.
Tuyết đã dậy từ lâu, hay đúng hơn là cả đêm qua cô chỉ chợp mắt một chút. Cô ngồi trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc, dặm chút phấn nụ lên khuôn mặt nhợt nhạt.
Cậu Tấn cũng đã dậy. Cậu mặc bộ áo dài gấm xanh, khăn đóng chỉnh tề, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cậu đứng khoanh tay nhìn vợ mới:
– Cô xong chưa? Đừng để cha má chờ, má tôi không thích ai lề mề đâu.
Tuyết vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tà áo dài:
– Dạ, em xong rồi mình.
Tấn cau mày khi nghe tiếng "mình", rồi cũng quay lưng đi thẳng ra nhà trước, mặc kệ Tuyết lủi thủi theo sau.
Gian nhà trên uy nghi với bộ trường kỷ cẩn xà cừ và những cột gỗ lim đen bóng. Khói hương trầm nghi ngút tỏa ra từ bàn thờ tổ tiên tạo nên không khí trang nghiêm đến ngộp thở.
Ông Long ngồi ở ghế chủ tọa, tay mân mê bộ ấm trà tàu, mắt lim dim. Bà Mai ngồi bên cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, ánh mắt sắc sảo quét một lượt khắp phòng.
Tuyết đi nép sau lưng Tấn, đầu hơi cúi, còn đôi mắt lén quan sát nhanh một lượt những người đang đứng chật kín gian nhà chính.
Trước khi về làm dâu, Tuyết đã nghe bà mối dặn dò kỹ lưỡng về gia phả nhà chồng. Nhà họ Huỳnh tam đại đồng đường, ông Hội đồng có tới ba người con trai rồi mới mót được cô con gái út. Thứ bậc, tôn ti trong nhà này nghiêm ngặt, sai một ly là đi một dặm.
Người đàn ông đứng phía tay trái ghế ông Hội đồng, dáng người hơi mập mạp, mặt mũi nghiêm nghị, để ria mép y hệt cha mình, chắc chắn là Cậu Hai, Huỳnh Thanh Phú. Đứng cạnh cậu là Mợ Hai Lan, con gái quan Phủ, người đàn bà có khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt lại sắc sảo. Tay mợ dắt hai đứa con trai, một đứa lên năm, một đứa lên ba, đứa nào cũng trắng trẻo, bụ bẫm, mặc áo gấm đỏ chót. Nhìn cái cách Mợ Hai đứng thẳng lưng, cằm hơi hất lên đầy tự mãn, Tuyết tự hiểu vị thế của dâu trưởng trong nhà này vững như bàn thạch.
Kế đó là Cậu Ba, Huỳnh Thanh Sang. Khác hẳn với vẻ chững chạc của anh cả, Cậu Ba nhìn tướng tá có phần lông bông, cà lơ phất phơ. Cậu mặc áo dài, nút cài hờ hững, ánh mắt không nhìn vào bàn thờ gia tiên mà cứ dán chặt vào người Tuyết. Cái nhìn chằm chằm, hau háu, không hề kiêng dè phép tắc giữa anh chồng em dâu khiến Tuyết rợn tóc gáy, vội vàng nép sâu hơn vào bóng lưng Tấn.
Đứng sát bên Cậu Ba là Mợ Ba Quyên. Thấy chồng mình cứ dán mắt vào cô em dâu mới, Mợ Ba sa sầm mặt mày. Mợ liếc xéo chồng một cái sắc lẹm, rồi quay sang ném về phía Tuyết một ánh nhìn đầy ghét bỏ và hằn học.
Tuyết có nghe nói Mợ Ba mới sinh được một mụn con trai còn đỏ hỏn, chắc đang gửi vú nuôi trong buồng nên không bế ra đây.
Cuối cùng, ngồi riêng một góc trên chiếc đôn sứ, ngáp ngắn ngáp dài, chẳng thèm để ý đến mấy chuyện kèn cựa của người lớn, là cô Út Tuệ mười lăm tuổi.
Tuyết thầm thở dài, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay.
– Thưa cha, thưa má, tụi con ra mắt.
Tấn và Tuyết cùng quỳ xuống trước mặt ông bà Hội đồng.
Tấn cầm khay trà, Tuyết nâng chén, hai tay dâng lên ông Long trước. Ông Long nhấp một ngụm, gật đầu ậm ừ:
– Ừ, vợ chồng hòa thuận, sớm sinh quý tử cho dòng họ nhờ.
Đến lượt dâng cho bà Mai. Tuyết cúi đầu thấp hơn, hai tay nâng chén trà ngang mày:
– Dạ thưa má… con dâng trà.
Bà Mai không đón lấy ngay. Bà để Tuyết quỳ như thế một lúc lâu, đến khi hai tay cô bắt đầu run lên vì mỏi, bà mới thong thả đưa tay ra đón.
Choang!
Tiếng nắp chén trà va vào lòng chén kêu lanh lảnh khiến cả nhà giật mình. Bà Mai nhấp một ngụm rồi nhăn mặt, đặt mạnh chén trà xuống bàn.
– Trà này cô pha bằng nước gì?
