Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 38
Sau chuỗi ngày bùng nổ nhờ làn sóng truyền thông từ nhà phê bình ẩm thực Kittisak, quán ăn "Hoàng Hôn" chính thức treo biển tạm nghỉ một ngày để toàn bộ nhân viên có thời gian hồi phục sức khỏe sau quãng thời gian làm việc quá tải. Ánh nắng chiều dần buông xuống, nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ lên mặt biển Ban Krut, mang theo làn gió se sắt thổi vào từng ngóc ngách của thị trấn nhỏ.
Khi tấm cửa gỗ cuối cùng được khép lại, mọi người trong quán cùng quây quần bên chiếc bàn dài đặt giữa khoảng sân ngập tràn hoa giấy. Namtan cẩn thận mang ra một cuốn sổ tay dày cộm, nơi cô ghi chép tỉ mỉ từng khoản thu chi suốt tuần qua. Flim háo hức chống cằm ngóng chờ, trong khi Jingjing và Janhae ngồi cạnh nhau, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
— Nào, bây giờ chúng ta cùng tổng kết thành quả sau một tuần "vắt giò lên cổ" chạy bàn nhé! — Namtan mỉm cười rạng rỡ, lật trang sổ cuối cùng rồi công bố con số tổng doanh thu.
Ngay khi Namtan đọc lên tổng số tiền thu được, Flim suýt thì làm rơi cả đũa xuống đất, há hốc mồm kinh ngạc:
— Trẻ… trời đất ơi! Con số này là thật sao chị Namtan?! Gấp ba… không, phải gấp bốn lần doanh thu bình thường của cả một tháng trước đây luôn đấy chứ!
Chúng ta giàu thật rồi!
Namtan bật cười lớn, gật đầu xác nhận:
— Không nhầm đâu Flim à! Nhờ có sự cố gắng của tất cả mọi người, đặc biệt là màn "cứu nguy" ngoạn mục của luật sư Jingjing hôm trước, quán chúng ta đã thực sự bước sang một trang mới.
Nghe vậy, Janhae khẽ quay sang nhìn Jingjing, ánh mắt phượng lấp lánh niềm tự hào và biết ơn. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nâng ly trà đá lên định uống thì Namtan đã đập bàn phấn khích đề nghị:
— Thắng lớn thế này mà chỉ uống trà đá thì quá phí! Hôm hôm nay quán mình nghỉ ngơi hoàn toàn, tôi quyết định đãi mọi người một chầu hải sản nướng kèm chút đồ uống có cồn. Chúng ta phải chơi lớn một bữa, một cuộc nhậu không say không về!
Flim nghe đến nhậu liền hưởng ứng nhiệt liệt:
— Tuyệt vời! Em ủng hộ hai tay hai chân luôn! Chị Namtan hôm nay phải cho em uống thử loại rượu mơ ngâm đặc biệt của quán đấy nhé!
Jingjing định can ngăn vì sợ mọi người uống quá đà, nhưng nhìn bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt hiếm hoi này, cô lại mỉm cười gật đầu đồng ý. Riêng Janhae, vốn là người ít khi động đến đồ uống có cồn, hôm nay vì quá vui mừng, vì cảm giác trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt bao năm qua, cô đã không kìm được mà nâng ly cùng mọi người.
Một chai, hai chai rồi ba chai…
Hơi men nồng đượm của loại rượu gạo pha trái cây truyền thống nhanh chóng ngấm vào cơ thể. Đôi má trắng trẻo của Janhae bừng lên một màu hồng hây hây quyến rũ. Đôi mắt phượng ngày thường sắc sảo, lạnh lùng giờ đây trở nên mơ màng, ươn ướt và long lanh dưới ánh đèn vàng hắt hiu.
Đến khoảng tối muộn, khi bàn nhậu đã vơi đi nhiều, Namtan và Flim nhìn nhau ý nhị. Namtan liền nháy mắt ra hiệu cho Flim rồi đứng dậy, vỗ vai Jingjing nói lớn:
— Ôi giời ơi, tôi với con bé Flim no căng bụng rồi, lại thêm hơi men say xỉn nên muốn ra bờ cát hóng gió biển một lát. Jingjing này, cậu ở đây trông chừng giúp chị Janhae nhé, con bé hôm hôm nay uống hơi nhiều rồi đấy!
