Lần Yêu Thứ Hai - Chương 33
___
Bảy giờ tối, Love mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa và cơn đau ở gáy thỉnh thoảng vẫn nhói lên từng hồi.
Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên nhạc chuông quen thuộc.
Milk đang gọi đến.
" Alo…"
Nàng áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm có chút khẩn trương.
" Love, nhà cô nằm ở khúc nào thế?"
Nàng đọc địa chỉ và hướng dẫn lối rẽ cho cô. Cúp máy xong, nhìn ra ngoài trời đã sập tối con hẻm vào nhà mình lại ngoằn ngoèo.
Love có chút không an tâm.
Đắn đo một hồi nàng quyết định khoác vội chiếc áo len mỏng rồi đi bộ ra đầu hẻm đứng chờ.
Khoảng mười phút sau, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng cao ráo quen thuộc của Milk xuất hiện.
" Milk!"
Nghe thấy tiếng gọi Milk liền ngẩng lên thấy nàng đang đứng chờ mình.
Milk chạy đến, nhìn thấy mũi nàng đỏ lên vì lạnh mà nhẹ giọng trách
" Trời lạnh lắm, Love ra đây làm gì?"
Người nọ cười, hơi lạnh phà ra theo từng lời nói
" Tôi sợ Milk lạc đường nên ra đây đón."
Nói rồi nhìn thấy trên mái tóc cô dính gì đó, Love vô thức nhón chân lên dùng tay gạt đi.
Hành động dịu dàng ấy đem khoảng cách gần lại, hơi thở của họ như hòa vào thành một.
Ngại ngùng trào dâng, Love vội rụt tay lại, hắng giọng để phá tan sự im lặng
" Ừm… thôi mình vào nhà đi, ngoài này lạnh quá."
" Ừm!"
Bước vào nhà, Milk đặt túi đồ lên bàn. Cô lấy ra vài hộp thức ăn còn nóng hổi mua từ quán nhỏ ven đường trên đường đi.
" Love đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn cùng tôi nhé."
Nàng nở nụ cười nhẹ, gật đầu " May quá, tôi cũng chưa ăn gì cả."
Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn ăn nhỏ, vừa ăn vừa bắt đầu sẻ chia về những mảnh chuyện cuộc sống thường ngày.
Khi không khí dần cởi mở hơn, Milk trầm ngâm kể về gia đình mình. Men bia làm giọng cô trở nên khàn đi nhưng lại chất chứa nỗi đau âm ỉ không cách nào có thể chữa lành được.
" Nhưng Love biết không, chính ông ấy đã hứa sẽ chỉ yêu mỗi mình mẹ tôi. Vậy mà… bây giờ ông ta lại xem mẹ tôi như chưa từng tồn tại, còn đối xử với tôi như thể là đứa con ghẻ của ông ta vậy…"
Nghe từng lời của cô, tim Love bất giác thắt lại một cái. Nàng chạm nhẹ vào mu bàn tay đang siết chặt của Milk như một lời an ủi.
Cô gạt đi giọt nước mắt vừa nhen nhóm nơi khóe mắt, hít một hơi sâu rồi nhìn Love cười nhẹ
" Tôi xin lỗi, tự dưng lại đi kể những chuyện xấu hổ này…"
Người nọ cười " Gia đình tôi cũng không khá khẩm hơn mất. Từ lúc sinh ra, tôi chẳng biết mặt cha mình là ai cả. Tôi từ nhỏ đã sống cùng mẹ và bà ngoại, tôi khôn lớn như này đều là nhờ công sức hai người họ chăm sóc cho tôi…"
Nói đến đây, giọng Love bắt đầu nghẹn lại. Milk đau lòng đưa tay ra lau nước mắt cho nàng.
" Mơ ước lớn nhất của tôi chính là kiếm thật nhiều tiền để trả hiếu cho hai người họ…"
Nàng siết chặt ly nước trong tay, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
" Nhưng chỉ tiếc mẹ tôi lại không đợi được nữa…"
Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
" Bây giờ tôi chỉ có một mình, không người thân cũng chẳng có lấy một người bạn nào cả."
Đôi vai gầy của nàng khẽ run lên theo từng tiếng nấc.
Không một lời báo trước Milk nhoài người tới, kéo nàng vào một cái ôm.
" Love không cô đơn đâu…"
Cô ấn nhẹ đầu nàng tựa vào vai mình, bàn tay to lớn vuốt mái tóc người nọ một cách xót xa.
" Love còn có tôi mà…"
Milk cứ tưởng bản thân mình đã kém may mắn nhất rồi, không ngờ người con gái nhỏ nhắn luôn mỉm cười trước mặt cô mỗi ngày này lại có một số phận cô độc đến vậy.
Love yếu lòng, cứ thế vùi mặt vào ngực áo cô mà khóc nấc lên
Hai tâm hồn vốn mang nhiều vụn vỡ như tìm thấy một nơi để nương tựa.
Milk rời khỏi cái ôm, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh kia, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên gò má, chậm rãi lau nước mắt cho Love.
Khoảng cách cứ thế thu hẹp dần, và rồi cô không kìm lòng được nữa.
Milk nâng nhẹ cằm người nọ lên, cúi xuống và áp môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng.
Love ngơ ngác, đôi mắt bỗng mở to nhưng rồi lại bị cuốn vào sự dịu dàng ấy.
Nàng từ từ nhắm mắt lại, năm đầu ngón tay bấu vào vạt áo của cô.
Love cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào lẫn một chút vị đắng của bia thoang thoảng từ đôi môi Milk truyền sang.
Một cái hôn nhẹ như lời khích lệ xoa dịu đi tất cả đau đớn của cả hai.
Nhưng rồi Love bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Một luồng cảm giác hoảng sợ chạy dọc sống lưng.
Love đẩy mạnh vai cô ra.
Milk sững người, đôi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung bỗng chốc cứng đờ.
" Love, tôi… tôi…"
Lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Người nọ quay mặt đi, tránh không muốn nhìn vào mắt cô.
" Tôi xin lỗi Love, tôi đã mất kiểm soát… tôi không cố ý làm vậy…"
Milk nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm ngu xuẩn.
" Không sao đâu Milk…"
Love đưa mu bàn tay lên lau vội bờ môi vẫn còn hơi ấm của cô, giọng nói run rẩy cất lên.
" Chuyện vừa nãy… chúng ta cứ xem như không có gì là được."
Một khoảng lặng bất ngờ nuốt chửng lấy bọn họ.
Milk mơ hồ cảm nhận trái tim mình vừa thắt lại một cái, đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
" Love…"
Milk không thốt lên được lời nào, cánh môi chỉ biết nhấp nháy gọi tên nàng.
Gương mặt Love nhíu lại một cách thống khổ, như thể nụ hôn vừa rồi là điều cấm kỵ giữa hai người vậy.
" Tôi mệt rồi Milk, cô có thể đi về được không?"
Nàng đã nói vậy rồi, cô cũng chẳng còn lý do gì để nán lại nữa.
Milk không nói không rằng mặc lại áo khoác vào người rồi đi ra cửa.
Tay đặt lên nắm cửa nhưng lại chẳng muốn rời đi chút nào, Milk quay lại nhìn người nọ lần nữa.
Nàng vẫn là quay mặt đi, không muốn nhìn cô.
" Love nhớ giữ gìn sức khỏe."
Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại.
Love đứng bất động giữa nhà, vai gầy bất ngờ run lên.
Nàng không đứng vững nữa mà ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm mặt khóc.
" Mình… mình không thể… yêu cô ấy được…"
Milk đi được một lúc thì quay đầu nhìn lại căn hộ sau lưng, đèn nhà vẫn sáng nhưng lòng chỉ thấy nặng trĩu.
Cụp mắt nhớ lại khi nãy gương mặt của Love đã khó chịu như nào khi cô hôn nàng.
Cảm giác đắng chát từ cổ họng trào lên.
" Vậy là… bị từ chối rồi sao?"
Cái tình huống này là gì đây?
Bonnie ngồi ở ghế sau, hết nhìn nàng lại liếc sang bà chị họ ngồi ở ghế lái.
Không phải khi chiều, hai bả vẫn rất bình thường hả?
Tự nhiên bây giờ trông má nào cũng muốn giết người tới nơi vậy!?
Chẳng lẽ… là do khi nãy!?
Sau khi xem phim xong thì cũng đã gần chiều mất rồi. Nên bọn họ quyết định sẽ đi ăn luôn rồi trở về nhà.
Lúc bước vào nhà hàng, nàng khoác tay cô rồi đi đến quầy lễ tân
" Film!?"
Hai người họ không hẹn mà quay lại.
" Đúng là em rồi Film!" Gương mặt người đàn ông nọ sáng bừng lên khi nhìn thấy nàng.
" Ủa anh Max!" Gặp lại đồng nghiệp cũ làm Film cũng mừng lắm
" Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ hả?" Nàng niềm nở đưa tay ra chào hỏi anh ta
" Anh vẫn khoẻ, còn em?" Anh ta nắm lấy bàn tay nàng không chịu buông.
" Em tốt lắm anh, mọi người ở công ty cũng khoẻ chứ?"
Lúc Film quyết định nghỉ việc, ai ai ở đó cũng luyến tiếc níu kéo nàng ở lại.
Dù nói gì thì nói, nàng gắn bó ở công ty đó cũng hơn năm năm rồi, mọi người ở đó đối nhân xử thế rất tốt, xem nhau như anh em trong nhà.
Công ty đó như là ngôi nhà thứ hai của nàng vậy, rời xa nơi mình gắn liền lâu như vậy đương nhiên cũng phải buồn chứ.
" Mọi người đều khoẻ, ai cũng nhớ em cả…" Anh ta nói, ánh mắt nhìn nàng vô cùng trìu mến.
" Anh đi ăn một mình sao?" Film hỏi, sau lưng mơ hồ thấy lành lạnh.
" Ừm. Còn em, em cũng có hẹn với bạn ở đây sao?" Từ nãy đến giờ trong mắt anh ta chỉ có Film, hai người đi cùng nàng hoá thành phông nền.
" À không, em đi với-" Film đang định quay lại giới thiệu thì đột nhiên cái bóng trắng lao lên trước mặt mình.
Namtan nhíu mày nhìn người nọ rồi gạt phăng tay anh ta ra khỏi tay nàng.
" Bắt tay chào hỏi xong rồi thì buông ra, nắm nắm làm cái gì vậy?"
Anh ta khó hiểu nhìn cô rồi quay sang hỏi nàng " Film, người này là người quen của em sao?"
Film sao lại làm quen với cái người thô lỗ như này chứ!?
" Namtan, đây là anh Max… anh ấy là đồng nghiệp chung công ty với em." Film dịu dàng nói, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô một cái
Bình tĩnh lại đi, chị đang bất lịch sự đấy…
Namtan không đáp lại cũng không có ý định dẹp đi ánh nhìn cảnh cáo anh ta.
" Anh Max, người này là…"
Film còn chưa nói xong
" Vợ của cô ấy." Chẳng biết là có ý đồ gì mà chị ta lại đi nhấn mạnh từ vợ vậy không biết.
" Vợ?"
Người nọ nuốt xuống, cái nhìn toả ra sát khí của cô khiến anh ta phải dè chừng chút ít.
" Film, anh… không biết là em đã kết hôn rồi." Anh ta cười cười nói, cũng ngạc nhiên lắm khi đối tượng nàng kết hôn lại là nữ nhân.
Thời gian đầu Film nghỉ việc, cũng có vài người trong công ty bảo lý do nàng đột ngột xin nghỉ việc như vậy là để cưới chạy bầu.
Nhưng mà tất cả chỉ là lời đồn thổi không có chứng cứ nên Max không tin.
Có lẽ lời đồn là thật rồi…
" Anh Max, thật ra bọn em chỉ mới đăng ký kết hôn thôi… em mong anh đừng kể lại với mọi người trong công ty."
Anh ta nghe xong thì cười hiền " Em yên tâm. Anh không nói lại với mọi người đâu."
Namtan: đi được chưa?
" Thôi anh đi nha, gia đình em ở lại ăn ngon miệng nhé." Anh ta còn không quên cúi đầu chào Namtan rồi đi ra cửa.
" Chị thô lỗ quá đấy, sao lại gạt tay anh ấy ngay trước mặt người ta như thế chứ?" Max rời đi được một lúc thì nàng liền quay sang trách móc cô.
" Ai biểu anh ta nắm tay em khư khư không buông, tôi chỉ có thể làm cách đó thôi." Namtan đút tay vô túi quần, nhàn nhạt đáp.
" Đúng là khó ưa mà." Film không cãi với cô nữa, quay lưng bỏ đi.
Trong lúc dùng bữa, hai người họ ngồi đối diện nhau cắm cúi ăn không nói chuyện gì cả.
Bonnie ngồi ở giữa mà cảm thấy nghẹt thở vô cùng nên em ấy quyết định phá tan bầu không khí này bằng một câu hỏi.
" Chị dâu, chị có biết anh Max đó thích chị không?"
" Khụ khụ!"
Film nghe xong liền lập tức bị sặc.
Namtan khựng lại, vẻ mặt không sắc thái nhưng nhìn vô thì ai cũng biết là cô đang khó chịu.
" Bonnie, s-sao em lại hỏi như vậy?"
Film: Dám hỏi trước mặt chị ta luôn, em cũng gan to thật đấy em họ.
" Ánh mắt thì đâu biết nói dối đâu chị. Em để ý lúc anh ấy nhìn chị lắm đó nhaa." Bonnie đúng là dám ăn dám nói ha.
Nàng liếc mắt nhìn Namtan, thấy vẻ mặt cô vẫn im lìm như mặt hồ không mấy quan tâm đến lời nói của Bonnie.
" Ờ thì…" Film vừa mới hé miệng ra thì đã bị cô chặn lại
" Đang ăn thì không nên nói chuyện." Namtan lên tiếng nhắc nhở rồi im lặng tiếp tục tận hưởng bữa ăn của mình.
Nói đúng hơn là cô không muốn nghe đến cái tên Max Mát kia nữa.
Nhưng Film lại muốn trả đũa cô vì khi nãy đã làm gián đoạn buổi xem phim của nàng.
" Bonnie, em nói đúng rồi đó. Thật ra anh Max ấy thích chị."
Namtan: ???
" Anh ấy cũng từng bày tỏ tình cảm với chị luôn rồi…"
Bonnie nghe xong hai mắt lập tức sáng lên như sao. Em ấy lúc nào cũng thích thú với mấy chuyện tình cảm như này.
" Chị dâu, chị thấy anh ấy như nào?"
Film: Namtan vẫn còn ngồi ở kia kìa em…
Bonnie: kệ cha bả đi chị
" Với cái nhìn như những cô gái khác thì anh ấy rất tốt… lúc chị mới vào công ty, ngu ngơ hậu đậu lắm… anh ấy là người đầu tiên dang tay ra giúp đỡ chị, có thời gian chị bị lính cũ bắt nạt, anh ấy cũng là người đứng ra bảo vệ chị…"
Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian khó khăn lúc trước thì người nàng mang ơn nhất chính là anh ấy.
" Vậy tại sao chị lại không đến với anh ấy ạ?"
Bonnie cũng thật là
Bên thái dương nàng bắt đầu bịn rịn mồ hôi rồi.
" Bonnie, em nói nhiều quá rồi đó…" Namtan lúc này không nhịn nữa mà cảnh cáo em ấy.
" Em chỉ tò mò thôi mà…"
Namtan không nói nữa, thật ra cô cũng đang mong chờ câu trả lời từ người kia đấy.
" Không phải lúc nào tỏ tình cũng đều được đồng ý đâu em à…"
Khoé môi Namtan âm thầm cong lên.
Nói tiếp đi em… rằng hình bóng của tôi chưa từng rời khỏi tâm trí em.
" Vã lại lúc đó chị đang đi xem mắt với người ta mà, chị không muốn làm tổn thương anh ấy… cũng không muốn làm mất đi sự tôn trọng với người kia."
Namtan: rồi sự xuất hiện của tôi đâu em?
" Vậy là chị cũng yêu anh Max đó ạ?"
Bonnie thật sự xem bà chị họ của mình là khúc gỗ vô hồn hả?
" Bonnie! Em nói nhiều quá rồi đấy, mau ăn nhanh còn đi về nữa!"
Lần này thì Namtan thật sự nổi đóa rồi, nói nữa là cô hoá thú quậy banh cái nhà hàng này đấy!
" Dạ…" Bonnie đáp lại ỉu xìu.
Film lén ngước mắt nhìn cô.
Sắc mặt doạ người khiến nàng lạnh cả sống lưng.
Xem ra là đang giận thật rồi…
Nhưng mà nàng có làm cái gì sai đâu chứ?
Giận thì cứ việc giận đi
Bà đây không có dỗ đâu.
Quay lại hiện tại.
Hai người vẫn chiến tranh lạnh, và người sắp chết cóng là Bonnie tội nghiệp ngồi ở ghế sau.
Trong lúc dừng đèn đỏ thì Namtan có điện thoại đến.
Film vô tình nhìn thấy tên người gọi đến, trái tim vô thức đập mạnh một cái.
Namtan đắn đo một hồi rồi cũng bắt máy
" Alo, mẹ?"
"…"
" Đúng là con được cho nghỉ 1 tuần…"
"…"
" Nhưng…"
"…"
" Dạ, con biết rồi. Con nhất định sẽ đưa Racha về."
Film nín thở, hai mẹ con cô nói cái gì mà có tên nàng ở trỏng vậy!?
Kết thúc cuộc gọi, Namtan bất giác thở ra một tiếng.
" Có chuyện gì sao chị?" Bonnie lo lắng hỏi.
" Không có gì cả, chỉ là… mẹ chị bảo ngày mai về nhà ăn một bữa cơm thôi."
Film ngoài mặt vẫn tỏ ra bình ổn nhưng thật ra trong lòng thì lại đang không ngừng gào thét.
Thôi xong rồi…
Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu sắp khai mạc rồi sao?