Khó chiều - Chương 42
Chương 41
Khánh gọi điện cho tôi, nói cho tôi biết nguyên nhân gây ra vụ cháy đã được công an điều tra và làm rõ. Ngọn lửa xuất phát từ tiệm bánh kem, do chập điện gây cháy ở nhà bếp, trong nhà có nhiều vật liệu gây cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan sang tiệm trà và bánh Cosmos. Vụ hoả hoạn không gây ra thiệt hại về người nhưng tài sản trong hai cửa hàng đều bị thiêu rụi.
Thiệt hại được giảm thiểu đáng kể khi có bảo hiểm. Nhưng mọi việc đang đi quá xa, kế hoạch của tôi và Khánh bỗng chốc bị đảo lộn. Tôi trở nên khép kín hơn bao giờ hết, không còn muốn tâm sự nhiều với Khánh Vy hay bất kì ai nữa, bởi dường như việc đó cũng hao tổn sức lực. Khi nói ra mà vấn đề không được giải quyết hoặc khi có quá nhiều điều phải nói, người ta thường lựa chọn cách im lặng.
Khánh Vy nhận ra dáng vẻ nhụt chí của tôi, em thấu hiểu và không đưa ra lời khuyên vô nghĩa. Tôi né tránh đôi mắt của Khánh Vy, cảm thấy mình thật kém cỏi. Cách hành xử này khiến em phiền lòng.
Dạo gần đây, Khánh Vy tan làm trễ nên em không hay ăn tối ở nhà. Tôi chi tiêu tiết kiệm hơn, thường ăn mì gói hoặc cơm trứng chiên. Tôi không muốn hỏi tiền Khánh Vy quá thường xuyên.
Thứ Năm, lúc hơn 21 giờ, tôi nhận được cuộc gọi của Khánh Vy kêu đến đón về. Nói được hai câu, một vài tiếng gọi ồn ào từ phía bên kia đầu dây vọng vào. Em không bịt điện thoại, vẫn để tôi nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ. Dựa vào nội dung, tôi đoán ra được em đang cùng đồng nghiệp giao lưu với đối tác.
"Em gửi tên quán với địa chỉ, chị tới quán đón em nha. Em hổng chạy xe được nè-è-è-è-è-è."
"Ừa, nhưng xe của em thì sao? Xỉn rồi hả?"
"Có đâuuuuuu." Khánh Vy bật tiếng cười khẽ. "Chị book grab qua đây đi."
"Chị…" Tôi ngập ngừng.
"Chị saooooooo? Sao dạ-ạ-ạ-ạ-ạ? Phải đón em chứ."
"Chị không có tiền book Grab." Tôi nói lí nhí.
Hiện tại một đồng trong túi cũng không có.
"Chị hết tiền lâu chưa? Sao bữa giờ không nói em biết?" Một số tiếng em nói nhíu vào nhau.
Tôi hết tiền từ tuần trước, thay vì nói vậy tôi lại trả lời: "Mới hôm nay thôi à."
"Để bé chuyển cho. Đón bé nhaaaaaa."
Tôi bật cười vì kiểu cách nói chuyện của em. Khi nhận năm triệu từ Khánh Vy chuyển qua, tôi mím môi và mở ứng dụng Grab, đặt chuyến xe.
Tới nơi, tôi xuống xe và trả lại nón bảo hiểm cho tài xế. Tôi thấy em ngồi ngay thềm bồn hoa thiên điểu trước nhà hàng. Tay tì vào mặt đá, em cúi đầu cười khi nghe người đứng trước mặt nói, ở khoảng cách này tôi không nghe rõ được họ đang nói gì. Khi còn cách nhóm người vài bước chân, tôi gọi tên em. Khánh Vy ngẩng đầu, đứng dậy và chạy lại chỗ tôi, em gần như ngã nhào vào người tôi, mùi bia và mùi nước hoa quyện lại phả vào đầu mũi.
"Ê bây, coi con Vy kìa. Hồi ngã sấp mặt nè."
"Quắc cần câu rồi."
"Người đẹp về rồi, thằng Hảo chắc về luôn không tăng hai tăng ba quá."
"Hảo không được chở Vy về hả ta?"
