Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Khó chiều - Chương 41

  1. Home
  2. Khó chiều
  3. Chương 41 - Chương 40
Prev
Next

Chương 40

Những ngày giáp Tết, cả tôi và Khánh Vy đều trở về nhà.

Ngày 28 Tết, Khánh Vy qua nhà tôi ở Quận 9, biếu quà Tết ba mẹ tôi, nhưng chào đón em chỉ có sự hiện diện của tôi và cô giúp việc. Dù rằng tôi đã nói trước ngày Khánh Vy sẽ sang, nhưng cả ba và mẹ đều lựa chọn cách tránh mặt em. Xét trên thực tế, những ngày cận Tết họ luôn bận, nhưng tôi không nghĩ họ bận đến mức không thể dành ra cho Khánh Vy dẫu chỉ ba mươi phút.

Lúc tôi chở em về, Khánh Vy nói em thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải gặp mặt ba mẹ tôi. Chất giọng khi nói những lời ấy tựa như cách một học sinh thở phào nhẹ nhõm vì thoát được kì thi mà nó biết chắc rằng mình sẽ rớt. Hoặc cũng có thể, đầu óc tôi tự tưởng tượng ra thái độ lạc quan của em qua giọng nói, biết đâu em chỉ đang cố an ủi để tôi không còn áy náy nữa.

Tối ngày 28 Tết, tôi sang biếu quà Tết ba mẹ Khánh Vy. Cầm hộp quà trên tay, tôi biết ơn vì món quà mà ba mẹ tôi chuẩn bị để dành cho nhà Khánh Vy. Ở cả giá trị và mặt tinh thần đều rất chu đáo, thể hiện được sự tôn trọng. Mà tôi quên mất rằng, đó chỉ là cách họ giữ thể diện của mình qua cách chọn quà.

Khánh Vy cười tươi rói, ôm chầm cánh tay tôi rồi kéo tôi đi một mạch xuống nhà dưới. Cả nhà em đang ở đó. Họ đáp lại lời chào của tôi bằng những nụ cười và những lời hỏi han là lời khởi đầu cho một cuộc nói chuyện hết sức tự nhiên diễn ra sau đó.

Cảm giác này đã bao lâu rồi tôi mới được tận hưởng lại? Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ biết mình thích bầu không khí này.

Tôi xắn tay áo ra ý phụ mẹ Khánh Vy dọn bàn ăn. Và cô để tôi làm những gì mình muốn, như một đứa con trong gia đình, song không để tôi làm quá nhiều.

Vừa bước tới bàn ăn, mẹ em vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Bỗng nhiên, cô Ánh reo lên một tiếng rồi đọc to nội dung trên màn hình điện thoại: "Liệu có còn tồn tại người đàn ông vừa đi làm kiếm tiền, vừa về nhà phụ giúp vợ hết công việc nhà?" Cô ngừng một lúc, quay sang ba của Khánh Vy, rồi mới nói tiếp bằng chất giọng chắc nịch: "CÓ!!! Đây, đây, Phú đen!"

Chú Phú lên tiếng liền: "Tag vô, tag vô còn chờ gì nữa."

Cô Ánh cười vang, dùng một ngón tay nhấn chữ, hẳn là nhắc tên người chồng của mình trong bài viết.

Tôi mỉm cười khi nhìn hai người họ.

Tiếng nói từ ngưỡng cửa nhà trên hét vọng lại chỗ chúng tôi: "Tag con nữa. Mốt con là chồng con cũng vậy đó."

Cô Ánh đốp: "Đi mà nói con bé Trang nó tag. Tao tag chồng tao chứ rảnh đâu tag mày."

Khánh Vy bĩu môi dài cả thước. "Nói nghe mắc ẻ. Qua đứa nào để tui phải rửa chén thay lượt mà nay bày đặt quá!"

Anh Vĩnh búng vào dái tai em gái. Khánh Vy bực mình đánh trả cái bốp. Tôi bật cười, bắt chước hành động búng tai của anh Vĩnh. Khánh Vy đá vào chân tôi.

Ngồi vào bàn ăn, tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi liên quan đến mình. Nhà em đều không xoáy quá sâu vào đề tài công việc, đặc biệt là vào những ngày nghỉ, điều này vô tình hợp với mong muốn thầm kín của tôi. Trong suốt bữa ăn, nhà em đổi đề tài liên tục, đang nói về một vấn đề nhức nhối trên mạng, lại có thể dễ dàng chuyển qua một xu hướng giải trí đang phổ biến, cũng có khi nói về kế hoạch của nhà em vào ngày mai.

