Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 20
Namtan nín thở. Từ chỗ ẩn nấp, cô quan sát đám người lạ mặt cầm vũ khí thô sơ đang lay hoay trước cổng chính, ý định đột nhập quá rõ ràng. Cô nhận ra mình không thể quang minh chính đại mà đi vào bằng cửa chính.
Namtan nhanh trí di chuyển, vòng ra bờ tường phía sau cổng chính, nơi có Cửa Đông—một lối đi bí mật cô đã thiết lập phòng trường hợp bất trắc.Tuy nhiên, ngay khi vừa vòng qua bờ tường phía Đông, Namtan bất ngờ chạm phải một thứ gì đó cao lớn.
Cô ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, đó là một tên đàn ông khác, đang đi vòng quanh biệt thự để thám thính. Tim Namtan hẫng đi một nhịp. Não cô bắt đầu nhảy số liên hồi, tìm kiếm đường thoát cho tình huống trớ trêu này.
Ở chỗ ẩn nấp cách đó khoảng 200 mét, Film cảm thấy lòng bồn chồn khó tả."Sao Namtan đi lâu quá chưa về?" Film lo lắng hỏi. "Tôi hơi lo lắng, hay mình đi tìm cô ấy đi."Love lên tiếng, giọng cô run nhẹ: "Tớ cũng cảm thấy khó chịu. Có thể do trời tối không còn ánh sáng đèn điện, và tớ cảm thấy như gần đây có nguy hiểm."
Vừa nghe xong, Milk lập tức hành động. Cô ra lệnh cho viên cảnh sát trẻ: "Alex, cậu đi điều tra tình hình xem Namtan đang làm gì."
Alex tuân lệnh. Anh nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp, thận trọng di chuyển. Anh nhận ra đám người đứng trước cổng ngôi nhà tay cầm vũ trang thô sơ. Đúng như dự đoán, họ đang định cậy khóa. Linh cảm có điều gì đó không lành, Alex lại tiếp tục đi vòng qua những nơi khác quanh tòa biệt thự.
Trong lúc đó, Namtan quyết định không chạy trốn mà chọn đối mặt."Anh có phải con người không?" Namtan lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Anh muốn gì ở đây?"
Tên đàn ông kia dửng dưng đáp, ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua cô: "Tao muốn vào ngôi nhà này. Mày có phải chủ nhân của nó không?"Thoáng một giây suy nghĩ, Namtan biết không thể để hắn biết cô là chủ. "Tao không phải chủ, nhưng tao có thể vào được!"
Tên kia đang lâm le vũ khí định tấn công thì ngừng lại. Hắn nhếch mép: "Được. Nếu mày dẫn tao vào, tao sẽ tha cho mày. Có khi mày còn được làm đàn em của tao.""Được, nhưng với một điều kiện nhỏ," Namtan đáp.
Tên kia mất kiên nhẫn. "Mày mau nói, tao không có kiên nhẫn và không muốn bị ăn thịt đâu."Namtan đưa ra lời đề nghị đầy lừa dối: "Mày đi vòng qua bờ tường phía Bắc. Nơi đó có một cánh cửa thông vào hầm trú ẩn—hầm này chứa đồ ăn và thức uống đủ dùng trong hai tháng. Tuy nhiên, mày phải đi cùng vài người nữa nếu không muốn bọn xác sống ăn thịt. Nơi đó sẽ có cánh cửa lộ thiên với mật khẩu 130499. Nhớ lấy!"
Tên kia không nghĩ nhiều, vì cơn đói và sự thèm muốn nơi trú ẩn đã lấn át sự cảnh giác. Hắn huýt sáo, gọi thêm vài tên đồng đội đang ở cổng chính lại.Namtan cười thầm. Bọn đần! Nếu đi vòng qua Cửa Bắc, bọn mày chắc chắn rơi vào hầm chứa gas của nhà tao. Một vào thì khó ra.
Vừa lúc ấy, Namtan cảm nhận được một luồng gió lạnh phía sau. Một bóng người bất ngờ xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ hiểm độc của cô. Đó không phải là tên đàn ông kia.