Lần Yêu Thứ Hai - Chương 2
___
Buổi sáng hôm đó, Film Rachanun lò dò đến phòng khám với tâm trạng vô cùng lo lắng.
Hôm nay nàng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị cho buổi xem mắt chiều nay, một cuộc hẹn đầy tính chiến lược mà mẹ nàng đã nhờ bà mai sắp đặt từ hai tháng trước.
Tầm hai tiếng sau, nàng được y tá gọi vào nói chuyện với bác sĩ. Lúc đầu không hiểu sao, trong lòng dâng lên cảm giác rất là… bất an.
Film bắt đầu nghĩ quẩn.
Có khi nào…
Nàng mắc bệnh… nan y rồi không?
Nếu lúc này bước vào phòng bệnh, không phải câu cửa miệng của vị bác sĩ đó sẽ là:
" Rất tiếc khi phải thông báo, cô đã mắc bệnh nặng… cô chỉ còn vài tháng nữa để sống."
Nghĩ xong, tay chân Film run lẩy bẩy. Bây giờ bỏ về thì còn kịp không?
Nàng ngồi dính chặt mông trên băng ghế chờ ngoài hành lang, mười ngón tay bấu vào nhau đầy sợ hãi.
" Cô Mahawan? Bác sĩ đang đợi cô đó ạ?" Giọng nói khẩn trương của vị y tá vang lên làm Film giật bắn người.
Đã nhọc công đến đây khám bệnh rồi thì coi như bắt buộc phải chấp nhận với kết quả xét nghiệm thôi.
Film nuốt xuống, nặng nề nhấc chân bước vào phòng làm việc của bác sĩ… mà tưởng tượng đâu bản thân đang chuẩn bị bước vào cách cổng của địa ngục.
" Cô Mahawan, cô ngồi đi!"
Vị bác sĩ trung niên ngẩng lên khi nghe thấy bước chân, hướng tay đến chiếc ghế sắt trước mặt ông ấy.
Film ngồi xuống như một con robot, sắc mặt trắng bệch không cắt một giọt máu, ánh chăm chăm nhìn vị bác sĩ cứ lật đi lật lại bản xét nghiệm trên tay.
Film không lòng không ngừng cầu nguyện, trời ơi… bộ nàng ấp ủ nhiều bệnh lắm hay sao mà coi dữ vậy?
" Cô Mahawan…"
Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn xuống bản xét nghiệm trên tay, sau đó khoé môi cong cong… nở nụ cười rất sâu xa.
" Bản xét nghiệm sức khỏe cho thấy sức khỏe của cô rất tốt, hệ thần kinh… nhịp tim, lượng đường và mỡ trong máu đều rất bình thường, nhưng mà cô nên đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình một chút… để không ảnh hưởng đến thai nhi."
Film nghe vị bác sĩ nói mà thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, tạ ơn thánh thần thung thủng thủng thùng lung tung tung vì đã lắng nghe lời thỉnh cầu của con!!
Ủa mà, thai nhi… là sao?
Film chớp mắt nhìn bác sĩ: " Thai nhi… ý bác sĩ là nói đến cái gì vậy ạ?"
Ông ấy đột nhiên cong môi cười hiền, đưa một tấm ảnh đến trước mặt nàng. Tấm phim siêu âm đen sẫm, ở giữa có một chấm sáng nhỏ xíu như hạt vừng trôi giữa trời tối.
Film nhìn nó rồi ngước lên nhìn bác sĩ, cái miệng méo mó bắt đầu hé ra: " Bác sĩ, đây là…?"
" Chúc mừng cô Mahawan, cô đã mang thai được năm tuần rồi…"
Film Rachanun chính thức sập nguồn, câu nói của bác sĩ rơi vào tai nàng như ai vừa quăng cục đá to bằng cái nồi cơm điện xuống hồ.
" Bác sĩ ơi… có khi nào bản xét nghiệm này… là lấy nhầm của người khác không?" Film nhất thời vẫn cho rằng đây là một sự nhầm lẫn, làm sao nàng… lại mang thai được chứ?
Bác sĩ nghe xong chỉ biết cười, dường như cũng muốn nói với nàng rằng… chẳng có gì nhầm lẫn ở đây cả.
Cơ thể Film đóng băng, não nhất thời chẳng suy nghĩ được gì. Không thể nào lại mang thai, rõ ràng nàng đâu có đi ăn uống bậy bạ ở đâu đâu ta?
Cảm xúc trong lòng Film dồn dập lên xuống như tàu lượn siêu tốc.
Chết rồi, đời nàng coi như là toang thật rồi.
Nhìn vào bản siêu âm trước mặt… đột nhiên cảm thấy một chút ấm áp lạ lùng len vào lòng mình.
Nàng liền đưa tay tát bản thân một cái: Tỉnh táo lại nào Film!! Cái này không giống như trong phim Hàn mày hay coi đâu, mày vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ đâu!!!
Đi khám sức khỏe trước hôn nhân với đối tượng xem mắt, ai ngờ… lại trúng thưởng.
Hôn sự mà mẹ nàng sắp đặt cho coi như là vứt xuống giếng.
Tin "Hỉ" này lập tức đến tai của bà mai, việc đầu tiên mà bà ta làm chính là xách mông đến nhà nàng, mắng mẹ nàng một trận cho ra trò, đến nỗi Film đứng bên cạnh lo lắng gân cổ bà ta có thể bị đứt bất ngờ trong lúc chửi.
" Bà nói con gái cưng nhà bà ngoan ngoãn lại đoàng hoàng, ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn thật nhưng đoàng hoàng cái kiểu gì mà lòi ra cái thai năm tuần rồi hả??"
" Hai mẹ con nhà các ngươi làm tôi bây giờ chẳng biết ăn nói với nhà người ta làm sao!! Thật là xui xẻo mà!!"
Bà ta chửi mẹ nàng một trận tơi tả, đến nỗi mặt mũi dính đầy nước bọt của bà ta.
Mẹ nàng bị chửi xong thì cũng là lúc nàng bị chửi một trận cũng tơi tả không kém.
" Cái thai là của ai?"
Film chỉ biết cúi gằm mặt, không biết nên nói thế nào. Mười đầu ngón tay bấu chặt vào mu bàn tay.
Film nghe thấy tiếng mẹ mình thở dài, ngay sau đó là kéo theo lời quở trách.
" Rachanun Mahawan, con đã 26 tuổi rồi, không còn là con nít 6 tuổi mới lớn nữa đâu. Việc nhà còn lo chưa xong đã đi ra ngoài gây chuyện rồi à? Con có biết suy nghĩ không vậy??"
Những lời của mẹ nói ra đã đụng chạm đến lòng tự trọng của nàng không ít.
Chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, mà mẹ trách như thể nàng cố tình mang thai vậy.
Bà lại nói tiếp: " Film, con muốn chọc mẹ điên lên rồi chết mới vừa lòng đúng không?"
Lúc này Film ngẩng lên nhìn mẹ, ánh mắt có chút không can tâm, lạnh lùng phun ra một câu.
" Mẹ muốn nghĩ sao thì nghĩ!" Sau đó quay người đi thẳng lên phòng, thậm chí còn khoá cửa lại.
Thả phịch người xuống giường, sự yên tĩnh xung quanh làm cho đầu óc Film có thời gian để suy nghĩ.
Giờ nàng mới nhớ là kỳ kinh nguyệt của mình đã đến trễ hơn hai tuần. Thậm chí gần đây lại còn thấy cơ thể mệt mỏi, buồn chả muốn động đũa vào thức ăn.
Sở dĩ từ nhỏ Film đã rất kén ăn, vã lại kỳ kinh nguyệt vốn cũng đã không đều nên cũng chẳng để tâm đến, nàng nghĩ dạo này mình thức khuya nhiều nên thành ra sinh lý có chút thay đổi… ai mà ngờ bản thân lại mang thai.
