Hẹn Ước Hôn Nhân - Chương 8
Hộp kẹo trông rất tinh xảo, trên nền màu hồng phấn là hai con thỏ trắng đáng yêu, hình minh họa thỏ không hiếm thấy, điều đặc biệt ở đây là một con mặc âu phục, một con mặc váy cưới, cùng đứng trên bãi cỏ, xung quanh là hoa tươi, chúng nó đang tổ chức hôn lễ.
Thẩm Thanh Du nhìn trang trí của hộp kẹo, không nói gì.
Hứa Gia Ngôn vẫn tươi cười, đang chờ nàng nhận món quà này. Dễ dàng nhận thấy cô hơi căng thẳng, như thể món quà này hơi khó chấp nhận, nhưng trong siêu thị nhỏ bé kia, hộp kẹo đã là sản phẩm cao cấp nhất trên kệ hàng, bao bì sạch sẽ, ngày sản xuất gần đây, bên trong lấp đầy kẹo, nguyên hộp khoảng chừng một kilogram.
Thẩm Thanh Du nói "Cảm ơn" rồi đặt hộp kẹo vào ngăn trống chỗ điều khiển, may là ngăn này đủ lớn, nếu không chẳng để vừa, trước mắt không đóng ngăn kéo được, đành cứ để vậy về đến nhà.
Sáng hôm sau, Hứa Gia Ngôn mặc bộ vest mới đi làm với vẻ hân hoan.
Thẩm Thanh Du vẫn ở nhà, mở hội nghị online.
Mười rưỡi sáng, hội nghị kết thúc.
Thẩm Thanh Du tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một lát, đang định cầm tập văn kiện trên bàn tiếp tục làm việc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Nàng nâng mắt, nói "Mời vào."
Vốn tưởng là dì Vương tới tìm, ai ngờ chưa dứt lời thì một cô gái trong chiếc váy trắng đã mở cửa bước vào đồng thời hét lên "Surprise!"
Chiều cao của cô không chênh lệch Thẩm Thanh Du là mấy, tuổi cũng xấp xỉ, chẳng qua diện mạo trông có vẻ trẻ hơn nàng một chút, mái tóc dài màu hạt dẻ ánh vàng, không biết cố ý rắc phấn hay đi tẩy và nhuộm, nói chung dưới ánh sáng tự nhiên, chúng lấp lánh ánh vàng sầu riêng.
Thẩm Thanh Du vừa thấy cô thì nhíu mày, ngay sau đó cụp mắt tiếp tục làm việc.
Cô gái thấy nàng hững hờ như thế thì mở lời: "Đã lâu không gặp, cậu không thể có phản ứng sinh động hơn à?"
Thẩm Thanh Du lật văn kiện trong tay: "Cách xa tôi ba mét."
Cô gái nọ nhìn lại vị trí của mình lúc này rồi lướt qua bàn làm việc của nàng: "Cậu nói luôn mình đi ra ngoài cho xong."
Thẩm Thanh Du: "Cũng được."
Cô gái lập tức ngậm miệng, sửa sang lại dáng vẻ rồi nói với vẻ đứng đắn: "Được rồi, mình sai rồi, giận dỗi gì chứ."
Cô quen cửa quen nẻo tiến vào phòng làm việc của nàng, tìm ghế rồi ngồi đối diện, thấy nàng không có ý tiếp đón đành xuống tầng nhờ dì Vương pha cho cốc trà rồi tự bưng lên.
Thẩm Thanh Du vẫn làm việc, không để ý cô gái tóc vàng này tham quan thư phòng của mình.
Người này tên là Tiêu Phi Phi – bạn học đồng thời là bạn chơi từ bé của Thẩm Thanh Du, hai người xem như lớn lên cùng nhau, về sau có thể nói Tiêu Phi Phi tự mình nỗ lực mới trở thành một trong số những người bạn đếm trên đầu ngón tay của nàng.
"Nãy quên hỏi cậu, sao dì Vương lại đến đây?"
"Ông nội sắp xếp."
"Ông nội cậu? Ông sợ cậu làm việc kiệt sức mà chết nên mới cử người đến đây chăm sóc đúng không?"
Thẩm Thanh Du liếc cô: "Không nói không ai bảo cậu câm."
Tiêu Phi Phi: "Không nói cái gì, mỗi ngày cậu tất bật như thế, vỗn đã dễ dàng đột tử…"
Thẩm Thanh Du nhíu mày.
Tiêu Phi Phi lập tức giơ cốc trà đầu hàng: "Mình tò mò thôi mà, hôm nay gọi đến nhà cậu mà dì Vương nhận, mình còn sợ chết khiếp."
Thẩm Thanh Du không muốn nghe cô ồn ào, đặt văn kiện xuống hỏi: "Bao giờ cậu về?"
Tiêu Phi Phi: "Mình vừa mới tới mà."
Thẩm Thanh Du: "Nên mới hỏi bao giờ cậu mới về."
Tiêu Phi Phi cười nịnh nọt: "Dù sao chờ nói chuyện chính xong đã chứ."
Biết ngay cô không vô duyên vô cớ tới đây, Thẩm Thanh Du hỏi: "Chuyện gì?"
Tiêu Phi Phi đặt cốc xuống, kéo ghế lại gần bàn làm việc: "Cuối tuần tham gia một bữa tiệc với mình đi?"
Thẩm Thanh Du không thèm nghĩ mà trả lời luôn: "Không đi."
Tiêu Phi Phi: "Đi đi, mình xin cậu đấy, mình lỡ nói Thẩm tiểu thư của tập đoàn nhà họ Thẩm cũng tham gia rồi."
Thẩm Thanh Du: "Liên quan gì đến mình?"
Tiêu Phi Phi: "Cậu là bạn của mình chứ sao, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cậu quên toàn là mình lấy lý do những lúc cậu không muốn tham gia hoạt động ngoại khóa à, cậu không muốn nhận thư tình, không nhận đồ ăn vặt, không nhận quà, có cái nào không phải mình giúp cậu tiêu thụ?"
"Đâu chỉ thế, còn có mối tình đầu của mình nữa!"
Nói tới đây, sắc mặt Tiêu Phi Phi thay đổi, vành mắt đỏ lên, than thở khóc lóc: "Mối tình đầu mình đào tim đào phổi, trả giá bằng tấm thân trong sạch, yêu thương suốt hai năm đấy! Anh ấy… Vậy mà anh ấy tiếp cận mình chỉ vì cậu! Cậu có biết lúc biết được sự thật mình đã đau khổ đến mức nào không? mình khó chịu đến nỗi không ăn không ngủ, thành tích trượt dốc từ xếp thứ mười từ dưới đếm lên đến xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Ba mình nhìn phiếu điểm suýt chút nữa đá mình từ tầng ba mươi mốt xuống tầng ngầm thứ ba đấy! Nhưng mặc dù vậy, mình vẫn không nỡ bỏ tình bạn đẹp như kim cương giữa hai chúng ta, cậu không thể nể mặt mình trả giá nhiều như thế mà cùng mình tham gia…".
"Có thể."
"Hả." Tiêu Phi Phi run rẩy, "Cái gì có thể?"
Thẩm Thanh Du đáp: "Cậu ngậm miệng được rồi chứ."
Tiêu Phi Phi không ngậm, hỏi lại: "Vậy cậu có đi không?"
Thẩm Thanh Du: "Xem đã."
Tiêu Phi Phi kinh ngạc: "Lại còn xem đã?! Bạn trai mình…"
"Được rồi." Thẩm Thanh Du thật sự điếc tai vì tiếng khóc lóc kêu gào của cô, nhìn về phía cửa, "Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây, có lẽ mình không cần xem xét."
Tiêu Phi Phi lau sạch nước mắt đứng lên, đang định rời đi không quay đầu lại thì thoáng thấy gì đó trên bàn làm việc của nàng: "Mình hỏi cậu vấn đề cuối cùng."
Biểu cảm của Thẩm Thanh Du đã mất kiên nhẫn.
Tiêu Phi Phi không chờ nàng đáp lại đã chỉ vào đồ bên cạnh chồng văn kiện: "Cái gì kia?"
Thẩm Thanh Du nhìn theo hướng Tiêu Phi Phi chỉ, thấy hộp kẹo đằng sau xấp văn kiện, nàng đã mở hộp, hơn nữa còn ăn một viên, trên bàn vẫn còn vỏ kẹo vuông vức.
Thẩm Thanh Du lời ít ý nhiều: "Kẹo."
Tiêu Phi Phi: "Mình biết là kẹo, cậu ăn kẹo từ bao giờ?"
Thẩm Thanh Du: "Hôm qua."
Tiêu Phi Phi: "Không phải cậu ghét kẹo nhất à?"
Thẩm Thanh Du: "Cũng bình thường."
Bình thường?
Biến thành bình thường từ bao giờ thế?
Trong kí ức của Tiêu Phi Phi, Thẩm Thanh Du chưa từng ăn một viên kẹo trước mặt cô, đồ ngọt hay bánh kem linh tinh từ chối được thì từ chối, không từ chối được thì bỏ của chạy lấy người, tóm lại chưa có ai khiến nàng cam tâm tình nguyện ăn một miếng đồ ngọt, dù là bánh sinh nhật của nàng.
Bây giờ nàng không những ăn kẹo, mà còn mua hộp to như thế?
Đúng là rợn người, không thể tưởng tượng được!
Tiêu Phi Phi nhìn chăm chú hộp kẹo kia vài giây, hộp kẹo không có thương hiệu? Lại lướt qua vỏ kẹo, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một vỏ kẹo lấp lánh bình thường?
Chẳng lẽ là đặt làm?
Tiêu Phi Phi tò mò muốn chết, hỏi: "Ăn ngon không?"
Thẩm Thanh Du đáp dứt khoát: "Không ngon."
Tiêu Phi Phi: "Không ngon cậu còn ăn?"
Thẩm Thanh Du: "Mình muốn ăn."
Tiêu Phi Phi lưu luyến mỗi bước đi, còn định nghiên cứu thêm về hộp kẹo, lại không ngờ Thẩm Thanh Du keo kiệt đến nỗi cầm hộp kẹo giấu dưới ngăn bàn?!
Tiêu Phi Phi kinh ngạc cực độ, đến tột cùng không biết hộp kẹo này có gì đặc biệt, quay đầu lấy điện thoại tra loại kẹo có trang trí tương tự, định mua về thử.
Tiêu Phi Phi rời đi, Thẩm Thanh Du lại vùi mình trong đống công việc.
Mỗi lần bận rộn nàng đều quên thời gian, lúc sau ngẩng đầu đã là tám rưỡi tối.
Dì Vương bưng bữa trưa lên nàng còn chưa ăn, lúc này nhìn đồng hồ, lại bưng mâm đồ ăn xuống phòng ăn tầng một.
Nàng cho rằng giờ này Hứa Gia Ngôn đã ăn xong, không ngờ trên bàn vẫn là bốn món một canh, nhìn trông chưa có ai động vào.
Đã bảo không cần chờ nàng rồi?
Thẩm Thanh Du bưng mâm đồ ăn vào phòng bếp tìm dì Vương, dì Vương đang dọn dẹp nốt, thấy nàng tới thì chủ động tiến lên: "Lại không ăn à?"
Thẩm Thanh Du gật đầu, hỏi: "Hứa Gia Ngôn đâu? Còn chưa về?"
Dì Vương: "Về rồi, nói chờ cô chủ xuống thì ăn."
Thẩm Thanh Du: "Thế người đâu?"
Dì Vương: "Ở trên phòng đó, hình như cô ấy bảo quần áo bị bẩn nên đi giặt."
Quần áo bị bẩn?
Thẩm Thanh Du nhíu mày, quay người đi ra khỏi phòng bếp, lên tầng hai.
Phòng tắm chung trên tầng hai truyền ra tiếng nước rì rào, Thẩm Thanh Du theo tiếng đi tới, thấy Hứa Gia Ngôn mặc áo sơ mi trắng đứng cạnh bồn rửa tay giặt áo vest mới mua hôm qua.
Thẩm Thanh Du: "Áo bị sao thế?"
Hứa Gia Ngôn giật mình vì giọng nói bất thình lình, thấy rõ gương mặt nàng mới cười đáp: "Không sao, chỉ dính ít mực thôi."
Thẩm Thanh Du nhíu mày: "Mới đi làm ngày đầu tiên sao đã dính mực?"
Hứa Gia Ngôn: "Tôi sửa máy in, nhưng tôi không rành lắm, xoay sở hồi lâu mới xong.'
"Chẳng phải em ở bộ phận thiết kế sao?"
"Đúng vậy."
"Thế sao phải sửa máy in? Công ty em không có bộ phận sửa chữa riêng à?"
Hứa Gia Ngôn đáp: "Tôi không rõ lắm, chắc là không có nhỉ? Nếu không bọn họ đã không bảo tôi làm."
Cô vừa vò áo vừa nói: "Tuy khó thật nhưng cuối cùng tôi vẫn sửa được! Chỉ là không biết áo có giặt sạch được không."
Nói là ít nhưng trên thực thế, hầu như vị trí quanh túi bên phải đều dính mực, một mảng diện tích lớn như thế dù giặt thế nào vẫn còn vết, Hứa Gia Ngôn vò lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa khiến nó quay về dáng vẻ ban đầu.
Thẩm Thanh Du đứng cạnh nhìn cô đỏ hết cả tay, nói: "Cho vào máy giặt đi."
Hứa Gia Ngôn: "Máy giặt giặt không sạch được đâu nhỉ?"
Thẩm Thanh Du: "Thử xem, em vò mãi như thế cũng đâu chắc chắn giặt sạch được."
Hứa Gia Ngôn thở dài, ánh mắt bất lực nhìn bộ vest kia, tuy bộ đồ không quý giá, trong phạm vi cô chi trả được, nhưng cứ dính mực như thế vẫn khiến cô đau lòng.
Cô quả thật đã đứng đây lâu rồi, cứ tiếp tục có khi áo bị vò hỏng mất: "Tôi tới phòng giặt đồ vậy."
Thẩm Thanh Du đứng tại chỗ chờ cô, chờ cô bỏ quần áo vào máy giặt rồi cùng xuống ăn cơm.
Hai người ăn xong cơm tối thì quần áo cũng giặt xong.
Hứa Gia Ngôn lên tầng tìm móc áo, lấy quần áo đã được sấy khô rồi mượn bàn là là phẳng.
Quần áo vẫn mới, nhưng không hoàn hảo ở chỗ túi áo bên phải có vết thâm không đều, vẫn không sạch.
Thời gian không còn sớm, tiếp tục buồn vì vết bẩn kia cũng không thay đổi được gì.
Hứa Gia Ngôn treo quần áo trong phòng giặt đồ rồi về phòng ngủ, ngày mai tới công ty nếu cần thì mặc, không cần thì mặc áo sơ mi trắng là được.
Đúng vậy! Hôm nay cô thấy trong văn phòng có người mặc áo sơ mi, may là áo sơ mi không bị bẩn, nếu không chỉ có nước mặc áo thun.
Hứa Gia Ngôn mang theo cảm giác may mắn tiến vào mộng đẹp, trong mơ bị lạnh, cô kéo chăn cao đến tận cổ.
Gần cuối thu, trời trở lạnh, đêm qua còn có mưa, sáng dậy ngoài cửa sổ rơi đầy lá vàng.
Nhiệt độ không khí hạ thấp, cả thành phố mát lạnh hẳn ra, hôm qua mặc áo khoác còn thấy oi bức, hôm nay nếu không mặc có khi sẽ lạnh.
Kế hoạch hôm qua của Hứa Gia Ngôn xem như bỏ, vẫn phải mặc áo bẩn đi làm thôi.
Cô không có dư vest để thay đổi, đành rửa mặt, thay áo sơ mi rồi đi vào phòng giặt đồ.
Bộ vest của cô vẫn treo bên trong, cô lấy xuống, đang định khoác vào thì nhận ra có gì đó không đúng.
Bộ vest vẫn mới, sờ vào hình như còn mới hơn hôm qua.
Hứa Gia Ngôn ngửi thử, nhận thấy không có gì đặc biệt, vẫn là hương giặt xả thoang thoảng, cô sửa sang vạt áo, nhìn về phía túi áo bên phải giặt mãi không sạch…
Vết bẩn…
Hả?
Vết bẩn đâu?
Hứa Gia Ngôn hoảng sợ, thấy vạt áo bên phải sạch sẽ như lúc ban đầu, đừng nói đến vết bẩn, ngay cả vết nhàu do vò mạnh là mãi không phẳng cũng biến mất không thấy tăm hơi?!
~Hết chương 7~