Gấm Lạnh - Chương 76
Thấm thoắt, năm năm đã trôi qua.
Sài Gòn năm 1935 hoa lệ và nhộn nhịp, cứ độ cuối năm, khi những cơn gió bấc bắt đầu tràn về, chiếc xe hơi đen bóng của gia đình họ Huỳnh lại lăn bánh rời khỏi chốn phồn hoa, đi đến xứ ngàn sương Đà Lạt.
Chuyến đi thăm tu viện và cô nhi viện do chính tay Tuệ và Tuyết hiến đất xây cất đã trở thành một thông lệ không thể thiếu của hai người.
Đó là buổi sáng sương mù giăng kín lối, cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt lùa qua rặng thông già.
Sau khi dâng lễ và phát quà cho đám trẻ mồ côi ngoài sân, Sơ Bề Trên giữ Tuệ và Tuyết lại nói chuyện đôi chút. Sơ kể, cách đây mấy đêm, sau lễ Giáng Sinh, vào đúng cái đêm sương muối lạnh giá nhất, các sơ nhặt được một chiếc giỏ mây bỏ rớt lại giữa triền đồi vắng. Trong giỏ là một đứa trẻ sơ sinh hãy còn đỏ hỏn, chỉ quấn độc một lớp tã mỏng tang, tím tái vì sương lạnh.
— Tội nghiệp con nhỏ, chắc là sinh thiếu tháng nên nó bé xíu xiu, yếu ớt như một con mèo con vậy. — Sơ Bề Trên thở dài, dẫn hai người dạo bước về phía trạm xá nhỏ phía sau tu viện.
— Thiếu hơi ấm của mẹ, lại nhiễm sương độc, mấy hôm nay nó cứ sốt li bì. Các Sơ thay nhau ấp ủ, bón từng muỗng sữa, chỉ cầu xin Chúa rủ lòng thương cho sinh mệnh mỏng manh này.
Cả hai theo bước Sơ Bề Trên bước vào căn phòng nhỏ ấm sực mùi lò sưởi. Trên chiếc nôi mây lót đệm bông dày cộm, một sinh linh bé bỏng đang nằm lọt thỏm giữa nếp chăn.
Đứa bé thực sự rất nhỏ, khuôn mặt chỉ to bằng nắm tay người lớn, làn da nhăn nheo hãy còn ửng đỏ.
Tuyết không kìm được lòng mình. Cô tháo chiếc găng tay nhung ra, rón rén bước tới bên nôi. Tuyết cúi xuống, cẩn thận luồn tay ôm trọn lấy cái bọc chăn nhỏ xíu ấy. Vừa chạm vào, Tuyết đã cảm nhận được hơi ấm và sự sống mong manh đang nương tựa vào bầu ngực mình.
— Đứa nhỏ này… đúng là mạng lớn, có phúc lắm mới qua được cái đêm sương muối đó. — Tuyết nghẹn ngào thầm thì, hốc mắt đỏ hoe.
Dù yếu ớt, nhưng cô có thể cảm nhận được khao khát sống mãnh liệt đang cuộn trào trong hình hài bé nhỏ này.
Một bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn thò ra, ngón tay bé xíu quờ quạng trong không trung, rồi vô tình chạm trúng ngón tay trỏ của Tuyết.
Như một bản năng sinh tồn bẩm sinh, đứa bé nắm chặt lấy ngón tay Tuyết. Cái siết tay của một sinh linh sinh non yếu ớt không có bao nhiêu sức lực, lại kiên quyết không chịu buông ra, hệt như một chiếc mỏ neo bấu víu lấy sự sống cuối cùng.
Khoảnh khắc đó, trái tim cô mềm nhũn ra, tan chảy hoàn toàn thành một thứ tình mẫu tử thiêng liêng chưa từng có.
Cô ngước lên, hướng đôi mắt chất chứa một sự khao khát to lớn về phía người bạn đời đang đứng chống nạng dựa lưng vào khung cửa.
— Tuệ… — Giọng Tuyết van nài.
— Mình… mình có thể nhận nuôi đứa nhỏ này không em?
Tuệ đứng đó, khoanh một tay trước ngực. Khác với vẻ mặt xúc động của vợ, đôi mày thanh tú của Tuệ hơi nhíu lại.
Nói trắng ra, Huỳnh Nhật Tuệ trước nay không quá thích trẻ con. Cái nết độc tài, thích sự yên tĩnh và thói quen chiếm hữu của cô chỉ muốn thế giới này có duy nhất hai người. Suốt năm năm qua, cô đã quen với việc đi làm về có vợ ôm, tối rảnh rỗi dắt vợ đi dạo, uống trà, nghe hát máy. Thêm một đứa con nít ồn ào, hay khóc quấy vào nhà chẳng khác nào rước thêm tình địch về san sẻ sự chú ý của Tuyết.
