Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Novel Info

Lần Yêu Thứ Hai - Chương 37

  1. Home
  2. Lần Yêu Thứ Hai
  3. Chương 37 - 36
Prev
Novel Info

___

Khi màn đêm còn chưa kịp nhường chỗ cho ánh nắng ban mai thì Namtan đã giật mình tỉnh dậy.

Trong ánh lờ mờ của khoảng thời gian chuyển giao giữa đêm và ngày, cô quay sang nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình.

Film nằm cuộn tròn như một chú mèo nhỏ.

Một nụ cười mỏng nhưng lại chứa đầy sự nuông chiều xuất hiện bên khoé môi Namtan.

Cô ghé sát lại, hương thơm quen thuộc từ mái tóc Film vờn quanh đầu mũi.

Namtan khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên gò má mềm mại.

" Racha, em ơi…" Namtan thì thầm, giọng trầm và khàn đặc vì vừa mới thức giấc.

Film khẽ nhíu mày, tiếng lầm bầm nũng nịu phát ra từ cuống họng khi nàng cố rúc sâu hơn vào chiếc chăn ấm.

Cái dáng vẻ lười biếng ấy đáng yêu đến mức Namtan không kìm lòng được mà cúi xuống, hôn dọc theo sống mũi rồi dừng lại ở bờ môi mềm của nàng, những nụ hôn nhấm nháp như lời đánh thức ngọt ngào.

" Ưm… cho em ngủ chút nữa đi mà…"

Film mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay vô thức quờ quạng tìm cổ Namtan ôm lấy, kéo cô nằm xuống cùng mình.

Namtan bật cười khẽ, cô để yên cho người kia ôm nhưng tay thì nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nàng

" Ngoan nào bé cưng, dậy đi ngắm bình minh với tôi nào."

Nghe đến ba từ "ngắm bình minh", Film mới cam chịu hé mở đôi mắt còn ngập tràn sương mù ra nhìn cô.

Trong không gian nhập nhoạng, ánh mắt Namtan nhìn nàng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, vừa dịu dàng lại vừa đầy mong đợi.

" Racha, em có muốn đi không?"

Film khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, rúc đầu vào ngực cô nũng nịu thêm một chút trước khi rời giường.

Chỉ cần là người phụ nữ này, thì dù là nơi màn đêm nuốt chửng ánh sáng… nàng cũng nguyện ý cùng cô đi đến tận cùng thế giới.

Namtan nắm lấy tay nàng rón rén bước xuống cầu thang rồi rời khỏi nhà.

Chiến mã đã được chuẩn bị từ lúc nào, chỉ cần công chúa bước vào ngồi thôi.

" Sẫn sàng chưa em?" Namtan quay sang, mỉm cười ngọt ngào.

" Đi thôi chị." Film dù vẫn còn ngái ngủ vẫn gật đầu đáp lại

Chiếc xe lao đi vun vút trên cung đường ven biển vắng lặng, bỏ lại đằng sau những tán cây đung đưa nhẹ theo gió.

Namtan đánh mắt sang bên cạnh, nhìn thấy nàng đã ngã đầu lên cửa sổ ngủ từ lúc nào.

Cô cho xe dừng lại ven đường, nhẹ nhàng chỉnh cái gối mềm mại quanh cổ nàng lại, để đầu nàng không bị đau vì va phải cửa kính.

Hành động này khiến nàng mơ hồ tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cô.

" Tới rồi sao chị?"

Namtan cười " Vẫn chưa tới, em ngủ thêm miếng nữa đi. Khi nào tới sẽ gọi em dậy."

Nghe cô nói vậy, nàng cũng yên tâm mà chợp mắt thêm chút nữa.

Khoảng một giờ sau đó, thì nàng tỉnh dậy. Điều đầu tiên Film làm chính là quay sang nhìn cô.

" Em dậy rồi sao? Chúng ta sắp tới nơi rồi đấy…" Namtan nói, dùng ngón tay cái mân mê mu bàn tay của nàng.