Đang nói về cây mai năm nay ra hoa nhiều như thế nào, mẹ Khánh Vy đột ngột hỏi tôi: "Chút ngủ ở lại đây luôn không Phụng? Sáng mai rồi về, rồi tối ghé lại chơi. Mai chú Phú nấu phá lấu ngon lắm, qua ăn thử để biết tay nghề của Phú đen."

Tôi chưa hề đề cập với ba mẹ việc mình sẽ ở đây qua đêm, nhưng tôi vẫn cứ gật đầu một cách điềm nhiên. Sau đó tôi thú thật: "Nhưng con chưa xin phép ba mẹ."

"Vậy để cô gọi điện xin cho."

"Dạ thôi, con tự xin được mà." Tôi nở nụ cười. Có lẽ trong nét mặt lúc này của tôi có điểm gì đó khiến mẹ Khánh Vy yêu thích nên cô bật cười, ánh nhìn sáng lấp lánh, trìu mến quá đỗi quen thuộc, mà chỉ vài giây sau tôi nhận ra được nét tương đồng với Khánh Vy vào mấy lúc em nhìn tôi.

Ăn cơm xong, Khánh Vy và tôi dọn bàn ăn còn anh Vĩnh đã đi lên tới nhà trên. Mẹ em hét vọng lên: "Thằng Vĩnh, rửa chén!"

"Vy, rửa đi." Anh trai Khánh Vy đứng ở ngưỡng cửa, thò đầu xuống hất hàm về phía bồn rửa chén."

"Mơ đi! Nay lượt của ông. Mẹ kêu ai nấy dạ."

"Rửa đi tao cho một trăm."

"Giữ mà xài."

"Hai trăm?"

"Đi mà xuống rửa. Mấy nay ông lười dữ nha."

"Tại mấy nay chén dĩa nhiều quá. Ba trăm?"

"Mơ."

"Năm trăm?"

"Chuyển liền."

Anh Vĩnh thò tay vô túi quần, mở khoá màn hình điện thoại và làm một loạt thao tác. Âm thanh vui tai từ điện thoại của Khánh Vy vang lên.

Khánh Vy hí hửng nhìn màn hình điện thoại, em ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi hiểu ý, gật đầu cái rụp. "OK! Rửa liền!"

Đôi mắt em cong cong. "Phụng, vô vị trí!"

Tôi cười ngây ngô, tiến đến bồn rửa chén. Cô Ánh đánh vào đầu Khánh Vy.

Em nhõng nhẽo. "Con cũng phụ mà, mẹ. Tiền chia đôi chứ bộ."

Tôi dừng tay, ngoái đầu sang và nói: "Dạ đúng!"

Khánh Vy bật cười chạy lại chỗ tôi, tì cằm vai tôi. Nụ cười của em đẹp biết mấy. Hai chúng tôi cùng nhau rửa chén rồi chạy lên phòng riêng của em, giả vờ không thấy cái vẫy tay của ba mẹ em khi họ muốn chúng tôi cùng ngồi xem một bộ phim truyền hình. Khi chạy đến đầu cầu thang, cả hai mới bật cười khúc khích.

Khánh Vy mạnh bạo đẩy tôi vào phòng, một tay đóng sầm cửa lại. Nhận được tín hiệu ấy, tôi vươn tay ôm chầm Khánh Vy.

Nụ hôn của em mãnh liệt. Cả hai ngả người xuống mặt nệm rồi tiếp tục bật cười mà chẳng vì lý do gì.

Em nằm sấp bên cạnh tôi, hai cẳng chân tinh xảo khẽ đung đưa. Tôi nhìn trần nhà, vẫn cứ nằm cười. Được nằm ở gian phòng quen thuộc này, được bao bọc bởi hương thơm của Khánh Vy làm biết bao cảm xúc bông xốp trong tôi nảy nở. Tôi mỉm cười, vùi mặt mình vào nệm.

Thoải mái quá đi!

Cảm giác này giống như một người khách lữ hành sau những tháng ngày rong ruổi trở về mái ấm quen thuộc. Họ tưởng chừng đi giữa thế giới bao la, những trải nghiệm mới lạ ngoài kia sẽ làm họ quên đi cảm giác thân quen giản dị của những ngày đời thường, nhưng thực ra nó vẫn luôn ở đó và cho họ biết được hoá ra hạnh phúc từ những điều nhỏ bé thật ngọt ngào.

Tôi lẩm bẩm: "Hygge."

