Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 38
Căn phòng chìm trong mùi máu, mùi cồn và cả mùi tử khí từ những cái xác vừa bị hạ gục. Milk nắm chặt lấy đôi tay đang run bần bật của Love, ánh mắt cô xoáy sâu vào đối phương như muốn truyền thêm sức mạnh.
"Love, nghe chị nói. Chúng ta không có bác sĩ, không có phòng mổ. Nếu không làm ngay bây giờ, Alex sẽ chết vì hoại tử máu."
Film đứng bên cạnh, nước mắt giàn giụa nhưng tay vẫn siết chặt thanh sắt như một bản năng bảo vệ. Cô nhìn sang Namtan, người đang bàng hoàng trước tình cảnh của người đồng đội trẻ.
"Namtan… có cách nào khác không? Cưa chân cậu ấy… khi không có thuốc tê…" Film nghẹn lời.
Namtan mím môi, cô quét mắt một vòng quanh căn phòng. "Chúng ta phải cân nhắc kỹ. Hoặc là đoạn chi ngay tại đây để giữ mạng sống, hoặc là phải phá vòng vây tìm đến trạm xá y tế cách đây 5km để tìm được vài thứ cần thiết. Nhưng nhìn ngoài kia đi…"
Cô chỉ tay ra cửa sổ vỡ. Tiếng súng chát chúa từ phía cổng chính vang lên liên hồi.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Đó là tên thủ lĩnh. Hắn chưa chết sau cú nhảy lầu. Hắn đang đứng điên cuồng ở khoảng sân trước, nã đạn xối xả vào cánh cửa sắt chính của biệt thự. Mỗi tiếng súng như một hồi chuông gọi hồn, dẫn dụ hàng trăm xác sống từ các cánh rừng lân cận đổ dồn về phía ngôi nhà. Hắn muốn tất cả phải chết chung với hắn.
"Thằng khốn đó đang biến nhà tôi thành mồi nhử!" Namtan nghiến răng. "Nếu chúng ta không quyết định nhanh, cả đám sẽ bị chôn sống trong này trước khi Alex kịp tắt thở."
Alex bỗng tỉnh lại trong giây lát, đôi môi trắng bệch khô khốc mấp máy: "Chị… Milk… làm đi… em không muốn… biến thành thứ đó…"
Câu nói của Alex như một nhát dao đâm vào tim cả nhóm. Love nhìn Milk, rồi nhìn sang Namtan và Film. Sự im lặng kéo dài vài giây nhưng nặng nề như cả thế kỷ.
"Film, Namtan, hai người ra canh chừng hành lang và cửa sổ! Đừng để bất cứ thứ gì lọt vào!" Milk ra lệnh, giọng đanh thép của một cảnh sát trưởng. "Love, lấy rượu đổ lên vết thương. Chị sẽ giữ chặt cậu ấy. Chúng ta phải làm thôi!"
Một tiếng la hét xé toạc màn đêm vang lên từ căn phòng nhỏ. Alex dù đã được bịt miệng bằng một xấp vải dày nhưng nỗi đau thấu tận tâm can vẫn khiến cơ thể cậu co giật dữ dội.
Chính tiếng la ấy, cộng thêm tiếng súng điên cuồng của tên thủ lĩnh bên ngoài, đã tạo ra một hiệu ứng khủng khiếp. Từ bóng tối của khu vườn, hàng chục, rồi hàng trăm đôi mắt đục ngầu phát sáng dưới ánh đèn flash le lói. Đàn xác sống khổng lồ bắt đầu bao vây lấy căn phòng. Chúng không còn bò chậm chạp nữa, mùi máu tươi và tiếng động mạnh khiến chúng trở nên hung hãn lạ thường.
"Chúng đến rồi!" Film hét lên, cô chĩa họng súng lục về phía cửa sổ, đôi bàn tay giờ đây đã không còn run rẩy nữa. Sự sợ hãi đã biến thành sự quyết liệt để bảo vệ đồng đội phía sau.
"Milk! Love! Nhanh lên!" Namtan vừa nã đạn vào một con quái vật đang cố trèo qua ban công vừa gào lớn. "Cửa chính sắp sập rồi, tên kia đang phá nát hệ thống phòng thủ của tôi!"
Bên trong, Love vừa hoàn thành nhát cắt định mệnh, máu bắn tung tóe lên mặt cô. Cô khóc không thành tiếng, đôi tay đẫm máu run rẩy cầm máu cho Alex.
Giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, bốn người phụ nữ và một người thương binh đang phải đối mặt với cơn sóng thần của xác sống đang tràn vào từ mọi ngả.