Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 62
Họng súng của Bonnie vẫn chĩa thẳng vào lồng ngực Namtan. Đôi mắt đục ngầu, hơi thở đứt quãng vì những vết thương, nhưng sự điên cuồng trong tâm trí đã biến cô thành một người hoàn toàn khác.
"Mày bước thêm một bước, tao sẽ bắn nát đầu cô ta!" Bonnie rít lên, ngón tay ả bắt đầu siết nhẹ cò súng.
Namtan đứng im, hai tay cô ôm chặt lấy Film. Thân hình Film nóng rực, những mạch máu xanh tím trên cổ cô ấy bắt đầu đập nhanh hơn dưới áp lực của cơn sốt. Namtan không sợ chết, nhưng cô biết nếu cô ngã xuống, Film sẽ trở thành món hàng trên bàn mổ. Cô nhẹ nhàng lùi lại nửa bước, chuẩn bị dùng thân mình đỡ đạn cho người yêu.
ĐOÀNH!
Một tiếng súng nổ vang lên từ phía sau lưng Bonnie. Không phải súng trường, mà là một phát súng lục chuẩn xác. Viên đạn găm thẳng vào cổ tay cầm súng của Bonnie khiến khẩu súng văng ra xa.
"Chị Namtan! Chạy ngay!" Emi lao ra từ làn khói, tay cô vẫn cầm khẩu súng ngắn vừa cướp được từ một xác lính quân đội. Cô lập tức nhào tới, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè nghiến Bonnie xuống sàn, khống chế Bonnie đang loạng choạng vì đau.
Namtan không bỏ lỡ một giây, cô ôm chặt Film, lách qua khe cửa hẹp và lao thẳng vào bóng tối của hành lang. "Giữ mạng sống đấy, Emi!" cô hét vọng lại.
Ở một phân khu hoàn toàn cách biệt dưới lòng đất, Love đang dò dẫm từng bước xuống lối đi dốc đứng. Tiếng giày của cô vang lên cô độc giữa không gian ngột ngạt. Khi bước đến cuối con dốc, cô đẩy mạnh một cánh cửa thép dày. Ánh sáng từ hàng trăm màn hình máy tính nhấp nháy lập tức hắt lên gương mặt tái nhợt của cô.
Đó là Phòng điều khiển trung tâm – đầu não của toàn bộ nơi này.
"Love…?"
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía góc phòng, nơi có những chiếc tủ server khổng lồ. Love giật mình rọi đèn pin về phía đó. Đôi mắt cô nhòe đi khi nhìn thấy Milk đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tường, gương mặt đầy mồ hôi nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự nhẹ nhõm.
"P'Milk!" Love vứt bỏ mọi sự sợ hãi, lao đến ôm chầm lấy Milk. "Em tìm thấy chị rồi… Em sợ lắm…"
Milk vòng đôi tay run rẩy ôm lấy cô gái nhỏ, khẽ vuốt tóc cô. "Chị ở đây rồi. Đừng khóc. Nhìn lên màn hình đi…"
Trên hệ thống giám sát trung tâm của căn phòng, toàn bộ camera của nơi này đang hiển thị một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng rào điện đã tắt ngấm. Và ở sảnh chính, ngày tận thế đã bắt đầu.
RẦM!
Cánh cửa đại sảnh bằng kính cường lực dày ba lớp bị nghiền nát thành hàng triệu mảnh vụn. Dẫn đầu triều cường xác sống là Alex. Sức mạnh từ chất thuốc kích thích biến cậu thành một vị vua của cõi chết. Đôi mắt cậu đen đặc, một thứ uy áp vô hình tỏa ra xung quanh khiến lũ zombie đi sau không dám vượt mặt.
Lực lượng quân đội tinh nhuệ cố gắng lập hàng rào phòng thủ với súng máy và khiên chắn, nhưng tất cả đều vô vọng trước cơn sóng người thối rữa tràn vào từ mọi ngả.
"BẮN! BẮN NGAY!" Tiếng chỉ huy quân đội thét lên trước khi bị nhấn chìm.
Alex gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ, cậu lao vào đội hình quân đội với tốc độ kinh hoàng, vung tay bẻ gãy cổ hai người lính chỉ trong một cái chớp mắt. Máu tươi bắn tung tóe lên những bức tường trắng toát của Eden. Đàn zombie phía sau tràn lên như nước vỡ bờ, bắt đầu một cuộc đại thanh trừng diện rộng. Tiếng súng, tiếng gào thét thảm thiết và tiếng xương cốt vụn vỡ biến sảnh chính thành một lò mổ thực sự.
Sự hỗn loạn tột độ này vô tình đã rút hết lính canh ở các phân khu khác, tạo ra một kẽ hở duy nhất cho cả nhóm.
Trên màn hình phòng điều khiển, Milk và Love bàng hoàng nhìn thấy Namtan đang bế Film chạy thục mạng qua các hành lang rực lửa, hướng thẳng về phía khu vực phòng điều khiển trung tâm nơi họ đang trốn.