"Nào được. Nãy nó đòi chở Vy về bằng xe của Vy rồi tự bắt xe quay lại đây với tụi mình đó. Mà có được đâu." Nói xong, người này cười lớn.
"Mày đi nữa không Hảo?" Giọng điệu chọc ghẹo.
Tôi nhìn lướt một lượt, đoán người chỉ cười mà không nói câu nào là người tên Hảo đang được nhắc đến. Tôi mỉm cười, gật đầu chào họ rồi tìm chỗ đỡ Khánh Vy ngồi xuống, em chưa say đến mức không đi được nhưng tôi muốn em ngồi nghỉ trong khi tôi đi lấy xe. Khánh Vy lầm bầm một câu không rõ nghĩa, cứ dán sát vào người tôi, muốn cùng đi qua chỗ gửi xe.
Những người đồng nghiệp của em nhìn một lúc, cười vài tiếng, vẫy tay tạm biệt với tôi rồi mới quay trở vào trong.
Tôi cười, hỏi: "Nè, đi được không đó?"
"Chạy đua với chị còn được, muốn hô-ô-ô-ô-ô-n-g?"
"Vậy thì đứng thẳng người lên."
"Hổng thích!"
Tôi chỉnh cho Khánh Vy đứng thẳng người lại, em ngang bướng ngả nửa thân trên vào người tôi.
"Cõng em đi mà-à-à-à-à-à-à." Khánh Vy mè nheo.
Tôi gật đầu. Không ngại có ai đang nhìn hay không, tôi ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía em. Khánh Vy cũng ngồi xuống theo, em bật một tiếng cười vang và đánh liên tiếp vào lưng tôi mấy cái. Cười đã, Khánh Vy mới đứng lên và kéo tôi đứng dậy cùng đi ra chỗ nhà gửi xe.
Ngồi sau xe, Khánh Vy ngâm nga mấy câu hát. Ban đầu hát rất nhỏ. Khi nghe tôi cùng song ca với em, Khánh Vy hát to hơn. Một vài người chạy xe ngang qua ngoái lại nhìn chúng tôi. Điên thiệt! Chúng tôi điên thiệt rồi! Nhưng cả hai không quan tâm, cùng hát thêm một câu nữa mới dừng. Cảm giác thật tuyệt khi có người điên loạn cùng bạn.
Về đến chung cư, đóng cửa lại, tôi xoay người và thoáng giật mình khi Khánh Vy nhào tới hôn chụt chụt vào má tôi mấy cái liền. Em áp hai tay lên má tôi, muốn hôn môi nhưng tôi kịp cản lại.
Bình Nguyên bước ra từ nhà tắm, di chuyển ánh nhìn giữa hai chúng tôi. Nhận ra được dáng vẻ say xỉn của Khánh Vy, Bình Nguyên nhe răng cười.
Khánh Vy phóng về hướng Bình Nguyên, nắm hai tay cô ấy và làm hành động mà người khác nhìn vào là hiểu em muốn bắt đầu một màn khiêu vũ. Bình Nguyên nhảy số nhanh như chớp, giơ cao một tay để Khánh Vy xoay một vòng.
"Vui vậy. Phụng, lên nhạc!" Bình Nguyên bật cười.
Lên nhạc cục cứt á!
Tôi bước nhanh, nắm cánh tay Khánh Vy và kéo em về phía mình. Hai người họ vẫn đang nắm tay nhau. Khánh Vy buông ra, cười hi hi ha ha rồi chạy về phòng.
"Xỉn gì dòm hài vậy?" Bình Nguyên nhìn theo rồi quay qua hỏi tôi.
Tôi nhún vai. "Lâu lâu mới được chứng kiến đó, tận hưởng đi."
Bình Nguyên bật cười. "Dễ thương dữ. Bởi người đẹp làm gì thấy cũng cưng ha, ói chắc cũng cưng đó."
Tôi cười trừ, chưa chắc đâu!
Chúng tôi giải tán, ai đi về phòng người nấy. Trước khi Bình Nguyên đóng cửa, tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có bồ chưa vậy Nguyên?"
Tay Bình Nguyên đang đặt trên nắm cửa, vẻ mặt có phần ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi này từ tôi. "Hỏi chi vậy?"
"Mà có chưa?"
"Có rồi cưng."
"Ừa, vậy được."
"Được gì?"
"Không gì."
Không rõ xu hướng tính dục của Bình Nguyên, nhưng nếu cô ấy chưa có bồ, tôi e ngại lắm, không muốn Khánh Vy và Bình Nguyên quá thân thiết. Được rồi, tôi thừa nhận là mình ghen linh tinh.
Vào phòng, tôi giúp Khánh Vy lấy đồ dặn em đừng tắm quá lâu, rồi vào nhà tắm và kiểm tra độ ấm của nước. Tôi chờ cho Khánh Vy tắm xong, giúp em sấy tóc cho thật khô.
Tháng này nóng đến mức ngay cả khi tối khí trời vẫn không mấy mát mẻ, gần như nóng hầm hập cả ngày. Cái nóng lấy mất đi sự dễ chịu, oi nồng đến phát điên. Tôi chỉ mở máy lạnh mỗi khi Khánh Vy có ở nhà vì sợ tiền điện tháng này có thể sẽ tăng cao.
Ngồi bên cạnh em trên giường, tôi nhắc đến người đồng nghiệp tên Hảo. Khánh Vy lắc đầu, kêu tôi không cần quá bận tâm đâu.
Cũng đúng, việc có người thích em đâu có gì lạ đâu.
Việc em gọi tôi đến đón đủ để tôi an tâm rồi.
Có tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy mở cửa. Bình Nguyên cầm lon Strongbow giơ cao rồi hô: "Một, hai, ba, dô-ô-ô-ô-ô-ô."
Tôi đóng sầm cửa lại. Bình Nguyên lì lợm mở ra trước khi tôi kịp chốt cửa.
"Vy, nhậu tiếp không? Lỡ xỉn rồi xỉn luôn đi."
"Một, hai, ba, dô-ô-ô-ô-ô." Khánh Vy ngả ngớn làm hành động cụng ly.
Tôi chỉ biết lắc đầu cười. Nhưng biết chắc Khánh Vy sẽ không uống nữa. Tôi nghiêng người nhường đường cho Bình Nguyên bước vào phòng.
Bình Nguyên kéo ghế ở bàn làm việc và ngồi xuống, ngửa đầu uống một ngụm. Đôi khi sự xuất hiện của Bình Nguyên khiến tôi cảm thấy dễ chịu, cách nhìn lạc quan của cô ấy có thể lây lan sang người đối diện theo một cách tích cực như một người truyền cảm hứng. Nhưng cũng có đôi khi tôi không nhận định chắc được Bình Nguyên có phải là người có chỉ số EQ cao hay thấp. Nhiều lần cô ấy hành xử tinh tế một cách kín đáo, cũng có lúc lại quá hồn nhiên không nhìn ra được tình hình. Như cách cô ấy hỏi tôi về vụ cháy và ảnh hưởng của nó đến công việc, dù rằng tôi đã trả lời ở mức vừa phải nhưng nhiêu đó vẫn không khiến Bình Nguyên thoả mãn, vẫn gặng hỏi tiếp trong khi tôi thể hiện rõ ý không muốn. Tôi đành trả lời nhát gừng đại loại như "Chờ ngày thi công", "Ráng đẩy nhanh tiến trình", "Để xem sao".
Tôi quyết định dừng những câu hỏi của Bình Nguyên bằng cách chuyển chủ đề chính về phía cô ấy. Nhận ra sự im lặng của Khánh Vy, hai người còn lại bỗng im bặt và bắt gặp dáng vẻ ngủ thiếp đi của em. Tôi gật đầu ra hiệu giải tán.
Ngồi trên giường, tôi ngắm sườn mặt yêu kiều của người đang say ngủ. Tôi dùng ngón tay vuốt ve gò má mịn màng của Khánh Vy. Vào lúc Bình Nguyên hỏi tôi về công việc, tôi vẫn thăm dò thái độ của Khánh Vy. Nhưng có lẽ em đang say nên mọi phản ứng đều rất mơ hồ. Tôi thở hắt ra một hơi, nằm xuống ôm em vào lòng nhưng không sao ngủ được.
Buổi trưa, tôi ra phòng khách để làm việc, nghĩ không gian rộng hơn sẽ phần nào bớt được cái nóng nực. Vậy mà dù mở quạt hết công suất, người tôi vẫn dính nhớp mồ hôi.
Tôi và Khánh tiếp tục duy trì mối quan hệ với nhóm nhỏ bốn người hỗ trợ nhau trong việc đầu tư, họ tự gọi mình là Phuong Hoang Group. Sau khi nắm được cách họ vận hành, Khánh nhìn ra được khả năng của họ, nguồn lợi mà họ có thể đem đến cho chúng tôi. Và chính họ cũng thấy được tiềm năng của tôi và Khánh. Dù chưa ngỏ lời mời chúng tôi chính thức tham gia nhóm, nhưng đôi bên vẫn hỗ trợ lẫn nhau. Trong tình cảnh tôi và Khánh đang gặp khó khăn, chúng tôi nhận sự giúp đỡ của họ trong việc tìm kiếm bên thi công với mức giá ưu đãi, quan trọng hơn đảm bảo được tốc độ hoàn thành nhanh nhất có thể, không dừng lại ở đó, họ còn ngỏ ý giúp chúng tôi trong việc quảng bá, xây dựng hình ảnh thương hiệu.
Sau khi xem qua một lượt những nhà hàng, quán nước mà họ đang làm chủ, cũng như xem qua trang cá nhân của họ, tôi nhìn ra được những gì họ nói về việc họ làm được (không phải nói bằng giọng điệu phô trương hay khoe mẽ, mà ở lối nói chuyện kiên định và rành mạch) không hề phóng đại.
Vấn đề mà tôi và Khánh gặp phải là tiền bạc. Một lần nữa, suy nghĩ lệ thuộc vào ba mẹ nảy lên trong đầu tôi. Với họ, số tiền mà tôi đang cần chỉ là số lẻ. Mọi việc sẽ đơn giản và trơn tru hơn nhiều nếu tôi quay về ngỏ lời xin ba mẹ giúp đỡ một số vốn sau những biến cố mà tôi gặp phải, tôi tự nhủ ba mẹ sẽ hiểu do hoàn cảnh đẩy đưa nên tôi mới phải tìm đến họ.
Rồi tôi sực ra, đó cũng chính là điều ba mẹ chờ đợi tôi làm. Chờ ngày tôi nhận ra dù sao đi nữa mình vẫn cần đến sự bảo bọc của họ, như một đứa con cưng.
Tôi đóng máy tính lại, chống một tay lên đỡ trán. Hai thái dương nhức kinh khủng vì nhiều suy nghĩ vật lộn với nhau.
Tôi nhìn đồng hồ, quá giờ ăn trưa. Không cảm thấy đói, tôi bỏ luôn bữa trưa.
Đến tối, tôi ăn nhanh tô mì trước khi Khánh Vy về.
Khánh Vy tắm xong, em ngồi cuối giường. Vẻ mặt của em đủ để tôi hiểu em sắp bắt đầu một vấn đề nghiêm túc. Em nói mình sẽ mượn tiền ngân hàng, việc em đứng tên mượn tiền không chỉ dễ hơn mà số tiền được vay cũng nhiều hơn so với tôi.
"Em biết chị đang cần tiền."
"Nhưng chị không muốn em mượn tiền ngân hàng, trả hàng tháng cực lắm. Giờ chị lại còn đang không có tiền nữa, chị không phụ được gì cho em."
"Em không mượn ba mẹ em được nữa. Anh hai em sắp lấy vợ, nhà em…"
Tôi ngắt lời em. "Chị cũng không muốn em mượn ba mẹ em nữa đâu, chị mượn ba mẹ em một trăm năm mươi triệu rồi đúng không? Và mượn em năm mươi triệu. Chị nghĩ em mượn tiền để chị làm ăn, ba mẹ em không thích đâu."
Khánh Vy nhận ra cách nói rạch ròi của tôi khi nói về số tiền nợ, em chỉnh lại. "Một trăm năm mươi triệu là tụi mình cùng mượn, không phải riêng chị, chị không nợ em tiền nào cả. Sao chị nghĩ vậy? Ba mẹ em vẫn vui vẻ cho mượn mà, nhưng không cho mượn nhiều được thôi."