Tuyết tái mặt:
– Dạ… dạ nước mưa trong lu…
– Nước mưa chưa lóng phèn hay sao mà chát ngầm thế này? Hay là lòng dạ cô không phục nên pha trà cũng đắng nghét?
Tuyết hoảng hốt dập đầu:
– Dạ con không dám! Con pha theo lời vú già dạy…
Cậu Tư Tấn ngồi bên cạnh vẫn im lặng, mắt nhìn đi chỗ khác, không hề có ý định đỡ lời cho vợ. Mấy bà chị dâu thì bụm miệng cười thầm.
Bà Mai được đà lấn tới:
– Mới ngày đầu mà đã vụng về. Về làm dâu nhà này thì phải học ăn học nói, đừng có mang cái thói con nhà quan mà tưởng mình là bà hoàng. Ở đây tui là má, tui dạy thì phải nghe.
Tuyết quỳ đó, cô hiểu, chén trà này không phải để uống, mà là để dằn mặt.
– Trời ơi má ơi! – Tiếng kêu lanh lảnh của Tuệ vang lên phá tan sự im lặng.
Tuệ đứng dậy, đi tới ôm lấy cánh tay bà Mai lắc lắc, giọng nũng nịu:
– Má la chị Tư hoài, trà nguội hết trơn rồi kìa. Con đói bụng quá chừng, má cho cả nhà ăn sáng đi để con còn kịp ra bến tàu nữa. Trễ giờ tàu chạy là con ở nhà luôn đó đa!
Bà Mai nghe con gái dọa "ở nhà luôn" thì cái mặt đang hầm hầm bỗng giãn ra ngay:
– Cái con nhỏ này, chỉ giỏi hù dọa má. Thôi được rồi, dọn cơm!
Rồi bà quay sang Tuyết, giọng lại lạnh tanh:
– Mợ Tư đứng dậy đi. Liệu hồn mà cư xử.
Tuyết lẩy bẩy đứng dậy, đôi chân tê rần suýt ngã, may mà được Tuệ đưa tay ra nắm lấy khủy tay đỡ lại. Tấn không đỡ, chẳng buồn quan tâm, anh ta đứng lên phủi áo rồi đi thẳng vào bàn ăn.
Tuệ nhìn cảnh đó, đôi mày thanh tú cau lại. Cô thấy… chướng mắt. Anh Tư tệ quá, đàn ông gì mà để vợ quỳ run lẩy bẩy cũng không đỡ.
Buổi trưa, nắng Cần Thơ vàng rực rỡ.
Chiếc xe hơi đen bóng đã nổ máy chờ sẵn trước cổng. Gia nhân khuân từng chiếc vali da to tướng của cô Út lên xe.
Tuệ đứng ở hiên nhà, mặc bộ đầm Tây màu trắng, đầu đội mũ rộng vành, xinh đẹp và rực rỡ như một tiểu thư Paris chính hiệu. Cả nhà vây quanh tiễn cô, ai cũng dặn dò đủ thứ.
Tuyết đứng nép ở góc cột, tay mân mê vạt áo. Cô là dâu mới, không dám chen vào đám đông ấy. Cô nhìn Tuệ với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn buồn tủi. Cô Út sướng thật, được bay nhảy, được đi Tây, còn cô thì chôn chân ở đây mãi mãi.
Bỗng nhiên, Tuệ rẽ đám đông bước về phía Tuyết.
– Chị Tư.
Tuyết giật mình:
– Dạ… cô Út đi mạnh giỏi.
Tuệ dúi nhanh vào tay Tuyết một vật nhỏ, lạnh toát.
– Cho chị nè.
Tuyết ngơ ngác mở tay ra. Là một hộp phấn sáp vỏ thiếc của Pháp, in hình hoa hồng rất tinh xảo.
– Cô Út… cái này…
Tuệ ghé sát tai Tuyết, thì thầm đủ cho hai người nghe, giọng tinh nghịch:
– Phấn này thơm lắm, chị đánh lên cho cái mặt nó tươi tỉnh, hồng hào. Má nhìn thấy chị đẹp, má đỡ la. Anh Tư thấy chị đẹp, ảnh mới thương. Chị hiểu hôn?
Tuyết thấy bất ngờ, cô nhìn vào đôi mắt to tròn, trong veo của cô em chồng. Trong cái nhà đầy rẫy sự toan tính và lạnh lẽo này, hộp phấn nhỏ bé và lời dặn dò ngây ngô ấy như một hòn than hồng ấm áp dúi vào tay cô.
– Cảm ơn cô Út…
Tuệ cười tít mắt, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng:
– Thôi em đi nghen! Chị ở nhà nhớ xài đó. Ba năm nữa em về, em mua cho chị nguyên một rương luôn!
Nói rồi Tuệ quay gót, tà váy trắng xoay tròn như một bông hoa, cô chạy ào ra xe vẫy tay chào mọi người.
Chiếc xe lăn bánh, để lại đám bụi mù mịt.
Tuyết nắm chặt hộp phấn trong tay, chặt đến mức các cạnh vỏ thiếc hằn đau vào da thịt.