Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 34

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 34 - 33
Prev
Next

___

" Nhớ ngủ sớm để ngày mai còn đi đấy!" Trước khi rời đi Namtan không quên dặn dò cô em họ của mình.

" Em biết rồi, ủa mà đi đâu vậy?"

Namtan: !??

" Về nhà chị ăn cơm chứ cái gì, con nhỏ ngốc này!"

" Ờ ha, em quên mất. Chị Namtan với chị dâu về nhà cẩn thận nhé."

" Cảm ơn em, mai gặp nhé!"

Nhìn đuôi xe Namtan khuất dần sau đèn giao thông. Bonnie lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

" Cuối cùng cũng thoát khỏi cái bầu không khí chết người đó…"

Trên xe lúc này chỉ còn lại hai người.

Cô chăm chú lái xe còn Film thì quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Có lẽ cả hai đều quá cứng đầu, nên chẳng ai chịu hạ cái tôi của mình để mở lời trước.

Đỗ xe xong xuôi, không cần đợi người nọ mở cửa cho mình. Film đã tự động rời khỏi xe rồi một mạch đi lên nhà.

Namtan nhìn theo bóng lưng của nàng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, sau đó lôi mấy túi mua sắm to đùng trong cốp xe ra.

" Đúng là ngang bướng mà."

Film đang đứng uống nước ở trong bếp, thì nghe thấy tiếng cô bước vào nhà.

Nàng nhanh chóng uống cạn một hơi rồi đi lên phòng.

Namtan sau khi dọn dẹp một vài thứ ở phòng khách xong thì cũng đi lên phòng. Nhìn thấy nàng đang ngồi tẩy trang bên bàn trang điểm.

Cô không nói không rằng đi vào nhà tắm. Một lúc sau trở ra, thấy Film đang nằm lười nhác trên giường, nhất quyết quay lưng lại không nhìn mặt cô.

" Em mau đi tắm đi…"

Nói xong Namtan liền rời khỏi phòng.

Hồi còn ở dưới quê, mỗi lần đến lượt nàng tắm cô đều luôn pha nước cho nàng.

Nhưng mà bây giờ Namtan đang giận nàng, chắc không chuẩn bị nước tắm đâu nhỉ?

Nếu bây giờ nàng đi vào mà không thấy gì thì nàng sẽ giận thật đấy!

Không thèm làm hoà luôn!!

Nhìn thấy bồn tắm bốc lên làn sương mờ ảo, bên cạnh còn chuẩn bị xà bông và khăn tắm đầy đủ.

Xem ra vẫn còn tình người…

Hai mươi phút sau, Namtan quay trở lại phòng lúc nàng vừa tắm xong, đang ngồi chải tóc ở bàn trang điểm.

Cô đến tủ đồ lấy quần áo xong cũng đi vào nhà tắm.

Lúc sau trở ra thì Film đã leo lên giường nằm ngủ từ lúc nào.

Nàng nằm trên giường, mắt thì nhắm nghiền nhưng vẫn dỏng tai lên lắng nghe xem người nọ đang làm cái gì.

Một lúc sau, đèn trong phòng lập tức tắt phụt một cái. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng, làm Film có hơi khó khăn trong việc nhìn xem cô đang ở đâu.

Sau lưng không cảm nhận hơi ấm nào, xem ra người nọ vẫn chưa leo lên giường.

Sao còn chưa đi ngủ?

Hay là đang giận nên không muốn nằm với mình nữa!?

Nếu bây giờ Namtan xách gối đi ra khỏi phòng, thì Rachanun Mahawan này sẽ thật sự giận chị ta đấy!!

Cảm nhận một lực nặng đè xuống giường, hơi ấm cùng mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc truyền đến.

Khoé môi Film cong lên, xem ra vẫn còn biết suy nghĩ thấu đáo.

Bất ngờ một vòng tay choàng qua ôm lấy eo, kéo sát cơ thể nàng vào lồng ngực người kia.

" Chuyện gì nữa đây?"

Namtan không đáp, vùi mặt vào gáy nàng.

" Không phải là đang giận sao?" Film nói, giọng điệu có hơi chế giễu.