"Thì như em nói trước đó thôi, cũng có thể ba mẹ em thương chị là vì thương em. Việc em hỏi tiền cho chị nhiều vậy ba mẹ em không vui đâu, biết đâu cô chú nghĩ sao chị không về hỏi mượn ba mẹ chị mà lại để em hỏi mượn ba mẹ mình. Ba mẹ nào cũng vậy, luôn sợ con mình bị thiệt."
Khánh Vy mím môi. "Vậy chị về hỏi mượn ba mẹ chị đi?"
Tôi nhận ra được sự thách thức trong lời nói của em. Trên cương vị là một người hiểu rõ tôi nhất, Khánh Vy nhìn ra được tôi không muốn làm vậy.
"Chị…"
Khánh Vy cau mày. "Kiểu gì chị cũng không muốn, vậy giờ làm sao để có tiền? Làm đĩ chắc."
Tôi bị sốc vì thái độ gay gắt của Khánh Vy. Tôi nhìn em chằm chằm bằng vẻ mặt vô cảm. Bầu không khí căng thẳng ngấm ngầm. "Chị sẽ hỏi mượn ba mẹ chị."
Khánh Vy đứng dậy. "Chị làm được thì cứ làm."
"Sao em không nghĩ chị làm được?"
"Sao chị không tự hỏi mình đi."
"Ý em là sao?"
"Chị vẫn còn muốn ra vẻ với ba mẹ chị, không muốn thừa nhận mình thất bại. Thay vì nghĩ cách giải quyết vấn đề, thì lúc nào chị cũng chỉ nghĩ cách muốn chứng tỏ bản thân mình cho ba mẹ chị mà thôi."
"Chị như vậy lúc nào?"
Khánh Vy cắn răng. "Vào lần ba mẹ chị qua đây cùng nói về việc chị bắt tay làm lại từ đầu, chị không hề đề cập đến sự giúp đỡ của em, chị nói như kiểu đầu tư của chị vẫn sinh lợi dù mới chỉ vận hành gần hai năm trời, chị vẫn có vốn để làm lại. Tại sao chị không nói cả ba mẹ em và em đang giúp chị? Em không hề kể công, em không cần, nhưng việc chị nói ra điều đó sẽ khiến cho hai bác có cái nhìn khác về em. Có bao giờ chị thử suy nghĩ về việc hai bác đang nhìn nhận em như thế nào không? Trong mắt hai bác, em chỉ là một đứa con gái khiến con họ bỏ nhà đi theo, em không những không giúp gì được chị trong công việc mà còn khiến chị phải vật lộn với đồng tiền, nhà cao cửa rộng chị không ở, vì em mà chị phải tốn thêm tiền thuê chung cư. Khi mẹ chị hỏi giá tiền thuê chung cư, rồi cả tá tiền sinh hoạt khác, chị không nhìn ra được ẩn ý sau mấy câu hỏi đó hả? Nếu chị có thất bại, hai bác cũng không hề nghĩ chị là đồ vô dụng đâu, mà nghĩ em mới là đứa không ra gì, theo em chị sẽ chẳng có được điều gì tốt đẹp. Chị hiểu không? Chị nói chị áp lực với ba mẹ chị, còn em thì sao? Bộ em không áp lực với hai bác chắc?"
Khánh Vy được một tay lên quệt giọt nước mắt đang chảy xuống má, giọt nước mắt kìm nén sự ấm ức.
Tôi lặng người khi nghe Khánh Vy nói. Bỗng nhiên vẻ mặt mất mát của em vào ngày hôm đó hiện rõ trong tâm trí tôi, và giống hệt với vẻ mặt em lúc này. Tôi cắn môi, điều mà mình luôn giả vờ không hiểu bấy lâu nay bị phơi bày trần trụi ra ngoài ánh sáng. Tôi vươn tay giúp em lau nước mắt, nhưng em nghiêng đầu né tránh.
Tôi rụt tay về. "Chị sẽ hỏi mượn ba mẹ chị."
Giọng nói lạnh tanh dù tôi không hề có ý định như vậy.
Khánh Vy gật đầu. "Làm đi."
Rồi chúng tôi không nói thêm lời nào nữa. Khi nằm đưa lưng về phía em trong căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng của đèn ngủ, tôi nhận ra vừa nãy mình đã thiếu em một lời xin lỗi.