" Chị mệt không?"

Namtan không trả lời lại ngay mà chỉ quay sang nhìn nàng một cái.

" Có em và con bên cạnh, tôi đều chẳng thấy mệt bao giờ…"

Film nghe xong mà cảm giác có ngọn lửa tình sưởi ấm lòng mình.

Bầu trời lúc này bắt đầu nhạt đi sắc màu đen tuyền, thay bằng một khoảng xanh xám dịu nhẹ.

Film bước xuống xe, quấn chiếc chăn mỏng ngang vai, dang tay đón lấy làn gió biển mang theo vị mặn mòi và cái se lạnh đặc trưng của buổi sáng.

Hai người sánh vai, đôi chân dạo bước trên bờ cát vàng mịn màng.

" Lạnh không em?"

Namtan quay sang hỏi

Film lắc đầu " Chỉ hơi lạnh một chút…"

Cô nghe xong liền kéo nàng vào lòng mình, cô nắm bàn tay có phần lạnh lẽo của nàng, siết nhẹ một cái như muốn truyền sang cho nàng chút hơi ấm.

" Em khát nước không?"

" Một chút…"

" Đứng đây đợi tôi, tôi đi lấy nước cho em…" Namtan nói rồi chạy về xe của mình để lấy nước.

Trong lúc đợi cô lấy nước cho mình uống, ngước nhìn mặt sóng không ngừng vỗ từng lớp vào bờ.

Đã lâu lắm rồi, nàng không đi biển.

Nên thành ra có hơi hào hứng.

Lúc Namtan quay trở lại với bình nước trên tay, nhìn thấy nàng đã ngồi trên bãi cát từ lúc nào.

Film xắn gấu quần lên một chút để tránh cát bám vào, mái tóc dài bị gió biển thổi rối.

" Em làm gì vậy Racha?"

Hai bàn tay trắng nõn dính đầy cát, chăm chú vun từng nắm nhỏ thành một mô đất tròn trịa.

" Xây lâu đài tình ái." Nói xong còn không quên cười một cái.

" Cần tôi giúp không?"

" Không cần, để em tự làm…"

Thấy nàng mải mê xây lâu đài mà chẳng quan tâm đến mình, Namtan có chút bất lực. Cô lót dép ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm nhìn nàng.

Đến khi Film hoàn thành xong lâu đài tình ái của mình, nàng đứng dậy ngắm nghía thành quả của mình.

" Chị thấy sao?"

Namtan nhìn công trình của nàng, quả thực không phải biết nói làm sao.

" Này thái độ đó là sao vậy hả? Không đẹp sao?" Film bĩu môi.

" Đẹp…"

" Nhưng mà tôi lại thấy người xây nó đẹp hơn."

Film nghe xong chỉ biết ngại ngùng giấu mặt đi. Chẳng biết chị ta học mấy câu sến sẩm đó ở đâu?

" Uống nước đi em." Namtan đứng dậy, dùng tay trần phủi cát dính trên quần áo nàng.

" Tay em dính cát rồi, để em đi rửa đã…" Film vừa xoay người muốn rời đi thì người nọ đã nắm kéo lại

" Chị không định cho em đi rửa tay để uống nước sao?"

Namtan cười, ngửa cổ uống nước ngay trước mặt nàng.

Film: ???

" Cái gì-"

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị đôi môi của người nọ cản lại, Film mở to mắt cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy vào trong khoang miệng mình.

Namtan cố mút lấy môi nàng thêm mấy cái mới luyến tiếc buông ra, lau đi vệt nước chảy bên khoé miệng

Film hoàn toàn á khẩu, nàng thật sự không biết phải nói gì lúc này??

Có nên mắng cô không?

Mắng làm chi chứ…

Tại nàng cũng thích điều đó mà.

Ngay khoảnh khắc ấy ở phía chân trời xa xăm, vệt sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu hé lộ.

