Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 20
Khương Dao lại trở tay nắm lấy cổ tay Tống Mộ Vân, giọng mang theo bất mãn:
"Ngươi xem hắn nói gì kìa! Còn dám đem ta ra so sánh với hắn! Nam tử và nữ tử có thể đánh đồng sao? Ta muốn vào thì vào, hắn dựa vào cái gì mà cũng đòi tới nhạc phường?"
Khương Dao trừng mắt nhìn Khương Hoài. Hắn bối rối nhưng vẫn cố gắng phản bác, giọng lẩm bẩm không lớn:
"Nam tử thì sao lại không thể so với nữ tử? Người ra vào nhạc phường phần lớn đều là nam nhân, nào có chuyện nữ tử chưa lập gia đình cũng lui tới nơi này?"
Mấy người bạn đi cùng hắn lập tức gật đầu phụ họa, nhưng vừa thấy ánh mắt sắc bén của Khương Dao quét qua, tất cả đều im bặt, cứng đờ, không ai dám nói thêm một câu.
Khương Dao lạnh giọng:
"Đó là nhà người khác! Ở Khương gia, nam nhân không được phép vào nhạc phường! Nếu không, sau này thê tử của ngươi sẽ đối đãi ngươi thế nào?"
Khương Hoài không nói nên lời, bởi vì hắn tuyệt vọng nhận ra mình không thể cãi lại tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói cái gì cũng có lý, cho dù không có lý thì nàng cũng sẽ dùng võ lực trấn áp hắn. Hắn hoàn toàn không có đường phản kháng!
Đáng chết! Hắn cũng phải tìm một thê tử biết võ công!
"Đệ chỉ là vào nhạc phường ăn cơm, người khác nghĩ thế nào thì liên quan gì tới đệ…"
Lời còn chưa dứt, Khương Dao đã nâng roi lên. Khương Hoài lập tức thức thời mà câm miệng.
Tống Mộ Vân vẫn bị Khương Dao nắm tay, lúc này cũng không rảnh khuyên can, chỉ biết cúi đầu, gương mặt thoáng ửng đỏ. Nàng nhìn có vẻ rất tự nhiên, giống như không hề cảm thấy có gì sai khi để Khương Dao nắm tay mình.
Nàng cũng không có ý định rút tay về, cứ để mặc Khương Dao nắm như vậy.
"Một đám choai choai tiểu tử, học ai không học, lại đi học người ta tới nhạc phường ăn cơm! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nói gì? Chỉ thấy gia phong các ngươi không nghiêm, ai thèm quan tâm các ngươi thật sự tới ăn cơm hay tìm hoan mua vui?"
Đang mắng dở thì cửa phòng bật mở, từng khay thức ăn tinh xảo lần lượt được bưng vào. Mùi hương hấp dẫn lan tỏa khắp phòng, nhưng mấy thiếu niên vừa bị giáo huấn cúi đầu không dám hó hé. Khương Dao hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua từng người:
"Lần sau còn dám tới không?"
Gần như đồng thanh, tất cả run rẩy đáp:
"Không dám! Không dám!"
"Khương gia tỷ tỷ, xin tha cho chúng ta, đừng nói chuyện này với cha mẹ bọn ta!"
Vừa rồi Khương Dao đã dọa sẽ đem chuyện này về mách lại với trưởng bối trong nhà, khiến cả đám sợ mất mật.
Dù sao bọn họ vẫn còn đang tuổi đi học, ai cũng giấu gia đình trốn ra ngoài tìm chút mới mẻ. Nếu để trưởng bối biết, thì trong vòng một tháng tới, đừng mong ra khỏi nhà!
Khương Dao hừ nhẹ:
"Muốn ta không nói ra cũng được, nhưng từ nay về sau, các ngươi phải thay ta trông chừng Khương Hoài, đừng để hắn lại bén mảng đến những nơi như thế này. Nếu ta còn phát hiện một lần nữa, thì đừng mong ai trong các ngươi được yên ổn."
Nàng quét mắt lạnh lùng nhìn qua một lượt, khiến cả đám thiếu niên run rẩy gật đầu lia lịa. Bọn họ đồng loạt đưa ánh mắt đồng cảm nhìn về phía Khương Hoài.
Sau chuyến đi này, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu rõ địa vị thực sự của Khương Hoài trong nhà-căn bản không hề cao như hắn vẫn khoe khoang!
Chỉ cần một ngón tay của Khương Dao là có thể bóp chết hắn!
Thấy đám nhóc con đều ngoan ngoãn nghe lời, Khương Dao hài lòng gật đầu. Đồ ăn cũng gần như được dọn lên hết, nàng hào phóng phất tay:
"Ngồi xuống ăn đi, ta đi gọi thêm vài món nữa."
"Ai, đa tạ Khương tỷ tỷ!"
Có người lanh mắt thấy sắc mặt nàng dịu xuống, lập tức ngoan ngoãn nịnh nọt.
Khương Dao đi gọi thêm đồ ăn, lúc quay về thì thấy Tống Mộ Vân đang trò chuyện cùng đệ đệ của mình.
Nàng chợt nhớ tới giấc mộng kia-một chuyện chưa xảy ra.
Trong mộng, Khương Hoài sẽ đem lòng thích nữ chính Tống Mộ Vân. Nhưng hắn không phải nam chính, định mệnh đã sắp đặt rằng hắn không thể có được nàng.
Mà không có được nàng thì không chỉ mất đi tình cảm-mà ngay cả mạng sống cũng không còn!
À, đúng rồi… Không chỉ có hắn mất mạng, mà cả Khương phủ cũng bị liên lụy!
Vừa dâng lên chút đau lòng cho đứa đệ đệ ngốc nghếch, suy nghĩ đến vế sau nàng lập tức mặt vô biểu tình, bước nhanh tới, ngồi xuống ngay giữa hai người, vững vàng ngăn cách bọn họ. Nàng nghiêng đầu, ôn hòa hỏi Tống Mộ Vân:
"Đang nói chuyện gì vậy?"
Khương Hoài: …
Trước đây tỷ tỷ hắn đã có tính khí không tốt, bây giờ xem ra còn tệ hơn. Chỉ cần hơi trái ý là muốn đánh hắn, mà lại còn thiên vị nữ nhân một cách quá đáng! Vì cái gì mà đối với nữ tử thì dịu dàng đến thế, còn đối với hắn lại giơ roi đòi đánh bất cứ lúc nào?!
Tống Mộ Vân kéo nhẹ tay áo Khương Dao, nhỏ giọng nói:
"Không có gì, chỉ là đệ đệ ngươi hỏi ngươi có phải thường xuyên tới đây hay không."
Khương Dao liếc nhìn Khương Hoài một cái, hừ nhẹ:
"Ta tới đây thì liên quan gì đến hắn? Ngươi đừng để ý đến hắn làm gì."
Hôm nay tiểu tiên tử mặc bạch y, thoạt nhìn tựa như tiên nữ giáng trần. Lúc nàng cúi đầu cười khẽ, dường như có thể câu mất hồn phách của Khương Dao.