Flim cũng phụ họa theo:
— Dạ đúng rồi ạ! Chị Jingjing ở lại chăm sóc chị Janhae giúp em nhé, tụi em đi dạo một lát rồi về ngay!
Nói xong, chưa kịp để Jingjing phản ứng, Namtan và Flim đã lẹ làng dắt tay nhau rời khỏi khoảng sân, để lại không gian riêng tư hoàn toàn cho hai người.
Lúc này, trên bàn chỉ còn lại Janhae và Jingjing. Hơi men đã ngấm sâu khiến ý thức của Janhae trở nên chập chờn. Cô ngả đầu ra sau ghế, đôi mắt lim dim, miệng khẽ lẩm bẩm những điều không rõ nghĩa. Thấy vậy, Jingjing vội dịch ghế lại gần, dịu dàng gọi:
— Chị Janhae… chị uống nhiều quá rồi đấy. Đừng uống nữa, chúng ta vào nhà nghỉ ngơi thôi nào.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Janhae chậm rãi mở mắt. Cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Jingjing dưới ánh đèn mờ ảo. Đột nhiên, Janhae vươn tay ra, những ngón tay thon dài chạm lên gò má Jingjing, ve vẩy nhẹ nhàng rồi bật cười khúc khích như một đứa trẻ:
— Jingjing… em hư lắm… Tại sao cứ phải bám lấy chị mãi thế hả?
Jingjing ngẩn ngơ trước bộ dáng say xỉn đáng yêu và mềm mại chưa từng thấy này của người con gái lớn hơn hai tuổi. Cô áp bàn tay mình lên bàn tay Janhae đang áp trên má mình, dịu dàng đáp:
— Vì em yêu chị… Em đã hứa sẽ không bao giờ buông tay chị nữa mà.
Nghe đến hai tiếng "yêu chị", trái tim Janhae như bị ai đó bóp nghẹt rồi buông ra trong một cảm xúc vỡ òa. Nước mắt bỗng chốc dâng trào khóe mi, lăn dài trên gò má đỏ bừng vì men rượu. Janhae nghẹn ngào, những lời thật lòng giấu kín trong tận đáy lòng bao năm qua cuối cùng cũng tuôn trào không kiểm soát:
— Em ngốc lắm… Chị vốn dĩ chỉ là một cựu tù nhân mang vết nhơ, một kẻ không có tương lai… Chị đẩy em ra vì sợ em khổ, vì sợ em liên lụy… Nhưng mà… em có biết trong năm năm qua, không có một ngày nào mà chị không nhớ em đến phát điên lên không…? Chị đau lắm, Jingjing à… Đau đớn chết đi được khi phải giả vờ lạnh lùng với em…
Từng lời nói thật lòng, mộc mạc và chứa chan sự tổn thương của Janhae đâm thẳng vào lồng ngực Jingjing, khiến cô đau đớn đến nghẹn ngào. Nước mắt Jingjing cũng tuôn rơi. Cô không kìm nến được nữa, liền đứng dậy, vòng tay bế xốc cơ thể mềm nhũn vì say của Janhae lên.
Janhae giật mình nhẹ, nhưng thay vì phản kháng, cô theo bản năng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Jingjing, vùi khuôn mặt nóng bừng vào hõm cổ người em, hít hà mùi hương quen thuộc.
Jingjing cẩn thận bế Janhae bước vào trong nhà, tiến thẳng về phía phòng ngủ riêng ở cuối hành lang. Không gian trong phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn hắt nhẹ từ bên ngoài cửa sổ qua tấm rèm mỏng.
Cô nhẹ nhàng đặt Janhae nằm xuống chiếc giường ngủ êm ái. Thế nhưng, ngay khi Jingjing định đứng dậy buông ra, Janhae đã đột ngột kéo mạnh tay cô lại. Với một lực bất ngờ từ người say, Jingjing mất đà ngã nhào xuống giường, nằm gọn trong vòng tay của Janhae.
Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng ám muội và nóng bỏng.
Hơi thở nồng nàn mùi rượu hòa quyện với hương thơm tự nhiên từ cơ thể Janhae phả trực tiếp vào mặt Jingjing khiến nhịp tim cô đập loạn nhịp. Janhae lúc này nằm đè lên ngực Jingjing, đôi mắt phượng ươn ướt nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của người em. Sự kiềm chế bao lâu nay trong lòng Janhae như đứt phựt sợi dây vô hình.
— Jingjing… — Janhae thì thào bằng giọng khàn đặc, quyến rũ đến chết người. — Em thật độc ác… khi cứ xuất hiện và đánh cắp trái tim chị hoàn toàn…
Không để Jingjing kịp trả lời, Janhae chủ động áp sát khuôn mặt mình lại, dùng đôi môi mềm mại, thơm nức mùi rượu ngọt ngào bất ngờ chặn ngang đôi môi của Jingjing.
Một nụ hôn mang theo tất cả nỗi nhớ nhung, dằn vặt, khao khát và tình yêu mãnh liệt bùng nổ giữa đêm hè. Jingjing sững sờ trong giây lát, nhưng rồi bản năng và tình yêu sâu đậm dành cho người con gái ấy khiến cô nhanh chóng đáp trả một cách cuồng nhiệt.
Tay Jingjing vòng ra sau ôm lấy tấm lưng thon thả của Janhae, kéo sát cơ thể hai người vào nhau không một khoảng trống. Nụ hôn từ dịu dàng bỗng chốc trở nên sâu sắc và gấp gáp hơn. Janhae khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, đôi môi hé mở để mặc cho sự cuồng nhiệt của Jingjing chiếm trọn, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau truyền tải toàn bộ những cồn cào, khao khát chôn giấu suốt bao năm tháng xa cách.
Jingjing trở mình, nhẹ nhàng đặt Janhae nằm ngửa xuống tấm đệm êm ái. Cô chống hai tay hai bên, ánh mắt đong đầy yêu thương ngắm nhìn người con gái dưới thân. Dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, gương mặt Janhae đỏ bừng vì men rượu, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, lồng ngực phập phồng thở dốc, vẻ đẹp mỏng manh và quyến rũ ấy khiến Jingjing gần như mất đi lý trí.
— Janhae… em yêu chị… thật sự rất yêu chị… — Jingjing thì thào bên tai Janhae, giọng khàn đục đầy mê hoặc.
Janhae mỉm cười mơ màng, đưa hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Jingjing, kéo cô cúi xuống.
Lớp áo sơ mi mỏng manh nhanh chóng bị cởi bỏ, vứt vội xuống sàn nhà. Không gian trong phòng chìm đắm trong tiếng thở dốc ngày một gấp gáp. Những cái chạm da thịt nóng bỏng truyền đi dòng điện tê dại khắp sống lưng. Jingjing rải những nụ hôn triền miên từ vầng trán thanh tú, mi mắt khép hờ, qua gò má ửng hồng xuống chiếc cổ thanh tao và bờ vai thon nuột nà của Janhae.
Janhae ngửa cổ lên, hơi thở đứt quãng, đôi tay cào nhẹ lên tấm lưng rộng của Jingjing trong từng nhịp rung cảm dâng trào. Sự dịu dàng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho những xúc cảm mãnh liệt, cuốn cả hai vào một bản hòa ca nồng nàn của ái tình. Từng nhịp đập của trái tim hòa quyện làm một, xóa nhòa đi mọi ranh giới, mọi nỗi đau hay vết sẹo của quá khứ. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hơi ấm, họ dâng hiến trọn vẹn thể xác và tâm hồn cho đối phương, để lại sau lưng tất cả giông bão cuộc đời.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ ảo của thị trấn Ban Krut, tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi xa như hòa cùng nhịp đập của hai cơ thể quấn quýt bên nhau, minh chứng cho một tình yêu đã vượt qua ngục tù và định kiến, cuối cùng đã trọn vẹn thuộc về nhau trong sự thăng hoa tuyệt mỹ nhất.
End chương 38.