Từ một đường chỉ mỏng màu hồng cam, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển như một viên ngọc lửa.

Film đứng lặng người trước khung cảnh đẹp đẽ ấy.

" Đẹp quá phải không chị…" Film chỉ tay về phía xa, gương mặt rạng ngời như một đứa trẻ.

Ánh mắt cô từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào góc nghiêng thanh tú của nàng.

Namtan rướn người đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương nàng.

" Ừm, đẹp thật…"

Nàng quay lại, thấy cô cứ nhìn mình cười " Sao chị lại nhìn em? Mặt trời ở hướng kia mà."

Rủ người ta đi ngắm bình minh mà đến nơi thì lại không ngắm là sao?

" Thì tôi đang ngắm mặt trời của mình mà…"

Film nghe xong chỉ biết cười khổ, sao chị ta lại trở nên sến súa đến mức này chứ?

Nhưng mà nàng thích.

Film nhích người đến, hôn nhanh lên khoé môi cô.

" Em yêu chị…"

Namtan hôn sâu lên môi nàng, bờ môi đỏ dày mấp máy

" Tôi cũng yêu em…"

Tiếng chuông báo thức in ỏi reo lên kéo Love một phát ra khỏi giấc ngủ chập chờn.

Kể từ ngày hôm đó, nàng dường như không có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Đôi lúc, còn hay giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi rất khó để ngủ lại sau đó.

Bình thường giờ này Love đã đứng ở trạm chờ xe bus, rúc mặt vào trong chiếc áo khoác cổ cao và ngóng trông bóng dáng cao ráo của Milk xuất hiện phía xa.

Vẫn là lối cũ nhưng giờ đây chỉ còn lại mình nàng đơn độc.

Love cố tình đi vào khung thời gian mà cô hay đến nhưng quả nhiên chẳng thấy người mà mình muốn thấy đâu.

Bước lên xe buýt, Love chọn một góc ngồi sát cửa sổ, nhìn dòng người lướt qua ngoài kính với một nỗi hụt hẫng dâng đầy trong lồng ngực.

Đến công ty, Love vừa bước xuống xe buýt thì một chiếc xe hơi cũng trùng hợp dừng lại.

Cửa xe mở ra, người đầu tiên bước xuống chính là người mà nàng nhìn thấy ở trong giấc mơ đêm qua.

Milk Pansa.

Người tiếp theo bước ra từ ghế sau chính là Tontawan. Cô ấy khoác lấy tay Milk một cách rất tự nhiên.

" Chị Love."

Love gật đầu chào, bất đắc dĩ đi đến chỗ bọn họ.

" Chào buổi sáng chị Love." Tontawan lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thế.

" Chào buổi sáng, Tontawan… cô Pansa."

Milk khẽ nhếch môi cười.

Nàng vẫn còn gọi cô bằng cái danh xưng già chát đó sao?

" Buổi sáng tốt lành, cô Pattranite." Milk không muốn thua, thậm chí còn nhấn mạnh lại.

Tontawan khó hiểu nhìn hai người họ, hình như có gì đó lạ lạ thì phải?

Nhìn Milk cùng người kia thân thiết sánh vai bên nhau mà Love cảm giác như mình là vị khách không được mời trong buổi tiệc của bọn họ.

Love vô thức siết chặt lấy dây đeo túi xách.

Một cảm giác khó chịu dâng lên ngay lồng ngực mà chính nàng cũng không giải thích nổi.

Nàng là người đẩy Milk ra trước mà.

Phải.

Đúng rồi.

Là tự nàng làm điều đó mà.

Nàng không hối tiếc.

Và cũng chẳng có gì hối tiếc.

Không cần phải cảm thấy đau đớn hay bứt rứt gì đâu Love à.

Cô ấy cũng có là gì của mày đâu.

Ba người họ đi vào thang máy, Milk đứng giữa nàng và Tontawan. Love bị dồn vào trong góc, bên tai là cuộc hội thoại của hai người kia.

