Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 19
Khương Hoài nhíu mày, cùng mấy thiếu niên khác ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sắc bén đầy nghiền ngẫm của Khương Dao. Nàng khẽ cong khóe môi.
Chỉ trong chốc lát, tất cả thiếu niên đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Giây tiếp theo, Khương Dao đứng bật dậy, sải bước thẳng về phía cầu thang.
Một đám thiếu niên răm rắp dõi theo từng cử động của nàng, nhìn chằm chằm nàng tiến đến bậc thang.
Khương Dao nhẹ nhàng chạm vào roi bên hông. Khương Hoài từ nhỏ đã bị tỷ tỷ giáo huấn đến sợ, theo bản năng co rúm vai lại, định lùi về sau, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc bén của nàng, hắn liền cứng người, không dám nhúc nhích. Sau một hồi do dự, hắn đành chột dạ nở nụ cười lấy lòng.
"Ở nhà nói một không hai?"
Khương Dao nhướng mày hỏi.
Khương Hoài không nghĩ tới câu này nàng cũng nghe, hận không thể đi chết một lần. Hắn bặm môi, không dám hé răng. Mấy thiếu niên bên cạnh lén chọc chọc hắn, chờ hắn lên tiếng giải thích. Cuối cùng, sau một hồi lúng túng, Khương Hoài mới cố gắng lảng sang chuyện khác:
"Tỷ… sao tỷ cũng ở đây vậy?"
Khương Dao cười lạnh. "Ngươi có thể ở đây, chẳng lẽ ta không thể?"
Khương Hoài lập tức câm miệng, không dám nói thêm câu nào.
Nàng quét mắt nhìn cả đám thiếu niên, giọng nói lạnh lùng, mang theo uy áp của người luyện võ:
"Tất cả lại đây cho ta! Mới tí tuổi đầu mà đã dám đến nhạc phường?!"
Tiếng quát vừa dứt, tú bà nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy Khương Dao dắt một đám thiếu niên lầm lũi bước vào gian phòng mà nàng đã đặt trước.
Bên trong, Tống Mộ Vân đang sốt ruột chờ đợi. Vừa thấy Khương Dao bước vào, nàng vội vàng đứng dậy, nhưng khi trông thấy một đám thiếu niên xếp hàng theo sau nàng ngơ ngác:
"Khương Dao… đây là…?"
Một thiếu niên trong nhóm dường như nhận ra nàng, kinh ngạc thốt lên:
"Ngươi… không phải Tống gia tỷ tỷ sao? Sao lại ở đây…"
Hắn còn chưa dứt lời đã chợt nhớ ra nơi này là đâu, lập tức ngậm miệng. Tống Mộ Vân ở đây dường như cũng chẳng có gì sai.
Khương Dao không để ý đến bọn họ, kéo Tống Mộ Vân ngồi xuống bên cạnh mình. Đối diện nàng, giọng điệu bỗng mềm đi hẳn:
"Ngươi quen biết hắn sao?"
Thiếu niên kia không dám nói gì, còn Tống Mộ Vân thì cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, bên trên những đường mạch xanh lờ mờ hiện ra.
"Gặp qua vài lần. Hắn là Lý gia đệ đệ, trước đây từng đến nhà ta chơi."
"À, vậy hắn cũng thường đến tìm đệ đệ ta chơi." Khương Dao thản nhiên nói, đồng thời nắm lấy bàn tay mềm mại của Tống Mộ Vân. Nàng cau mày, lẩm bẩm: "Sao tay lạnh thế này? Là mặc ít sao?"
Tống Mộ Vân thoáng ngượng ngùng, khẽ rụt tay lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Ta xưa nay vốn dĩ thân thể lạnh."
Khương Dao nhíu mày, vẻ không hài lòng: "Vậy không được, lát nữa ta tìm chút dược ôn dưỡng cho ngươi."
Vì hai người đã từng chung giường trò chuyện, trong mắt Khương Dao, mối quan hệ giữa họ vô cùng thân cận. Nàng nhẹ nhàng xoa tay Tống Mộ Vân hai lần, đến khi đầu ngón tay nàng ấy dần ấm lên mới chịu buông ra.
Tống Mộ Vân bị đối xử thân mật trước mặt bao người, gương mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn Khương Dao.
Khương Hoài ánh mắt phức tạp nhìn tỷ tỷ mình – người từ nhỏ đến lớn luôn hung thần ác sát với hắn, vậy mà giờ lại nhẹ giọng dịu dàng với người khác như thế, nhịn không được mà lên tiếng:
"Tỷ, có phải tỷ bị bệnh không?"
Ánh mắt sắc bén của Khương Dao lập tức quét qua. Khương Hoài giật bắn người, lập tức im bặt.
Mãi đến khi chàng thiếu niên kia cất tiếng gọi "Tỷ tỷ", Tống Mộ Vân mới lấy lại tinh thần, thì ra là đệ đệ của Khương Dao.
Bất giác, nụ cười của nàng trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt cũng mềm mại hơn: "Đệ đệ của ngươi đến sao? Mau bảo bọn họ ngồi xuống đi, đừng cứ đứng mãi như vậy."
Khương Dao nhìn đệ đệ đang sốt ruột của mình mà thấy đau cả đầu, trừng mắt lườm hắn một cái:
"Ngồi cái gì mà ngồi! Cứ để hắn đứng đi! Còn dám mò tới nhạc phường, gan cũng lớn quá nhỉ?"
Khương Dao liếc xéo Khương Hoài, cười lạnh.
Khương Hoài vừa mới khoe khoang với bằng hữu ở nhà rằng mình oai phong thế nào, giờ lại bị vả mặt, không khỏi có chút xấu hổ và bực bội. Hắn muốn tranh luận với Khương Dao, liền phản bác:
"Vậy chẳng phải tỷ cũng tới nhạc phường sao? Dựa vào đâu tỷ được đến mà đệ lại không?"
Khương Dao không nói hai lời, chỉ tiện tay vung roi quất mạnh xuống sàn ngay trước mặt hắn. Tiếng roi xé gió sắc bén làm Khương Hoài suýt nữa nhảy dựng lên vì sợ.
Mấy người bạn đi cùng hắn càng không dám hó hé nửa lời, cúi gằm đầu như những con chim cút. Trong lòng ai nấy chỉ thầm cầu nguyện: Đánh hắn thì được, nhưng xin đừng đánh chúng ta!
"Ta với ngươi có thể giống nhau sao?"
Khương Dao lạnh lùng hỏi.
Khương Hoài – một thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh – đúng lúc đang bướng bỉnh, liền ưỡn cổ lên, cố tỏ vẻ gan dạ mà phản bác:
"Sao lại không giống nhau? Đều là tới nhạc phường cả! Đệ chỉ là đến ăn một bữa cơm, còn tỷ… tỷ thì sao? Tỷ còn tìm nữ nhân! Tỷ tin không? Đệ về mách với mẫu thân rằng tỷ Ma Kính! Để xem tỷ giải thích thế nào!"
#Ma Kính = đồng tính
Hắn càng nói càng hăng, nhảy nhót không ngừng, nhưng vừa thấy Khương Dao vỗ mạnh xuống bàn một cái, lập tức cụp đầu, không dám hó hé.
"Ngươi nói ta có Ma Kính?"
Những kẻ có quan hệ Ma Kính không phải hiếm, nhưng Khương Dao chưa từng nghĩ mình cũng sẽ bị nói như vậy. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn đánh đệ đệ một trận.
"Thật là ba ngày không đánh đã leo lên nóc nhà dỡ ngói rồi! Chán sống đúng không? Tới nhạc phường mà còn dám cãi lý? Bộ không còn quán cơm nào để ăn hay sao mà cứ phải tới nhạc phường?"
Ngón tay thon dài của nàng siết lại, khớp ngón tay khẽ rung lên. Tống Mộ Vân nhìn thấy Khương Dao dường như thật sự muốn đánh người, vội vươn tay cản lại:
"Có gì thì từ từ nói, trước hết uống chén trà giải khát đi đã."
Kỳ thật, nàng chỉ muốn Khương Dao uống trà để bình tĩnh lại. Bản thân Tống Mộ Vân cũng có đường đệ, xưa nay luôn cưng chiều đệ đệ, nên không đành lòng nhìn Khương Dao giáo huấn em trai một cách thô bạo như vậy.