Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 41
Một lát sau, nàng hơi ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt vào cổ Khương Dao. Hơi thở nóng rực phả nhè nhẹ lên làn da nàng. Đôi môi ẩm ướt khẽ chạm vào chiếc cổ trắng như tuyết của Khương Dao. Trong lòng ngực Khương Dao nàng khẽ nói:
"Ngủ như thế này có được không? Như vậy sẽ bớt sợ hơn một chút."
Khương Dao không do dự lâu, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gầy của Tống Mộ Vân. Trên người nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nên Khương Dao cẩn thận dịch góc chăn lại cho nàng để tránh bị lạnh. Sau khi chuẩn bị xong, nàng nhẹ giọng đáp:
"Được rồi, ngươi ngủ đi, ta sẽ ở đây trông chừng ngươi."
Tống Mộ Vân cuộn tròn trong lòng Khương Dao, ngủ say. Cơ thể nàng mềm mại nhưng hơi lạnh, ôm vào lại thấy rất thoải mái.
Khương Dao không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Tống Mộ Vân, dịu dàng vỗ lưng nàng, dỗ nàng ngủ.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Cửa phòng không đóng, ánh mặt trời len vào, có thể đoán được canh giờ dựa theo sắc trời. Đến gần chính ngọ, người trong lòng mới khẽ ưm một tiếng tỉnh dậy. Mái tóc hơi rối cọ nhẹ vào cổ Khương Dao, nhưng chỉ một lát sau, nàng lại cứng đờ người, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Khương Dao. Đôi mắt câu hồn ấy còn vương vẻ mơ màng, như thể chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Khương Dao khẽ xoa lưng nàng, vốn chỉ muốn dỗ dành, nhưng không ngờ lại khiến Tống Mộ Vân khẽ run lên. Đôi mắt nàng chợt phủ một tầng hơi nước, tựa như bị kích thích bởi điều gì đó.
Khương Dao thoáng khựng lại, vội vàng rụt tay về, ánh mắt có chút chột dạ, đảo loạn nhìn quanh. Tống Mộ Vân cắn nhẹ môi, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác tê dại nơi eo dần tan đi-nơi đó không phải chỗ nàng có thể tùy tiện chạm vào.
Ôm thì có thể, nhưng nàng không ngờ Khương Dao lại trực tiếp đặt tay lên đó.
Mặc dù có chút kinh ngạc trước sự vô ý của đối phương, nàng cũng không tức giận, vẫn ngoan ngoãn dựa vào lòng Khương Dao. Thỉnh thoảng, nàng cọ nhẹ mặt vào người kia. Một giấc ngủ dậy liền thấy Khương Dao bên cạnh, mà không phải căn phòng tối tăm, cô đơn lạnh lẽo. Điều đó khiến lòng nàng dịu đi rất nhiều.
"Tỉnh rồi à?"
Tống Mộ Vân chớp mắt nhìn nàng, cả người vẫn còn run nhẹ vì cú xoa khi nãy, nhưng chẳng nói gì, chỉ vẻ mặt thỏa mãn rúc vào lòng Khương Dao. Cuối cùng, Khương Dao đành lên tiếng trước.
Từ trong lòng nàng, một giọng nói lười biếng vang lên:
"Ừm, tỉnh rồi."
Nàng thoải mái như một chú mèo nhỏ đang phơi nắng, mắt lim dim hưởng thụ.
"Lần này có gặp ác mộng không?" Khương Dao hỏi.
Thực ra, nhìn vẻ mặt bình yên của Tống Mộ Vân, nàng đã đoán được phần nào, chắc là không có rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó, người trong lòng ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong mắt lấp lánh niềm vui, giọng điệu đầy hân hoan:
"Không có ác mộng, nhờ có ngươi ở đây."
Đêm qua, nàng chìm vào giấc ngủ, rồi lại bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, sợ hãi đến mức hoảng loạn.
Nhưng duy chỉ khi ngủ bên cạnh Khương Dao, những cơn ác mộng đáng sợ ấy không còn quấy nhiễu nàng nữa.
Tống Mộ Vân như thể nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vô thức níu lấy cánh tay Khương Dao. Đáp lại, Khương Dao cũng rất tự nhiên mà ôm nàng vào lòng.
Không biết từ khi nào, sự thân mật có phần quá giới hạn này lại dần trở thành một phần trong cách họ chung sống.
Khương Dao luôn vô thức ôm nàng, nắm tay nàng, thậm chí đôi khi còn đút cho nàng ăn. Mà hầu hết những lúc như vậy, Tống Mộ Vân chỉ ngượng ngùng, chẳng thể nào sinh ra ý nghĩ phản kháng.
Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời dạy bảo từ nhỏ của phụ thân nàng.
"Không gặp ác mộng là tốt rồi. Dậy thôi, ta đưa ngươi đi ăn cơm?"
Tống Mộ Vân ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới chịu rời khỏi vòng tay Khương Dao, đứng dậy mặc quần áo.
Ngón tay nàng đang đặt lên chiếc váy dài màu trắng, thì Khương Dao lại chỉ vào bộ váy đỏ nhạt bên cạnh, ý cười thoáng hiện trên môi:
"Ngươi mặc bộ này được không? Cùng màu với ta."
Nàng cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn cùng Tống Mộ Vân mặc đồ đồng màu.
Tống Mộ Vân khẽ dừng tay trên lớp vải đỏ nhạt, có chút do dự.
Những bộ váy rực rỡ này đều do phường may đặt làm riêng rồi gửi tới, nàng chưa từng mặc qua.
Sinh ra trong một gia đình thư hương danh giá, từ nhỏ nàng đã quen với những gam màu thanh nhã, nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, Khương Dao lại muốn nhìn nàng mặc hồng y…
Do dự một lát, cuối cùng nàng vẫn đưa tay lấy bộ váy đỏ xuống, khuôn mặt hơi ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu.
Khương Dao tuy hành sự tùy ý, nhưng những lúc cần chừng mực vẫn rất rõ ràng. Thấy Tống Mộ Vân chuẩn bị thay quần áo, nàng lập tức rời khỏi phòng, ra ngoài sân chờ.
Y phục của nữ tử rất phiền phức khi mặc vào, chưa kể còn phải vấn tóc kiểu miêu mi. Khương Dao đợi khoảng mười lăm phút mới thấy Tống Mộ Vân bước ra, trên tay còn cầm theo cây kẹo hồ lô mà nàng từng đưa cho.
Lớp đường bọc ngoài đã hơi chảy ra. Trước đó, vì muốn để Tống Mộ Vân nghỉ ngơi, nàng đã bọc nó lại bằng giấy dầu rồi đặt sang một bên. Giờ thì nó lại được cầm ra.
Tống Mộ Vân khoác lên mình bộ váy đỏ rực rỡ, có vẻ chưa quen, đôi mắt không dám nhìn Khương Dao, chỉ chăm chăm vào cây kẹo hồ lô trên tay.
"Mang ngươi đến Say Trường Xuân ăn cơm nhé?"
Say Trường Xuân và Túy Hương Lâu đều là những tửu lâu nổi tiếng ở kinh thành. Nhưng Khương Dao lại thích Say Trường Xuân hơn một chút, vì ở đó có món sườn om mềm ngon nhất, là tửu lâu số một trong lòng nàng.
Tống Mộ Vân khẽ chớp đôi mắt đẹp, liếc nhìn Khương Dao, nhưng rất nhanh lại cúi xuống, nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng vốn không có quá nhiều ý kiến về những chuyện này. Chỉ cần Khương Dao vui là được rồi.