" Chị Milk, quán bún bò hôm qua mình đi ăn ngon thật nhỉ?"

" Ừm, ngon thật đấy. Dường như là quán bún bò ngon nhất mà tôi từng ăn. Sao em tìm được quán đó hay vậy?"

Em?

Love cười khẩy

Gọi cả em luôn sao?

" Em cũng vô tình tìm thấy trên mạng thôi, nhưng mà chị… là người đầu tiên em dẫn đến đó ăn đấy."

" Thật sao?"

Ai hỏi?

Love cắn môi khó chịu.

Ai hỏi mà trả lời?

" Tôi là người đầu tiên sao? Thật là vinh dự quá! Nếu được, tôi cũng muốn dẫn Tontawan đi ăn."

" Em thích ăn uống lắm, nhưng mà nếu được đi cùng với chị thì em càng thích thêm nữa…"

?

Muốn thả thính nhau thì đi ra chỗ khác dùm cái!

Lúc này có người đi vào, dòng người trong thang máy xê dịch một chút. Love nhân cơ hội này liền đạp lên chân cô một cái.

" Ui da!"

Tontawan lập tức quay sang lo lắng " Sao vậy chị?"

" Có người đạp chân tôi." Milk khó khăn nói.

Chắc gãy cả ngón chân của cô rồi

Đau thật sự!

Love đứng bên cạnh, âm thầm nhếch môi cười khoái chí.

" Ai mà vô ý vậy?" Tontawan thậm chí còn cố tình nói to để thủ phạm nghe thấy mà chột dạ.

Ok

Love giật mình rồi nè.

Vô ý gì chứ?

Người ta cố tình đó!

Thang máy mở ra, Love mặc kệ hai người kia tự mình đi ra trước.

" Chị Milk này, hôm nay chị Love có vẻ khác thường thì phải…" Tontawan nhìn theo bóng lưng của nàng đi khuất dần mà quay sang hỏi cô.

Cơn đau ở chân khiến Milk phải đi cà nhắc " Cô ấy khi nào chẳng khác thường…"

" Hai người… giận nhau sao?" Tontawan đột nhiên hỏi một câu khiến Milk đứng hình.

" Giận gì chứ? Có cái gì đâu mà phải giận!?"

Tontawan chớp mắt, nhưng mà trên mặt hai người viết rõ chữ "giận" luôn ấy.

Đôi vợ trẻ sau khi thưởng thức cảnh bình minh ở biển xong thì cũng trên đường trở về nhà của mình.

Đỗ xe vào garage xong xuôi, lúc này Namtan mới có thì giờ rảnh rang kiểm tra điện thoại của mình.

5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ

10 cuộc gọi nhỡ, và hàng trăm tin nhắn từ Bonnie gửi đến ngập cả màn hình chờ.

Nội dung tin nhắn của Bonnie chỉ có mấy câu như sau:

– " Chị, tuyệt đối đừng về nhà!"

– " Ở nhà, đang có một con chằn tinh ghé thăm…"

– " Chị về nhà là chết ngay đó!!"

" Có gì sao chị?"

Film nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của cô mà lo lắng.

Namtan cất điện thoại vào túi, quay sang nói với nàng

" Nhà có khách rồi, hay là chúng ta đi đâu tiếp đi em nhé." Nói rồi cô kéo tay Film đi ngược lại vào garage để lấy xe ra thì có người làm vội vã chạy tới.

" Cô chủ cô hai, cuối cùng hai cô cũng về rồi. Mọi người trong nhà đều đang đợi hai cô đấy ạ."

Namtan vô thức nghiến răng, đôi chân mày thanh tú cau chặt lại, trong mắt thoáng qua một tia dao động dữ dội

Cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột từ người bên cạnh. Film quay sang nhìn cô, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy ngón tay của cô như trấn an.

