Hẹn Ước Hôn Nhân - Chương 54
Tới phòng làm việc của ông Hoành không phải cứ thế mà đi.
Hứa Gia Ngôn vẫn đang làm ở công ty, dựa theo quy trình bình thường, phải nộp đơn xin nghỉ việc trước nửa tháng.
Nửa tháng sau là Tết Âm Lịch, ý của ông Hoành là hy vọng cô giải quyết xong hết để sang năm tới thành phố S.
Hứa Gia Ngôn cũng định như thế, sau khi thảo luận với ông Hoành, thứ hai cô xin quản lý Tề nghỉ việc, quản lý Tề vốn cho rằng cô ở lại phòng thiết kế hơi lãng phí nên khi biết cô có lựa chọn tốt hơn thì đồng ý đồng thời chúc mừng cô.
Nhưng trước khi nghỉ việc, cô cần hoàn thành hết công việc được giao.
Sáng thứ hai, Hứa Gia Ngôn tiếp tục cầm phương án thiết kế khu triển lãm liên lạc với Cổ Cẩn Quân. Cô cho rằng Cổ Cẩn Quân vẫn không để ý đến mình như trước, song không ngờ cô ta không những nhận điện thoại mà còn hẹn giờ cụ thể.
Hai người ngồi đối diện là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.
Trong phòng tiếp khách của khách sạn, Hứa Gia Ngôn hơi câu nệ, giao ba phương án cho Cổ Cẩn Quân.
Khi đối diện với cô, tuy sắc mặt Cổ Cẩn Quân vẫn không tốt lắm nhưng thái độ đã có chuyển biến.
Cô nàng tùy ý lật xem rồi cầm lấy phương án đầu tiên Hứa Gia Ngôn trình bày với mình: "Cái này đi, tôi không có gì muốn sửa."
Hứa Gia Ngôn không ngờ lần này cô ta dễ tính như thế, không khỏi hoài nghi nhìn lại.
Cổ Cẩn Quân dựa vào ghế sô pha, nhìn cô một lát rồi thay đổi tư thế ngồi thẳng lưng: "Sản phẩm điêu khắc của cô đúng là không tồi, nghe nói cô là truyền nhân họ Lâu?"
Hứa Gia Ngôn: "Cô biết thầy của tôi?"
Cổ Cẩn Quân ghét bỏ: "Tôi biết thầy của cô là chuyện kỳ lạ lắm hả? Nhưng mà cô ấy, rốt cuộc cô có ý thức được mình là truyền nhân của nghệ nhân cấp cao trong giới điêu khắc không hả?"
Hứa Gia Ngôn biết thầy mình có địa vị rất cao trong giới điêu khắc, tuy cô là truyền nhân của họ Lâu nhưng chưa từng gặp mặt thầy, những hiểu biết của cô về thầy đều nghe từ ông nội nên không hẳn là được tiếp xúc với thầy nhiều hơn người ngoài.
Có lẽ Cổ Cẩn Quân không muốn thảo luận với Hứa Gia Ngôn về đề tài này nữa, sau khi xác định phương án thì đứng lên định ra về.
Hứa Gia Ngôn thấy hôm nay cô ta bằng lòng trao đổi nên cũng đứng lên: "Cô Cổ, tôi xin phép quấy rầy một chút, tôi tìm cô nhiều lần như thế, tại sao cô không muốn xem phương án của chúng tôi?"
Cổ Cẩn Quân dừng bước, dường như tự hỏi một lát rồi trả lời: "Không vì lý do gì hết, chỉ là không muốn xem."
Hứa Gia Ngôn truy hỏi: "Phải có lý do chứ."
Lúc này Cổ Cẩn Quân rất dễ nói chuyện, hờ hững đáp: "Không có lý do gì đặc biệt, bình thường tôi chịu nhiều áp lực, một tác phẩm sửa tới sửa lui lại bị những người không hiểu gì bàn tán sôi nổi, tôi vất vả như thế nên không muốn các cô thuận buồm xuôi gió thôi."
Hứa Gia Ngôn cảm thấy khó tin: "Chỉ vì thế thôi?"
Cổ Cẩn Quân: "Nếu không thì sao?"
Hứa Gia Ngôn không đồng ý với cô ta: "Tôi cảm thấy cô như thế không được, mỗi người đều có áp lực riêng, cô không thể vì áp lực của mình quá lớn mà kéo người vô tội xuống nước."
Cổ Cẩn Quân lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn: "Cô đừng lên mặt dạy đời người khác, đừng tưởng kĩ năng của cô tốt hơn tôi mà thích nói gì thì nói."
Hứa Gia Ngôn lập tức ngậm miệng, cô đúng là không có lập trường để lên mặt với ai.
Làm gì là quyền của mỗi người, dù tích cực hay tiêu cực thì đến một lúc nào đó, nhân một dịp nào đó, sẽ có người thích hợp nói với cô rằng việc cô làm rốt cuộc là đúng hay sai.
Dù thế nào đi nữa cô cũng đã xác định được phương án tối ưu với cô ấy, nhóm cô sẽ không bị cảm xúc cá nhân của cô ấy liên lụy nữa.
Tết Âm Lịch ngày càng đến gần, thành phố A lớn như vậy mà vẫn chưa có không khí tết.
Mọi người vẫn bận rộn, đi sớm về trễ vì muốn có một cái tết ấm no.
Tuần cuối cùng của năm, Thẩm Thanh Du dẫn Hứa Gia Ngôn về sơn trang nhà họ Thẩm.
Hứa Gia Ngôn từng nghe về sơn trang từ dì Vương, sơn trang nhà họ Thẩm là một trang viên rất rộng.
Vừa có sân vườn vừa có ao cá, thậm chí còn có xưởng rượu tự sản xuất?
Hứa Gia Ngôn cảm thấy khó tin: "Tất cả đều của nhà chị à?"
Thẩm Thanh Du: "Không phải, mảnh đất phía trước là khu nghỉ dưỡng, ngôi nhà ba tầng phía sau kia mới là nhà chị."
Thật ra từ lúc nhìn thấy tòa cao ốc của tập đoàn nhà họ Thẩm thì Hứa Gia Ngôn đã đoán mang máng tình huống nhà Thẩm Thanh Du, dù cửa hàng bách hóa nhà nàng tầm cỡ đến mức nào thì vẫn không thể xây được một tòa cao ốc ở nơi tấc đất tấc vàng như thành phố A được.
Cô ngồi trên xe im lặng một lát rồi hỏi thử: "Thành phố A… có mấy doanh nhân họ Thẩm vậy ạ?"
"Doanh nhân?"
"Ừm, là người rất nổi tiếng, nhắc tới tên thì ai cũng biết."
Thẩm Thanh Du nắm vô lăng, vô thức cong môi: "Có thể là nhà chị đấy."
"Nhà chị?"
"Ừ, ngoài chị ra thì trong giới kinh doanh ở thành phố A không có ai họ Thẩm thì phải."
Hứa Gia Ngôn ngẩn ngơ, nắm dây an toàn hỏi lại: "Nghĩa là chị là người đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới kinh doanh thành phố A á!?"
Thẩm Thanh Du nghe thấy hình dung này thì không khỏi bật cười: "Người ta nói chị như thế à?"
Hứa Gia Ngôn ngơ ngác gật đầu.
Miêu tả này đúng là hơi quá nhưng Thẩm Thanh Du không khiêm tốn mà hỏi Hứa Gia Ngôn: "Thế em có thấy chị giỏi không?"
Hứa Gia Ngôn không ngờ người mà khi nhắc đến ai cũng phải nể phục lại ở ngay bên cạnh cô, vẫn nắm dây an toàn gật đầu.
Thẩm Thanh Du nhìn phía trước, khóe mắt nhận thấy động tác gật đầu như gà mổ thóc của cô, nàng mỉm cười: "Nếu thấy chị giỏi như vậy sao không hôn chị một cái?"
Hứa Gia Ngôn muốn hôn nhưng lúc này nàng đang lái xe: "Xuống xe rồi hôn!"
Thẩm Thanh Du gật đầu tỏ vẻ đồng ý, một lát sau lại hỏi: "Nếu chị không giỏi như thế thì em còn muốn hôn không?"
Hứa Gia Ngôn: "Vì sao không? Dù chị là Thẩm Thanh Du đứng trên đỉnh kim tự tháp hay Thẩm Thanh Du đứng trên mặt đất thì vẫn là Thẩm Thanh Du mà, vẫn là Thẩm Thanh Du mà em thích."
Thẩm Thanh Du nghe cô nói vậy thì tìm chỗ đỗ xe ngay ven đường.
Hứa Gia Ngôn hỏi: "Đến nơi rồi à?"
Thẩm Thanh Du lắc đầu: "Chưa tới, hôn trước đã."
Hứa Gia Ngôn không ngờ nàng dừng xe vì muốn hôn, đang định vươn người sang thì nghe nàng nói: "Chị muốn hai cái, một cái cho Thẩm Thanh Du đứng trên đỉnh kim tự tháp, một cái cho Thẩm Thanh Du đứng trên mặt đất."
Hứa Gia Ngôn rất hào phóng, đặt lên môi nàng hai nụ hôn rồi tặng má nàng thêm một cái nữa.
Con đường từ khu nghỉ dưỡng tới nhà tổ của Thẩm Thanh Du vốn cần mười lăm phút nhưng bọn họ bò trên đường mất gần hai mươi lăm phút.
Bốn năm người đã đợi trước cửa, Hứa Gia Ngôn xuống xe rồi được Thẩm Thanh Du nắm tay dẫn đến trước mặt mọi người.
Hứa Gia Ngôn nhìn ra có ông bà nội và ba mẹ Thẩm Thanh Du, cúi chào trước rồi nghe nàng giới thiệu từng người.
Thẩm Thanh Du kế thừa gần hết ưu điểm của ba mẹ, ông bà nội vừa hiền từ vừa dịu dàng, đặc biệt là bà Thẩm, nhìn thấy Hứa Gia Ngôn thì chủ động nắm tay, đánh giá ngũ quan của cô: "Giống mẹ tiểu Hứa của con thật đấy!"
Ông Thẩm cũng hài lòng gật đầu, "Đúng là xinh xắn, đẹp hơn cả tiểu Hứa." Nói xong, ông lấy một bao lì xì trong túi áo khoác đưa cho Hứa Gia Ngôn.
Hứa Gia Ngôn nhất thời không biết làm sao, muốn từ chối.
Mẹ Thẩm với dáng vẻ quý phái và mái tóc búi gọn mỉm cười tiến lại gần: "Con nhận đi, đây là tập tục quê chúng ta, con mới đến lần đầu nên được nhận."
Ba Thẩm thoạt nhìn nho nhã hơn ông Thẩm cũng tươi cười: "Đúng vậy, con nhận đi, nhận rồi vào nhà thôi, bữa trưa chuẩn bị xong hết rồi."
Không biết Thẩm Thanh Du đã nói với bọn họ những gì, dường như tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa cô và nàng.
Hứa Gia Ngôn không thoái thác nữa, nhận lấy bao lì xì nặng trĩu rồi cùng Thẩm Thanh Du và mọi người vào nhà.
Nhà tổ đúng như tên, kiến trúc quả thật có nét cổ xưa.
Trong phòng là bộ bàn ghế bằng gỗ, trên mặt bàn bày đầy đủ các món thơm ngào ngạt.
Nhìn từ xa, phải có mười mấy món ăn, gần bảy tám món đều là món Hứa Gia Ngôn thích, tuy cô không ăn kiêng nhưng vẫn có vài món thích ăn hơn cả. Hẳn là Thẩm Thanh Du nói sở thích của cô cho người lớn trong nhà nên trong lúc chuẩn bị đồ ăn, mọi người đều cân nhắc các món cô thích.
Nhận được sự đối đãi nhiệt tình như thế, Hứa Gia Ngôn cảm động.
Cô không biết đáp lại thế nào, chỉ biết cúi đầu ăn hết đồ ăn mọi người gắp cho.
Thẩm Thanh Du sợ cô no quá nên giúp đỡ ngăn cản mấy lần, nhưng nói chung không ngăn được niềm phấn khởi của ông bà Thẩm, chỉ đành ghé vào tai bảo cô ăn vừa phải thôi.
Ăn xong một bữa mà bụng Hứa Gia Ngôn đã tròn vo, cô định kéo Thẩm Thanh Du đi dạo một vòng, kết quả vừa buông đũa thì mẹ Thẩm đã gọi nàng đi bảo có chuyện muốn thảo luận.
Thẩm Thanh Du liếc Hứa Gia Ngôn, dặn cô ăn xong thì ra phòng khách ngồi nghỉ một lát rồi đứng dậy theo mẹ Thẩm tới phòng ngủ trên tầng hai.
Lúc này phòng ăn chỉ còn bốn người, không khí vốn hòa thuận chợt có vẻ căng thẳng hẳn lên.
Ba Thẩm nhìn lên tầng lên, xác nhận bà xã và con gái không xuống mới nói với bà Thẩm: "Con trông ở đây, ba mẹ tốc chiến tốc thắng."
Bà Thẩm gật đầu, đặt khăn lau miệng xuống rồi đến bên ghế sô pha, xách túi nhỏ trông như đồ trang trí trên ghế rồi nói nhỏ: "Tiểu Ngôn, ra đây với bà."
Hứa Gia Ngôn chớp mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết mọi người có ý gì, nhưng bà Thẩm đã mời nên cô nghe lời đi theo.
Bà Thẩm như kẻ trộm dẫn Hứa Gia Ngôn ra một góc tương đối kín đáo phía sau nhà, thấy ông Thẩm vẫn trông chừng bên trong thì yên tâm chỉnh lại quần áo, vỗ lên cánh tay Hứa Gia Ngôn.
Vừa nãy bọn họ tán gẫu trên bàn cơm, tuy trước kia chưa từng gặp nhưng người lớn hai nhà có quen biết, nói chuyện toàn về thời trẻ của ông bà nội nên Hứa Gia Ngôn không còn cảm thấy xa lạ nữa.
Thời gian thì ngắn, nhiệm vụ mới là quan trọng, đầu tiên bà Thẩm cười với cô, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Bà hỏi con này, con và Thẩm Thanh Du tiến triển đến giai đoạn nào rồi?"
Dạ?
Hứa Gia Ngôn bị hỏi mà ngẩn ngơ: "Chúng con… yêu nhau thôi ạ…"
Bà Thẩm: "Bà biết các con yêu nhau, chỉ là quan hệ của hai đứa… đến mức nào rồi?"
Yêu đương còn tiến triển đến mức nào á?
Hứa Gia Ngôn ngây thơ chớp mắt: "Con chưa hiểu ý bà ạ."
Bà Thẩm vội đến dậm chân: "Sao lại không hiểu? Con bé ngốc nghếch, là cái đó đó, hai đứa ngoài ôm, hôn thì có bước tiếp theo chưa?"
Hứa Gia Ngôn ngẫm nghĩ hồi lâu, sau khi hiểu ý bà thì đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay: "Không, không, chúng con chưa đâu ạ!"
Bà Thẩm ngạc nhiên: "người trẻ tuổi các con bây giờ đều bảo thủ thế hử?"
Hứa Gia Ngôn không ngờ người cao tuổi lại cởi mở như thế, gặp mặt lần đầu tiên đã hỏi vấn đề này.
Bà Thẩm suy tư một lát: "Chưa cũng tốt, thế thì con cầm lấy cái này." Nói xong, bà Thẩm thò tay vào túi nhỏ mới lấy từ ghế sô pha, mang ra một hộp ba.o c.ao s.u ngón tay được quảng cáo là siêu mỏng!?
Đôi mắt Hứa Gia Ngôn vốn to tròn, lúc này trợn tròn như chuông đồng, cô nhận không được, không nhận cũng không xong, mãi đến khi bà Thẩm cố nhét vào tay mới bất đắc dĩ cầm lấy.
Bà Thẩm thấy cô nhận rồi mới nói chậm rãi: "Con không phải người ngoài, trong lòng bà nghĩ gì nói nấy. Thẩm Thanh Du chưa yêu ai bao giờ, từ nhỏ đến lớn chưa một lần nào hết, con nói xem, nó có kém chỗ nào đâu, người theo đuổi thì không thiếu, sao lại không yêu đương chứ? Cùng tuổi với nó có Tiêu Phi Phi và Hoắc Tử Hiên, hai đứa nó dẫn bạn trai bạn gái về nhà bao nhiêu lần rồi, chỉ riêng nó cô đơn ngần ấy năm, hỏi nó có thích ai không thì nó bảo không, người nhà muốn giới thiệu đối tượng thì nó lại trốn ở công ty."
"Con không biết đâu, nhiều năm qua, vì chuyện tình cảm của nó mà ông bà và ba mẹ nó ăn ngủ không yên. Lúc đầu biết con chủ động liên lạc thì vui biết mấy, nghĩ xem nên để hai đứa gặp nhau thế nào, lừa gạt thế nào để hai đứa kết hôn, thậm chí vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng được. Nhưng về sau chúng ta bình tĩnh suy nghĩ lại."
Bà Thẩm nói tới đây thì hạ thấp giọng: "Con nói xem, bao nhiêu năm qua nó không yêu đương, phải chăng nó bị lãnh cảm?"
Hứa Gia Ngôn đúng là chưa nghĩ tới phương diện này, hai mắt chớp không ngừng: "Dạ, chắc không có vấn đề gì đâu ạ."
Bà Thẩm liếc cô: "Con thử rồi?"
Hứa Gia Ngôn nói lắp: "Không, không, chưa ạ."
Bà Thẩm: "Thế sao con chắc chắn như thế? Bà nói này, chuyện này quan trọng lắm, yêu đương mà chỉ theo đuổi sự hài hòa về linh hồn là không được. Trước khi kết hôn, con phải xem hai đứa có phù hợp về phương diện kia hay không, nếu không thì kết cục vẫn dẫn tới ly hôn thôi. Tuy bà muốn thúc giục hai đứa kết hôn nhưng vì hạnh phúc về sau, hai đứa vẫn nên thử một lần. Nếu không hài hòa thì hai đứa chia tay sớm, còn nếu con luyến tiếc thì dẫn nó tới bệnh viện càng sớm càng tốt."
"Dù sao hiện tại y tế phát triển như thế, bác sĩ tâm lý nhiều vô kể, không có gì là không thể."
~Hết chương 52~
Esley: một đàn q.u.ỷ sau lưng nhà họ Thẩm (`∀')Ψ