Lần Yêu Thứ Hai - Chương 3
___
Namtan Tipnaree là đàn chị hơn nàng một khóa, được mọi người ưu ái đặt cho cái biệt danh là bông hồng cao lãnh của trường Y.
Số lượng người theo đuổi có thể lên đến chục người nhưng lại chẳng ai có khả năng khiến bông hoa đó nở rộ.
Film Rachanun nàng đã nhọc công theo đuổi cô ròng rã suốt bốn năm trời đằng đẵng, cuối cùng trước khi cô chuẩn bị tốt nghiệp vài tháng thì nàng chính thức thành công có được cái gật đầu từ cô.
Mọi người đều độc mồm độc miệng cho rằng Namtan chấp nhận quen nàng là do nàng khóc lóc ầm ĩ khiến cô thấy quá phiền toái nên mới bất đắc dĩ mà đồng ý.
Nếu không thì một cô gái ưu tú của khoa Y lại để ý đến Rachanun Mahawan cô nàng khoa Nghệ Thuật vừa đen lại vừa béo được cơ chứ.
Bọn họ đều đem cái làn da ngâm của nàng ra bàn tán mọi lúc mọi nơi, mà đám người đó làm gì biết chuyện để theo đuổi một người hoàn hảo như Namtan Tipnaree, nàng đã giảm tận 8kg cơ chứ.
Film Rachanun đã thực hành những biện pháp giảm cân rất khắc nghiệt. Ngày uống ít nhất là 8 ly nước, hầu như là nhịn ăn suốt cả ngày, đơn giản sáng ăn chuối, tối thì cắn dưa leo mà ăn.
Cứ thế ăn uống kham khổ gần như là mấy tháng trời, đến mức thấy mấy con ruồi trong nhà cũng thèm chảy cả nước miếng.
Cuối cùng thì công sức mà nàng bỏ ra cũng được đền đáp, người thì gầy đi nhưng kinh nguyệt thì hay thất thường, giấc ngủ và sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nặng nề không ít.
Tất cả cũng chỉ để đổi lấy một cái liếc mắt của Namtan Tipnaree.
Không lâu sau đó, nàng đi ra công viên gần trường để chạy bộ, thậm chí còn cố tình chọn đúng khung giờ mà Namtan hay xuất hiện tập thể dục.
Nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ cách mình chỉ vài bước chạy mà trong lòng đã rộn ràng không thôi.
Đang mải mê ngắm nhìn bóng lưng cao ráo của người nọ, đột nhiên cô quay đầu lại nhìn khiến tim nàng giật thót một cái muốn rớt ra ngoài.
Nếu chỉ là cái nhìn thoáng qua thì không có gì để nói, nhưng đằng này cô lại nhìn nàng rất lâu.
Mặc dù thấy ngại đến mức muốn bỏ về nhưng khóe môi nàng cong lên khi nghĩ đến chuyện, Namtan Tipnaree hình như là thích nàng rồi, chắc chắn là vậy nên mới nhìn nàng chăm chú đến thế.
Film mím môi hồi hộp rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, cố gắng suy nghĩ nên bắt chuyện như thế nào.
" Em là em gái của Rachanun Mahawan à?"
Câu nói của cô như gáo nước đá hất thẳng lên đầu nàng, Film vừa tức vừa thấy nực cười, ngượng gạo đáp lại
" Cứ coi là vậy đi…"
Người nọ im lặng rất lâu rồi đưa cho một chai nước khoáng, ánh mắt lãnh đạm hướng thẳng đến nàng, đôi môi đỏ mọng mấp máy.
" Vậy em về nói với chị gái mình đừng làm phiền tôi nữa."
Film không ngừng xuýt xoa, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ở khoảng cách gần đến vậy.
Khuôn mặt hài hòa, ngũ quan tinh tế như tạc tượng, lông mi dài, môi hồng tự nhiên như cách hoa hé nở.
Namtan nổi tiếng là người có khuôn mặt lạnh hơn cả tảng băng trôi ngoài Bắc Cực, ánh nhìn dù chẳng có chút ấm áp nào nhưng lại rất hút hồn người khác, biểu sao người ta lại say mê đến vậy chứ.
Vẻ đẹp vô cảm ấy sẽ càng tỏa sáng hơn nếu như cô không mở miệng nói chuyên, bởi vì lời người này nói ra đều luôn rất khó nghe, đặc biệt chính là lời nói khi nãy đã nói với nàng đây.
" Được…" Film cố gắng nuốt hết ấm ức xuống bụng, đáp lại với vẻ mặt bình thản nhất.
Nhưng lời nói đó là chuyển đến người chị gái vốn chẳng tồn tại của nàng, có phải cho nàng đâu mà hơi đâu để tâm
Những ngày sau đó, nàng luôn đến đây cùng một khung giờ với Namtan, hai người cũng thuận tiện mà thường xuyên gặp mặt nhau.
Chạm mặt nhau lần thứ mười, Namtan Tipnaree được mọi người biết đến là người vô tình chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của ai lại hỏi xin số điện thoại của nàng!??
Suốt hơn hai mươi năm trời tồn tại trên trần thế này thì đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nàng, cảm thấy công sức khổ luyện giảm cân của mình thật là xứng đáng.
Cuối cùng, Film lấy hết can đảm của mình rủ cô đi coi phim, cô không từ chối.
Film gần như nhảy cẳng lên vì sung sướng.
Hôm đó, nàng ăn mặc đẹp đẽ sửa soạn thơm tho đứng trước mặt Namtan, thốt ra ba từ thiêng liêng "em thích chị" sau đó đề nghị hẹn hò, thật deo thể tin được là cô cũng không từ chối.
Thề với trời, nàng lúc đó cảm giác như muốn nổ tung, nhìn thấy mây trên trời không ngừng hát ca chúc mừng, chim múa lượn đầy đầu.
Nước mắt tự nhiên trào ra không kiểm soát nổi, vừa khóc vừa cười như một con đần.
Mà Namtan Tipnaree lúc đó đối diện với bộ dạng mừng rớt nước mắt của nàng, thì ngoài ánh mắt lạnh nhạt ra thì chẳng có cái gọi gì là vui mừng.
Thôi không bộc lộ cảm xúc gì cũng không sao, một mình nàng sung sướng là được rồi.
Chính xác là khoảng gần một năm sau đó, Film nói lời chia tay… thật bất ngờ là Namtan Tipnaree cũng chẳng ý kiến ý cò gì…
Ngược lại, người khóc lóc thảm thiết trong phòng ký túc xá lại chính là nàng.
Bạn cùng phòng đang ăn mì gói, nhìn thấy bộ dạng không thua kém gì xác chết của nàng mà hỏi han
" Nhà xảy ra chuyện gì sao?"
Nàng ngẩng lên, mắt sưng đỏ như quả cà chua: " Không có, chỉ là… người muốn gặp giờ đây sẽ không còn có thể gặp lại nữa…"
Một bạn cùng phòng khác với nàng lên tiếng hỏi: " Hả? Là sao? Thất tình à??"
Nghe xong hai chữ "thất tình" hai hàng nước mắt của nàng càng phản ứng dữ dội hơn.
" Thất tình mà khóc đến vậy sao?" Câu này sao nghe có chút mỉa mai, Film nuốt nước mắt vào trong, sụt sịt mấy cái.
" Cũng bình thường thôi…" Nói xong, nước mắt lại lần nữa ào ra. Bình thường cái quần què, đau lòng muốn chết đi được!!
" Chia tay… cũng coi như là chuyện đau lòng, khóc một chút cũng được mà…"
Nghe xong lời an ủi này của bạn cùng phòng. Film được nước bật khóc lớn hơn, như thể nếu trời có sập nàng cũng sẽ chẳng ngưng lại để bận tâm.
Sau khi tốt nghiệp, nàng về quê sống một thời gian, sau đó lại trở lên thành phố tìm việc làm.
Lương tháng chỉ gần 1xtr, không ít cũng chẳng nhiều nhưng đủ để sống tạm qua ngày.
Mẹ nàng cũng như bao người mẹ khác, không an tâm khi con gái ế ẩm đơn thân một mình, mỗi năm đều đặn thu xếp cho nàng cả chục buổi xem mắt.
Trải qua trăm lần gặp gỡ, lớn có, nhỏ có, trò chuyện với đối tượng kết hôn đến phát ngán, chai lì cả cảm xúc.
Bởi vậy, lần này chỉ chưa đầy một tháng kể từ buổi đầu gặp mặt, nàng và người kia đã gật đầu đồng ý tiến đến hôn nhân.
Đối tượng kết hôn lần này của nàng là một kỹ sư, hơn ba mươi tuổi, công việc ổn định, cha mẹ ở quê làm nông cũng tương đối là khá giả.
Mẹ nàng nhìn anh ta qua bức ảnh, mắt híp lại nhìn từ trên xuống dưới, sau đó gật gù hài lòng.
" Người đàn ông chăm chỉ làm việc như này bây giờ khó kiếm lắm."
Nói xong bà đánh mắt liếc nhìn nàng đang ngồi chán chường trên sofa.
" Con đã gần 27 tuổi rồi, bây giờ mà không cưới thì chỉ có thể chọn những người đã qua một đời vợ thôi…"
Rồi sau đó nàng nghe thấy giọng bà trầm xuống thấy rõ.
" Mà giờ, người qua một đời vợ mà có con, họ biết nhà mình có em gái thế này… chắc cũng ngán ngẫm không ít."
" Bà đã hỏi kỹ chưa? Họ không bận tâm đến chuyện gia đình nhà bà chứ?" Bà mai đột nhiên lên tiếng hỏi.
" Cứ yên tâm bảo họ, em gái của Film nhất định sẽ không làm phiền đến cuộc sống của họ. Chúng tôi còn khỏe, còn làm việc được…" Mẹ nàng đáp, giọng điệu nghe mà đáng thương.
Mỗi khi nghe thấy lời mẹ nói như vậy, Film lại thấy lòng mình nghèn nghẹn không ít.
Cảm giác bản thân như một món hàng treo giá sẵn, mà còn là loại rẻ nhất trên kệ.
Bà mai sau đó được tiễn ra về trong tiếng cười nịnh nọt, kèm theo một phong bì dày trên tay.
Mọi thứ tưởng chừng đã sắp xếp đâu vào đấy
Cho đến khi, chuyện đó xảy ra.
Cũng vì cái "sự cố" đó mà nẹ giận nàng đến tận mấy ngày liền, không thèm gọi điện cũng chẳng nhắn tin hỏi han.
Nhưng làm gì có người mẹ nào lại không thương con mình, vài ngày sau bà xách hẳn một thùng đồ ăn lên thành phố tìm nàng.
" Đi khám chưa?" Bà cẩn thận cho trứng vào tủ lạnh, lên tiếng hỏi.
" Khám gì mẹ?" Nàng nằm ườn trên sofa, mải mê lướt điện thoại. " Chưa."
" Phải khám xem sức khỏe mình dạo này ra sao chứ? Sao con cứ lơ là bản thân hoài vậy?"
" Có gì đâu mà xem chứ!" Film bực dọc đáp lại.
Bà khựng lại, ánh mắt lo lắng nhìn nàng, giọng hơi run: " C-Con thật sự không định giữ lại à?"
Không khí bỗng chùng xuống thấy rõ.
Nàng im lặng không dám ngẩng đầu nhìn bà. Người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con, nàng cũng từng xem qua nhiều phim tài liệu về vấn đề bỏ thai… thật sự cảm thấy rất đau xót cho những sinh linh nhỏ bé như vậy.
Không phải là nàng không muốn giữ lại, mà người không muốn lại chính là chị ta.
Mẹ nàng thấy không khí càng trở nên ngượng ngập liền nói tiếp.
" Con bây giờ đâu còn trẻ nữa. Nếu lần này bỏ đi, sau này khó mà có lại được. Thôi thì gọi chủ nhân của cái thai đến đây để ba mẹ gặp, nếu thấy được thì cưới luôn…"
Cưới luôn? Film cười khẩy, mẹ nàng nghĩ xa thật. Nàng đã đến tận mặt chị ta nói về sự tồn tại của đứa bé này… nhưng chị ta vẫn là một mực không chịu nhận, bây giờ bảo chị ta đến gặp ba mẹ nàng bàn chuyện kết hôn thì không phải là quá hoang đường hay sao?
" Mẹ đừng lo, vài hôm nữa con sẽ vào bệnh viện xử lý nó… chỉ có như vậy thì cuộc đời con mới yên ổn được."
Nghe lời nàng nói ra câu dứt khoát như vậy, bà hoảng hốt chen vào một câu: " Đừng làm liều, đó là một sinh mạng đấy!"
Film nghe xong chân mày nhíu lại, bật ra một câu: " Chẳng phải ngày xưa mẹ cũng sinh ra Metavee như vậy sao?"
Mẹ nàng nghe xong liền khựng lại, ánh mắt bà thoáng tối đi như thể nàng vừa mở toang vết thương chưa lành trong lòng bà ra.
Metavee, đứa em gái tội nghiệp của nàng và cũng là điểm yếu lớn nhất của mẹ.
Vì con bé mắc bệnh động kinh, đến nay đã tám tuổi mà chỉ có thể nói chuyện như đứa trẻ ba tuổi.
Mỗi lần nhắc đến đứa em gái thiếu may mắn đó của mình, nàng coi đó chính là sự trả đũa đối với mẹ, nhưng rồi sau đó lập tức cảm thấy hối hận.
Những lời nàng thốt ra đã làm mẹ cảm thấy đau xót, sau đó bà cũng không nán lại nữa mà rời đi.
Dù sao mẹ cũng chỉ là đang lo lắng cho mình, nàng nằm trên giường mở điện thoại ra đặt lịch khám ở bệnh viện mà Namtan làm việc.
Mấy ngày sau đến ngày khám, trên đường đi đến bệnh viện, Film lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vô thức lại nhớ đến câu của mẹ.
" Thôi thì gọi chủ nhân của cái thai đến đây để ba mẹ gặp, nếu thấy được thì cưới luôn…"
Nàng bất chợt tự hỏi chính mình, nếu người đối tượng kết hôn là Namtan… nàng có muốn không?
Sao lại không chứ, đó từng là giấc mơ của nàng kia mà.
Vì mải mê suy nghĩ mà bản thân đi ngang qua khoa cấp cứu lúc nào cũng không hay biết.
Nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía trước. Một nhóm bác sĩ, y tá đang vây quanh một bệnh nhân hối hả cấp cứu.
Người con gái đứng ở giữa kia không ai khác chính là Namtan, nhìn thấy góc nghiêng của cô lập tức khiến nhịp tim nàng chao đảo.
Nếu phép màu xảy ra đem nàng quay trở lại đêm họp lớp hôm đó, có lẽ… nàng vẫn sẽ không từ chối cô.
Namtan ngẩng lên cũng lập tức nhìn thấy nàng, đơn giản chỉ là một cái liếc mắt rồi lập tức quay lại công việc.
Film đứng đó đủ lâừ thấy mỏi chân, quyết định sẽ ngồi ghế ngoài phòng làm việc đợi cô quay lại.
Nàng đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù bị từ chối thêm lần nữa, nàng nhất định cũng phải hỏi cho ra lẽ.
" Tại sao đêm đó chị cuồng nhiệt như vậy, cuối cùng lại hèn nhát chối bỏ?"
Cho dù có không nhận, ít nhất chị ta cũng phải có lòng người mà ở bên cạnh an ủi nàng trong những lúc như này chứ.
Mười mấy phút ngồi đó, Film nghĩ ra đủ viễn cảnh, mỗi viễn cảnh đều có sẵn đường lui cho mình.
Thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều dẫn đến đầu óc có chút choáng váng, Film quyết định mở điện thoại lên thư giãn một chút.
Bỗng bên tai lại nghe thấy vài tiếng xì xầm của các cô y tá đứng gần đó.
" Này, phụ sản phòng 301 là người nhà của bác sĩ Tipnaree sao?" Nghe thấy cái tên này, động tác của nàng lập tức khựng lại.
" Ừ, nghe đâu là mới sinh khi sáng, là một bé trai nặng 2,7kg. Mà tôi tò mò không biết người đó là ai ha, vợ của bác sĩ Tipnaree sao?"
" Tôi cũng không rành nhưng mà thấy bác sĩ Tipnaree quan tâm người đó lắm, hình như còn up cả story chúc mừng nữa mà…"
" Ôi trời, vậy là bác sĩ Tipnaree đã có vợ và con rồi sao? Này, sốc thật đấy… coi bộ giấu kỹ dữ."
Những lời mà bọn họ bàn tán khiến nàng chết lặng trong phút chốc, cảm giác như máu trong cơ thể vừa bị ai rút sạch.
Namtan Tipnaree đã kết hôn, thậm chí hôm nay là ngày con của chị ta chào đời…
Thảo nào, chị ta luôn miệng nói đứa bé trong bụng nàng hoàn toàn không liên quan đến mình.