"Hả?" Khánh Vy rướn người sang, ghé tai sát vào miệng tôi.

Tôi lặp lại từ đó, giải thích: "Hygge, hạnh phúc từ những điều nhỏ bé. Tiếng Đan Mạch. Chị có quyển sách này, em đọc không?"

"Nghe tên có vẻ hay."

"Chị nhớ trong đó có ghi dùng các giác quan để cảm nhận Hygge. Trong đó có mấy dòng giờ nhớ lại chị thấy đúng y với chị giờ nè, thị giác là chiêm ngưỡng cái đẹp, nhìn ánh sáng ấm áp và cuộn người trong nệm của em, rồi khướu giác là mùi hương gợi cảm giác an toàn, mùi hương của người mà chị yêu quý. Rồi cả vị giác, thính giác, xúc giác."

"Tất cả đều liên quan đến em?"

Tôi giấu mặt mình vào tấm mền dày, rồi e thẹn gật đầu.

Khánh Vy đưa tay che miệng cười lớn, mắng yêu tôi hôm nay bày đặt ngượng ngùng như lúc mới yêu.

Cánh cửa bỗng bật mở, tôi ngồi dậy theo phản xạ. Ban nãy chúng tôi quên chốt cửa. Anh trai Khánh Vy đứng ngay cửa nhìn chúng tôi chằm chằm, tay anh vươn đến nút công tắc nhấn một cái, đèn điện trong phòng phụt tắt, rồi âm thanh tách của công tác một lần nữa vang lên, căn phòng sáng trưng trở lại. Anh Vĩnh hất cằm, ném cái nhìn thách thức, rồi rời đi mà không thèm đóng cửa.

Anh Vĩnh hành động nhanh và bất ngờ, tôi ngơ ngác nhìn không kịp phản ứng, còn Khánh Vy quá lười để phản ứng. Em lầm bầm chửi một tiếng rồi đứng dậy đóng cửa.

"Chị kệ ổng đi. Ổng khùng đó."

"Có anh trai cũng vui ghê hen."

Khánh Vy nhăn mặt rồi lại bật cười, gật đầu xác nhận điều tôi vừa nói. Rồi em dành mười lăm phút để kể tội anh trai vào những ngày gần đây. Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười phụ hoạ, đôi khi cũng hùa theo nói xấu vì biết em muốn vậy. Nếu tôi không hùa theo, em sẽ đánh tôi cho mà xem.

Tôi nhìn đồng hồ, cầm điện thoại lên gọi cho mẹ xin phép ở lại qua đêm nhà Khánh Vy. Trái với dự đoán của tôi, bà đồng ý mà chẳng gặng hỏi gì, qua chất giọng nhẹ nhàng của người phía bên kia đầu dây, tôi nhận ra có lẽ bà đã đoán trước được việc tôi ở lại nhà Khánh Vy. Ngẫm lại mới thấy, không hiểu sao vừa nãy tôi lại căng thẳng trong khi việc qua đêm ở đây một ngày chẳng là gì so với việc tôi đã ở riêng gần hai năm nay.

Khi tôi đang thay đồ, chuẩn bị mặc vào bộ đồ ngủ của Khánh Vy, thì em ôm chầm tôi từ phía sau. Cử chỉ này mở đầu cho màn mây mưa.

Sáng hôm sau, đứng ở cửa sổ phòng em, tôi phóng tầm nhìn sang cửa sổ đóng im lìm ở phía đối diện. Vô thức những hình ảnh từ quá khứ tràn về, tôi nhớ lại những ngày mình đứng ở đó chờ em xuất hiện. Có lẽ sẽ không còn những khoảnh khắc đó nữa. Căn nhà cũ này của gia đình tôi sau này có người họ hàng dọn đến ở. Một nỗi tiếc nuối nho nhỏ len vào lòng và rồi tôi bật cười vì suy nghĩ vẩn vơ này.

.

Tôi càng lúc càng cảm thấy chán nản khi trò chuyện với một vài người trong họ hàng. Ẩn ý trong lời nói của họ tôi nhìn ra được họ đánh giá tôi là một đứa trẻ ấu trĩ khi mặc sức làm những điều mình thích mà bỏ lỡ tiền đồ trải sẵn trước mặt, những lời nói này khiến tôi nhớ đến cái này họ biết tôi thi vào ngành ngân hàng thay vì tiếp nối sự nghiệp của ba mẹ.

Chỉ riêng chú Định, chú cười sang sảng nói tôi bản lĩnh, đâu phải đứa nào cũng được vậy. Lời khen này của chú chẳng thấm vào đâu khi tôi nhận ra thay vì để tôi tự chia sẻ về công việc của mình, mẹ lại thay tôi tô vẽ tôi đã thành công như thế nào ở lần đầu tư đầu tiên. Trong lời bà nói, mọi thứ tôi làm đều trở nên quá đỗi xa lạ với chính tôi. Ngay lúc ấy, tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu mà không nói gì nữa.

Những này Tết trôi qua trong đầm ấm. Tôi nhận ra ba mẹ đều không bộc lộ bất kì một thái độ hay có hành động nào khiến tôi khó chịu, dường như tất cả những biến cố xảy ra chỉ là cuộc xích mích nhỏ kéo dài trong một, hai ngày. Khi tôi nói mình sẽ trở về chung cư vì công việc bận tối mặt sau Tết, mẹ tôi trở nên lặng lẽ. Bà muốn giữ đứa con gái ở yên trong vòng tay nhưng biết đó là điều không thể. Còn ba tôi, ông trở nên rất khác lạ, dù vẫn là người mà tôi không sao hiểu hết được, nhưng tôi nhìn ra được sự cởi mở trong ánh mắt khi ông nhìn đứa con gái của mình, và đó là lúc tôi thực sự nhìn vào ông.

Không chỉ tận hưởng quãng thời gian vui vẻ của ngày Tết, điều khiến tôi hài lòng là tôi có thêm khoản để trang trải phí sinh hoạt trong một, hai tháng nhờ tiền lì xì Tết mà tôi nhận được.

.

Tôi và Khánh tiếp tục những việc còn dang dở trước Tết. Hiện tại số vốn mà tôi rót vào là hai trăm triệu và số tiền chắc chắn không dừng ở con số này. Khánh gợi ý chúng tôi nên kết hợp với một nhóm nhỏ gồm bốn người, họ là chủ của những nhà hàng, tiệm trà khác mà cách vận hành khá phù hợp với tôi và Khánh. Chúng tôi cùng tham gia với họ và sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm cũng như mở rộng mối quan hệ hơn trong mảng F&B. Điều này giúp tôi là một con cá bơi từ ao nhỏ sang hồ lớn. Khi nghe họ chia sẻ các khoản đầu tư, một suy nghĩ hèn mọn len vào đầu tôi. Tôi đã nghĩ hay là mình về xin nguồn trợ giúp từ ba mẹ.

Theo như dự định, tiệm trà và bánh Cosmos sẽ khai trương vào tháng Ba nhưng bị trì hoãn vì chúng tôi vẫn còn quá nhiều việc phải làm, thậm chí Cosmos tới giờ vẫn chưa được trang trí hoàn thiện.

Và chúng tôi dời ngày khai trương sang tháng Tư. Rồi rắc rối về giấy tờ và xích mích với người chủ cho thuê mặt bằng lại lần nữa khiến việc khai trương bị trì hoãn. Tôi nóng lòng muốn công việc kinh doanh vào guồng quay bao nhiêu, thực tế lại trật đường ray bấy nhiêu.

Tiền trong tay tôi cạn sạch, tôi tiếp tục ngửa tay xin tiền Khánh Vy.

Những ngày tháng Tư nóng khủng khiếp, nhiệt độ từ 37 độ trở lên dễ khiến tâm trạng một người trở nên bức bối. Những lần bước ra đường, cái nóng hun cháy da cháy thịt, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm áo. Liên tiếp các trang báo đưa tin về cơn nóng kinh hoàng chưa từng có trong suốt nhiều năm.

Trong cái nắng gay gắt của mặt trời, của mấy tháng liền không có cơn mưa, tôi đứng nhìn Cosmos đã hoàn thiện giờ chỉ còn là những mảng tường và cột nhà cháy đen, tất cả đều bị thiêu rụi.

Khánh đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ khóc. Còn tôi cảm thấy cổ họng mình nóng hừng hực tựa như có ngọn lửa đang bốc cháy.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Tháng 7 7, 2026
Định Bao Giờ Ngỏ Lời?
Tháng 1 22, 2026
Hạng nhất vào tim em
Tháng 9 16, 2025
Trở Thành Chị Gái Phản Diện Của Nam Chính
Tháng 10 10, 2025
Truyện Les Hay
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
CÔ GIÁO À!!!
43 Tiệc cuối năm Tháng 9 11, 2025
42 Chủ tịch An Tháng 9 11, 2025
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Tô An cưới vợ
Chương 71 Tháng 7 6, 2026
Chương 70 Tháng 7 6, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved