Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 61
Emi ôm lấy vết thương đang chảy máu trên cánh tay, vừa bắn mở đường vừa lao như điên về phía phòng cách ly của Namtan. Cô biết với tính cách của chị mình, Namtan sẽ không bao giờ ngồi yên một chỗ. Đúng như dự đoán, căn phòng trống rỗng, tấm lưới thông gió bị cạy nát là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Chết tiệt, chị ấy đã xuống tầng ngầm rồi!" Emi nghiến răng, quay người chạy ngược lại hành lang đầy khói súng.
Ở khu vực phòng thí nghiệm chính, Namtan cuối cùng đã tiếp cận được chiếc giường nơi Film đang nằm. Trông thấy người yêu mặt mày tái mét, mồ hôi nhễ nhại, tim Namtan như thắt lại. Cô vội vã lay mạnh bờ vai Film: "Film! Tỉnh lại đi em! Chúng ta phải đi ngay!"
Trong cơn mê sảng đầy đớn đau, Film hé mở đôi mắt mờ đục, nhìn thấy gương mặt lo lắng đến tột cùng của Namtan. Cô vô thức đưa đôi bàn tay run rẩy, dùng hết chút sức tàn bấu chặt lấy vạt áo Namtan. Nước mắt cô trào ra, hòa cùng những vết mồ hôi:
"Chị… chị mau chạy đi… Bỏ em lại… Cơ thể em… không ổn rồi…"
"Không bao giờ!" Namtan hét lên, giọng cô lạc đi vì kiên quyết. Cô không để Film nói thêm lời nào, cúi xuống bế xốc cô gái nhỏ vào lòng. Hơi nóng từ cơ thể Film phả ra khiến lòng Namtan như thiêu như đốt, nhưng vòng tay cô lại càng siết chặt hơn. Cô thà chết cùng Film chứ quyết không buông tay một lần nữa.
Nhưng ngay khi Namtan vừa quay người định lao ra cửa sau, một bóng đen loạng choạng bước ra từ làn khói che khuất lối đi. Bonnie.
Khuôn mặt đầm đìa máu, nhưng đôi mắt lại rực lên một sự điên cuồng. Trên tay Bonnie là khẩu súng tiêm giảm đau nồng độ cao, chĩa thẳng vào Namtan, gằn giọng qua kẽ răng:
"Mày không thể mang cô ta đi! Cô ta là phương thuốc… là cơ hội duy nhất để tao vá lành gia đình mình! Đứng lại!"
Trong khi đó, ở khu vực hành chính tầng trên, Love hoàn toàn mất phương hướng giữa những bức tường kính bị đập nát. Hệ thống điện dự phòng nhấp nháy ánh đỏ mờ ảo, khiến không gian xung quanh biến thành một mê cung quái dị.
"P'Milk! Chị ở đâu?!" Love gọi khẽ, giọng run rẩy đầy sợ hãi.
Trong lúc hoảng loạn chạy trốn khỏi một toán lính quân đội đang rà soát, Love bất ngờ vấp phải một cánh cổng sập bằng sắt bọc cao su cách âm. Cô đẩy mạnh, cánh cửa mở ra rồi tự động chốt chặt phía sau lưng. Trước mắt cô lúc này là một lối đi dốc đứng, sâu hun hút và tối đen như mực. Cô hoàn toàn lạc vào một khu vực không có trên sơ đồ, không một tiếng động, chỉ có mùi ẩm mốc của lòng đất xộc lên mũi.
Ở một phân khu khác, Milk gượng dậy với cơ thể rã rời. Đầu cô đau như búa bổ, nhưng nỗi lo lắng cho Love đã tiếp thêm sức mạnh cho cô bước tiếp. Cô loạng choạng lần mò theo những vết máu dọc hành lang y tế. Thế nhưng, càng đi sâu, cấu trúc xung quanh càng thay đổi. Thay vì những phòng bệnh hiện đại, cô lại đi lạc vào một khu nhà kho đổ nát, rỉ sét, hoàn toàn biệt lập với kiến trúc bên ngoài. Không có Love, không có lính quân đội, chỉ có một sự im lặng rợn người đến lạnh gáy.
Phía bên ngoài, cơn ác mộng thực sự đã được giải phóng. Alex sau khi trúng đạn điện của Emi đã hoàn toàn thức tỉnh bản năng của một "Vật chủ". Cậu đứng trên đỉnh tòa tháp canh, ngửa cổ lên trời gào thét một tần số âm thanh kỳ dị, chói tai xé toạc màn đêm.
Tiếng gào ấy như một mệnh lệnh tối cao truyền đi trong không gian. Đáp lại lời gọi của cậu, từ sâu trong khu rừng già, hàng vạn xác sống bắt đầu điên cuồng điên loạn lao về phía tòa nhà. Chúng bất chấp luồng điện cao thế, hàng trăm con tình nguyện nằm đè lên hàng rào, lấy thân xác thối rữa làm cầu nối cách điện để đồng bọn giẫm đạp phía sau.
RẦM… ẦM… MỌT…
Hàng rào phòng thủ vững chắc của quân đội bắt đầu rung lắc dữ dội rồi đổ sụp hoàn toàn dưới áp lực của hàng vạn xác sống. Tiếng súng của lính quân đội vang lên bất lực trước làn sóng thịt thối trào dâng như triều cường.
Bên trong tòa nhà, một bên là nỗi sợ hãi tột cùng về sự hủy diệt của quân đội và quái vật; một bên là sự hy sinh thầm lặng, là những tình cảm đang bị chia cắt giữa ranh giới sinh tử.