Nhưng… Tuệ cũng không nỡ từ chối khi nhìn thấy ánh mắt van nài, tha thiết của Tuyết.
Tuệ biết, sâu thẳm trong lòng Tuyết, dẫu cuộc sống hai người có viên mãn đến đâu, thì bản năng làm mẹ của một người phụ nữ vẫn luôn là một niềm khát khao bị giấu kín. Hơn nữa, nhìn cái cách đứa nhỏ kiên cường bấu víu lấy ngón tay Tuyết, cái sức sống ngoan cường, bướng bỉnh dẫu bị số phận vùi dập tàn nhẫn ấy…
Tuệ cuối cùng vẫn đành đầu hàng vô điều kiện trước người phụ nữ của mình.
Cộc… cộc…
Tuệ chống nạng bước tới gần. Cô đưa bàn tay của mình ra, dùng ngón tay cái cọ nhẹ lên cái má của đứa nhỏ. Đứa bé không khóc, mà rúc rúc cái đầu nhỏ xíu vào bầu ngực Tuyết tìm hơi ấm.
— Nuôi thì nuôi. — Tuệ hất cằm.
— Chị nhìn coi, cái nết bám người cứng ngắc này, cái sự lì lợm không chịu khuất phục cái lạnh của nó… Ông trời đem nó giấu trên đồi thông Đà Lạt, chắc là để đợi tụi mình tới rước về rồi.
Tuyết nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, cô cúi xuống hôn chụt lên gò má đứa trẻ.
Sơ Bề Trên đứng nép bên cạnh, bà mỉm cười hiền hậu và đầy mãn nguyện. Sơ đã chứng kiến hành trình từ cõi chết trở về của Tuệ, hiểu rõ tấm lòng nhân đức của cả hai người phụ nữ này qua những việc thiện nguyện suốt bao năm qua. Sơ biết chắc chắn rằng, dưới sự bảo bọc của họ, đứa nhỏ này không chỉ có một cuộc đời nhung lụa, mà còn được lớn lên trong biển trời yêu thương.
— Thiên Chúa thật khéo sắp đặt. — Sơ Bề Trên nhẹ giọng, đưa tay làm dấu thánh chúc phúc.
— Đứa nhỏ này dẫu khởi đầu gian khó, nhưng lại gặp được gia đình mới. Các Sơ tin tưởng giao phó linh hồn bé bỏng này cho hai con.
Mọi thủ tục nhận nuôi được tiến hành một cách nhanh chóng. Đứa bé chính thức mang họ Huỳnh, được đặt tên là Huỳnh Thiên Phúc như một sự ghi nhớ về ơn huệ của trời đất đã mang cô bé đến với họ giữa triền đồi lạnh lẽo.
Không chần chừ thêm, Tuệ và Tuyết lập tức đưa Thiên Phúc về Sài Gòn. Chiếc xe hơi lăn bánh trong đêm, đưa cô bé vào thẳng bệnh viện Đồn Đất. Vì sinh non và chịu lạnh lâu, Thiên Ân phải nằm trong lồng kính, được các Đốc tờ và y tá giỏi nhất chăm sóc ngày đêm.
Suốt một tháng ròng rã, Tuyết gần như túc trực tại bệnh viện. Còn Tuệ, dù ban đầu có chút vụng về và chưa quen với sự hiện diện của một sinh linh nhỏ bé, nhưng ngày nào cô cũng chống nạng ghé qua, đứng bên ngoài lớp kính nhìn chằm chằm vào cái hình hài nhỏ xíu đang mạnh mẽ chiến đấu với số phận.
Cái nết bảo bọc của Tuệ bắt đầu chuyển sang một đối tượng mới. Bất kỳ y tá nào lỡ tay mạnh bạo một chút với Thiên Phúc đều bị ánh mắt sắc lẹm răn đe.
Tròn một tháng, Thiên Phúc cứng cáp hơn hẳn, da dẻ hồng hào, tiếng khóc đã bắt đầu vang và đanh thép. Đốc tờ trưởng người Pháp mỉm cười tuyên bố cô bé đã hoàn toàn bình phục.
Buổi sáng hôm đó, trời Sài Gòn nắng đẹp, Tuệ đánh xe đưa Tuyết và Thiên Phúc về lại nhà ở Cần Thơ.