Film tự hỏi, người khách đó rốt cuộc là ai? Có sức ảnh hưởng thế nào mà lại khiến một người vốn luôn điềm tĩnh, tự tin trước mọi thứ như Namtan lại có thể để lộ vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy.

Đang bước lên bậc thang dẫn vào nhà thì cô đột nhiên ngừng lại.

" Sao vậy chị?" Film khó hiểu hỏi, thì Namtan quay người lại rồi thình lình ôm chầm lấy nàng.

Film kinh ngạc, vỗ nhẹ lên lưng cô.

" Rốt cuộc có chuyện gì vậy chị?"

Namtan hành xử kì lạ quá.

Cô không đáp, chỉ đứng đó ôm nàng thôi.

Một lúc sau Namtan buông ra, hôn lên trán nàng. " Racha, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con em…"

Lời tuyên bố đột ngột của Namtan khiến nàng thật sự cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi Film nhón chân hôn lên môi cô, mỉm cười dịu dàng.

" Em cũng sẽ bảo vệ chị…"

Ánh mắt Namtan thoáng dao động bởi lời nói của nàng, nhưng rồi cô phải nén lại, nắm tay nàng đi vào nhà.

" Ông chủ bà chủ, cô chủ và cô hai về rồi." Sau câu thông báo của người làm, thì hai người tay trong tay đi vào.

Ở phòng khách hôm nay đông hơn thường ngày một chút, ngoài cha mẹ vợ và Bonnie ra thì còn có một người đàn ông trạc tuổi cha cô… và một người con gái trẻ tuổi lạ mặt khác.

" Namtan…"

Người đó đột nhiên đứng bật dậy ngay sau khi nhìn thấy cô đi vào.

Namtan đẩy nàng ra sau lưng khi người nọ bước đến gần mình.

" Em nhớ chị lắm Namtan." Ratyana nâng tay chạm vào gương mặt cô, nước mắt rưng rưng rồi lăn dài.

Chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, người nọ nhào vào lồng ngực cô rồi siết chặt.

" Chị… không biết mấy năm qua em đã phải sống khổ sở như thế nào vì nhớ chị đâu. Tại sao suốt mấy năm qua, chị lại chẳng liên lạc với em?" Cô ta vùi đầu vào ngực Namtan, khóc nấc lên từng hồi.

Tiếng khóc lúc đầu còn nghẹn ngào, sau cứ thế vỡ òa ra đầy uất ức " Em cứ nghĩ chị bỏ em, chị không trở về nữa. Em nhớ chị muốn điên lên được…"

" Chị, bây giờ chị về rồi thì chúng ta thực hiện lời ước khi xưa đi được không? Chúng ta kết hôn đi."

Lời cô ta thốt ra khiến Namtan giật mình, cô không chút nể tình dùng lực đẩy mạnh hai vai của Ratyana ra.

Gương mặt cô tiểu thư trẻ tuổi lem luốc nước mắt và mascara, chẳng còn gì là cái gọi dung mạo mỹ miều được người người say đắm nữa rồi.

Namtan kéo người phía sau vào lòng mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Cô hôn lên mu bàn tay của Film trước sự chứng kiến tất cả mọi người.

" Airy, đây là Rachanun… vợ của tôi."

Prev
Novel Info

YOU MAY ALSO LIKE

345145882-256-k632442
Khó chiều
Tháng 8 9, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Tháng 6 27, 2025
Lần cuối em yêu cô_truyenles.net
Lần cuối em yêu cô
Tháng 8 22, 2025
Yêu thầm
Tháng 5 23, 2026
Truyện Les Hay
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Chương 40 Tháng 8 1, 2025
Chương 39 Tháng 8 1, 2025
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
405533751-256-k272905
Vợ Đẹp
Chương 16 Tháng 7 28, 2026
Chương 15 Tháng 7 28, 2026
Khi tôi lớn_truyenles.net
Khi tôi lớn
75 Tháng 6 30, 2025
74 Tháng 6 30, 2025
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI_truyenles.net
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 8 28, 2025
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 8 28, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved