Hẹn Ước Hôn Nhân - Chương 21
Nửa tiếng sau.
Mưa nhỏ dần lại.
Hứa Gia Ngôn cùng Thẩm Thanh Du chuẩn bị rời khỏi nơi trú mưa.
Ngón chân đã được xử lý đơn giản nhưng khi đi giày vào, chen chúc trong không gian nhỏ hẹp vẫn sẽ đau.
Thẩm Thanh Du nhìn con đường bên ngoài, ngỏ ý muốn cõng cô nhưng Hứa Gia Ngôn từ chối, nàng không bắt ép mà đi bên cạnh.
Khu trú mưa khá gần rừng cây ban nãy, đi qua một con suối róc rách là có thể về đường nhựa.
Dòng suối kia không có cầu bắc qua, vì tạo cảm giác tự nhiên nhất nên chỉ kê mấy khối đá để khách du lịch bước qua.
Mỗi khối cho phép hai người đứng lên, Thẩm Thanh Du bước lên khối đá đầu tiên, quay người, chìa một bàn tay trước mặt Hứa Gia Ngôn còn đang đứng trên bờ.
Sau cơn mưa, bầu trời sáng sửa vô cùng, trong không khí ngập tràn hương thơm cây cỏ và bùn đất, phía đầu dòng suối là sườn núi không quá cao, nước chảy từ trên đó xuống tạo thành thác nước nhỏ, đập xuống đá, bọt nước bắn tung tóe, sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
Hứa Gia Ngôn giơ tay, đặt tay mình vào lòng bàn tay Thẩm Thanh Du.
"Cô Thẩm."
"Hử?".
"Tôi nghĩ rồi, tôi vẫn cảm thấy làm vệ sinh với giá tám trăm một tiếng là quá cao."
Thẩm Thanh Du nắm tay Hứa Gia Ngôn bước qua khối đá đầu tiên, nghe cô thảo luận về chuyện phòng ở: "Vậy em cảm thấy một tiếng bao nhiêu thì thích hợp?"
Hứa Gia Ngôn: "Ba mươi được không? Tôi tìm hiểu về tiền lương làm theo giờ ở thành phố A rồi, đội ngũ chuyên nghiệp mới tính tám trăm một tiếng, tuy ở nhà tôi cũng dọn dẹp vệ sinh nhưng không thể đạt trình độ tiêu chuẩn như bọn họ được."
Thẩm Thanh Du: "Tôi muốn trả giá nhiều hơn thì sao?"
Hứa Gia Ngôn khập khiễng cùng nàng bước qua khối đá cuối cùng: "Dù chị có tiền thì cũng đừng tiêu hoang phí như thế chứ."
Thẩm Thanh Du nhướng mày: "Thế thì tùy em, em không cảm thấy ít là được."
"Không ít đâu, nhà chị rộng như thế, mỗi ngày sau khi tan làm tôi làm ba tiếng, cuối tuần có thể làm nhiều hơn, mỗi tháng ba ngươi ngày, sơ bộ bù được vào khoản chênh lệch tiền thuê nhà rồi."
Băng qua dòng suối là tới đường nhựa của công viên, Hứa Gia Ngôn buông tay Thẩm Thanh Du, cười nói: "Chỉ cần chị không cảm thấy thiệt là được."
Thẩm Thanh Du: "Từ khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình, tôi chưa từng chịu thiệt."
Hứa Gia Ngôn: "Vậy là tốt rồi, à, còn có một việc…"
Thẩm Thanh Du: "Em nói đi."
"Là về chuyện hôn ước." Hứa Gia Ngôn do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói rõ ràng, "Cô Thẩm, tuy hai chúng ta có hôn ước nhưng quan niệm về tình yêu giữa chúng ta có sự khác biệt, hơn nữa còn khá lớn, hẳn là không thể tiến xa cùng nhau. Lấy thân phận hiện tại ở nhà chị khiến tôi thật sự xấu hổ, vậy nên tương lai chị gặp được đối tượng kết hôn thích hợp thì nhất định phải báo với tôi, tôi sẽ dọn khỏi nhà chị sớm nhất có thể, tuyệt đối không khiến nửa kia của chị khó chịu."
Hứa Gia Ngôn nói xong mới nhận ra Thẩm Thanh Du không nhìn mình mà quay đầu ngó bụi cỏ, cô hiếu kỳ hỏi: "Chị đang nhìn gì thế?"
Dường như lúc này Thẩm Thanh Du mới để ý cô nói chuyện: "Em thấy không?"
"Cái gì?"
"Vừa nãy trong bụi cỏ có một con đom đóm."
"Đom đóm?"
"Ừ."
"Thật á?"
Lần cuối cùng Hứa Gia Ngôn nhìn thấy đom đóm là cạnh dòng sông ở huyện M khi còn rất nhỏ, mấy năm gần đây thành thị phát triển nhanh chóng dẫn tới loại côn trùng mang theo ánh huỳnh quang này dần biến mất khỏi thế giới của cô. Cô vội vàng nhìn theo hướng Thẩm Thanh Du chỉ, kết quả bụi cỏ rỗng tuếch, đừng nói đến đom đóm, ngay cả một con muỗi cũng không thấy.
Nhắc tới muỗi, Hứa Gia Ngôn mới ngẩn người: "Chẳng phải đom đóm là côn trùng mùa hè hay sao?"
Thẩm Thanh Du nghi ngờ: "Vậy àh?"
Hứa Gia Ngôn: "Đúng mà, thời gian hoạt động của chúng là vào mùa hè, mùa này làm gì còn đâu."
Thẩm Thanh Du bừng tỉnh: "Thế hả?"
"Ừm."
"Vậy chắc là tôi nhìn nhầm rồi." Thẩm Thanh Du nhìn thẳng vào mắt cô, "Lúc nãy em nói gì?"
"Tôi bảo là…" Hứa Gia Ngôn đang định nói lại một lần thì thấy Thẩm Thanh Du ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng sủa, "Được rồi, vẫn nên về trước đã, nếu không lát nữa lại mưa."
Trước mắt là bầu trời trong xanh, nhưng có thể biến đổi bất cứ lúc nào, Hứa Gia Ngôn không nhiều lời, đi theo Thẩm Thanh Du về khu cắm trại.
Lần du lịch đầu tiên của hai người kết thúc vì Hứa Gia Ngôn đi ủng đi mưa bị rách da.
Ngày hôm sau vốn có kế hoạch leo núi nhưng chân Hứa Gia Ngôn chưa lành nên đành về nhà trước nửa ngày so với lịch trình.
Thẩm Thanh Du không thích ăn nấm, Hứa Gia Ngôn rửa sạch nấm và rau hái được rồi đưa cho dì Vương, dì Vương vui vẻ nhận lấy, bữa tối có thêm món rau thịt xào nấm, hơn nửa đĩa đều vào bụng Hứa Gia Ngôn.
Cô còn cố ý gắp cho Thẩm Thanh Du một miếng, nàng tỏ vẻ ghét bỏ nếm thử, may là không chê khó ăn.
Sau khi hai người ký hợp đồng thuê nhà, Hứa Gia Ngôn từ bỏ ý định tìm phòng trọ bên ngoài, cô dựa theo luật thuê mướn bình thường để trả trước tiền thuê nhà nửa năm rồi khập khiễng bò lên tầng, tìm bộ quần áo tiện hoạt động làm thành đồ lao động – đêm nay bắt đầu làm việc.
Thẩm Thanh Du ra ngoài chơi hai ngày, công việc bị dồn lại, ăn xong cơm tối đã lên phòng làm việc, suốt mấy tiếng cũng không thấy bước ra.
Hứa Gia Ngôn quét xong tầng một rồi lên tầng hai, quét xong tầng hai thì đứng trên cầu thang nhìn về phía tầng ba.
Đương nhiên tầng ba cũng nằm trong phạm vi dọn dẹp của cô, lúc ăn cơm cô đã hỏi Thẩm Thanh Du việc cô có được lên tầng ba hay không, nàng trả lời không có vấn đề, chỉ cần cô muốn thì có thể lên bất cứ lúc nào.
Thiết kế tầng ba tương tự tầng hai, một phòng cho khách, một phòng làm việc, một phòng ngủ và một phòng khách rất rộng.
Hứa Gia Ngôn bắt đầu từ phòng khách.
Phòng khách không có nhiều đồ, chỉ có một sô pha bằng da, phía sau là một giá sách màu đen trắng, trên đó bày một vài loại sách Hứa Gia Ngôn chưa từng tiếp xúc và đồ trang trí nghệ thuật.
Cô mượn dì Vương một cái thang nhỏ để leo lên, lau sạch bụi từng ô một.
Nói là lau bụi chứ thực ra không quá bẩn, dù sao trước khi cô làm thì đã có nhân viên dọn dẹp định kỳ, cho nên nói đúng ra thì công việc của cô rất nhẹ nhàng.
Bận rộn một lúc lâu, chỉ còn phòng ngủ và phòng làm việc của Thẩm Thanh Du. Mặc dù đã được cho phép nhưng những nơi mang tính riêng tư như phòng ngủ, Hứa Gia Ngôn vẫn không dám tự tiện tiến vào, phòng làm việc càng không. Thẩm Thanh Du còn đang bận rộn, đột nhiên gõ cửa có khi làm phiền nàng làm việc.
Hứa Gia Ngôn đứng ở cửa phòng làm việc chờ một lát, kết quả một lát kéo dài tận hai tiếng đồng hồ.
Hứa Gia Ngôn buồn ngủ ngáp liên tục, cái ngáp còn chưa kết thúc thì cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra, cô vội vàng điều chỉnh trạng thái, chào Thẩm Thanh Du.
Thẩm Thanh Du thấy cô đứng bên ngoài thì ngạc nhiên: "Sao em lại ở đây?"
Hứa Gia Ngôn: "Tôi chờ quét dọn phòng làm việc."
Thẩm Thanh Du đánh giá cô một lần nữa, thấy cô mặc quần xuông áo hoodie, trước người là tạp dề họa tiết, trên đầu là chiếc mũ dì Vương hay đội khi nấu ăn, mũ và tạp dề rõ ràng cùng một bộ, có lẽ là mượn ở chỗ dì Vương.
Thẩm Thanh Du nhìn đồng hồ, hỏi: "Nếu muốn quét dọn, sao không gõ cửa?"
Hứa Gia Ngôn: "Sợ quấy rầy chị làm việc."
Trông cô hơi mệt mỏi, tuy cố gắng giữ tỉnh táo nhưng đôi mắt đỏ bừng đã bán đứng trạng thái lúc này của cô.
Thẩm Thanh Du giơ tay đóng cửa phòng làm việc: "Về nghỉ ngơi đi."
Hứa Gia Ngôn: "Nhưng tôi chưa dọn phòng ngủ và phòng làm việc…"
Thẩm Thanh Du: "Ngày mai dọn tiếp, bây giờ về phòng ngủ."
"Nhưng…"
"Đi ngủ đi."
"Ờ."
Hứa Gia Ngôn lưu luyến nhìn chổi lông gà trong tay, chúc nàng ngủ ngon rồi quay người đi xuống.
Thẩm Thanh Du nhìn bóng lưng cô biến mất sau cầu thang, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng làm việc, cầm cốc cà phê trống không xuống tầng một.
Ngày hôm sau, thứ hai.
Hứa Gia Ngôn từ nhân viên bán thời gian quay về làm nhân viên bình thường, ăn bữa sáng xong thì vội vàng ra ngoài, bắt chuyến xe buýt đầu tiên tới công ty.
Hôm qua Thẩm Thanh Du làm việc tới tận khuya, sáng nay không xuống tầng dùng bữa.
Tầm mười một rưỡi, dì Vương bưng bữa trưa vào phòng làm việc cho nàng.
Lúc đi vào bà đã cảm thấy thiếu thứ gì đó, sau đó bưng mâm đồ ăn đi ra vẫn cảm thấy thiếu.
Bà chần chờ đi tới cửa, rồi vỗ trán, lúc này mới nhận ra phòng làm việc của Thẩm Thanh Du không đóng cửa?!
Lạ ghê!
Trước giờ phòng làm việc là nơi quan trọng nhất trong nhà Thẩm Thanh Du, dù ngày thường nàng không ở nhà thì vẫn đóng kín cửa.
Bà nhanh chóng quay lại định đóng cửa thì thấy Thẩm Thanh Du ngẩng đầu khỏi chồng văn kiện cao ngất, hờ hững ra lệnh: "Dì để cửa mở đi."
~Hết chương 19~