" Giận thì giận nhưng thiếu hơi em thì không ngủ được…"

Cái miệng của cô ngoài việc tư vấn bệnh nhân ra thì còn biết nịnh vợ nữa.

" Còn em nữa…"

" Em cái gì?"

Tới giờ trách móc rồi đó.

" Ai đời lại khen người đàn ông khác trước mặt vợ mình như thế chứ…"

Đã vậy còn là người đã từng có tình cảm với mình nữa chứ.

" Em chỉ đang nói sự thật thôi mà…"

Ủa, nàng có nói thêm nói bớt gì đâu. Anh Max đó tốt thật mà

" Vậy em có thích anh ta không?" Khi nãy Bonnie hỏi nàng, cô vẫn chưa nghe được câu trả lời.

" Chị trẻ con quá rồi đó!"

Lớn già đầu rồi mà hỏi cái gì vậy trời?

" Em trả lời đi!" Namtan gầm gừ trong cổ họng không vui

" Để suy nghĩ coi…"

" Cái này mà cũng cần suy nghĩ nữa hả!?" Cô lập tức gắt lên

Film không nhịn được mà cười phá lên.

" Em cười cái gì?"

Người ta đang nghiêm túc mà cười là sao?

" Đúng là hết chữa…"

Namtan chưa kịp nói lại thì đôi môi của người nọ đã vươn đến

" Em yêu chị nhất…"

Trước đây, bây giờ hay sau này cũng vậy…

Câu trả lời vẫn chỉ có một thôi.

Được chủ động hôn, cô đơ ra như khúc gỗ.

Nghe được câu nói này của nàng thì Namtan có thể yên tâm được rồi.

" Racha…"

" Hửm?"

" Em thấy ổn với việc đó chứ?"

" Ổn việc gì cơ?"

" Chuyện ngày mai về nhà dùng cơm với cha mẹ tôi ấy…"

Film hiểu được nỗi lo lắng của cô, lúc trước khi biết được tình trạng của Metavee em gái nàng, mẹ cô đã tỏ thái độ ra mặt, kiên quyết không muốn cô kết hôn với nàng.

Bà Weerawatnodom thương con gái, chỉ muốn cô cưới được người môn đăng hộ đối.

Chuyện đó thì nàng cũng phần nào hiểu được.

" Racha, nếu em không thoải mái thì không cần đi. Tôi sẽ nói lại với mẹ."

Lúc Namtan trước mặt mọi người tuyên bố vẫn sẽ cưới nàng, mẹ cô thật sự tức giận lắm.

" Chuyện em gái của con bé đó, con có biết không?"

" Con…"

Namtan mím môi không biết nên trả lời ra sao. Cô không muốn nói dối cha mẹ mình, nhưng cũng không muốn gây thêm rắc rối cho nàng.

" Con cũng mới biết đây chứ gì? Vậy mà vẫn muốn cưới nó!?"

Bầu không khí trong phòng khách nặng nề đến mức khiến ông Weerawatnodom bất giác thấy khó thở.

" Mẹ, đứa trẻ trong bụng cô ấy là con của con."

" Có chắc nó là con của con không?"

Câu hỏi của bà đánh mạnh vào lồng ngực cô một cái.

" Mẹ nói vậy là sao?" Namtan lập tức nhìn mẹ mình bằng ánh mắt trách móc.

" Không phải hai đứa đã chia tay nhau 4 năm rồi sao, tự nhiên bây giờ lại nói là nó mang thai của con. Không phải đáng nghi lắm sao?"

" Con xác nhận con với cô ấy đã quan hệ với nhau sau khi uống quá nhiều ở buổi họp lớp."

Nghe chính miệng con gái mình thừa nhận như vậy, bà Weerawatnodom cũng không nói nữa.

" Vậy còn một cuộc hôn nhân không có tình yêu, hai gia đình hoàn toàn khác biệt nhau. Con nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu?"

" Đó là chuyện của con."

Namtan lạnh giọng đáp

" Của con?"

" Con là người thừa kế duy nhất của cái nhà này. Những quyết định ngày hôm nay của con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình về sau."

Nhìn thấy gương mặt vô cảm của Namtan, bà lại không kìm được sự tức giận trong lòng mình.

" Bao nhiêu năm nay mẹ dạy con suy nghĩ bằng lý trí. Vậy mà bây giờ con lại muốn hủy hoại tương lai của cả gia đình chỉ vì một quyết định bốc đồng của mình sao?"

Namtan nghe xong liền nhếch môi cười

" Quyết định bốc đồng?"

" Không phải sao?" Bà nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi thẳng một câu khiến Namtan sững người

" Nếu không có đứa bé, con có cưới nó không?"

Namtan lặng người đi trong phút chốc.

Mẹ cô nói đúng…

Nếu đứa bé này không tồn tại, Film chắc hẳn đã kết hôn với một người đàn ông nào đó.

Còn cô cũng đến lúc phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Hai người họ đi con đường của chính mình, ngược lối nhau và chẳng bao giờ có ngày hội ngộ.

Nhưng…

" Cho dù cô ấy mang thai con của con hay của người khác, con cũng vẫn sẽ cưới con ấy."

Lời cô nói ra khiến bà Weerawatnodom sững người.

" Con điên rồi…"

Namtan nhẹ cười " Con sẽ xem nó là lời khen…" Nói rồi cô không nán lại nữa, đứng dậy đi lên phòng.

Bà Weerawatnodom bật dậy, quay lại lớn tiếng nói.

" Con biết người ngoài sẽ nói gì không? Họ nhất định sẽ cười nhạo gia đình chúng ta!"

Namtan vẫn bước đi không thèm nhìn lại " Vậy thì cứ để bọn họ cười."

" Con!" Thái độ dửng dưng của cô làm bà tức đến nghẹn họng.

" Thôi được rồi, em ngồi xuống đi!" Ông Weerawatnodom lúc này cũng không thể im lặng được nữa, kéo tay vợ mình ngồi xuống

" Anh khuyên con đi chứ!"

" Có khuyên cũng chẳng nghe. Nó một khi đã quyết rồi thì không điều gì khiến nó suy nghĩ lại đâu!" Cha cô nhàn nhạt đáp, đưa tách trà lên môi.

Ông cũng bất lực với chính đứa con gái của mình rồi.

" Anh cũng đồng ý hôn sự của tụi nó sao?"

" Hạnh phúc của nó thì để nó tự mình quyết. Còn đỡ hơn là bắt nó phải cưới người nó không yêu."

" Nhưng mà…"

" Namtan yêu con bé đó sâu đậm lắm rồi. Em có từng nghe câu nhìn vào đôi mắt của người khác, bạn có thể thấy được cả thế giới của họ chưa?"

Nhìn vào đôi mắt của con gái mình, ông chỉ thấy hình bóng của đứa con gái nhà ông Mahawan kia hiện lên mà thôi.

" Nếu nó không yêu con bé kia, nó đã không phải cãi nhau với em đến mức này."

" Có đúng không?"

" Namtan?"

"…"

" Namtan!?"

" Hả? Em nói gì thế?" Cô giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

" Chị bận suy nghĩ cái gì vậy? Em gọi nãy giờ luôn mà không nghe."

Cô cười, hôn lên má nàng một cái

" Tôi xin lỗi, vậy câu trả lời của em là gì?"

" Em vẫn sẽ đi…"

" Bà ấy có phải là ai xa lạ đâu, bà ấy là mẹ chị cũng tức là mẹ em… con của chúng ta sau này cũng chính là cháu của bà ấy." Film nhẹ nhàng nói, tay mân mê những ngón tay thon dài của cô.

" Em đừng lo, cho dù có chuyện gì… tôi cũng sẽ bảo vệ em."

Film nghe xong liền nhíu mày, quay lại nhìn cô " Không được, chị phải bảo vệ mẹ chứ!"

Namtan cười, siết chặt nàng vào ngực mình " Vợ ai thì người đó bảo vệ. Mẹ có cha rồi, em yên tâm."

" Thật là…"

" Ngủ thôi em ơi, ngày mai còn phải đi sớm nữa."

" Ừm, ngủ thôi…" Nàng đặt tay lên bụng mình " Con của mẹ cũng ngủ ngon nhé."

Namtan xoa nhẹ cái bụng tròn của nàng mấy cái, thì thầm " Bé con ngủ ngon."

" Vợ ngủ ngon." Nói xong liền trìu mến hôn lên trán nàng một cái.

" Chị cũng ngủ ngon."

Namtan mở mắt ra " Ủa, nụ hôn chúc ngủ ngon đâu em?"

Film nghe xong cũng mở mắt ra " Em chúc ngủ ngon rồi đó!"

" Cái đó khác, nụ hôn khác nữa."

Nàng tặc lưỡi " Chị nhiều chuyện quá!" Mắng vậy đó chứ cũng phải chiều lòng đứa trẻ to xác này.

Chụt!

Namtan trầm mặc ngồi trên ghế, mắt đăm đăm nhìn ly cà phê mình vừa pha trên bàn.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Cô không nói không rằng chậm rãi đứng dậy, ngó lên đồng hồ một chút rồi lại ngồi xuống.

Nhưng khi chiếc kim phút xoay ngang nằm ở số thứ 3, Namtan không ngồi được nữa liền đứng dậy đi lên lầu.

Namtan đứng trước cửa phòng, bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa nhưng mãi vẫn không đẩy vào.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ và cô đã đứng ở đây gần năm phút rồi.

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi.

Có nên vào không?

Namtan hít một hơi thật sâu rồi quyết định vặn nắm cửa.

Không khí mát dịu của máy điều hòa phà ra làm Namtan có chút dễ chịu.

Cô rón rén đi đến cạnh giường, nhìn người đang nằm ngủ say trên đó.

Namtan đột nhiên bụm miệng khóc

Huhu

Em ấy trông ngủ ngon quá mình không nỡ gọi dậy chút nào cả

" Racha…" Namtan vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng một cái.

"…"

" Em ơi…" Cô ghé xuống, thì thầm vào tai nàng

" Ưm…" Lúc này hàng chân mày của người nọ nhíu lại.

" Dậy thôi nào." Namtan cưng chiều hôn lên trán nàng một cái.

Film vươn mình một cái, nhìn thấy gương mặt phóng đại của cô trong bóng tối mà giật mình.

" Namtan?" Nàng chợt nhớ ra điều gì đó rồi bật dậy như cái lò xo

" Bây giờ là mấy giờ rồi?"

" 8 giờ rồi…"

Film mở to mắt nhìn cô " Cái gì!?? 8 giờ!!? Không phải em bảo 7 giờ phải gọi em dậy để chuẩn bị sao?" Nàng vò đầu rồi tung chăn ra.

" Từ từ thôi em, té bây giờ."

Thấy nàng luống cuống nhảy xuống giường rồi chạy vào trong nhà tắm mà cô vừa lo vừa thấy buồn cười

" Từ từ cái gì hả? Còn không phải do chị hay sao?" Trước khi đóng sầm cửa nhà tắm lại còn không quên quay ra trách cô

Namtan chỉ biết lắc đầu cười nhẹ

Người ta chỉ muốn để em ngủ thêm chút nữa thôi mà.

" Vẫn còn giận sao?"

Film quay mặt ra ngoài cửa sổ, từ chối nói chuyện với cô

" Thật là…"

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn. Namtan vừa hạ kính chiếu hậu xuống đã thấy bóng dáng Bonnie kéo vali đùng đùng lao tới.

" Cái bà chị kia!!!"

Bonnie hoá chằn lửa hét toáng vào người ngồi ở ghế lái

" Oii, mới sáng sớm!" Namtan xoa xoa lấy lỗ tai đáng thương của mình.

" Chị bảo em dậy trước 7 giờ để chuẩn bị đi. Em đã dậy lúc 6 giờ rồi đấy, cuối cùng 8 giờ hơn chị mới có mặt là sao hả!??"

Thừa nhận là đêm qua Bonnie nôn đi quá không ngủ được nên đâm ra sáng dậy hơi sớm.

Cuối cùng vác mặt ngồi chờ đến mòn cả mông

" Chị xin lỗi nha Bonnie, do chị ngủ quên mất nên bắt em phải đợi rồi." Film thấy vậy liền lên tiếng giải thích.

Bonnie chớp mắt rồi hoá lại thành người " Dạ, hong sao đâu chị dâu. Trong lúc chờ, em cũng đi bộ tập thể dục xíu ấy mà!" Nói xong còn nhe răng cười hì hì

" Hơ…"

Namtan mơ hồ còn nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ toả ra từ người Bonnie.

Nhỏ này sống giả nai dữ trời?

" Mau lên xe đi, chị cho mày thành khô nướng luôn bây giờ!" Mặt trời lên cao nên nắng bắt đầu gay gắt hơn rồi.

" Racha, em muốn ăn gì?" Từ đây xuống tận quê nhà Ayutthaya của cô cũng mất 5 tiếng chạy xe, nên bọn họ phải ăn lót dạ cái đã.

" Đi đường dài thì nên ăn cơm tấm cho chắc bụng, mà để xem Bonnie đã. Bonnie, em thích ăn gì?"

" Em thèm bún bò!" Nhắc đến bún bò là hai con mắt nó mọc ra hình ngôi sao lấp lánh.

" Tự xuống bắt xe mà đi ăn!"

Film liền nhìn cô bằng ánh mắt không vui

" Chị đừng chọc em ấy nữa!"

Namtan: Vợ nói vậy rồi thì chị ôk

" Đi ăn bún bò đi, lâu rồi em cũng chưa ăn nên cũng thấy thèm rồi." Film nói

" Bún bò thẳng tiến!"

" Racha, em có thấy đói bụng không?"

" Chúng ta mới vừa ăn 3 tiếng trước mà chị…"

" Cũng lâu rồi mà em."

" Em không đói."

Namtan im lặng

Film cũng im lặng

Bonnie: khò khò khò

" Em có khát không? Tôi mua nước dừa cho em uống nhé." Jingjing có bảo cô, nước dừa giúp bổ sung nhiều dưỡng chất và có lợi cho sự phát triển của em bé.

" Em không khát…"

Namtan nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng rồi hỏi tiếp

" Thế em có mệt không? Để tôi dừng xe kêu Bonnie đổi chỗ ngồi cho em nhé!"

Ghế ở sau dù sao cũng rộng rãi hơn ghế trước nhiều mà.

" Câu đó em nên hỏi chị mới phải, chị có mệt không?"

Lời nói của Film vừa dứt thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.

Namtan dừng xe lại, không nói không rằng quay sang nâng gương mặt nàng lên, hôn nhanh một cái.

" Được nạp tình yêu như này rồi thì không còn mệt nữa…"

Film chỉ có thể ngơ ngác chớp mắt nhìn cô, hai má đỏ bừng.

" Chị này… thật là…"

Nhưng mà lại tội nghiệp Bonnie của chúng ta, lại vô tình mở mắt ra ngay lúc hai bà chị mình đang "nạp đường" cho nhau.

Bonnie: Tấm thân nhỏ bé này cần được đại gia đình cứu giúp.

Hic.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Tháng 6 18, 2025
Phá Kén
Tháng 6 8, 2026
Con Nhà Giàu Đến
Tháng 9 10, 2025
Cô Giáo Ở Nhà Tôi_truyenles.net
Cô Giáo Ở Nhà Tôi
Tháng 9 1, 2025
Truyện Les Hay
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Tô An cưới vợ
Chương 71 Tháng 7 6, 2026
Chương 70 Tháng 7 6, 2026
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Nữ Giúp Việc Trung Thành – Truyện Les Ngoại Tình
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Cô Giáo Yêu Em Không
Chương 35 Tháng 5 14, 2026
Chương 34 Tháng 5 14, 2026
Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát
Chương 98 Tháng 6 16, 2026
Chương 97 Tháng 6 16, 2026
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Sống Chung Với Dì
Chương 14 Tháng 5 25, 2026
Chương 13 Tháng 5 25, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved