Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 9
Buổi sáng hôm sau trôi qua với một nhịp điệu chậm rãi và yên bình đến lạ kỳ, giống như một khoảng lặng ngắn ngủi mà thiên nhiên cố tình ban phát trước khi giáng xuống những giông bão dữ dội nhất.
Tại căn phòng trọ nhỏ bé của Janhae, ánh nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ gỗ hắt lên góc bàn học nhỏ – nơi Jingjing đang cẩn thận kẹp từng trang vở thơm mùi giấy mới vào cặp sách. Sự xuất hiện của Janhae, dù chỉ là qua những hành động thầm lặng và mộc mạc nhất, như việc đặt sẵn một hộp sữa đậu nành còn ấm hổi và chiếc bánh mì ngọt trên bàn trước khi phải rời đi làm việc ở công trường từ mờ sáng, cũng đủ sưởi ấm toàn bộ cõi lòng thiếu nữ. Jingjing khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng ánh lên tia hy vọng kiên định. Cô tự nhủ bản thân phải thật chăm chỉ, phải bước qua kỳ thi sắp tới bằng tất cả năng lực, để sau này có thể tự đứng trên đôi chân của mình, đàng hoàng sánh bước bên cạnh người con gái đã cứu vớt cuộc đời cô khỏi vũng bùn.
Thế nhưng, thế giới tàn nhẫn này chưa bao giờ thực sự buông tha cho những mảnh đời vốn đã rách nát. Bình yên ở cái xóm nghèo ven sông này vốn dĩ là một thứ hàng xa xỉ không bao giờ tồn tại quá lâu.
Khi chiếc kim đồng hồ dịch chuyển dần về hướng xế chiều, bầu trời phía chân trời bỗng chuyển sang một màu xám đục, nặng trĩu những đám mây đen cuồn cuộn đuổi nhau, báo hiệu một cơn giông lớn sắp sửa tràn về. Không khí trở nên oi nồng, bức bối và đặc quánh đến ngạt thở, khiến lồng ngực con người ta cũng phải nặng trĩu theo.
Cách đó không xa, tại căn nhà lụp xụp cuối hẻm của gã cha nát rượu, không khí lại vô cùng u ám và lạnh lẽo. Gã đã tỉnh táo hoàn toàn sau trận say xỉn và những vết thương nhức nhối khắp cơ thể, nhưng thay vì sự hối hận hay thức tỉnh, trong bộ dạng mục nát của gã lúc này chỉ toàn là những toan tính đê hèn và độc ác nhất. Gã lục lọi trong góc nhà tối tăm, lôi ra một đoạn dây thừng gai cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn, ném nó ngay ngắn cạnh cửa ra vào. Sau đó, gã ngồi bệt xuống hiên nhà, rít liên tục từng điếu thuốc lá rẻ tiền, đôi mắt vằn tia máu liên tục đảo qua đảo lại, ngó nghiêng ra phía đầu hẻm như đang đếm từng giây từng phút chờ đợi đồng bọn xuất hiện để hoàn thành giao dịch tội ác.
Đúng sáu giờ tối, khi màn đêm vừa kịp nuốt chửng những tia nắng yếu ớt cuối cùng ở đường chân trời, một chiếc xe máy cũ nát, gầm rú pô xe đinh tai nhức óc rẽ vào hẻm rồi dừng phắt lại ngay trước cửa nhà gã. Ba gã đàn ông xăm trổ đầy mình bước xuống, dẫn đầu là gã sẹo dài gớm ghiếc với ánh mắt láo liên, tay xách theo một chiếc bao tải nhỏ đựng hung khí.
Gã cha nát rượu vội vàng đứng phắt dậy, vứt đi điếu thuốc dở dang, cúi đầu khom lưng chào đón như một con chó chầu chủ:
— Các… các đại gia đã đến. Mọi thứ tôi chuẩn bị xong xuôi cả rồi, tuyệt đối không có sơ hở gì đâu!
Tên sẹo dài liếc đôi mắt sắc lạnh xung quanh, cười gằn một tiếng lạnh lẽo, ghê rợn:
— Mày làm ăn cũng nhanh nhẹn và ranh ma phết đấy chứ, lão già. Đâu, "hàng" đâu? Mang ra đây cho bọn tao xem mặt mũi thế nào, chứ trời sắp đổ mưa lớn đến nơi rồi, bọn tao còn phải đưa người đi gấp trước khi nước dâng cao không qua nổi cầu phao.
— Chờ một lát… Con ranh đó hôm nay học phụ đạo ở trường, chắc giờ này đang trên đường về. Tôi đã căn chỉnh thời gian chuẩn xác lắm, chỉ cần nó bước chân vào cửa, các anh cứ việc xông lên trói thốc lại, nhét giẻ vào miệng rồi muốn mang đi đâu thì mang, tuyệt đối không ai kịp phát hoảng đâu! — Gã cha nát rượu hạ giọng, nhếch mép cười đầy nham hiểm, thứ nụ cười gớm ghiếc của một kẻ bán rẻ cả máu thịt của chính mình.
Ở một hướng khác, cách đó chỉ vài trăm mét, Jingjing đang bước những bước chân mệt mỏi nhưng đều đặn trên con đường đất ẩm ướt dẫn về xóm trọ. Hôm nay cô bị cô giáo giữ lại trường để hoàn thành nốt đống bài tập thí nghiệm Lý – Hóa chuẩn bị cho kỳ thi cấp tốc sắp tới, nên thời gian về muộn hơn mọi ngày khá nhiều. Ánh đèn đường lù mù bắt đầu bật sáng, hắt xuống bóng dáng gầy gò của thiếu nữ một vẻ cô độc đến não nề.
Lạ thay, khi càng đến gần khu hẻm nhỏ quen thuộc, lồng ngực Jingjing lại càng dâng lên một cảm giác bất an, cào xé dữ dội. Trái tim cô đập liên hồi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn ra ở sống lưng. Cảm giác như có một dự cảm chẳng lành, một bàn tay vô hình cực kỳ tàn nhẫn đang bóp nghẹt lấy cổ họng, cảnh báo cô đừng bước tiếp.
Jingjing khựng lại giữa lối rẽ vào nhà. Cô định rẽ hướng khác đi vòng sang nhà Janhae, nhưng từ trong bóng tối của căn nhà lụp xụp, một bóng người bất ngờ lao vụt ra.
— Đi đâu đấy, con ranh hoang đàng? Về nhà ngay!
Chưa kịp để Jingjing hoàn hồn, gã cha nát rượu đã nhào tới, dùng đôi bàn tay thô kệch thối tha túm chặt lấy cổ tay cô bé kéo giật mạnh vào trong nhà.
— Bố! Bố làm gì vậy? Buông con ra! — Jingjing hoảng loạn la lên, dùng hết sức bình sinh giãy giụa, đôi chân đạp loạn xạ xuống nền đất.
— Câm miệng! Mày cãi tao à? Hôm nay có chết mày cũng phải trả món nợ này thay tao! — Gã quát lên điên cuồng, tát thẳng vào mặt Jingjing một cái khiến cô choáng váng.
Từ trong bóng tối căn nhà, ba tên lưu manh xăm trổ bước xông ra. Gã sẹo dài cười gằn, nhổ nước bọt xuống đất:
— Nhanh tay lên, đừng để lằng nhằng mất thời gian!
Một tên đàn em lao đến, dùng một chiếc khăn dày bịt chặt ngang miệng Jingjing, cắt đứt hoàn toàn tiếng kêu cứu tuyệt vọng của cô. Gã sẹo dài vung đoạn dây thừng gai, nhanh như cắt trói thốc hai tay Jingjing ra sau lưng, siết chặt đến mức hằn sâu vào da thịt rớm máu.
Jingjing mở to đôi mắt phượng đẫm nước mắt, nhìn gã cha ruột bằng ánh mắt căm hận, tuyệt vọng tột cùng. Cô giãy giụa yếu ớt trong vô vọng khi bị chúng nhấc bổng lên, nhét vào bao tải lớn rồi khiêng thẳng ra chiếc xe máy đang nổ máy chờ sẵn ngoài đầu hẻm.
Tiếng sấm sét rền vang trên bầu trời, cắt ngang màn đêm u tối. Cơn giông chính thức ập xuống, mang theo sự tăm tối nuốt chửng lấy tương lai tưởng chừng như đã hé lộ của thiếu nữ bất hạnh.