Bà Mai đã được báo tin trước nên đứng ngồi không yên. Bà sai người quét dọn nhà cửa, chuẩn bị đủ loại tã lụa, nệm gấm. Khi chiếc xe hơi dừng trước cổng, bà Mai lật đật bước ra, đôi mắt không giấu nổi sự háo hức.
Tuyết ôm Thiên Phúc trong bọc chăn nỉ đỏ thắm, bước xuống xe và nhẹ nhàng đặt cô bé vào tay bà Mai:
— Thưa má, tụi con dắt Thiên Phúc về chào ngoại.
Bà Mai đỡ lấy bọc chăn. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy đang chớp chớp nhìn mình của đứa nhỏ, mọi sự cô quạnh của tuổi già trong bà dường như tan biến.
— Tốt lắm, tốt lắm… Nhà mình lại có tiếng trẻ con rồi.
Tuệ đứng bên cạnh, một tay chống nạng, một tay khoác vai Tuyết. Cô nhìn bà Mai đang cưng nựng Thiên Phúc, lại nhìn Tuyết đang rạng rỡ hạnh phúc, trong lòng Tuệ dâng lên một cảm giác viên mãn đến lạ kỳ.
Thế hệ này của nhà họ Huỳnh tính ra có bốn đứa trẻ, hai cậu con trai kháu khỉnh của vợ chồng anh Hai Phú, và cả đứa con trai nhỏ của Ba Sang đã được bà Mai đón về nuôi dưỡng.
Bà Mai nhìn đứa cháu nội, con của kẻ đã gây ra bao tang tóc cho gia đình bằng ánh mắt vừa xót xa vừa nghiêm khắc. Bà tự tay rèn cặp, uốn nắn thằng bé từ thuở còn măng non, quyết không để mầm mống gian ác, tham lam của Ba Sang và con Quyên có cơ hội trỗi dậy. Bà muốn đứa trẻ này phải trưởng thành trong sự tử tế.
Giữa ba thằng con trai hiếu động, nghịch ngợm, Thiên Phúc xuất hiện tựa một làn gió mát lành. Trùng hợp thay, con bé cũng là cháu gái duy nhất, lại là con út trong nhà, y hệt như vị thế của Tuệ ngày trước.
Thế mà, trái ngược hoàn toàn với cái nết ngang tàng, hống hách của Tuệ, Thiên Phúc ngay từ khi biết đi, biết nói đã bộc lộ một tính cách nhu thuận đến kỳ lạ. Con bé không bao giờ quấy khóc đòi hỏi, cũng không tranh giành đồ chơi với các anh. Thiên Phúc có đôi mắt trong veo, sâu thẳm, dường như có thể thấu hiểu được hết tâm tư của người đối diện.
Bà Mai cưng Thiên Phúc nhất nhà. Mỗi lần bà mệt mỏi hay đau nhức mình mẩy, con bé lại lẫm chẫm bước tới, dùng bàn tay nhỏ xíu bóp chân cho ngoại, rồi thỏ thẻ những câu quan tâm khiến lòng bà dịu lại:
— Ngoại đừng buồn, ngoại uống miếng nước cho khỏe nghen.
Ở cạnh Thiên Phúc, người ta luôn cảm thấy một sự yên tâm và tin cậy đến khó tả. Con bé không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh nhìn ấm áp hay một cái nắm tay cũng đủ để xoa dịu những vết thương lòng của người lớn.
Tuệ đứng tựa nạng bên hiên nhà, thấy Thiên Phúc đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng bà Mai, không khỏi cảm thán với Tuyết:
— Chị coi, con bé này thiệt là… Hồi nhỏ em mà được một phần mười cái nết của nó, chắc má không phải bạc đầu sớm vì em đâu hả chị?
Tuyết phì cười, tựa đầu vào vai Tuệ, ánh mắt tràn ngập sự mãn nguyện:
— Mỗi người mỗi tính mà mình. Con bé Thiên Phúc này đúng là phước đức trời ban. Nó hiểu chuyện tới mức chị thấy xót xa luôn đó. Lúc nào nó cũng muốn đem lại niềm vui cho mọi người.
Tuệ thầm cảm ơn cơ duyên trên đồi thông Đà Lạt năm ấy. Thiên Phúc chính là mảnh ghép cuối cùng, là linh hồn của sự chữa lành, biến nhà họ Huỳnh từ một nơi đầy rẫy ân oán trở thành một tổ ấm tràn ngập sự tin cậy và yêu thương.
Cám ơn mọi người vì đã ở lại với Nhật Tuệ và Nhã Tuyết.