Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 39
Căn phòng nồng nặc mùi máu và thuốc súng. Love quỵ xuống sàn, đôi bàn tay đẫm máu run rẩy băng bó mỏm cụt cho Alex. Cậu cảnh sát trẻ đã ngất đi vì chấn động quá lớn, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Xong rồi… em cầm máu được rồi…" Love thều thào, nước mắt hòa lẫn với những vệt máu trên má.
Nhưng họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Film đang đứng canh ở cửa chính, đôi mắt cô mở to kinh hoàng khi nhìn qua khe cửa. Ánh đèn pin quét qua sân trước, soi rõ hàng trăm xác sống đang tràn vào như một cơn sóng dữ. Tên thủ lĩnh vẫn điên cuồng nã đạn, tiếng súng của hắn như tiếng chuông gọi hồn, khiến bầy quái vật trở nên hung hãn hơn bao giờ hết.
"Namtan! Chúng tràn vào cửa chính rồi! Đông lắm, không thể đếm xuể!" Film hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Namtan nghiến răng, cô nhìn sang chiếc giường lớn trong phòng. "Nghe đây! Có một mật đạo nằm ngay dưới gầm giường này dẫn thẳng xuống hầm chứa xe. Đó là lối thoát duy nhất!"
Cô nhanh chóng đẩy mạnh chiếc giường, lộ ra một tấm nắp hầm bằng thép. Nhưng gương mặt Namtan lộ rõ vẻ đắn đo: "Lối này sẽ dẫn chúng ta đi ngang qua hầm chứa gas – nơi tôi đã cài bẫy đám cướp lúc nãy. Một sơ suất nhỏ thôi, cả biệt thự sẽ nổ tung."
"Không còn cách nào khác đâu!" Milk đứng dậy, dù cô đang kiệt sức sau khi hỗ trợ Love phẫu thuật. "Film, em nói đúng, chúng ta cần một thứ gì đó để dụ chúng về một điểm. Âm thanh! Chúng ta cần tiếng động cực lớn ở sảnh chính để đánh lạc hướng bầy zombie, lúc đó chúng ta mới có thể lẻn vào mật đạo!"
Film nhanh trí nhìn quanh, cô chộp lấy chiếc loa Bluetooth của Namtan trên bàn trang điểm. "Để em! Em sẽ đặt nó ở sảnh chính, bật âm lượng tối đa. Khi chúng dồn về đó, mình sẽ thoát ra lối hầm xe!"
"Nguy hiểm lắm Film!" Namtan nắm lấy tay cô, nhưng Film chỉ lắc đầu kiên định.
"Chị tin em đi!"
Film chạy vụt ra hành lang, khéo léo đặt chiếc loa ngay giữa sảnh, tiếng nhạc rock nổi lên chát chúa giữa không gian u ám. Ngay lập tức, đám zombie đang phá cửa chính chuyển hướng, chúng gầm rú lao về phía nguồn âm thanh.
Nhưng ngay khi Film định quay lại, một bóng đen to lớn lao ra từ đống đổ nát của cửa chính. Tên thủ lĩnh. Hắn gào lên như một con thú bị thương, lao thẳng vào Film.
"MÀY PHẢI CHẾT!"
ĐOÀNG!
Một phát súng vang lên từ phía sau Film. Milk đã xuất hiện kịp lúc. Cô nã đạn vào vai tên thủ lĩnh, khiến hắn loạng choạng. Milk lao vào vật lộn với hắn giữa sảnh chính, xung quanh là tiếng gầm rú của bầy xác sống đang áp sát.
"Film! Chạy về mật đạo mau! Đi với Namtan!" Milk gào lên khi đang ghì chặt lấy cánh tay cầm súng của tên thủ lĩnh.
Namtan lao ra, chĩa súng kết liễu những con zombie đang định vồ lấy Milk, rồi kéo Film lùi lại phía căn phòng.
"Milk! Cẩn thận!"
Cả nhóm lúc này phải đối mặt với tình thế ngặt nghèo: Milk đang kẹt lại giữa sảnh với tên thủ lĩnh điên loạn, trong khi bầy xác sống đang dần bao vây lấy họ. Phía dưới mật đạo, mùi gas nồng nặc bắt đầu bốc lên từ hầm chứa, báo hiệu một vụ nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu có một tia lửa nhỏ.