Không Được Bắt Nạt Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết - Chương 49
Tống Mộ Vân vẫn luôn mỉm cười nhìn Khương Dao, mãi đến khi Mộ Dung Từ nhận lấy quả quýt mới sực nhớ đến lễ nghi. Nàng vội đứng dậy, cúi đầu hành lễ:
"Mộ Vân tham kiến Bát hoàng tử điện hạ."
Mộ Dung Từ cười nhạt:
"Tống tiểu thư, không cần đa lễ. Hôm nay ta chỉ là lén đến đây, cứ xem ta như bằng hữu của Khương Dao là được."
Hắn vốn lo ngại danh tiếng của mình, lại nghĩ đến việc Khương Dao đang ở chỗ Tống Mộ Vân nên không dám đường đường chính chính bước qua cổng lớn.
Dạo gần đây, triều đình liên tục có người dâng sớ yêu cầu điều tra lại vụ án của Tống gia. Mộ Dung Từ biết rõ trong chuyện này có điều khuất tất, nhưng phụ hoàng vẫn luôn đè xuống, không muốn tra xét kỹ hơn. Nguyên nhân chính hoàng thượng vẫn còn tức giận với Tống gia.
Đúng lúc này, lại xảy ra chuyện Mộ Dung Thanh đến nhạc phường, công khai tranh giành muốn mua một đêm của Tống Mộ Vân. Việc này truyền vào trong cung, khiến phụ hoàng nổi giận. Lên triều, ngài tìm cớ mắng Mộ Dung Thanh một trận ra trò.
Mộ Dung Từ không muốn trở thành kẻ tiếp theo bị trách phạt, thế nên mới nghĩ cách lén lút trèo tường vào viện. Ai ngờ vẫn bị người ta bắt gặp.
Thôi kệ, bị thấy thì bị thấy. Dù sao hắn cũng khác Mộ Dung Thanh. Hắn chỉ đơn thuần đến tìm người, còn Mộ Dung Thanh lại làm ra chuyện hoang đường trước bao người. Một hành động phóng đãng như vậy, đương nhiên sẽ khiến phụ hoàng bất mãn. Giờ e là Mộ Dung Thanh đang hối hận trong phủ rồi.
Tống Mộ Vân rất coi trọng lễ nghi, nên từ khi Mộ Dung Từ xuất hiện, nàng luôn giữ vẻ câu nệ. Khương Dao thấy vậy liền kéo tay nàng, ép nàng ngồi xuống ghế. Sau đó, nàng sai Mộ Dung Từ cầm cung luyện tập bắn tên, lấy cây hòe già trong viện làm bia ngắm.
Cây hòe ấy to lớn hơn nhiều so với bia ngắm thông thường, thế nên Mộ Dung Từ dễ dàng bắn trúng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Dao.
Lúc này, Khương Dao đang bóc một quả quýt, tự mình ăn một múi, rồi định đút cho Tống Mộ Vân.
Có lẽ vì có người ngoài ở đây, Tống Mộ Vân ngượng ngùng quay đầu từ chối, nhưng vẫn bị Khương Dao nhanh tay nhét vào miệng. Trên môi nàng dính chút nước quýt, gương mặt bất giác ửng đỏ. Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo Khương Dao, nhỏ giọng trách móc:
"Còn có người ở đây, ngươi đừng làm vậy."
Khương Dao khó hiểu. Chỉ là đút một múi quýt thôi mà, có gì to tát? Lẽ nào chỉ vì có Mộ Dung Từ ở đây mà nàng không thể đút quýt cho Tống Mộ Vân sao?
Thật vô lý.
Khương đại tiểu thư không thèm để tâm, coi như không nghe thấy. Nàng lại bẻ một múi quýt khác, tiếp tục nhét vào miệng Tống Mộ Vân. Lần này, đầu ngón tay vô tình chạm vào đôi môi mềm mại của nàng, thậm chí còn cố ý cọ nhẹ một cái.
Tống Mộ Vân giật mình, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Mộ Dung Từ.
Sao, sao có thể thân mật như vậy trước mặt người khác! Sẽ bị người ta nói là không biết quy củ.
Nàng rất tuân thủ quy củ, cái này không được, cái kia cũng không thể, từ nhỏ đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân.
Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, khi trưởng thành lại gặp phải một người hoàn toàn chẳng biết quy củ là gì – Khương Dao.
Khương Dao hành sự tùy hứng, thích gì làm nấy, không vui thì đến hoàng tử cũng dám mắng. Nàng ta là kiểu người kiêu ngạo, không hề có quy củ.
Theo lý mà nói, hai người như họ vốn dĩ không thể nào trở thành bạn bè, nhưng đời luôn có những điều bất ngờ.
Sự kiêu ngạo, bừa bãi của Khương Dao, nàng lại vô cùng thích điều đó.
Mộ Dung Từ đứng một bên, mặt không cảm xúc nhìn hai người kia. Đột nhiên, hắn có cảm giác mình không nên xuất hiện ở đây – hai người họ ghé vào nhau trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến hắn.
Rõ ràng Khương Dao đã hẹn hắn tháng sau cùng ở nhạc phường luyện tập, vậy mà bây giờ lại coi như hắn không tồn tại?!
Có lẽ vì Mộ Dung Từ oán niệm quá sâu, cuối cùng Khương Dao cũng ngẩng đầu. Nhìn mũi tên Mộ Dung Từ bắn ra chỉ cách tâm bia một chút xíu nữa là trúng ngay chính giữa, nàng hài lòng gật đầu. Sau đó, tay nàng nhanh thoăn thoắt bóc nốt hai múi quýt còn lại nhét vào miệng Tống Mộ Vân, phủi tay đứng dậy:
"Nơi này không có bia ngắm di động, ngài cứ coi đám lá cây kia là bia mà bắn đi."
Mộ Dung Từ kinh hãi đến tái mặt: Ngươi có biết mình vừa nói gì không?!
Hắn cất giọng yếu ớt của một kẻ tập võ kém cỏi: "Lá cây nhỏ như vậy, ta làm sao có thể bắn trúng?"
Khương Dao nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ nhẹ nhàng. Nàng nhận lại cung tên từ tay hắn, kéo dây cung, gần như không cần ngắm kỹ, một mũi tên bay ra, xuyên qua một chiếc lá rồi ghim thẳng vào thân cây.
Mộ Dung Từ nheo mắt, sợ mình nhìn nhầm. Hắn lập tức chạy đến kiểm tra, đến khi xác nhận Khương Dao thực sự có thể bắn trúng một chiếc lá bé xíu mà không sai lệch dù chỉ một ly…
Hắn ngơ ngẩn.
Hắn chưa từng nghĩ rằng lại có người bắn cung giỏi đến mức này, thậm chí ngay cả những võ tướng lão luyện trong cung cũng chưa chắc đã làm được!
"Điện hạ làm thử xem?"
Nàng đưa cung tên cho hắn.
Mộ Dung Từ thật lòng không muốn thử. Trình độ như thế này, hắn tự chuốc lấy nhục làm gì?
Nhưng Khương Dao lại nói:
"Điện hạ, nếu có thể luyện tốt kỹ năng này, trong kỳ săn mùa thu sắp tới, ngài nhất định sẽ độc chiếm phong thái."
Chết tiệt, lời này nghe quá mê người!
Mộ Dung Từ không do dự lâu, lập tức nhận cung tên, sắc mặt nghiêm túc:
"Khương Dao, đa tạ ngươi chỉ giáo. Nếu không có ngươi, kỳ săn thu lần này ta e rằng lại phải đứng thứ hai từ dưới lên."
Nếu nói Mộ Dung Thanh là vị hoàng tử có thiên phú võ nghệ kém nhất, thì Mộ Dung Từ chính là người xếp ngay sau hắn, hai người quả thật không hơn kém bao nhiêu.