Khó chiều - Chương 43
Chương 42
Xét theo tiến trình hiện tại, tiệm trà bánh Cosmos sẽ chính thức khai trương vào khoảng giữa tháng Năm. Không khôi phục lại được vẻ đẹp ban đầu của tiệm Cosmos, thời gian hơn một tháng sơn sửa lại chỉ đủ để ra mắt tiệm trà với vẻ đơn sơ nhất. Nhưng tôi và Khánh không thể nào trì hoãn lâu hơn được nữa.
Tôi và Khánh vận hết các mối quan hệ của mình để mua được những vật dụng với giá thành rẻ.
Tôi trở về nhà khi trời đã tối muộn. Đứng trước cửa phòng mình, tôi thấy Khánh Vy đứng tựa người vào thành cửa phòng của Bình Nguyên, em nhoẻn miệng cười. Tôi đi đến đứng bên cạnh em, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mà không xen vào.
"Nay biết chịu dọn phòng rồi đó hả? Sao không để rác chất đủ mấy bịch rồi dọn luôn lần cho tiện?" Khánh Vy nhìn Bình Nguyên quét phòng, mỉa mai cô ấy bằng giọng điệu mềm mỏng.
"Bậy nha, chị vẫn dọn phòng hoài nha cưng. Do cưng không thấy thôi."
"Dọn hoài mà phòng cỡ đó đó."
"Mà nhìn bừa bộn vậy thôi chứ không dơ miếng nào đâu. Phòng bừa vậy chứ lúc cần tìm gì là thấy liền, còn dọn gọn gàng, cất mọi thứ đâu vào đó lại tìm không được. Ngộ vậy đó."
"Phải không?" Khánh Vy nhướn mày.
"Để biểu diễn cho coi." Bình Nguyên nhìn quanh một lượt, thọc tay vào đống đồ bẩn để trên sàn. "Áo dây lụa buộc nơ ở lưng nè he."
Bình Nguyên giơ cao chiếc áo thun hai dây lên cao, nhìn nó rồi nói: "Ủa, lộn."
Khánh Vy bật cười. Tôi ngắm nhìn sườn mặt dịu dàng của em rồi mới nhìn Bình Nguyên vẫn đang lúi húi tìm cho ra cái áo muốn tìm. Cô ấy đứng lên mở tủ, miệng lẩm bẩm "Đâu rồi ta?" những mấy lần nhưng vẫn chưa tìm được nó.
Bình Nguyên bới bới tủ đồ, một vài cái áo và quần trượt xuống sàn nhà thành ra căn phòng bỗng chốc trở nên bừa bộn hơn nữa.
"Nè, lo dọn đi nha, bới bới hồi chút dọn cực hơn đừng đổ lỗi cho em nha." Khánh Vy bước vào phòng, gom gọn lại đống đồ trên sàn. Tôi thoáng ngạc nhiên khi em phá vỡ giới hạn của mình, có thể đụng vào đống đồ dơ của Bình Nguyên.
Tôi cũng bước vào phòng, chặn lại bàn tay của Khánh Vy rồi gom đống đồ ấy vào sọt rồi mang ra ngoài phân loại và bỏ vào máy giặt. Tôi quay trở lại với chiếc máy hút bụi cầm tay, dọn một lượt khắp phòng. Tôi làm những việc này hết sức tự nhiên. Lúc này Nguyên mới ý thức được việc chính cần làm, cô ấy sắp gọn lại quần áo để ở đáy tủ.
Lúc hút bụi trong góc tường, tôi ngẩng đầu lên nhìn Khánh Vy đang ngồi ở mép giường, chạm trúng ánh mắt của tôi, em lảng mắt sang hướng khác. Tôi ngẩn người. Mới ban nãy, nụ cười mỉm của Khánh Vy vô tình lọt vào ánh mắt tôi, một nụ cười hết sức bình thường nhưng trở nên đặc biệt bởi cách em cố tình che giấu nó đi không muốn bị tôi phát hiện.
Cơn bực dọc kín đáo bỗng chốc tan biến. Tôi vẫn là người em để ý nhất. Rồi lòng tôi vang lên âm thanh mà tôi hiểu là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Ê Vy, lỡ qua đây rồi thì phụ dọn đi chứ ngồi đó chơi vậy hả? Thấy Phụng không? Người tốt là vậy đó." Bình Nguyên cười tươi rói, hất hàm về phía tôi.
"Bớt! Lòng tốt không phải nghĩa vụ. Nói kiểu gì đi em còn phụ nha, nói kiểu đó là em kêu Phụng về phòng luôn đó."
"Giúp chị dọn phòng đi, năn nỉ. Năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ đó."
"Thành ý hơn."
"Người đẹp dọn phụ chị với. Bé cưng, bé iu, bé đẹp."
"Chưa đủ."
"Em iu phụ chị."
Tôi xoè bàn tay chặn trước mặt Bình Nguyên. "Nói tới đây được rồi. Để Phụng dọn phụ Nguyên."
"Ba người vẫn nhanh hơn hai." Bình Nguyên cười, hất tay tôi ra. Quay sang Khánh Vy, cô ấy nói tiếp: "Công chúa điện hạ, giúp chị."
"Nữ hoàng!" Tôi và Khánh Vy ăn ý đồng thanh.
Khánh Vy cúi đầu, bật cười. "Gọi em nữ hoàng."
"Nữ hoàng ơi, năn nỉ." Bình Nguyên đùa dai.
Khánh Vy gật đầu, ra hiệu cho tôi bước ra khỏi phòng. Khi cả hai ra đến bên ngoài, Khánh Vy ném một câu xanh rờn: "Tự dọn nhen!"
Bình Nguyên la lối một tràng, chúng tôi còn kịp nghe cô ấy bật cười trước khi cánh cửa đóng lại.
Vào phòng, tôi mở tủ lấy bộ đồ ngủ. Khánh Vy nằm sấp trên giường.
"Trễ rồi chị tắm nhanh vô em sấy tóc cho."
"Chiều về chị tắm rồi, giờ dội người qua thôi."
Khánh Vy gật đầu.
Tôi bước vào nhà tắm, búi cao mái tóc lên. Sau lần tranh cãi gần nhất, tôi và Khánh Vy đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Em chờ hành động tiếp theo của tôi, còn tôi né tránh nhắc đến điều đó một lần nữa.
Tôi quay trở lại phòng, mùi sữa tắm thoang thoảng làm dịu bầu không khí.
"Chị nói với ba mẹ chị chưa?" Khánh Vy nằm sấp bấm điện thoại, nói mà không ngẩng đầu lên.
Quãng im lặng kéo dài.
"Chưa." Tôi đáp gọn lỏn.
"Sao chưa?"
"Chị chờ lúc thích hợp."
"Là bao giờ?"
"Sắp rồi."
"Là bao giờ?"
"Mai mốt gì đó thôi."
Khánh Vy gật đầu với vẻ không mấy tin vào lời vừa nghe.
Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào đầu giường. "Tụi chị tính khai trương vào giữa tháng Năm."
"Kịp luôn hả? Em tưởng phải mất cũng ba bốn tháng là ít?"
"Sửa sang lại đơn giản thôi, kéo dài tụi chị không trụ được. Trang trí để sau."
Khánh Vy nằm quay mặt về phía bên kia, tiếp tục bấm điện thoại.
"Em…" Tôi ngập ngừng, nhìn vào bờ vai của người bên cạnh.
"Em sao?" Hai ngón tay của em ngừng cử động.
"Dạo này em với Nguyên thân quá ha."
"Ừ, thân là điều dễ hiểu, tính chị Nguyên dễ thương mà. Mà nhờ thân em mới biết được chị ăn mì gói liên tục, bỏ bữa liên tục."
Khánh Vy xoay người lại, ngước mắt nhìn tôi. "Chị Nguyên nói hay thấy chị ăn mì gói."
"Lâu lâu thôi."
Em lắc đầu. "Không, cứ lần nào cùng ở nhà là chị Nguyên đều thấy chị ăn mì. Chị Nguyên để ý vì biết chị trước giờ đều tự nấu ăn."
Tôi mấp máy môi, tìm một lời giải thích phù hợp.
"Chị tính nói ăn mì gói mỗi ngày là bình thường thôi đúng không? Chị biết những người có điều cần giấu thường sao không?"
Không chờ tôi trả lời em nhổm dậy rồi nói tiếp: "Có tật giật mình. Nếu lâu lâu chị mới ăn mì gói thì chị sẽ không cần phải giấu, lúc nghe chị Nguyên nói xong em mới nhớ lại lần nào em về thùng rác nhà bếp cũng trống trơn, chị không muốn để em thấy vỏ mì đúng không? Em đưa tiền cho chị không phải để chị xài theo kiểu đó, em đâu bắt chị ăn uống vậy. À không, lỗi của em mới đúng, sao trách chị được. Nhẽ ra em phải nhận ra được tiền em đưa chị sao lại lâu hết mới đúng chứ nhỉ? Em vô tâm quá mà. Ban đầu em còn tự biện minh nghĩ do chị cũng có khoản khác phòng thân nên tiền mới lâu hết. Mà thôi, chống chế làm gì trong khi sự thực là do em vô tâm không để ý."
"Đừng nói vậy." Tôi né tránh ánh mắt của Khánh Vy, cụp mắt nhìn mặt nệm. "Chị tiết kiệm thời gian thôi tại chị bận."
"Nhiều cách để tranh thủ thời gian nhưng chị chọn cách này hả? Với lại khoảng thời gian đó chị có bận mấy đâu."
"Ừ cũng đúng. Chị rảnh mà, vô công rồi nghề mà."
"Em không có ý đó."
"Không, chị thấy em nói đúng mà. Em chỉ đang nói sự thật thôi." Tôi cố nói bằng chất giọng điềm nhiên.
Khánh Vy cắn môi. "Đây không phải là điều em muốn nói. Tại sao chị lại để cuộc nói chuyện đi lệch hướng đến vậy?"
Tôi ngoảnh mặt sang một bên. "Chị xin lỗi."
"Tuỳ chị." Khánh Vy nói rồi nằm xuống, dán mắt vào điện thoại vì chán phải nói chuyện nước đôi với tôi. Cả hai đều biết cuộc nói chuyện này chẳng đi đến đâu, nó chỉ khiến chúng tôi buông lời cay đắng vào nhau.
Tôi cũng chẳng muốn nói thêm nữa, nằm nghiêng người lướt mạng không mục đích.
Qua hôm sau, tôi hỏi mượn Thanh Diễm – một trong hai cổ đông cũ của Làng Pháp trong hẻm – gần hai trăm triệu để rót thêm vào tiền vốn.
Khánh Vy đã đúng về việc tôi không cách nào mở miệng ra hỏi xin ba mẹ. Nhưng khi em nhắc lại, tôi vẫn nói mình đã hỏi mượn được ba mẹ rồi. Lời nói dối này xoa dịu cái ngột ngạt trong mối quan hệ của chúng tôi.
Hai ngày sau, đầu tháng Năm, cơn mưa đầu tiên sau một đợt nắng nóng kéo dài. Cơn mưa nhẹ làm dịu cái oi bức. Cơn mưa không kéo dài nhưng nó đến trong sự mong chờ, nhiều người háo hức đến mức đăng tải cảnh mưa rơi lên trang cá nhân. Tôi nhìn xuống mặt đường, để những giọt mưa tát vào má.
Sau thời gian tất tả chạy tới lui chuẩn bị cho cửa tiệm, tôi trở nên rảnh rỗi.
Những tưởng mọi việc tạm thời êm xuôi, nhưng một tuần sau, Thanh Diễm gọi cho tôi hỏi rằng tôi có thể trả lại số tiền đã mượn được không vì có việc đột xuất cần ngay khoản tiền này. Điều này đưa tôi vào tình thế khó khăn, rất khó để tôi có thể xoay xở được số tiền trong ngày hôm nay. Tôi hạ thấp giọng, hỏi Thanh Diễm có thể cho tôi thêm chút thời gian được không. Chính cô bạn cũng tự cảm thấy khó xử vì đòi tiền gấp đến vậy, Diễm nói mong tôi thông cảm và ráng thu xếp để có thể trả được trong ngày mai.
Tôi cúp máy, giật mình vì Khánh Vy đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào. Cổ họng tôi ngắc ngứ, không biết nên mở lời bằng câu gì, những mong em chỉ mới bước vào và chưa nghe được tôi nói gì.
"Em… Nay em về sớm vậy hả? Chị đang tính nấu cơm."
"Tại sao chị nói dối em?" Khánh Vy khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Hỏi mượn ai cũng vậy, miễn có tiền là được." Tôi biết lời giải thích này không đủ hợp lý nhưng vẫn cứ nói.
"Chị nói được nhưng đâu làm được đâu. Em đã đoán đúng còn gì. Chị hỏi mượn người ta bao nhiêu? Rồi giờ chị tính sao? Lấy tiền ở đâu để trả?"
"Chị sẽ trả được thôi, em đừng quan tâm." Tôi né tránh câu hỏi của Khánh Vy.
Em im lặng, xoáy cái nhìn vào tôi. Trong đó có cả sự giận dữ xen lẫn thất vọng. Một lúc đủ lâu, em bật tiếng cười khẽ: "À, vậy là giờ em không có quyền xen vào chuyện gì của chị nữa đúng không?"
"Chỉ riêng chuyện này thôi, chị xoay xở được mà, em đừng nói mãi về nó nữa."
"Em thích nhai lại đó được không? Em là con bò đó. Nếu chị giải quyết triệt để được thì em đâu cần nhắc lại làm gì. Chị đừng dùng cách giải quyết tạm bợ để đối phó với em, nó chỉ càng làm mọi việc tệ hơn thôi. Sao chị cứ làm phức tạp vấn đề lên như vậy? Chị ngang bướng vừa thôi chứ, thử hạ cái tôi của mình xuống một lần xem."
Càng nói, Khánh Vy càng to tiếng.
Tôi đặt tay lên trán, nhắm mắt lại. "Em thôi đi! Tất cả những sự cố xảy ra không phải lỗi ở chị mà tại sao chị vẫn phải gánh chịu? Nhiêu đó đủ phiền rồi em đừng tra hỏi chị nữa. Chị cần yên tĩnh, được không?"
"Tuỳ chị, làm gì cũng được. Như ý chị, em sẽ không quan tâm nữa." Khánh Vy siết quai đeo giỏ xách trên vai và bước vào phòng. Em dập cửa mạnh quá mức cần thiết.
Tôi ngồi xuống ghế bên bàn ăn, nghiêng đầu nhìn bữa tối đang chuẩn bị dở dang. Tôi đứng lên dọn dẹp bàn bếp và cất đồ ăn vào tủ lạnh.
Bữa tối hôm đó, dù em về sớm, dù tôi có ở nhà nhưng bàn ăn lạnh ngắt.
Sang hôm sau, tôi nấu cơm xong, chờ Khánh Vy về ăn. Nhưng em nhắn tin nói rằng có công việc cần giải quyết nên không thể về ăn cơm được.
Tối muộn, Khánh Vy về nhà. Lúc em đi ngang qua, tôi nghe được mùi bia thoang thoảng trên người em.
"Em uống bia hả? Sao không gọi chị đón về?"
"Tiết kiệm tiền cho chị, để chị đỡ phải book Grab qua." Khánh Vy nói với tiếng cười khẽ.
Tôi lặng người vì câu nói mỉa mai ấy. Nhận ra sự im lặng của người sau lưng, Khánh Vy xoay người lại, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt em mờ mịt không rõ do hơi men hay còn vì điều gì khác. Tôi chỉ biết một điều hôm nay em vẫn đủ tỉnh táo, không say như lần gần nhất.
"Ừm." Cổ họng tôi khô khốc. "Em tắm sớm đi, muốn ăn tối không để chị hâm lại cho?"
"Không cần. Em ăn rồi."
Tôi ngồi trong phòng chờ Khánh Vy tắm xong. Em vào phòng, bước đến bàn trang điểm mở ngăn kéo lấy ra máy sấy tóc. Tôi đứng lên, cầm máy sấy từ tay em và cắm vào ổ điện. Một phần trăm giây, tôi sợ Khánh Vy sẽ từ chối cử chỉ chăm sóc của tôi. Rất may là em không làm vậy.
Khi cùng nhau nằm trên giường, chúng tôi không trò chuyện, mỗi người đều tập trung vào điện thoại của mình. Một bài đăng ở nhóm tìm việc ngân hàng thu hút sự chú ý, tôi mải mê đọc. Bài viết rất dài, kể chi tiết từng sự việc nhỏ, đọc xong bài viết, tôi còn nhấn vào đọc phần bình luận. Quá mải mê, tôi không để ý Khánh Vy đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại qua vai của tôi.
"Tại sao chị quan tâm đến bài viết đó?"
Việc em đột ngột lên tiếng khiến tôi thoáng giật mình, mãi lúc sau tôi mới phát hiện ra phần nhiều cái giật mình đến vì thái độ gay gắt của Khánh Vy.
Tôi ngoái đầu lại, hỏi: "Em hỏi gì?"
"Em hỏi tại sao chị lại quan tâm đến bài viết chị đang đọc?"
Bài viết kể về một bạn nữ trong ngân hàng làm bồ nhí của sếp. Từ đầu đến cuối đều lên án việc làm bán rẻ phẩm giá để có thể thăng tiến trong công việc. Không nhắc cụ thể ai, đến cả cái tên ngân hàng cũng ẩn ý bằng biệt danh chỉ màu sắc, chỉ có hai cái tên viết tắt của nhân vật chính, vậy mà nhiều người đều nhận ra được bài viết ẩn danh này ám chỉ đến ai. Họ nhắc tên bạn bè của mình để cùng hóng hớt, một vài bình luận xác nhận những chuyện ở phía trên là thật. Giọng điệu bài viết lẫn bình luận đều đồng điệu với nhau, hả hê vì vấn đề ngoại tình muôn thuở ở chốn công sở được lôi lên bàn tán rôm rả.
Tôi nhổm người dậy, khoá màn hình điện thoại và đặt nó giữa cả hai. "Chị vô tình lướt trúng thôi."
"Lướt trúng mà để tâm đến mức đọc luôn phần bình luận à?" Em ngước mắt nhìn tôi.
"Bình thường đọc một bài viết gì mà nhiều người quan tâm, mình vẫn nhấn vào bình luận để đọc mà."
"Chị đừng nói dối. Lý do chị đọc là vì tên viết tắt của con nhỏ trong bài giống với tên em đúng không? Chị nghi ngờ em. Chính chị cũng nghĩ em là loại không ra gì. Chị không còn thương và tin tưởng em nhiều như trước nữa."
Tôi cau mày. "Không. Chị không có ý đó."
"Chị có. Nếu không thì chị đã bỏ qua bài viết này rồi."
"Không, chị không nghĩ là em. Chị đọc vì rảnh thôi."
Khánh Vy ngồi phắt dậy, liên tục đánh vào người tôi. "Tại sao chị lại quan tâm đến nó? Sao chị không bỏ qua nó đi? Chị thấy ghi K.V là chị vào xem liền đúng không? Sao chị không hỏi thẳng luôn có phải là em không đi?"
"Tại sao chị phải hỏi trong khi chị không hề nghĩ đó là em?" Tôi dùng hai tay chống đỡ những cú đánh bổ tới. Lực đánh không mạnh nhưng nó thể hiện em đang dần mất bình tĩnh.
"Chị nói dối. Chị nghĩ em còn tin chị được nữa không khi gần đây chị toàn nói dối em?"
"Toàn? Chị toàn nói dối em chỗ nào? Nay em bị sao vậy? Em bình tĩnh đi." Tôi nắm chặt hai cổ tay của Khánh Vy.
Em giằng ra, quơ một tay lên mặt tôi, móng tay em để lại một vệt xước dài từ má kéo xuống cổ của tôi. Tôi nhíu một mắt vì cái xót râm ran trên làn da.
"Chị không có nghĩ vậy. Lần này chị không nói dối." Giọng tôi lí nhí. Tôi đưa một cánh tay lên chắn trước người.
Khánh Vy mím môi, cánh tay em vung lên. Tôi rụt người lại theo phản xạ. Thay cho một cái đánh mạnh chỉ là cái chạm khẽ khàng. Cái nóng hâm hấp từ lòng bàn tay của Khánh Vy áp vào tay tôi.
Từng biến chuyển nhỏ trên mặt em tôi đều theo kịp và đọc hiểu một cách rõ ràng. Tôi mở rộng hai cánh tay, Khánh Vy ngả người về phía trước, trán em tì lên bả vai tôi.
"Đau không?" Em thỏ thẻ.
"Không." Tôi xoa lưng em.
"Lại nói dối."
"Ừm, hơi đau." Tôi di di cằm trên đỉnh đầu của Khánh Vy. "Em cào đau."
Khánh Vy nhúc nhích người. Em ngẩng đầu, dùng đầu ngón trỏ chạm nhẹ một đường lên vết ửng đỏ trên da. Vết thương rất nông thua một vết mèo cào, nó chỉ là một vệt xước kéo dài.
Mãi sau này, vài năm sau, khi nhắc lại chuyện này, tôi mới biết được ở chỗ làm việc em cũng phải đón nhận những lời xì xầm bán tán phía sau lưng vì sự trùng hợp về tên viết tắt. Điều này gợi nhắc em nhớ tới những lời đồn trước đó ở trường đại học. Nhưng khác với khi ấy, sống trong môi trường làm việc, Khánh Vy lựa chọn cách nhẫn nhịn hơn, em thản nhiên tập trung vào chuyên môn dù cho lời bàn tán mỗi lúc một đi xa. Cho đến ngày sự thực được soi tỏ, thì khi ấy Khánh Vy đã chẳng mảy may bận tâm gì về nó nữa rồi.
Hôm sau, mẹ tôi ghé sang chung cư. Bà mang nhiều đồ ăn, luôn miệng hỏi tôi sao dạo này trông xanh xao và ốm yếu. Khi Khánh Vy xuất hiện, mẹ tôi lặp lại câu hỏi ấy, tôi cắn răng lặp lại câu trả lời của mình, nói rằng do công việc bận. Mẹ hỏi tôi vết xước trên mặt từ đâu mà có. Tôi đáp do không cẩn thận khi dọn dẹp cửa tiệm. Tôi vẫn luôn dõi theo Khánh Vy qua khoé mắt, không thực sự chú tâm vào những lời của mẹ.
Khánh Vy nhận ra sự có mặt của em không được mẹ tôi đón nhận nên em đi vào phòng.
Sau khi mẹ về, tôi đứng ở ngưỡng cửa phòng nhìn người ngồi trên giường. Khánh Vy ngẩng đầu đáp lại cái nhìn của tôi nhưng chẳng nói gì hết, rồi em chấm dứt cái nhìn ngắn ngủi, cúi đầu nhìn điện thoại trên tay mình.