Mà nếu hỏi đứa bé này là của ai?
Thì còn ai khác ngoài chị ta nữa!
Bạn gái cũ của nàng, Namtan Tipnaree Weerawatnodom, người mà nàng đã chia tay cách đây hơn bốn năm về trước.
Làm thế nào hai con người đã chia tay thời gian lâu như vậy mà vẫn gặp được nhau.
Xin trả lời luôn, cách đây cũng gần hai tháng rồi… các bạn học cũ lên kế hoạch tổ chức buổi họp lớp.
Film lúc đầu không có ý định đi, bởi vì lúc còn đi học… mối quan hệ của mọi người trong lớp cũng chẳng mấy hoà thuận, sợ đi chỉ rước thêm cục tức về nhà.
Vậy mà không biết ma xui quỷ khiến gì mà Film vẫn xuất hiện trong buổi họp lớp đó.
Nhưng chỉ có ông trời và nàng biết, lý do nàng đến đó chỉ có một nguyên do… chính là để gặp lại ả bạn gái cũ, xem chị ta suốt mấy năm không gặp đã thành ra bộ dạng gì rồi.
Ai ngờ đâu… chị ta vắng mặt!
Film lúc đó rất tức giận, bản thân đã dành rất nhiều thời gian để sửa soạn rồi đến đây, vậy mà lại không xuất hiện!
Nhưng đến khi tiệc gần tàn rồi thì người xuất hiện, thậm chí chọn ngồi đối diện nàng… đã vậy còn uống rất nhiều nữa chứ.
Film chẳng biết mục đích của chị ta chuốc bản thân say bí tỉ như vậy để làm gì?
Nhưng mà nhìn bộ dạng không quan tâm đến nàng của chị ta có chút đáng ghét, muốn rời đi… thì đột nhiên các bạn học trong lớp bảo nàng đưa chị ta về.
" Ủa chị ta có tay có chân thì tự bắt taxi về đi chứ?" Nàng đương nhiên là từ chối rồi, chuyện nàng và chị ta chia tay ai ai mà chẳng biết, vậy mà còn dám kêu nàng đưa chị ta về.
" Dù sao cũng là người yêu cũ với nhau cả mà, với lại cậu cũng rành địa chỉ của chị ta hơn tụi này nhiều mà."
Nàng thật sự rất muốn chửi thề tại chỗ, rành cái con khỉ mốc, suốt mấy năm qua ai biết chị ta có chuyển chỗ đi đâu không chứ.
Nhưng khi nhìn thấy chị ta say đến nỗi chẳng biết trời trăng gì nằm vật vã trên bàn làm Film có chút mềm lòng, thôi thì coi như nể tình là người yêu cũ, đưa chị ta về nhà vậy.
Film không biết nhà của chị ta ở đâu nên đành đưa đến khách sạn.
Chị ta uống say đến nỗi không thể tự đi đứng bình thường được, cho nên đều là một thân Film dìu đi, thậm chí là mở cửa phòng rồi ném lên tận giường.
Film không nhớ chính xác những chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết rằng hôm đó… trong người nàng cũng có chút rượu, mà chị ta thì còn say hơn cả nàng.
Nàng nhớ mang máng là khi rời khỏi khách sạn, nàng… gần như phải bò ra ngoài.
Film vuốt trán đầy chán chường, ngày hôm đó… ngoải đi ngoải lại người mà nàng tiếp xúc gần nhất cũng chỉ có chị ta, cái thai này không phải của chị ta thì là của ai cơ chứ?
Suốt mấy ngày nay nằm suy nghĩ ở nhà, đứng trước gương… mắt dán chặt vào cái bụng của mình.
Film Rachanun quyết định rồi, nàng sẽ đến bệnh viện nơi chị ta đang làm việc để ba mặt một lời.
Được thì ăn cả, ngã thì không ăn.
Đứng chờ xếp hàng để nộp tiền viện phí, làm đủ mọi phương thức khám bệnh, cuối cùng là cầm kết quả tiến thẳng vào khoa làm việc của chị ta.
" Buổi sáng hết giờ khám bệnh rồi, đợi đến chiều đi!"
Chân của nàng chỉ vừa mới dừng lại trước cửa phòng làm việc. Người kia chẳng ngẩng đầu lên nhìn xem là ai mà đã lạnh lùng phun ra một câu.
Nhận ra người nọ dường như không có ý định rời đi, vị bác sĩ này liền ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy người con gái đứng trước mặt, đồng tử của cô liền co lại một cái, khoé môi mấp máy.
Film cười khẩy trong lòng, sao năm đó nàng lại không nhận ra… cái con người này có thể đóng kịch giỏi như vậy chứ?
Hôm họp lớp thì mặt lạnh tỏ ra không quen xem nàng như người dưng mà hôm nay thì bày đặt tỏ ra kinh ngạc như thể gặp lại cố nhân vậy.
" Racha?" Nghe cái tên này bật ra khỏi miệng người nọ, Film cảm giác có chút cay xót.
Hầu hết người ngoài đều gọi nàng bằng Film, nhưng chỉ có duy nhất chị ta gọi nàng là Racha, chia tay đã lâu rồi mà vẫn còn giữ thói quen gọi nàng bằng cái tên đó sao?
Film chẳng muốn ôn lại kỷ niệm xưa, không nói không rằng ném bản kết quả trên bàn, sau đó thẳng thừng tuyên bố.
" Tôi có thai rồi, là con của chị!"
Giây sau đó nàng nhìn thấy người nọ cúi đầu, ánh mắt lướt qua bản kết quả trên bàn.
" Con tôi? Với cô á? Chuyện hài gì vậy trời?" Người nọ nghe xong liền bật ra tiếng cười khinh bỉ.
" Rachanun, cô mất trí rồi sao? Chúng ta từ lúc chia tay đến giờ đã bốn năm không… cô nói tôi nghe, tôi làm cô có thai khi nào?"
Lởi chị ta nói chẳng khác gì lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng nàng.
" Chị… là không muốn nhận?" Film nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tay đã cuộn chặt thành nắm đấm.
Namtan ngẩng lên nhìn nàng với ánh mắt mơ màng mà khó đoán, khoé môi nhếch nhẹ.
" Con của người ta, tại sao tôi lại phải nhận?" Nói xong cô cúi đầu tiếp tục ghi ghi chép chép hoàn toàn chẳng để tâm đến nàng.
Nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi đó của chị ta, Film bị chọc tức đến mức muốn chửi thề sẫn tiện muốn nện cho chị ta vài cái cho hả dạ.
Nhưng mà bây giờ có nóng giận thì cũng chẳng thể giải quyết được gì. Film cố hít vài hơi cho bình tĩnh lại, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.
" Namtan, chị không thấy mắt mũi của đứa bé trông giống hệt chị hay sao?" Film đột nhiên nói ra một câu đem không khí trong phòng xuống một tia ảm đạm.
Nàng thấy cây bút trên tay người nọ khựng lại, chị ta lướt mắt đến bản kết quả rồi nhìn nàng, sau đó thở dài.
" Bức ảnh siêu âm này mới có sáu tuần, cô thử chỉ tôi coi mắt mũi nó nằm ở đâu?"
Nghe xong câu nói của chị ta, Film bỗng cảm thấy bản thân ngu ngốc đến nực cười.
" Được, chị không nhận đúng không?" Film cười nhạt, từng chữ như xát muối vào vết thương.
" Xem như hôm nay đến đây vô ích rồi, tôi sẽ tìm cho nó một người bảo hộ khác." Nói xong, Film liền xoay lưng bước đi.
Nhưng vừa đi được vài bước thì quay lại. Namtan lần nữa ngước lên, chân mày nhíu lại.
" Lại chuyện gì nữa?"
" Đồ vô trách nhiệm!!" Mắng xong liền quay người hậm hực rời đi.
Namtan nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cửa mà nhăn mặt khó hiểu.
" Cô ta bị gì vậy trời?"