Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 19
Cả nhóm đang bước đi trong sự căng thẳng tột độ, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn và bước chân nhẹ nhàng nhất có thể. Bỗng nhiên, một mùi hôi tanh, nồng nặc và ghê tởm phản phất từ xa, không gì khác ngoài dấu hiệu không thể nhầm lẫn của thảm họa.
Alex là người nhanh chóng phát hiện ra mối nguy hiểm. Anh ta dùng đèn pin rọi về phía trước, ánh sáng cắt qua màn đêm và soi rõ những hình dáng lởn vởn, chậm chạp nhưng đông nghịt."Cẩn thận! Có biến!" Alex rít lên, giọng anh ta nghẹn lại.
Namtan nhìn thấy cảnh tượng đó, khuôn mặt cô trắng bệch. Một đàn Zombie! Số lượng này là quá sức đối với năm người bọn họ."Thôi xong, đông thế này…" Namtan nghiến răng. "Chỉ có cách là đi một đường khác để tránh đàn quái vật! Nhanh, đi theo tôi!"
Ngay khoảnh khắc đó, Namtan không nói thêm lời nào. Cô khom người, đưa tay xuống dưới đầu gối và lưng Film, rồi nhắc bổng cô lên một cách gọn gàng. Film hoàn toàn bất ngờ. Namtan không để cô có cơ hội phản kháng, cô xoay người, vòng qua một con hẻm nhỏ khác để tránh xa tầm mắt của đám Zombie.
Thấy tình thế nguy cấp, Milk, Love và Alex cũng nhanh chân chạy theo Namtan. Trong đêm tối tĩnh mịch, không ai nói với ai nửa lời, chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng bước chân gấp gáp và dồn dập của sự sống đang chạy trốn khỏi cái chết.
Họ rẽ vòng qua một con đường khác, nơi ánh trăng hoàn toàn bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp. Chỉ còn lại một đường mòn hẻo lánh và lạnh lẽo, bùn đất bám vào đế giày. Đã hơn tám giờ tối, năm con người vừa đói vừa mệt, cảm giác như bộ não mình sắp nổ tung vì phải liên tục duy trì sự tập trung.
Film cố gắng giữ im lặng một lúc, nhưng cảm giác mình là gánh nặng khiến cô không yên."Namtan, cho em xuống," cô khẽ thì thầm. "Em muốn tự đi."Namtan bỏ ngoài tai lời đề nghị đó. Hơi thở cô nặng nhọc nhưng vẫn đều đặn. Cô thì thầm đáp lại: "Không được. Em sẽ không theo kịp."
Thế là cả bọn đi được một đoạn khoảng hai cây số thì cũng tiến gần sát đến biệt thự của Namtan. Một bức tường rào cao và những bóng cây cổ thụ hiện ra lờ mờ.Milk lên tiếng, giọng khàn đặc: "Có phải nhà của cậu không?"Namtan gật đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở: "Đúng rồi. Nhưng tớ nghĩ có thể cổng chính sẽ không mở được. Tốt nhất nên đi đường khác."
Love bắt đầu cảm thấy lo lắng một cách vô cớ, cô thúc giục: "Nhanh lên! Em cảm thấy không an toàn chút nào."Namtan lẹ làng lách qua một bụi cây rậm rạp gần bờ tường, nhẹ nhàng thả Film xuống, tay vẫn giữ lấy vai cô. Cô ra hiệu cho cả đám đứng đó đợi.
Một mình Namtan hướng về phía cổng chính để quan sát tình hình. Cô nín thở, thận trọng tiến đến gần. Ánh mắt cô nheo lại trong bóng tối.Cổng chính không chỉ bị khóa mà còn đang có một đám người lạ mặt đứng đợi sẵn phía trước. Họ mang theo dụng cụ cạy cửa và có vẻ đang bàn tán xôn xao.Namtan nhận ra: Có lẽ họ muốn đột nhập vào nhà của mình.